Sinh ý nhân – đệ 44 chương


Sinh ý nhân

Nhan Lương Vũ

Nhiệt nháo cổn cổn hồng loan kiếp (nhị)

Nếu mình không dịch dung, vậy Ôn Thiển nhất định sẽ qua chào, cười nói biệt lai vô dạng. Tuy ngoài miệng không nói là nhớ, nhưng trong lòng chắc cũng có một chút ba, giống như mình nhớ hắn vậy… lão Bạch nghĩ vậy, đột nhiên là nghe thấy một thanh âm trong lòng khẽ hỏi, có sao, một người nhất quán đạm nhiên như hắn thực sự sẽ nhớ ngươi sao?

Dám không nhớ, sau này lên núi trú đông chỉ cho ngươi gặm mình cải trắng, hơn nữa còn phải gặm sống.

Dám không nhớ, sau này lên núi nghỉ hè chỉ hấp khoai lang cho ngươi, còn bắt ngươi ăn nóng.

Dám không nhớ, ta đem toàn bộ heo núi ở Bạch gia sơn ra vây công ngươi.

Dám không nhớ, …

Đang lúc tư tự cuồn cuộn, tinh thần của lão Bạch cũng dần dần bị hấp trở lại. Chớp mắt mấy cái, Bạch đại hiệp được một cái gọi là thần thanh khí sảng, được một cái goi là toàn thân thư sướng.

Xem điểm tâm rơi tứ tán trên mặt đất cùng đĩa đã vỡ thành từng mảnh nhỏ, lão Bạch có chút băn khoăn, ngồi xuống định nhặt lại. Ai biết vừa mới ngồi xổm xuống, đỉnh đầu đã vù một cái gió mát xẹt qua, tiếp đó thì tiếng bát đĩa vỡ truyền tới. Lão Bạch cứng ngắc quay đầu nhìn, chiếc đĩa khắc hoa cực lớn thiếu chút nữa trở thành hung khí trí mạng giờ đã tứ phân ngũ liệt thân thủ hai nơi.

Lão Bạch híp mắt, nghiến răng nghiến lợi ngẩng đầu nhìn về phía đĩa bay tới, đang định ở trước mặt công chúng quở trách hành vi “ném đĩa” nguy hiểm này, nhìn rõ cảnh tượng trước mắt xong lại tự nhiên quên mất.

“Quý phái ném đĩa đúng là rất có dáng nha, ta thấy đừng gọi là Thiên Kiếm môn nữa, đổi lại kêu Bàn Tử bang thì sao?”

(*) bàn tử = đĩa

“Câu tam, ngươi cái tên đê tiện miệng chó không nhổ được ngà voi! Dám công nhiên nói xấu Thiên Kiếm môn ta!”

“Yêu, đừng quên giờ là các ngươi cản ta, nếu không ta cũng chẳng ăn no rảnh rỗi không có việc gì làm chạy qua đây đấu võ mồm với các ngươi.”

Câu tam đang cãi nhau với người khác, chính xác là một đấu ba. Người trẻ tuổi dẫn đầu lão Bạch nhận ra được, chính là con trai duy nhất cũng là đệ tử đích truyền của Nhâm chưởng môn Nhâm Thiên Mộ thuộc Thiên Kiếm môn, Nhâm Xung. Về phần hai người phía sau lão Bạch chưa thấy qua, nhưng xem chừng đều là đệ tử tương đối có vị trí trong Thiên Kiếm môn, bởi vì bọn họ cũng như Nhâm Xung đều mang theo Tương Ngọc kiếm, mà đó lại là binh khí chỉ có đệ tử đủ tư cách trong Thiên Kiếm môn mới có được, nghe đồn mỗi thanh kiếm kia đều do lão công tượng của Thiên Kiếm môn dốc lòng chế tạo, coi như là độc nhất vô nhị.

(*) công tượng: thợ thủ công

Lão Bạch nhớ mình và Câu tam vào Hà Phong uyển này vốn chỉ là chuyện chân trước chân sau, trong thời gian ngắn như vậy có thể phát sinh được chuyện khiến cho bọn họ không để ý hình tượng mà ném đĩa như vậy sao? Lão Bạch nghĩ sao cũng thấy khả năng không lớn lắm.

Vậy chính là oán hận chất chứa đã lâu rồi.

