Sinh ý nhân – đệ 54 chương


Sinh ý nhân

Nhan Lương Vũ

Nhiệt nháo cổn cổn hồng loan kiếp (thập nhị)

“Ngươi nói giờ chúng ta đang ở đâu?” Lão Bạch tất tất tốt tốt tìm kiếm trong thạch bích, không có một chút manh mối.

“Chắc là bên dưới Ngôn phủ.” Ôn Thiển khẽ giật giật vai mình, đau nhức cơ bản tiêu thất.

Lão Bạch không nghĩ ra: “Một ngày đại hỉ êm đẹp như thế, sao lại liên tiếp xảy ra phiền toái chứ.”

“Nếu không sao lại gọi là Ngôn Thị Phi chứ, làm chính là mấy việc trêu chọc thị phi.” Ôn Thiển ngược lại rất hiểu.

Khảo sát nửa ngày vô ích, lão Bạch ủ rủ ngồi xuống bên cạnh Ôn Thiển, vẫn không quên phản bác: “Không thể nói như thế, hắn vẫn giao rất nhiều bằng hữu chứ, ngươi xem hôm nay thật náo nhiệt.”

Ôn Thiển nhún nhún vai: “Đúng thế, người đúng là không ít. Bất quá phỏng chừng sau ngày đại hôn này, rất nhiều võ lâm hào kiệt gặp phải Ngôn huynh đều phải đi đường vòng.”

Lão Bạch hoang mang lệch đầu: “Ngươi hình như rất hài lòng…”

“Sao thế được,” Ôn Thiển buồn cười nói, “Mơ hồ bị ném xuống dưới đất, ai có thể vui vẻ hài lòng chứ?”

Lão Bạch mấp máy môi, định nói ý ta là ngươi thấy Ngôn Thị Phi không may hình như rất vui vẻ, nghĩ lại cảm thấy nói vậy rất không có đạo lý lại rất vô lễ, đến bên miệng thì lại bị nuốt xuống.

Vậy Ôn Thiển có hài lòng không?

Đáp án là khẳng định. Hơn nữa còn cộng thêm một từ “Rất”.

Tâm tình tung bay này tới từ hai phương diện. Một là Ngôn Thị Phi gặp xui, Ôn Thiển không cảm thấy tâm lý của mình có gì gọi là âm u, hắn từ mắt đầu tiên thấy Ngôn Thị Phi cùng với lão Bạch thân thiện thì đã khó chịu rồi, bởi vì hắn phát hiện lão Bạch đối mặt với Ngôn Thị Phi là triệt để buông lỏng, không một điểm câu thúc, không một điểm lo lắng, trong ước ao tự nhiên có thêm đố kị, ngoài đố kị lại sinh vài tia tức giận. Ôn Thiển không phải không thích người khác tốt, nhưng hắn giờ mới phát hiện mình không chịu được lão Bạch đối tốt với người khác. Thứ hai, chính là hắn rốt cuộc đã nghĩ thông mấy chuyện khiến hắn bức bối tới giờ.

Từ lúc gặp lão Bạch ở Ngôn phủ, Ôn Thiển cảm giác mình trở nên là lạ. Trước không gặp lão Bạch, Ôn Thiển căn bản không có nhiều tạp niệm như thế, dù có nhớ lão Bạch, cũng là chuyện phi thường thỉnh thoảng. Bởi vì trong tiềm thức hắn đã nhận định lão Bạch đương nhiên phải ở trên Bạch gia sơn, bất kể mình đông rét chạy tới hay hè nóng qua chơi, nhất định cũng sẽ có một khuôn mặt tươi cười ôn hòa đang ở đó. Cho nên hắn an lòng. Nhưng lão Bạch xuất hiện đánh vỡ hết mấy cái chắc hẳn là của hắn, Ôn Thiển lần đầu ý thức được lão Bạch không phải chỉ có một người bằng hữu là hắn, lão Bạch cũng không phải chỉ cười với một mình hắn. Thậm chí, y có thể làm bộ không nhận ra mình, nhưng lại vì một người khác mà động thân đi ra không tiếc cả mạng sống. Ôn Thiển luống cuống rồi. Hắn phát hiện mình chịu không được lão Bạch đối tốt với người khác. Mà lúc nhiều người như thế ở ngoài sáng trong tối giúp đỡ lão Bạch thì, Ôn Thiển lại phát hiện thêm một chuyện còn quái hơn, chính là so với lão Bạch đối tốt với người khác, hắn càng không chịu được người khác đối tốt với lão Bạch. Ai, không phải là rất khó hiểu sao?

