Chương 30: Ái muội hữu lý (tam)


Bại nhứ tàng kim ngọc

Tô Du Bính

Ái muội hữu lý (tam)

Tiết Linh Bích: Có loại người, rõ ràng là thiếu đánh, rồi lại không muốn đánh.

Phùng Cổ Đạo khom lưng theo sau Tiết Linh Bích vào cửa.

Hương vị trong phòng càng đậm hơn, khiến cho người ta tay chân rục rịch.

Phùng Cổ Đạo âm thầm nuốt nước miếng một cái, khóe mắt liếc cái chân lộ ra dưới bàn, tơ lụa vàng nhạt, long văn sống động.

“Ngẩng đầu lên cho trẫm nhìn một cái.” Chủ nhân của cái chân nói.

Phùng Cổ Đạo đang hiếu kỳ, bởi vậy thoái mái ngẩng đầu lên.

Chỉ thấy một trung niên râu đẹp tuổi chừng ba mươi đang hướng về phía y vuốt râu cười, “Ân. Tuy so ra kém Tiết khanh, nhưng cũng coi là tướng mạo tốt rồi.”

Dám công nhiên nói về dung mạo của Tiết Linh Bích, hoàng thượng quả nhiên là hoàng thượng a.

Từng vì bình luận về dung mạo của Tiết Linh Bích mà bị hung hăng quạt cho một trận, Phùng Cổ Đạo âm thầm dựng ngón cái.

Tiết Linh Bích nhíu mày nói: “Hoàng thượng quá khen.”

Mặc dù hắn không công nhiên phản bác, nhưng cái mặt xấu xí kia là bày ra rất rõ ràng.

Phùng Cổ Đạo đối với uy vũ không khuất phục có thêm nhận thức mới, nhất là khi bốn bề còn nhiều thị vệ mang đao nhìn chằm chằm như thế.

Hoàng đế duỗi tay, nói: “Ban thưởng ghế ngồi.”

Vì vậy, Phùng Cổ Đạo cùng với Tiết Linh Bích đều bị an bài ngồi xuống ở một chỗ cách bàn xa hai bước.

Nhìn một bàn cao lương mỹ vị hương khí bốc lên bốn phía, dùng mắt đo đo cự ly giữa bản thân với cao lương mỹ vị xong, Phùng Cổ Đạo đối với bốn chữ cải trang vi hành cũng có nhận thức mới.

Hoàng đế dùng nước trà súc miệng xong hỏi, “Ngươi biết trẫm vì sao tìm các ngươi đến đây không?”

Tiết Linh Bích nói: “Hoàng thượng anh minh, đương nhiên là có dụng ý.”

Mấy lời này nghe đúng là quen tai a. Phùng Cổ Đạo đột nhiên cảm thấy Tiết Linh Bích biến thành mình, mà hoàng thượng lại biến thành Tiết Linh Bích. Đồng dạng thân phận cự ly cùng phương thức đối thoại. Đúng là phong thủy thay phiên luân chuyển a.

Hoàng đế mỉm cười, hiển nhiên rất hưởng thụ cách nói này. “Thanh Đằng chiều có vào cung gặp quý phi, đáng tiếc là ngươi với Thanh Đằng, ai.”

Hắn nói phân nửa, chừa lại phân nửa, nhưng cũng đủ cho Phùng Cổ Đạo và Tiết Linh Bích hiểu rõ chân tướng.

Phùng Cổ Đạo cúi đầu thầm than. Lữ đại tiểu thư kia thật là biết hoàn thành ước nguyện của người ta. Y trước mới nói gặp được hoàng thượng hoàng hậu là phúc ba đời, nàng đã đem nó chuyển thành phúc nửa đời đưa tới trước mặt rồi.

Tiết Linh Bích giả ngu nói: “Nàng trước giờ vẫn cùng quý phi nương nương giao hảo.”

Hoàng đế thấy hắn không cắn câu, lại tung thêm cái mồi nữa: “Kinh thành gần đây truyền ra rất nhiều lời đồn, trẫm tuy ở trong hoàng cung, nhưng cũng nghe thấy được.”

“Hoàng thượng không ra khỏi nhà vẫn biết chuyện thiên hạ, có thể thấy văn võ bá quan mỗi người đều là trung thần ngay thẳng, lại có thể thấy hoàng thượng biết nghe can gián, mới khiến bọn họ không hề cố kỵ. Thiên hạ ngày nay có được minh quân hiền thần như vậy, chính là phúc của thiên hạ.” Tiết Linh Bích vỗ mông ngựa mà mặt không đỏ thở không gấp, thậm chí cả mi đầu cũng không nhăn một chút, khiến Phùng Cổ Đạo không khỏi bội phục.