Tựa hồ như muốn xác minh ý nghĩ của lão Bạch, bội kiếm của Nhâm Xung đã xuất, chưa ra toàn bộ, nhưng có thể thấy Nhâm Xung đã hết kiềm chế nổi: “Câu tam, đem bảo vật trong mộ tổ sư ta trả lại, ta tha ngươi một mạng.”

Câu tam lộ ra nụ cười khẽ trào phúng, khoa trương thở dài: “Đều đổi thành bạc hết rồi nha, không xong không xong, giờ phải làm sao đây?”

Điện quang hỏa thạch, bảo kiếm ra khỏi vỏ. Tương Ngọc kiếm như thiểm điện chém trường không đâm hướng Câu tam. Lòng Lão Bạch đột nhiên căng thẳng, không rõ vì sao, lo lắng này đến rất khó hiểu.

Cũng may Câu tam không phải là đèn cạn dầu, chỉ thấy trong tay hắn không biết lúc nào xuất hiện một băng trùy long lanh sắc bén, tứ lạng bạt thiên cân mà ngăn Tương Ngọc kiếm của Nhâm Xung. Theo tiếng kim loại va chạm thanh thúy, Câu tam đã nhảy ra xa vài mét.

Nhưng Nhâm Xung không chịu bỏ qua, lập tức lại nhào tới. Đại đường vốn là không gian có hạn, giờ còn chứa nhiều người như thế, Câu tam muốn trốn cũng không được, đành phải kiên trì nghênh đón. Rất nhanh, hai người đã đấu thành một đoàn.

Đại đường vẫn huyên náo không biết tĩnh mịch lại từ bao giờ. Mọi người đều lùi vào hai góc để tránh tai bay vạ gió, nhưng đồng thời tâm tình lại rất tốt mà xem diễn võ trong khoảng trống ở giữa, nghiễm nhiên tràn đầy tinh thần vây xem.

Lão Bạch cũng theo đám người này lùi đến bên cửa sổ, nhưng ánh mắt một khắc cũng không rời khỏi Câu tam. Luận võ công, nam nhân e không phải là đối thủ của Nhâm Xung, nhưng may là thân hình hắn đủ khéo léo, khinh công đủ tốt, né tránh phòng ngự vẫn dư dả.

“Ngươi không thương được ta đâu, đừng phí sức nữa.” Tránh nhiều rồi, Câu tam ý đồ khuyên đối phương thu tay.

“Giờ ngoan ngoãn bó tay chịu trói còn kịp, vạn nhất lát nữa đổ máu thì đừng trách đao kiếm không có mắt.” Nhâm Xung bất vi sở động, chiêu chiêu đều ngoan độc như muốn lấy mạng Câu tam.

Câu tam đem lông mi nhăn thành Bạch gia sơn: “Ngươi có bệnh không đó, ta cũng đâu có giết thân nhân ngươi diệt toàn gia ngươi, ngươi cần phải thế sao!”

Nhâm Xung không trả lời, kiếm pháp tung ra lại càng sắc bén.

Câu tam nheo mắt lại, dường như là thực sự nổi giận. Lão Bạch không biết hắn xuất thủ kiểu gì, chỉ nghe leng keng một tiếng, Tương Ngọc kiếm đã rơi xuống đất. Xem tiếp, trùy trong tay Câu tam không biết đã đổi thành xích sắt nhỏ từ lúc nào, mà một đầu xích sắt còn gắn với một vật trong như trảo câu, giờ đang vuông góc với mặt đất lắc a lắc.

Đối với một kiếm khách mà nói, kiếm rơi xuống đất, xem như là triệt để chiến bại.

“Chậc, đã bảo không làm gì được ta đâu mà.” Câu tam bĩu môi, đem trảo câu thuần thục nhét lại vào trong lòng —— không ai biết hắn làm sao nhét vào đó được, sau đó đi tới tựa hồ muốn đem Nhâm Xung kéo lên.

Trong chớp mắt khi Câu tam vươn tay hướng Nhâm Xung, một thân ảnh rất nhanh hiện lên, không nói hai lời chưởng lên vai Câu tam một cái, trực tiếp đem Câu tam đánh cho văng xa hơn mấy mét. Sau đó người kia dè dặt đem Nhâm Xung nâng dậy, mọi người giờ mới nhìn rõ người xuất thủ cư nhiên là chưởng môn Thiên Kiếm môn, Nhâm Thiên Mộ!

Nhất thời, đại đường một mảnh ồ lên.

