Sinh ý nhân – đệ 49 chương


Sinh ý nhân

Nhan Lương Vũ

Nhiệt nháo cổn cổn hồng loan kiếp (thất)

“Nói cái gì mà năm ngày, rõ ràng có bốn ngày rưỡi nha, xem đi đều sắp trưa rồi.” Y Bối Kỳ hơi bất mãn liếc mắt trừng Ngôn Thị Phi, tựa hồ đối với chuyện người này kéo dài thêm có hai ngày rất bất mãn.

“Y nữ hiệp, ngươi không phát hiện ánh mắt của Nhâm Thiên Mộ sao, hai ngày này xem như là ta cướp đoạt dưới miệng hổ rồi,” Ngôn Thị Phi rất là vô tội, “Bản thân ta nếu muốn phá án không kỳ hạn, Thiên Kiếm môn có thể cùng với mấy đại bang của hắn đem uyển tử này hủy đi luôn.”

Đại đường thẩm vấn bát nháo lấy năm ngày phải phá án xong của lão Bạch kết thúc, thi thể Nhâm Xung bị cất vào quan tài đặt trong nghĩa trang gần đó, mà lão Bạch, Y Bối Kỳ, Ngôn Thị Phi cùng với Nhược Nghênh Hạ lại trốn vào trong tư phòng ở Hà Phong uyển, thương nghị tiếp theo nên làm cái gì.

“Có chút chuyện ta nghĩ không ra, vì sao lão đầu kia lại vội vã bắt Câu tam như thế, rõ ràng Bạch đại ca đã đem điểm đáng ngờ nói rất rõ ràng rồi.” Nhược Nghênh Hạ bưng chén trà lại chậm chạp không đưa vào miệng, nhíu đôi mày xinh đẹp chăm chú suy tư.

“Ngươi nói ta mới thấy kỳ quái,” Y Bối Kỳ nói nói, đột nhiên cả người giật một cái, lắp bắp nói, “Không, không lẽ chính là… chính là Nhâm…”

“Hổ dữ không ăn thịt con,” lão Bạch ngắt lời, lắc đầu không tán thành, “Vẻ mặt khổ sở của hắn nhìn sao cũng không giống giả bộ, về phần vội vã trị tội Câu tam, bên trong khẳng định còn có nguyên nhân mà chúng ta không biết.”

“Ách, có chuyện này ta không chắc có liên quan tới án tử hay không…” Ngôn Thị Phi tựa hồ có chút do dự, nhưng nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn mở miệng nói, “Tại một tháng trước lúc ta tuyên bố hôn kỳ, trên giang hồ có người tuyên bố muốn ta kết hôn không được.”

“Còn có chuyện này nữa?” Lão Bạch kinh ngạc, “Biết là ai nói không?”

Ngôn Thị Phi bất đắc dĩ lắc đầu: “Lúc đó ta đang chuẩn bị chuyện thành thân, cũng thực không để ý. Ngươi biết đó, tuy bề ngoài ta bằng hữu rất nhiều, nhưng thật sự giao hảo cũng không được mấy người. Trừ kẻ thù ra, chỉ những kẻ xem ta không vừa mắt cũng đã nhiều rồi. Mặt ngoài một bộ sau lưng một bộ, tra loại lời đồn này không khác gì mò kim đáy bể.”

“Ân, trả thù này cũng là một đầu mối.” Lão Bạch trầm ngâm nói, “Bất quá có liên quan gì đến chuyện Nhâm Xung bị giết không, vẫn chưa nói được.”

“Lão Bạch, năm ngày… Ngươi có nắm chắc không?” Trong mắt Ngôn Thị Phi rõ ràng là có lo lắng.

“Nói thật, giờ tự tin để gật đầu một cái ta cũng không có.” Lão Bạch cười khổ, “Trong đầu chỉ có những cảm giác tán tán, lại thất loạn bát tao căn bản không sắp xếp lại được.”

“Bạch đại ca đừng nóng vội, hung thủ là người không phải thần, chỉ cần hắn làm, nhất định sẽ lưu lại dấu vết.” Đôi má hồng nho nhỏ của Nhược Nghênh Hạ tràn đầy căm phẫn.

Lão Bạch cười ra tiếng: “Đúng, chỉ cần là người phạm án, nhất định có sơ hở!”

