Chương 27: Sủng tín hữu lý (cửu)


Bại nhứ tàng kim ngọc

Tô Du Bính

Sủng tín hữu lý (cửu)

Phùng Cổ Đạo: bước bước thận trọng, bước bước kinh tâm. 

Hẻm nhỏ yên lặng, tiếng bước chân từ từ truyền đến, không nhanh không chậm, không nặng không nhẹ.

Tiết Linh Bích xoay người, không môn sau lưng lộ ra.

(*) không môn: là chỗ hiểm yếu không được phòng ngự, bị đánh vào đó là chỉ có nước chết.

Phùng Cổ Đạo theo bản năng lui ra sau nửa bước.

“Ngươi sợ cái gì?” Tiết Linh Bích mắt nhìn ngõ hẻm, không quay đầu lại hỏi.

Ánh sáng chợt lóe lên trong mắt Phùng Cổ Đạo, giọng mang theo chút run run, “Ta sợ Viên Ngạo Sách.”

“Nha.” Tiết Linh Bích đem thanh âm kéo rất dài, tới mức Phùng Cổ Đạo cho là hắn chỉ ‘Nha’ một tiếng không thôi thì, lại nói tiếp, “Bản hầu còn tưởng ngươi sợ nhịn không được ra tay đánh lén không môn của bản hầu chứ.”

Phùng Cổ Đạo nói: “Hầu gia yên tâm, sau lưng ngươi ta sẽ hảo hảo bảo hộ.”

Tiết Linh Bích lặng lẽ.

Lần này Phùng Cổ Đạo đợi hồi lâu, cũng không đợi được hắn tiếp lời.

Nơi ngõ hẻm xuất hiện một bóng người.

Cao đại, kỳ trường, cao ngạo, Vô Song.

Ánh trăng so với ban nãy sáng hơn một chút.

Ít ra cũng đủ cho Tiết Linh Bích cùng với Phùng Cổ Đạo nương theo ánh trăng thấy được khuôn mặt đối phương.

—— mày kiếm mắt sáng, anh khí bức người.

Tiết Linh Bích dùng thanh âm chỉ có hắn và Phùng Cổ Đạo nghe được hỏi: “Viên Ngạo Sách?”

Phùng Cổ Đạo thở dài, “Nếu có thể phủ nhận thì tốt rồi.”

Không thể phủ nhận, đó chính là thừa nhận.

Ngón tay nắm kiếm của Tiết Linh Bích từng chút chặt lại, đến lúc mu bàn tay nổi lên gân xanh.

Viên Ngạo Sách cách hắn ba thước thì dừng lại, “Tuyết Y hầu?”

Tiết Linh Bích nói: “Phải.”

Viên Ngạo Sách mân môi thành một đường, trên mặt lộ ra một tia khổ não.

Tiết Linh Bích cùng với Phùng Cổ Đạo nhìn hắn không chớp mắt.

“Có người nhờ ta hỏi ngươi một câu.” Viên Ngạo Sách mở miệng.

Tiết Linh Bích nhìn hướng ngõ hẻm, “Sao hắn không tự mình hỏi?”

Viên Ngạo Sách không quay đầu lại đáp, “Hắn bảo ở đó xem trò vui sẽ an toàn hơn nhiều.”

Phùng Cổ Đạo nhỏ giọng cắm miệng vào: “Có thể nói chuyện ta nghe hiểu được không?” Có người rốt cuộc là người nào, chỗ đó rốt cuộc là ở đâu?

Tiết Linh Bích cùng Viên Ngạo Sách không ai thèm để ý tới. Có chút chuyện, vốn không phải nói cho người thứ ba nghe.

Tiết Linh Bích nói: “Hắn muốn ngươi hỏi gì?”

Viên Ngạo Sách nhẹ nhàng hít một hơi mới nói: “Hắn nhờ ta hỏi, ngươi với Phùng Cổ Đạo ai mới là bên công?”

Mấy lời này Phùng Cổ Đạo nghe hiểu, cho nên thiếu chút nữa y một hơi nghẹn ỏ ngực, sau đó chết ngất.

Tiết Linh Bích lại diện vô biểu tình đáp: “Ngươi nói thử đi?”

Viên Ngạo Sách gật gật đầu nói: “Ta hiểu được.”

Phùng Cổ Đạo ở sau Tiết Linh Bích kháng nghị: “Hầu gia, thanh danh của ta…” Cái đám lời đồn chết tiệt trong kinh thành này không tính, dù sao thì miệng của đám quan to quý tộc vẫn còn có hạn chế, nhưng mà người phía sau Viên Ngạo Sách…

Y nhớ tới gần đây có mấy lời đồn đại trong giang hồ, hình như cũng từ người đó mà ra, hơn nữa lời đồn này truyền truyền cuối cùng cả người biết sự thật cũng phải dao động luôn.

