Chương 26: Sủng tín hữu lý (bát)


Bại nhứ tàng kim ngọc

Tô Du Bính

Sủng tín hữu lý (bát)

Phùng Cổ Đạo: bước bước thận trọng, bước bước kinh tâm. 

Trong tiếng pháo trúc giao thừa đến.

Tân niên đến lúc nào cũng mang theo vô tận hi vọng cùng hướng về phía trước. Mặc dù, quá tân niên kỳ thực cũng chỉ là qua mười hai giờ như bao ngày.

Tuyết Y hầu phủ giăng đèn kết hoa, người người vui sướng. Quen biết không quen biết, hữu hảo không hữu hảo, gặp nhau đều là mặt đầy dáng cười, miệng đầy may mắn.

Phùng Cổ Đạo ở trong phủ dạo một vòng, miệng đều cười tới lệch qua một bên, mới ở trù phòng tóm được Tông Vô Ngôn.

Tông Vô Ngôn từ xa thấy được bóng y đã muốn rẽ qua đường khác, nhưng chân hắn mới giơ lên, Phùng Cổ Đạo đã ở bên kia hét toáng lên gọi tên hắn.

Tông Vô Ngôn định làm như không nghe, lại bị người bên cạnh ngăn lại nói: “Tông tổng quản, Phùng tiên sinh đang tìm ngươi.”

Thì vì y muốn tìm hắn, hắn mới quay đầu muốn đi.

Tông Vô Ngôn hung hăng liếc mắt nhìn người nọ, lấy tay lau mặt, mỉm cười xoay người nói: “Phùng tiên sinh, có chuyện?”

“Tông tổng quản tinh thần long mã, càng già càng dẻo dai, lòng dạ đa đa, tài nguyên đa đa.” Phùng Cổ Đạo vừa đi vừa cười vừa nói vừa chắp tay.

Tông Vô Ngôn hoàn lễ nói: “Phùng tiên sinh khách khí. Kỳ thực mấy câu càng già càng dẻo dai này, ta còn chưa đảm đương được.” Rõ ràng hắn mới đầu bốn mươi.

Phùng Cổ Đạo cười nói: “Ba mươi mà đứng thẳng, bốn mươi biết thiên mệnh, Tông tổng quản cũng không sai biệt lắm rồi.”

Tông Vô Ngôn ngoài cười trong không cười mà cải chính: “Là ba mươi mà đứng thẳng, bốn mươi mà sáng suốt.”

“Thì ra là sáng suốt a,” Phùng Cổ Đạo chợt nói, “Trách không được Tông tổng quản lúc nào cũng là bộ dạng trong lòng hiểu rõ, thì ra đã qua tới cái tuổi sáng suốt rồi.”

Cái miệng bần của Phùng Cổ Đạo, Tông Vô Ngôn đã biết lâu rồi, cho nên cũng hiểu nói chuyện với y kiểu gì cũng ăn thiệt, rất nhanh nói sang chuyện khác: “Phùng tiên sinh có chuyện gì không?”

Phùng Cổ Đạo lại cười nói: “Kỳ thực ta muốn hỏi…”

Tông Vô Ngôn cắt ngang lời y nói: “Hầu gia tiến cung rồi. Hôm nay trong cung thiết yến mời quần thần, Hầu gia ở đó.”

Phùng Cổ Đạo mở to hai mắt, “Ta lúc nào thì muốn hỏi hành tung của Hầu gia chứ?”

Tông Vô Ngôn nói: “Vậy Phùng tiên sinh là muốn hỏi?”

“Ta muốn hỏi chính là…” Phùng Cổ Đạo đằng hắng một cái, “Hầu gia lúc nào về?”

Tông Vô Ngôn hít sâu một hơi nói: “Ta cũng không biết, nếu Phùng tiên sinh muốn biết, không bằng ra cửa chờ Hầu gia trở về?”

“Nhưng trước cửa đều là người.” Vì là năm mới, cho nên quan viên khắp kinh thành không ngừng phái người qua đây. Là sủng thần đương triều, Tuyết Y hầu phủ đương nhiên là trọng điểm của trọng điểm được bọn họ tới thăm.

Tông Vô Ngôn nói: “Hầu gia hơn phân nửa là về bằng cửa sai, Phùng tiên sinh có thể ra cửa sau chờ.”

