Chương 33: Ái muội hữu lý (lục)


Bại nhứ tàng kim ngọc

Tô Du Bính

Ái muội hữu lý (lục)

Phùng Cổ Đạo: trước là vực thẳm, sau là hồ sâu, tiến hay lui?

Trên đường trở lại, Phùng Cổ Đạo mấy lần muốn nhanh chân chạy về trước khi cửa thành đóng mất, nhưng Tiết Linh Bích lại cứ chậm chạp khoan thai không nhanh không chậm mà tán mấy chuyện phong hoa tuyết nguyệt.

“Hầu gia.” Lúc Tiết Linh Bích đem trọng tâm câu chuyện dẫn tới mưa xuân Giang Nam thì, Phùng Cổ Đạo rốt cuộc nhịn không được ngắt lời, “Cửa thành không chờ người.” Dù là Tuyết Y hầu được hoàng thượng tin sủng nhất, không có thủ dụ cũng không mở được cửa thành như thường.

Tiết Linh Bích lơ đểnh nói: “Không phải ngươi đã quen lấy trời làm nhà lấy đất làm giường rồi sao?”

“Ta quen rồi, nhưng mà sợ Hầu gia ngươi không quen.” Phùng Cổ Đạo nói, “Đầu xuân âm hàn, Hầu gia lại có thương trong người…” Lời y nói đột nhiên ngừng lại, bởi vì Tiết Linh Bích đang dùng một loại ánh mắt rất kỳ quái nhìn y.

“Hầu gia?” Y khẽ gọi. Chẳng biết có phải ảo giác không, Tiết Linh Bích hôm nay so với trước có chút bất đồng không thể nói rõ được.

Tiết Linh Bích trong lòng ấm áp, chậm rãi nói: “Phùng Cổ Đạo, ngươi đừng để ta thất vọng.”

Phùng Cổ Đạo thở dài nói: “Hầu gia vẫn còn nghi ngờ ta nữa.”

“Đây là trận cược lớn, ta mà thua là không dậy nổi.” Tiết Linh Bích tự giễu mà cười cười.

Phùng Cổ Đạo sửng sốt một chút, cười khổ nói: “Hầu gia, bất quá là tin tưởng ta trọng dụng ta mà thôi, hà tất phải nói nghiêm trọng như thế?”

Tiết Linh Bích đáp lại bằng một nụ cười khó hiểu, cùng không kéo dài thời gian nữa, sải bước về phía trước.

Tới ngoài cửa thành, trời đã tối hoàn toàn, tường thành nguy nga như một người khổng vươn rộng hai tay quỳ trước mặt. Cửa thành quả nhiên đã đóng chặt.

“Hầu gia, ngươi nếu có thủ dụ của hoàng thượng thì nhanh lấy ra đi.” Nếu Tiết Linh Bích đã nhàn tản như vậy, khả năng là có an bài rồi. Phùng Cổ Đạo tin là như thế.

“Không có.” Hắn trả lời rất thản nhiên.

Phùng Cổ Đạo hỏi: “Vậy thì ý Hầu gia là?”

Tiết Linh Bích ngẩng đầu nhìn về phía vọng thai*, một sợi dây thừng từ trên đó buông xuống.

(*) chỗ dùng để quan sát

“Ra là có nội ứng a.” Phùng Cổ Đạo tiến tới kéo thử sợi dây, độ dài vừa vặn, rõ ràng là có chuẩn bị trước.

“Lên trước đi.” Tiết Linh Bích kéo kéo sợi dây.

“Hầu gia mời lên trước.” Phùng Cổ Đạo khiêm nhường nói.

Tiết Linh Bích thiêu mi hỏi: “Ngươi sợ ta hại ngươi sao?”

Phùng Cổ Đạo vội vàng nói: “Ta sợ mình trượt tay một cái, đè trúng Hầu gia.”

Tiết Linh Bích tự tiếu phi tiếu, “Ngươi yên tâm, ta sẽ không để mấy chuyện như thế xảy ra.”

“Đương nhiên đương nhiên, Hầu gia võ công cao cường, bất quá không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất…” Phùng Cổ Đạo ấp a ấp úng.

