Chương 22: Sủng tín hữu lý (tứ)


Bại nhứ tàng kim ngọc

Tô Du Bính

Sủng tín hữu lý (tứ)

Tiết Linh Bích: sóng to gió lớn, sao có thể để hắn ở trong kinh đào hải lãng một mình đấu tranh được chứ?

Trải qua tam giục tứ mời, Phùng Cổ Đạo mới tha tha kéo kéo tới thư phòng.

Cửa sổ thư phòng đang mở, ánh trăng sơ nhạt chiếu qua cửa sổ vuông vắn, trắng mênh mông.

Tiết Linh Bích đang cúi đầu, nghiêm túc vẽ.

Phùng Cổ Đạo đứng bên bàn một lát, chân đều mỏi nhừ, thấy hắn vẫn không định nói gì, nhịn không được cao giọng: “Xin thỉnh an Hầu gia.”

Tiết Linh Bích mí mắt cũng không thèm nhấc lên nói: “Ngươi mới thỉnh lúc nãy rồi.”

Phùng Cổ Đạo hướng trước tiếp cận, nhìn chỗ hắn hạ bút, khen ngợi nói: “Hầu gia vẽ đúng là thần kỳ. Cây bút thô như vậy mà có thể vẽ được lông mao nhỏ đến thế.”

“Ngươi che hết rồi.” Bút của Tiết Linh Bích hơi ngừng lại, mực theo ngòi bút chảy xuôi xuống, chậm rãi thấm trên giấy rồi lan ra.

Phùng Cổ Đạo mắt khẽ giật, chân lập tức lùi lại sau, ra vẻ cái gì cũng không biết.

Tiết Linh Bích ngẩng đầu, lạnh lùng trừng mắt nhìn y.

Phùng Cổ Đạo lập tức cúi đầu nhìn đất.

“Ngươi biết bản hầu tìm ngươi tới làm gì không?” Tiết Linh Bích đặt bút xuống.

“Xin Hầu gia bảo cho biết.”

Cư nhiên còn dám giả ngu. Sắc lạnh trong mắt Tiết Linh Bích càng thâm hơn, “Việc tàng bảo đồ có tiến triển gì chưa?”

“Ta ở bộ hộ còn chưa lâu,” Phùng Cổ Đạo ấp úng nói, “Tư liệu cơ mật của bộ hộ chưa tới tay, quan hệ với đồng liêu còn chưa đủ thân thiết…”

“Vậy còn muốn náo nhiệt tới mức nào nữa?” Tiết Linh Bích thanh sắc dần dần nghiêm khắc, “Chờ cửa Hầu phủ bị đá sập đạp bằng mới chịu hay sao?”

Phùng Cổ Đạo đối với chất vấn của hắn dường như đã có sở liệu, nghe vậy liền không chút hoang mang nói: “Hầu gia, người làm đại sự, không câu nệ tiểu tiết.”

“Bản hầu sợ chính là không câu nệ tiểu tiết, cũng không thành đại sự. Cho ngươi thêm ba ngày nữa, nếu trong vòng 3 ngày mà còn không có tin tức của tàng bảo đồ…” Tiết Linh Bích lạnh lùng cười, tất cả những gì muốn nói đều nằm trong đó cả.

Phùng Cổ Đạo làm như nhìn không ra mà truy vấn: “Thì sao?”

“Thì viết sẵn di thư, chờ vấn tội. Còn không thì viết nhắn lại cho tốt, thiên lý đào vong.”

Phùng Cổ Đạo cười khan nói: “Còn có cách thứ ba không?”

“Có.” Tiết Linh Bích nói, “Sợ tội tự sát, bản hầu cho ngươi toàn thi.”

Phùng Cổ Đạo sầu mi khổ kiểm nói: “Nhưng mà ba ngày thật quá ngắn…”

“Ngươi sống đã hai mươi mấy năm, không tính là ngắn rồi.”

“Hầu gia…”

Y còn tính nói gì nữa, Tiết Linh Bích đã cầm bút lên, còn phất tay áo ý bảo y ra ngoài.

Phùng Cổ Đạo đứng tại chỗ do dự một lát, thấy Tiết Linh Bích vẫn như cũ thờ ơ, đành phải thở dài, chậm rãi lui ra ngoài cửa.