(*) không khó hiểu, chính là độc chiếm dục của anh quá mạnh =.=

Nhưng nó lại đồng thời xảy ra, thật thật tại tại.

Đó là một vòng tuần hoàn kỳ diệu không phân được là đúng hay sai. Nếu không phải cử động dị thường của lão Bạch trong đêm hè kia, Ôn Thiển sẽ không đi nghĩ mấy chuyện này, khả năng là đến hiện tại, hắn cũng chỉ xem lão Bạch như một bằng hữu đặc biệt. Nhưng trên thực tế là hắn đã vì lão Bạch mà suy nghĩ rất nhiều, trái lại, lão Bạch vẫn là lão Bạch kia, không hề thay đổi, không chút biến hóa.

Mấy ngày qua có một loại nôn nóng không nói nên lời nổi lên trong lòng Ôn Thiển, sau đó trầm tích. Hắn muốn phát tiết, lại tìm không được xuất khẩu. Thẳng đến chớp mắt lúc rơi xuống hố, hắn theo bản năng ôm chặt lấy người kia mới rốt cuộc xác minh được một chuyện. Chính là lão Bạch đối với hắn mà nói là đặc biệt, đặc biệt, quan trọng.

Đây là thứ người đời gọi là yêu sao? Ôn Thiển đắn đo không xác định. Hắn chung quy cảm thấy không giống lắm. Cảm giác mà yêu cho hắn quá mong manh, mà hắn đối với lão Bạch, không phải chỉ đơn giản là vui thích cùng hảo cảm. Hắn vì người này mà vui vẻ, hài lòng, ảo não, tức giận, thậm chí còn có thứ mà hắn chưa từng nếm trải qua, một loại đau thương nào đó.

“Làm sao vậy?” Thấy Ôn Thiển ngồi yên minh tư khổ tưởng nửa ngày không nói chuyện, lão Bạch hỏi.

Ôn Thiển thu liễm tâm tư, tràn ra nụ cười đẩy dời trọng tâm câu chuyện: “Ta cảm thấy người làm thạch thất này chắc đã mưu đồ từ lâu, ngươi xem ngọn đèn dầu kia, đã sắp tới đáy rồi.”

Theo ánh mắt Ôn Thiển, lão Bạch cũng nhìn thấy ngọn đèn đầy bụi. Ở trong một góc của thạch thất, phát sinh ra ánh sáng yếu ớt mà hôn ám.

“Được rồi, trước lúc ngã xuống ngươi nói có người muốn phá rối, là chỉ chuyện này sao?” Ôn Thiển nhớ tới lúc đó lão Bạch muốn ra cửa xem. Kết quả trễ một chút, không ra ngoài được luôn.

Lão Bạch bừng tỉnh đại ngộ, ba một cái đánh lên đùi mình: “Khẳng định là hắn rồi! Huyền Ky lão!”

“Ky quan đại sư?” Ôn Thiển vô cùng kinh ngạc, “Hắn nhiều năm trước đã không xuất hiện trên giang hồ rồi a?”

“Ai biết.” Lão Bạch bĩu môi, “Thoạt nhìn hình như có ân oán gì đó với Ngôn Thị Phi.”

Ôn Thiển cười: “Ta đã bảo hắn là trêu chọc thị phi mà.”

Lão Bạch không đồng ý: “Đã buôn bán lẽ nào không gây chuyện, chẳng lẽ người không có kẻ thù sao?”

Ôn Thiển sửng sốt một chút, vẫn là thực sự suy nghĩ. Cuối cùng không chắc lắm nói: “Ách, hẳn là cũng có. Bất quá người đều chết rồi, người nhà bọn họ cũng không thường tìm ta báo thù lắm.”

Lão Bạch khóe miệng co quắp, y quên mất đặc điểm nghề nghiệp của người này.

