Chương 24: Sủng tín hữu lý (lục)


Bại nhứ tàng kim ngọc

Tô Du Bính

Sủng tín hữu lý (lục)

Tiết Linh Bích: sóng to gió lớn, sao có thể để hắn ở trong kinh đào hải lãng một mình đấu tranh được chứ?

“Là thứ nhất, nhưng không hoàn toàn là thứ nhất.” Phùng Cổ Đạo nói, “Ta thật tâm đầu nhập vào Hầu gia, lại đích đích thực thực không biết tung tích của tàng bảo đồ.”

Tiết Linh Bích lặng lẽ nhìn mấy ngón tay của mình.

Ngón tay hắn nhỏ dài, khớp xương rõ ràng, móng tay tròn đều, thập phần xinh đẹp.

Phùng Cổ Đạo cũng đang xem. Nhưng hình ảnh hiện lên trong đầu y là khi nó cầm kiếm, vững vàng hữu lực, nhất là lúc giết người.

Tiết Linh Bích chậm rãi mở miệng nói: “Hôm nay là ngày cuối trong kỳ hạn ba ngày.”

Phùng Cổ Đạo thở dài, gật đầu.

“Ngươi nói tàng bảo đồ ở ma giáo, hơn nữa còn là đoán.”

Phùng Cổ Đạo mỉm cười thay câu trả lời.

Tiết Linh Bích cười lạnh nói: “Hơn nữa còn đoán từ ta.”

Phùng Cổ Đạo cười hết nổi. Bởi y phát hiện cửa này so với tưởng tượng của y còn khó qua hơn.

“Phùng Cổ Đạo, ngươi nói bản hầu từ đầu tới cuối đều chưa từng tin người, vậy nói bản hầu nghe, từ đầu tới cuối, ngươi có chỗ nào đáng cho bản hầu tín nhiệm?”

Phùng Cổ Đạo không hề nghĩ ngợi liền hồi đáp: “Ta bán đứng ma giáo.”

“Cho nên bản hầu phải tin ngươi?”

“Ma giáo trong giang hồ có quan hệ rộng rãi, Huy Hoàng Môn, Huyết Đồ đường cái nào cũng có thiên ti vạn lũ quan hệ. Ta bán đứng ma giáo cũng giống như chặt mất đường sống của mình, ngoại trừ dựa vào Hầu gia, ta cùng đường.” Phùng Cổ Đạo nói xong thì khóe miệng phát khổ, “Đáng tiếc tới giờ, Hầu gia vẫn không tin ta.”

(*) thiên ti vạn lũ: dây mơ rễ má

“Để ám sát Tần vương, Phiền Vu Kỳ đem chính đầu mình tặng cho Kinh Kha. Để lấy được lòng tin của Tào Tháo, Hoàng Cái cam chịu bị Chu Du trách phạt. Mỗi triều đại mỗi tổng hội đều có những kẻ gọi là trung thần nghĩa sĩ vì mục đích gì đó mà hy sinh bản thân.”

Phùng Cổ Đạo cười khổ nói: “Vậy Hầu gia nghĩ Minh tôn vì cái gì mà hi sinh cả nửa ma giáo cho ta trà trộn vào Hầu phủ?”

Tiết Linh Bích không nói.

Phùng Cổ Đạo bất đắc dĩ nói: “Kinh Kha là vì ám sát Tần vương, Hoàng Cái là do muốn hỏa thiêu đại quân Tào Tháo, vậy Hầu gia cho là ta vào Hầu phủ thì có lợi gì cho ma giáo, có thể khiến cho Minh tôn hi sinh trọng đại nguyên khí như thế?”

Tiết Linh Bích mắt đen trầm như hồ sâu, không chớp theo dõi y, “Xé chẵn thành lẻ, rút củi đáy nồi.”

Phùng Cổ Đạo thản nhiên nhìn lại, “Nếu không có ta mật báo nội ứng ngoại hợp, Hầu gia cũng sẽ đối phó ma giáo, chỉ là không nhanh gọn như thế thôi. Nếu Hầu gia là Minh tôn, liệu có ở trong tình huống nguy cấp trước mặt hi sinh lớn như thế, đặt một món tiền cược lớn như thế không?”

Trong mắt Tiết Linh Bích tinh quang vi liễm.

“Hầu gia hoài nghi ta không sao, nhưng mà…” Thanh âm của Phùng Cổ Đạo đột nhiên trở nên mạnh mẽ, “Hầu gia vì chứng minh hoài nghi của mình mà đem ta đẩy vào hố lửa thì đúng là khiến người khác giận sôi.”