Y đi rồi, Tiết Linh Bích đem bút gạch chéo lên bức tranh.

“Hầu gia, Lưu Thượng Thư phái người đưa hai thứ này tới.” Tông Vô Ngôn ở cửa nhẹ giọng nói.

Đương triều tổng công có sáu thượng thư, họ Lưu lại chỉ có một, nhưng bình thường không cùng hắn lui tới.

Tiết Linh Bích nhíu mày, “Vào đi.”

Tông Vô Ngôn khom người tiến vào, trong tay cầm cuộn tranh cùng với một phong thư.

Không cần nhìn, Tiết Linh Bích đã đoán được tranh là vẽ thượng thư thiên kim, mà trong thư hơn phân nửa là ngày sinh tháng đẻ của Lưu thiên kim rồi. Nghe đồn Lưu thượng thư gần đây có quá chén đùa giỡn tiểu thiếp Sử thái sư, khiến Sử thái sư giận dữ, ở trước mặt hoàng thượng hung hăng đâm cho hắn một cú. Hôm nay xem ra, hơn phân nửa là thật.

“Đốt.” Tiết Linh Bích buông bút, đem bức tranh ném qua cho hắn, “Đốt sạch hết.”

Tông Vô Ngôn hai tay tiếp nhận, trộm liếc một cái.

Trên giấy ngoại trừ dấu vò rất lớn, còn có một con ngựa trắng kiệt ngạo bất tuân, bờm ngựa nộ trương, sợi mỏng như tóc.

Hắn bất động thanh sắc thu hồi tranh lại, “Người của phủ thượng thư còn đang ở cửa nghe ngóng.”

Tiết Linh Bích chậm rãi rời khỏi bàn, thong dong bước tới bên cửa sổ, nhìn hồ nước ngoài thư phòng, miệng lộ ra một nụ cười ý vị sâu xa, “Nói bản hầu đã có người trong lòng.”

Tông Vô Ngôn ngẩn ngơ.

“Ngươi ngày mai đi rải tin đồn.” Tiết Linh Bích cười lạnh, mắt càng lạnh hơn.

Tông Vô Ngôn do dự nói: “Chỉ sợ người có lòng sẽ hỏi thăm càng nhiều hơn.”

Tiết Linh Bích cười lạnh nói: “Bản hầu không sợ bị hỏi thăm, chỉ sợ bọn hắn không hỏi thăm.”

“Ý của Hầu gia là?”

“Bản hầu sao lại sủng tín Phùng Cổ Đạo?” Tiết Linh Bích chậm chạp nói, “Cố tướng sao lại phải tiến cử Phùng Cổ Đạo?”

Tông Vô Ngôn nói: “Thuộc hạ biết nên làm thế nào.”

Tiết Linh Bích mỉm cười.

Một người mùng một, một người mười lăm.

Gió to như thế, sóng lớn như vậy, sao có thể để hắn ở trong kinh đào hải lãng một mình đấu tranh chứ?

Trong lúc Phùng Cổ Đạo vì kỳ hạn ba ngày mà sức đầu mẻ trán, y phát hiện bộ hộ hôm qua và bộ hộ hôm nay đã sản sinh biến hóa vi diệu. Trong đó biến hóa rõ ràng nhất là ánh mắt bọn họ. Bình thường bọn họ nhìn y nếu không phải a dua nịnh bợ, chính là xem như không khí, nhưng hôm nay ai cũng tràn đầy hoài nghi, suy đoán cùng sự khinh bỉ rất khó nhận ra.

Chẳng lẽ Hầu phủ có chuyện rồi?

Ý niệm đầu tiên lòe lòe trong đầu y chính là cây đổ bầy khỉ tan.

Nhưng mà sáng sớm hôm nay lúc xuất môn, rõ ràng là vẫn rất tốt mà. Tông Vô Ngôn gặp y thì, còn cười đến sáng lạn. Lẽ nào vấn đề nằm ở chỗ hắn cười quá mức sáng lạn?

Cứ như vậy, trong suy đoán và trầm tư không ngừng, y đờ đẫn trôi qua nửa ngày. Buổi chiều cử nhân tới nhận ban, vừa mới thấy đã hỏi y có nhắc chuyện huyện quan và Văn Hào trước mặt Hầu gia không.