Lão Bạch cũng vô cùng kinh ngạc. Thiên Kiếm môn là đại phái tương đối có danh vọng trên giang hồ, tuy mấy năm gần đây ngày càng sa sút, nhưng ảnh hưởng đã xây dựng trăm năm vẫn còn đó. Mà nhìn ngang nhìn dọc thì đây không phải là lúc thích hợp để Nhâm Thiên Mộ xuất thủ, bởi chuyện này sẽ khiến hắn gánh cái danh khi dễ tiểu bối. Nhưng một chưởng vừa rồi của hắn quả đoán như thế, cứ như Câu tam thật sự là kẻ thù không đội trời chung người người muốn chém của Thiên Kiếm môn vậy. Lão Bạch nghĩ không ra, một tên trộm mộ nho nhỏ, Thiên Kiếm môn này làm quá thế làm gì.

“Uy, ngươi đường đường là chưởng môn cư nhiên ra tay với một hậu bối như ta, còn là đánh lén, vậy mà cũng được hả.” Câu tam ho khan mấy tiếng, ôm vai cố đứng dậy.

Lão Bạch khẽ nhíu mày, nói vậy là một chưởng kia không nhẹ.

“Quấy rối bình an của tổ sư, Thiên Kiếm môn người người đều được giết.” Khuôn mặt bị năm tháng tang thương điêu khắc thành của Nhâm Thiên Mộ, lúc này dị thường lạnh lùng nghiêm nghị.

Câu tam lại lộ ra vẻ trào phúng tự tiếu phi tiếu bất cần đời: “Cũng là chưởng môn ngươi hiểu chuyện, không giống Nhâm đại thiếu gia, há miệng ngậm miệng đều là đòi ta bảo vật, cứ như bảo vật này so với tổ sư an giấc quan trọng hơn ấy.”

“Câu tam, ngươi đừng có ngậm máu phun người, ta đó là, ta đó là…” Nhâm Xung hổn hển muốn giải thích, lại nửa ngày không nói được gì, cuối cùng nhận được ánh mắt cảnh cáo của Nhâm Thiên Mộ mà im miệng.

Chỉ thấy Nhâm Thiên Mộ sửa sang lại quần áo, chậm rãi nói: “Tổ sư yên giấc đương nhiên quan trọng, bất quá di vật của tổ sư gia là thánh vật của Thiên Kiếm môn, không thể để ngươi tùy tiện lấy.”

“Đều trở về đất vào trong quan tài rồi còn nói chuyện thánh vật…” Câu tam châm chọc mà giật nhẹ khóe miệng, nhỏ giọng lẩm bẩm. Sau đó hắn ngẩng đầu nghênh hướng ánh mắt Nhâm Thiên Mộ, thong dong nói, “Như vậy xin Nhâm chưởng môn báo cho tại hạ biết, mộ tổ sư của quý phái rốt cuộc đã đánh mất thánh vật gì?”

Nhâm Thiên Mộ thiêu mi, lược lược nhìn quanh bốn phía. Tựa hồ cảm thấy nơi này không thích hợp lắm. Nhưng việc đã đến nước này, dưới ánh mắt trừng trừng của quần chúng, tới nước này rồi hắn không nói cũng không được. Ho nhẹ một tiếng, hắn thong thả mà trịnh trọng nói: “Hai bức tượng phật tạc bằng vàng của Tây Vực, hoài di tần châu mười lăm khỏa, ngọc khí chín cái do quan tiền triều ban cho, kim ngân châu báu binh khí trang sức, cùng với… một quyển bí kíp.”

Lão Bạch thấy lúc Nhâm Thiên Mộ đọc tên những vật bồi táng này, biểu tình của Câu tam bình thản ung dung, thậm chí còn nghịch ngợm gật đầu “Đúng đúng chính là mấy thứ này ta đều nhớ kỹ”, nhưng khi lão đầu nói tới một quyển bí kíp thí, biểu tình của Câu tam rõ ràng là sửng sốt. Trong mắt đầu tiên là kinh ngạc, sau đó chậm rãi tràn ra một chút khó hiểu cùng nghi hoặc.

“Bí kíp gì?” Quả nhiên, Câu tam hỏi.

Nhâm Thiên Mộ nheo mắt lại, tựa hồ đang quan sát xem Câu tam không biết thật hay là giả ngu: “Địa Kiếm. Đó là bí mật bất truyền của mấy vị sư tổ ta. Trước khi lâm chung hắn đã muốn đại đệ tử của mình cũng là Nhâm chưởng môn đệ nhị của bọn ta phát thệ, để bí kíp kia hạ táng theo hắn.”

