Sinh ý nhân – đệ 57 chương


Sinh ý nhân

Nhan Lương Vũ

Nhiệt nháo cổn cổn hồng loan kiếp (thập ngũ)

Suy đoán của Câu tam quả nhiên không sai, bên dưới thạch thất hình chữ mễ của bọn họ, còn có thêm một không gian rất lớn. Lúc Lý Tiểu Lâu đem mặt đất đục thành một cái động lớn thì, những thứ bên dưới nhìn được không sót một chút gì.

“Ta xuống trước dò đường.” Lý Tiểu Lâu đem công cụ ném qua một bên, định tiến vào.

Câu tam theo bản năng kéo vạt áo hắn, rầu rĩ nói: “Cẩn thận một chút, khả năng có bẫy ám khí.”

Lý Tiểu Lâu nhếch môi, hướng Câu tam phong tình vạn chủng mà nhíu mày: “Ta phục vụ, ngươi yên tâm.”

Sau đó, Lý Tiểu Lâu xuống dưới rồi. Câu tam nhìn không chuyển mắt, rất sợ xảy ra chuyện. Bất quá hình như tất cả đều rất an tĩnh, khi Lý Tiểu Lâu tiếp xúc nặng nề với mặt đất thì, hắn lại đi quanh xem xem một chút, không thấy gì khác dị thường.

“Thế nào rồi?” Câu tam không yên lòng hỏi.

“Bốn mặt tường, một mặt chết, ba mặt cửa. Đến giờ vẫn chưa phát hiện bẫy rập nào cả.” Lý Tiểu Lâu thực chất hồi báo.

(*) một mặt chết ý nói là tường liền một mảnh

Trực giác nói cho Câu tam biết, cửa ra nhất định ở chỗ này rồi. Đang nghĩ nghĩ, bên dưới lại truyền đến thanh âm của Lý Tiểu Lâu: “Dưới này hình như rất an toàn, bảo những người trên đó đều xuống đây hết đi, dưới đây rộng rãi hơn nhiều.”

Một nén nhang sau, mọi người đều chuyển đến chỗ Câu tam mới phát hiện. Thạch thất này quả nhiên rộng rãi, chứa hơn bốn mươi người, lại vẫn rất trống trải.

Cánh cửa ở  ba mặt thạch thất dấy lên hi vọng của mọi người. Thạch thất cao bằng ba người, cửa lại cao cỡ hai người. Ván cửa đỏ thắm có khảm khấu hoàn* bằng vàng, đặt trên cửa nhà giàu đều sẽ rất khí khái phi phàm, nhưng giờ gắn trên tường đá xanh, lại trông rất chói mắt, tạo một cảm giác thập phần khó chịu không hài hòa. Tám địa chi mà Câu tam vẫn tâm tâm niệm niệm đều tìm thấy ở chỗ này, khắc vào trên cạnh cửa, phân biệt là Dần Mão, Tỵ Ngọ, Thân Dậu. Hợi Tý là đặc biệt nhất ở đây, nó khắc lên mặt tường hoàn toàn bị phong kín, hầu như chiếm phân nửa mặt tường, rất lớn rất bắt mắt.

(*) khấu hoàn: vòng để gõ cửa

“Cho nên, chúng ta rốt cuộc là nên ra theo cửa nào đây?” Trong đám người đột nhiên có người lên tiếng hỏi.

Ánh mắt mọi người lần nữa tập trung lên Câu tam, ai bảo người ta là chuyện nghiệp chứ. Nhưng trên thực tế Câu tam cũng không biết, nói thật chứ, đến giờ phần lớn hắn đều dựa vào cảm giác, người làm cái bẫy này hình như không muốn thật sự vây khốn bọn họ, cho nên bẫy làm cũng rất đơn giản, bằng không đã không bị hắn tìm được tới đây rồi. Nhưng có đơn giản tới đâu, hắn cũng không thể nhảy vào đầu Huyền Ky lão xem thử tâm tư người nọ, càng không thể từ trống rỗng nghĩ ra đáp án.

“Nếu không, chúng ta mở thử mấy cái cửa ra xem đi.” Ngôn Thị Phi đột nhiên nói, “Dù sao cũng chỉ có ba cái, mở ra xem thử không phải là biết rồi?”

Mọi người hai mặt nhìn nhau, tựa hồ không tìm được biện pháp nào tốt hơn thế. Cho nên, vậy thì thử đi.

