Chương 28: Ái muội hữu lý (nhất)


Bại nhứ tàng kim ngọc

Tô Du Bính

Ái muội hữu lý (nhất)

Tiết Linh Bích: Có loại người, rõ ràng là thiếu đánh, rồi lại không muốn đánh.

Tiết Linh Bích nhìn đỉnh giường, “Hoàng thượng muốn truy phong cha ta làm Trấn Quốc công.”

Rốt cuộc cũng không phải là cùng một câu rồi.

Phùng Cổ Đạo thiếu chút nữa mừng phát khóc, đang định nói chúc mừng, chợt nghe Tông Vô Ngôn giành trước nói: “Lão tướng quân cả đời trên ngựa chiến, công huân to lớn, phong Trấn Quốc công đúng là chuyện phải làm.”

Phùng Cổ Đạo kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn. Sao y cảm thấy ý hắn truy phong là chuyện theo lý hoàng thượng phải làm, giờ không chỉ vô công mà còn quá muộn nữa?

Tiết Linh Bích chậm rãi nghiêng đầu. Bởi vì động tác của hắn, băng gạc chảy ra một vệt máu nhàn nhạt.

“Hầu gia, ngươi chảy máu rồi!” Phùng Cổ Đạo lần này phi thường biết điều mà nắm lấy thời cơ.

Ai biết Tiết Linh Bích cả khóe mắt cũng không liếc y, thẳng nhìn hướng cửa sổ, thản nhiên nói: “Nếu cha ta không chết, hắn có thể tự mình vào triều tạ ân.”

Phùng Cổ Đạo khuyên giải nói: “Trời có mưa gió bất ngờ, người có phúc họa sớm tối, sinh lão bệnh tử, con người khó mà tránh khỏi.”

“Phụ thân chết trong tay tiền nhậm Minh tôn.” Tiết Linh Bích mỗi câu đều nói rất chậm, rất nhạt, lại trật tự rõ ràng.

Phùng Cổ Đạo ngẩn ngơ.

Tiết Linh Bích chậm rãi thu hồi ánh mắt, quay đầu lại, lần nữa nhìn đỉnh giường: “Ta lại thua.”

Tông Vô Ngôn nói: “Hầu gia say rượu, Viên Ngạo Sách bất quá là lợi dụng lúc người gặp khó khăn.”

Phùng Cổ Đạo: “…” Y đột nhiên phi thường phi thường muốn một quyền đem Tông Vô Ngôn đánh bay tới tận Bễ Nghễ sơn!

.

.

Tia sáng đầu tiên chiếu vào trong phòng.

Phùng Cổ Đạo đứng ngoài bình phong, yên lặng nghe tiếng soạt soạt rửa mặt ở bên trong.

Qua một chút, Tiết Linh Bích rốt cuộc thi thi nhiên đi ra.

“Cấp Hầu gia thỉnh an.” Phùng Cổ Đạo cúi đầu, nhịn không được lặng lẽ ngáp một cái.

Nha hoàn bên cạnh bưng khay lên, trên đó có một bọc giấy đỏ thẫm.

Phùng Cổ Đạo kinh ngạc hỏi: “Đây là?”

Tiết Linh Bích nói: “Ngươi còn chưa nói lời cát tường.”

Phùng Cổ Đạo chợt hiểu, vội vàng nói: “Chúc Hầu gia thăng quan phát tài, thê thiếp thành đàn.”

“Thu đi.” Tiết Linh Bích hướng nha hoàn phất tay.

Bàn tay muốn nhận của Phùng Cổ Đạo đón được không khí, mới ý thức được hắn bảo thu là bảo nha hoàn thu. “Ách, Hầu gia, mấy lời cát tường ta nói rất cát tường.”

Tiết Linh Bích diện vô biểu tình đáp: “Ta không thích nghe.”

“Là câu trước, hay là câu sau?” Phùng Cổ Đạo bới tận gốc rễ.

