Sinh ý nhân – đệ 46 chương


Sinh ý nhân

Nhan Lương Vũ

Nhiệt nháo cổn cổn hồng loan kiếp (tứ)

Cùng với Vi Lợi Đồ câu được câu không hàn huyên xong, lão Bạch trở về phòng. Đường dài bôn ba khiến y buồn ngủ đến lợi hại, vừa mới dính vào cái giường mềm mại thì đã ngủ đến bất tỉnh nhân sự.

Lần nữa tỉnh lại đã là nửa đêm. Theo lý thuyết lúc thân thể mệt mỏi đến cực hộ hẳn là phải ngủ thẳng một giấc tới sáng mai luôn, bất đắc dĩ bị cái bụng dày vò quá lợi hại, cảm giác đói như một tiểu đội sâu cùng nhau gặm khiến lão Bạch khó chịu, cuối cùng y chỉ có thể cường đả tinh thần rời giường kiếm ăn.

Tây uyển lúc này đã không còn nửa điểm ánh nến, giống như bị một tấm rèm lớn màu đen che phủ. Ở trong viện mọi âm thanh câu tĩnh, cái mùa này ngay cả côn trùng cũng không kêu to suốt đêm nữa, chỉ còn một vài ngôi sao tỏa sáng trong thế giới tĩnh lặng này.

Lão Bạch nhẹ bước rời đi sau khi đóng kỹ cửa phòng, theo ký ức rời khỏi Tây uyển, đi qua hậu hoa viên cành lá sum xuê quái thạch trùng trùng, cuối cùng mò tới được trù phòng. Đám người hầu đã nghỉ ngơi từ lâu, giờ chính là cơ hội tốt của chuột bự.

Bất quá cũng không thể xem mình là con chuột bự được, lão Bạch nghĩ, đồng thời cũng hạ quyết tâm ngày mai gặp được Ngôn Thị Phi phải hảo hảo nói về chỗ thiếu hụt của cơ chế tiệc cơ động này, có lý nào lại để khách đói bụng như thế chứ.

Đại môn của trù phòng đóng chặt, lão Bạch thử đẩy, cửa không chút sứt mẻ, nghĩ đến có lẽ là bị cài từ bên trong rồi. Nghĩ thế, lão Bạch theo bên hông lấy ra thanh đoản đao mà Ôn Thiển đã tặng.

Đoản đao xinh xắn bị người chậm rãi rút ra, ánh trăng chiếu vào khiến toàn thân đao phát sáng, phiếm ánh huỳnh quang. Chỉ thấy lưỡi đao mỏng như cánh ve nhẹ nhàng trượt vào khe cửa hẹp, sau đó chậm rãi hất lên trên một chút. ‘Ba’ một tiếng, tiếng then gỗ rơi xuống. Binh khí mỹ lệ hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên sau khi ra khỏi vỏ trong tay chủ nhân mới —— chuồn vào trong nâng khóa.

Dè dặt đẩy cửa ra, táo bàn thật to cùng mấy cái nồi hấp cực lớn ánh vào trong mắt, mặt lão Bạch lộ vẻ vui mừng, hai ba bước đã tiếp cận tới đó, trong lúc tới gần táo bàn thì đột nhiên nghe được một âm hưởng kỳ quái. Ban đêm vắng vẻ lại trống trải không gì sánh được, thanh âm này lại càng trở nên quỷ dị hơn.

(*) táo bàn: bàn bếp để nấu ăn, xây bằng gạch có 1 mặt hở để cho củi vào, mặt trên có một cái hố để lửa bốc lên, bên trên đặt nồi niêu xoong chảo để nấu nướng.

Ngừng thở tỉ mỉ nghe, thanh âm hình như vọng lại từ dưới táo bàn. Trong hố đất vốn dùng để chất củi giờ như thông đạo dẫn xuống Minh phủ.

Lão Bạch chợt nhớ tới lúc nhỏ không chịu ngủ cứ quấn lấy sư phụ đòi kể chuyện xưa cho mình nghe, kết quả một ngày nọ lão lão Bạch bực mình mới kể chuyện dọa y. Nói là có một loại quỷ, ban đêm thích nhất trốn vào phòng tiểu hài nhi để ăn thịt. Hắn thích nhất là thịt tiểu hài nhi, thích tới mức cả xương cũng không tha, nhất là ngón tay tiểu hài nhi, đó là mỹ vị đại xan của chúng. Cho nên nếu nửa đêm tỉnh lại nghe được tiếp két két, vậy hơn phân nửa là quỷ đang nhai tay tiểu hài nhi nào đó rồi. Lão lão Bạch giáo dục rất thành công, bởi vì sau đó lão Bạch không la hét đòi nghe kể chuyện nữa mà trời tối là trực tiếp chui vào ổ chăn của sư phụ ngủ.