Ngôn Thị Phi sủng nịch búng trán vợ mình một cái, sau đó rót chén trà đưa cho lão Bạch: “Ta không biết ngươi cùng Câu tam có giao tình gì, bất quá ngươi đã muốn toàn lực giúp hắn, lão Ngôn ta đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn.”

“Ta biết ngươi là bạn chí cốt mà!” Lão Bạch cười thành du diệp mai trên Bạch gia sơn, kề sát vào Ngôn Thị Phi chớp chớp mắt to, “Chuẩn bị cho ta ít ngân lượng để phá án đi?”

Ngôn Thị Phi trán nhảy gân xanh: “Ngươi rụng hết tiền rồi?”

Lão Bạch mắt lệ lưng tròng: “Thông cảm cho người gần một năm nay không có khai trương đi…”

Ngôn Thị Phi không nói gì, từ trong ngực lấy ra một chuỗi phật châu nhét vào trong tay tên keo kiệt kia: “Đây, ta hỏi xin cầm châu của Thất Tịnh đại sư, cầm thứ này ngươi hành sự thuận tiện hơn, muốn tra hỏi cái gì chắc cũng không ai ngang ngược ngăn cản.”

Lão Bạch tỉ mỉ đánh giá vật trong tay, chỉ thấy hạt châu mỗi viên đều tròn vo sáng bóng, không khỏi có chút thụ sủng nhược kinh: “Đây thực sự là của Thất Tịnh đại sư?”

Không đợi Ngôn Thị Phi đáp, Nhược Nghênh Hạ đã lên tiếng trước: “Vậy mấy bữa nay không phải Thất Tịnh đại sư niệm kinh không có thứ gì để vê niết rồi?”

Ngôn Thị Phi dùng nhãn thần “Ngươi có thể nghĩ thứ gì hữu dụng hơn không a” liếc mắt nhìn nha đầu, bất quá sau lại thuận thế vỗ vai lão Bạch: “Kể ra, đây cũng là chuyện lớn, cho nên a, nhanh đem án tử phá đi.”

Cảm thụ nhiệt nhiệt độ trên vai, sức mạnh tựa hồ lần nữa tích súc trong thân thể, tâm bị vô số đôi tay ủ ấm, lão Bạch cảm giác tinh thần mình đã trở về: “Được, giờ ta đi xem tên tiểu tặc xui xẻo ra cửa không chịu coi lịch kia một chút, không chừng lúc này còn đang phiền muộn chứ.”

Câu tam dù tạm thời không nguy hiểm tính mệnh, nhưng dù sao cũng chưa được gột rửa hiềm nghi, cho nên vẫn đang bị nhốt tạm trong sài phòng*, do gia đinh của Ngôn phủ cùng đệ tử của Thiên Kiếm môn cùng trông coi. Đội hình trông coi này là do Ngôn Thị Phi kiến nghị, miệng nói là không muốn thiếu tình địa chủ, kỳ thực là đề phòng Câu tam bị động tư hình. Nhâm Thiên Mộ tìm không được lý do để phản bác sự nhiệt tâm của chủ nhà, đành phải căm hận tiếp thu.

(*) sài phòng: phòng củi

Gia đinh Ngôn phủ đối lão Bạch là một đường cho qua, mà người của Thiên Kiếm môn thì không dễ nói chuyện như thế rồi. May có phật châu của Thất Tịnh đại sư, cuối cùng lão Bạch cũng được vào sài phòng.

Đẩy cửa, bụi bặm đập mặt bay tới, lão Bạch nhịn không được điên cuồng hắt xì hơn mười cái, sau đem cửa sài phòng đóng lại, mới khiến lớp bụi trong phòng lần nữa hạ xuống đất.

“Chưa gì đã ho lợi hại như vậy nha,” trên người không còn sợi dây, chỉ là hai tay bị trói ra sau, Câu tam ngồi trong đống củi hướng lão Bạch không có hảo khí nói, “Ta mới thuyết phục bản thân xây cơ sở tạm ở đây đó.”

“Ngươi còn có thể lão lão thực thực như thế?” Lão Bạch cười, rõ ràng không tin.

Câu tam nhếch môi: “Ta tin ngươi a.”

Lão Bạch sửng sốt, đột nhiên cảm thấy mặt có điểm nóng. Tối hôm trước y mới ở trong lòng chê vị thuyết thư tiên sinh Liễu Bách Xuyên kia lực thừa thụ không đủ, giờ đến phiên mình chống lại mấy câu nói thẳng thắn của Câu tam, cảm tình cũng y chang.

