Sinh ý nhân – đệ 55 chương


Sinh ý nhân

Nhan Lương Vũ

Nhiệt nháo cổn cổn hồng loan kiếp (thập tam)

“Rốt cuộc đây là cái nơi quỷ nào!” Lý Tiểu Lâu phiền muộn ngồi xuống đất, ngửa đầu hướng về phía Câu tam đang ở trên vách tường trái gõ gõ phải đục đục mà tiến hành ngôn ngữ uy hiếp, “Lát nữa mà còn ra thạch thất, coi chừng bổn đại gia thu thập ngươi bồi thường tiền lỗ vốn.”

“Vậy chứ ta đây lỗ vốn cả mấy canh giờ, ta tìm ai a!” Câu tam quay đầu căm tức, mắt thấy băng trùy trong tay đã muốn hướng về phía Lý đại hiệp bắt chuyện, “Nếu là thường ngày, ta đào đào mấy cái đã kiếm được mười vạn tám vạn lượng rồi!”

“Gì?! Không ngờ làm trộm mộ còn kiếm được nhiều tiền hơn làm sát thủ a!” Lý đại hiệp nghẹn họng trân trối, miệng há tới mức có thể nhét được trứng gà, rục rịch đổi nghề đã hiện rõ trong lời nói.

Ôn Thiển lại không vết tích lùi lại thêm mấy bước, mặt mỉm cười cùng hai người kia tách ra một khoảng cách gọi là “Chúng ta hoàn toàn không quen biết”. Nhưng ngược lại lão Bạch, vì cảm thấy hai người đấu võ mồm đúng là thú vị, tâm tình vốn buộc chặt cũng theo đó thả lỏng rồi không ít.

“Nói vậy, trước là hai người các ngươi cùng rơi xuống một thạch thất?” Lão Bạch nghe Lý Tiểu Lâu đông một câu tây một câu tự thuật, đại khái cũng hiểu ra.

Lý Tiểu Lâu thở dài, loay hoay một mảnh vải rách rất có khả năng là từ y phục hắn rớt xuống, lầm bầm nói: “Chỗ các ngươi đã là cái thứ ba rồi. Chỗ hai ta rơi xuống tính là số một, sau lại tên kia phát hiện tảng đá trên vách tường phía bên có thể đẩy được, kết quả là từ cái động kia bò ra tới là thạch thất thứ hai, ách, chính là sát vách của ngươi đó.”

“Không có những người khác sao?” Lão Bạch vẫn rất lo lắng mấy người Y Bối Kỳ bọn họ.

Lý Tiểu Lâu nhún nhún vai: “Sát vách trống không, quỷ ảnh cũng không có.”

“Lúc rụng đến trong thạch thất cũng chỉ có hai người các ngươi?”

“Không sai, ” Lý Tiểu Lâu nói thì trán mơ hồ giật giật, “Hơn nữa lúc trượt xuống chân tên kia còn đạp lên đầu ta, làm cho tóc ta giờ vẫn có mùi thối thối chứ.”

Lão Bạch không nói gì, muốn cười không dám cười, nhưng nghẹn thì đúng là khó chịu. Y cảm thấy hai người này đời trước nhất định là oan gia, người ta vẫn nói không phải oan gia không đụng đầu nha. Bất quá có chút chuyện lão Bạch nghĩ không ra, theo lý y với Ôn Thiển đang tính đi về phía cửa, cho nên rời xa mọi người, nhưng trung tâm náo nhiệt như Lý Tiểu Lâu với Câu tam không lý nào cũng lạc đàn a.

“Khi đó ta vừa vặn muốn đi nhà xí, cho nên đi qua bên này.” Lý Tiểu Lâu cấp cho giải đáp.

Lão Bạch nghiêng đầu, hướng về phía Câu tam hiếu kỳ hỏi: “Vậy còn ngươi?”

Trán đã bịt kín một tầng mồ hôi, Câu tam cũng mượn cơ hội buông công cụ trong tay thở một lát, một bên lấy tay chống vách đá, một bên xoay người trả lời: “Chắc uống trà nhiều quá, ta cũng muốn đi nhà xí.”

Lão Bạch chớp mắt mấy cái: “Hai ngươi… Kết bạn đi?”

“… Vừa khớp.” Hai vị đại hiệp khóe miệng co quắp vẫn không quên trăm miệng một lời.