Nửa canh giờ sau, ba cánh cửa nặng nề bị mọi người hợp sức giật mở. Cửa thì giật ra rồi, nhưng không ai nguyện ý đi qua. Nguyên nhân quá rõ ràng, trong cửa Dần Mão không có mặt đất, trực tiếp là một đống cọc nhọn rất lớn, vô số cọ gỗ dùng thừng buộc thành dạng đinh ba có lực sát thương lớn, chỉnh tề sắp xếp ở bên dưới; cửa Thân Dậu mới mở thì đã bay ra vô số tên nhọn, may mà bọn họ chưa tiến vào, bằng không chắc chắn sẽ biến thành con nhím; về phần cửa Tỵ Ngọ bên trong đúng là chả có gì, nhưng có người tò mò ló đầu ra thì, y phục đột nhiên bốc cháy, nếu không phải tư thế lăn đầy đất của người kia coi như thành thạo, giờ không chừng đã chơi cờ với đầu trâu mặt ngựa rồi.

“Y phục sao đột nhiên lại bốc cháy được?” Lý Tiểu Lâu khó hiểu hỏi Câu tam.

“Lúc ta trộm mộ từng thấy qua, có ít bột phấn, rơi vào cơ thể người thì phát cháy. Nhưng rốt cuộc là gì ta cũng không rõ lắm.”

“Chậc, trước mặc kệ nó đi, ba cửa này nhìn sao cũng không giống cửa ra, ngươi thấy sao?”

Câu tam nhếch miệng, một lát mới nói: “Ta nghĩ ta tìm được rồi.”

Lý Tiểu Lâu phi thường hoài nghi mà nheo mắt lại: “Ngươi lại nghĩ ra gì nữa đó?”

“Tin không tùy ngươi.” Câu tam bị đả kích rất thụ thương, trực tiếp rời khói Lý đại hiệp đi tìm lão Bạch. Trong lòng Câu tam, lão Bạch tuyệt đối là đại hiệp ôn nhu nhất trên đời.

Lão Bạch đang ở bên kia nghe Liễu Bách Xuyên kể chuyện, đang nồng nhiệt chứ, kết quả bị Câu tam kéo qua một bên. Câu tam đem suy nghĩ của mình, từ đầu tới cuối nói hết cho lão Bạch. Nói xong lại có chút không chắc mà gãi đầu, dè dặt hỏi: “Ngươi nói, chúng ta có nên thử chút hay không?”

Lão Bạch không hề nghĩ ngợi, nói thẳng: “Chung quy so với ngồi chờ chết tốt hơn.”

“Vậy lỡ sai rồi, khả năng mọi người đều sẽ mất mạng.”

Lão Bạch nở nụ cười: “Nếu không ra ngoài, đói cũng sẽ chết. Dù sao cũng đều là chết.”

Câu tam nhìn lão Bạch, hơn nửa ngày mới lầm bầm: “Ta sao lại cảm thấy ngươi một chút cũng không sợ?”

“Sợ cái gì?” Lão Bạch chớp mắt mấy cái, hỏi ngược lại.

“Chết a.” Câu tam không chút suy nghĩ.

Lão Bạch sửng sốt một chút, lập tức lộ ra lúm đồng tiền nhàn nhạt: “Người chết không phải còn có đầu thai sao. Ta đều đã nghĩ xong kiếp sau nên đầu thai thành gì rồi, nhất định không thể vào giang hồ này nữa, ta muốn vào một hộ gia đình bình thường, sau đó lấy người vợ hiền sinh một đứa con mập mạp.”

Câu tam lệch đầu trầm mặc, lão Bạch nói chữ nào hắn cũng nhận ra, nhưng gom chung một chỗ thì hắn lại không hiểu. Gì mà đầu thai chuyển thế cưới vợ sinh con chứ, lão Bạch nghiêm túc hay là đang giỡn nha?

“Này, tự hỏi thật a.” Lão Bạch cười cười sờ đầu Câu tam, “Đem suy nghĩ của ngươi nói cho mọi người biết đi, còn tiếp tục vầy nữa mọi người cũng sẽ không còn sức đâu.”

“Nha.” Câu tam đáp lời, đi tới một chỗ thật bắt mắt, còn không quên quay đầu nhìn lão Bạch. Là ảo giác của hắn sao, trong đôi mắt lúc nào cũng ôn nhu kia, lúc nói đến đầu thai chuyển thế thì, hiện lên một chút bi thương.