Câu chuyện này đã bị lão Bạch quên từ nhiều năm trước, nhưng giờ khắc này nghĩ tới, vẫn cảm thấy phía sau một trận lạnh lẽo, gió lạnh phù phù thổi qua đầu.

Két két…

Két…

Két két…

Trong trù phòng có bốn cái táo bàn, trong đó có ba cái bên trên đã đặt nồi, chỉ còn một cái trống không như lỗ hổng lớn, mà âm hưởng hình như là từ dưới đó truyền ra.

Lão Bạch nuốt một ngụm nước bọt, không nhớ đói nữa, không nhớ kiếm ăn nữa, thậm chí không nhớ cả hô hấp, bàn tay xiết đến đổ mồ hôi mà nhích dần đến cạnh táo bàn. Mắt theo bản năng nheo lại, tựa hồ như vậy có thể giảm bớt được sợ hãi đang đến gần.

Lúc cách táo bàn còn hai bước, lão Bạch thấy một vật bất minh đen thui phiếm du quang, hình như là người tóc.

Lúc cách táo bàn còn một bước, dưới vật thể bất minh xuất hiện thứ gì đó cùng màu sắc với da, cùng tóc nối liền như thế thì chắc là đầu người.

Lúc đi tới trước táo bàn, dưới đó nữa là một đôi mắt lớn tròn như viên ngọc. Dưới mắt còn có mũi, dưới mũi còn có miệng, trong miệng còn đang nhét một cái chân gà, răng đang nhai két két đến là vui vẻ.

“Ngồi chỗ này ăn đặc biệt ngon đúng không.” Lão Bạch khóe miệng co quắp, mang theo chút tâm lý báo thù sau khi bị hù dọa mà cố tình đè thấp thanh âm.

Câu tam bị thanh âm thình lình xuất hiện trong đêm dọa cho nhảy dựng, hít một hơi liền mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn lão Bạch, đôi mắt vốn không nhỏ giờ trừng đến tròn vo, tựa như lệ quỷ gắt gao nhìn thẳng vào người đối diện.

Lão Bạch bị trừng đột nhiên chột dạ, theo bản năng lùi về sau nửa bước nói: “Cái kia, ta không có ác ý. Ngươi thích ở đây ăn thì cứ tiếp tục đi, ta là tới trộm… ách, cầm mấy cái màn thầu, ngươi bận việc của ngươi không cần để ý ta.”

Câu tam không động đậy, mà nhãn thần thì càng lúc lại càng hung hãn hơn, không chỉ vậy, cả hô hấp cũng vì giận mà bắt đầu trở nên gấp gáp, cổ nỗ lực đưa qua đưa lại như muốn cắn… Khoan! Trong đầu lão Bạch linh quang chợt lóe, chớp mắt đã như tiễn rời cung chạy tới trước mặt Câu tam rồi không cần đắn đó đưa tay hướng phía lưng hắn đánh mạnh xuống.

Lạch cạch.

Theo tiếng ho khan kịch liệt của Câu tam, một mảnh xương gà nhỏ rơi xuống trên mặt táo bàn.

“Ta có chết thành quỷ cũng không tha cho ngươi!” Đây là câu đầu tiên Câu thiếu hiệp nói sau khi thoát ly cảnh hiểm.

Vẻ mặt lão Bạch so với dạ còn hắc hơn: “Đây là thái độ của ngươi với ân nhân cứu mạng?”

“Phi, nếu không phải ngươi bên đó đột nhiên hiện ra như quỷ, ta có thể bị mắc cổ sao?” Câu tam chấn chấn hữu từ.

“Hai ta ai giống quỷ a!” Lão Bạch trừng to mắt, “Nếu không phải ngươi giống như tiểu quỷ trốn ở đó gặm xương, ta phải dọa ngươi sao?”