Lão Bạch xấu hổ cười gượng. Hỏi chuyện mà không dùng đầu nghĩ qua kết quả chính là thu hoạch được mấy cái lườm nguýt đầy khinh bỉ.

Bên đây, Ôn đại hiệp đã lùi tới tận góc tường.

Không quá một nén nhang sau, Câu tam đã sạch sẽ lưu loát ở trên bức tường đối diện với chỗ bọn họ tiến vào đục ra một cái rãnh rất chỉnh tề, theo băng trùy ở trong rãnh ngân khe khẽ nhướng lên, một phiến đá mỏng vuông vắn chừng hai xích vang lên một tiếng rơi xuống, ở trên mặt đất vỡ thành mấy khối. Giờ nhìn lại, thì ra trên thạch bích vốn gắn bó một thể đã rõ ràng hiện lên khối đá bị nhét vào.

Đây là lần đầu tiên lão Bạch thấy được bản lĩnh đặc biệt của Câu tam, vốn chỉ cảm thấy người này thẳng thắn lại khả ái, giờ đúng là phải nhìn bằng cặp mắt khác rồi.

Đang nghĩ ngợi, Câu tam đã từ trên nhảy xuống. Hai ba bước đi tới bên Lý Tiểu Lâu vẫn như trước ngồi dưới đất, dùng đầu ngón chân đá vào đùi đệ nhất sát thủ, tức giận nói: “Đại ngưu, tới phiên ngươi. Đừng có lười biếng a.”

“Trước có mình ta theo ngươi làm cu li ta không thèm so đo làm chi, nhưng mà giờ ba người, làm quái gì vẫn cứ là ta!” Lý đại ngưu không vui rồi.

Câu tam hai tay chống nạnh, chấn chấn hữu từ: “Lão Bạch, không có võ công trói gà không chặt, cái kia Ôn gì gì đó, ta nghe bảo lúc hắn giết người vết kiếm so với sợi tóc còn mỏng hơn, nhìn tới nhìn lui khẳng định chỉ có ngươi là thích hợp nhất nha.”

“Ai, sao ngươi biết ta đặc biệt có khí lực chứ?”

“Ngươi có thể một đao chém người thành hai nửa a!”

“Gì?! Ngươi nghe ai đồn bậy bạ?”

“Liễu Bách Xuyên nói nha, Lý Tiểu Lâu đại chiến tám trăm hào khách giang hồ, trên Thiên Sơn chín ngày đêm không thấy được mặt trời, đao quang kiếm ảnh, quỷ khóc thần hào…”

“Ngươi dừng lại đó cho ta.” Lý Tiểu Lâu thể xác tinh thần mệt mỏi đứng lên, bên xăn tay áo bên còn lẩm bẩm, “Đây đều là nghiệt a, ta đời trước rốt cuộc đã làm gì…”

Nói tới nói lui, Lý đại hiệp vẫn là hít sâu một hơi, mạnh mẽ đi ủi tường, cứ như là trời cho thêm lực, cư nhiên chỉ lát sau đã lay được cự thạch. Theo cự thạch từng chút từng chút một bị đẩy qua một không gian tạm chưa biết tên, miệng lão Bạch cũng há ngày càng lớn. Hảo yêu, không hổ là giang hồ đệ nhất sát thủ, đao pháp gì đó tạm không đề cập tới, riêng cậy mạnh số một thôi đã đủ ngạo thị quần hùng rồi.

“Tên hiệu ta đặt chuẩn lắm đúng không,” Câu Tiểu Câu hướng về phía lão Bạch nhếch miệng, nói xấu sau lưng Lý đại hiệp người ta, “Sức cứ như trâu, không gọi đại ngưu đúng là đáng tiếc.”

Lão Bạch mỉm cười, thấp giọng nói: “Dám gọi thiên hạ đệ nhất sát thủ như thế, phỏng chừng cũng chỉ có ngươi thôi.”

Ai biết Câu tam nghe vậy, chớp mắt lại đổi thành ủy khuất: “Hắn đặt tên hiệu cho ta trước! Nếu không ta đâu có rảnh dữ vậy.”

Giờ đến phiên lão Bạch hiếu kỳ: “Hắn đặt ngươi là cái gì a?”

