Chương 25: Sủng tín hữu lý (thất)


Bại nhứ tàng kim ngọc

Tô Du Bính

Sủng tín hữu lý (thất)

Phùng Cổ Đạo: bước bước thận trọng, bước bước kinh tâm. 

Trước Phùng Cổ Đạo vẫn đoán ý đồ của bộ hộ thượng thư lúc tới tìm mình mất mấy ngày, sau theo bước chân của tết Nguyên Đán đang tới, quăng hết ra sau đầu luôn.

Mọi người trong Hầu phủ bề bộn trước sau chuẩn bị cho tân niên, Tông Vô Ngôn cả bước đi cũng gót không chạm đất.

Tiết Linh Bích lại suốt ngày chẳng thấy người đâu.

Phùng Cổ Đạo cố ý lượn lờ qua thư phòng hắn mấy lần, đèn lần nào cũng ám cả. Phủ đệ to như thế, phảng phất chỉ có mình y là ăn không ngồi rồi.

“Tông tổng quản.” Phùng Cổ Đạo nhìn Tông Vô Ngôn như rắn bơi qua người y, nhịn không được đưa tay kéo hắn.

“Phùng tiên sinh.” Sau khi cái lời đồn kia ở kinh thành càng truyền càng mãnh liệt, thái độ của Tông Vô Ngôn với y rõ ràng rất khác trước.

Phùng Cổ Đạo xoa xoa hai tay nói: “Ngươi thật bận rộn a.”

Mặc dù thái độ đã khác trước kia, nhưng với mấy lời vô ích kiểu này Tông Vô Ngôn vẫn rất vui lòng tặng cho y mấy cái lườm.

“Có chuyện gì cần ta hỗ trợ không?” Phùng Cổ Đạo mỉm cười hỏi.

Tông Vô Ngôn tinh tế quan sát y một lát, lục hết đầu óc mới kiếm được một cái việc vặt, “Không bằng Phùng tiên sinh viết câu đối treo ngoài cửa đi?”

“Câu đối? Sở trường của ta đó.” Phùng Cổ Đạo xắn tay áo lên, “Treo trước cửa phòng ai.”

“Ngoài cửa phòng của Phùng tiên sinh là được.”

Phùng Cổ Đạo: “…”

Tông Vô Ngôn ôn hòa hỏi: “Phùng tiên sinh còn chuyện gì nữa không?”

“Không biết Hầu gia có cần treo câu đối không, hay để ta đi hỏi hắn một chút?” Phùng Cổ Đạo thử nói.

“Phùng tiên sinh cứ tự nhiên.” Tông Vô Ngôn nói xong định đi, thấy Phùng Cổ Đạo vẫn như trước kéo tay áo hắn, “Phùng tiên sinh?”

Phùng Cổ Đạo cũng lười quanh co, trực tiếp hỏi: “Hầu gia ở đâu?”

“Phòng luyện công a.” Tông Vô Ngôn quái dị nhìn y, “Phùng tiên sinh không biết sao?”

“… Ta nên biết sao?”

Tông Vô Ngôn thu liễm ánh mắt, “Ta cho là Hầu gia sẽ nói với Phùng tiên sinh.”

“Vậy sao hắn không nói cho ta biết?” Phùng Cổ Đạo mới nói xong, đã cảm thấy tay áo trong tay buông lỏng, Tông Vô Ngôn từ lâu đã như du hồn phiêu đi đâu mất.

Phùng Cổ Đạo đứng tại chỗ, lát sau mới thấp giọng nói: “Coi như muốn đi, cũng phải nói cho ta biết vị trí phòng luyện công đã rồi đi chứ?”

May mà Hầu phủ cái gì cũng không thiếu. Cho nên y rất nhanh tìm được một người dẫn đường, mặc dù lúc dẫn đường cho y thì vẻ mặt rất không muốn.

“Phùng tiên sinh không biết phòng luyện công ở đâu sao?” Người hầu kia khi nghe được vấn đề của Phùng Cổ Đạo thì mặt lộ ra biểu tình y như Tông Vô Ngôn.

Phùng Cổ Đạo mỉm cười, “Là ta không biết, thì sao?” Ai quy định y ở trong Hầu phủ thì nhất định phải đem đường đi trong Hầu phủ mò đến nhất thanh nhị sở chứ, trước ở ma giáo y cũng chỉ biết được mấy cái thường dùng thôi.

