Quỷ súc – [Chương 17]


Quỷ súc, chờ ngược đi!

Nê Đản Hoàng

Hắc ám là vạn ác chi nguyên…

Là Vạn Thử Ly!

Hoắc Cải phản xạ có điều kiện quay đầu nhìn vị còn lại trong phòng, đã thấy khuôn mặt băng sơn của hắn không hề biến hóa, có chút cảm giác như đã biết từ lâu.

Lòng Hoắc Cải đột nhiên lạnh lẽo, ta X, hai huynh đệ này hẹn nhau rồi đúng không, một trước một sau chui vào phòng ta. Vạn Thử Ly tới chơi có thể là kết quả mật báo của nha hoàn nhà mình, nhưng Vạn Tư Tề tới lại là kỳ hoặc, cũng không biết là ở đây chờ cái gì nữa!

Vạn Thử Ly tâm tư dễ đoán, đơn giản chính là hỏi xem ‘Lão tử bị người bạo là do ngươi làm hại đúng không’, hoặc là ‘Tiểu tử ngươi dạo này thừa dịp ta rủi ro mà hơi bị kiêu ngạo nha, có cần ca ca cho ngươi chút nhắc nhở không’ các loại.

Nhưng Vạn Tư Tề là vì cái gì? Nếu chỉ là tình cờ qua đây, vậy còn đỡ. Nếu không phải, vậy là hắn…

Hoắc Cải có chút oán hận mà len lén liếc mắt nhìn Vạn Tư Tề, gia cùng đám quỷ súc chơi trò yêu nhau giết nhau liên quan cái quái gì đến tên áo rồng nhà ngươi a, ngươi ẩn thân một cái thì mang thai chắc?!

Hoắc Cải muốn tiền không có tiền, muốn quyền không có quyền, ưu thế duy nhất chính là hiểu biết, hiểu biết thế giới này, hiểu biết mỗi người trong đây, hiểu biết tất cả những gì nên và không nên hiểu của thân phận này. Đúng bệnh hốt thuốc, nhiều lần không sai, vậy là thành thần y rồi. Tri kỷ tri bỉ, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, cho nên y trước giờ đều không phải là chỉ bắn tên mà không có đích.

Lợi thế của Hoắc Cải thoạt nhìn thì ít, thực tế riêng cái ngoại chuỗi nho nhỏ đó đã là nghịch thiên thần khí rồi. Nhưng vì sự tồn tại của Vạn Tư Tề, sinh sôi đem nghịch thiên thần khí của y biến thành bộ dao ăn.

(*) ngoại chuỗi: một chương trình dùng để ăn gian từ bên ngoài

Y đang bố cục, hắn lại thay đổi; y vốn hiểu rõ, hắn lại khó hiểu; y làm thẩm phán, hắn làm khán giả. Bảo Hoắc Cải sao có thể không ở trong lòng đem tên tiểu nhân đó đâm chết cho được.

Hoắc Cải thầm nghĩ bỏ chạy, nhưng trong phòng có Vạn Tư Tề, ngoài phòng có Vạn Thử Ly, chạy cũng không thoát. Tên lưu manh sinh hoạt đã nhào tới rồi, mình phải đem cường X biến thành hòa X thôi. Hoắc Cải nhãn châu xoay động, nếu không thể nắm tất cả trong tay, vậy thì dùng chuyện xấu đấu chuyện xấu đi!

Hoắc Cải một ngụm thổi tắt đèn trên bàn, thừa dịp Vạn Tư Tề không kịp phản ứng, che miệng hắn lại, thấp tiếng nói: “Đại ca, tiểu đệ mấy ngày trước đắc tội nhị ca, giờ không dám mở cửa. Xin đại ca giúp ta che giấu một chút.”

Dứt lời, Hoắc Cải hướng ngoài cửa hàm hồ nói: “Nhị ca, ta ngủ rồi, không tiện gặp ngươi, xin nhị ca về trước, ngày mai lại tới.”

Vạn Thử Ly từ trước đã là một tên ương ngạnh, trực tiếp “Rầm rầm rầm” đạp cửa.”Ngủ cái mao a ngủ, đèn của ngươi rõ ràng là bị thổi trước mặt bản thiếu! Chờ bản thiếu ngày mai tới, tiểu tử ngươi khẳng đi đã chạy đi đâu mất rồi. Đem cửa mở ra cho bản thiếu!”

Hoắc Cải đương nhiên là không đi mở cửa, mà chất lượng cửa nhà Vạn Tư Tề cũng thực đạt chuẩn, Vạn Thử Ly sống chết cũng không đá văng được.

