Chương 29: Ái muội hữu lý (nhị)


Bại nhứ tàng kim ngọc

Tô Du Bính

Ái muội hữu lý (nhị)

Tiết Linh Bích: Có loại người, rõ ràng là thiếu đánh, rồi lại không muốn đánh.

Lữ Thanh Đằng mở to hai mắt. Phụ thân nàng suốt đời không con trai, từ nhỏ đã xem nàng như nam hài mà dưỡng, cho nên nam nữ già trẻ đủ loại người nàng gặp qua không ít, nhưng ở trước mặt nàng vẫn có thể cà lơ phất phơ mặt dày như thớt thì đây là cái đầu tiên.

(*) cho nên mới nói là gặp chưa đủ nhiều = =

Nàng quay đầu đối Tiết Linh Bích hờn dỗi nói: “Linh Bích ca ca.”

Tiết Linh Bích thong dong uống trà, “Theo lời đồn trong kinh thành nghe được, ngươi thấy ta sẽ giúp ngươi hay là giúp hắn?”

Lữ Thanh Đằng mặt lập tức xanh trắng, “Không lẽ ngươi thực sự với hắn…”

Tiết Linh Bích im lặng không nói.

Nhưng mà rơi vào mắt Lữ Thanh Đằng, này cũng như cam chịu. Lấy tính cách của hắn, nếu là giả thì đã sớm đem kẻ tung tin đồn đánh cho năm mươi đại bản, treo ở cửa thành thị chúng rồi, cũng giống như kẻ trước kia bị nàng sai sử mà truyền tin đồn vậy.

Đến giờ nàng vẫn nhớ cảnh người hầu kia quỳ trước cửa, hướng về mỗi bách tính dập đầu làm rõ.

Cũng năm đó, nàng bị cha đưa đi khỏi kinh thành. Lần đó đi, chính là hai năm.

Hai năm nay, trong lòng nàng vẫn đối chuyện lúc trước tồn tại chút hy vọng, không ngừng thuyết phục mình có lẽ có hiểu lầm gì đó, nhưng hôm nay thấy Tiết Linh Bích mặt đầy lạnh lùng, lòng nàng đã lạnh nửa đoạn. Giờ có mượn cớ cách nào cũng không thể tiếp tục lừa mình dối người được nữa. “Hoàng thượng hoàng hậu nhất định sẽ không đồng ý.” Ngoại trừ những lời này, nàng đã sớm không tìm được câu khác.

Tiết Linh Bích nhấc mắt, lạnh nhạt nói: “Đây là chung thân đại sự của ta, cũng không phải là đại sự trong triều.”

“Chung thân đại sự của ngươi chính là đại sự trong triều!” Lữ Thanh Đằng nhanh miệng nói xong, chờ ý thức được mình mới nói gì thì hối hận không thôi.

“Là vì tay ta nắm binh quyền?” Tiết Linh Bích tự tiếu phi tiếu, “Đó là hoàng thượng ban cho ta. Hay là các đại thế gia cùng ta dính dáng không rõ? Đó cũng là do hoàng hậu.” Hắn hời hợt nói hai câu, lại đem tính toán của hoàng thượng hoàng hậu nói đến nhất thanh nhị sở.

Lữ Thanh Đằng tự biết nói lỡ, sợ hắn đem chuyện này nói tới tai hoàng thượng hoàng hậu, vội vàng bổ cứu: “Linh Bích ca ca là trọng thần trong triều, nhất cử nhất động của ngươi đương nhiên là liên hệ đến triều đình.”

Tiết Linh Bích hướng Phùng Cổ Đạo nhìn thoáng qua, “Nói vậy, không quyền không thế như Phùng Cổ Đạo chẳng phải là người hợp nhất hay sao?”

Phùng Cổ Đạo bị đá qua một bên, đang ngồi xem kịch hay lại thình lình bị kéo vào, vội vã cười làm lành nói: “Ta bất quá là một tiểu tiểu nhân mê làm quan, được Hầu gia thưởng thức mà thôi.”

Lữ Thanh Đằng cười nhạo nói: “Mê làm quan? Ngươi thừa nhận ngươi cùng Linh Bích ca ca một chỗ là vì muốn thăng quan phát tài?”

Phùng Cổ Đạo thẳng thắn nói: “Coi như ta không thừa nhận, e cũng chả ai tin.”

Lữ Thanh Đằng cho y một ánh mắt coi như ngươi biết điều, quay đầu đối Tiết Linh Bích nói: “Linh Bích ca ca, tên tiểu nhân vì tiền tài quyền thế mà khom lưng như vậy sao xứng với ngươi được?”