Tiết Linh Bích nói: “Ta cái gì cũng không nói.”

Phùng Cổ Đạo hận không thể đấm ngực. Vấn đề là ở chỗ ngươi cái gì cũng không nói a!

Viên Ngạo Sách nói: “Ta tới giết hắn.” Hắn không cần chỉ rõ ‘hắn’ đó là ai, nhưng mọi người ở đây đều hiểu được.

Phùng Cổ Đạo lập tức trốn sau lưng Tiết Linh Bích, nỗ lực lảng tránh ánh mắt bức người của Viên Ngạo Sách.

Tiết Linh Bích nói: “Ngươi có rất nhiều cơ hội để giết hắn.”

Viên Ngạo Sách không phủ nhận, “Nhưng so ra đều không kích thích bằng giết hắn trước mặt ngươi.”

“Đây là khiêu khích.” Phùng Cổ Đạo ở bên tai Tiết Linh Bích châm ngòi thổi gió.

Tiết Linh Bích bất động, thản nhiên nói: “Còn lý do khác không?”

Viên Ngạo Sách khóe miệng giật giật, “Bởi vì có người nói, chết kiểu này rất là thê mỹ.”

Phùng Cổ Đạo ở trong lòng phản bác, chỉ cần được sống sót, y có thể bớt bỉ ổi đi một chút.

Tiết Linh Bích thu liễm ánh mắt, “Ra tay đi.”

Viên Ngạo Sách yên lặng nhìn hắn hồi lâu, lắc đầu nói: “Hôm nay không được.”

Phùng Cổ Đạo vội vàng phụ họa: “Không sai, tân niên không thích hợp đánh đánh giết giết.”

“Hôm nay ngươi say.” Viên Ngạo Sách đối Tiết Linh Bích nói.

Phùng Cổ Đạo rốt cuộc phát hiện từ đầu tới đuôi toàn là hắn tự mình quyết định.

Tiết Linh Bích nói: “Ta say, nhưng võ công của ta không có say.”

Viên Ngạo Sách là võ si, có thể gặp được đối thủ tương đương là chuyện đáng để ăn mừng, cũng chính vì thế, hắn đối với trạng thái của đối thủ đặc biệt xoi mói.”Nhưng ngươi muốn giết người.”

Tiết Linh Bích không phủ nhận.

“Cho nên hôm nay không được.” Một lòng muốn giết người thì chỉ là đồ tể, không phải là võ giả. Sau khi nghiên cứu võ công Kỷ Huy Hoàng sáng tạo lưu lại ở Huy Hoàng Môn, nhận thức của Viên Ngạo Sách đối với võ học lại tiến nhập một điện phủ mới.

Tiết Linh Bích chậm rãi giơ tay lên.

Kiếm dưới trăng, ánh sáng như ngưng tụ.

Viên Ngạo Sách khẽ khẽ nhíu mày.

Phùng Cổ Đạo nhịn không được khuyên nhủ: “Hầu gia, nếu Viên Ngạo Sách bảo hôm khác, vậy không bằng hôm khác đi. Ngày hôm nay…”

Y còn chưa nói xong, kiếm của Tiết Linh Bích đã xuất thủ.

Kiếm bàng bạc, ánh sáng bàng bạc, thân ảnh bàng bạc.

Tiết Linh Bích cả người đầu nhập trong kiếm ảnh, tựa như cùng kiếm hợp thành một thể. Thiên địa vạn vật, dường như không thể địch nổi.

Phùng Cổ Đạo hơi hơi giật mình.

Lẽ nào nói, Tiết Linh Bích ở Phượng Hoàng Sơn triển lộ ra chưa phải là võ công thực sự của hắn?

Viên Ngạo Sách ánh mắt sáng lên, Tiểu Địch Địch trong truyền thuyết như tia chớp xuất hiện trong tay hắn.

(*) em kiếm cuối cùng cũng đã nổi tiếng như mong đợi của người đặt tên  =))

Thân kiếm đen bóng, sâu hơn cả bóng tối.

Tiết Linh Bích cùng Viên Ngạo Sách tuyệt đối là hai đại cao thủ khó tìm. Cao thủ như thế một khi đã ra tay, những người khác rất khó xen vào được.

Đen bạc dây dưa, như bóng đêm cùng với thần quang, không ngừng lóe lên giao thác.

Phùng Cổ Đạo chậm rãi ngồi xuống trên cánh cửa, đau đớn trong bụng truyền tới khiến y muốn rên rỉ thành tiếng.

Áo khoác của Tiết Linh Bích đột nhiên bay ra, phủ lên đỉnh đầu y.