Nhưng thượng đế lão nhân kia đã nói, đóng cửa cho ngươi, không phải còn chừa cửa sổ lại cho người bò qua sao? Vì vậy sau một trận soàn soạt, thiếu gia ương ngạnh nào đó thành công phi cửa sổ chui vào.

Chỉ là trong phòng một mảnh hắc ám, Vạn Thử Ly mới vào trong đó đương nhiên cái gì cũng nhìn không thấy.

“Đem đèn châm lên cho gia!” Vạn Thử Ly không hài lòng nói.

Hoắc Cải cười xấu xa len lén đem thân mình giấu sau lưng Vạn Tư Tề, thân thể nhỏ lui thành một đoàn, nắm vạt áo Vạn Tư Tề, mở to mắt nói dối: “Nhị… Nhị ca, đệ đệ ngủ lại rồi.”

“Ngươi cho là gia điếc sao, âm thanh của ngươi rõ ràng từ chỗ bàn truyền tới, không lẽ ngươi ngủ trên bàn sao?” Vạn Thử Ly thích ứng một chút, đã có thể thấy được đường viền của cảnh vật trong vòng ba thước.

Vạn Thử Ly sờ sờ cạnh bàn đi qua đây hai bước. Hoặc là nói, hướng phía Vạn Tư Tề tiến hai bước.

“Nhị ca, mai chúng ta nói chuyện không được sao?” Hoắc Cải đem run giọng đem tiếng nói biến thành một đợt sóng nhỏ.

Vạn Thử Ly cười hắc hắc: “Tiểu tử ngươi càng ngày càng vô dụng rồi, lúc trước còn tưởng là ngươi cũng có phần… Hừ, hiện tại xem ra, cho ngươi mượn mười lá gan ngươi cũng không dám nghĩ tới chuyện đó.”

“Nhị ca, đúng thế, thật xin lỗi, lần trước là đệ đệ không đúng, đệ đệ không nên chạy. Nghe hạ nhân nói lại, ngươi, ngươi sau đó bị… Đều là đệ đệ không tốt, không lo lắng chu toàn. Mong nhị ca rộng lượng.”

Hoắc Cải không có hảo ý mà khơi mào lại hồi ức “mỹ hảo” của Vạn Thử Ly. Cái kia một câu thở dài ba cái, bảo là an ủi, còn không bằng bảo là hả hê.

Hoắc Cải không nói còn đỡ, nhắc tới liền khiến Vạn Thử Ly đã xấu hổ giận dữ như nước xối lên đầu không cách gì chịu nổi. Không sai! Đều là tại tiểu tử này, tính trí của mấy tên kia không phải do tên hỗn đản này câu lên sao? Nếu tiểu tử này không chạy, tao ương nói chung là không tới lượt mình a.

Hắn có thể tha thứ cho bản thân chịu thiệt, nhưng không thể tha thứ cho con côn trùng ti tiện Vạn Nhận Luân này mượn sự cố bò lên đầu mình dương oai diễu võ!

Vì thế, quay mắt về phía tên nào đó chưa mở bình, giận chó đánh mèo quyết định, phải để cho Vạn Nhận Luân chịu sỉ nhục như thế một hồi.

“Hừ, bản thiếu coi như gặp chuyện hoang đường, cũng không tới phiên ngươi lắm miệng! Biết bản thiếu không may trong lòng ngươi vui vẻ lắm chứ gì! Ta cho ngươi vui vẻ, hôm nay phải cho ngươi nếm thử coi đó là cái thứ tư vị gì!”

Hoắc Cải trốn sau lưng Vạn Tư Tề nhìn thân ảnh đang hướng về phía bàn, tưởng tượng cảnh Vạn Thử Ly một cái nhào tới Vạn Tư Tề, sau đó sờ sờ gặm gặm ôm ôm, tâm can nhất thời hưng phấn tới run rẩy.

Kịch bản của Hoắc Cải giờ xem như vẫn thuận lợi: lúc trước Hoắc Cải thổi đèn, Vạn Tư Tề nếu không muốn giải thích mình sao lại ở trong phòng ngủ đã tắt đèn của tam đệ, đương nhiên là không dám vọng động. Mà tâm tư của Vạn Thử Ly đã bị Hoắc Cải tri kỉ tri bỉ khiêu khích thành công, thêm hai phút nữa là sẽ cùng Vạn Tư Tề tiến hành thân mật tiếp xúc.