“Bất quá nếu thật là bẫy rập của Huyền Ky lão thiết kế, vậy chúng ta khó thoát rồi.” Ôn Thiển trầm giọng nói, “Thạch thất sợ là không chỉ có một, chậc, rốt cuộc hắn ẩn nấp ở dưới Ngôn phủ bao lâu rồi a.”

“Còn có thạch thất nữa?” Lão Bạch kinh ngạc trừng to mắt.

Ôn Thiển tức giận gõ đầu y: “Hai cái tai ngươi là để làm cảnh sao, đúng là phục ngươi rồi, mới nãy là toàn bộ đại đường đều bị nổ, không phải chỉ có dưới chân chúng ta.”

“…”

“Sao không nói gì nữa?”

“Ách, không có, ha hả, thì ra là thế.” Lão Bạch cười ngốc ngốc, xấu hổ không dám nói mình là bị đối phương gõ đầu thân thiết như thế làm cho choáng váng, giờ trong đầu đang như đống hồ đang bị nấu a nấu cho sùng sục sôi.

“Lúc phá án rất khôn khéo a, sao lúc này đều ngốc thượng mất rồi.” Ôn Thiển cười, liền con mắt cũng đều nhu xuống.

Lần trước không phát hiện được lão Bạch dịch dung, Ôn Thiển giờ ngẫm lại, mới cảm thấy mình đúng là ngốc có thừa rồi. Da mặt có làm tốt đến đâu, ánh mắt vẫn là ánh mắt đó, tùy tiện chuyển thì tâm tư đã lộ ra ngoài rồi. Hoảng loạn, sợ hãi, hài lòng, vui sướng, phẫn nộ, tức giận, khinh bỉ, kính nể, chỉ cần để ý nhìn, liền biết.

Ma xui quỷ khiến, Ôn Thiển đột nhiên vươn tay, khe khẽ kéo dịch dung của Bạch xuống. Mà lão Bạch vẫn cứ ngốc ngốc như vậy, tựa hồ đã quên mất kháng nghị.

“Hì, vẫn là cái dạng này tốt nhất.” Ôn Thiển lui về sau một chút, nhìn không chuyển mắt, tựa như đang tán thưởng phong cảnh.

Lão Bạch không được tự nhiên ho nhẹ một cái, hơi cảm thấy khó xử lại nhức đầu: “Nếu như bị thấy chân diện mục, sau này khó hành tẩu giang hồ rồi.” Nói thì từ trong lòng móc dược cao ra, đem diện cụ mân mê lại trên mặt.

Ôn Thiển cảm thấy da mặt mà kéo xuống được mang lên được đúng là thú vị, mỉm cười nói: “Kẻ thù của ngươi cũng rất nhiều?”

“Ai biết được a,” lão Bạch lẩm bẩm, “Không chừng ở đâu nhảy ra một cái, đủ cho ta khốn đốn rồi.”

Ôn Thiển tự tiếu phi tiếu: “Bằng hữu của ngươi nhiều như vậy, coi như có kẻ thù thật cũng không sợ, tùy tiện lôi một cái cũng đủ che chở ngươi.”

Lão Bạch khẽ nhíu mày, không tiếp lời. Lại là cái cảm giác quái dị đó, tuy nam nhân vẻ mặt ôn hòa, thậm chí ánh mắt cũng là vân đạm phong khinh, nhưng y chính là cảm thấy người nọ đang giận. Không rõ vì sao.

Một lát sau, lão Bạch cắn cắn môi, giống như hạ một quyết tâm quan trọng nào đó, rất là có xu thế ta bất chấp: “Hôm đó ta vốn muốn tìm ngươi tới trốn ở chỗ Liễu Bách Xuyên rồi, nhưng nghĩ lại ngươi với Câu tam không thân chẳng quen, ách, phỏng chừng ngoài mặt đáp ứng trong lòng cũng không vui, cho nên mới tìm Lý Tiểu Lâu thích vô giúp vui kia.”

Ôn Thiển không nghĩ tới lão Bạch lại nói chuyện này, sửng sốt nửa ngày, khó khăn lắm mới đem mấy lời nghe được tiêu hóa hết. Nghe xong lại không biết phải dùng biểu tình gì. Trọng tâm câu chuyện bay xa hơi quá, tâm tình nhất thời không có nối theo kịp.

