Chương 32: Ái muội hữu lý (ngũ)


Bại nhứ tàng kim ngọc

Tô Du Bính

Ái muội hữu lý (ngũ)

Phùng Cổ Đạo: trước là vực thẳm, sau là hồ sâu, tiến hay lui?

Phùng Cổ Đạo kinh ngạc nhướng mày, lập tức buồn bã thở dài: “Hầu gia vẫn không tin ta.”

Tiết Linh Bích đối với thất lạc trong mắt y làm bộ không thấy, vẫn là nói: “Trước nếu ta chịu ở lại nghe cha ta giải thích, có lẽ hắn đã không tráng niên tảo thệ, ôm hận mà chết.”

Phùng Cổ Đạo dường như đoán được điều hắn sẽ nói tiếp theo, trầm mặc không lên tiếng.

“Ta không muốn lại sai thêm lần nữa.” Tiết Linh Bích nói, “Phùng Cổ Đạo, ngươi hiểu thì trả lời ta đi.”

Phùng Cổ Đạo thẳng thắn ngưng mắt nhìn hắn, nói: “Không phải.”

Tiết Linh Bích mặt không đổi sắc, “Ngươi biết hậu quả của mấy lời này không?”

Phùng Cổ Đạo nói: “Quân tử thẳng thắn, ta không thẹn với lương tâm.”

Tiết Linh Bích nhìn chằm chằm không chớp vào mắt y, thời gian tựa như đã ngưng kết tại khoảnh khắc Phùng Cổ Đạo trả lời.

Hồi lâu.

Lại hồi lâu.

“Được, ta tin ngươi.”

Hắn nghe được mình đem tiền cược nặng nề đặt lên chiếu bạc vắng vẻ cô liêu.

Bên kia chiếu bạc, đứng, là một bản thân khác.

Phùng Cổ Đạo mỉm cười hỏi: “Đây là lần cuối cùng Hầu gia nghi ngờ ta rồi?”

Mấy lời này y chỉ là đùa giỡn, cũng chẳng trông Tiết Linh Bích trả lời, nhưng ngoài ý muốn chính là, Tiết Linh Bích cư nhiên gật đầu nói: “Ta đáp ứng ngươi.”

Phùng Cổ Đạo khom người cúi đầu, đem kinh ngạc trên mặt tống hết cho đất. “Đa tạ Hầu gia.” Lại ngẩng đầu, đã là bộ dạng nhất phái hân hoan.

Tiết Linh Bích nói: “Ngươi cảm thấy Minh tôn đã chết thật rồi sao?”

Phùng Cổ Đạo nói: “Nếu hoàng thượng nói, vậy chắc là không giả. Bất quá hành tung của Minh tôn trước giờ đều rất mơ hồ khó nắm bắt, chưa chắc đã không phải là kế giả chết.”

Tiết Linh Bích nói: “Thỏ khôn có ba hang, lấy thái độ làm người của Minh tôn mà nói, đúng là rất có khả năng này. Bất quá…”

Phùng Cổ Đạo thấy hắn chậm chạp không nói tiếp, nhịn không được truy vấn: “Bất quá cái gì?”

“Bất quá nếu Minh tôn gặp được trên Phượng Hoàng sơn là người thật, vậy hắn đã chết vì đất lở cũng không chừng?” Tiết Linh Bích cúi người nhặt một nhánh cỏ khô dưới đất lên, “Minh tôn dù có là một đại kiêu hùng, thì thân thể cũng là xác thịt, không chống được trò đùa của thiên địa tự nhiên.”

Phùng Cổ Đạo nói: “Ý của Hầu gia là…”

“Ta từng hoài nghi Minh tôn kia kỳ thực là Viên Ngạo Sách giả trang, nhưng khi ta giao thủ với Viên Ngạo Sách, phát hiện tuy võ công hai người khác nhau rất ít, nhưng độ mạnh yếu, tốc độ cùng với góc ra chiêu hoàn toàn không giống. Coi như Viên Ngạo Sách là kỳ tài tập võ, cũng không thể trong khoảng thời gian ngắn như vậy đem võ công tương đồng đánh ra hai loại võ công có đặc tính tuyệt nhiên bất đồng.”

