Chương 23: Sủng tín hữu lý (ngũ)


Bại nhứ tàng kim ngọc

Tô Du Bính

Sủng tín hữu lý (ngũ)

Tiết Linh Bích: sóng to gió lớn, sao có thể để hắn ở trong kinh đào hải lãng một mình đấu tranh được chứ?

Kinh thành mỗi mười lăm hàng tháng đều có hội chùa.

Thời gian Phùng Cổ Đạo đến kinh thành không ngắn, nhưng một lần cũng chưa từng đi thử. Hiếm khi gặp trúng dịp, y đặc biệt thay một thân thiển lam trường bào, dùng xong bữa tối thì xuất môn đi chơi hội.

Hội chùa dòng người cuồn cuộn, y mới chen vào, đã bị lấn cho không phân được đông tây nam bắc.

Thị vệ phụng mệnh đi theo sau ngay cả góc áo y cũng tìm không thấy.

“Làm sao giờ?” Thị vệ giáp hỏi.

“Phân công tìm.” Thị vệ ất nói.

Mặt trăng mười lăm vừa lớn vừa tròn, treo ở trời đêm cao cao rắc ánh sáng, đem con đường mòn hoang vắng biến thành một dòng suối bạc dài nhỏ mà một đầu là ải ốc.

(*) ải ốc: phòng thấp lụp xụp

Hắc y nhân bịt mặt từ một phía đi tới, tật phong xẹt qua tảng đá trắng xóa, đứng trong bóng tối bên cây hòe cạnh ải ốc.

“Tham kiến Minh tôn.” Hắn đem thanh âm ép tới cực thấp.

Trong ải ốc chậm rãi sáng lên ánh nến, một cái bóng hiện lên trên cửa sổ. “Ân. Có tin tức gì chưa?”

“Trong Tàng Bảo các của lão Minh tôn đúng là có một tấm bản vẽ, bên trên có tư ấn của tiên đế. Thuộc hạ tìm người giám định qua, là thật. Chỉ không biết Minh tôn cần có phải là tấm này không.” Hắc y nhân từ trong lòng móc ra một tấm da trâu, theo cửa sổ đưa vào.

Cái bóng di chuyển một chút, hiển nhiên là lấy tấm da.

“Vị trí trên bản vẽ này là…” Người trong phòng hơi giật mình.

Hắc y nhân nói tiếp: “Ta đã kiểm chứng qua, vị trí trong đó đúng là Bễ Nghễ sơn.”

“… Tra qua tuổi tác tấm da trâu này chưa?”

“Tra quá. Khoảng chừng ba mươi năm.”

“Tra quá vị trí bảo tàng trong đó chưa?”

“Tra quá. Phải thư phòng Minh tôn.”

“…” Người trong phòng cười khẽ, “Thú vị. Tiên đế đem bảo tàng dấu trong thư phòng bản tôn?”

Hắc y nhân chần chờ nói: “Thư phòng của Minh tôn, ta không được phép, chưa tra rõ thực hư.”

“Không cần tra xét. Ở đó có gì bản tôn rõ ràng nhất.”

“Vâng.”

“Liên lạc được sư phụ chưa?”

“Sau trận Phượng Hoàng sơn, lão Minh tôn vẫn chưa liên lạc với thuộc hạ.”

“Tiếp tục điều tra. Ta rất muốn biết, vì sao tàng bảo đồ của hoàng đế lại rơi vào tay hắn.” Thanh âm y mang theo nụ cười thản nhiên.

“Vâng.” Hắc y nhân ngừng một lại chút nói, “Thuộc hạ nhận được tin tức, Huyết Đồ đường đang định ám sát lần nữa. Lần này phái đi đều là tinh anh, chỉ sợ lai giả bất thiện.”

(*) lai giả bất thiện: sắp cho chuyện không tốt

“Bọn họ lúc nào thì thiện quá?” Người trong phòng lơ đểnh cười nói, “Huyết Đồ đường đúng là thủ tín, biết rõ người mua đã chết, định trước là không thu được phần còn lại mà vẫn còn tiếp tục. Chẳng trách Cừu lão quỷ chết rồi còn hớn hở như thế.”

Hắc y nhân nói: “Không cần thuộc hạ phái người bảo hộ Minh tôn sao?”