“Ôn Thiển?” Lão Bạch bị đối phương trầm mặc khiến cho da đầu tê dại, lại có điểm hối hận mình lỗ mãng. Lẽ nào mình đoán sai rồi, đối phương căn bản không có giận chuyện này? Nghĩ vậy, mặt lão Bạch nóng tới mức có thể luộc trứng gà.

Rốt cuộc, Ôn đại hiệp điều chỉnh tốt trạng thái, tìm về lại câu chuyện: “Sao người biết ta ngoài mặt đáp ứng, trong lòng cũng không vui. Nói cứ như ta rất vô tình vậy.”

Bởi Ôn Thiển lời này mang theo tiếu vị, cảm giác trêu chọc rất đậm, cho nên lão Bạch không chút suy nghĩ, thành thật trả lời: “Ngươi không phải vô tình, chỉ là có điểm sợ phiền toái.”

Nhất ngữ trúng đích. Ôn Thiển dĩ nhiên không phản bác lại được.

Lão Bạch đã xem thấu hắn tới mức này rồi sao? Ôn Thiển ở trong lòng cười khổ. Nhưng cảm khái qua đi, hắn lại nghiêm túc nhìn vào mắt lão Bạch, nói từng chữ: “Người khác ta có thể mặc kệ. Nhưng chuyện của ngươi ta nhất định giúp.”

Đôi mắt Ôn Thiển dường như mang theo ma lực nào đó, lão Bạch cảm giác mình như bị định trong đó không thoát ra được. Tim phanh phanh phanh như đánh trống, loạn đến khó hiểu. Ôn Thiển lời này là có ý gì? Chỉ đơn thuần là tình bằng hữu, hay thật còn có chút gì khác? Ôn Thiển luôn đối người khác đạm mạc nếu đã nói vậy với mình, tức là mình đã không giống người khác rồi đi. Nhưng, không giống bao nhiêu…

“Nghĩ gì đó?” Tiếng cười khẽ của Ôn Thiển đem linh hồn nhỏ bé của lão Bạch kéo về.

Mang theo một đầu hồ dán, lão Bạch gian nan lắc lắc đầu, mới tìm được một phần thần trí bé tẹo trở về: “Vậy sau này cần hỗ trợ, ta tìm ngươi đầu tiên. Ngươi không ngại phiền chứ.”

“Sẽ không.” Ôn Thiển chậm rãi lắc đầu, cho lão Bạch một nụ cười rất kiên định, “Ngươi là bằng hữu duy nhất của ta.”

Hài lòng cảm động kinh hỉ ùn ùn kéo đến, nhất thời khiến lão Bạch không biết phải nói gì cho phải.

Ôn Thiển liễm hạ mắt, ở trong lòng khe khẽ thở dài. Kỳ thực lão Bạch cảm giác không sai, đối với chuyện bắt hung thủ tìm Lý Tiểu Lâu mà không phải mình, hắn cũng có chút để ý. Nhưng lão Bạch cảm giác cũng không hoàn toán đúng, bởi vì ngoài để ý, trong lòng Ôn Thiển còn mang theo đau thương không thể nói rõ được nữa. Xưng là đau thương e không chuẩn xác lắm, nhưng Ôn Thiển lại không tìm được từ nào khác để hình dung chúng.

Lão Bạch là bằng hữu duy nhất của hắn, nhưng bằng hữu của lão Bạch, nhiều lắm.

Khoảng thời gian trên Bạch gia sơn rất đẹp, nhưng rời khỏi Bạch gia sơn, hắn cái gì cũng không phải.

Lúc đau đớn đã gần tiêu thất hết, Ôn Thiển dùng khinh công bay lên phần bên phải trên thạch thất, cũng chính là cửa vào lúc hai người rơi xuống, nhưng lúc này đã thành một mảnh cùng với thạch thất rồi. Ôn Thiển thử đẩy thử kéo thử đục, nhưng thạch bích vẫn không chút sứt mẻ.

Hết cách, nam nhân đành phải hạ xuông đất nghĩ biện pháp khác.

“Ngươi nói chúng ta có thể ra được không?”

“Không biết, nghe nói trên đời này không mấy ai phá được bẫy của Huyền Ky lão.”