Câu tam thu mắt, tựa hồ đang trầm ngâm cái gì. Lát sau hắn mới chậm rãi giương mắt lên, ánh mắt lấp lánh: “Ngươi mới nói ta quấy rồi tổ sư quý phái an giấc. Nếu ta nói cái gì cũng không có trộm, vẫn phải gánh tội danh này sao?”

Mi đầu của Nhâm Thiên Mộ dần dần nhích lên, có chút không chắc trong hồ lô Câu tam bán thứ gì. Lão Bạch cũng không chắc, nhưng hắn thấy rõ trong chớp mắt trên mặt trên kia hiện ra một tiểu hoa nhi bướng bỉnh.

“Khụ,” chỉ nghe Nhâm Thiên Mộ ho nhẹ một tiếng, mới cẩn thận nói, “Dù ngươi thật không trộm, chỉ cần vào trong mộ tổ sư ta, đã là quấy rồi linh hồn tổ sư rồi.”

“Như vậy a…” Câu tam làm như thật mà gật đầu, sau đó nghiêng đầu làm ra vẻ tự hỏi, “Ta nghĩ hoài không hiểu, trong mộ mất thứ gì sao các ngươi rõ ràng như thế? Chẳng lẽ các ngươi cũng vào đó rồi? Vậy liệu có phải, các ngươi cũng quấy rối tổ sư an giấc?”

Nhâm Thiên Mộ nhíu mày không nói. Nhâm Xung lại lên trước một bước: “Chúng ta là tổ sư môn hạ, vào mộ sao có thể xem là quấy rối được? Chỉ có tên mao tặc nhà ngươi mới…”

“Nga ——” Câu tam cố ý kéo dài tiếng nói cắt đứt Nhâm Xung, “Theo ý của Nhâm thiếu gia là, chỉ cần là người của Thiên Kiếm môn, liền có thể xem mộ tổ sư như chợ bán thức ăn, sớm chiều đi vào dạo một vòng chơi.”

“Câu tam! Ngươi làm càn quá đó!” Gân xanh trên trán Nhâm Thiên Mộ đã mơ hồ nổi lên.

Câu tam lạnh lùng giật khóe miệng, gằn từng chữ: “Nhâm chưởng môn, Câu tam ta quanh năm hành tẩu ngầm có lẽ không hiểu quy củ giang hồ, nhưng đồng dạng ta cũng không có nhiều tâm tư đi tản bộ như các ngươi. Nếu thật sự là ta trộm mộ tổ sư của các ngươi, ta chạy cũng được trốn cũng được làm chuyện xấu cũng được, nhưng có một chuyện, trộm rồi chính là trộm rồi, ta tuyệt sẽ không có chuyện không dám nhận. Nhưng hôm nay ta ở đây nói rõ, mộ sư tổ ngươi ta vào rồi, nhưng đồ vật thứ gì cũng không lấy. Bởi vì trước khi ta tới thì đã có người khác vào, điểm đó từ lúc tới cửa, dựa vào tình huống của mộ đạo và mộ thất ta có thể nhìn ra. Chúng ta đây có một quy củ, nếu trong mộ có đồng hành ra tay trước, vậy người tới sau có muốn cũng tuyệt đối không được ra tay.”

Một lúc sau, Nhâm Thiên Mộ mới trầm giọng nói: “Dựa vào cái gì bắt ta tin ngươi?”

Câu tam nhún nhún vai, không để ý nói: “Tin không tùy ngươi. Bất quá có một chuyện ta không hiểu được, các ngươi sao phát hiện mộ bị trộm được, lúc ta đi rõ ràng đã đem mộ khẩu khôi phục lại tới thiên y vô phùng rồi. Trừ phi lại có người xuống đó.” Nói đến đây Câu tam đột nhiên dừng lại, lập tức vỗ ót mình, “Nga, không đúng, phải nói là nhất định lại có người xuống đó. Bởi lúc ta ở dưới thì mấy thứ Nhâm chưởng môn nói đều còn đó, ách, ngoại trừ… quyển bí kíp kia.”

(*) thiên y vô phùng: không còn sót lại dấu vết gì

Nhâm Thiên Mộ nhíu mày, dường như đã bị Câu tam liên tiếp lảm nhảm không biết là thật hay giả hư hư thực thực lắc cho hôn mê. Toàn bộ người trong đại đường cũng đều nhíu mày, cùng Nhâm chưởng môn lọt vào sương mù cố gắng ngoi ra.