Người hầu cho là y giận, không dám nói nữa, đưa y tới trước cửa phòng luyện công rồi vội vã ly khai.

Phùng Cổ Đạo ở trước phòng luyện công bồi hồi một chút, đã nghe thấy thanh âm của Tiết Linh Bích ở bên trong vang lên, “Vào đi.”

Phùng Cổ Đạo đẩy cửa vào.

Tiết Linh Bích mặc một thân bạch sắc luyện công phục đơn giản, nhắm mắt ngồi xếp bằng trên bồ đoàn.

(*) bồ đoàn: đệm tròn làm bằng cây hương bồ

“Tham kiến Hầu gia.”

Tiết Linh Bích mở mắt nhìn y.

Phùng Cổ Đạo nói: “Là Tông tổng quản bảo ta tới hỏi Hầu gia, có muốn treo câu đối ngoài cửa phòng hay không?”

Tiết Linh Bích lạnh lùng nói: “Nếu Tông Vô Ngôn đem mấy chuyện nhỏ này tới làm phiền bản hầu, hắn đã không phải là tổng quản của Hầu phủ rồi.”

Phùng Cổ Đạo đụng trúng cái đinh nhuyễn, đành phải bất đắc dĩ sờ sờ mũi.

“Nói đi. Tìm bản hầu làm gì?”

Phùng Cổ Đạo mắt chuyển vòng vo, nói: “Bộ hộ thượng thư mấy ngày trước có tới tìm ta.”

Tiết Linh Bích thản nhiên nói: “Nga?”

“Nghe ý hắn thì hình như đang định đem hai vị công tử đưa vào Hầu phủ.”

Tầng băng sương gắn trên mặt Tiết Linh Bích rốt cuộc tan vỡ.

Phùng Cổ Đạo thở dài nói: “Cũng khó trách thượng thư đại nhân nghĩ thế, dù sao mấy ngày nay chuyện của ta với Hầu gia đã bị truyền xôn xao như thế, cả Tông tổng quản cũng cảm thấy ta nắm được hành tung của Hầu gia là chuyện thiên kinh địa nghĩa rồi.”

Tiết Linh Bích chậm rãi mở miệng hỏi: “Hắn nói thế nào?”

“Để ta nghĩ nghĩ.” Phùng Cổ Đạo vội ho một tiếng, học giọng điệu của bộ hộ thượng thư nói, “Lão phu nghe nói Hầu gia hỏi thăm chính là mỹ nhân đồ. Trong nhà lão phu đang có hai thằng con bất hiếu.” Cái câu ‘Chỉ sợ không giúp được gì rồi’ bị y tự động cắt rụng mất.

Biểu tình của Tiết Linh Bích trở nên thập phần kỳ quái.

Phùng Cổ Đạo cười nói: “Đây đều là nhờ uy danh của Hầu gia, mới có thể khiến thượng thư đại nhân không tiếc hi sinh, a không, là kính dâng ái tử.”

“Phùng Cổ Đạo.” Tiết Linh Bích từ từ đứng lên.

Phùng Cổ Đạo lập tức nghiêm túc.

Tiết Linh Bích ngữ khí bất thiện, “Ngươi nhàn rỗi không có việc gì, đặc biệt tới đây ác tâm ta?”

Phùng Cổ Đạo lắc đầu liên tục nói: “Không dám không dám.”

Tiết Linh Bích nói: “Hay là, đến xem mấy ngày nay bản hầu đi đâu, có phải lại tính toán chuyện gì để thiết kế ngươi?”

Phùng Cổ Đạo mở to hai mắt, “Hầu gia có sao?”

Tiết Linh Bích bất động thanh sắc hỏi ngược lại: “Nếu có, ngươi cảm thấy bản hầu sẽ nói cho ngươi sao?”

Phùng Cổ Đạo thở dài, “Ta còn tưởng qua đêm bộc bạch đó, Hầu gia đã tin tưởng ta rồi.”

“Người không tin bản hầu, sợ là ngươi a?” Tiết Linh Bích một bước cũng không nhường.

Hai người chăm chú nhìn đối phương, cười, tiếu ý lại không vào nơi đáy mắt.

