Chương 31: Ái muội hữu lý (tứ)


Bại nhứ tàng kim ngọc

Tô Du Bính

Ái muội hữu lý (tứ)

Phùng Cổ Đạo: trước là vực thẳm, sau là hồ sâu, tiến hay lui?

Phía sau truyền đến thanh âm của hoàng đế, “Là trẫm mời hắn tới.”

Viên Ngạo Sách khóe miệng khẽ nhếch, mắt đảo qua băng gạc dấu trong cổ áo hắn, “Ngươi nên tĩnh dưỡng nhiều một chút.”

(*) anh theo bạn Kỷ học hư rồi, đểu kinh =))

Bàn tay giấu dưới tay áo của Tiết Linh Bích từ từ nắm chặt lại.

Không khí phảng phất như có một sợi dây đàn, một sợi dây đàn có thể tùy thời đứt đoạn.

Phùng Cổ Đạo có loại xung động muốn lùi vào lại.

Viên Ngạo Sách chậm giơ bước chân, hàng lang chật hẹp, khoảnh khắc khi hắn đi ngang qua Tiết Linh Bích, hai bên đều có thể cảm nhận được ôn độ từ vai đối phương. Hắn dừng bước trước cửa, đặc biệt thâm ý quay đầu liếc nhìn Phùng Cổ Đạo, “Nghe nói Huyết Đồ đường đang tính mở thêm một đợt ám sát lớn.”

Phùng Cổ Đạo ngoảnh mặt đi, cước bộ thoáng cái dời về phía Tiết Linh Bích.

“Hi vọng bọn hắn thành công. Vậy cũng bớt phiền toái cho ta.” Viên Ngạo Sách nói xong, ngang nhiên vào nhà.

Phùng Cổ Đạo thấy Tiết Linh Bích còn đứng tại chỗ chậm chạp bất động, cho là hắn lại nghĩ đến chuyện thua cuộc, đang định khuyên giải an ủi mấy câu, nhưng miệng mới mở, mạt thân ảnh kia đã đi mất rồi.

Phùng Cổ Đạo đành phải sờ sờ mũi, yên lặng đem mấy lời muốn nói nuốt xuống lại, kéo chặt áo khoác, không tiếng động theo sát sau lưng hắn.

Trên đường ngựa xe như nước, người đến người đi.

Kiệu phu của Tuyết Y hầu phủ thấy bọn họ ra, lập tức nhấc kiệu tới.

Tiết Linh Bích dừng bước trước cửa nói, “Phùng Cổ Đạo.”

“Có.” Y vội nhảy nhót lách tới bên phải, mắt mong chờ nhìn hắn.

“Bảo kiệu phu mang kiệu về trước, ngươi theo ta dạo dạo một chút.”

Phùng Cổ Đạo hơi giật mình, lập tức lĩnh mệnh đi. Nhìn thấy hai cỗ kiệu cứ thế khuất khỏi tầm mắt, y nhịn không nổi xoay người thở dài.

“Từ đây về Hầu phủ bất quá có mấy trăm bước thôi.” Tiết Linh Bích nói.

Phùng Cổ Đạo đáp: “Có thể ngồi kiệu chung quy vẫn tốt hơn tự đi.” Nói xong, y chờ bị người kia giễu cợt, ai biết chờ nửa ngày, Tiết Linh Bích vẫn không nói một lời, chỉ nhíu mày nhìn y, giống như đang hoang mang chuyện gì đó.

“Hầu gia?” Phùng Cổ Đạo nhẹ giọng gọi.

“Ân?” Tiết Linh Bích chớp mắt mấy cái.

“Ngươi,” y do dự chọn từ, “Ngươi có phải lại nghĩ chuyện Viên Ngạo Sách?”

Tiết Linh Bích khóe miệng phiết lên, mặt lộ vẻ không kiên nhẫn nói: “Ngươi cảm thấy ta nên nghĩ hắn?”

“Không có. Ta chỉ cảm thấy thắng bại là chuyện thường của binh gia…” Y vừa nói vừa lén nhìn sắc mặt hắn, “Huống chi Viên Ngạo Sách bị giam ở Huy Hoàng Môn tám năm, mỗi ngày đều nghiên tập võ công, tâm không vướng bận, đâu có như Hầu gia nhật lý vạn ky*. Cho nên dù hắn có thắng, cũng là thắng ở hai chữ cần lực mà thôi.”

(*) nhật lý vạn ky: bề bộn nhiều việc

“Ngươi đang an ủi bản hầu?” Tiết Linh Bích tự tiếu phi tiếu.