Phùng Cổ Đạo nhíu mày nói: “Việc này không thể nóng vội, tốt xấu cũng phải để ta chọn được thời cơ hướng Hầu gia nêu lên ý kiến a.” Chuyện tàng bảo đồ còn chưa xong, y làm gì có tâm tư để ý đến chuyện khác.

“Hầu gia với ngươi sớm chiều ở chung, sao lại không có thời cơ được chứ?” Vẻ mặt cử nhân nhìn y rõ ràng mang theo hoài nghi.

Phùng Cổ Đạo lại không nghĩ nhiều, cho sớm chiều ở chung mà hắn nói là chỉ mình đang ở Hầu phủ, thuận miệng nói: “Vậy cũng phải chờ Hầu gia đồng ý gặp ta mới được.”

Cử nhân khóe miệng giật giật, mắt đang mang theo thất vọng cùng khinh miệt nhè nhẹ, “Đã vậy, xin Phùng huynh giúp cho, tìm cơ hội nhiều hơn.”

Phùng Cổ Đạo nghe ra được lời hắn nói mang châm, muốn hỏi lại, hắn đã quay người đi mất, chỉ để lại bóng lưng tiêu sái cho y chiêm ngưỡng.

Y từ bộ hộ một đường trở về Hầu phủ, ở trên đường càng nghĩ càng thấy không thích hợp.

Xem ánh mắt cử nhân, hình như Hầu gia đối với y nói gì nghe nấy, còn y là mượn cớ từ chối. Tuy y lười đi quản chuyện này, cũng thủy chung không định nói tới trước mặt Tiết Linh Bích, nhưng không lý nào cử nhân lại nhìn ra nhanh thế a. Rõ ràng không phải là một kẻ thông minh mà.

Băn khoăn tiếp tục khi y ở trước cửa Hầu phủ bị tha kéo nhiều lần, lồng ngực tay áo bị nhét hơn mười tấm ngân phiếu, y mới hiểu được ra. Nguyên lai chỉ trong vòng một đêm, y đã từ cánh tay đắc lực của Tuyết Y hầu thăng cấp thành người hắn yêu nhất.

Dù không biết cái này từ đâu mà ra, nhưng y biết cái này do ai chủ đạo.

Cho nên vừa vào phủ, y đi thẳng đến thư phòng.

Tiết Linh Bích hình như đoán được y sẽ đến, còn đặc biệt sai người nấu cho y một chén trà sâm.

“Hầu gia.” Nhìn thấy Tiết Linh Bích, Phùng Cổ Đạo ngược lại không vội, nói, “Xin thỉnh an Hầu gia.”

“Trên bàn có trà sâm.” Tiết Linh Bích ngẩng đầu lên, mắt lộ vẻ trêu tức, “Định kinh.”

Phùng Cổ Đạo nói lời cảm tạ xong, cũng bất chấp, chộp lấy ùng ục uống cạn hết.

“Tàng bảo đồ tra tới đâu rồi?” Tiết Linh Bích nhàn nhạt hỏi.

Khí thế của Phùng Cổ Đạo bật người còn được nửa đoạn, dùng tay áo lau miệng, đem chén thả lại trên bàn, thấp giọng nói: “Còn chưa có manh mối.”

Tiết Linh Bích gật gật đầu nói: “Không sao.”

Phùng Cổ Đạo nhãn tình sáng lên, “Hầu gia nguyện ý cho thêm mấy ngày?”

“Ý của bản hầu là, không sao, dù gì bản hầu cũng có rất nhiều binh khí và thị vệ, giơ tay chém xuống, rất thuận tiện.” Tiết Linh Bích cười khẽ.

Phùng Cổ Đạo cũng muốn cười, nhưng y cười không nổi.

Tiết Linh Bích thấy y vẫn đứng đó, thiêu mi hỏi: “Ngươi còn có chuyện gì nữa?”

Phùng Cổ Đạo đem ngân phiếu trong lòng cùng trong tay áo móc ra đặt lên bàn, nói: “Mới nãy ở cửa bị rất nhiều người nhét cho.”

Ánh mắt Tiết Linh Bích chuyển qua trên ngân phiếu, “Ngươi không phản kháng?” Tốt xấu gì cũng là người trong ma giáo, không phải chút thế công đó cũng không đỡ được chứ?

