Chương 21: Sủng tín hữu lý (tam)


Bại nhứ tàng kim ngọc

Tô Du Bính

Sủng tín hữu lý (tam)

Phùng Cổ Đạo: vừa vào cửa quan thâm tựa biển, bên dưới đại thụ hảo thừa lương.

Cử nhân giật mình một cái, thanh âm đột nhiên bị đè thấp xuống hỏi: “Tàng bảo đồ?”

Phùng Cổ Đạo cũng hạ giọng, “Ngươi biết?”

Cử nhân chậm rãi ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào mắt y, thành khẩn nói: “Chưa từng nghe qua.”

“…” Phùng Cổ Đạo tức giận hỏi, “Vậy ngươi đè thấp thanh âm làm chi?”

“Ta sợ ngươi không muốn cho người khác biết a.” Tuy không biết là tàng bảo đồ gì, nhưng chỉ bằng ba chữ tàng bảo đồ là đủ cho người khác mơ ước rồi.

Phùng Cổ Đạo mới nói một chuỗi dài giờ đang khát nước, mắt hướng tách trà bên cạnh nhìn qua.

Cử nhân rất thức thời nâng chum lên châm trà, lại từ mình hai tay đưa cho y.

Phùng Cổ Đạo tiếp nhận chén trà, ùng ục ùng ục hai cái uống sạch mới lại nói: “Kỳ thực chuyện này cũng không cần bí ẩn quá.”

Cử nhân kinh ngạc nói: “Vì sao?”

“Nếu không sao ta lại hỏi thẳng thắn thế được?”

Cử nhân suy nghĩ một chút, cảm thấy có lý. Sở dĩ hắn đối Phùng Cổ Đạo thẳng thắn là vì có chuyện muốn nhờ, nhưng lấy bối cảnh và chỗ dựa vững chắc của Phùng Cổ Đạo lúc này, hiển nhiên không cần phải dựa vào thành thật để tranh thủ tín nhiệm hảo cảm của hắn, có thể thấy được tàng bảo đồ quả không phải rất bí ẩn. “Chẳng lẽ tàng bảo đồ này có càn khôn gì khác?”

Phùng Cổ Đạo sờ sờ cằm, nói: “Ta thấy ngươi thuận mắt mới đặc biệt hỏi ngươi, kỳ thực tàng bảo đồ là Hầu gia bảo ta tìm.”

Cử nhân lắc đầu nói: “Nhưng ta thật không biết gì về chuyện tàng bảo đồ.”

“Ngươi hôm qua không biết chưa chắc hôm nay cũng không biết, hôm nay không biết chưa chắc ngày mai cũng không biết, mấy chuyện như tàng bảo đồ này, kỳ thực có thể chờ. Chỉ cần ngươi cố tình hỏi thăm.” Phùng Cổ Đạo cười đến xấu xa.

Cử nhân liều mạng chớp mắt, chớp đến mức Phùng Cổ Đạo cảm giác lông mi hắn có thể quạt ra gió, hắn mới hỏi: “Không biết là tàng bảo đồ gì?”

Phùng Cổ Đạo nhìn hắn cười sâu xa khó hiểu.

“Ta hỏi sai cái gì sao?”

“Không phải hỏi sai, là hỏi đúng trọng điểm.” Phùng Cổ Đạo vỗ đầu gối nói, “Bộ hộ quản cái gì nào?”

Cử nhân nói: “Tài chính hộ tịch.”

Phùng Cổ Đạo cười nói: “Đây còn không phải là chỗ tàng bảo lớn nhất rồi sao?”

Bộ hộ quản chính là tiền tài khắp thiên hạ, cả đương kim hoàng thượng cũng không thể tự tiện dùng riêng. Cử nhân hoảng hốt, “Chẳng lẽ Hầu gia muốn…”

“Là muốn kiếm mấy mỹ nhân.” Phùng Cổ Đạo du du nhiên nói tiếp.

Biểu tình của cử nhân từ hoảng sợ biến thành dại ra, “Mỹ nhân?”

Phùng Cổ Đạo cười tủm tỉm dùng tay vê vê trên mặt bàn, “Tàng… bảo… đồ a.”

Cử nhân chợt hiểu, lập tức u buồn nói: “Nhưng việc này không nằm trong phạm vi trách nhiệm của ta.”