Phùng Cổ Đạo lúng túng nói: “Nếu lời ta nói không thỏa đáng, xin Hầu gia thứ lỗi.”

Tiết Linh Bích mỉm cười, không nói gì, nhấc chân đi ra ngoài.

Đông đã qua, xuân đã tới, nhưng hàn ý vẫn không dứt.

Phùng Cổ Đạo theo ở phía sau, nhìn quần áo đơn bạc trên người Tiết Linh Bích, nhịn không được đem áo khoác kéo kéo.

“Phùng Cổ Đạo.” Tiết Linh Bích thấp giọng gọi.

“Có.” Phùng Cổ Đạo nhanh hơn vài bước.

“Theo bản hầu ra ngoài thành dạo một chút.” Cước bộ hắn vừa chuyển, đột nhiên đi về phía cửa thành.

Hầu gia, mới nãy ngươi rõ ràng nói là mấy trăm bước, trở về Hầu phủ mà.

Phùng Cổ Đạo dừng chân, dùng ánh mắt u oán nhìn theo bóng lưng hắn, hi vọng hắn có thể ở thời khắc cuối cùng hồi tâm chuyển ý.

Nhưng thân ảnh Tiết Linh Bích đã sắp biến mất khỏi tầm mắt, kỳ tích lại vẫn không hề xuất hiện.

Phùng Cổ Đạo bất đắc dĩ lắc đầu, giống như muốn đem mấy thứ huyễn tưởng phi thực tế của mình ném đi.

“Phùng Cổ Đạo.” Tiết Linh Bích không dừng bước cũng không quay đầu, nhưng thanh âm truyền tới lại không hề bị cản trở.

“Tới liền.” Phùng Cổ Đạo kéo chặt áo khoác, chạy chậm tới.

Đã là chập tối, sắc trời ngày càng ám.

Phùng Cổ Đạo nhìn quan giữ cửa thành phía trước đang chuẩn bị kết thúc công việc, thấp giọng nói: “Hầu gia, giờ chúng ta ra ngoài, sợ là vào lại không được đâu.”

Tiết Linh Bích nói: “Vậy thì sáng sớm mai lại về.”

“Nhưng mà…” Phùng Cổ Đạo muốn nói lại thôi.

“Có gì thì nói. Hà tất phải ấp a ấp úng?”

“Hầu gia quần áo đơn bạc, ta lo…” Mắt y tràn đầy chân thành nhìn hắn.

Tiết Linh Bích dừng bước, thần sắc hơi giãn ra, mắt mang theo chút ý cười, “Áo khoác trên người ngươi hình như là của ta.”

“…” Phùng Cổ Đạo cuối cùng đã biết cái gì là họa từ miệng mà ra. Y không nói gì cởi áo khoác đưa tới.

Tiết Linh Bích tự tiếu phi tiếu.”Ngươi thay ta giữ đã.”

“Ta có thể dùng vai để giữ không?”

“Tùy tiện.” Tiết Linh Bích tiếp tục hướng ngoài thành mà đi.

Phùng Cổ Đạo lần nữa đem áo khoác phủ thêm.

Tiết Linh Bích đi mãi đi mãi, rời khỏi đường lớn, hướng chỗ hoang vu mà tới.

“Hầu gia.” Đi sắp nửa canh giờ, Phùng Cổ Đạo rốt cuộc chịu không nổi phải mở miệng, “Ngươi nếu có tâm sự thì đừng ngại cứ nói, coi như ta không giúp được gì, chung quy cũng có thể làm người nghe.”

“Ngươi sao biết ta có tâm sự?”

Bởi vì sau khi rời khỏi trà lâu, trên mặt ngươi viết rõ mười sáu chữ tâm sự nặng nề, lòng dạ không yên, khẩu thị tâm phi, tâm phiền ý loạn.

Phùng Cổ Đạo nói: “Bởi vì Hầu gia nhật lý vạn ky, lo cho dân cho nước, có tâm sự là bình thường, không tâm sự mới kỳ quái.”

Tiết Linh Bích nói: “Bản hầu đúng là có tâm sự, bởi vì bản hầu muốn đặt cược chuyện tiếp theo, rồi lại không biết có nên đặt hay không.”

“Đặt cược?” Phùng Cổ Đạo dựng lỗ tai lên, “Không biết là đặt cược chuyện gì?”

“Đặt cược về tín nhiệm.”

Phùng Cổ Đạo dè dặt hỏi thăm: “Ý của Hầu gia là?”

