Quỷ súc – [Chương 19]


Quỷ súc, chờ ngược đi!

Nê Đản Hoàng

Tam tử là kết quả của mũ xanh…

Chuyện đã tới nước này, chỉ có thể xem ngựa chết như ngựa sống mà chữa thôi.

Hoắc Cải nhanh tay đem ống thuốc nhét lại vào khe giường, sau đó đem đai lưng miễn cưỡng quấn lên cổ tay, tiếp là kêu to: “Cứu mạng…”

Một tiếng hô này đúng là nội hàm đầy đủ, kết hợp giữa các loại tâm tình may mắn, khuất . nhục, xấu hổ giận dữ, thống khổ…, quả là bi thảm đến cực điểm. Đúng là làm khó Hoắc Cải phải COS cô em chịu nhục, đem một tiếng này kêu đến tình chân ý thiết.

Vóc người cao cao phản ứng cấp tốc, xoay người đem cửa đánh bay, đèn trên bàn bừng sáng, trên giường các loại rõ ràng hiện ra trước mắt mọi người.

(*) ở chương trước là cửa mới mở một cái khe, hai người kia còn đứng bên ngoài, nghe tiếng “kêu cứu” của bạn đáng đời mới đá bay cửa xông vô

Vạn Thử Ly thấy Vạn lão gia cùng Vạn Tư Tề trong phòng, sợ đến run rẩy, vội vàng từ trên người Hoắc Cải bò xuống.

Nhưng mà chưa để hắn đứng xuống bên giường, Vạn lão gia đã quát lớn một tiếng “Súc sinh!” rồi xông qua, ngũ chỉ sơn mang theo khí thế lôi đình nặng nề đánh qua.

Vạn Thử Ly bị đánh đến mức lăn tròn trên đất, Vạn lão gia lại một cước đạp lên, thân thể Vạn Thử Ly nhất thời lăn lăn như đại hà cuộn sóng, ào ạt không ngừng.

(*) đánh một cái, lăn lăn lăn, đánh tiếp cái nữa, lăn lăn lăn lăn =)) làm mềnh nhớ tới cái tiết tử của Hữu Châu =))

Vạn lão gia cuối cùng vẫn là cưng chiều yêu thương đứa con trưởng này hơn, xem Vạn Thử Ly đau thành như vậy, chỉ là không đánh nữa, nhưng vẫn trừng mắt nhìn hắn, giận đến không nói nên lời.

Hoắc Cải vẫn đang là cái dạng thanh niên thụ ngược, cắn cắn môi, run run thân thể, nhưng nhãn thần luôn tập trung nhìn Vạn Thử Ly. Thoạt nhìn như đang chìm đắm trong sự kinh hãi, không thể kềm chế được, trên thực tế, thằng nhóc này đang đau khổ nghẹn cười thì có.

Hoắc Cải hài lòng tới mức hận không thể ôm Vạn lão gia nhảy nhảy, hưng phấn thế đương nhiên không chỉ vì Vạn Thử Ly bị cha hắn đánh đòn, mà phần nhiều là do y cảm nhận được, có dòng nước ấm thảng qua trong ngực, một điểm căm hận cuối cùng của trớ chú đối với Vạn Thử Ly, rốt cuộc đã tiêu tán.

Vạn Nhận Luân nói là hận Vạn Thử Ly, kỳ thực hận nhất chính là sự bất công của Vạn lão gia. Trong nguyên văn lúc Vạn lão gia đụng tới màn hai thằng con lăn giường, bị mắng súc sinh, bị đấm bị đá, đều là Vạn Nhận Luân. Lần này, tất cả đều thuộc về Vạn Thử Ly. Vạn Nhận Luân coi như là bản tôn ở đây cũng nên xả hận rồi, huống chi là một tiểu cúc hoa chỉ tiến hành nhiệm vụ giám sát.

Hoắc Cải quay đầu, nhìn cúc hoa màu máu trên ngực mình đã tiêu tán mất một tầng cánh, mừng tới mức đem môi cắn chặt, nếu như nhịn không được cười ra tiếng, vậy là thành vui chết rồi.

Trớ chú chết tiệt này cuối cùng cũng giải khai được một tầng, nói cách khác, cách mục tiêu xuyên trở về gần hơn một chút. Hoắc Cải trong lòng khoan khoái, rốt cuộc không cần phải giao lưu với tên lưu manh Vạn Thử Ly này nữa, giờ có bị đuổi ra khỏi nhà cũng không quan trong, đây không giữ gia tự có chỗ giữ gia, bất quá là có chút phiền toái mà thôi.

“Cha, cha, là tiện nhân kia câu dẫn ta, cha…” Vạn Thử Ly vừa thở vừa ôm chân Vạn lão gia khóc lóc.

Vạn lão gia nhíu mày, ngẩng đầu hướng Hoắc Cải ở trên giường nhìn lại. Hoắc Cải khẩn trương ngừng hô hấp, đai lưng trên tay bất quá là làm màu thôi, căn bản chịu không được nhìn kỹ như thế, e rằng giây tiếp theo, bị gia bạo sẽ biến từ Vạn Thử Ly thành mình rồi.

“Hắn câu dẫn ngươi? Lẽ này hắn tự trói tay mình, tự hắn đem quần áo xé ra?!” Vạn Tư Tề đột nhiên tiến qua đây, chắn trước mắt Vạn lão gia.

Hoắc Cải thấy Vạn Tư Tề vẫn như cũ mặt lạnh, tim đập như trống, Vạn Tư Tề này rốt cuộc ở bên nào?

Vạn Tư Tề vươn tay, kéo lấy đai lưng trên cổ tay Hoắc Cải, sau đó lôi lôi kéo kéo, đúng là cái bộ dạng đau khổ tháo thắt lưng.