Ho nhẹ mấy tiếng che đi vẻ mất tự nhiên, lão Bạch tới trước mặt Câu tam ngồi xuống, mắt đặt ngang hàng với đối phương, sau đó vươn tay: “Đem nó lại đây.”

“Cái gì?” Câu tam nghiêng đầu.

“Đừng có giả bộ! Bình an phù.” Lão Bạch cũng không quên mình thiếu nhân tình người ta, giờ không thu còn chờ tới bao giờ.

Ai biết Câu tam hé miệng cười như con mèo trộm được cá: “Là ngươi tự mình xoạch cái nhảy ra giúp ta, ta cũng đâu có lấy phù bắt ngươi trả nhân tình đâu.” Một tiếng “Xoạch” rất chi là phong phú sinh động hiệu quả.

“Cho nên sao?” Lão Bạch nguy hiểm nheo mắt lại.

“Muốn phù không có, muốn mệnh một cái.” Câu tam lại lộ ra chiêu bài nhe răng.

Lão Bạch cắn răng, đang định vận khí, đã nghe Câu tam quái khiếu lên: “Ngươi cũng đừng nghĩ chuyện soát người, đó là bình an phù nha, ta sao có thể mang theo bên người được, sớm treo ở đầu giường cúng bái rồi.”

“Đầu giường? Đầu giường nào?”

“Nhà của ta a. Ở Lâm Tiên cốc, chờ chuyện này qua ta có thể mời ngươi tới làm khách, đó là cái mộ trống tốt nhất mà ta từng phát hiện đó, còn có tiền tiêu không hết nữa, bên trong ngoại trừ người chết ra thứ gì cũng có, chính phòng sương phòng công cụ…”

“… Câu đại hiệp, phiền ngươi đem ánh mắt trông về xa xăm thu hồi lại,” lão Bạch vô lực đỡ trán, hơn nửa ngày mới phục hồi tinh thần, “Chuyện tối qua nói lại cụ thể lần nữa cho ta nghe đi.”

Câu tam bĩu môi: “Nên nói ta đã nói hết trên thượng đường rồi, đại khái chính là như vậy, phát sinh đột nhiên tới mức ta cũng không rõ.”

“Vậy ngươi nhớ được thanh âm của hắn không?” Lão Bạch chưa từ bỏ ý định hỏi.

“Nhớ thì nhớ, bất quá ta có cảm giác hắn bóp giọng,” Câu tam cắn cắn môi, “Người bình thường không phải là cái thứ tiếng kia. Cho nên ngươi muốn ta nhận rõ, sợ là thất vọng rồi.”

“Ân…” Lão Bạch suy nghĩ một chút, trầm giọng nói: “Ngươi cùng người thần bí giao thủ nhiều hiệp như thế, chung quy cũng phải phát hiện chi tiết nào đó chứ, nỗ lực ngẫm lại, cái này rất quan trọng.”

“Nha.” Câu tam nhún nhún vai, cũng nghiêm túc nhớ lại. Một lát sau, mắt hắn đột nhiên sáng lên, “Sách! Lúc ta cùng người nọ giao thủ, băng trùy của ta từng chém trúng thứ gì đó, rột roạt, như tiếng trang sách!”

Sách? Lão Bạch mân môi, cúi đầu suy tư chốc lát, trong đầu đột nhiên hiện lên một đoạn linh tính, Câu tam cùng Nhâm Xung ở đại đường cãi nhau hình như có nói qua cái gì sách đó…

“Chờ chút, bí kíp!” Lão Bạch giống như bị nước tạt lên đầu giật mình tỉnh ngộ, những thứ vụn vặn bắt đầu xâu chuỗi lại, “Ngươi hôm qua cãi nhau với Nhâm Xung trong đại đường, bọn họ nói ngươi trả lại tổ sư bảo vật trong đó có nhắc tới sách đúng không?”