Cuối cùng, dưới sự chủ trì của Thất Tịnh đại sư, Câu tam đem suy đoán của mình nói cho mọi người: “Mười hai địa chi cứ hai cái thì đại biểu cho một phương hướng, cũng đồng thời đại biểu cho Ngũ Hành, trong mộ đạo cũng có nhiều bẫy làm theo kiểu này. Vừa nãy ở trên, tắc thạch mang bốn địa chi đại biểu cho trung tâm, mà hiện tại, tường bốn phía lại đại biểu cho Đông Tây Nam Bắc. Dần Mão thuộc Mộc, điều khiển phương Đông, Tỵ Ngọ thuộc Hỏa, điều khiến phương Nam, Thân Dậu thuộc Kim, điều khiến phương Tây, Hợi Tý thuộc Thủy, điều khiển phương Bắc.”

“Cho nên sau từng cánh cửa đều có đối ứng, thuộc Kim chính là tên nhọn, thuộc Mộc là cọc gỗ, thuộc Hỏa thì tự nhiên bốc cháy?” Mọi người đã nghe ra môn đạo.

Câu tam gật đầu: “Đúng. Hợi Tý là phương Bắc mà chúng ta không vào được, ta nghĩ phía sau chính là nước. Trong hệ thống bẫy thì Bắc thường đại biểu cho sinh môn, cho nên cửa ra rất có khả năng ở đó.”

“Đùa phải không, nếu phía sau không phải là cửa ra, chẳng phải chúng ta đều thành quỷ nước cả sao!” Có người bắt đầu ồn ào.

Còn có người phụ họa: “Đúng vậy, dựa vào cái gì chúng ta phải nghe ngươi!”

“Ta không thể bảo chứng,” Câu tam mắt sáng quắc nhìn chằm chằm đám người đang ồn ào, “Nhưng ít ra ta cũng không ngồi yên một chỗ chờ người dọn sẵn. Ngươi không đồng ý với ta, vậy nói thử biện pháp của ngươi đi.”

Một mảnh, trầm mặc.

Câu tam thở sâu, tiếp tục nói: “Sau cửa Hợi Tý là nước, cho nên có thể hiểu được vì sao mặt này không có cửa. Bởi vì cửa không thể nào chịu được áp lực nước, cho nên ở đây chắc chắn có cơ quan để mở bức tường này. Mặt khác, nước từ đâu tới? Xưa này bẫy liên quan đến nước, rất ít khi là đem nước đổ vào, phần nhiều đều là dùng địa lợi, cho nên ta nghĩ đầu nguồn của dòng nước này, chính là cửa ra. Có thể là hồ nước hay gì đó.”

“Vậy chúng ta làm sao ra được? Nếu kiểu như hồ nước, bằng sức người rất khó bơi tới.”

Câu tam trầm ngâm chốc lát, nói: “Vậy thì đành nghe theo mệnh trời rồi.”

“Chờ chút, trong cửa Dần Mão không phải có cọc gỗ sao?” Thanh âm linh động của Nhược Nghênh Hạ truyền tới, “Chỗ đó còn có dây nữa, sao chúng ta không buộc mấy cái bè gỗ, nương theo nó mà trôi tới!”

Mọi người tìm gỗ lửa bốc cao chính là đạo lý đó. Tất cả định xong, còn lại chính là phân công hợp tác. Câu tam mang theo một phần ba số người đi tìm cơ quan, Ngôn Thị Phi lĩnh hai phần ba còn lại đi làm bè gỗ.

Nửa canh giờ sau, tất cả xong xuôi.

“Xem ra Huyền Ky lão này đúng là không phải muốn lấy mạng ngươi,” Câu tam hướng Ngôn Thị Phi nói, “Bằng không cơ quan sẽ không dễ tìm thấy như thế.”

Không đợi Ngôn Thị Phi trả lời, Lý Tiểu Lâu đã tiến hành bổ sung: “Nhưng hắn khẳng định có thù oán với ngươi, chậc chậc, một cái bẫy lớn như thế, không phải nửa năm mười hai tháng là đào xong được. Hơn nữa còn ngay dưới mắt ngươi.”