Phùng Cổ Đạo mở to mắt hỏi: “Vậy ý Hầu gia là…”

“Ta nghi ngờ, Minh tôn có lẽ đã chết thật rồi.” Tiết Linh Bích phát hiện mình cư nhiên vì nói ra câu này mà trong lòng có một cảm giác nhẹ nhõm không thể định hình.

“Hầu gia, ta có chuyện không rõ.” Phùng Cổ Đạo nói, “Hầu gia sao lại nghi Minh tôn ở Phượng Hoàng Sơn là giả? Nếu hắn là giả, vậy Hầu gia cho là Minh tôn thật sự đang ở đâu?”

Tiết Linh Bích nhịn không được nhếch miệng nói: “Có khi là ở đây, trước mặt ta.”

Phùng Cổ Đạo đờ người ra, “Hầu gia, ngươi đừng có nói là… Hầu gia đúng là cất nhắc.”

Tiết Linh Bích nói: “Bởi vì mê hoặc trên người ngươi quá nhiều, đoán không hết.”

Phùng Cổ Đạo lắc đầu cười khổ: “Hầu gia đúng là cất nhắc ta. Ta nếu có thể gánh được ba chữ đoán không ra, chỉ sợ heo mẹ cũng có thể làm ma giáo Ám tôn rồi.”

chửi xéo anh em =))

Tiết Linh Bích nói: “Nếu ma giáo Ám tôn thật là một con heo mẹ, ta tình nguyện ra ba ngàn lượng để nuôi nó.”

Phùng Cổ Đạo hít vào một hơi nói: “Ba ngàn lượng? Ta bắt đầu hối hận sao mình không phải là heo rồi.”

Tiết Linh Bích bật cười.

“Hầu gia.” Phùng Cổ Đạo đột nhiên thấp giọng nói, “Hôm nay hoàng thượng giao hảo với Viên Ngạo Sách, Minh tôn lại gặp vận xấu, bị đá trôi lấp chết, muốn bức lão Minh tôn ra là khó càng thêm khó. Sau này ngươi có dự định gì khác không?”

Tiết Linh Bích thu hồi dáng cười, “Sở dĩ Viên Ngạo Sách giao hảo với hoàng thượng, hơn phân nửa là do Kỷ Vô Địch đứng giữa.”

“Kỷ Vô Địch?”

“Ta từng nói đã đáp ứng một người, không động tới Huy Hoàng Môn.” Tiết Linh Bích lạnh nhạt nói, “Người kia chính là đương kim thánh thượng.”

“Vì sao?” Hoàng đế với Kỷ Vô Địch? Phùng Cổ Đạo thật rất khó đem hai người này dính lại cùng một chỗ, chỉ nghĩ tới thôi đã thấy sét đánh ầm ầm rồi.

anh nghĩ cái gì zạ =))

“Ta biết không nhiều, hoàng thượng chỉ nói Huy Hoàng Môn không thể động vào. Sau nghe công công trong cung nói Kỷ Huy Hoàng hình như đã từng giao dịch với hoàng thượng, hơn nữa chuyện liên quan đến Bễ Nghễ sơn, cụ thể lại không rõ.”

“Chuyện liên quan đến Bễ Nghễ sơn?”

Tiết Linh Bích thấy y biểu tình cổ quái, hỏi: “Ngươi nghĩ tới chuyện gì sao?”

“Ta đang nghĩ, trước đây Kỷ Huy Hoàng bức ma giáo rời khỏi Bễ Nghễ sơn, liệu có liên quan gì tới hoàng thượng không.”

Tiết Linh Bích nhớ trước đây Phùng Cổ Đạo từng nói Minh tôn rời khỏi Bễ Nghễ sơn là vì sợ uy thế của Kỷ Huy Hoàng, không khỏi nhíu mày nói: “Ý ngươi là nói, sở dĩ Kỷ Huy Hoàng đối phó với ma giáo, là vì hoàng thượng đã hạ lệnh? Nhưng hoàng thượng sao phải hạ mệnh lệnh này?” Ma giáo coi như có hoành hành giang hồ, cũng không hoành hành được tới ngôi cửu ngũ a.