Phùng Cổ Đạo lắc đầu nói: “Cửa sau ít người quá, rất thanh lãnh.”

“Nếu không thế, sao chứng minh được ngươi với Hầu gia là một dạ sắt son được?”

Phùng Cổ Đạo nhướng mày, tặng lại một ánh mắt chỉ hai ta mới hiểu, “Tông tổng quản không hổ là Tông tổng quản, quả nhiên là lòng dạ đa đa.”

Tông Vô Ngôn khiêm tốn nói: “So với Phùng tiên sinh thì, không đáng nhắc tới.”

Phùng Cổ Đạo đang định khách khí lại, chỉ thấy hắn một cái xoay người trở thân, bước nhanh như bay, lập tức tiêu thất khỏi tầm mắt.

“… Lần nào cũng vội vã như thế.” Phùng Cổ Đạo thán cười lắc đầu, “Cho nên giờ ta cần một người mang ta ra cửa sau.”

Vị trí cửa sau so với phòng luyện công còn hẻo lánh hơn.

Phùng Cổ Đạo theo người kia quẹo phải quẹo trái, rồi lại quẹo trái quẹo phải, quẹo tới khi y hoài nghi mình bất tri bất giác đã ra khỏi kinh thành rồi, người hầu dẫn đường mới hô lên một câu y chờ đợi đã lâu, “Tới rồi.”

“Đa tạ.” Phùng Cổ Đạo thật tâm thành ý nói.

Người hầu ở tại chỗ do dự một chút nói: “Phùng tiên sinh.”

“Ân?” Chẳng lẽ muốn lì xì? Phùng Cổ Đạo bắt đầu đào tay áo.

Người hầu nói: “Nếu không biết đường, tốt nhất là đừng có lung tung đi loạn.”

Cái tay đang đào đào của Phùng Cổ Đạo ngừng lại.

Người hầu nói: “Tuy mỗi lần dẫn đường cũng không phải rất phiền, nhưng ta sợ Phùng tiên sinh không biết đường về.”

Phùng Cổ Đạo trầm mặc giây lát nói: “Dẫn ta tới phòng luyện công cũng là ngươi?”

Người hầu ngẩng đầu, bộ dạng cực kỳ bị đả kích.

“Ngươi từ nhỏ tới giờ, bất kể làm chuyện xấu xa tới mức nào cũng chưa từng bị trả thù đúng không?” Phùng Cổ Đạo nhàn nhạt hỏi.

Người hầu kinh ngạc nhìn y, “Phùng tiên sinh sao lại nói thế?”

“Bởi vì ta thật hoài nghi, khuôn mặt ngươi rốt cuộc phải dùng phương pháp gì mới có thể nhớ kỹ được.” Phùng Cổ Đạo vô cùng nghiêm túc nhìn hắn. Hắn ngũ quan không khác gì người thường, mắt mũi miệng đều vừa phải, không tính là xấu xí. Nhưng mà xem xong nhắm mắt lại mở mắt ra là đã quên mất tiêu rồi.

Người hầu mếu máo, không tiếng động cáo lui.

Phùng Cổ Đạo ở cửa chờ một lúc lâu, đột nhiên hối hận cứ thế để người hầu kia chạy mất. Sớm biết thế đã lưu hắn lại trêu chọc chơi, một mình thật sự rất khó giết thời gian.

Mặt trời chiều đã hoàn toàn biến mất khỏi đằng Tây.

Trăng bò lên mái hiên, ánh sáng tỏa ra lại vô cùng tăm tối.

Y nhìn bầu trời đêm, đột nhiên thật sâu thở dài.

Từng đi làm công chuyện với Tiết Linh Bích, Phùng Cổ Đạo đối với tiếng xe ngựa của hắn thập phần quen thuộc. Xe ngựa mới vào hẻm nhỏ, y đã mở cửa ra tiếp rồi.

Xe ngựa dừng lại, đám thị vệ đứng ở hai bên.

Cửa xe mở, Tiết Linh Bích chậm rãi đi ra, trên người vẫn là chiếc áo khoác đen như mực.

Gương mặt tuấn tú nhiễm màu đỏ ửng, khiến khuôn mặt như bạch ngọc của hắn càng thêm kiều diễm dục tích. Chỉ là tròng mắt hắn vẫn lạnh lùng, thậm chí so với bất cứ lúc nào còn trong trẻo lạnh lùng hơn.