“Bất quá ân oán giữa hai ngươi rốt cuộc là chuyện gì?” Y Bối Kỳ cũng tham gia vào.

Nhất thời, tất cả mọi người đều vểnh tai chờ giải thích nghi hoặc. Quần chúng vô tội cũng cần biết được nguyên nhân mình bị vạ lây.

“Khụ, kỳ thực cũng không có gì.” Ngôn Thị Phi ngại ngùng cười cười, “Chính là ba năm trước có một lão thái thái tới tìm ta hỏi tung tích của Huyền Ky lão. Thế là ta nói cho nàng biết rồi. Ai ngờ người kia chính là nguyên phối bị Huyền Ky lão bỏ rơi, mà khi đó Huyền Ky lão đang định tái giá, kết quả nguyên phối ở ngày thành thân thì tới đại náo hỉ đường, dây huyền này của Huyền Ky tục không thành…”

“Đáng.” Y Bối Kỳ nói ra tiếng lòng của mọi người.

Bè gỗ tổng cộng làm năm cái, đem toàn bộ cọc gỗ dùng được không dùng được đều dùng, cuối cùng mọi người phân tán ra quanh năm bè gỗ, nắm chặt lấy, có mấy người không an lòng, còn dùng đai lưng đem mình cột vào trong bè gỗ.

Theo Câu tam chuyển động cơ quan, tường Hợi Tý từ từ tụt xuống, nước như mãnh hổ xông vào, tường mới xuống phân nửa, đã bị nước đẩy tan, đá vụn theo dòng nước nhất tề đánh về phía mọi người. Toàn bộ đều nhắm mắt lại, ngừng thở, trong chớp mặt bị cuốn vào xoáy nước.

Lão Bạch chưa bao giờ có cảm giác như thế. Không thể nghe, không thể nhìn, không thể nói, nước phong bế toàn bộ ngũ giác. Cả thế giới dường như ngừng lại, chỉ còn dòng nước lạnh băng băng. Nhưng mà từ từ, nước hình như ấm lên, đem người ôm chặt lấy, bảo vệ. Lão Bạch chưa từng gặp mẹ mình, nhưng hiện tại y nghĩ, vòng tay mẹ nhất định cũng thế này, ôn nhu đến khó hiểu, lại an toàn không gì sánh được.

“Tỉnh rồi tỉnh rồi —— “

Tiếng kêu kinh hỉ của Nhược Nghênh Hạ vang lên bên tai, lão Bạch mơ màng mở mắt, chỉ thấy một đống đầu đang vây quanh mình. Đỉnh đầu là ánh mắt trời chói mắt, thật tốt quá, không khí thật dễ chịu.

“Chúng ta… ra được rồi?” Nói xong lão Bạch mới phát hiện, mình ách đến lợi hại.

“Ân, ra rồi!” Y Bối Kỳ tức giận chỉa chỉa Ngôn Thị Phi, “Thượng nguồn chính là cái hồ sen nhà hắn. Hảo yêu, người ta ở dưới nhà mình đào sáu tháng một năm rồi, là sững sờ chả biết gì hết.”

Lão Bạch giờ mới phát hiện, mình đang ghé vào hành lang bên Hà Phong uyển.

“Ta nói lão Bạch huynh, ngươi nên hảo hảo cảm ơn Ôn Thiển đi, nếu không có hắn, chẳng biết ngươi đã theo nước bay đi đâu rồi.” Lý Tiểu Lâu trêu ghẹo, “Người ta đều là nắm chặt lấy bè gỗ, ngươi thì ngược lại, tự nhiên lại buông tay ra, không lẽ tưởng mình là cá a.”

Lão Bạch chớp mắt mấy cái, vô thức mở tay ra, cũng nhớ được mình lúc đó hình như đã buông lỏng…

“Di, Ôn Thiển đâu?” Câu tam nhìn quanh khắp nơi, mạc danh kỳ diệu nói, “Vừa nãy vẫn ở đây mà.”

Lý Tiểu Lâu cười: “Nhất định là thấy ở đây nhiều người, ồn ào quá.”

Lão Bạch mân chặt môi, không thể nói rõ là cảm giác gì.