Tiết Linh Bích nói: “Hắn vì tiền tài quyền thế mà khom lưng, ta vừa vặn có tài có thế, vậy chẳng phải là tuyệt phối?”

Phùng Cổ Đạo thiếu chút nữa bị nước bọt của mình nghẹn chết.

Lữ Thanh Đằng cuối cùng cố không nổi, mặt trở nên có chút khó coi. Nàng nhận thức Tiết Linh Bích lâu như vậy, chưa bao giờ thấy hắn ăn nói rõ ràng như thế, cả trước mặt hoàng thượng hoàng hậu, hắn cũng chỉ làm hết bản phận của một thần tử mà thôi.

“Linh Bích ca ca…” Nàng lúng túng, mắt còn mang theo mấy phần không thể tin.

Tiết Linh Bích nói: “Bản hầu chiều nay còn có việc, ngươi về trước đi.”

Nước mắt Lữ Thanh Đằng đảo qua nơi khóe mắt rồi biến mất. Nàng sầu thảm cười, bi thương không nói nên lời.

Nhiều năm như vậy cố chấp, nhiều năm như vậy truy cầu, rốt cuộc hôm nay thất bại thảm hại.

Kỳ thực từ lâu nàng đã nghĩ tới kết cục ngày hôm nay.

Bắt đầu từ khi thấy người nọ ở cửa thành chật vật quỳ. Nhưng mà nàng thủy chung vẫn ôm một chút hy vọng, bởi vì Tiết Linh Bích trước mặt nàng luôn dùng ‘Ta’, mà không như người khác luôn miệng nói ‘Bản hầu’. Chỉ sai biệt nho nhỏ như thế, khiến cho nàng tự lừa mình dối người tin rằng chuyện này không phải là không thể.

Nhưng mà hôm nay, lúc này, nàng không thể không thừa nhận, nàng thua.

Thua bởi một kẻ vừa gặp mặt, một kẻ hèn mọn tới mức nàng thậm chí còn không muốn nhìn tới.

Không cam lòng.

Nàng thực sự không cam lòng.

Nhìn thấy biểu tình vô tội của Phùng Cổ Đạo, nàng hận không thể nhào tới xé nát mặt y. Nhưng mà nàng không thể, cũng sẽ không làm thế.

Bởi vì như vậy chỉ khiến Tiết Linh Bích càng thêm chán ghét nàng, cũng càng thêm thương tiếc y.

Trong phút chốc, nàng đã nghĩ được bước tiếp theo. Bước tiếp theo này nàng không cần phải xuất trướng nữa.

“Như vậy, tiểu muội chúc Linh Bích ca ca cùng với… hắn yêu nhau gần nhau, đến chết không rời.” Nàng liếc mắt chằm chằm nhìn Phùng Cổ Đạo, viền mắt hơi đỏ lên.

Phùng Cổ Đạo há há miệng, lại nhận được ánh mắt cảnh cáo Tiết Linh Bích phóng qua mà chậm rãi thu về.

Lữ Thanh Đằng đi rồi, y rốt cuộc nhịn không được bắt đầu kể khổ, “Hầu gia. Chỉ sợ là từ này về sau, vận làm quan của ta thông rồi, nhưng mà sử sách lại phải lưu tên một kẻ lộng thần nữa.”

“Sử sách?” Tiết Linh Bích không biết nên khóc hay nên cười nhìn y, “Ngươi cảm thấy mình sẽ có tên trong sử sách?”

“Chỉ cần Hầu gia có tên trong đó, ta đây một cái lộng thần mị nhan hoặc chủ không có một ô cũng không được.” Phùng Cổ Đạo vì danh tiếng tương lai của mình mà thở ngắn than dài.

Tiết Linh Bích lạnh lùng nói: “Mị nhan hoặc chủ? Phùng Cổ Đạo, ngươi có phải đánh giá bản thân mình hơi cao rồi không? Bản hầu chỉ xem ngươi như tấm chắn mà thôi.”

“Nhân ngôn đáng sợ a.” Phùng Cổ Đạo vẫn rất u buồn.

Tiết Linh Bích nhướng mi lên, “… Ngươi rất không muốn cùng bản hầu có quan hệ?”

Phùng Cổ Đạo nói: “Nếu được như Lưu Bị Gia Cát Lượng, Đường Thái Tông Ngụy Thu thì, ta rất thích ý.”