Tiết Linh Bích liếc y nói: “Ngươi cho là mình đáng để nhận sao?”

Phùng Cổ Đạo cười khổ nói: “Từ tối qua tới giờ, vấn đề của Hầu gia đúng là càng lúc càng khó đáp.” Gì mà chết thế nào, gì mà đáng nhận sao, đúng là tính mạng tôn nghiêm treo một đường, khiến cho người ta lo lắng chờ đợi.

Vẻ mặt Tiết Linh Bích từ từ lạnh xuống. Cổ áo hắn phồng lên, theo kẽ hở có thể mơ hồ thấy được băng gạc.

Phùng Cổ Đạo hậu tri hậu giác phát hiện mình đã chọc trúng một vết thương chưa liền sẹo.

Không đợi y mở miệng bổ cứu, đã nghe Tiết Linh Bích nói: “Theo ta.”

Phùng Cổ Đạo tự biết có thẹn, lặng lẽ theo sát sau lưng hắn, một đường đi tới phòng luyện công.

Tiết Linh Bích từ giá vũ khí rút ra một thanh kiếm ném cho y.

Phùng Cổ Đạo ngỡ ngàng tiếp nhận.

“Chiêu thức của Viên Ngạo Sách hôm qua ngươi đã thấy rõ chưa?” Tiết Linh Bích sắc mặt tĩnh như nước.

Nhưng mà Phùng Cổ Đạo rất rõ, bên dưới biểu hiện tĩnh lặng kia là sóng nước cuộn trào mãnh liệt. Y đàng hoàng lắc đầu.

“Ta chậm rãi múa một lần, ngươi xem cho kỹ.” Tiết Linh Bích nói, từ giá vũ khí rút một thanh kiếm khác, sau đó kiếm vẽ một cái múa lên.

Phùng Cổ Đạo kinh ngạc, không nghĩ tới hắn cư nhiên có thể một bên giao thủ một bên nhớ kỹ chiêu thức của đối phương, lại còn diễn luyện ra không sai chút nào. Nhưng mà so với Tiết Linh Bích, khả năng luyện võ thiên phú của y có hạn, có chiêu phải lặp đi lặp lại ba bốn lần mới có thể làm được.

Chờ y đem toàn bộ kiếm pháp mà Viên Ngạo Sách đã sử dụng ngày hôm qua học xong, đã là chính ngọ.

Phùng Cổ Đạo ôm cái bụng liên tục hát bài không thành kế, ai oán nhìn Tiết Linh Bích đang toàn tâm toàn ý luyện kiếm.

Đại khái oán niệm của y quá mạnh mẽ, cường liệt đến nỗi Tiết Linh Bích cũng phải đứng ngồi không yên, rốt cuộc ngừng tay hỏi: “Đói bụng?”

Phùng Cổ Đạo vội vàng gật đầu.

“Vậy đem toàn bộ chiêu thức kết nối lại, cùng ta đối chiến một lần.” Tiết Linh Bích đem kiếm trong tay vãn ra một đóa kiếm hoa.

Phùng Cổ Đạo nhìn hắn, nước mắt thiếu chút nữa rụng xuống, “Hầu gia, ta luyện còn chưa thành thạo.”

Tiết Linh Bích thiêu mi hỏi: “Hay là trực tiếp dùng bữa tối?”

“…” Phùng Cổ Đạo hít một hơi thật sâu, kiếm phong hoành chỉ, lạnh lùng hướng về phía Tiết Linh Bích, “Hầu gia, ta tới.”

Tiết Linh Bích ánh mắt ngưng trọng.

Kiếm của Phùng Cổ như mây bay nước chảy lưu loát sinh động mà họa xuất.

Đồng dạng chiêu thức, uy lực của y so với Viên Ngạo Sách lại kém một khoảng lớn, nhưng Tiết Linh Bích muốn chính là từ trong chiêu thức của y chậm rãi tìm ra đối sách. Một người ở đó mê đầu khổ tưởng, chung quy không bằng có hai người trực tiếp đánh lên.

