Sinh ý nhân – đệ 56 chương


Sinh ý nhân

Nhan Lương Vũ

Nhiệt nháo cổn cổn hồng loan kiếp (thập tứ)

Tiếng gào vừa xuất hiện, Câu tam đã không nhịn được nhảy lên, chen qua bên người Lý Tiểu Lâu, vươn đầu xem thử.

Không đợi lão Bạch hỏi, phía trước đã truyền đến tiếng trả lời: “Oa, ở đây thật nhiều người, ô ương ô ương luôn!”

(*) ô ương: diễn tả sự đông đúc chen chúc

Chờ Lý Tiểu Lâu và Câu tam nhảy qua bên đó, lão Bạch với Ôn Thiển cũng lần lượt đuổi theo. Chậc, nếu không phải thạch bích bốn phía thiếu mất lụa đỏ, thật đúng là tưởng vào tới đại đường thành thân rồi chứ. Cả giá cắm nến cũng rụng xuống đây luôn.

Đệ tử Đạt Ma viện mới rống lúc nãy đang cùng các sư huynh đệ đem cự thạch đẩy qua phía chân tường. Cũng không trách người ta rống mình được, thạch thất này chen đẩy tận hai ba mươi người, hầu như là phân nửa người trong đại đường rồi, đông tới mức đem toàn bộ không gian lấp đầy hết.

“Lão Bạch, ngươi chết ở chỗ nào vậy, làm ta tìm hoài không thấy!” Trong đám người đông nghịt đột nhiên toát ra một thanh âm quen thuộc, bất quá Y Bối Kỳ cũng không thẳng thắn như Câu Tiểu Câu, dù trong lòng lo muốn chết cũng chỉ bước tới trước mặt lão Bạch tỉ mỉ quan sát trên dưới một phen. Sốt ruột cùng mừng rỡ, tất cả đều hiện lên trong mắt.

Lão Bạch sửng sốt một chút, mới giải thích: “Chúng ta bị rớt xuống bên kia, còn tưởng các ngươi không sao chứ.” Nhìn thấy Y Bối Kỳ, cũng không biết là nên vui hay buồn nữa. Nếu tất cả mọi người đều rơi xuống, vậy còn ai có thể cứu được bọn họ đây.

“Đâu có a, rơi xuống gần hết rồi.” Y Bối Kỳ thở dài. Theo ánh mắt của nàng, lão Bạch thấy được Ngôn Thị Phi đang ngồi trong góc phòng cùng với Nhược Nghênh Hạ. Nam nhân ôm lấy tiểu nha đầu nhà mình, tựa hồ đang nhẹ giọng an ủi. Thấy lão Bạch thì, thấp giọng nói với Nhược Nghênh Hạ mấy câu, sau đó đứng dậy đi tới.

“Xem đợt thành thân này của ta, ta đúng là không biết nói gì cho phải.” Ngôn Thị Phi hướng lão Bạch cười khổ.

Lão Bạch an ủi mà vỗ vỗ vai hắn: “Chờ ngươi tám mươi tuổi nghĩ lại, không chừng lại thành một chuyện lý thú nhất chứ.”

“Qua khỏi cửa này đã tính sau.” Câu tam không biết qua đây từ lúc nào.

Lão Bạch vội vã quay đầu hỏi: “Có phát hiện gì không?”

“Là chữ Mùi, có khi đúng là cách đánh số nào đó không chừng.” Câu tam gãi gãi đầu, “Nhưng đánh số kiểu này là có ý gì chứ.”

“Không lẽ còn phải đào tiếp?” Lý Tiểu Lâu một bên xoa cánh tay đau nhức, một bên mân mê miệng, “Ta nói phòng này nhiều người vậy, sao lại không biết tìm cách ra ngoài, nếu bọn ta không đến, chẳng lẽ các ngươi muốn ngồi chờ chết?”

“Chúng ta cũng phát hiện được tảng đá nhét vào tường, nhưng căn bản là đẩy không được.” Ngôn Thị Phi cười khổ.

Lão Bạch ngẩng đầu nhìn, phiến đá trên mặt thạch bích đúng là bị bong một mảng, lộ ra tảng đá kia.