“Không cần. Bảo hộ bản tôn nhiều người không được. Ngươi đi trước đi. Có tin tức trở lại hồi báo.”

“Vâng.” Hắc y nhân nói xong, thân thể như tiễn rời cung, rất nhanh tiêu thất ngoài ải ốc.

Ngọn nến trong ải ốc bị thổi tắt.

Một lúc sau, cửa kẹt một tiếng mở ra.

Một thanh niên mặc thiển sắc trường bào chậm chạp đi tới.

Y ngẩng đầu ngắm nhìn minh nguyệt trên trời, mỉm cười, theo đường mòn chậm rãi ra ngoài.

Dòng người xem hội chùa dần thối lui.

Hai thị vệ cuối cùng cũng tìm được Phùng Cổ Đạo đang ngồi trong một hồn đồn phô cực kỳ đơn sơ cắn mứt quả. Cái bàn cạnh y còn đang bày bảy tám cái bát.

(*) hồn đồn = vằn thắn

“Phùng tiên sinh.” Thị vệ giáp mừng đến phát khóc.

Lúc Phùng Cổ Đạo nhìn tới, miệng vẫn còn cắn mứt quả, “Các ngươi là?”

Thị vệ giáp ất liếc nhau.

Thị vệ ất mỉm cười nói: “Phùng tiên sinh đi lâu chưa về, tổng quản sợ Phùng tiên sinh không biết đường, đặc biệt sai bọn ta ra ngoài tìm.”

“Nha…” Phùng Cổ Đạo kéo dài trường âm, “Nguyên lai là Tông tổng quản thấy ta đi lâu chưa về, sợ ta lạc đường, cho nên mới sai các ngươi ra ngoài tìm. Vậy mà ta còn tưởng là Tông tổng quản sợ ta lạc đường, cho các ngươi len lén đi theo ta, chuẩn bị lúc cần đến chứ.”

Thị vệ giáp ất cười gượng.

Lão bản Hồn đồn phô đột nhiên xen vào: “Ngươi ăn từ khi hội chùa bắt đầu tới lúc hội chùa khết thúc, cũng đủ rồi chứ?”

Phùng Cổ Đạo vỗ vỗ vạt áo, thi thi nhiên đứng lên, móc một thỏi bạc đặt lên bàn, “Hồn đồn của ngươi ăn thật ngon.”

Thị vệ giáp ất vội vàng tránh được.

Nhìn bóng lưng ba ngươi bọn họ rời đi, lão bản hồn đồn phô mặt mày rạng rỡ đem tiền thu vào trong lòng. Chỉ một câu nói có thể thu được nhiều tiền như vậy, chuyện tốt thế này biết đi đâu tìm?

Hai thị vệ thấy Phùng Cổ Đạo đi vào Hầu phủ thì, lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Vô luận thế nào, nhiệm vụ tối nay cũng đã hữu kinh vô hiểm mà hoàn thành rồi.

(*) hữu kinh vô hiểm: có kinh hoảng nhưng không có nguy hiểm

Bọn họ cước bộ vừa chuyển, đang định cáo từ Phùng Cổ Đạo, đã thấy Tiết Linh Bích diện vô biểu tình đứng ở trong sân. Ánh trăng buông xuống rơi vào trên áo khoác của hắn, nổi lên ngân quang.

“Tham kiến Hầu gia.” Thị vệ giáp ất ở trong lòng thầm kêu bất hảo.

Ai biết Tiết Linh Bích chỉ đối bọn họ phất tay bảo lui, đối với chuyện đêm nay một chữ cũng không hỏi.

Bọn họ thấy có hi vọng, nào dám nán lại, vội vã hành lễ xong đi ra.

Phùng Cổ Đạo cười khẽ hỏi: “Hầu gia đang đợi ta?”

“Bản hầu tưởng ngươi chạy tội rồi chứ.” Tiết Linh Bích nói, “Kỳ hạn ba ngày đã tới, chuyện tàng bảo đồ có tin tức chưa?”

“Có.” Phùng Cổ Đạo thong dong nói.

Sắc ngươi của Tiết Linh Bích thâm hơn, “Đi theo ta.”

Hai người một trước một sau tới thư phòng, trên đường không nói gì thêm.