Không đợi Câu tam trả lời, hiệp sĩ Lý đại ngưu lần nữa đem cự thạch đẩy dời thành công đã đen mặt trở về, đôi mắt ngày thường cà lơ phất phơ cũng híp lại đầy nguy hiểm: “Chuột đất, lại là một gian trống không…”

Không có hi vọng không đáng sợ, đáng sợ chính là có hi vọng rồi lại thất vọng. Lúc này Câu tam cũng không thèm đấu võ mồm với Lý Tiểu Lâu nữa, cúi đầu nhìn đáng thương muốn chết.

“Này, ngươi không sao chứ.” Lý Tiểu Lâu chạy tới lay đồng bạn từng chung hoạn nạn hơn nữa tốt xấu cũng tính là có chút nghiệt duyên, “Gian mới nãy cũng là trống không, tiếp đó không phải có người rồi sao. Lần này hai, không chừng thêm lần nữa lại tìm được bốn ni.”

Lão Bạch theo bản năng quay đầu lại, dùng ánh mắt hỏi Ôn đại hiệp vẫn đang thờ ơ lạnh nhạt: Lý Tiểu Lâu đây là… an ủi người sao?

Ôn đại hiệp ở trong lòng đã đem hai tên sát phong cảnh này quật cho cả trăm ngàn lần, lại hình như nhận được ánh mắt tìm kiếm của lão Bạch, vẫn là ôn nhu gật đầu: ân na, nếu không sao người ta vẫn bảo là nhân gian đâu cũng có chân tình chứ.

Một phần tư nén nhang sau, Câu thiếu hiệp lần nữa tràn đầy tinh thần, lần thứ hai sống lại. Đang định dẫn mọi người vào thạch thất tiếp theo với hi vọng về một tương lai tươi sáng, Ôn Thiển hình như lại phát hiện được gì đó.

“Nơi này… hình như có chữ.” Ôn Thiển dừng chân bên cự thạch bị Lý Tiểu Lâu đẩy qua bên này, nói như có điều suy nghĩ.

Câu tam lập tức chạy vội tới, chỉ thấy trên tảng đá lớn, một bên của hình chữ nhật có vết đao khắc vào. Bởi vì lúc bị nhét vào thì nằm ở mặt bên, cho nên trừ phi cự thạch rơi xuống lại chạy tới kiểm tra, bằng không rất dễ bỏ qua.

“Đây là chữ sao?” Lão Bạch nhìn nữa ngày cũng nhận không ra, mặc dù có điểm giống chữ, nhưng đúng là cổ quái.

“Là chữ, ta từng ở trong một ngôi mộ rất cổ gặp qua rồi,” Câu tam nhíu mày, lẩm bẩm, “Nhưng giờ đã sớm vô dụng rồi a.”

“Ngươi không định nói, giờ chúng ta đang ở trong một ngôi mộ cổ chứ.” Lý Tiểu Lâu khóe miệng co quắp, theo bản năng nhìn hai bên một chút, thật giống như ác linh có thể ở cái góc nào đó nhảy ra.

Câu tam lại lập tức phủ định: “Không có mộ nào mang kết cấu này cả, phòng không ra phòng thất không ra thất.”

“Theo ta thấy, đây khả năng là cái bẫy mà Huyền Ky lão làm ra.” Ôn Thiển thản nhiên nói, hắn cảm giác mình có nghĩa vụ đem suy nghĩ của hai vị không được linh quang lắm này dẫn về lại chính đồ.

Thấy Câu tam cùng với Lý Tiểu Lâu không hiểu, lão Bạch hảo tâm giải thích: “Trong tán kim lúc nãy bay ra tờ giấy, là Huyền Ky lão chúc mừng đại hôn của Ngôn Thị Phi, nhưng sau khi thấy tờ giấy kia, Ngôn Thị Phi trở nên đặc biệt khẩn trương, muốn tìm hiểu chuyện gì xảy ra.”

“Nói cách khác đây rất có thể là ân oán cá nhân giữa Ngôn Thị Phi và Huyền Ky lão, còn chúng ta chính là cá trong chậu vì cửa thành cháy mà bị nướng, là quần chúng vô tội vì ẩu đả trong chợ mà bị ngộ thương?” Lý đại hiệp nhíu mày, hiếm có mà đưa ra một tỉ dụ rất trật tự rất chuẩn xác.

Lão Bạch hơi hơi cắn môi, mới nói: “Ngôn Thị Phi cũng không muốn thế, ngươi cho là hắn nguyện ý đại hôn đang hảo hảo thì thành như vầy sao.”