“Sao lại thế được,” Lý Tiểu Lâu nhíu mày, lẩm bẩm, “Không phải có Thất Tịnh đại sư ở đây sao?”

“Lão nạp tuổi tác đã cao, lực bất tòng tâm rồi.” Thanh âm trầm nhuận của Thất Tịnh đại sư truyền tới, tỉ mỉ nghe còn mang theo chút ý cười, “Sao có thể so được với Lý thiếu hiệp long sinh hoạt hổ a.”

Hiếm có mà, Lý Tiểu Lâu cư nhiên đỏ mặt. Lý đại hiệp khó xử mà gãi gãi đầu, lại có một phen phong tình khác: “Cái gì mà thiếu hiệp không thiếu hiệp chứ, ta cũng đã hơn ba mươi rồi…”

Phì cười đầu tiên chính là Câu tam, sau đó thì đoàn người cũng vui vẻ lên, cả Ôn Thiển cũng không dấu được tiếu ý, trong thạch thất nhất thời nhẹ nhõm hơn mấy phần.

Đám người Lão Bạch tới mang đến cho mọi người hi vọng, đám khách giang hồ vốn đã chuẩn bị từ bỏ cũng tinh thần hẳn lên. Dưới sự giúp đỡ của mọi người, đương nhiên chủ yếu vẫn là Câu tam cùng với Lý Tiểu Lâu song kiếm hợp bích vừa đào vừa khoan, tắc thạch thông với một thạch thất khác rất nhanh thì bị đẩy ra.

Trên tắc thạch lại là một chữ Mùi, mà trong thạch thất, lại là một nửa khác của trung tâm náo nhiệt. Cầm bí kíp phong thủy tỉ mỉ nghiên cứu chính là Vi Lợi Đồ, bị mọi người vây quanh nghe kể chuyện giảm áp lực chính là Liễu Bách Xuyên, còn có Nhạc Quỳnh Nhi kia, khách hàng của Ôn Thiển.

Lúc đầu lão Bạch cũng không phát hiện ra cô nương này, nhưng mà mắt sắc của người ta đã trực tiếp nhìn thấy Ôn Thiển, bay tới như một con hoa hồ điệp. Ngại nam nữ khác biệt mà không có mấy động tác du củ, nhưng vẻ thân thiết trên mặt lại có thể thấy được rất rõ ràng. Trong lòng Lão Bạch thật không phải dễ dàng, từ lúc cùngCâu tam Lý Tiểu Lâu hội hợp xong thì Ôn Thiển vẫn lạnh lùng như thế, lúc này lại bị cô nương kia triệt để kéo về bên cạnh mình.

Lão Bạch không dễ dàng, Ôn Thiển cũng không vui vẻ. Trước hắn chỉ cảm thấy Nhạc Quỳnh Nhi có chút ồn ào, giờ lại thấy có chút phiền rồi. Sau khi bị tiểu cô nương kéo qua một bên thì, Ôn Thiển đè thấp thanh âm nói: “Ngươi muốn ta giết rốt cuộc là ai, đừng làm cái kiểu gặp rồi sẽ biết nữa, nếu giờ ngươi không nói, vụ này ta không làm nữa.”

“Oa, lần đầu tiên thấy ngươi không cười nha.” Nhạc Quỳnh Nhi nghịch ngợm lè lưỡi, “Còn biết dọa người nữa.”

Ôn Thiển cũng không để ý, ôn hòa hay mỉm cười là lễ phép cơ bản của hắn, không liên quan gì đến tâm tình cả, mọi người ngươi không ngáng ta ta không cản ngươi, đương nhiên là hòa hòa khí khí, không cần phải phức tạp. Nhưng mà đối với Nhạc Quỳnh Nhi, hắn cảm thấy mình cứ tiếp tục nho nhã lễ độ hoài, nha đầu kia rất có khả năng sẽ được một tấc lại tiến một thước. Ôn Thiển không thích bị người dựa vào quá gần, phi thường không thích.

Lão Bạch là ngoại lệ, Ôn Thiển chua xót nghĩ, nhưng mà người này so với bất cứ ai lại càng dè dặt không thể vượt qua được.