“Đóng cửa.” Tiết Linh Bích lạnh nhạt nói.

Phùng Cổ Đạo tiện tay đem cửa đóng lại.

Ngọn đèn trong phòng lắc lắc.

“Có tin tức gì?” Tiết Linh Bích ngồi xuống bàn, bình tĩnh hỏi.

“Tàng bảo đồ không ở bộ hộ.” Phùng Cổ Đạo đứng cách cửa ba thước, chậm điều chỉnh tâm lý mà nói.

“Ngươi sao biết được?” Tiết Linh Bích nói, “Hay là ngươi đã đem bộ hộ từ trên xuống dưới từ trước ra sau đều kiểm tra quá?”

“Không có. Bất quá ta biết tung tích của tàng bảo đồ.”

Tiết Linh Bích mí mắt khẽ nhếch, nhãn thần sắc bén như điện quang, cực chậm cực nhạt hỏi: “Nga?”

“Ở ma giáo.” Phùng Cổ Đạo không kiêu ngạo không siểm nịnh mặc cho hắn nhìn.

“Một tên ma giáo phản bội lại có thể trong 3 ngày nghe được tin tức quan trọng như thế từ trong ma giáo.” Tiết Linh Bích dừng một chút, ngữ khí trở nên mơ hồ, “Bản hầu nên khen ngươi năng lực hơn người, hay nên nghi ngờ ngươi… bên trong có chuyện?”

Phùng Cổ Đạo nói: “Tin tức này không phải ta nghe được.”

“Bản hầu ghét những kẻ nói từng đoạn, không thống thống khoái khoái.”

Phùng Cổ Đạo thầm nghĩ, ngươi lúc nào thì thống khoái chứ?

Tiếc là trước giờ chỉ có quan cho phép mình phóng hỏa, không cho phép bách tính đốt đèn. Bởi vậy cục bồ hòn này, y ngoại trừ lặng lẽ nuốt xuống, chính là lặng lẽ nuốt xuống.

“Ta đoán.” Phùng Cổ Đạo nhìn Tiết Linh Bích, tự động tự phát mà nói tiếp, “Từ trong lời Hầu gia mà đoán.”

Tiết Linh Bích nhíu mày, “Ý ngươi là gì?”

“Trước Hầu gia nói cho ta biết chuyện tàng bảo đồ, ta còn tưởng là Hầu gia đối ta tin tưởng có thừa, xem như tâm phúc, ngay cả chuyện tân bí như thế cũng không ngại chia xẻ.” Phùng Cổ Đạo cười lắc đầu.

Tiết Linh Bích thản nhiên nói: “Lẽ nào giờ ngươi không cho là thế nữa?”

Phùng Cổ Đạo không chính diện đáp lại, chỉ tiếp tục nói: “Sau đó Hầu gia tiến cử ta vào bộ hộ, ta lại càng cảm kích Hầu gia có ân dẫn dắt, có tình tán thưởng.”

Tiết Linh Bích bất động thanh sắc.

“Để báo đáp phần ân tình này của Hầu gia, ta đương nhiên là hết sức, tận lực truy tìm tung tích của tàng bảo đồ. Dù sao, ngoại trừ chuyện ma giáo ra, ta trong mắt Hầu gia, một chút công cũng không có. Chỉ là một con sâu gạo vô dụng.”

Đối với sự trào phúng của y, Tiết Linh Bích cả mí mắt cũng không chuyển một chút.

“Mới đó thôi, ta đối với dụng ý của Hầu gia còn chưa phát sinh chút gì hoài nghi. Thẳng đến…” Phùng Cổ Đạo lẳng lặng cười, “Hầu gia đưa ra kỳ hạn ba ngày.”

Tiết Linh Bích nói: “Bản hầu không nên đưa ra kỳ hạn ba ngày sao?”

“Hầu gia thiên tân vạn khổ, thậm chí không tiếc làm phiền Cố tướng cũng muốn đem ta đưa vào bộ hộ, lẽ nào chỉ là muốn kiếm cái cớ phục vụ không tốt để trị tội ta?” Phùng Cổ Đạo nhìn hắn, từ từ nói, “Hầu gia không phải là người như thế.”

“Vậy ngươi cho bản hầu là loại người thế nào?”