Lúc ánh mắt hắn dừng trên người Phùng Cổ Đạo thì, Phùng Cổ Đạo thậm chí có thể cảm nhận được lãnh phong như đao như kiếm trong đôi mắt đó.

“Hầu gia.” Y thử thăm dò mở miệng.

Tiết Linh Bích đẩy bàn tay muốn đỡ mình, trực tiếp từ trên xe ngựa nhẹ nhàng nhảy xuống.

Phùng Cổ Đạo nghĩ: tuy động tác này lẽ ra rất phiêu dật, nhưng mà thùng xe cách mặt đất gần quá, động tác căn bản là chưa triển khai thì chân đã chạm đất. Kết quả là chỉ mới phiêu, chưa kịp dật.

“Hầu gia?” Y thấy Tiết Linh Bích thẳng tắp đi tới, tim bịch một cái nhảy dựng lên.

Khuôn mặt tuấn mỹ tuyệt trần cứ như thế phóng đại trước mặt, khỏa hồng chí như huyết châu sáng lóa.

“Phùng Cổ Đạo.” Tiết Linh Bích trầm giọng mở miệng.

“Có.” Phùng Cổ Đạo cảm thấy Tiết Linh Bích tối nay cùng bình thường không giống, bởi vậy tiếp lời rất dè dặt.

Tiết Linh Bích gọi xong, lại không nói.

Ánh mắt Phùng Cổ Đạo ở con mắt băng lãnh cùng đôi môi đỏ mọng phấn nộn của hắn bồi hồi.

“… Hầu gia?” Y ở đây chờ cả buổi không phải là để cùng hắn làm đối vọng thạch a.

“Ngươi ở đây làm gì?”

Phùng Cổ Đạo thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần hắn đồng ý mở miệng nói là được rồi.”Ta đang chờ Hầu gia.”

“Lý do?”

“Ta muốn hỏi Hầu gia chút việc.” Y dừng một chút, mắt nhìn đám thị vệ như đám tượng khắc gỗ, không nhúc nhích đứng ở bên cạnh.

Tiết Linh Bích đột nhiên thở mạnh ra, phất phất tay.

Thị vệ cùng xe ngựa như thủy triều cùng nhau rời đi.

Phùng Cổ Đạo nghe thấy một mùi rượu nồng nặc. Kỳ thực mới rồi hắn đi tới, y đã nghe thấy mùi rượu rồi, nhưng còn chưa để ý. Hoàng thượng thiết yến, cùng thần tử uống rượu là chuyện thường. Chỉ là không nghĩ tới Tiết Linh Bích uống so với mình tưởng tượng còn nhiều hơn. Có khi nào hắn bất thường như thế là vì rượu?

“Ngươi nói.” Thanh âm của Tiết Linh Bích lúc này rất trầm tĩnh, so với lãnh ngạo trước đây lại có thêm một phần… Tiêu tác.

(*) tiêu tác: tiêu điều

Phùng Cổ Đạo lần đầu phát hiện nguyên lai tuyết trong Tuyết Y hầu, cũng có thể là tuyết trong tiêu tác.

(*)

“Kỳ thực, không vội.” Y nghiêng người nói, “Không bằng để ta đỡ Hầu gia về phòng nghĩ ngơi trước?”

Tiết Linh Bích đứng yên không di chuyển. Hắn dùng một loại nhãn thần vô cùng nghiêm túc nhìn y, nhàn nhạt hỏi: “Phùng Cổ Đạo, ngươi muốn ta chết không?”

Phùng Cổ Đạo không chút do dự nói: “Không muốn.”

“Xạo.” Tiết Linh Bích cười nhạt.

“Thật sự không muốn.” Phùng Cổ Đạo cười khổ nói, “Hầu gia giờ là cái dù bảo hộ của ta, ngươi nếu chết, phỏng chừng ta rất nhanh sẽ chôn cùng xuống rồi.”

“Chôn cùng?” Tiết Linh Bích thấp giọng đem từ này lật qua lật lại niệm mấy lần, niệm tới mức Phùng Cổ Đạo đều nghĩ có phải hắn định sau này chết thì xách mình theo chôn cùng luôn không, hắn mới nhẹ giọng nói, “Trên đời này ai cũng đều phải chết.”