Tiết Linh Bích chân mày nhíu lại.

Phùng Cổ Đạo bất khuất nhìn thẳng hắn.

“Bản hầu có một vấn đề.”

“Hầu gia xin hỏi.”

Tiết Linh Bích không nhanh không chậm nói: “Trước đây nếu ở Phượng Hoàng Sơn không có vụ đất trôi, bản hầu có phải đã rơi vào tay người… cùng với ma giáo?”

Phùng Cổ Đạo giật mình nhìn hắn, “Hầu gia sao lại nghĩ như thế?”

Hắn lạnh lùng nói: “Trả lời ta.”

“Hầu gia đem chữ ‘Ngươi’ đặt lộn chỗ rồi. Hầu gia phải hỏi là, nếu không có trận đất trôi kia, bản hầu cùng ngươi… có phải đã rơi vào tay ma giáo.”

“Nói vậy, ngươi với bản hầu là cùng tiến cùng lui?”

Phùng Cổ Đạo chỉ còn thiếu nước chỉ thiên mà thề thốt, “Đương nhiên. Vì Hầu gia, ta thậm chí ruồng bỏ sư môn, cùng sư phụ động võ.”

Tiết Linh Bích rốt cuộc đem ánh mắt dời đi. Hắn đứng dậy đi tới bên cửa sổ, áo khoác đen như mực ở trên tay vịn lướt qua, tựa như đám mây đen xa vời.”Nếu đang ở ma giáo, ngươi có biện pháp thu hồi không?”

Phùng Cổ Đạo mặt nhăn nhó: “Nếu nói ma giáo đối với Hầu gia là muốn trừ cho nhanh, vậy đối với ta là lăng trì cho nhanh rồi.”

Tiết Linh Bích chậm rãi đẩy cửa sổ, ánh trăng như nước, đổ xuống nhập khung cửa.

Phùng Cổ Đạo nói: “Bất quá xe đến trước núi ắt có đường, Hầu gia cũng không cần phải lo lắng như thế. Giờ ma giáo đã cùng đường, chỉ cần Hầu gia lấy chút lợi nhỏ dụ dụ, không chừng bọn hắn sẽ đem tàng bảo đồ hai tay dâng lên.”

“Ngươi cho rằng Minh tôn là người mà bản hầu chỉ cần lấy chút lợi nhỏ dụ dụ là sẽ ngoan ngoãn đem đồ vật dâng lên?”

Phùng Cổ Đạo nói: “Ách, đương nhiên, có thể trung gian sẽ trải qua mất lần đấu tranh gay gắt, ngấm ngầm hoặc công khai đả kích, nhưng lấy mưu lược trí tuệ của Hầu gia, tất nhiên sẽ đạt được thắng lợi cuối cùng.”

“Không biết vì sao, mỗi lần ngươi khen, bản hầu đều cảm thấy rất khó chịu.”

Phùng Cổ Đạo nói: “Đó là vì Hầu gia khiêm tốn.”

Tiết Linh Bích liếc mắt nhìn y, “Không phải do ngươi nghĩ một đằng nói một nẻo sao?”

Phùng Cổ Đạo cười khan nói: “Hầu gia đúng là tuệ nhãn như đuốc. Kỳ thực ta cũng có chút chút nói một đằng nghĩ một nẻo, dù sao thì ta cũng chỉ là người thường, thỉnh thoảng cũng sẽ bạo phát mấy loại tâm tình như là đố kỵ anh tài.”

Tiết Linh Bích khóe miệng cong lên, tự tiếu phi tiếu, “Bản hầu mới nhận được một tin.”

Phùng Cổ Đạo lẳng lặng mà nghe.

“Viên Ngạo Sách đã rời khỏi Huy Hoàng Môn.”

Phùng Cổ Đạo thất kinh nói: “Hắn đi đâu?”

“Ngươi rất quan tâm?”

“Đương nhiên.” Phùng Cổ Đạo dáng tươi cười phát đắng, “Hôm nay ta đã là đối tượng truy sát số một của ma giáo. Võ công Viên Ngạo Sách không phải giỡn, lỡ gặp phải hắn, sợ là ta không có đường sống rồi.”

Tiết Linh Bích giả vờ giật mình nói: “Không sai, lần trước ngươi có nói qua, toàn bộ ma giáo đều võ công rất cao, Viên Ngạo Sách lại còn hơn bản hầu nhiều lắm. Vậy xem ra, lần này ngươi lành ít dữ nhiều thật rồi.”