Tiết Linh Bích đạm nhiên ngắm y, ra tay như thiểm điện, chớp mắt đã cầm lấy sợi dây nhảy lên.

Nhìn từ xa, trong đêm tối như mực chỉ thấy một mạt thân ảnh sâm bạch* như sao bẳng lủi thẳng lên trên.

(*) màu trắng đặc, giống giống như màu sữa

Phùng Cổ Đạo mới chớp mắt một cái, Tiết Linh Bích đã vững vàng đương đương đứng trên đầu tường quan sát y, trước mặt chỉ còn lại sợi dây lắc qua lắc về.

“Sao ta lại cảm thấy càng không an toàn rồi.” Phùng Cổ Đạo thì thào tự nói, bất đắc dĩ nắm lấy sợi dây.

Tường thành cao bốn trượng có thừa, nếu y mới leo được phân nửa thì dây đứt…

Y ngẩng đầu lên.

Dung nhan tuấn mỹ lại thanh lãnh của Tiết Linh Bích sáng như minh nguyệt, khiến cho bên cạnh càng trở nên tối hơn.

Phùng Cổ Đạo thầm than một tiếng, cầm lấy dây, hai chân đặt ở tường thành, từng bước từng bước đi lên.

Như vậy mệt thì có mệt, nhưng so với nhảy lên nhảy xuống an toàn hơn nhiều, ít ra chân y cũng có lực một chút, lỡ có chuyện gì, y cũng có thể dùng tay nắm lấy tường thành để giảm tốc độ rơi xuống.

Đi được khoảng chừng mười bước, sợi dây trong tay y đột nhiên bị nhấc lên, cả người theo dây bay lên mấy trượng.

Phùng Cổ Đạo còn chưa kịp phản ứng, tay cầm sợi dây đã bị một cánh tay khác nắm lấy.

Y ngẩng đầu, khuôn mặt của Tiết Linh Bích gần trong gang tấc.

“Lên đi.” Tiết Linh Bích nắm tay y kéo nhẹ, Phùng Cổ Đạo liền bị kéo lên tới trên tường thành.

“Hầu gia.” Y chậm chạp từ trên đầu tường bò xuống, mắt len lén ngắm binh lính bốn phía, “Hình tượng mới nãy của ta liệu có…”

“Sẽ không.” Tiết Linh Bích trả lời rất lưu loát.

Phùng Cổ Đạo thở phào nhẹ nhõm, “Vậy là tốt rồi.” Kiểu gì cũng là quan lục phẩm, cái thứ hình tượng bất nhã này mà truyền đi, ít nhiều sẽ tổn hại tới thể diện.

“Lén bò lên tường thành là tội chết.” Tiết Linh Bích nói, “Bất quá không truyền ra ngoài, chưa chắc đã không giao lưu nội bộ.”

“…” Phùng Cổ Đạo cười khan nói, “Vậy ta cũng phải cười an ủi binh sĩ, công ở xã tắc thôi.”

Tiết Linh Bích lười nghe y ba hoa nói, “Còn không đi?”

“Hầu gia, mời.” Phùng Cổ Đạo quy củ theo sát phía sau hắn.

Tới Hầu phủ, đã là giờ hợi.

Tiết Linh Bích cùng với Phùng Cổ Đạo mới vào thư phòng chân trước, Tông Vô Ngôn chân sau đã mang bữa khuya tới cầu kiến.

“Tông tổng quản không hổ là Tông tổng quản, quả nhiên nghĩ chu đáo, đến kịp thời.” Phùng Cổ Đạo nhìn mấy đĩa cao điểm tinh xảo, mắt cong thành nguyệt nha.

“Đùa miệng có thể no bụng sao?” Tiết Linh Bích đem đũa đưa cho y.

Phùng Cổ Đạo thuận lợi tiếp nhận, định ăn, rồi lại tha thiết nhìn Tiết Linh Bích nói: “Hầu gia mời dùng trước.”

Tiết Linh Bích lẳng lặng cười, gắp một miếng bánh đậu xanh cho vào miệng, Phùng Cổ Đạo lúc này mới không chút kiêng nể bắt đầu ăn.