“Hảo nha hảo nha, ” Nhạc Quỳnh Nhi bĩu môi, “Dù sao thì ở đây ngươi cũng không động thủ được, như vậy đi, chỉ cần chúng ta ra ngoài được, ta lập tức nói cho ngươi.”

Ôn Thiển nhíu mày, nhưng vẫn miễn cưỡng đáp ứng.

Thuật nghiệp có chuột đất với đại ngưu chuyên tấn công làm tiên phong mở đường, bởi vì người càng lúc càng nhiều, không có khả năng cùng nhau hành động, vì thế đại bộ phận ở tại chỗ chờ lệnh, ủng hộ tinh thần cho hai vị kia là được.

Lý Tiểu Lâu cùng với Câu tam hợp lực mở ra tảng đá thứ bảy có chữ Tuất thì, ở trong thạch thất phát hiện được mấy người của Tiên Tố phái và Bách Triêu giáo. Bất quá thạch thất này cùng với những thạch thất khác không giống, ở trên mặt đất phủ một lớp cát rất dày, toàn bộ đều là cát nhỏ mềm, chân vừa giẫm lên thì bị vùi xuống dưới, độ cao không tới đầu gối.

Đem mấy Tiên Tố nữ hiệp và những người liên quan dàn xếp ở thạch thất khác, rời xa đất cát xong, Lý Tiểu Lâu hỏi Câu tam: “Nhìn ra được gì không?”

Câu tam lắc đầu, nhún nhún vai bất đắc dĩ nói: “Tiếp tục đào thôi.”

Lý Tiểu Lâu sắp phát điên rồi: “Nơi này khi nào mới tới tận cùng a!”

Bất quá sầu lo của Lý đại hiệp rất nhanh bị tiêu trừ rồi, lúc tảng đá thứ tám cũng khắc chữ Tuất rơi xuống thì, quân tiên phong thấy được một tràng cảnh quen thuộc không gì sánh được, vết tích binh khí do hai người ẩu đả, giải buồn thì dùng đá khắc bàn cờ lên mặt đất để chơi, còn có chút chứng cứ của mâu thuẫn nội bộ không thể nói cho người khác biết.

—— bọn họ về tới gian phòng lúc đầu bị rơi xuống.

“Mất sức cả nửa ngày rốt cuộc là đi một vòng tròn sao?!” Lý Tiểu Lâu tức giận đá tắc thạch một cái, tắc thạch một chút cũng không nhúc nhích, Lý đại hiệp lại nhảy nhót điệu múa một chân.

Câu tam không rảnh phản ứng hắn, cúi đầu trầm tư: “Sửu Thìn Mùi Tuất, sao lại là bốn chữ này…”

Lý đại hiệp nhảy nhót một hồi ngón chân cũng không còn đau nữa, cũng chạy qua đây động não giúp: “Ngươi trộm nhiều mộ như vậy, chưa từng thấy qua tảng đá đánh số sao?”

Câu tam nghiêng đầu, tỉ mỉ suy nghĩ một chút mới nói: “Gặp thì đã gặp qua, có dùng mười thiên can, cũng có dùng mười hai địa chi, đều là xếp theo trình tự, không có kiểu nhảy số như thế này, cũng không có chuyện cùng một chữ đánh dấu hai tảng đá.”

(*) thiên can: giáp, ất, bính, đinh, mậu, kỷ, canh, tân, nhâm, quý

“Vậy có khi nào mấy chữ này có ý nghĩa đặc thù không?” Lý đại hiệp hiếm khi không dùng sức mạnh mà dùng đầu để nghĩ.

“Ý nghĩa đặc thù?” Câu tam chớp mắt nhìn Lý Tiểu Lâu, “Ví dụ?”

Lý đại hiệp nheo mắt lại, giơ tay chém xuống đầu con chuột một cái: “Ta biết còn phải hỏi ngươi a!”

Ai biết mới dứt lời, tay còn chưa thu lại, Câu tam đã đột nhiên ôm ngực bộ dạng thống khổ.

Lý Tiểu Lâu lại càng hốt hoảng: “Làm sao thế?”