“Vậy sao ngươi một chút cũng không nóng nảy?” Lão Bạch phát hiện từ lúc rơi vào tới giờ, Ôn Thiển vẫn là tư thế bất động như chuông đồng. Cho dù là lúc nãy đi gõ thạch bích, cũng là không nhanh không chậm, “Cứ như chắc chắn là sẽ ra ngoài được vậy.”

Ôn Thiển cười, nửa giả nửa thật chỉ vào ngực mình: “Nơi này đã vội muốn chết rồi, là ngươi nhìn không ra thôi.”

Lão Bạch sờ sờ mũi, tức giận nói: “Vậy ngươi cũng phải biểu hiện ra ngoài a, trên mặt điểu ngữ hoa hương, không biết còn tưởng ngươi ở đây bế quan tu luyện chứ.”

“Đừng nói, ý kiến đó cũng hay,” Ôn Thiển cư nhiên làm như thật mà gật đầu, “Ở đây cùng với Bạch gia sơn đúng là có hiệu quả như nhau đó.”

Lão Bạch chịu không được lật mắt một cái: “Giống chỗ nào.”

“An tĩnh, ngăn cách, không có hỗn loạn,” Ôn Thiển suy nghĩ một chút, lại bổ sung, “Chỉ có ta và ngươi hai ngươi.”

“Không đúng, trên Bạch gia sơn còn có heo rừng,” lão Bạch nghiêm túc sửa lại, “Ở đây không có.”

Ôn Thiển vô lực đỡ trán, hiếm khi chân thật một lần: “Thì cũng nhờ điểm đó mà nó đặc biệt tốt.”

“Ha hả, hiểu hiểu.” Nhớ tới thảm trạng Ôn Thiển bị heo rừng huynh ái mộ, lão Bạch không phúc hậu mà cười ra tiếng.

Ôn Thiển vung lên khóe miệng, có chút hồi ức ngẫm lại, nhàn nhạt lại có thể ngọt đến trong lòng. Mặc dù biết tình cảnh nguy cấp, nhưng Ôn Thiển thật sự một chút lại một chút tham luyến khoảng thời gian được ở cạnh nhau như lúc này.

Lạch cạch ——

Cục đá nhỏ rớt xuống dẹp sạch bình tĩnh ấm ái hữu ái. Ôn Thiển mạnh mẽ đem lão Bạch kéo ra sau lưng, cảnh giác nắm chặt Thiển Thương kiếm.

Lạch cạch, lạch cạch ——

Thanh âm hình như là từ bên kia thạch bích truyền tới.

Rầm ——

Hai người rốt cuộc cũng thấy rõ, thạch bích ở bên trên hướng tây của thạch thất, không biết bị lực gì hung hăng đẩy qua một đoạn! Vốn đá ở đó không phải là một thể, mà giấu một khối cự thạch có thể chuyển động được!

Ôn Thiển cùng với lão Bạch mới trốn qua góc xa nhất, đã thấy cự thạch bị đẩy qua toàn bộ, ầm một tiếng nặng nề rơi xuống! Trọng lượng thật lớn khiên cho cả thạch thất đều rung động. Chờ bụi rơi xuống hết, lỗ bên trên mới vươn xuống một cái đầu bù xù.

“Cái gì nha, lại là thạch thất!” thanh âm của Lý Tiểu Lâu dù dưới đất vẫn tràn đầy sức sống, “Ô, lão tử mặc kệ rồi, loại chuyện phí sức này lần sau ngươi đổi người cho ta, tay đều sắp gãy rồi —— “

“Ai bảo ở đây ngươi mạnh nhất làm gì.” Thanh âm của Câu tam mơ hồ truyền đến, có chút không rõ, cũng không dễ dàng nghe được như giọng của Lý Tiểu Lâu, “Xem thử bên trong có người không đi?”

“Người… A! Lão Bạch ở chỗ này!” Lý Tiểu Lâu kêu lên, một khắc sau thì lưu loát nhảy xuống, mặt kinh hỉ tiêu sái đi qua.

“Các ngươi cũng rơi xuống?” Liếc thấy khuôn mặt quen thuộc, lão Bạch cũng rất hài lòng.

Nhưng Lý đại hiệp rất phiền muộn: “Ta đã né được bốn cái, vậy mà sắp ra tới cửa thì đại môn tự dưng đóng lại, ngạnh sinh sinh đánh cho ta rớt xuống!”