“Bọn họ nhìn qua ai ai cũng có thế cả, ta sao dám?” Phùng Cổ Đạo dùng khẩu khí cực kỳ hèn mọn nói.

“Nếu đã có chỗ dựa vững chắc, sao còn phải nhét ngân phiếu cho ngươi?”

Phùng Cổ Đạo lầm bầm nói: “Hình như là vì một lời đồn.”

“Nga? Đồn cái gì?” Tiết Linh Bích mạn bất kinh tâm mà lật sách.

“Nói ta là người trong lòng của Hầu gia.” Phùng Cổ Đạo dừng một chút, “Hơn nữa còn là cái loại yêu đơn phương.”

Tiết Linh Bích tay phải căng thẳng, chợt nghe xoẹt một tiếng, trang sách bị kéo xuống phân nửa.

Phùng Cổ Đạo vội vàng bồi cười nói: “Loại đồn đại này không hề có căn cứ, Hầu gia không cần phải để ý.”

Tiết Linh Bích khép sách lại, bỏ lên bàn, “Phùng Cổ Đạo, ngươi tới Hầu phủ đã bao lâu?”

Loại vấn đề này không phải chờ tới khi hai bên đã tóc hoa râm, mắt lờ mờ rồi mới hỏi sao? Hay là trí nhớ của Hầu gia so với người thường… kém hơn?

Phùng Cổ Đạo 囧 nói: “Hai tháng.”

“Chỉ trong hai tháng đã khiến cho Hầu phủ gà bay chó sủa, đúng là có năng lực.” Tiết Linh Bích thi thi nhiên.

Phùng Cổ Đạo không dám lên tiếng.

“Ngươi tung tin bản hầu sai ngươi tới bộ hộ là để tìm mỹ nhân, bản hầu nể tình ngươi là vì tìm bảo đồ, tha cho ngươi một mạng. Nhưng hôm nay kinh thành truyền ra lời đồn bản hầu đoạn tụ, bản hầu sao có thể tha cho ngươi lần nữa.”

Phùng Cổ Đạo vội vàng phủi sạch: “Việc này không liên quan tới ta.”

“Không liên quan tới ngươi, chẳng lẽ lại liên quan tới bản hầu sao?” Tiết Linh Bích liếc nhìn y.

Phùng Cổ Đạo nhìn hắn, muốn nói lại thôi.

Chân tướng sự tình thế nào trong lòng hai người đều rõ cả. Nếu không phải lời đồn truyền ra từ Tuyết Y hầu phủ, sao có thể truyền nhanh như thế được? Nhưng chân tướng này lại không thể vạch trần được.

Tiết Linh Bích hòa một trận, trong lòng đắc ý, mặt lại như cũ lãnh đạm nói: “Việc này bản hầu tạm không tính toán với ngươi. Nhưng nếu trong vòng 3 ngày ngươi còn không nghe được hạ lạc của tàng bảo đồ, bản hầu cùng ngươi tính sổ một lần.”

Phùng Cổ Đạo thử hỏi: “Nếu ta nghe được hạ lạc của tàng bảo đồ, có phải là xí xóa hết không?”

“Không phải xí xóa hết, là một bút trả một bút.”

. . .

Đó chính là nói có nghe được gì hay không, vụ này cũng đều vô sỉ mà tính lên đầu y rồi.

Phùng Cổ Đạo im lặng nhìn hắn.

Tiết Linh Bích vẻ mặt thản nhiên.

10 thoughts on “Chương 22: Sủng tín hữu lý (tứ)

    • khủng bố nhất là cái vụ đơn phương á =)) cho nên sau này mém tí thì đơn phương thiệt luôn

      tập hợp được mấy phẩm chất trên đúng là cực phẩm ╮(╯▽╰)╭

    • Hình như đơn phương là bạn Minh đá đểu chứ :”O ai rảnh mà (dám) nói Hầu gia đơn phương =)) ôi Xuân Xuân mà được bằng một góc của Đại Minh thì con gà sẽ thành gà kfc thiệt quá :”x

    • tui thấy nói là đơn phương sau này dễ phủi hơn =))

      nhưng mà Đại Minh sau này là bị chồng quản còn Xuân Xuân ít ra cũng là quản chồng a =3= ba cái vụ còn gà không nghe lời là sau đó tự có hình phạt XD

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s