Phùng Cổ Đạo chiêu thức tuy chậm, nhưng được cái ổn thỏa. Để Tiết Linh Bích khỏi mượn cớ hoãn mất bữa trưa, mỗi chiêu mỗi thức của y đều có thể nói là hoàn mỹ.

Tiết Linh Bích kiên nhẫn phá chiêu, chờ y đem toàn bộ chiêu thức dùng hết, mới phất kiếm đem kiếm y đánh rớt.

Phùng Cổ Đạo thở ra.

Tiết Linh Bích trong mắt ẩn tiếu ý thoáng qua, “Dùng bữa.”

Nếu bảo bị Tiết Linh Bích kêu tới phòng luyện công là thống khổ lớn nhất của Phùng Cổ Đạo trong Hầu phủ, vậy ăn cơm của Hầu phủ tuyệt đối là hạnh phúc lớn nhất đời y.

Cơm nước của Hầu phủ không chỉ sắc vị câu toàn, hơn nữa còn món mới ùn ùn, làm cho y ngày ngày đều có thể chờ mong.

Phùng Cổ Đạo một lòng một dạ bới cơm, đột nhiên một đôi đũa mang theo miếng vịt kho để vào trong bát y.

Y ngơ ngác nhìn Tiết Linh Bích đem đũa lấy về.

“Ăn nhiều một chút, chiều tiếp tục.” Tiết Linh Bích chậm rãi ăn tiếp.

Nếu y đem miếng thịt vịt này ném trở về, có phải chiều nay không cần luyện tiếp?

Phùng Cổ Đạo gắp vịt thịt, nội tâm không ngừng đấu tranh.

Cuối cùng, miếng thịt nọ vẫn chui vào bụng y.

Bữa trưa qua đi, Tiết Linh Bích cùng Phùng Cổ Đạo bị hầu hạ súc miệng, Tông Vô Ngôn nhẹ tay nhẹ chân đi tới.

“Hầu gia, Viên Ngạo Sách cùng với Kỷ Vô Địch ở Duyệt Lai khách điếm đặt chân, giờ đang đi dạo kinh thành.”

Tiết Linh Bích chậm rãi đem nước trà trong miệng nhổ ra, dùng khăn khẽ lau khóe môi nói: “Có từng gặp ai không?”

Tông Vô Ngôn lắc đầu nói: “Chưa từng.”

Tiết Linh Bích gật đầu nói: “Tiếp tục điều tra.”

“Vâng.” Tông Vô Ngôn nói xong, nhưng vẫn chưa xin cáo lui.

Tiết Linh Bích thiêu mi hỏi: “Còn có việc?”

“Tiểu thư nhà Lữ tướng quân đến thăm.” Tông Vô Ngôn vừa nói vừa nhìn sắc mặt hắn.

Tiết Linh Bích lông mi quấn thành một đoàn, khiến Phùng Cổ Đạo ngồi cạnh nhất thời hiếu kỳ.

Tiết Linh Bích đột nhiên quay đầu.

Phùng Cổ Đạo không kịp thu hồi ánh mắt, vừa vặn đụng trúng.

“Mời nàng vào đi.” Tiết Linh Bích khóe miệng lộ ra một nụ cười sâu xa khó hiểu.

Phùng Cổ Đạo có loại dự cảm bất hảo.

Tông Vô Ngôn lĩnh mệnh rời đi.

Tiết Linh Bích nói: “Nàng gọi Lữ Thanh Đằng.”

Dự cảm bất hảo của Phùng Cổ Đạo càng sâu, cười khan nói: “Khuê danh của thiên kim nhà tướng quân hình như không phải thứ một lục phẩm tiểu quan như ta nên biết.”

“Võ công của nàng không sai.” Tiết Linh Bích lại nói một câu không liên quan.