Hoắc Cải không trông mong chuyện Vạn Thử Ly áp đảo được Vạn Tư Tề, nhưng chỉ cần móng vuốt của hắn đụng vào Vạn Tư Tề, chỉ cần Vạn Tư Tề không muốn bị người ăn sạch, vậy nhất định sẽ mang thân phận Vạn Nhận Luân đáp trả, sau đó là tương kì đánh đuổi. Còn Vạn Tư Tề có đối với hành vi sỗ sàng của Vạn Thử Ly mà tiến tới bước trả thù tiếp theo không thì, cái đó thuộc về phần bonus, không nằm trong vòng khống chế của Hoắc Cải rồi.

Theo Vạn Thử Ly càng ngày càng gần, tiểu tâm linh tà ác của Hoắc Cải cũng càng lúc càng nhộn nhạo, hận không thể hô to một tiếng “Come on, baby!”, để cơ tình thiêu đốt càng thêm nhiệt liệt đi. Nhưng mà, Hoắc Cải nhộn nhạo nhộn nhạo, cuối cùng, chính là rớt vào trong rãnh.

Trong thời khắc mấu chốt vạn chúng chú mục này, Vạn Tư Tề vốn vẫn ngoan ngoãn mặc người bài bố cư nhiên lại rất không phối hợp mà giãy khỏi tay Hoắc Cải, rời đi mất tiêu.

Tiện thể nhắc luôn, hắn là hướng giường mà đi, trong tay còn mang theo một con đông vật nhỏ tên gọi Hoắc Cải.

“Muốn chạy? Hừ, để ta xem ngươi chạy được đến đâu!” Vạn Thử Ly dù sao vẫn còn cách một đoạn, đương nhiên là nhìn không rõ, chỉ thấy được bóng đen chạy về phía giường. Vạn Thử Ly đang quyết tâm làm nên vội vòng theo hướng đó, ở trên giường sờ soạng.

Cùng lúc đó, Hoắc Cải đang đấu tranh phản kháng, nhưng mà, Vạn Tư Tề một tay che miệng y, một tay cố định ở hông ôm y rời khỏi mặt đất, đúng là nói không được tránh không xong.

Hoắc Cải thân là cha kế có trí tưởng tượng kiệt xuất, cấp tốc vì mình mà miêu tả ra một cảnh 3P huynh đệ cực kỳ “sinh động”.

(*) thật là rảnh chuyện =))

Hoắc Cải khóc không ra nước mắt, y không phải chưa nghĩ tới khả năng Vạn Tư Tề cùng Vạn Thử Ly liên thủ áp đảo mình, một khi xuất hiện tình huống này, kế hoạch kia lập tức thất bại. Nhưng bởi vì xác xuất không quá một phần trăm, Hoắc Cải hoa lệ lệ đem nó quên rụng mất. Giờ thanh tỉnh rồi Hoắc Cải mới nhận ra, mình là một đóa hướng dương, toàn thân đều tỏa ra tín hiệu cầu nhật!

(*) nhật này vừa là mặt trời vừa không mang nghĩa là mặt trời, ai hiểu được cách nào thì hiểu ha =))

Kêu thảm không được, đấu tranh vô dụng, Hoắc Cải mắt lệ lưng tròng cuối cùng vẫn bị Vạn Tư Tề kéo tới bên giường.

Vạn Tư Tề thuận thế hướng giường lăn một cái, đem Hoắc Cải cũng thả lên giường, bẻ tay Hoắc Cải ra trước, đặt ở ngực cũng tiện đem miệng che kín; tay kia đem tay trái Hoắc Cải cố định nơi thắt lưng, hai chân quấn lấy thân dưới Hoắc Cải, vì thế Hoắc Cải cứ như bị một con động vật hệ xúc tua quấn chặt, triệt để bất động luôn.

Vạn Thử Ly đương nhiên là nghe được tiếng giường kẽo kẹt, cười tà nói: “Yêu, cư nhiên trốn lên giường rồi. Ngươi đây là muốn theo ta ngủ, bị ta ngủ, hay là để cho ta ngủ đây?”

Hoắc Cải rất muốn biểu thị ta chưa bao giờ ngủ sớm như thế, anh em ngươi lần sau trở lại! Nhưng mà Vạn Tư Tề đem miệng y che còn kín hơn cả bịt mặt nạ phòng độc, trước có lang sau có hổ, cho nên tiểu bạch thỏ Hoắc Cải bị kẹp ở giữa chỉ có thể “Ô ô” hai tiếng, biểu thị bản thân áp lực rất lớn, tiện thể tô đậm một chút bầu không khí người ta là đao ta là thịt cá.

Tác giả lảm nhảm: đại ca đây là muốn làm cái thần mà gì?

Hắc hắc, ta tin chắc mọi người đều đoán được ~

3 thoughts on “Quỷ súc – [Chương 17]

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s