Chả trách y nói kiểu gì không làm Tiết Linh Bích vui lòng, thì ra là kỹ thuật còn quá kém, cách xa nhiều lắm. Chí ít mỗi lần khen y không có kéo Tông Vô Ngôn liên hệ với Hầu phủ, khen Hầu gia trì phủ có cách.

Y thật sâu mà kiểm điểm.

Hoàng đế quả nhiên là hưởng thụ vô cùng, liền cười mấy tiếng mới bảo: “Nói cũng phải.”

Hoàng thượng không hổ là hoàng thượng, quả nhiên biết khiêm tốn quá mức là dối trá. Thực đúng là ngay thẳng a.

Phùng Cổ Đạo cúi đầu tới rất thấp rất thấp.

“Nếu trẫm là minh quân, vậy Tiết khanh ngại gì mà kiêng kị không đem chuyện của mình với Phùng khanh nói thẳng chứ?” Hoàng đế thình lình sát ra một câu.

Phùng Cổ Đạo cả kinh, lại thấy Tiết Linh Bích nghiêm trang tiếp lời: “Phùng Cổ Đạo lúc diệt trừ ma giáo thì lập được đại công. Thần thấy hắn ăn nói học thức đều không tầm thường, lại càng quý một trái tim vì dân vì nước. Bởi vậy thần mới đặc biệt hướng Cố tướng tiến cử, Cố tướng yêu quý nhân tài, mới cho hắn một cơ hội được vào bộ hộ học tập.”

Hoàng đế nghe vậy, một lát không nói.

Phùng Cổ Đạo cúi đầu thấy khó chịu, nhịn không được nhướng lên, khóe mắt quét tới đôi mắt đang trừng lớn nhìn Tiết Linh Bích của hoàng đế, sắc ngươi ám chìm khiến y không tự chủ được ở trong lòng phát lạnh.

“Về chuyện ma giáo, ngươi tạm thời không cần nhúng tay vào nữa.” Hoàng đế nói.

Sắc mặt Tiết Linh Bích đột nhiên thay đổi, “Ý hoàng thượng là?”

“Chặn không bằng khai.” Hoàng đế chậm rãi đứng lên, chắp tay đi tới trước cửa sổ, đưa lưng về phía bọn họ nói, “Ma giáo rời xa Trung thổ đã nhiều năm, lần này trở về Bễ Nghễ sơn cũng không làm chuyện đại ác gì. Có câu buông hạ đồ đao lập địa thành Phật. Trời cao có đức hiếu sinh, đôi khi chúng ta cũng không cần phải đuổi tận giết tuyệt.”

Tiết Linh Bích đột nhiên đứng dậy nói: “Nhưng mà cha ta…”

Hoàng đế đưa tay, ngăn lại những lời hắn muốn nói, “Chuyện của Tiết lão, trong lòng trẫm tự có chừng mực.” Hắn dừng một chút, phát hiện khẩu khí của mình có chút cứng nhắc quá, lại ôn nhu nói, “Chuyện trước kia là đúng hay sai chỉ có đương sự mới biết. Huống hồ Tiết lão chết vào tay tiền Minh tôn cũng chỉ là đồn đại, nếu chưa được chứng thực, sao có thể võ đoán như thế? Mặc dù là bách tính phạm pháp, cũng phải trải qua phủ nha, Đại Lý tự thẩm tra xử lí.”

“Hoàng thượng, thần chỉ muốn bức lão Minh tôn xuất hiện, bắt hắn nói ra chân tướng chuyện trước kia.” Tiết Linh Bích ở vấn đề này một bước cũng không nhường.

Hoàng đế hình như có chút không kiên nhẫn, lại kiềm chế nói: “Trẫm đã cho ngươi cơ hội, nhưng hôm nay Minh tôn chết rồi, lão Minh tôn lão Ám tôn lại du tung hải ngoại, hoàn toàn không có tin tức, việc này có truy tra nữa cũng chỉ uổng công.”

Tiết Linh Bích nheo mắt lại, “Hoàng thượng ở đâu biết được là Minh tôn đã chết? Lại từ đâu biết được lão Minh tôn cùng với lão Ám tôn du tung hải ngoại?”