Phùng Cổ Đạo nói: “Hổ phụ không có khuyển nữ, thiên kim nhà tướng quân võ công cao cường cũng đương nhiên. Võ công của Hầu gia cũng rất cao cường, chắc là nguyên soái, nga không, Trấn Quốc công dạy dỗ có cách.”

Tiết Linh Bích sắc mặt khẽ biến, “Sao ngươi biết hoàng thượng muốn truy phong Trấn Quốc công?”

Phùng Cổ Đạo bị hàn khí đột nhiên bạo vọng trong đôi mắt hắn làm cho sợ đến rụt đầu, “Là tối qua Hầu gia tự nói, lúc đó Tông tổng quản cũng có mặt.”

Tiết Linh Bích nghiêm mặt, một lát mới nói: “Ta đã từ chối rồi.”

“Vì sao?” Lòng hiếu kỳ khiến câu hỏi của y chưa qua đầu thì đã chạy tới miệng.

Tiết Linh Bích nói: “Người đều đã chết, cần gì phải bị hỗn loạn trên đời phiền nhiễu chứ.”

Phùng Cổ Đạo mở to hai mắt, “Hầu gia nói đúng là thâm ảo. Bất quá ta nghĩ, nếu nguyên soái dưới suối vàng có biết, có khi sẽ muốn cái Trấn Quốc công này ấy chứ?”

Tiết Linh Bích nói: “Ngươi cho phụ thân ta là người ham quan tước?”

“Thiên hạ phụ mẫu tâm. Ta nghĩ nguyên soái là người yêu thương con trai, nếu có thể dùng một đời công huân của mình cho con cái thêm một chút che chở, vậy hắn rất cam tâm tình nguyện bị phiền nhiễu.” Lần này Phùng Cổ Đạo nói thật sự là xuất phát từ đáy lòng.

Tiết Linh Bích môi dưới khẽ run, mắt lại hiện lên một tia cực kỳ bi ai.

“Linh Bích ca ca!” Ngoài cửa có giọng nữ hô to.

Phùng Cổ Đạo ngồi nghiêm chỉnh.

Sau đó một thiếu nữ mặc đồ trắng trang sức thanh nhã nhảy nhảy nhót nhót tiến vào.

Không cần Tiết Linh Bích giới thiệu, Phùng Cổ Đạo cũng biết nàng chính là Lữ Thanh Đằng.

Lữ Thanh Đằng vượt qua cửa, đầu tiên là cung kính hành lễ, lập tức không đợi Tiết Linh Bích mở miệng đã đứng lên cười nói: “Ta rời kinh đã hai năm, Linh Bích ca ca có nhớ ta không?”

Tiết Linh Bích sắc mặt lạnh nhạt nói: “Không.”

Không hiểu phong tình!

Phùng Cổ Đạo thiếu chút nữa đập bàn hét lên.

Bất quá lúc y định đập bàn hét lên thì, lực chú ý của Lữ Thanh Đằng đã nhanh chóng bị y hấp dẫn qua, “Ngươi chính là Phùng Cổ Đạo?”

Phùng Cổ Đạo đứng lên, khiêm khiêm ấp lễ, “Ra mắt Lữ tiểu thư.”

“Ỷ mình có vài phần tư sắc thì công nhiên câu dẫn Hầu gia đương triều,” ngữ khí của Lữ Thanh Đằng một chút khách khí cũng không có, “Bản tiểu thư gặp qua nam tử thiên hạ nhiều như thế, lại ai chưa thấy ai vô liêm sỉ như ngươi.”

Phùng Cổ Đạo đầu tiên là cả kinh, nhưng thấy biểu tình vừa bất đắc dĩ vừa sảng khoái của Tiết Linh Bích thì, trong lòng đại thể đã hiểu, lập tức chắp tay nói: “Vậy chứng tỏ Lữ tiểu thư gặp qua chưa tới mức gọi là nhiều, không ngại thì kết bạn nhiều thêm một chút.”