“Mẹ nó nếu không phải ở đại đường không được ăn no, ta có thể ngồi chổm hổm ở đây gặm xương sao!” Câu tam nói thì chật vật từ trong táo bàn đứng lên xoay người nhảy xuống đất, lớn tiếng tàn bạo mắng, “Căn bản là không nên tới đây uống cái thứ rượu mừng bỏ đi này!”

Thấy Câu tam biểu tình buồn bực đến nghiến răng nghiến lợi hận không thể đem trù phòng hủy đi, lão Bạch biết là do vụ đại đường mà ra cả, bất kể là ai đụng tới chuyện như vậy cũng không vui vẻ được, huống chi là người thẳng tính như Câu tam.

Chuyển chuyển môi, lão Bạch định nói mấy lời trấn an đối phương, chợt nghe Câu tam tức giận lẩm bẩm: “Chậc, vốn đã quên không sai biệt lắm, lại bị ngươi khơi ra. Phiền chết mà!”

Mặc dù biết là không phúc hậu, nhưng bộ dạng giận không chỗ phát của Câu tam đúng là rất thú vị, lão Bạch nhịn không được ở trên khóe miệng tràn ra một đóa tiểu hoa nhi: “Đều là người lưu lạc thiên nhai, tại hạ cũng vì đói bụng không chịu nổi mới nửa đêm mò đến đây kiếm ăn. Câu thiếu hiệp xem như là tiền bối, làm phiền chỉ điểm điều minh lộ.”

“Ân?” Khuôn mặt tuấn tú của Câu tam hiện lên bốn chữ sáng loáng—— Ta nghe không hiểu.

Thở dài, lão Bạch đành phải kiên trì giải thích: “Ở đây còn chút gì ăn được, ngươi tới sớm hơn, nhất nhất nói ta biết miễn cho ta phí công đi tìm nha.”

Câu tam giờ mới hiểu ra, một bên lảm nhảm ngươi đúng là đồ lười, một bên thuần thục lấy ra màn thấu cùng đồ ăn trong nồi niêu bát tủ như một trò ảo thuật, cuối cùng còn từ trong táo bàn vớt ra một con gà ăn mày còn chưa đập vỏ.

(*) gà ăn mày (khiếu hóa kê): gà nguyên con bọc bùn hoặc nhiều lớp giấy đã thấm nước chôn xuống đất, đốt lửa bên trên. Có trường hợp thì đốt trực tiếp luôn. Nghe đồn ăn ngon nhưng mà cũng chỉ là nghe đồn ╮(╯_╰)╭

“Ngươi đúng là rõ như lòng bàn tay.” Lão Bạch thắm thiết cảm thán.

Câu tam có chút đắc ý nói: “Cũng không hỏi thăm xem ta làm gì kiếm cơm. Tìm đồ vật này nọ, trúng nghề!”

Lão Bạch bị chọc cho bật cười, một tên trộm mộ tự hào về nghề nghiệp của bản thân như vậy cũng không có bao nhiêu.

“Được rồi, trong bình kia còn có đồ ăn muối, bất quá e chỉ đủ cho mình ngươi ăn.” Câu tam nói thì duỗi lưng một cái, liên tiếp đánh mấy cái ngáp.

“Ngươi không ăn nữa?” Lão Bạch nghi hoặc.

“Sớm ăn no rồi.” Câu tam cười sờ sờ cái bụng, hướng về lão Bạch hữu hảo chớp mắt, “Gặp lại trên hỉ đường.”

Dứt lời, nam nhân vù một cái không còn hình bóng. Lão Bạch có thể xác định hắn không ra ngoài từ cửa chính, về phần có phải là cửa sổ hay không thì y không xác định được. Mái ngói trên góc phòng thiếu một mảng, ánh trăng xuyên qua khe hở rắc lên trù phòng một quang ảnh hình thoi.

Tên kia vẫn như cũ, giận nhanh mà nguôi cũng nhân, một giây trước còn giận một giây sau đã có thể bị thứ khác hấp dẫn lực chú ý, tiếp qua một hồi nữa không chừng có thể vui sướng mà hoa tay múa chân rồi. Giống như lúc nãy, hai người bọn họ dày vò lâu như vậy, kết quả tên kia cả tên của mình cũng chưa từng hỏi.