Hoàng đế rốt cuộc bị hắn hùng hùng hổ hổ như thế chọc giận, xoay người nói: “Ngươi đang chất vấn trẫm?”

Tiết Linh Bích nghiêm mặt nói: “Thần chỉ muốn biết chân tướng.”

Hoàng đế cùng hắn bốn mắt đối diện, giây lát tránh mặt nói: “Trẫm từng cùng Viên Ngạo Sách có thư tín vãng lai.”

Viên Ngạo Sách ba chữ giống như một cái chìa khóa, chớp mắt mở ra phẫn nộ cùng không cam lòng của Tiết Linh Bích.

Hắn liều chết cắn răng nhịn xuống nói: “Hoàng thượng tin hắn?”

“Trẫm tin hắn.” Hoàng đế thấy mặt hắn trắng bệch, hết sức khó coi, không khỏi thân thiết hỏi, “Tiết khanh, ngươi không sao chứ?”

Tiết Linh Bích nhắm mắt lại, không muốn nói nhiều nữa.

Phùng Cổ Đạo ở bên hoà giải nói: “Hắn đói.” Nói xong, bụng y cũng đúng lúc mà đánh trống một cái.

Hoàng đế giãn mi cười nói: “Thì ra là thế, là trẫm sơ sót, người, ban thưởng bàn.”

Vì sao còn muốn thưởng bàn? Rõ ràng dời ghế là được rồi mà? Nếu không tiện, y tự mình tới cũng được nữa.

Phùng Cổ Đạo đang nghĩ đã thấy mấy thị vệ mang đao đem một cái bàn trà từ ngoài cửa đi vào, đặt trước mặt y cùng với Tiết Linh Bích.

Bên ngoài, một thiếu niên dung mạo thanh tú đi vào, cầm đũa ở mấy cái đĩa trước mặt hoàng đế dè dặt gắp thức ăn. Đại khái gắp đủ ba đĩa nhỏ, mới đưa tới bàn bọn họ, sau đó lại dâng lên hai chén cơm.

Phùng Cổ Đạo ngốc ngốc nhìn ba đĩa rõ ràng là thức ăn thừa, lại ngốc ngốc nhìn về phía hoàng đế. Kỳ thực, đây là trà lâu có thể đem thức ăn lên a. Cho nên, nếu như đói bụng, tùy thời có thể làm đồ ăn mang tới đi? Bụng y tuy đói thật, nhưng chút thời gian như vậy vẫn chờ được, thật sự không vội tới mức đói bụng ăn quàng a.

“Không cần cố kỵ trẫm, ăn đi.” Hoàng đế thấy y nhìn qua, cho là y câu thúc trong lòng, vội vã ôn hòa nói.

Không biết lúc hoàng thượng ăn có thói quen chảy nước miếng không.

Phùng Cổ Đạo run run cầm lấy đũa, chậm rãi kẹp đồ ăn lên bỏ vào trong bát của Tiết Linh Bích, thâm tình nói: “Hầu gia, ngươi đói nhất, ngươi ăn trước.”

Tiết Linh Bích lúc này đã mở mắt ra, dùng khóe mắt liếc y, lặng lẽ bưng bát lên, bới cơm.

Quả đúng là ở trong triều lăn lộn nhiều năm mà. Phùng Cổ Đạo bội phục mở to hai mắt, sau đó cúi đầu bới cơm trong bát mình.

Hoàng đế chờ bát cơm hai người bọn họ đã thấy đáy, chậm rãi mở miệng nói: “Mấy năm nay hoàng hậu rất sốt ruột chuyện hôn sự của ngươi a, con gái của Hoàng Đắc Đương, con gái của Lưu thái úy… ai ai cũng là con gái của bộ hạ cũ của Tiết lão lúc trước a.”

Đại khái là cơm nước no nê gan bự lên, Phùng Cổ Đạo không chút nghĩ ngợi mà hồi đáp: “Không nghĩ tới hoàng hậu nương nương lại quan tâm ta như vậy.”

“…”

Hoàng đế cùng Tiết Linh Bích không nói gì quay đầu nhìn y.

Phùng Cổ Đạo lúng túng kẹp một miếng cơm lên, nhét vào trong miệng mình.

Tiết Linh Bích nói: “Đa tạ hoàng hậu nương nương quan ái.”