(*) thù dai quá =.=

Phùng Cổ Đạo sắc mặt trắng bệch, “Lẽ nào hắn…”

“Hắn đi về hướng kinh thành.”

Phùng Cổ Đạo nuốt khan một ngụm nước bọt, “Hầu gia, ngươi còn nhiệm vụ gì kiểu như trợ giúp biên cảnh mà chưa tìm được người không? Ta nguyện tự đề cử mình.”

Tiết Linh Bích nói: “Ngươi mới vào bộ hộ được có mấy ngày, gót chân còn đứng không vững, vẫn là đứng đó cho cứng đi.”

“Nhưng mà Viên Ngạo Sách không cần Huyết Đồ đường. Hắn nhất định hận ta thấu xương, ta sợ hắn đúng là vì ta mà đến.” Vẻ kinh hãi lo lắng trên mặt Phùng Cổ Đạo cũng không giống làm bộ.

Tiết Linh Bích lạnh nhạt nói: “Chỉ cần ngươi thật tâm đầu nhập bản hầu, bản hầu tự nhiên sẽ che chở ngươi chu toàn.”

Phùng Cổ Đạo thở dài nói: “Chỉ sợ Hầu gia quay đi quay lại, ta đã thật kêu trời không thấu, kêu đất chẳng hay rồi.”

“Vậy ngươi kiểm điểm lại hành vi hằng ngày.”

Phùng Cổ Đạo nói: “Hành vi thường ngày của ta chỉ có thể dùng mười một chữ hình dung, đối Hầu gia cúc cung tận tụy, tử nhi hậu dĩ.”

Đôi mi dày đặc của Tiết Linh Bích hơi hơi rủ xuống, bao trùm hết quang mang lóe lên trong mắt, “Nói suông chưa đủ.”

Phùng Cổ Đạo cao giọng nói: “Ta nhất định sẽ khiến cho Hầu gia nhìn ta bằng con mắt khác.” Lời nói dâng lên ý chí chiến đấu cuồn cuộn.

Tiết Linh Bích không có ý kiến.

“Được rồi, đêm đã khuya, Hầu gia nếu muốn xuất môn, vậy thì sớm làm đi.” Phùng Cổ Đạo nhắc nhở nói.

“Bản hầu bảo muốn xuất môn bao giờ?”

“Nhưng mà Hầu gia ngươi đang mặc…” Ánh mắt Phùng Cổ Đạo rơi lên chiếc áo khoác trên người hắn, “Hầu gia ở trong phủ thường rất ít mặc.”

Tiết Linh Bích môi khẽ nhếch khẽ hợp, một lát mới nói: “Bản hầu sợ lạnh.”

Phùng Cổ Đạo nhìn bốn phía thư phòng một chút, ân cần nói: “Vậy ta tìm người đem mấy cái noãn lô tới?”

(*) noãn lô: lò để sưởi ấm

“Không cần.” Tiết Linh Bích đưa tay ngăn bước chân đang định rục rịch của y, “Bản hầu muốn nghỉ ngơi, ngươi cũng nghỉ sớm đi.”

“Đa tạ Hầu gia quan tâm.” Phùng Cổ Đạo cười như trút được gánh nặng.

Vẻ mặt của y khiến Tiết Linh Bích cảm thấy khó chịu, “Ngươi cười cái gì?”

“Đây là lần đầu tiên Hầu gia quan tâm ta, có phải là hoài nghi đối với ta đã bớt được phân nửa?”

“Bản hầu không phải quan tâm ngươi, chỉ ám chỉ là ngươi có thể lui rồi.” Vẻ mặt Tiết Linh Bích nhất thời như bị kéo xuống.

Phùng Cổ Đạo cũng không để ý, cười tủm tỉm cáo từ xuất môn.

Tiết Linh Bích nhìn cửa bị nhẹ nhàng đóng lại, thần tình trên mặt phức tạp khó dò.

Qua một chút, lại nghe được cước bộ Tông Vô Ngôn dừng trước cửa.

“Đem hai thị vệ đi theo Phùng Cổ Đạo tối nay gọi tới.” Hắn quay đầu, thần tình trong trẻo lại lạnh lùng, như nguyệt hạ hàn quang.

Dù đã có hơn nửa canh giờ ‘Thành thật với nhau’, nhưng quan hệ của Phùng Cổ Đạo và Tiết Linh Bích vẫn như trước khó bề phân biệt.

Để chứng minh cho Tiết Linh Bích mình không phải là đồ vô dụng, Phùng Cổ Đạo mỗi ngày đều tới bộ hộ, để lưu lại ấn tượng tốt đẹp khắc sâu trong lòng cấp trên cùng với các bạn đồng liêu.