“Ngực khó chịu.” Câu tam ách tiếng nói.

“Có phải do ở dưới đất lâu quá rồi không?” Lý Tiểu Lâu có chút luống cuống chân tay.

Câu tam gian nan lắc đầu: “Không phải cái đó.”

Lý Tiểu Lâu nhăn chặt lông mi: “Vậy là bị sao?”

“Giận.”

“Giận?”

“Ngươi đó.”

“…”

Đại hiệp Lý Tiểu Lâu phát hiện một sự thật rất cay đắng, chính là lúc hắn mới gặp thiếu hiệp Câu tam thì thằng nhóc này đúng là rất đơn thuần khả ái, kết quả mới ở trên mặt đất lăn lộn mấy ngày, nhiễm phải một đống thói quen xấu nói dối không chớp mắt tức chết người không đền mạng rồi.

Quậy nháo thì quậy nháo, Câu tam cùng với Lý Tiểu Lâu vẫn đem chuyện bọn họ đi theo một cái vòng tròn lẩn quẩn nói cho mọi người trước. Mọi người rất thất vọng, có mấy người lại bắt đầu bi quan ra ngoài không được rồi lần này chết chắc ở đây rồi.

Ngôn Thị Phi hợp thời đứng dậy, ở trước mặt mọi người, vẫn mặc hỉ bào đỏ thẫm của tân lang hướng mọi người trịnh trọng nói: “Huyền Ky lão với ta là ân oán cá nhân, không nghĩ tới lại khiến mọi người cũng bị dính vào. Tại hạ trong lòng rất băn khoăn, ta biết giờ có nói gì cũng vô dụng, nhưng nếu lần này có thể đại nạn không chết an toàn trở ra, Ngôn Thị Phi ta sẽ ở Ngôn phủ làm tiệc lưu thủy một năm, an ủi các vị chí hữu võ lâm.”

(*) tiệc lưu thủy: tiệc đứng, ai tới thì ăn

Ngôn Thị Phi mới nói xong, trong thạch thất đã lặng ngắt như tờ. Nếu bảo oán, vậy tất nhiên là có. Sao có thể không oán được, mỗi người ở đây ai cũng đều rất vô tội. Nhưng mà người ta đại hôn lại gặp xui xẻo, làm gì có ai không biết xấu hổ lại đi bỏ đá xuống giếng. Hơn nữa cùng lọt vào đây rồi, ít nhiều cũng có chút đạo nghĩa cùng chung hoạn nạn toát ra trong đầu. Giờ phần nhiều đều nghĩ làm sao để đồng tâm hợp lực ra ngoài, so sánh lại thì số người đang oán hận gì đó, nói chung là nhỏ bé không đáng kể.

Quả nhiên, rất nhanh đã có người nói, Ngôn huynh sao lại nói thế, nếu đã tới mừng cưới người, đương nhiên là xem ngươi như bằng hữu, cùng bằng hữu chung hoạn nạn, thiên kinh địa nghĩa.

Có xuất đầu, tự nhiên sẽ có phụ họa. Mọi người ngươi một câu ta một câu, nhất thời, trong thạch thất lại tràn ngập sự hùng hồn.

Nhưng Câu tam lại càng khó chịu hơn. Hắn cảm thấy trong những người ở đây mình coi như là quen với mấy thứ cạm bẫy này nhất, lại không có biện pháp mang mọi người ra ngoài, đời này lần đầu tiên biết được tự trách là cái vị gì, đau khổ, lại rầu rĩ. Giờ không phải là hồ đồ nữa, là thực sự cảm giác ngực khó chịu, muốn nói gì đó, lại không biết nói gì cho phải.

Cuối cùng, hắn trực tiếp trốn vào thạch lấp đầy cát không người kia, ôm gối ngồi dưới đất, đầu đều sắp vùi vào trong cát.

“Thiện tai thiện tai. Thế gian này hết thảy đều coi trọng nhân quả, nếu chúng ta hôm nay thật phải chết ở đây, thì cũng là nhân kiếp trước trồng, quả kiếp này hái. Thiếu hiệp không cần phải tự trách.”