“Rớt chính là rớt, quản ngươi tránh được mấy cái hố.” Câu tam không biết qua đây từ lúc nào. Vừa thấy lão Bạch liền không nói hai lời ôm lấy, ôm một cái gọi là chặt cứng, mà không chỉ ôm, còn như chó con đem đầu cọ a cọ, “Lo chết ta rồi!”

Lão Bạch khe khẽ ôm lại. Tuy nói lần đầu được đãi ngộ như thế, nhưng vẫn thật hưởng thụ. Câu tam gọn gàng dứt khoát, tổng khiến cho người ta đặc biệt ấm áp.

“Sao hình như có sát khí…” Lý đại hiệp rụt rụt vai, bồn chồn nói.

“Ảo giác.” Ôn đại hiệp cười như mộc xuân phong.

(*) ảo giác a =))

16 thoughts on “Sinh ý nhân – đệ 54 chương

  1. “An tĩnh, ngăn cách, không có hỗn loạn,” Ôn Thiển suy nghĩ một chút, lại bổ sung, “Chỉ có ta và ngươi hai ngươi.”

    “Không đúng, trên Bạch gia sơn còn có heo rừng,” lão Bạch nghiêm túc sửa lại, “Ở đây không có.”

    *lắc lắc đầu* Bạch Diệp a~~ anh cũng không cần phải “bạch” như thế đi !! Chồng anh đã ám chỉ thế rồi mà anh còn tương thêm heo rừng là sao hả????!!!
    —————————-

    “Sao hình như sát khí…” Lý đại hiệp rụt rụt vai, bồn chồn nói.

    “Ảo giác.” Ôn đại hiệp cười như mộc xuân phong.

    =)) cái “ảo giác” này cũng chua quá đi a~~

    ôi những đoạn pink ngọt ngào ~~~ :”>

  2. dễ thương wá ^^, vầy là liêu xiêu thôi chứ đã đổ chưa hả Sứa?
    nghe giang hồ *đích bạn Sứa* đồn là anh vì né tình còn làm cái gì khủng khiếp lắm mà? o.o
    ta tính ngưng Sinh ý nhân rùi ó chứ, vì quằn quại wớ, sau lên đọc một lèo 5 chương combo attack của ban Sứa thế là dứt ra không nổi lun, thanks nàng lắm lắm nha *chụt chụt*
    cơ mà sao tự dưng được 2 chương tiếp theo nữa là im im lun vậy ta *T~T ta bùnnnnnnnnnnnnnn*

    p/s: đọc đi đọc lại chương này vẫn không ngậm miệng được vì cười, quáquáquá ư chi là dễ thương ^^

    • giờ ta đang làm bài thu hoạch, vài ba ngày nữa mới xong =.=

      đọc của Lương Lương thì khúc giữa có sao cũng phải cố đọc tới cuối, nếu ko khúc trước quằn quại uổng rồi :”D

    • chứ sao, ta đã chả nói Sứa Sứa ăn vừa sụn vừa ngon đấy thôi~, vả lại kiu Sứa Sứa thấy giống San San wớ, cực kì dễ thương nhá, Sứa Sứa nghe là muốn cắn một phát rồi!~

      ớ, ta wên, hôm nay lên chúc nàng muh, 20.10 nhá, là ngày của phụ nữ chúng ta ớ, mặc dù ở một đẳng cấp cao hơn cả phụ nữ *nhưng khác xa* đó là hủ nữ, thì chúng ta vẫn có quyền nhận lời chúc ngày càng xinh đệp hơn, iêu đời hơn, cố gắng vì sự nghiệp hơn *sự nghiệp nào cũng cố gắng ^^*
      mong sang năm lại được ở nhà nàng chúc 20.10 nữa nha~ tềnh iêu~~~~~
      *=.=, ta ko kím được cái chỗ nào chúc cho nó đàng hoàng được, thứ lỗi a thứ lỗi*

    • ờ, dù muộn 1 ngày rồi, ta cũng vẫn chúc nàng Sứa (đừng ném đá ta nha, nàng box gọi trước, ta là ta chỉ đú theo thôi nha :”>) luôn vui vẻ, hạnh phúc, xinh đợp và khỏe mạnh nhớ *hun hun* *tung tim hồng*
      ——–

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s