Phùng Cổ Đạo nói: “Ta chỉ đoán thử.”

Tiết Linh Bích nói: “Nếu hoàng thượng không muốn có người đứng ở Bễ Nghễ sơn, sao lại để Lam Diễm Minh tùy ý chiếm lĩnh Bễ Nghễ sơn?”

Phùng Cổ Đạo nhớ tới suy đoán lúc trước của Tiết Linh Bích đối với ma giáo và Lam Diễm Minh, cười nói: “Hầu gia không phải vẫn hoài nghi Lam Diễm Minh là chi nhánh của ma giáo chứ?”

“Chí ít bản hầu vẫn chưa nghĩ ra giải thích tốt hơn, giải thích chuyện Lam Diễm Minh biến mất nhanh như vậy.”

Phùng Cổ Đạo nói: “Có lẽ là hoàng thượng âm thầm giúp Kỷ Vô Địch một tay?”

Tiết Linh Bích cảm thấy chuyện này càng kỳ quái hơn, “Lý do?”

Phùng Cổ Đạo nhún vai nói: “E là chỉ có trời biết đất biết, hoàng thượng cùng với Kỷ Huy Hoàng mới biết mà thôi.”

Tiết Linh Bích nói: “Có thể Kỷ Vô Địch cũng biết.”

“Kỷ Vô Địch?” Phùng Cổ Đạo chuyển chuyển mắt, “Hắn tới kinh thành rồi.”

Tiết Linh Bích dùng ngón tay phải gõ nhè nhẹ hai cái lên mu bàn tay trái, “Mà thôi. Chuyện này không quan trọng, trước mắt quan trọng nhất là làm sao tìm được lão Minh tôn.”

“Hầu gia có tính toán gì không?”

Hắn ngưng mắt trầm tư một lát: “Ngươi cảm thấy, nếu ta giao dịch với Viên Ngạo Sách, hắn có đồng ý không?”

“Hầu gia lấy gì làm lợi thế?”

“Ma giáo, thế nào?”

Phùng Cổ Đạo thấp giọng hỏi: “Hầu gia muốn giúp Viên Ngạo Sách trọng chấn ma giáo?”

“Không chỉ trọng chấn ma giáo, còn làm chỗ dựa vững chắc nữa.” Hắn mỉm cười, “Cũng giống như Đoan Mộc Hồi Xuân của Tê Hà sơn trang vậy.”

Phùng Cổ Đạo thầm than trong lòng, điều kiện như vầy trừ khi Viên Ngạo Sách đúng là thành con heo mẹ may ra mới chịu đáp ứng. Bất quá ngoài miệng vẫn tán thán: “Hầu gia anh minh, không tốn sức đã có thể nhất tiễn song điêu. Vừa bán nhân tình cho Viên Ngạo Sách, vừa đạt được mục đích.”

“Đáng tiếc ta không nắm chắc.” Tiết Linh Bích thở dài, “Nếu Minh tôn chưa chết thì tốt rồi.”

Phùng Cổ Đạo hơi giật khóe miệng, “Ý Hầu gia là?”

“Một người vì trốn Kỷ Huy Hoàng mà rút khỏi Bễ Nghễ sơn, nói vậy sẽ càng biết thức thời.”

“Hầu gia đối với Minh tôn đúng là…” Phùng Cổ Đạo ngữ điệu quái dị nói, “Rất thưởng thức.”

Tiết Linh Bích khom lưng, đem mặt kề sát vào y nói: “Ngươi không hi vọng ta thưởng thức người khác sao?”

Khuôn mặt tinh xảo đột nhiên phóng lớn trước mắt Phùng Cổ Đạo, khỏa chu sa chí tiên diễm đâm cho mắt y phát xót, nhịn không được ngoảnh đầu sang bên nói: “Là môn nhân của Hầu gia, về công đương nhiên là hi vọng ngày càng nhiều thanh niên tài giỏi thuần phục Hầu gia, đem Tuyết Y hầu phủ phát dương quang đại. Về tư, đương nhiên hi vọng ở trong mắt Hầu gia mình là siêu quần xuất chúng, độc chiếm hạng đầu.”