“Thất Tịnh đại sư?” Câu tam kinh ngạc ngẩng đầu, “Ngài sao cũng tới đây. Nơi này đều là cát, không sạch sẽ.”

Lão nhân gia cười mà không nói, cuối cùng còn ngồi xuống bên Câu tam. Duy nhất không giống chính là, tư thế ngồi của Thất Tịnh đại sư rất đoan chính, cát lấp sâu quá chân phảng phất như hóa thành hư không, Câu tam nhìn Phật châu không ngừng chuyển chuyển trên tay đại sư, chung quy cảm thấy như đang ở trong Phật đường thanh tịnh.

Một lát sau, Thất Tịnh đại sư mới chậm rãi nói: “Sạch sẽ hay không, không ở đất cát, không ở nhuyễn tháp, không ở Phật đường, không ở miếu thờ, mà ở nhân tâm. Lòng đã tịnh rồi, ở đâu cũng đều sạch sẽ.”

Câu tam cái hiểu cái không, chỉ là đột nhiên cảm thấy rất an lòng. Vì vậy hắn mới nột nột hỏi: “Đại sư, ngươi biết làm sao để ra ngoài?”

“Lão nạp không biết,” Thất Tịnh mỉm cười nhìn Câu tam, “Nhưng ngươi không cảm thấy thạch thất ở đây có chút cổ quái sao?”

“Cổ quái?” Câu tam không hiểu.

Thất Tịnh khẽ ngẩng đầu, ánh mắt từ từ quan sát bốn phía: “Thông thường phòng ở, đều phải vuông vuông. Nhưng ngươi xem ở đây, chỉ có ba vách tường.”

Nghe đại sư nhắc nhở, Câu tam mới phát hiện, thạch thất này không phải hình vuông mà là hình tam giác, trước hắn chỉ cảm thấy có chút quái, lại chỉ lo tạc đá mà căn bản không chú ý tới.

“Còn một chuyện nữa, vì sao chỉ có chỗ chúng ta đang đứng mới trải cát.” Thất Tịnh đại sư lấy tay khẽ bốc một nhúm cát lên, “Thật lâu trước đây, ta cũng đã từng giao tế với Huyền Ky lão nhân. Nếu lời trang chủ nói không sai, việc này đúng là do Huyền Ky lão nhân gây nên, vậy chúng ta nhất định sẽ ra được.”

“Đại sư sao lại chắc chắn như thế?” Trong bất giác, Câu Tiểu Câu đã đối với người trước mắt cảm thấy kính nể.

Thất Tịnh đại sư cười đến hòa ái: “Người này a, một lão ngoan đồng. Hắn chỉ làm những chuyện thú vị, lại chưa chắc đã muốn đả thương tính mệnh người khác. Lúc ta nghe trang chủ nói bọn họ đã từng gặp qua, ai, chuyện thế gian như bụi trước mắt, cho nên theo ngu kiến của lão nạp, thạch thất đương nhiên khó giải, nhưng không phải là không thể giải.”

“Ta nói tìm nửa ngày không thấy bóng ngươi đâu, ai biết lại chui xuống đây nghe đại sư giảng kinh chứ?” Lý Tiểu Lâu từ động khẩu nhảy xuống, trên cát mịn, nam nhân như giẫm lên đất bằng, “Đại sư, Phật hiệu của ngươi tên này nghe có hiểu không na.”

Thất Tịnh cười phản vấn: “Ngươi cảm thấy sao?”

Lý Tiểu Lâu không được tự nhiên mà liên tục vuốt tóc: “Ta nói đại sư, ngươi có thể đừng nhìn ta như nhìn đứa nhỏ nữa được không, ta đây da gà cứ nổi từng đợt.”

“A!” Không đợi đại sư trả lời, Câu tam đã lên tiếng, “Ta biết rồi!”

“Thế nào, phát hiện cửa ra rồi?” Lý Tiểu Lâu kinh hỉ nói.