Nhất thời, trong đầu lại hiện lên dáng dấp Câu tam ngồi dưới táo bàn đầy bụi đất, lão Bạch nhịn không được nhếch khóe miệng lên. Không cần nghĩ cũng biết, tên kia sở dĩ ở trong táo bàn gặm chân gà nguyên nhân chỉ có một —— giống mộ đạo, đủ tự tại.

Không hiểu vì sao, lão Bạch chính là biết.

Đem cơm nước Câu tam tìm được chọn lấy mấy món gom góp lại, lão Bạch nhẹ bước rời khỏi trù phòng. So với việc ngồi trong trù phòng hắc ám hay cái hố táo bàn đặc sắc, ách, y vẫn thích đem về phòng mình ăn hơn.

Trở về phòng lão Bạch châm đèn lên trước, đèn chỉ còn lại một chút dầu, ánh sáng rất yếu ớt. Sau đó lão Bạch bày thức ăn lên bàn, chính thức ăn. Ở trù phòng cùng Câu tam giằng co một đường, lão Bạch cư nhiên không còn buồn ngủ nữa. Bởi vậy vốn định qua loa kết thúc bữa ăn khuya biến thành từ từ thong thả hẳn.

Lúc cơm nước sắp xong, đèn đột nhiên tắt. Lão Bạch thầm nói thật xui xẻo, ngồi trước bàn cơm một lúc mới khiến cho mắt quen được với bóng tối, lười xử lý chén bát, lão Bạch nương theo ánh trăng mơ hồ chuẩn bị lên giường ngủ tiếp. Ai ngờ mới đứng dậy, lại nghe ở sát vách truyền đến tiếng mở cửa, tiếng mở cửa yếu ớt trong ban đêm tĩnh lặng đối với lão Bạch đang thanh thỉnh mà nói là đặc biệt rõ ràng. Y theo bản năng nhìn về phía cửa sổ, một bóng người hiện lên sau cửa sổ giấy.

Lão Bạch khẽ nhíu mày, lặng lẽ đi lên trước đem cửa sổ đẩy ra một cái khe, lại chỉ bắt kịp được bóng lưng của Vi Lợi Đồ.

Trễ thế này hắn còn đi đâu chứ? Lão Bạch nghiêng đầu nghĩ một lát, lại không nghĩ ra manh mối gì. Cuối cùng đành nhún vai, buông cửa sổ xoay người về giường ngủ.

Xuất môn tại ngoại thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, đó không chỉ là nguyên tắc nhất quán của người làm ăn mà còn là của cả tuyệt đại đa số khách giang hồ hành tẩu võ lâm.

Vừa cảm giác được ăn uống no nê, lão Bạch ngủ ngủ đến dị thường điềm mỹ. Mộng cảnh phảng phất như tranh như thơ, hương khí tùy tiện như hư như thật. Nếu không phải mới sớm ra đã có biến cố, y tin chắc đây là một lần tha hương ngủ say hiếm có của mình trong những năm gần đây.

“Giết người rồi! Giết người rồi! Ra mạng người rồi —— “

Tiếng huyên náo sinh sôi đem lão Bạch từ trên giường dựng dậy, mắt y rưng rưng hoa nhi đánh một cái ngáp nặng nề, hơn nửa ngày mới tiêu hóa được tin tức vừa nghe được. Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân huyên náo, tựa như đèn kéo quân đi qua, lão Bạch vội vã khoác áo đẩy cửa ra ngoài, chỉ thấy khách trọ ở Tây uyển nhóm ba nhóm bốn chạy ra ngoài, mặt mày tựa hồ còn mang theo chút hăng hái bừng bừng.

Lão Bạch nhanh tay lẹ mắt cản một người đang chạy hỏi: “Làm sao thế?”

“Nghe nói ở Đông uyển có người giết người!” Dứt lời người nọ liền giãy ra khỏi tay lão Bạch vội vàng chạy đến cửa nhỏ của Tây uyển, cứ như tới trễ một chút thì sẽ xảy ra chuyện khó lường vậy.

Lão Bạch trào phúng mà câu dẫn khóe miệng. Quỷ giết người chó giết người thỏ giết người coi như là hiếm lạ, người giết người thì có gì mới mẻ, khắp giang hồ không phải ngày nào cũng xảy ra chuyện này sao.

“Phát sinh chuyện gì thế?” Y Bối Kỳ đẩy cửa sổ, mơ mơ màng màng hỏi.