“Biết biết, ta cũng nói là đi tìm hắn tính sổ.” Lý Tiểu Lâu nói, vỗ mạnh một cái vào vai Câu tam vai, “Ngươi nhanh tiếp tục đi, không chừng còn kịp nháo động phòng trước khi trời tối chứ.”

Câu tam đã quen với tập quán vỗ vỗ đánh đánh của đại ngưu huynh, lần đầu tiếp chiêu thiếu chút nữa trật khớp, giờ sức chống đã đã mạnh hơn nhiều rồi.

“Rốt cuộc là chữ gì, ngươi nhận ra không?” Ôn Thiển đột nhiên hỏi.

“Nếu ta không lầm, là Sửu trong Sửu ngưu.”

“…”

“Ta nói là Tý chuột Sửu ngưu.”

“…”

“Cái kia, ngươi có muốn chúng ta qua chỗ khác kiểm tra mấy tảng đá không?”

“Ngươi định đánh trống lảng hả…” Lý đại ngưu không chút lưu tình mà vạch trần dụng tâm hiểm ác của Câu Tiểu Câu.

Cuối cùng đi dò xét chính là Ôn Thiển. Không hiểu tại sao, ở trước mặt hai kẻ ầm ĩ kia, hắn chung quy vẫn cảm thấy không được tự nhiên. Hình như bắt đầu từ lúc bọn họ xuất hiện, hắn không cách nào tan tiến vào sự vui vẻ của lão Bạch. Cảm giác rất tệ hại, cho nên hắn cần phải kiếm chuyện để làm.

Trải qua tỉ mỉ kiểm tra, tảng đá đầu tiên mà Lý Tiểu Lâu cùng với Câu Tiểu Câu đẩy rụng là Sửu, tảng trong thạch thất của lão Bạch với hắn cũng là Sửu, mà tảng nhét ở thạch thất bên cạnh lại là một chữ Thìn. Dự cảm của Câu Tiểu Câu không sai, mấy chữ này đều nằm trong mười hai địa chi cả.

(*) địa chi: gồm 12 chi tý sửu dần mão thìn tỵ ngọ mùi thân dậu tuất hợi

Nhưng sao lại là hai khối Sửu một khối Thìn, Câu Tiểu Câu cũng không rõ. Vì thế thời gian tiếp theo mọi người cũng không lãng phí nữa, Câu tam chăm chú đục, Lý Tiểu Lâu cẩn trọng đẩy. Rất nhanh, lại một thạch thất trống không xuất hiện, lần này trên cự thạch rơi xuống, lại là một chữ Thìn.

“Trên tảng tiếp theo sẽ có chữ gì ni?” Lý Tiểu Lâu bắt đầu hiếu kỳ rồi.

Câu tam vung khóe miệng lên: “Lát nữa ngươi đẩy rồi không phải sẽ biết sao.” Dứt lời hít sâu mấy hơi, đề khí nhảy lên.

Lý Tiểu Lâu thú vị nhìn hắn, miệng cũng không rõ là đang khích lệ hay tổn thương người ta: “Có phải làm trộm thì khinh công đều tốt như vậy a.”

Lúc này Câu tam làm nhanh hơn nhiều, đều bảo quen tay hay việc, hai ba cái đã đem viền của phiến đá tạc ra rồi. Lý Tiểu Lâu cũng không chịu thua kém, sức lực cứ như là vô cùng vô tận, hây a một cái hầu như muốn đem cự thạch đánh bay ra ngoài.

“Này, nhìn ra được lần này là chữ gì chưa?” Câu tam ở bên dưới nóng ruột ồn ào.

Thái độ của Lý Tiểu Lâu lại là im lặng khác thường, chậm rãi quay đầu, biểu tình rất chi là phức tạp.

“Làm sao vậy…” Lão Bạch nuốt một ngụm nước bọt, có loại dự cảm không tốt.

Quả nhiên, từ động khẩu truyền ra một tiếng Đạt Ma sư tử hống sức mạnh mười phần: “Ta bảo ngươi đẩy cục đá có thể nhìn chút được không! Đánh lên Thất Tịnh đại sư Vô Tịch sư thái thì làm sao giờ? Dù cho không đánh lên đại sư với sư thái, đánh lên đám vô danh tiểu tốt bọn ta cũng không được! Coi như tất cả không ai bị đánh trúng thì ngươi định đem cái thứ tổ chảng đó ném đi đâu hả! Chỗ này vốn đã chật chội…”

5 thoughts on “Sinh ý nhân – đệ 55 chương

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s