“Ta nói rồi, căn bản chưa thấy qua vật kia,” Câu tam tức giận lẩm bẩm, kết quả thấy lão Bạch nghiêm túc lại chăm chú, liền có chút xấu hổ, vì thế không đợi y hỏi đã nói thẳng, “Mùng bốn tháng mười một ta tới mộ tổ sư gia của Thiên Kiếm môn, bất quá ta vào thì phát hiện có người đã nhanh chân tới trước, bởi vì mộ khẩu có dấu vết bị lấp lại, nhưng chờ ta vào rồi mới phát hiện kỳ quái, vật bồi tàng hình như chưa bị người động quá, nhưng nghĩ trước nghĩ sau ta vẫn quyết định không làm gì cả để tránh phá hư quy củ. Lúc hạ sơn cũng vẫn rất thuận lợi, nhưng sau đó không lâu trên giang hồ lại truyền ra chuyện ta trộm mộ tổ sư gia của Thiên Kiếm môn. Lúc đầu ta cũng không để ý, dù sao chịu thay tiếng xấu cho người khác cũng không phải một hai lần, ai biết ở đây lại đụng trúng bọn họ, Nhâm Xung cứ quấn lấy ta đòi ta trả tổ bảo lại cho bọn họ. Cứ như là ta lấy thật vậy. Lúc đầu ta ta còn tưởng là hôm đó xuống núi bị Nhâm Xung thấy, hắn mới có thể chắc chắn như thế, nhưng đêm qua ngươi cũng thấy đó, ta rõ ràng là mùng bốn tháng mười một tới Thiên Kiếm môn, hắn lại nói là mùng bảy, cho nên ta khẳng định chuyện trộm mộ nhất định có liên quan tới hắn. Có khi là hắn làm rồi đổ tội lên người ta không chừng!”

“Ngươi nói lúc hạ huyệt thì không thấy bí kíp?” Lão Bạch cảm thấy kỳ lạ.

“Ân,” Câu tam gật đầu, “nhưng vật bồi táng Nhâm Thiên Mộ nói đều còn, chỉ không có bí kíp.”

“Có thể bí kíp giấu ở chỗ bí mật nào đó trong huyệt, mà ngươi không phát hiện?” Lão Bạch đưa ra một khả năng.

Câu tam lại chắc chắn mà lắc đầu: “Bởi vì trong mộ có rất nhiều thứ tốt, ta đấu tranh thật lâu cũng không bỏ được, đem mộ lật hết từ trong ra ngoài, tới khi sướng tay mới chịu rời đi. Ta làm nhiều năm như vậy, thứ gì ở đâu trong lòng đều biết, còn chưa có ngôi mộ nào có thể che mắt được ta chứ.”

Lão Bạch cười khẽ, người này vẫn liều lĩnh không một chút uyển chuyển.

“Theo như ngươi nói, khả năng lớn nhất chính là có người xuống mộ lấy bí kíp trước khi người tới, mà sau khi ngươi đi lại có người xuống lấy đồ cúng.” Lão Bạch suy nghĩ, “Hai người này liệu có phải là một không…”

“Được rồi, còn một chuyện nữa,” Câu tam như nghĩ tới chuyện gì, “Lúc ta mới vào sài phòng Nhâm Thiên Mộ có tới.”

“Hắn tới làm gì?” Lão Bạch nhíu mày.

“Soát người, từ đầu tới chân ngay cả giày cũng không tha.” Câu tam thở phì phì nói, “Ta đời này còn chưa bị sờ qua như thế!”

Lão Bạch vốn đang nghiêm túc tự hỏi, kết quả bị một câu cuối của Câu tam làm cho phá công, khóe miệng nở một đóa hoa nhi nói: “Không vội, chờ tra ra manh mối trả thuần khiết cho người, ngươi đi sờ lại.”

Câu tam không hề cười, mà là lộ ra biểu tình lão Bạch chưa từng thấy qua, trong mong chờ mang theo khẩn trương, chờ chực lại sợ hãi: “Thật có thể, tra ra manh mối sao?”

Lão Bạch cho hắn một nụ cười an tâm: “Nhất định.”

Đầu đột nhiên bị người kéo tới, trong chớp mắt, trán chạm trán, ôn độ từ chỗ tiếp xúc lan ra từng góc trong thân thể.

“Ta nhận thức ngươi là bằng hữu rồi.” Lão Bạch nghe thấy thanh âm của Câu tam, gần trong gang tấc. Nhiệt khí theo lời nói đối phương thổi tới trên mặt, ấm áp dạt dào.

“Người thứ nhất sao?” Lão Bạch trêu ghẹo.

“Người thứ nhất,” Câu tam nhếch môi, “Sống.”

“Vậy Liễu Bách Xuyên thì sao?”

“Liên quan gì tới hắn?”

“Hắn không phải là bằng hữu của ngươi?”