“Xung nhi, ngươi tận mắt thấy Câu tam từ trong mộ tổ sư đi ra?” Nhâm Thiên Mộ đột nhiên quay đầu nhìn về phía nhi tử mình.

Nhâm Xung sửng sốt, lập tức lớn tiếng nói: “Vâng, đêm đó hài nhi đi tuần sơn, đột nhiên thấy có bóng đen lén lút lẩn quẩn trước mộ tổ sư, hài nhi sợ là trộm nên lặng lẽ tới gần, ai biết nương theo ánh trăng thấy được mặt người kia. Hơn nữa lúc đó hắn còn mang theo một cái túi lớn. Cha, mộ nhất định là hắn trộm, ngươi đừng tin mấy lời ma quỷ của hắn.”

Câu tam mở to mắt, hiển nhiên là giận đến mơ hồ: “Ngươi cái con bê vương bát, tin ta nhốt ngươi vào trong quan tài đóng đinh không hả!”

“Ngươi xem, cha, hắn thẹn quá hóa giận rồi!” Nhâm Xung nói càng thêm đắc ý.

Lão Bạch xiết chặt bàn tay, có loại xung động muốn thưởng cho Nhâm Xung một quyền. Câu tam hình như cũng có ý đó. Bất quá còn có Nhâm Thiên Mộ, này đương nhiên chỉ có thể vọng tưởng. Nam nhân chỉ không ngừng hít sâu, lại hít sâu, hơn nửa ngày mới đem khí hít thuận.

“Vậy thì Nhâm thiếu gia, xin hỏi ngươi ngày mấy tháng mấy nhìn thấy ta mang túi lớn trốn đi?”

Câu tam ở đánh cuộc. Lúc trước hắn không dám làm thế, nhưng nghe Nhâm Xung bảo thấy hắn vác theo một cái túi lớn thì, Câu tam bắt đầu nghi ngờ. Nhâm Xung vì sao lại vu oan? Dù hắn thật sự thấy mình ngày hôm đó tay không ra về, cũng không cần nói xạo hại mình như thế, mình và hắn chưa từng thù oán. Trừ phi, hắn có lý do không thể không vu oan cho mình. Trực giác nói cho Câu tam biết, huyệt mộ mất đồ cùng Nhâm Xung không thoát được quan hệ. Nếu quả thật như vậy, Nhâm Xung không thể mới thấy hắn thì liền đi báo cho Nhâm Thiên Mộ, bởi vì hắn cần thời gian chui vào mộ huyệt trộm đồ tế. Nhưng lỡ như Nhâm Xung báo cho Nhâm Thiên Mộ cùng thời gian mình vào mộ, vậy mình có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Cho nên câu hỏi này, Câu tam kỳ thực là đánh cuộc bằng trực giác ít đến thương cảm của hắn.

“Là một tháng tiền, mùng bảy tháng mười một.” Đây là câu trả lời của Nhâm Xung. Đáp án này cũng không giả, bởi chuyện này có Nhâm Thiên Mộ là người trung lập xác minh đáp án.

Câu tam đuổi theo không bỏ, rất có tư thế đập vỡ sa oa hỏi đến cùng: “Xin hỏi Nhâm thiếu hiệp là mùng bảy tháng mười một thấy ta, hay là mùng bảy tháng mười một mới báo cho Nhâm chưởng môn?”

Nhâm Xung nhãn thần lóe lên một chút, mới hấp tấp nói: “Mùng bảy tháng mười một thấy ngươi, sau đó ta lập tức đi bẩm báo cho phụ thân.”

Câu tam vung khóe miệng lên, hắn thắng rồi: “Ra là thế, mùng bảy tháng mười một a… Nhưng mà, sao ta lại nhớ là mình mùng bốn tháng mười một vào mộ chứ?”

“Ngươi nói bậy! Rõ ràng là mùng bảy tháng mười một!” Nhâm Xung cắn chết không tha.

Trong mắt Câu tam hiện lên hàn quang, lạnh lùng nói: “Thực xin lỗi, mùng bốn tháng mười một sau khi rời khỏi Thiên Kiếm môn, thẳng đến trước mùng mười tháng mười một, tại hạ vẫn ở trong Vân Hương khách điếm của Vạn Phúc trấn.” Nói xong Câu tam nhìn quanh đại đường, cao giọng nói, “Nơi đó là một trong những bến tàu từ Tây Bắc tới Giang Nam phải đi ngang qua, nói vậy là nhiều vị bằng hữu ở đây cũng lên thuyền từ chỗ đó đúng không.”