Y tới bộ hộ sáu ngày, cuối cùng cũng có hồi báo.

Bộ hộ thượng thư tự mình tới cửa thăm, “Mấy ngày trước có nghe bộ hộ có chủ sự mới, là một người phong lưu ngày thường hiếm thấy, giờ vừa gặp đúng là danh bất hư truyền.”

Phùng Cổ Đạo liên tục khiêm tốn, lòng âm thầm tính toán ý đồ hắn đến đây. Bộ hộ thượng thư là chức quan lớn, không có chuyện không đăng tam bảo điện, người như thế tự mình chạy tới xem thử y có phong lưu như truyền thuyết hay không… Coi như y tin, bộ hộ thượng thư tự mình cũng không tin.

Bộ hộ thượng thư cũng nghiêm túc, đi thẳng vào vấn đề: “Lão phu nghe nói Phùng chủ sự đang hỏi thăm chuyện tàng bảo đồ?”

Phùng Cổ Đạo nhãn tình sáng lên, “Chẳng lẽ thượng thư đại nhân có tin tức?”

Bộ hộ thượng thư mỉm cười, ngón tay gõ gõ trên bàn trà.

Phùng Cổ Đạo thức thời rót một chén trà nóng, hai tay dâng lên.

Bộ hộ thượng thư nâng chén trà, cũng không vội uống, chỉ thổi tới thổi lui bảy tám lần, thổi tới mức tim Phùng Cổ Đạo sắp nhảy luôn ra ngoài, mới từ từ nói: “Lão phu nghe nói tàng bảo đồ là Tuyết Y hầu bảo ngươi hỏi thăm?”

Phùng Cổ Đạo nói: “Đây là đương nhiên. Hạ quan bất quá chỉ là lục phẩm tiểu quan, nào dám hỏi thăm chuyện tàng bảo đồ.”

Hộ bộ Thượng Thư chậm rãi đặt chén trà xuống, nói: “Vậy Hầu gia muốn nghe thế nào?”

“Đương nhiên là càng tường tận càng tốt.” Phùng Cổ Đạo tiếp rất nhanh.

Ánh mắt bộ hộ thượng thư nhìn y rất ngưng trọng, cứ như muốn đem y triệt triệt để để mà quan sát rõ ràng, thậm chí xuyên qua bề ngoài nhìn thấu cả trong đầu đang dấu những thứ gì.

“Thượng thư đại nhân?” Phùng Cổ Đạo uyển chuyển nhắc nhở. Dù là quan sát, hắn quan sát cũng hơi bị lâu rồi. Nếu không phải ngón tay còn đang chuyển chuyển, y bắt đầu muốn hoài nghi hắn bị cao thủ nào đó điểm huyệt mất tiêu rồi.

“Lão phu nghe nói Hầu gia hỏi thăm chính là mỹ nhân đồ. Trong nhà lão phu chỉ có hai thằng con bất hiếu chả ra gì, chuyện này sợ là không giúp gì được.” Bộ hộ thượng thư nói.

Phùng Cổ Đạo ngạc nhiên hỏi: “Vậy thượng thư đại nhân còn hỏi làm gì?”

Bộ hộ thượng thư nói: “Lão phu chỉ hiếu kỳ chút thôi.” Hắn nói thì chậm rãi đứng lên, vỗ vỗ bờ vai y, “Tuổi trẻ hiếm có, lại cùng Hầu gia hợp ý, tiền đồ bất khả hạn lượng.”

Phùng Cổ Đạo khom người, lập tức nói không dám.

Bộ hộ thượng thư lại nói thêm mấy câu nữa, mới xoay người đi.

Phùng Cổ Đạo nhìn hướng hắn rời đi, lại quay đầu xem chén trà đã bị thổi lạnh, buồn bực lẩm bẩm: “Rốt cuộc là hắn tới làm cái gì?”

3 thoughts on “Chương 24: Sủng tín hữu lý (lục)

  1. Phùng Cổ Đạo nuốt khan một ngụm nước bọt, “Hầu gia, ngươi còn nhiệm vụ gì kiểu như trợ giúp biên cảnh mà chưa tìm được người không? Ta nguyện tự đề cử mình.”

    Tiết Linh Bích nói: “Ngươi mới vào bộ hộ được có mấy ngày, gót chân còn đứng không vững, vẫn là đứng đó cho cứng đi.”
    anh Phùng, anh có mà mơ, đời này đừng mong thoát khỏi a Tuyết =))~~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s