Phùng Cổ Đạo thân thể chấn động, chờ phát hiện chỉ là áo khoác thì, mới từ từ trầm tĩnh lại, đem áo khoác lột xuống ôm vào lòng.

Thời gian như nước, một giọt, lại một giọt…

Thống khổ trong mắt Phùng Cổ Đạo chậm rãi thối lui.

Đinh một tiếng.

Hai kiếm tương giao, hai người đột ngột xuất hiện trên mặt đất, vô số kiếm ảnh ở bốn phía xoay tròn, võng kiếm kín không kẽ hở.

Đột nhiên.

Kiếm của Viên Ngạo Sách lướt qua cổ Tiết Linh Bích.

Huyết châu vẩy ra.

Phùng Cổ Đạo theo bản năng đưa tay.

Huyết châu rơi lên đầu ngón tay y, băng lãnh.

Hai thân ảnh đột ngột cách xa nhau.

Phùng Cổ Đạo cả kinh nhảy dựng lên, áo khoác từ trong lòng rơi xuống đất. Bởi vì đứng trước mặt y không phải là Tiết Linh Bích, mà là Viên Ngạo Sách.

Tiết Linh Bích chậm rãi giơ tay lên, vuốt vết thương nhỏ dài trên cổ hắn.

Viên Ngạo Sách thu kiếm, thản nhiên nói: “Ngươi thua rồi.”

Tiết Linh Bích vết thương huyết hồng, nhưng khuôn mặt lại trắng như nguyệt sắc.

“Lần sau ta trở lại.” Viên Ngạo Sách bình tĩnh để lại mấy lời này, khóe mắt cũng không hề liếc nhìn Phùng Cổ Đạo, hờ hững hướng ngõ hẻm đi đến.

Tiết Linh Bích diện vô biểu tình đứng tại chỗ, dù chỉ là thoáng qua, cũng không gợn chút sợ hãi.

Phùng Cổ Đạo mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào bóng lưng Viên Ngạo Sách, thẳng đến đầu ngõ, một thân ảnh khác nhảy ra nhào lên người hắn.

Y nhìn bóng lưng rất nhau thì quấn thành một đoàn, kinh ngạc nói: “Người kia là ai.”

Tiết Linh Bích cũng không quay đầu lại đáp: “Kỷ Vô Địch.”

“Hắn cũng tới? Viên Ngạo Sách không phải một mình lên kinh sao?” Phùng Cổ Đạo mở to hai mắt, chờ phát hiện Tiết Linh Bích đang nhìn mình thì, mới lúng ta lúng túng giải thích, “Thì tại ngươi bảo hắn rời khỏi Huy Hoàng Môn, ta mới cho là hắn một mình lên kinh. Bất quá cũng đúng, kinh thành là địa bàn của Hầu gia, nếu không có mấy người theo, hắn sao dám tới chứ?”

Tiết Linh Bích trầm mặc.

Phùng Cổ Đạo thấy ánh mắt hắn thẳng tắp nhìn mình đăm đăm, nhịn không được cười khan nói: “Hầu gia?”

“Ngươi có phải là môn hạ của ta không?” Tiết Linh Bích hỏi.

Phùng Cổ Đạo không chút do dự nói: “Đương nhiên.”

“Như vậy,” Tiết Linh Bích nhíu mày, “Ta bị thương, ngươi sao một chút cũng không nóng nảy?”

Tại y quên mất.

Phùng Cổ Đạo cấp tốc xoay người ngồi xuống, “Hầu gia, ta cõng ngươi về phòng tìm đại phu.”

Tiết Linh Bích nhìn lưng y khom xuống, không tiếng động đi vòng qua, dùng hai chân đi vào phủ đệ của hắn.

“Hầu gia?” Phùng Cổ Đạo đứng lên, đuổi theo sau lưng hắn.

Tiết Linh Bích tới trước cửa đột nhiên ngừng lại, quay đầu nhìn y hỏi: “Ngươi nói, ngươi sẽ chết kiểu gì?”

Phùng Cổ Đạo trợn mắt há hốc miệng nhìn hắn.

Tiết Linh Bích khom lưng nhặt áo khoác cô linh linh rớt trên mặt đất, một lần nữa mang vào, sau đó thi thi nhiên trở về phòng.

Phùng Cổ Đạo nhắm mắt theo đuôi sau lưng hắn.

Tiết Linh Bích trở lại gian phòng, Tông Vô Ngôn đã dẫn đại phu tới.

Chờ Tiết Linh Bích nằm xuống, đại phu đã như bay phi tới bên cạnh hắn, bắt đầu ở trên vết thương bôi mấy thứ kỳ kỳ lạ lạ.