Lữ Thanh Đằng nghe được châm chọc trong lời y, mặt biến sắc, “Ngươi… Hừ. Ngươi đoán đương kim hoàng thượng hoàng hậu có thể đối với những việc ngươi làm trong Hầu phủ không để ý tới sao.”

Y rốt cuộc đã làm gì trong Hầu phủ?

Ăn ngủ, ngủ ăn?

Hầu phủ ai mà chẳng thế?

Bọn họ so với y rõ ràng còn bận bịu hơn!

Phùng Cổ Đạo oán thầm, ngoài miệng lại nói: “Có thể lọt vào mắt xanh của hoàng thượng hoàng hậu, đây là phúc ba đời của Cổ Đạo!”

Y càng bình tĩnh, Lữ Thanh Đằng càng căm giận, “Linh Bích ca ca sớm muộn cũng thành hôn, ngươi đoán tới lúc đó ngươi sẽ ở đâu hả?”

Sao ai cũng muốn y đoán chuyện tương lai hết vậy?

Phùng Cổ Đạo thở dài nói: “Đại khái là vô liêm sỉ ngồi trong hỉ đường, kiếm một chén rượu uống a.”

8 thoughts on “Chương 28: Ái muội hữu lý (nhất)

  1. “Ăn nhiều một chút, chiều tiếp tục.” Tiết Linh Bích chậm rãi ăn tiếp.

    Nếu y đem miếng thịt vịt này ném trở về, có phải chiều nay không cần luyện tiếp?
    -> đọc cái dòng này ta tự dưng nghĩ này là anh Hầu gia định nuôi em nó béo roy mần thịt sao = =

    nàng cuối cùng cũng đã về a ~~ *túm áo khóc lóc*

  2. Cũng muốn đập bàn hét một câu thánh ngôn: Ăn thì có gì mà phải sợ! ( ゜口 ゜)Đ

    Trừ Mammon ra thì còn có tên công nào của bà chị hiểu được thương hương tiếc ngọc? = = Còn mà nói tới lúc ngay trước mặt bạn thụ thì có tên công nào hiểu được nữa?

    Vô liên sỉ mọi lúc mọi nơi thôi X”D

    • tui cảm thấy phần lớn các bạn thụ đều có tính ga lăng, cho nên mấy tên công không biết thương hương tiếc ngọc là để… bù trừ cho nhau XD

      nói tới không biết thương hương tiếc ngọc thì Bael là số một = =

  3. Mình thiệt có mong muốn mãnh liệt là hãy cho em Đằng gặp bạn Kỷ =))))), bảo đảm nàng ta sẽ không có cơ hội thốt đc chữ vô liêm sỉ :-“. Nàng ấy cũng không nghĩ tới đanh đá như nàng thì dù ko có Minh Minh cũng không có cửa cho nàng vào Hầu phủ a.

    Cảm ơn chương mới :*.

  4. Tự nhiên xh 1 con nhỏ muốn nhảy vào phá hoai uyên ương a,… E còn non lắm, tiểu thư kieu ngao đanh đá làm sao địch lai miệng lưỡi lanh lơi, trình mặt dày cuả e Minh. Cho cô cứng họng luôn :)) muốn cua a Bich thì ngoài tư sắc ra phải thông minh biết làm ả chú ý, ko đoán đc mình muôn gì, chọc ả giân phải biết làm ảnh vui, biêt nắm bắt tâm lý chồng làm ảnh cảm đôg… Những điều này e Minh đều làm tốt, cho nên kiệu hoa, hỉ đg, danh hiệu Vương phi chờ sẳn cho e rồi… Ko ai có cưả… Anh Bích đối vơi e Minh cũng 3 phần có tình, 3 phần lưu luyến rôi. Còn e Minh ko rõ chỉ cảm thấy e ấy cũng thich a .. Ko biết ai sẽ đổ trc đây ??

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s