“Từng có một thiếu niên vì muốn gặp phụ thân đang ở nơi biên cương xa xôi chinh chiến mà một mình lén tới quân doanh của biên quan.” Tiết Linh Bích chắp tay nhìn trời, thần tình nửa mê man nửa lại bi thương, “Bởi vì hắn có thủ dụ của hoàng đế, cho nên vào quân doanh thông suốt một đường. Cứ như vậy, hắn len lén chạy tới quân trướng của phụ thân mình, vốn còn tưởng phụ thân hắn đang ở trong trướng nghiên cứu địch tình, định ra chiến lược… thậm chí là nghỉ ngơi. Nhưng mà lúc hắn xông vào thì, lại thấy phụ thân trước đã từng tuyên bố là mẫu thân mất đi không lấy ai khác nữa đang cùng một nữ tử điên loan đảo phượng.”

Phùng Cổ Đạo thở mạnh cũng không dám.

“Thiếu niên phẫn nộ tiến lên, tàn bạo chất vấn phụ thân hắn. Phụ thân hắn cái gì cũng không nói, chỉ cho hắn một cái tát, sau đó bảo hắn cút. Thiếu niên vĩnh viễn nhớ kỹ bộ dạng thẹn quá hóa giận của phụ thân hắn lúc đó. Cũng khi đó, chiến thần trong lòng hắn sụp đổ.”

Phùng Cổ Đạo kiến nghị: “Nếu dùng từ thiếu niên quá nhọc, dùng từ ta cũng được.”

Tiết Linh Bích liếc mắt nhìn y, tiếp tục nói: “Ta trong cơn nóng giận, rời khỏi quân doanh, ở lại một trấn nhỏ của biên quan. Ta khi đó tuy còn chưa hết giận, nhưng trong lòng vẫn âm thầm hi vọng phụ thân sẽ đuổi theo, hướng ta giải thích chuyện trước đó bất quá chỉ là một hiểu lầm.” Hắn dừng một chút, sắc mặt nặng nề, “Nhưng mà hắn không tới.”

“Mấy chuyện này đúng là rất khó giải thích.” Phùng Cổ Đạo đối với vị đại nguyên soái chưa từng thấy mặt này rất đồng tình. Là một nam nhân, nhất là một nam nhân có thân phận có địa vị có quyền thế lại chính trực tráng niên, bởi vì mình nhất thời xung động mà cả nửa đời sau góa vợ, này đúng là chuyện khiến cho người ta phải ảo não lại phiền muộn. Cho nên mới nói, người nếu không định hồ đồ cả đời thì ngàn vạn lần đừng có học người ta tiêu sái, làm chuyện hồ đồ nhất thời.

“Thẳng đến ba ngày sau, ta nhận được tin dữ của phụ thân.” Tiết Linh Bích nói, “Thì ra lúc đầu đúng là phụ thân có đuổi theo ta, lại ở trên đường gặp phải ma giáo Minh tôn… tao ngộ bất hạnh.”

Phùng Cổ Đạo nói: “Sao ngươi biết là Minh tôn gây ra? Theo ta biết, Minh tôn rất ít khi ra tay giết người. Mấy chuyện này thường là Ám tôn làm hết.”

“Bởi vì thi thể của phụ thân là do Minh tôn đưa tới. Hắn chính miệng thừa nhận, phụ thân là hắn giết. Bất quá biết chuyện này chỉ có mấy thân tín lúc đó. Nếu không phải vô ý nghe được bọn họ nói chuyện với nhau, ta cũng không biết thì ra cha không phải như bọn họ nói, chết trong tay cường đạo. Cũng phải, cha ta cả đời anh hùng, cường đạo bình thường sao có thể tổn thương được hắn! Kể từ ngày đó, ta đã quyết định, chung quy sẽ có một ngày, ta phải san bằng ma giáo, phải giết Minh tôn báo thù cho cha ta!”

Từng lời hắn nói leng keng hữu lực như thanh đao chém lên tấm sắt, khiến lưng Phùng Cổ Đạo không khỏi lạnh lẽo.

“Đáng tiếc khi đó ta còn quá nhỏ, võ công không tốt, trong triều cũng không có bao nhiêu phân lượng. Nhưng mà không sao, có câu tai họa lưu ngàn đời, ta tin Minh tôn sẽ không chết sớm như thế.” Tiết Linh Bích oán hận cắn răng, khỏa chu sa chí nhất thời đỏ như máu, “Đáng tiếc hắn rất nhanh thì truyền vị lại cho đồ đệ. Mà đồ đệ hắn không lâu sau lại bại bởi Kỷ Huy Hoàng, rời khỏi Bễ Nghễ sơn.”