Tông Vô Ngôn đứng ở một bên, muốn nói lại thôi.

“Có chuyện?” Tiết Linh Bích tùy ý ăn vài miếng thì dừng đũa.

“Thái y viện có tin tức.” Tông Vô Ngôn nói.

Tiết Linh Bích mi phong nhướng lên, “Nga?”

Tông Vô Ngôn dùng khóe mắt liếc nhìn Phùng Cổ Đạo, nhưng Phùng Cổ Đạo cứ như quỷ đói đầu thai, trong mắt trừ ăn ra đã không còn thấy gì nữa.

“Nói đi.” Tiết Linh Bích gật đầu.

Tông Vô Ngôn âm thầm giật mình, mặt không đổi sắc nói: “Vâng. Bọn họ kiểm nghiệm mấy miếng ngọ dạ tam thi châm A Lục mang về thì phát hiện trên châm có bôi máu của cóc băng cùng với đài của đoạn hồn hoa. Cóc băng bản thân không độc, nhưng vì nó sinh trưởng ở nơi chí âm chí hàn cho nên máu cũng mang theo hàn khí, có thể thúc dục độc dược của đài hoa đoạn hồn, nhất là lúc nửa đêm khi âm khí thịnh nhất.”

Tiết Linh Bích nhíu mày nói: “Đoạn hồn hoa?”

Phùng Cổ Đạo dừng đũa lại, vểnh tai lên, tập trung tinh thần để nghe.

Tông Vô Ngôn nói: “Đoạn hồn hoa là loại hoa trong truyền thuyết, ngay cả ngự y cũng không ngờ thứ hoa này có thật trên đời. Có người nói loại hoa này kiều diễm dị thường, mùi hoa tập nhân, hương vị có thể khiến người ta thấm thoát thì mê man đến chết, mà độc ở cánh hoa thì còn hơn cả thạch tín.”

“Vậy đài hoa thì sao?” Tiết Linh Bích thấy hắn liên miên cằn nhằn tha kéo một đoạn dài nhằng nhẵng nhưng nói hoài cũng không nói tới trọng điểm, nhịn không được hỏi.

“Đài hoa là độc mạn tính, tích lũy theo tháng ngày, cũng có thể trí mạng.” Tông Vô Ngôn bất động thanh sắc quan sát thần tình Tiết Linh Bích.

Tuy Tiết Linh Bích thần tình bất biến, nhưng sầu lo trên mặt có giấu cũng không được.

Chuyện liên quan tới tính mệnh, Phùng Cổ Đạo nhịn không được hỏi: “Liệu có giải dược không?”

“Có.” Tông Vô Ngôn đáp, “Ngự y nói theo sách ghi lại thì, đoạn hồn hoa thường sinh trưởng ở chỗ lạnh lẽo ẩm ướt, gần cạnh thường có hàn đàm*. Trong hàn đàm này có một tinh quái gọi là Phần Cầu, dùng máu của nó có thể giải được độc.”

(*) hàn đàm: hồ lạnh, Phần Cầu: một quái vật trong game thì phải, xem hình em pikachu cỡ bự rồi tự thêm mắm muối để biết thêm chi tiết = =

Phùng Cổ Đạo nghe xong thì muốn lệ nóng doanh tròng, “Ngự y không hổ là ngự y, quả nhiên là nghe rộng chép nhiều mà.” Y hoàn toàn quên mất trước mình đã từng nghi vấn y thuật của ngự y.

Tông Vô Ngôn đặc biệt có thâm ý nói: “Giờ là đầu xuân, hàn khí đang thịnh, chính là thời điểm đoạn hồn hoa nở. Huyết Đồ đường kia sở dĩ dùng đài hoa mà không dùng cánh hoa, chắc là do lúc hoa nở, người ngoài khó tiếp cận được, cho nên đành phải lấy đài hoa. Nếu chọn lúc này đi lấy giải dược e là không dễ.” Hắn nói rất hàm súc. Trong lúc đoạn hồn hoa nở mà đi lấy giải dược đâu phải là không dễ, quả thực là cửu tử nhất sinh.