Phùng Cổ Đạo bồi cười nói: “Hầu gia nói quả nhiên là thiên cổ chân ngôn.”

“Khác biệt là, người kia do tự tay ngươi giết? Hay là vì ngươi mà chết? Hay căn bản là không thể sống chung.” Tiết Linh Bích chậm rãi ngẩng đầu. Ánh trăng tối tăm vươn lên trong mắt hắn, dâng lên bóng trắng ảm đạm mà mông lung.

Phùng Cổ Đạo hơi nheo mắt lại, vẫn không rõ trong bóng trắng kia có vết nước hay không.

“Hầu gia. Đêm đã khuya.” Y thở dài. Đã tới nửa đêm, Ngọ dạ tam thi châm trong cơ thể y trước nay không có chuyện trễ giờ.

Tiết Linh Bích nghiêng đầu, đột nhiên nói: “Ngươi không phải mới bảo có chuyện muốn nói với ta?”

“…” Phùng Cổ Đạo nói, “Kỳ thực không quan trọng. Hôm khác ta hỏi lại cũng được.”

Tiết Linh Bích không hề chớp mắt theo dõi y.

Lần này Phùng Cổ Đạo đã thấy rõ, trong mắt hắn chút ướt át cũng không có.

“Hầu gia?” Nụ cười Phùng Cổ Đạo đã cứng ngắc rồi. Người say rượu y gặp qua không ít, ngủ say có, khóc lóc om sòm có, ngâm thơ có, múa kiếm có… chỉ chưa thấy qua cái kiểu nhìn thanh tỉnh kỳ thực không thanh tỉnh, chính là không cho người ta đi. Sớm biết chờ cả ngày để được kết quả này, y thà cuộn ở trên giường làm sâu ngủ còn hơn.

“Phùng Cổ Đạo.” Tiết Linh Bích nói.

“Hầu gia.” Phùng Cổ Đạo nghĩ, hắn mà còn hỏi lại ‘Ngươi có gì muốn nói với ta’ nữa, y nhất định sẽ đấm!

Tiết Linh Bích nói: “Ngươi không phải muốn nói ra suy nghĩ của mình?”

Phùng Cổ Đạo huy quyền, nhẹ nhàng đấm ngực mình, sau đó dùng thanh âm ôn hòa không gì sánh được nói: “Phải. Ta muốn hỏi Hầu gia, không biết hướng đi của Viên Ngạo Sách mấy bữa nay thế nào rồi?”

“Viên Ngạo Sách?” Đôi mắt vốn có chút mê man của Tiết Linh Bích đột nhiên sáng bừng lên, “Hắn tới.” Nói, tay hắn chậm rãi, chậm rãi vươn ra từ trong áo khoát, trong bàn tay thon dài trắng noãn nắm một bảo kiếm lóe ngân quang.

Phùng Cổ Đạo nghẹn họng trân trối nhìn hắn.

Không lẽ hắn bắt đầu say khướt rồi?

14 thoughts on “Chương 26: Sủng tín hữu lý (bát)

  1. Nói thế chứ dám đấm thật =))

    Ồ mà mình cứ tưởng bác không nói cũng phải trên bốn mươi đầu năm mươi chứ ó___ò

    Bữa trước mới cảm thán có ai đứng chờ mình không giờ đã đi đứng chờ người ta :”>

    • đấm thật còn gì =3= bên dưới có đấm ngực đó chi =3=

      trước tui còn tưởng bác ấy già hơn, mà nói thế không chừng ba bạn Tuyết cũng mới cỡ đó nhẩy *gãi cằm*

  2. Ng say chắc chắc se bộc lộ tính cách thật cuả mình ‘ dể thg ôn nhu công’ :) mình thấy e Minh đã quen viêc trêu chọc a rồi, nên ngay nào ko găp là nhớ… Lần trc thấy bà phu nhân đứng chờ chồng e ấy cảm thán mong có ng để mình chờ… H thì đã thấy e Minh vô thức xem a Tuyết như chồng mình rôi:)) Miêu tả vẻ đep cuả a Tuyết cảm thấy giống Vân khuynh, lan khánh kết hợp quá: Lãnh diễm, hút hồn lại trong trẻo thoát tục hèn gì e Minh tim đập thình thich phải rồi, trong tình huống’ 1ng say rượu, 1ng say tình’ kiểu này dể dẫn tới kiss lắm.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s