“Ngươi đã vậy rồi.”

Trong lúc đầu óc Phùng Cổ Đạo vẫn đang lộn xộn, loạn loạn một đống thì, Tiết Linh Bích nhẹ nhàng toát ra một câu như thế.

Phùng Cổ Đạo ngạc nhiên quay đầu lại.

Tiết Linh Bích cũng đã đứng thẳng người, “Sắc trời không còn sớm, chúng ta về thôi.”

Phùng Cổ Đạo nhìn bóng lưng hắn, đột nhiên nhanh chân đuổi theo hỏi: “Hầu gia. Có một câu, ta không biết có nên hỏi hay không.”

“Hỏi.” Thoạt nhìn tâm tình của Tiết Linh Bích đang rất tốt.

Phùng Cổ Đạo do dự một chút, quyết định hỏi thẳng: “Hầu gia hoài nghi ta cũng không phải một sớm một chiều, sao đột nhiên lại muốn thành thật với nhau rồi?”

Tiết Linh Bích nói: “Ngươi không nghĩ ra?”

“Không nghĩ ra.” Y đàng hoàng trả lời.

“Vậy thì nghĩ tới khi ra mới thôi.” Tiết Linh Bích cười khẽ.

Hắn cũng từng nghĩ không ra.

Phùng Cổ Đạo như vậy, rõ ràng là môn hạ của hắn, lẽ ra đối với hắn phải nơi chốn dè dặt, nói gì nghe nấy mới phải. Hết lần này tới lần khác y cứ bằng mặt không bằng lòng, hơn nữa còn bằng mặt không bằng lòng tới mức trắng trợn, thường làm hắn giận không ngớt rồi lại dở khóc dở cười. Mầm mống hoài nghi hoang mang cũng gieo xuống từ đó, bởi vì hoài nghi hoang mang, cho nên mới thường thường phỏng đoán, bởi vì thường thường phỏng đoán, cho nên không tự chủ được đi quan sát y, đem y khóa chặt bên người, khiến cho nhất cử nhất động của y đều không thoát khỏi ánh mắt hắn. Thẳng đến khi gặp nạn ở Phượng Hoàng sơn, mới phát hiện con người cà lơ phất phơ kia còn có một mặt biết quan tâm chăm sóc tỉ mỉ như vậy. Sớm chiều tương đối, trong mắt trong lòng chỉ có một mình y, thậm chí đã thành tập quán, ngay cả trở về Hầu phủ cũng sửa không được. Biết y đi quanh hỏi thăm mình, trong lòng cư nhiên lại cảm thấy vui mừng, thậm chí luyện công cũng không tĩnh tâm được.

Tân niên vào cung, chuyện chuyện gặp phải đều là chuyện buồn chuyện khổ, không thể nói cũng không muốn nói, chỉ có thể uống rượu. Nhưng men say ba phần, lại khiến hắn càng thêm buồn khổ, bởi mỗi kẻ bên cạnh ai ai cũng đều đáng ghét. Dõi mắt nhìn quanh, thanh sắc khuyển mã, chỉ thiếu một người. Vậy nên lại say thêm bảy phần. Cố chịu đựng đến khi về phủ, thấy y đang ở trước cửa chờ, phút chốc trong lòng dâng lên vui sướng không thể hình dung được .

Mặt là lạnh, vì trời rét mà lạnh, tâm là ấm, vì không thể kiềm chế được. Nhưng vui quá dễ hóa buồn, cùng Viên Ngạo Sách đánh một trận thảm bại. Kỳ thực hắn biết, mình khi đó không phải là trạng thái tốt nhất, thua cũng đương nhiên. Nhưng hắn không lùi được, bởi vì người kia đang ở phía sau.

Say rượu thì, hắn muốn gặp chính là y. Tỉnh lại thì, hắn muốn gặp cũng là y.