Hoàng đế đặc biệt có thâm ý liếc mắt nhìn Phùng Cổ Đạo, “Cả tìm từ cũng tương tự như thế a.”

Tiết Linh Bích mân môi, tự tiếu phi tiếu.

“Nếu trẫm nhớ không lầm, áo khoác trên người Phùng khanh là của Tiết khanh đúng không?” Hoàng đế hỏi.

Phùng Cổ Đạo vội vàng buông bát, nghiêm mặt nói: “Vi thần thân không vật thừa, là Hầu gia săn sóc vi thần.”

“Hay cho thân không vật thừa.” Hoàng đế nói, “Ngươi có thể được Tiết khanh ưu ái, sao lại thân không vật thừa được?”

Phùng Cổ Đạo có miệng khó trả lời, đành phải cười gượng.

Tiết Linh Bích nói: “Thần chính là nhìn trúng hắn không ham danh lợi tiền tài.”

Y rốt cuộc là nên để vậy mà nghe hay là lật ngược lại rồi nghe?

Phùng Cổ Đạo hận không thể kiếm cái lỗ chui xuống.

Hoàng đế vừa thở dài vừa gật đầu nói: “Không sai, trên đời này những người có thể thật sự an phận, tay áo thanh phong, thân không vật thừa không cần thiệt hơn đúng là quá ít rồi.” Hắn nhìn Phùng Cổ Đạo, mắt tràn đầy ấm áp.

Không cần hầm ngầm nữa, cho y cái khe y cũng chui.

Trán Phùng Cổ Đạo hầu như đụng tới bàn trà trước mặt.

“Mà thôi, các ngươi lui xuống trước đi.” Hoàng đế mỉm cười nói, “Chỗ hoàng hậu, có trẫm.”

Tiết Linh Bích ngoài miệng tạ ân, trong lòng hiểu rõ.

Lữ Thanh Đằng trước giờ đều là người của Sử quý phi. Từ khi mâu thuẫn giữa hoàng thượng hoàng hậu trở nên xấu đi, Sử quý phi chính là con châu chấu hoàng đế xâu ở hậu cung. Sở dĩ lần này Lữ Thanh Đằng về kinh gấp như vậy, đơn giản là hoàng thượng cùng với Sử quý phi muốn chứng thực lời đồn trong kinh thành cùng phân lượng của Phùng Cổ Đạo. Sau khi Lữ Thanh Đằng bị hắn gõ sơn chấn hổ, kỳ vọng của bọn họ đã hạ thấp tới mức chỉ cần hắn không thông gia với người trong phe phái của hoàng hậu là được rồi.

Hai người tạ ân xong, đang lui đến cạnh cửa, chuẩn bị xuất môn. Tiết Linh Bích đột nhiên biến sắc, như lâm đại địch mà xoay người nhìn ngoài cửa.

Có tiếng bước chân từ thang lầu truyền đến.

Không nặng không nhẹ, không nhanh không chậm.

Phùng Cổ Đạo tối qua vừa mới nghe thấy.

Cuối cùng một thân ảnh xuất hiện nơi chỗ rẽ.

Y phục đen tóc đen kiếm đen.

Như mặt trời mọc dưới vách núi đá, lạnh lùng nghiêm nghị lại anh tuấn.

Tiết Linh Bích mặt như sương lạnh, gằn từng chữ một: “Viên Ngạo Sách.”

28 thoughts on “Chương 30: Ái muội hữu lý (tam)

  1. Tiết Linh Bích vỗ mông ngựa mà mặt không đỏ thở không gấp, thậm chí cả mi đầu cũng không nhăn một chút, khiến Phùng Cổ Đạo không khỏi bội phục.
    Tiết Linh Bích lúc này đã mở mắt ra, dùng khóe mắt liếc y, lặng lẽ bưng bát lên, bới cơm.
    -> cái này thật sự đánh sập hình tượng huy hoàng của Tuyết Tuyết trong ta = =, đúng là gần mực thì đen, gần đèn thì rạng mà, anh ở vs vk anh lắm, anh cũng tha hóa đi =))
    bạn chẻ Viêm lại đến, thế bạn chẻ Kỷ đâu rồi ta ?_?

  2. Chương này rất imba, rất câm nín, chóng hết cả mặt =))

    Tử dạy: thấy người hay thì phải biết học hỏi, thôi thì nhận ra được mà kiểm điểm lại mình cũng là tốt, bữa nay bạn nín quá tôi cũng thấy tội =)))))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s