“Láo xược.” Tiết Linh Bích nhíu mày nói, “Mấy lời đại nghịch bất đạo này, ngươi cũng dám nói?”

Phùng Cổ Đạo mặt đầy sợ hãi, “Ta chỉ làm cái so sánh thôi mà.”

Tiết Linh Bích thấy thần tình y không giống giả bộ, thoáng cái nghiêm mặt nói: “Kinh thành còn nhiều quan to quý nhân, gió vào nhà trống như ta với ngươi, sẽ không thồi được lâu đâu.” Hắn đứng dậy, chắp tay đi ra ngoài, “Tới giờ luyện công rồi.”

“Không có lửa làm sao có khói, người ta nói vậy chưa chắc đã không có nguyên nhân a.” Phùng Cổ Đạo thấp giọng nỉ non xong, mới thi thi nhiên đứng lên, đuổi theo sau hắn chạy tới phòng luyện công.

Tiếp đó lại đao quang kiếm ảnh một chút.

Tới chạng vạng, Phùng Cổ Đạo vất vả lắm mới nhặt về được nửa cái mạng, còn chưa thở ra một hơi, người trong cung đã truyền lời tới, tuyên y cùng với Tiết Linh Bích tới trà lâu yết kiến. Y mới biết gió vào nhà trống có thể thổi không lâu, nhưng tuyệt đối thổi rất mạnh.

Y vội thay một thân quần áo xuất môn xong, Tiết Linh Bích đã ở ngoài cửa chờ y. Chiều tà gió lạnh, chân y vừa ra cửa thì đã rùng mình một cái, bộ đồ này thể diện thì thể diện thật, nhưng mà không chắn được gió không giữ được ấm, trái lại áo choàng màu đen Tiết Linh Bích đang khoác trên người kia, nhìn sao cũng là cái dạng mưa gió bất xâm.

Trong lòng đang âm thầm khó chịu, đã thấy Tiết Linh Bích đem áo khoác cởi xuống.

Có phúc cùng hưởng có họa cùng chia, coi bộ da mặt Tiết Linh Bích cũng không tính là quá dày.

Phùng Cổ Đạo hơi chút cảm thấy an ủi, đang định xoay người về cỗ kiệu phía sau, đột nhiên trên vai trầm xuống, lập tức toàn thân như được xuân phong ủ ấm, ấm đến không nói nên lời. “Hầu gia?” Y kinh ngạc mở to mắt, ngơ ngác nhìn thấy trên vai mình nhiều thêm một chiếc áo khoác.

“Ngươi dám ở trước mặt thánh giá hắt xì, làm mất mặt bản hầu, bản hầu phạt ngươi ba ngày không được ăn.” Tiết Linh Bích tự tay giúp y cột áo khoác lại.

Hai người thân cao gần bằng, cự ly lại gần, hô hấp hai bên đều có thể nghe thấy.

“Hầu gia không sợ hôm qua ta không tắm sao?” Phùng Cổ Đạo toát ra một câu rất là sát phong cảnh.

Tiết Linh Bích nói: “Ngươi mỗi đêm tắm lúc nào, tắm bao lâu, bản hầu đều rất rõ ràng.”

Phùng Cổ Đạo hơi ngửa đầu về phía sau, “Không lẽ lúc ta tắm…”

“Bản hầu còn rất nhiều nhân thủ.” Tiết Linh Bích cũng không quay đầu, hướng kiệu của mình đi tới.

Phùng Cổ Đạo đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng hắn một lát, mới chậm rãi vươn tay, sờ sờ áo khoác trên người. Áo khoác này không phải lần đầu tiên y sờ tới, ngày đó Tiết Linh Bích cùng Viên Ngạo Sách luận võ, y một người ngồi ở bên cửa ôm thật lâu, đối với hương vị của nó phi thường quen thuộc.

Nhàn nhạt, hương khí như lan lại không phải lan, như mai lại không phải mai.

.

.

Trà lâu hoàng thượng chọn đương nhiên không phải là trà lâu bình thường.

Phùng Cổ Đạo từ trong kiệu chui ra, thấy biển hiệu của trà lâu thì, không khỏi hít một hơi, “Hùng Sư lâu. Cái tên thật là uy phong.”

Tiết Linh Bích khóe miệng nhếch lên, “Là hoàng thượng tự mình sửa lại.”

“Vì sao?” Đường đường là thiên tử sao phải chạy tới đây đổi tên cho trà lâu.