“Mấy ngày nữa là tân niên, ngươi nếu muốn về nhà một chuyến…” Tiết Linh Bích kéo dài trường âm.

“Thì sao?”

“Thì sớm bỏ ý định đó đi.”

Phùng Cổ Đạo như đã sớm đoán được, “Ta là con trai độc nhất trong nhà, sau khi gia mẫu qua đời, nhà chỉ còn lại mình ta. Cho nên ta không có nhà để về.”

Tiết Linh Bích gật đầu, “Cũng tốt.”

“Tốt?” Phùng Cổ Đạo vi ngạc.

“Ít liên lụy đến nhiều người.”

“… Hầu gia đúng là thích nói giỡn.” Y nói, tự mình cười trước mấy tiếng.

“Như nhau thôi.” Tiết Linh Bích đi tới trước giá vũ khí, đột nhiên cầm lấy một thanh đại đao, ném qua cho Phùng Cổ Đạo.

Phùng Cổ Đạo thuận lợi tiếp được.

“Nếu đã tới, không bằng luận bàn một chút.” Tiết Linh Bích lại xốc một cây thương lên.

Phùng Cổ Đạo triển khai tư thế, nói: “Luận bàn cũng được, bất quá phải ngừng đúng lúc a.”

Tiết Linh Bích khóe miệng nhất cong, thân như tia chớp phá thế phòng thủ của y, “Đao kiếm không có mắt, ngươi tự mình cẩn thận!”

Phùng Cổ Đạo vội vàng xoay người tránh đầu thương, cổ tay khẽ lật, đao phong tước thẳng lên vai Tiết Linh Bích.

Lưỡi đao của y tuy nhanh, lại không nhanh bằng thân pháp của Tiết Linh Bích.

Y chỉ cảm thấy hoa mắt, đầu thương sáng loáng đã lấy thế lôi đình, hướng mặt mình kéo tới.

Phùng Cổ Đạo tay đã chảy mồ hôi, ngón trỏ cùng ngón giữa tay phải dán vào cùng một chỗ, phảng phất như tùy thời xuất kích.

Thương không có bất luận cái gì dừng đích dấu hiệu.

Phùng Cổ Đạo đã cảm thấy âm phong của tử vong đã ở ngay trước mặt.

Điện quang hỏa thạch.

Thương dừng lại.

Ầm một tiếng, đao rơi xuống mặt đất.

Phùng Cổ Đạo hai chân mềm nhũn, liên tục lui hai bước, đặt mông xuống đất.

Ánh mắt Tiết Linh Bích rơi xuống ngón tay y, “Ngươi còn chưa ra chiêu.”

Phùng Cổ Đạo theo ánh mắt hắn, chậm chạp giơ tay phải lên, ngón tay rung hai cái, run giọng nói: “Cứng ngắc rồi.”

Tiết Linh Bích thu hồi thương.

Tiếng thương rơi xuống đất khiến cho Phùng Cổ Đạo toàn thân chấn động.

“Hầu gia hảo thân thủ.” Phùng Cổ Đạo nuốt nước miếng một cái, “Chỉ là từ đầu đã ra sát chiêu ngay như thế có hơi…”

“Ngươi giao thủ với Viên Ngạo Sách chưa?”

Phùng Cổ Đạo cười khổ nói: “Ma giáo nhiều cao thủ như thế, coi như thay phiên thì cũng phải mấy năm mới tới lượt ta a.”

Tiết Linh Bích thiêu mi, “Có, hay không có?”

“Đương nhiên không có.”

Tiết Linh Bích nhìn mắt y thập phần chăm chú, “Vậy ngươi thấy qua hắn xuất thủ chưa?”

Phùng Cổ Đạo suy nghĩ một chút nói: “Thật lâu trước đây trên luận võ tràng có thấy qua một lần.”

“Thế nào?”

“Khi đó võ công ta còn chưa bằng hiện tại, mắt cũng không sánh được bây giờ, chỉ biết ma giáo trên dưới không ai là đối thủ của hắn.” Phùng Cổ Đạo giơ mặt lên, phảng phất như nhớ lại tình cảnh lúc đó, ánh mắt sáng ngời mang theo vẻ sùng bái cùng kính phục, “Kiếm hắn mới sáng lên, đối phương đã tè ra quần.”