“Hắn thuyết thư ta nghe thư, nhiều nhất gọi là quen biết, sao có thể xưng là bằng hữu được?”

Giật lại cánh tay đang nắm đầu mình, lão Bạch cuối cùng chống lại ánh mắt tên trước mặt: “Ngươi không phải ở trong phòng người ta nghe kể chuyện cả một đêm sao?”

“Đúng thế,” Câu tam không cảm thấy có gì bất thường, đồng thời như nghĩ tới chuyện gì thú vị, bắt đầu lung tung múa may, “Ngươi không biết hắn kể đặc sắc thế nào đâu, một cái Lý Nguyên Phách, ở trong miệng hắn giống như đang sống, hai thanh đại chuỳ uy vũ sinh phong, cứ như đang ở trước mắt ta phần phật xoay! Chỉ nghe lúc hoàng hôn còn chưa đủ a, vì vậy ta năn nỉ mãi mới xin hắn mở cho ta một buổi kể chuyện ban đêm! Ai nha không được rồi, ta lại bắt đầu tham rồi, ngươi nói ta mời hắn đến sài phòng kể chuyện hắn có đáp ứng không?”

“Có đáp ứng hay không ta không biết,” lão Bạch khóe miệng co quắp, “Nhưng mà đánh ngươi là chắc chắn rồi.”

Câu tam đột nhiên an tĩnh lại, lão Bạch cho là mình giỡn quá đang định bổ cứu, đã thấy Câu tam khóe miệng nhếch lên kéo tay mình tới, sau đó dùng ngón tay vẽ xuống ba chữ ở trên đó.

—— Câu Tiểu Câu.

Lão Bạch sửng sốt, nơi mềm mại nhất trong lòng như bị chạm vào. Cũng không vội đem tay rút về, trái lại ở trên tay đối phương, đồng dạng vẽ mấy chữ.

—— Bạch Diệp.

“Tên này so với lão Bạch êm tai hơn, làm chi không dùng?”

“Ngươi cũng không dùng.”

“Bởi vì tên ta không êm tai như của ngươi a.”

“Cũng phải “

“Này…”

“Ha hả.”

“Bộ dạng của ngươi rốt cuộc là thế nào?”

“Ách…”

“Ngoại trừ mắt cùng thanh âm, nhìn sao cũng như đổi thành người khác hết cả?”

“Cái này không quan trọng, lại nói, không phải tay người bị trói phía sau sao?”

“Cái gì trí nhớ, ta biết Súc Cốt công nha.”

“Vậy không phải ngươi có thể trực tiếp trốn đi sao?”

“Không muốn! Bọn họ oan uổng ta.”

“…”

Lúc rời khỏi sài phòng Câu tam nói: “Đây là tấm thiếp cưới đầu tiên trong đời ta nhận được.”

Lão Bạch nắm khuyên cửa không quay đầu lại: “Chờ uống rượu mừng đi.”

Sau đó cả buổi chiều, lão Bạch đều trốn trong phòng tự hỏi. Y đem những chuyện mình nghe thấy nhìn thấy cùng những lời nghe được từ chỗ Câu tam sắp xếp lại, như vậy mới có thể tìm được chỗ thiếu sót, lại phát hiện điểm đáng ngờ. Không làm rõ được mấy thứ này, y căn bản là không biết hạ thủ từ đâu. Cũng không thể đem người của cả hai uyển kéo tới thẩm vấn a.

Biết tập quán của lão Bạch, Ngôn Thị Phi Y Bối Kỳ bọn cũng không tới quấy rầy y. Thẳng đến chạng vạng, nha hoàn mới qua gọi y tới chính đường ăn

“Làm phiền rồi, lát nữa ta qua.” Lão Bạch hướng nha hoàn hữu lễ nói.

Tiểu cô nương gật đầu, nhảy nhót đi mất. Kết quả tiểu cô nương vừa đi, lão Bạch tiếp tục duy trì tư thế chống cằm.

“Luyện nội công cũng không thấy ngươi chăm chú như thế.”

Thanh âm trêu ghẹo từ cửa truyền tới, lão Bạch mạnh ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt Ôn Thiển, trong con ngươi ôn nhuận là tiếu ý quen thuộc.

“Ngươi sao lại…” Lão Bạch nột nột, đột nhiên không biết phải mở lời kiểu gì.