Lão Bạch bĩu môi, không có hứng thú nói: “Đông uyển có người chết.”

Cũng như lão Bạch, Y Bối Kỳ nghe tin này xong cũng chỉ nhàn nhạt ngáp một cái: “Đám người này, muốn đánh muốn giết cũng phải chờ đám cưới người ta xong đã a, trước khi cưới thấy máu là điềm xấu.”

Lão Bạch nhún nhún vai, ngẩng đầu nhìn bầu trời phía trên viện tử. Một màn lam sắc xam xám, ánh trăng đã nhạt thành nhũ bạch sắc, không lâu nữa, xa vời sẽ nổi lên bạch ngân sắc.

“Các ngươi sao còn ở đây, không đi xem náo nhiệt sao?” Theo thanh âm xuất hiện chính là khuôn mặt vĩnh viễn đều mang thần thái sáng láng của Vi Lợi Đồ, trong thân thể người này hình như có tinh thần dùng không bao giờ hết, tùy thời mà chạy đến những nơi có náo nhiệt.

“Một đám đại hiệp hảo hảo ngủ ngon không chịu lại cứ thích chạy đi xem đầu rơi máu chảy, ta không có hứng thú.” Nói chính là Y Bối Kỳ.

“Ách, ta đi trước.” Vi Lợi Đồ căn bản là không dám nhận ánh mắt của Y nữ hiệp, xoay người chạy như bay về phía cửa nhỏ.

Trong chớp mắt khi Vi Lợi Đồ bước ra khỏi cửa, lão Bạch đột nhiên như thông linh cái gì đó mà giật mình một cái, theo bản năng lớn tiếng hỏi: “Biết là ai chết không?”

“Nghe nói là Nhâm Xung ——” âm cuối còn vang vọng trong không khí ẩm lạnh của sương đêm, thân ảnh Vi Lợi Đồ đã tiêu thất ngoài cửa Tây uyển.

“Lão Bạch, ngươi đi làm gì a!” Y Bối Kỳ nghẹn họng trân trối nhìn người trước mặt chạy như bay ra ngoài, thậm chí nàng còn không rõ bước chân chuyển động kiểu gì, lão Bạch đã không còn hình bóng.

Y Bối Kỳ không hiểu được, đứng trước cửa suy nghĩ nữa ngày cũng không rõ sao lão Bạch lại đột nhiên đại biến thân, giống như lửa cháy đến mông như thế. Bất quá lại phát hiện một điểm mới, chính là lão Bạch ngoại trừ có nội lực cư nhiên còn luyện cả khinh công nữa?! Thân hình vừa rồi rõ ràng là có luyện qua nha.

Vừa nghĩ lát nữa phải đem chuyện này hỏi cho rõ, một bên đã đánh liền mấy cái ngáp, cuối cùng Y Bối Kỳ lựa chọn xoay người về phòng ngủ tiếp. Về phần khinh công, còn nhiều thời gian.

Đông uyển, Lan Hương phòng.

Lúc nghe được tên Nhâm Xung lão Bạch đã có loại dự cảm bất hảo, không thể nói rõ là vì sao, chỉ là sâu trong lòng đã bắt đầu bất an. Mà khi y chạy tới Đông uyển, qua khỏi đám người tầng tầng lớp lớp để chen được vào trong thì, tình cảnh trước mắt khiến bất an đã bành trướng đến cực điểm trực tiếp tan vỡ.

Nhâm Xung nằm trên mặt đất giữa gian nhà, mắt trừng to rất đáng sợ, cũng không còn chút hơi thở nào nữa. Máu tươi từ trong ngực nơi hắn bị đâm cuồn cuộn chảy ra ngoài, hòa cùng bụi đất dưới thân, nhiễm thành một mảng ám hồng sắc lớn.

Mà “hung thủ” an vị ở bên thi thể, máu loãng giọt xuống từ băng trùy sắc bén trong tay.

Vừa xem đã biết là hiện trường vụ án, không thể khác được. Duy nhất không hài hòa chỉ có vẻ mặt mạc danh kỳ diệu của “hung thủ”.

“Gặp quỷ rồi, mẹ nó ta căn bản là không có giết người!” Câu tam đem băng trùy hung hăng ném xuống đất, mấy lời biện giải vô ích giờ cũng trở nên yếu ớt.

15 thoughts on “Sinh ý nhân – đệ 46 chương

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s