Xu nịnh thúc ngựa đã thành bản năng của Phùng Cổ Đạo, y mở miệng nhân tiện nói: “Đương nhiên là người anh minh thần võ, trí mưu hơn người, làm chuyện gì cũng đều có cái lý của nó.”

Tiết Linh Bích khóe miệng khẽ nhếch, tự tiếu phi tiếu.

“Coi như Hầu gia bởi vì lời đồn đi kiếm mỹ nhân mà muốn trị tội ta, cũng tuyệt đối không lập tức phát tác, ít ra cũng phải chờ tới khi giá trị lợi dụng của ta ép không ra giọt nào nữa cái đã.”

Tiết Linh Bích hừ nhẹ nói: “Nhận thức của ngươi đúng là độc đáo.”

Phùng Cổ Đạo nói: “Cho nên, sau khi ta đem chuyện này nghĩ từ đầu tới đuôi, từ đuôi ngược lên đầu mấy lần, cuối cùng, để ta nghĩ đến một đáp án không muốn thừa nhận nhưng rất có khả năng.”

“Nói nghe một chút.”

“Chính là Hầu gia từ đầu tới đuôi, từ đuôi ngược lên đầu đều chưa từng tín nhiệm ta.” Phùng Cổ Đạo thở dài, trên mặt là biểu tình tiếc nuối vô hạn, “Chuyện tàng bảo đồ kỳ thực là Hầu gia muốn thử ta. Bởi vì ta từng là người trong ma giáo, mà tàng bảo đồ thực chất là được giấu trong… ma giáo.”

Tiết Linh Bích không nếu ý kiến mà chỉ nói: “Tiếp tục.”

“Nói ta chuyện tàng bảo đồ là thử lần một. Đáng tiếc ta đúng là chưa bao giờ nghe qua chuyện đó, đương nhiên không thể đáp lại cái thử của Hầu gia. Tiến cử ta vào bộ hộ là thử lần hai, xem ta có biết tung tích của tàng bảo đồ không, đương nhiên, lại không có kết quả. Kỳ hạn ba ngày là thử lần ba. Lần này thử có hai tầng, thứ nhất, giả sử ta thật tâm đầu nhập vào Hầu gia. Vậy nếu biết được tung tích của tàng bảo đồ, đương nhiên sẽ tìm thời cơ thích hợp đem chân tướng báo ra. Thứ hai giả thiết ta không thật tâm đầu nhập vào Hầu gia, mà là ma giáo có ý đồ, là gian tế được xếp vào Hầu phủ, đương nhiên, dùng nửa ma giáo để một tên gian tế được tin tưởng đúng là khiến thế gian kinh sợ, nhưng vạn sự đều có vạn nhất, Hầu gia nghĩ thế… cũng không có gì lạ. Ta nếu thật sự là gian tế, vậy lúc này hẳn là nên chế tạo một đầu mối giả, theo ý của Hầu gia mà tương kế tựu kế đem chú ý chuyển tới bộ hộ.”

Tiết Linh Bích vỗ tay, “Suy đoán rất đặc sắc.” Tiếng vỗ tay ngừng lại, hắn chậm rãi hỏi, “Vậy ngươi rốt cuộc là thứ nhất, hay là thứ hai đây?”

11 thoughts on “Chương 23: Sủng tín hữu lý (ngũ)

    • cho nên công thức chung của chị này là trước bựa sau sến *xịt mũi* không hiểu sao nhìn hai người tâm tình lại không khoái bằng thấy hai người lời nói kim bay ╮(╯▽╰)╭

    • lúc mần nó ta cũng nghĩ bậy *che mặt* chính xác hơn là trong lúc fan gơ ing ta đã chọn ‘áp trá’ là ‘ép’ thay vì từ ‘bóc lột’ *che mặt tiếp* ‘bóc lột tới giọt nước cũng không chừa’ không có thú bằng câu trên đúng không *chớp chớp mắt*

  1. =)))))
    Khả năng suy diễn của anh Minh thật vô cùng đặc sắc =))) đạt được đến trình độ đó quả nhiên chả phải người thường =))) ôi điên quá =))))
    mà tại sao hình ảnh hầu gia nghiêm nghị trong lòng ta lại càng ngày càng rơi rụng hết thế này =)))
    thank nàng đã edit :*:*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s