(*) Khả năng có ai đó đang rùng mình ắt xì nổi da gà =)))

“… Người của ma giáo vô dụng như thế?” Tiết Linh Bích hoài nghi nhìn y.

Phùng Cổ Đạo cười khan nói: “Bởi lúc đó còn trẻ, cho nên ký ức tương đối không rõ. Hơn nữa qua nhiều năm như thế, cho nên ít nhiều thêm thắt chút tưởng tượng của bản thân…”

Tiết Linh Bích ngoài cười trong không cười nói tiếp: “Tức là căn bản không nhớ được võ công chiêu thức của Viên Ngạo Sách chứ gì.”

Phùng Cổ Đạo nói: “Hầu gia sao lại hỏi Viên Ngạo Sách?”

Tiết Linh Bích nói: “Ngươi còn nhớ bản hầu đã nói qua, Viên Ngạo Sách vào kinh rồi.”

“Lẽ nào Hầu gia cho là hắn tới ám sát Hầu gia?”

“Nếu là vậy, ngược lại bớt phiền toái cho bản hầu.” Tiết Linh Bích tiện tay đem thương ném về trên giá, “Bản hầu rất muốn biết, ai mới là thiên hạ đệ nhất cao thủ chân chính.”

Phùng Cổ Đạo kinh ngạc nói: “Không phải là Kỷ Huy Hoàng sao?”

Tiết Linh Bích ngạo nghễ nói: “Kỷ Huy Hoàng đã chết, đương kim thiên hạ, chỉ còn lại Viên Ngạo Sách có thể đánh cùng ta một trận.”

“Theo ta biết, Chung Vũ giết Lam Diễm Minh minh chủ, võ công cũng không kém.”

“Nhưng mà hắn bại dưới tay Viên Ngạo Sách.” Tiết Linh Bích thấy Phùng Cổ Đạo kinh ngạc, mỉm cười nói, “Ngươi không cho là bản hầu đối với Huy Hoàng Môn nhìn như không thấy sao?”

Phùng Cổ Đạo nói: “Hầu gia định động tới Huy Hoàng Môn?”

“Bản hầu đã đáp ứng một người, không động tới Huy Hoàng Môn.” Hắn dừng một chút, “Chỉ cần Huy Hoàng Môn đừng tự mình tới cửa.”

“Vậy thì Viên Ngạo Sách…” Phùng Cổ Đạo ánh mắt chăm chú theo dõi hắn, tựa hồ muốn thu thập cả biểu tình nhỏ nhất trên mặt hắn vào trong mắt.

Tiết Linh Bích khóe miệng giơ lên, nói: “Hắn là ma giáo Ám tôn. Vốn bản hầu nể mặt Huy Hoàng Môn mới tha cho hắn một lần, bất quá nếu tự hắn đưa lên của, có lý nào nào bản hầu lại không thu chứ. Không phải sao?”

“Vậy lần này…” Phùng Cổ Đạo lắc đầu than thở, “Viên Ngạo Sách đúng là tự tìm đường chết rồi.”

“Nga? Ngươi không phải thường hay tán tụng võ công hắn là thiên hạ vô địch sao? Giờ sao lại khen ngược bản hầu rồi?”

Phùng Cổ Đạo nói: “Kinh thành là địa bàn của Hầu gia, Viên Ngạo Sách một mình tới, không phải tự tìm đường chết thì là gì?”

Tiết Linh Bích mi phong giật một cái.

Phùng Cổ Đạo dè dặt hỏi thăm: “Ta nói sai cái gì sao?”

“Không có. Nói rất hay.” Tiết Linh Bích tự tiếu phi tiếu.

(*) lại giận lẫy rồi ╮(╯▽╰)╭

5 thoughts on “Chương 25: Sủng tín hữu lý (thất)

  1. Phùng Cổ Đạo nói: “Kinh thành là địa bàn của Hầu gia, Viên Ngạo Sách một mình tới, không phải tự tìm đường chết thì là gì?”

    Tiết Linh Bích mi phong giật một cái.
    hí hí, kinh thành là của Hầu gia-> người trong kinh thành cũng là của Hầu gia -> người trong phủ đang ăn bám Hầu gia lại càng là của Hầu gia ^^~~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s