Đại hôn kiếp của Ngôn Thị Phi đến đây rốt cuộc chấm dứt. Nhắc tới tổn thất lớn của lần thành thân này đối với giang hồ, e chỉ có một chuyện —— Thất Tịnh đại sư viên tịch rồi. Hắn hình như cũng giống lão Bạch không nắm chặt bè gỗ, nhưng lão Bạch có Ôn Thiển, mà lúc mọi người phát hiện Thất Tịnh đại sư thì, đã hết cách xoay chuyển càn khôn rồi. Đệ tử Đạt Ma viện dường như không thể tiếp thu chuyện sư phụ, bảo là có kẻ gian hãm hại, muốn đem những người chung bè với Thất Tịnh đại sư đều tra hỏi. Nhưng cuối cùng, tình huống cũng là không nói rõ được. Sau, cũng không giải quyết được gì.

Ngôn Thị Phi cùng với Nhược Nghênh Hạ rốt cuộc ở ngày thứ hai thì thuận lợi vào động phòng. Cũng không bày hỉ yên nữa, mà sau ngày động phòng thì mọi người đều tới linh đường của Thất Tịnh đại sư, vì Thất Tịnh đại sư túc trực bên linh cữu ba ngày.

Rời đi đầu tiên chính là Lý Tiểu Lâu, không ai biết hắn đi lúc nào, chỉ là sau ba ngày túc trực bên linh cữu xong, đệ tử Đạt Ma viện hỏa táng cho đại sư thì mọi người mới phát hiện thiên hạ đệ nhất sát thủ đã rời đi. Đối với chuyện này mọi người cũng có phê bình to nhỏ, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là nghị luận lúc trà dư tửu hậu.

Thất Tịnh đại sư hoả táng xong, mọi người cũng đều từ giã. Mùa đông Câu tam không có mộ để trộm, lão Bạch liền mời hắn tới Bạch gia sơn quá mùa đông. Y Bối Kỳ đối chuyện này cũng đồng ý hai tay, bởi vì Câu tam không dưới một lần chính trực phi thường mà tán thưởng, Y tỷ tỷ ngươi sao trông như mới hai mươi a!

Lúc cáo từ với Ngôn Thị Phi, lão Bạch ở đại đường gặp được Ôn Thiển. Sau khi tỉnh dậy, y còn chưa chính thức nói một câu cảm ơn với Ôn Thiển, nói chung cứ như tìm không được cơ hội, giờ không hẹn mà gặp, lão Bạch liền mở miệng.

“Hôm đó, đa tạ ngươi.” Ngày thứ hai sau đó, lão Bạch ở trên cổ tay mình phát hiện dấu máu đọng hình ngón tay, y nghĩ, Ôn Thiển phải dùng bao nhiêu khí lực, mới có thể lưu lại dấu vết này. Nghĩ không ra, rồi lại không dám nghĩ nhiều, bởi vì vừa nghĩ, tim không hiểu sao lại ấm lên.

“Ta cũng không thể mở mắt nhìn ngươi ở bên cạnh ta trôi mất.” Ôn Thiển nhàn nhạt trêu ghẹo. Sau lại nói, “Ngươi định trở về núi?”

“Ân, qua mùa đông.” Lão Bạch nói, chợt nhớ đến cảnh mùa đông năm ngoái, theo bản năng hỏi, “Ngươi muốn tới không?”

Ôn Thiển sửng sốt một chút, ngay khi lão Bạch cho là hắn sẽ gật đầu thì, nam nhân lại khe khẽ lắc đầu: “Nhiều người, không tiện quấy rầy.”

“Ân?” Lão Bạch nhất thời không hiểu được.

Ôn Thiển nhún nhún vai, tự tiếu phi tiếu nói: “Ta nhớ giờ trên núi chỉ còn có hai gian phòng, sợ là có chút chen đẩy chứ.”

Theo ánh mắt Ôn Thiển, lão Bạch mới hiểu được hắn là chỉ Y Bối Kỳ cùng với Câu tam đang ở cạnh chờ mình. Mặt lập tức nóng lên, nói năng gần như là lộn xộn: “A, xin lỗi xin lỗi, ta không để ý cái này… Ách, kỳ thực cái phòng đã sập còn có thể xây lại…”

Tiếng cười trầm thấp truyền tới, lão Bạch nghi hoặc nhìn vào mắt Ôn Thiển, thoáng cái đã bị ấm áp trong đó nhào nát khẩn trương.

“Ta giỡn với ngươi chứ, ai,” Ôn Thiển khẽ cười nói, “Trong tay còn một vụ, mùa đông này, sợ là không thể ngồi yên rồi.”