Thấy bộ dáng bọn họ ai ai cũng như lâm đại địch, Phùng Cổ Đạo rốt cuộc hiểu vì sao Tiết Linh Bích lại nói “Ta bị thương, ngươi sao một chút cũng không nóng nảy”, so với đám gia phó đã được huấn luyện nghiêm chỉnh trong phủ đệ này, mình đúng là kém quá xa. Bất kể là tâm, hay là hình.

Đại phu đắp dược xong, lại có nha hoàn đem canh giải rượu lên, ngồi bên người múc từng ngụm cho hắn uống.

Chờ những người này lui hết ra, đã là chuyện của nửa canh giờ sau.

Trong phòng chỉ còn lại Phùng Cổ Đạo cùng với Tông Vô Ngôn là vẫn chưa đi.

Phùng Cổ Đạo định đứng đây để kéo lại ấn tượng của y đối với Tiết Linh Bích, nhưng đứng rồi mới phát hiện mình căn bản là dư thừa, bởi vậy đành phải nói: “Hầu gia nghỉ ngơi, ta cáo lui trước.”

“Ta thua.” Tiết Linh Bích đột nhiên nói câu này.

Phùng Cổ Đạo vừa muốn quay người thì cước bộ dừng lại, mắt không tự chủ hướng Tông Vô Ngôn nhìn qua.

Tốt xấu gì Tông Vô Ngôn cũng làm tổng quản lâu như thế, đối với mấy chuyện này hẳn là có kinh nghiệm nhiều hơn y.

Quả nhiên, Tông Vô Ngôn mặt không đổi sắc nói: “Hầu gia say rượu, Viên Ngạo Sách bất quá là lợi dụng lúc người gặp khó khăn.”

Kỳ thực Viên Ngạo Sách không muốn lợi dụng lúc người gặp khó khăn, là Hầu gia nhà ngươi cứ quấn lấy người ta đòi đánh.

Phùng Cổ Đạo ở trong lòng âm thầm giải vây cho Viên Ngạo Sách.

Tiết Linh Bích chậm rãi mở miệng, dưới sự chờ mong của Phùng Cổ Đạo, lại nói một câu: “Ta thua.”

Không phải muốn bắt đầu cái màn lặp lại lặp lại lại lặp lại nữa chứ?

Phùng Cổ Đạo nhớ tới câu ‘Ngươi không phải có chuyện muốn nói với ta’ kia, khóe miệng nhịn không được co quắp.

Nhưng mà khiến y co quắp không phải là câu nói của Tiết Linh Bích, mà là câu trả lời của Tông Vô Ngôn ——

“Hầu gia say rượu, Viên Ngạo Sách bất quá là lợi dụng lúc người gặp khó khăn.”

Phùng Cổ Đạo đột nhiên rất lo lắng. Bọn họ không tính dùng hai câu đó mà dây dưa nguyên cả đêm nay chứ?

22 thoughts on “Chương 27: Sủng tín hữu lý (cửu)

  1. mấy người trong cái hầu phủ này, từ chủ đến tớ đều không bình thường a, không kém huy hoàng môn của của bạn Kỷ bao nhiêu =))

    Vợ chồng anh Sách đã xuất hiện rồi, ta mong chờ Bích ca bị cái miệng của Tiểu Địch Địch làm cho đứng hình a >///<

  2. Bộ này không giống Hủ mộc, nó sâu lắng hơn và hờ tình cảm nó ứ huỵch toẹt ra như Hủ mộc =)) và bạn Đạo suy cho cùng không thông minh được như bạn Kỷ =)) thế nên anh Hầu cứ gọi là khổ dài dài đi =))

    Đọc chap này mà thương, anh ấy đang chờ vợ an ủi kìa =)) Sao mình bảo thương mà cứ cười thế nhở =))

  3. Thua là do ko kéo được sự quan tâm của bạn Phùng chứ ko phải thua A Sách, Tuyết tuyết nhỉ :))
    Thấy dáng bạn Kỷ là lại thấy sóng to gió lớn rồi :))

  4. nàng ơi một tháng đã trôi qua và nàng đang ở phương trời nào?
    ta nhớ nàng nhớ MInh tôn và Hầu gia quá
    nàng ơi hãy trở về đi
    nàng mà không về ngay thì ta đập đầu vào chăn bông chết đây
    vĩnh biệt tình yêu của ta
    *cốp cốp* *bịch bịch*

  5. chờ mãi em Kỷ và anh Sách mãi mới tái xuất a~ tuy chỉ trong vài phút ngắn ngủi nhưng ấn tượng vẫn thật nồng đậm hic T^T
    đọc bộ này 2 người đấu trí nhức óc quá làm nhớ em Kỷ ghê, đúng như mong đợi em Kỷ xuất hiện cứ như 1 làn gió tươi mát a, tiếc là gió thoảng qua đã đi mất rồi ;;__;;

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s