“Đúng, có ta!” Trong đám người ở đại đường không biết là ai hô quát một tiếng. Sau đó có tiếng người lục tục phụ họa theo.

Câu tam cười cười, ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn về phía đoàn người: “Vậy ở đây có vị nhân huynh nào ở qua Vân Hương khách điếm mấy ngày không, nếu đã gặp qua ta thì làm phiền nói cho ta mấy lời công đạo.”

Đại đường lại khôi phục an tĩnh.

Tĩnh đến mức chỉ còn lại tiếng hô hấp giao thác của mọi người.

“A, ta nhớ ra rồi! Ngươi là cái tên mỗi ngày đều đến cổ vũ Liễu Bách Xuyên!” Lên tiếng là một người vạm vỡ, tóc râu liền cùng một mảnh vẻ thô lỗ đao óng ánh, chỉ thấy hắn hoa tay múa chân nhiệt tình nói, “Chính là ngươi chính là ngươi, là cái tên thích cấp cho đồng xu, còn nói gì mà đồng xu nghe thanh thúy hơn, làm phần thưởng so với bạc êm tai hơn. Còn bắt bọn ta đem bạc đổi hết thành tiền xu nữa!”

“Hắc hắc, để huynh đài chê cười.” Câu tam xấu hổ gãi đầu, lập tức nghiêm mặt nói, “Xin hỏi huynh đài ở Vân Hương khách điếm tá túc mấy ngày, có thể làm chứng cho tại hạ không?”

Đao khách không lập tức đáp lại, dường như đang nỗ lực tự hỏi thời gian. Không chờ hắn nghĩ xong, trong đám người đã truyền tới giọng nói nhẹ nhàng của một cô nương: “Tiểu nữ tử mùng một tháng mười một tới Vân Hương khách điếm trọ lại, mãi đến mùng mười tháng mười một mới cùng mọi người lên thuyền. Biết được giang hồ đệ nhất thuyết thư nhân Liễu Bách Xuyên trùng hợp đang ở trong khách điếm kể chuyện, mỗi ngày lúc chạng vạng đều tới đó uống trà nghe kể chuyện, không sót buổi nào. Ta có thể làm chứng cho vị thiếu hiệp kia.”

Câu tam đưa cho nữ tử một nụ cười cảm kích, sau đó xoay người hướng Nhâm Xung thiêu mi: “Nhâm thiếu hiệp thấy sao? Còn cần ta tìm thêm nhân chứng nữa không?”

Nhâm Xung tàn bạo nheo mắt lại, lớn tiếng nói: “Nghe kể chuyện là chạng vạng, trộm mộ là lúc đêm khuya, dựa vào khinh công của ngươi ban đêm qua đó vẫn là dư dả.”

Câu tam giận đến sắp nổ tung: “Ngươi vô căn cứ cũng phải có chừng mực, mùng bảy tháng mười một ta ở trong phòng Liễu Bách Xuyên nghe hắn kể chuyện cả một đêm đó!”

Nhâm Xung cười ác độc: “Ai có thể chứng minh?”

Ngực Câu tam kịch liệt phập phồng, hận không thể nhào qua đem người nọ xé nát bấy.

“Ta có thể.” Cửa đại đường đột nhiên truyền đến tiếng nói ôn nhuận của một nam tử trẻ tuổi.

Mọi người đều quay đầu lại, sau đó đao khách mặt râu, nữ tử dịu dàng cùng Câu tam gần như là không tin được mà thốt lên: “Liễu Bách Xuyên?”

6 thoughts on “Sinh ý nhân – đệ 44 chương

  1. Dám không nhớ, sau này lên núi trú đông chỉ cho ngươi gặm mình cải trắng, hơn nữa còn phải gặm sống.

    Dám không nhớ, sau này lên núi nghỉ hè chỉ hấp khoai lang cho ngươi, còn bắt ngươi ăn nóng.

    Dám không nhớ, ta đem toàn bộ heo núi ở Bạch gia sơn ra vây công ngươi.
    ta có thể coi đó là tính cách nữ vương thụ đang dần bộc lộ trong lão bạch nhà chúng ta không?? :”>

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s