“Cái đó thì chưa, nhưng ta biết tiếp theo nên làm gì rồi.” Tinh thần của Câu tam lại trở về, vừa nói vừa lấy tay vẽ vẽ lên mặt cát, “Ngươi xem, chúng ta lẩn quẩn một vòng có tổng cộng tám thạch thất, mỗi thạch thất đều là hình tam giác, tức là chúng ta đã đi theo một chữ mễ (米). Theo như phương vị mà nói, Sửu Thìn Mùi Tuất đều thuộc về trung tâm, ở trong Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ thì thuộc về Thổ, vậy ngoài ra thì sao, tám địa chi đại biểu cho các phương Đông Tây Nam Bắc nằm chỗ nào?”

Lý Tiểu Lâu ngốc ngốc, giống như thằng bé ở trường tư thục nghe thầy giáo giảng bài nghe đến nhập thần: “Đúng vậy, còn lại ở đâu rồi?”

Câu tam vung khóe miệng lên: “Nếu ra đoán không sai, đáp án ở ngay dưới cát.”

“Dưới cát?” Lý Tiểu Lâu nóng ruột vội vã đẩy cát qua hai bên, khó khăn lắm mới bới cát qua thấy được mặt đất, lại như cũ là phiến đá xanh xanh, cũng với những thạch thất khác không có gì khác biệt.

Câu tam thở dài, cảm thấy đem Lý Tiểu Lâu xếp chung một ngăn trí tuệ với Thất Tịnh đại sư, đối với thiên hạ đệ nhất sát thủ này mà nói đúng là tai họa. Đứng lên giật giật đôi chân đã bị cát lấp đến tê rần, Câu tam tới bên Lý Tiểu Lâu, nương theo mặt đất đã bị nam nhân phủi hết cát, khe khẽ gõ xuống.

Đông, đông, đông.

“Rỗng.” Lý Tiểu Lâu cuối cùng cũng phát hiện được kỳ hoặc.

Câu tam gật đầu: “Trong mộ đạo đôi khi cũng dùng cái bẫy kiểu này, phía trên mộ huyện chân chính là một cái mộ rỗng, chờ mộ chủ nhân táng xong, công nhân sẽ đem thông đạo của mộ giả với mộ thật phong kín. Để phòng ngừa người khác biết được bên dưới là rỗng, bọn họ thường ở trên mặt mộ giả trải mấy lớp cát. Hiệu quả cũng tương tự như ở chỗ này.”

Lý Tiểu Lâu nhíu mày: “Thế này cũng quá rõ ràng rồi nha, nhiều thạch thất như vậy, chỉ có ở đây là trải cát?”

Câu tam nhún nhún vai: “Thạch thất khác bên dưới đều là đặc, chỉ có nơi này là rỗng. Vừa nãy đại sư nói, Huyền Ky lão thích làm chuyện thú vị, có khi hắn cố ý chừa sơ hở này lại cho chúng ta cũng nên.”

“Nhưng mà, làm sao xuống dưới được? Có cơ quan sao?”

“Không có…” Câu tam đột nhiên kéo dài thanh âm.

Lý Tiểu Lâu tự nhiên cảm thấy lưng vù vù lạnh lẽo: “Vậy làm sao?”

“…” Không tiếng động mà ngưng mắt nhìn.

“Ngươi đừng có nhìn ta như vậy a.”

“Đại ngưu…”

“Ách.”

“Ta đem băng trùy cho ngươi mượn.”

“Thứ đó để làm quái gì!”

“Ta còn búa với xà beng nữa.”

“Ngươi từng học ảo thuật sao…”

2 thoughts on “Sinh ý nhân – đệ 56 chương

  1. “Mất sức cả nửa ngày rốt cuộc là đi một vòng tròn sao?!” Lý Tiểu Lâu tức giận đá tắc thạch một cái, tắc thạch một chút cũng không nhúc nhích, Lý đại hiệp lại nhảy nhót điệu múa một chân.
    -> cái hành động này hảo mất mặt, anh đường đường là đệ nhất sát thủ cơ mà =)))

    “Giận.”

    “Giận?”

    “Ngươi đó.”

    “…”
    -> cái đoạn này ta đọc mà sởn da gà, như thiểu nữ giận lẫy người yêu ế = = thật sự kg nghi ngờ 2 anh có gian tình kg được XD~~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s