“Buộc đúng là chặt.” Vạn Tư Tề nói xong liền lấy một tiểu đao nhỏ trong tay áo ra, làm bộ xoẹt một cái, tiếp đó gỡ đai lưng xuống.

Hoắc Cải nhìn bộ dạng y như thật của Vạn Tư Tề, câm lặng. Băng sơn đúng là hạnh phúc, diễn trò thì chỉ cần trước sau như một mặt lạnh tanh miệng đọc lời kịch tay làm động tác là được, chẳng ai cảm thấy bất thường cả.

Vạn Tư Tề nắm cổ tay Hoắc Cải bị trói đến phát đỏ, đưa tới trước mặt Vạn Thử Ly. Vạn Thử Ly chột dạ tránh đi, Vạn lão gia phẫn nộ quở trách một tiếng “cái thứ vô dụng.” sau đó là bộ dạng hận sắt không thành thép mà trừng chết Vạn Thử Ly.

Hoắc Cải thấy Vạn lão gia không định diễn tiếp vai võ phụ nữa, lòng cũng biết người này trước giờ thiên vị không biên giới, mình nếu đã nhờ phúc Vạn Tư Tề, không lo bị đuổi thì cách gì cũng phải ném thêm tảng đá nữa, đem tên hỗn đản Vạn Thử Ly này triệt để đập chết, nếu không, cuộc sống sau này chắc chắn sẽ đặc sắc không gì sánh được.

Vì thế Hoắc Cải kéo chăn lên, đem cúc hoa chú ấn trên ngực che lại, tiếp đó nức nở, thâm tình gọi một tiếng: “Cha ~ “

Vạn lão gia lạnh lùng quét mắt nhìn bộ dạng thống khổ của Hoắc Cải, lạnh giọng phun ra một câu: “Mất thể diện!”

Vạn Tư Tề lại là cúi người, kéo chăn lên. Lúc đắp tới ngang ngực, tay Vạn Tư Tề dừng lại một chút, khẽ thở dài một tiếng, sau đó che thân thể bán . lỏa của Hoắc Cải lại. tiếp đem tay Hoắc Cải nhét vào chăn, nắm cổ tay khẽ xoa huyết tụ.

Hoắc Cải cảm thấy buồn cười, người này tuyệt đối có thiên phú đoạt giải Oscar, xem ánh mắt bóng bẩy kia, xem động tác tỉ mỉ kia, đâu còn nửa điểm vết tích của kẻ lúc trước đem mình làm mồi nữa. Không biết, còn tưởng người này yêu thương ấu đệ biết bao ấy chứ?

Vạn lão gia nửa ngày không mở miệng, chỉ đứng đó thở dốc.

Hoắc Cải sao có thể cam tâm để cơ hội hướng chết mà đánh đuổi Vạn Thử Ly cứ thế trốn mất dạng được, vội vàng mở miệng nói: “Cha… Chuyện này tuy là lỗi của nhị ca, nhưng ta nghe nha hoàn của ta nói, nhị ca mới gặp phải tai bay vạ gió, nhất thời mất trí, ngài đừng chọc giận hại thân.

Hơn nữa, nhị ca là thân ca của ta, hắn có sao cũng không tới mức bội nghịch luân thường như thế, có khi chỉ là dọa dọa ta không chừng. Trước hắn còn lấy sách của ta, đe dọa ta nếu đêm nay không tới phòng hắn, sẽ đem sách đốt hết toàn bộ. Ngài cũng biết đó, nhị ca đã giỡn là không biết chừng mực. Cũng tại ta, thấy trời tối rồi nên không đi, nghĩ tới cũng là bị ta chọc giân rồi, mới không đúng mực như thế.”

Hoắc Cải vốn là định, mình nhân lửa lớn thêm dầu, Vạn lão gia kiểu gì cũng đánh Vạn Thử Ly thêm mấy cái mới phải. Ai biết Vạn lão gia cứ như chạm được cái thang cấp cho mình, dìu Vạn Thử Ly xuống núi: “Coi như là huynh đệ, đùa giỡn cũng đâu thể không có chừng mực như ngươi, còn không nhanh lăn qua xin lỗi đệ đệ ngươi đi!”

Vạn Thử Ly nhe răng nhếch miệng đứng lên.”Tam đệ, ca ca nhất thời vui quá trớn, ngươi đừng để ý.”

Hoắc Cải thấy đáy mắt Vạn Thử Ly tràn đầy hung dữ, nhếch khóe môi lên: “Cha đã không ngại, ta để ý làm gì. Nhị ca sớm đem sách trả lại là được, đệ đệ còn muốn đi thi kiếm cái công danh.”

Vạn Thử Ly gật đầu: “Đương nhiên.” Đúng như Hoắc Cải mong muốn mà trực tiếp thừa nhận chuyện mình lấy sách bức người.

Hoắc Cải thấy Vạn lão gia thờ ơ, âm thầm bĩu môi, Vạn Nhận Luân này có khi là lão bà của Vạn lão gia ngoại tình sinh ra cũng nên, xem khác biệt đãi ngộ này đi, một hài tử tấn tới lại không sánh được một tên quần áo lụa là nghịch bội luân thường. Coi như là trước ta có đặt ra phụ tử tình thâm thì mức độ này cũng là quá lắm rồi nha!

Theo tình cảnh này, đường mình đi ngày sau phân nửa không dễ dàng rồi, đắc tội Vạn Thử Ly, Vạn lão gia lại thiên vị tới mức đó. Đúng là trộm gà không thành còn mất nắm gạo, bữa nay, chồn cũng là một nghề cần có kỹ thuật a.

13 thoughts on “Quỷ súc – [Chương 19]

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s