“Nga, như vậy a.” Lão Bạch yên lòng, cũng tặng cho nam nhân một nụ cười chân thành, “Vậy chờ mùa hè không có việc gì làm, lại qua đây nghỉ hè.”

“Ân, được.” Ôn Thiển gật đầu, sau đó mỉm cười nhìn theo đoàn người lão Bạch rời khỏi đại đường.

Thẳng đến khi thân ảnh lão Bạch tiêu thất khỏi tầm mắt, nụ cười Ôn Thiển mới thu lại, có chút ngây ra.

Vốn muốn bỏ luôn vụ của Nhạc Quỳnh Nhi, vốn là định tới Bạch gia sơn qua mùa đông, vốn đã có dự cảm lão Bạch gặp thì sẽ mời mình, nhưng duy chỉ có một chuyện là Ôn Thiển đoán không ra, nguyên lai Bạch gia sơn của lão Bạch, không chỉ mình Ôn Thiển hắn có thể tới.

Không thể nói rõ trong lòng là cảm giác gì.

Hôm đó hắn cố ý chọn cùng một bè với lão Bạch, mà lúc vào nước thì, lực chú ý của hắn một khắc cũng không rời khỏi người nọ, Ôn Thiển tin chắc trong chốn minh minh có tồn tại một lực lượng nào đó, bằng không lúc đó hắn sẽ không hốt hoảng đến khó hiểu như thế.

Giang hồ quá lớn rồi, mỗi ngày đều có thể gặp qua vô số người, quen biết, rồi lại quên đi. Không để ý vai lướt qua nhau, quay đầu lại thì đã là trời nam đất bắc.

Bất luận là chuyện của ai Ôn Thiển cũng có thể thuận theo tự nhiên, chỉ riêng mình lão Bạch, hắn tuyệt đối không thể như vậy.

“Nhìn cái gì đó?” Nhạc Quỳnh Nhi từ góc phòng nhảy ra, bao phục nghiễm nhiên đã dọn xong: “Chúng ta có thể đi rồi.”

“Ừ.” Ôn Thiển giật nhẹ khóe miệng, thở sâu, sau đó mở bước rời đi.

11 thoughts on “Sinh ý nhân – đệ 57 chương

  1. ai~ chia tay rồi, ta lại phỉa đợi tiếp đến chương sau a~ *mà chương sau là khi nào? 0.0*
    ai~ hai người sao ai cũng kín đáo quá hết vậy~
    ờ, mà ta nghi cái vụ lão Bạch buông tay là cố ý quá, sao bi quan vậy nha~ =”=

    • ta nghĩ lão Bạch không sợ chết nhưng cũng không muốn chết đâu, cho nên chỉ là tuột tay thôi, có thế Ôn đại hiệp nhà ta mới nhận ra được có những thứ không thể buông tay được a (^ω^)

  2. Ô thế mà ta cứ tưởng vụ Ôn Thiển phải làm là giết Thất tịnh đại sư cơ ;)) Càng xem ta càng khoái, cho Ôn Thiển cứ ngập trong giấm chua đi :-”

    p/s: Chà giá cho Tiểu Lâu với Câu Tam thành một đôi thì tuyệt, 2 người cùng nhau đi trộm mộ =))

  3. hảảảảảảảả oh may god *sun* 0..0,*…………………………………..im lặng*
    yeahhhhhhhh!!!!!!!! quá tuyệt, không ngờ nha, chị Lương còn viết cho couple khác trong truyện nữa *ko tính vụ hai anh em trước đó**tại ai biểu chị viết truyện sầu khổ quớ mần chi*, ta cũng bấn cặp này kinh khủng, nhưng mà nghĩ, thôi đừng hi vọng mắc công vớ phải dưa bở là toi cơm *=..=*, nhưng mà…~ nha~ mong đến phiên ngoại quá, há há há *ức chế không được vui sướng*

  4. quên, nếu giờ có chi tiết nào nói về hai bạn Trâu Chuột, thì ta sẽ cố căng mắt ra tìm gian tình, hé hé hé…
    *ủa, mà hai bạn này cùng đứng đầu con giáp nha, còn có sự tích trâu cõng chuột đi dự năm mới nữa, ta dám khẳng định, bạn Chuột là thụ *bạn Trâu là -thê-nô-công.* *hé hé hé*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s