“Bởi vì hoàng thượng thích ăn đầu sư tử kho tàu trong này.”

Phùng Cổ Đạo lại ngẩng đầu nhìn biển hiệu, đột nhiên cảm thấy rất đói.

Đi vào trà lâu, khách nhân khác đều bị đuổi hết, chỉ có thị vệ đang cải trang giả dạng thủ vệ ở các nơi.

Phùng Cổ Đạo theo sau Tiết Linh Bích, dùng thanh âm cực nhỏ hỏi: “Nếu đã cải trang, sao phải long trọng như vậy? Nếu đã long trọng như vậy? sao còn phải cải trang?”

“Nguyên nhân ta đã nói rồi.” Tiết Linh Bích không quay đầu lại đáp.

“Vì hoàng thượng muốn ăn đầu sư tử kho tàu?” Phùng Cổ Đạo bất khả tư nghị lẩm bẩm xong, mới phát hiện Tiết Linh Bích đã đi trước mấy bước, tay áo sắp tiêu thất ở chỗ rẽ, vội nhanh chân đuổi theo.

Cửa của bao sương lớn nhất trong trà lâu đang mở rộng.

Mùi đầu sư tử kho tàu không ngừng từ bên trong tỏa đi khắp nơi.

Bụng Phùng Cổ Đạo ùng ục kêu một tiếng.

Tiết Linh Bích dừng bước, quay đầu lại hung hăng trừng y.

Phùng Cổ Đạo nhún vai rất vô tội. Bụng đói với gấp đi nhà nhỏ vốn là chuyện con người không khống chế được. Nếu khống chế được, trên đời đâu có nhiều người chết đói như vậy.

“Thần Tiết Linh Bích…”

Phùng Cổ Đạo thấy Tiết Linh Bích dừng hồi lâu, mới ý thức nửa câu sau là lưu lại cho y, “Thần Phùng Cổ Đạo…”

“Tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.” Hai người cùng nói.

(*) Mặc dù biết Tuyết Tuyết chức nhỏ hơn nói vậy cũng bình thường cơ mà nghe vẫn thấy không tự nhiên = =

“Ai, hiếm khi xuất môn tại ngoại, hà tất phải cố chấp những nghi thức xã giao này. Tiết khanh Phùng khanh mau mau vào, trẫm đang ngại ăn một mình buồn chán vô vị chứ.” Trong bao sương truyền ra một giọng nam ôn hòa lại chững chạc.

Nếu thật sự không cần cố chấp, vậy khi Tiết Linh Bích nói xong bốn từ kia thì cản không phải là vừa rồi a?

Bất quá tóm lại, ấn tượng đầu của Phùng Cổ Đạo đối với hoàng đế này rất không tệ. Ít ra hắn không vì y là lục phẩm tiểu quan mà tâm sinh kỳ thị. Câu ‘Phùng khanh’ kia nói đúng là tự nhiên.

4 thoughts on “Chương 29: Ái muội hữu lý (nhị)

  1. Tiết Linh Bích nói: “Hắn vì tiền tài quyền thế mà khom lưng, ta vừa vặn có tài có thế, vậy chẳng phải là tuyệt phối?”

    Phùng Cổ Đạo thiếu chút nữa bị nước bọt của mình nghẹn chết.
    -> ta cũng thiếu chút nữa bị nghẹn chết vì đọc câu này = =
    —-
    Phùng Cổ Đạo hơi ngửa đầu về phía sau, “Không lẽ lúc ta tắm…”

    “Bản hầu còn rất nhiều nhân thủ.” Tiết Linh Bích cũng không quay đầu, hướng kiệu của mình đi tới.
    -> theo ta còn vế sau :“Bản hầu còn rất nhiều nhân thủ, nhk khi ngươi tắm đã đuổi hết đi, chỉ mình Bản hầu xem là được rồi.” =))

    ôi chết mất, Hoàng thượng thích ăn thịt kho tàu =))

  2. Chương này mới thấy 2 a là tuyêt phối, luc đầu e Minh châm choc khiên cho cô tiểu thư tái mặt, h thì a Bích mở miêng cô ta câm họng, nc măt giàn giua luôn :)) anh Bich rõ ràng là ôn nhu công, áo khoát cũng nhường cho vợ…còn e Minh nhớ mãi hương vi cuả a trên áo khoat :) mình nghĩ a Bích ko đi lén lút nhìn trốm vơ tắm đâu, mât htg lắm…Chắc hoàng thg sẽ tác hơp 2ng thôi

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s