Ôn Thiển nhưng rất săn sóc giúp y tiếp lời: “Ta sao lại tới đúng không.” Nói, nam nhân đi vào phòng, ngồi trên băng ghế cạnh lão Bạch, “Ngươi không nhận ta, ta đành phải tới nhận ngươi thôi.”

“Cái kia, điều không phải, là ta cảm thấy… Ngươi cũng biết, xuất môn dịch dung quen rồi… Ta không nghĩ là ngươi sẽ tới, sau đó… Lại loạn thành một đoàn… Ách…” Cái gì gọi là nói năng lộn xộn, giờ này khắc này Bạch biết rồi.

Ôn Thiển cười khẽ một tiếng, dường như có chút không đành lòng: “Ha hả, được rồi, cũng không phải là chuyện gì to tát. Án tử tra sao rồi?”

Mới nói đến chuyện án tử, lão Bạch khôi phục lại bình thường: “Đầu mối quá ít, hiện tại có nhiều chuyện là tự tưởng tượng ta, vẫn chưa được gì.”

“Như vậy a.” Ôn Thiển hơi áy náy cười cười, “Phá án ta không rành, sợ là không giúp được gì rồi.”

Lão Bạch định nói ngươi có lòng là được, nhưng tới bên miệng lại cảm thấy kỳ kỳ, cuối cùng chỉ lắc đầu cười: “Không quan hệ.”

“Nếu năm ngày sau không phá được án thì sao?”

“Ân?”

“Phá không được án không cứu được Câu tam, ngươi định thế nào?”

“… Chưa có nghĩ tới.” Lão Bạch thành thật.

Nhún nhún vai, Ôn Thiển chậm vung lên khóe miệng: “Giết người ta lấy tiền, bất quá cứu người thì miễn phí. Từ trong tay Thiên Kiếm môn đoạt một người, có lẽ cũng không trắc trở là bao.”

Lão Bạch kinh ngạc, đột nhiên cảm thấy mũi lên men. Tuy trong lòng một lần lại một lần lặp lại người kia chỉ đang giỡn với mình, đó là ai chứ, là Ôn Thiển dù có núi vàng để trước mặt cũng nhiều lắm là mỉm cười thậm chí đạm mạc không để ý a, làm sao có thể…

Nhưng vì sao, bản thân lại muốn tin tưởng chứ.

Ùng ục ——

Âm thanh hoạt bát rất hợp thời truyền tới từ trong bụng lão Bạch, chọc Ôn Thiển cười lên tiếng: “Đi ăn thôi, no rồi mới bắt được hung thủ.”

“A, cũng đúng.” Lão Bạch quyết định tiếp thu kháng nghị của bao tử cùng kiến nghị của Ôn Thiển, đứng dậy rời khỏi phòng hướng đại đường đi tới.

Hành lang có chút hẹp, lão Bạch cùng Ôn Thiển một trước một sau mà đi. Gió thổi qua mặt nước, tạo nên trận trận rung động.

Ôn Thiển không rõ mình đang nghĩ cái gì, làm chi phải đến tìm lão Bạch chứ. Nếu đối phương không nhận hắn, vậy hắn nên mừng rỡ thoải mái mới đúng a, làm chi cứ hướng phiền toái mà đâm đầu? Ma xui quỷ khiến, Ôn Thiển chỉ nghĩ được bốn từ này. Được rồi, hắn thừa nhận mình thực sự muốn biết lão Bạch sao không chịu nhận hắn, nghĩ tới mức cả buổi đều tâm thần bất an. Nhìn lão Bạch mở lời xong thì bộ dạng bối rối, hắn lại bất giác đem chuyện gác qua một bên, dường như trong tiềm thức, hắn sợ lão Bạch phát hiện ra hắn kỳ thực rất quan tâm, lại tận lực làm ra vẻ vân đạm phong khinh.

Tận lực.

Đúng vậy, từ lúc nào hắn không còn vân đạm phong khinh nữa rồi. Là vì lão Bạch không nhận hắn? Vẫn là vì lão Bạch đối với người tên Câu tam gì đó đặc biệt quan tâm? Hay là vì rời khỏi Bạch gia sơn rồi không còn được gặp người kia nữa? Còn nói cái gì mà cứu Câu tam, hắn rõ ràng hận trên đời không bớt một kẻ mang cái tên đó…

Đến tột cùng, sai ở đâu chứ.

7 thoughts on “Sinh ý nhân – đệ 49 chương

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s