Lời tuy là thế, nhưng hắn chờ được, hoa chờ được, thậm chí Phần Cầu cũng có thể chờ được, nhưng tam thi châm trong cơ thể Phùng Cổ Đạo lại không thể chờ.

Tiết Linh Bích đạm nhiên gật đầu nói: “Bản hầu đã biết.”

Phùng Cổ Đạo hiếu kỳ hỏi: “Vậy A Lục làm sao có được ngọ dạ tam thi châm?”

Ngọ dạ tam thi châm nhỏ như lông trâu, trong lúc đối chiến lại càng khó phát giác, trước y rõ ràng đã rất lưu tâm đề phòng nhưng vẫn trúng, có thể thấy được sự lợi hại của nó, cũng không biết A Lục làm sao mà có được.

“Người chết dưới tam thi châm của Huyết Đồ đường quá nhiều, từ trong thi thể lấy ra là được.” Tiết Linh Bích đáp.

Phùng Cổ Đạo nói: “Nhưng mà Huyết Đồ đường chưa bao giờ để tam thi châm bị dẫn ra ngoài.” Trước cũng không phải y chưa thử qua.

“Kỹ càng thế nào cũng phải có sơ hở. Huống chi thiên hạ nhiều quan phủ như vậy, dù sao cũng có lúc sát thủ lỡ tay, khám nghiệm tử thi lại tỉ mỉ, đem châm thu lại.” Tiết Linh Bích rất kiên nhẫn mà nhất nhất đáp lại.

Phùng Cổ Đạo ngón tay mang đũa, dường như có điều suy nghĩ.

Tiết Linh Bích thấy Tông Vô Ngôn vẫn khoanh tay đứng đó, nhân tiện hỏi: “A Lục thì sao?”

Tông Vô Ngôn nói: “Đang trên đường đến Bễ Nghễ sơn.”

“Bễ Nghễ sơn?” Trong mắt Tiết Linh Bích tinh quang chợt lóe, “Tại sao?” Trước không phải hắn vẫn la hét ầm ĩ đòi trở về?

“Giang hồ đồn đại, ma giáo ở Phượng Hoàng Sơn tìm được thi thể của Minh tôn, giờ đang chuyển về Bễ Nghễ sơn.” Hắn dừng một chút, lại nói, “Hầu gia cùng Minh tôn đại chiến ở Bễ Nghễ sơn đã truyền ra trên giang hồ, người giang hồ đều cho là Minh tôn chết vào tay Hầu gia. Lần này Viên Ngạo Sách đến kinh thành, người giang hồ đều đoán là hắn muốn báo thù cho Minh tôn, không ít sòng bạc trong kinh thành đang âm thầm đặt cược cho Hầu gia với hắn rồi. Cho nên A Lục tới Bễ Nghễ sơn để thăm dò thực hư.”

“Lại là đánh cuộc.” Tiết Linh Bích tự tiếu phi tiếu phiêu mắt nhìn Phùng Cổ Đạo.

Phùng Cổ Đạo cười gượng.

Tiết Linh Bích nói: “Bản hầu nhớ kỹ rời khỏi Phượng Hoàng sơn thì đã cho A Lục trở lại soát núi, sao lúc đó lại không tìm được thi thể của Minh tôn?”

Tông Vô Ngôn nói: “Có thể là sau khi núi lở, đất đá trôi xuống, đem thi thể vùi lấp bên dưới.”

“Có thể?” Tiết Linh Bích đối với đáp án này rõ ràng rất bất mãn, cười lạnh nói, “Ngươi đem bức tranh của Minh tôn mà Đoan Mộc Hồi Xuân lưu lại trong phòng bản hầu đưa tới cho hắn, bảo hắn tìm cơ hội xem thử thi thể trong tay ma giáo có thật là của Minh tôn không.”

Tông Vô Ngôn cúi đầu nói: “Vâng.”

Tiết Linh Bích sờ sờ vết thương trên cổ, trầm giọng nói: “Nếu Minh tôn thực sự đã chết ở Phượng Hoàng Sơn, vì sao ngày ấy Viên Ngạo Sách không thay hắn báo thù?” Hắn dù chưa gặp qua Minh tôn, nhưng mơ hồ cảm thấy một người như vậy sẽ không dễ dàng chết đi.