Tới đó rồi hắn không thể không thừa nhận, dù biểu hiện ra có thong dong bao nhiêu, ở trong lòng từ lâu đã thảm bại. Hiểu đời hai mươi năm, lần đầu tiên nếm thử đến tình vị, xa lạ lại khiến lòng nhộn nhạo. Vây thành cố thủ cũng không phải chuyện hắn thường làm, trước tâm ý, không cho phép gần trước mắt mà xa cách chân trời như vậy. Hoang mang hoài nghi trong lòng hắn phải trừ bỏ sạch sẽ, bởi vậy mới ra khỏi thành ngả bài, đặt cược, dùng tình yêu cả đời để đánh cuộc. Hắn trước giờ đều khiết phích, sinh hoạt là thế, cảm tình cũng thế. Một đoạn tình mang theo cả đời, không cho phép bất cứ ai nhuốm bẩn.

Nếu thắng, vậy thì hoan hoan hỉ hỉ đoàn đoàn viên viên.

Nếu thua…

“Hầu gia?” Phùng Cổ Đạo thấy Tiết Linh Bích thần tình lẫn lộn, chậm chạp không nói, nhịn không được hỏi: “Ngươi nghĩ gì vậy?”

Tiết Linh Bích nhìn y, đột nhiên nở nụ cười, tựa như ngàn vạn cây lê cùng nở hoa.

Nếu thua, vậy thì cùng chôn hết xuống mồ.

********************************

*che mặt* Thiếu niên tâm tình vặn vẹo vì thiếu tình thương cha mẹ từ nhỏ (?) Đoạn này thật bi tềnh quá đi, lãng xờ mạn quá đi, da gà quá đi à ФωФ chương này quan trọng nhất truyện rồi a ╮(╯▽╰)╭

chiều còn chương nữa do giờ mới được có nửa :”>

13 thoughts on “Chương 32: Ái muội hữu lý (ngũ)

  1. yêu kiểu này vừa sợ vừa thích! lỡ mà lừa dối j ảnh là ảnh cho đứt luôn a~~~~~~~~~` =)))))
    ta cũng ko hiểu mối “quan hệ ” giữa bạn Kỉ với Hoàng thượng là sao a~~~ =)) hay là nói mối”quan hệ ” với cụ Kỉ Huy Hoàng ý a~~~~~~~~

  2. Vì xao, vì xao là heo mẹ? ゜Д ゜

    Nói thế chứ thích bạn Phùng đoạn này nhứt, thần kinh cực vững mà siêu sắt đá ≧▽≦

    Bé ấy mới hai mươi tuổi, từ từ lớn sẽ hết vặn vẹo =))

    • heo mẹ thì chắc là tại hồi trước chỉ biết ăn ngủ tập võ công không biết giúp đỡ chăm lo việc nhà lại còn dám sợt tóc đẹp của người ta =))

      vì mấy khúc này mà bạn Phùng được gọi là người thích hợp để lấy làm chồng nhất đó, quá men lỳ đi :”>

    • Sợt tóc đẹp là còn nhẹ tay chán, cái bạn này bản chất cũng tệ hại chả kém gì boss :”>

      Thiệt tình, ngày lạnh mà thấy sến súa là thích lắm í X”D sến súa còn gặp men lỳ thì nhứt quả đất luôn X”D

      Không ăn được thì đạp đổ =)))))))))) lời nguyền đã ứng nghiệm dồi hí hí, gắng mà đơn phương =)))

  3. Tình cảm quá *đập bàn*

    Tuyết Tuyết a~ Xếp anh vào ôn nhu công nhớ, nhớ nhớ~ Em là em ưa ôn như công nhứt luôn đấy nhớ~ Đứa trẻ thiếu sự chăm sóc của cha mẹ lần đầu rơi vào ấm áp nên đâm ra tương tư, hí hí hí~

    Chương này đang mấy khúc Tuyết Tuyết nhớ thương sầu cảm mà chọt cái mặt vừa dày vừa chai của anh Phùng Cổ Đạo là thấy vừa sến xúa vừa buồn cừơi, tự dưng thấy cái kiểu Hầu gia Hầu gia của bạn Phùng mỉa mỉa thế nào ấy =)) Chịu không nổi mà ^^~

    Cảm ơn ss nhé, ss tranz hay lắm *hun hít*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s