“Nói không chừng đây là báo ứng a.” Phùng Cổ Đạo nhỏ giọng nói, “Nếu đã vậy, ngươi cứ coi như ông trời đã báo thù cho mình rồi. Hà tất cứ phải cố chấp hoài như thế?”

Tiết Linh Bích nhắm mắt lại, một lát mới nói: “Giết cha ta là lão Minh tôn, oan có đầu nợ có chủ, ta không muốn lạm sát kẻ vô tội.”

“… Ma giáo đại đa số đều vô tội.” Phùng Cổ Đạo ý vị thâm trường.

“Diệt ma giáo hay không, giết Minh tôn hay không với ta mà nói không quan trọng. Ta chỉ muốn bức lão Minh tôn xuất hiện thôi. Ma giáo là tâm huyết của hắn, Minh tôn là đồ đệ của hắn, ta không tin bọn họ gặp nguy hiểm, hắn vẫn không lộ diện.”

Phùng Cổ Đạo liếm liếm môi, khô cứng tổng kết lại: “Cho nên sở dĩ ngươi làm ra nhiều chuyện với ma giáo như vậy là để bức lão Minh tôn xuất hiện?”

“Không sai.”

“Vậy tàng bảo đồ thì sao?” Y còn nhớ Tiết Linh Bích đã ngầm thừa nhận tàng bảo đồ là ở ma giáo.

Tiết Linh Bích nghiêm mặt nói: “Đây là chuyện khác. Trước đây người được tiên đế giao cho tàng bảo đồ chính là phụ thân, chuyện này là hoàng thượng nói cho ta biết. Nhưng chúng ta soát hết trên dưới Hầu phủ đều không tìm được tung tích của tàng bảo đồ. Cho nên hoàng thượng và ta đều hoài nghi tàng bảo đồ là phụ thân mang theo bên người, bị Minh tôn lấy đi.”

Phùng Cổ Đạo chợt hiểu, “Dự đoán rất hợp lý. Bất quá sao ngươi lại nói với ta nhiều vậy?”

“Bởi vì ta đã nói qua, ta muốn đặt cược chuyện sau này.” Tiết Linh Bích bình tĩnh nhìn y, con ngươi đen thẳm như hồ sâu, phảng phất chỉ vô ý một chút là sẽ bị hút vào, “Bất quá trước khi đặt, ta hỏi ngươi một câu, ngươi phải đàng hoàng trả lời ta.”

Phùng Cổ Đạo không khỏi nghiêm túc lên.

“Nơi này là ngoại ô, coi như câu trả lời của ngươi không phải là câu ta muốn nghe cũng không sao. Ngươi có thể đi, ta sẽ không cản, sau này cũng không tính sổ. Nhưng nếu ngươi gạt ta, thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền*, ta cũng sẽ chém ngươi thành vạn mảnh.”

(*) lên trời xuống đất

Phùng Cổ Đạo cười khan nói: “Hầu gia, ngươi không cần dọa ta cũng sẽ biết là nói, nói là thật mà.”

Tiết Linh Bích dùng ngữ tốc vô cùng chậm trầm giọng nói: “Ngươi rốt cuộc có phải là người ma giáo phái tới không?”

**********************************

chương sau hơi đặc biệt, giờ cứ post tạm 1 chương đã :”D

6 thoughts on “Chương 31: Ái muội hữu lý (tứ)

    • Già rồi nên cưa sừng mần nghé =))

      Yêu cái động tác vuốt mũi mắc cỡ này chết được X”D hai người cùng ra ngoài rồi mướn phòng qua đêm, đúng là còn đẹp hơn cả mơ X”D

    • ư đúng đúng, tui thích chết cái vuốt vuốt mũi đó, dễ thương chết được ≧▽≦ hai lần ở ngoài mướn phòng qua đêm rồi chớ bộ, nhưng mắm cũng chả có ╮(╯▽╰)╭

      cưa sừng rồi thì vất sừng ở đâu =))

    • Ố ồ chẳng phải từ từ rồi cũng sẽ có hay xao :”x sợ gì chuyện đó =)) khi nào các cháu bỏ được cái thói ỡm ờ ối thịt cho mà tưởng tượng ;___;

      Tui vất đâu kệ tui, miễn sao tui tỏ ra nhí nhảnh xinh tươi mọi người nhìn thấy là ok rồi =))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s