Phùng Cổ Đạo nói: “Cái này thì ta biết. Trước đây lúc Ám tôn bị Kỷ Huy Hoàng bắt giam vào Thập Ác tròn tám năm, Minh tôn từ đầu tới cuối đều khoanh tay đứng nhìn, đừng nói cứu, cả thăm hỏi cũng chả có. Đối với chuyện này, Ám tôn vẫn canh cánh trong lòng, cho nên sau lại Minh tôn năm lần bảy lượt mời Ám tôn trở về Bễ Nghễ sơn đều bị hắn cự tuyệt.”

“Vậy lần này Viên Ngạo Sách vào kinh làm gì?” Tiết Linh Bích nhớ đến trà lâu và hoàng đế, trong lòng mơ hồ có dự cảm xấu.

Tông Vô Ngôn đột nhiên nói: “Nếu Minh tôn đã chết, vậy người làm chủ ma giáo là Ám tôn rồi.”

Tiết Linh Bích híp mắt lại một chút, “Ý ngươi muốn nói?”

Phùng Cổ Đạo vỗ bàn nói: “Hắn muốn khôi phục ma giáo?”

Tông Vô Ngôn làm bộ lúc này mới chợt nhận ra: “Thì ra là thế.”

Tiết Linh Bích cũng mặc kệ hắn diễn trò, thấp giọng nói: “Nếu là vậy, đúng là có thể giải thích vì sao hắn phải gặp hoàng thượng.”

Thiên hạ ngày nay có thể đem ma giáo giật khỏi tay hắn, e chỉ có mình đương kim hoàng đế thôi.

12 thoughts on “Chương 33: Ái muội hữu lý (lục)

  1. Ôi tình yêu làm con người ta càng lúc càng sến xúa vô bờ, tâm trạng chảy cả nhớt trong bụng đây này *lau mặt*

    Thời buổi này nghe đến quái vật cứ như con khủng long trong phong vân, ảo thiệt :”>

    toàn bêu xấu Ám tôn cụa người ta :”> tư đầu đến đuôi hết nói xấu nhà Kỷ lại còn nói xấu cả dâu nhà này, như vậy cũng không có được đâu nha hai bạn chẻ =.=

    • nói xấu đâu, chương này là trần thuật lại sự thật mà, không phải bị dọa bắt về lại núi thì có khi Ám tôn cụa cô cũng chưa chịu làm việc ấy =3=

      Ám tôn trong này không có bạn Kỷ ở bên cạnh nên cứ xáng lấp lánh cả lên =))

    • Không nhờ có bạn Kỷ thì cũng chã xáng được đến thế há há, thành công nhờ bóng hình của vợ =))

      Khiếp khiếp thế mà cả cái Hữu châu chả cho ké miếng nào, đến là phí phạm, rõ là dìm hàng =))

      Theo quy luật tịnh tiến thì phần quấy rối sau sẽ có bóng dáng gà pop =)))))))

  2. Phần Cầu= Con Pikachu cỡ bự??!!! = __= Thật là ba chấm!! =__=” Trong truyện tả nó oai hùng biết bao nhiêu, ta đã tưởng tượng là nó to lớn, hung dữ tựa như con rồng Châu Âu vậy, hay tệ lắm cũng giống con quái thú Hydra. Sự thật phũ phàng quá đi TT___TT Ôi, con quái vật oai vệ trong tưởng tượng của ta TT___TT Sao không giống con nào lại đi giống con Pikachu cơ chứ TT__TT

    • lúc đầu ta cũng thế, sau mới biết bánh bơ lấy trong game ra, sau lại đi tìm thử, sau đó tìm thấy em pikachu XD bất quá vẫn may hơn là lấy mấy con củ hành, với lại pikachu cũng rất lợi hại mà :”D

    • đuôi ẻm cũng có điện nữa, nhưng mà ẻm bị biến dị, có thêm vây thêm sừng nữa, căn bản là quái vật trong game, ta thích tưởng tượng đó là em pika XD~ để tránh hiểu nhầm ta ghi chú thêm bên trên dồi ╮(╯▽╰)╭

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s