“Ngươi chỉ cần đi tung tin này là được rồi.” Phùng Cổ Đạo nhíu mày.

Cử nhân lúc này mới hoàn toàn lĩnh ngộ.

Mặc dù trực ban chủ yếu là nói chuyện phiếm, nhưng đối Phùng Cổ Đạo vẫn là đại hình, cho nên y mới về tới Hầu phủ, cả người đã như thuốc bột tản mát nằm trên giường, ngay cả Tiết Linh Bích tới cũng không đứng dậy nghênh tiếp.

“Ít giả bộ.” Tiết Linh Bích ngồi cạnh bàn, ngón tay gõ lên mặt bàn nói, “Thanh lại ti chủ sự rảnh muốn chết, coi như ngươi làm một tháng cũng không mệt đến mức đó.”

Phùng Cổ Đạo cố ý đem thanh âm kéo thành tơ nhện, “Thân phận của Hầu gia là gì, mà ta là thân phận gì, chỉ kém một phần thôi, người đã bất đồng rồi, tự nhiên đãi ngộ cũng không giống.”

“Ngươi muốn bản hầu thay ngươi gánh phần kém đó?” Tiết Linh Bích cười tới mức làm người ta lạnh run.

Phùng Cổ Đạo lăn lông lốc ngồi dậy: “Thảo dân, nga không, hạ quan không dám.”

“Hôm nay có thu hoạch gì?”

Kỳ thực Tiết Linh Bích chỉ thuận miệng hỏi mấy lời này, không ngờ Phùng Cổ Đạo cư nhiên gật đầu nói: “Có thu hoạch, thu hoạch rất lớn.”

“Nga?” Tiết Linh Bích nhíu mày, trong lòng sinh ra dự cảm bất hảo.

“Ta đã nhờ người khác hỏi thăm chuyện tàng bảo đồ rồi.”

“Nhờ người?” Ánh mắt Tiết Linh Bích nhìn chén trà trên bàn càng lúc càng lạnh, bắt đầu nghĩ dùng nó đập vào chỗ nào trên đầu y thì tương đối hả giận.

Phùng Cổ Đạo hình như không biết họa đã tới nơi, còn tranh công nói: “Hầu gia yên tâm, tên này ngốc lắm, hắn phục vụ ta yên tâm.”

“Thì ra phải là tên ngốc phục vụ thì mới có thể yên tâm.” Tiết Linh Bích đem chén trà thưởng thức trong bàn tay, “Vậy liệu bản hầu có nên đem ngươi đập cho thành tên ngốc, sau đó mới cho phục vụ bản hầu không?”

Phùng Cổ Đạo vuốt đầu mình, “Lẽ nào trong lòng Hầu gia, ta không phải là kẻ ngốc?”

“Ngươi cứ thử đi?” Tiết Linh Bích theo dõi đôi môi đóng đóng mở mở của y, tùy thời chuẩn bị xuất thủ.

“Hầu gia anh minh ngất trời, nói ra đương nhiên là nhất ngôn cửu đỉnh. Có thể vì Hầu gia phục vụ là phúc ba đời của hạ quan.”

“Phục vụ?” Tiết Linh Bích ngoài cười trong không cười nói, “Nhờ người khác hỏi thăm là cách phục vụ của ngươi?”

Phùng Cổ Đạo nói: “Hầu gia không cần nóng ruột. Nhờ người hỏi thăm chỉ là thả mồi thôi.”

“Mồi.” Cánh tay chuẩn bị giơ lên của Tiết Linh Bích chậm rãi thả lại trên bàn, “Dụ cách nào?”

Phùng Cổ Đạo từ trên giường bước xuống, tới ngồi trước bàn nói: “Người thường nghe Hầu gia kiếm tàng bảo đồ sẽ nghĩ là Hầu gia háo sắc, sai người thay hắn tìm mỹ nhân, chỉ có người thật sự biết tin tức của tàng bảo đồ mới biết Hầu gia muốn tìm cái gì. Tới lúc đó chúng ta chỉ cần xem nó như nhàn thoại đến nghe, cái nào mà khẩn trương thì, đương nhiên là kẻ biết tin tức của tàng bảo đồ rồi.”

“Có thể vào bộ hộ thì dù không tu thành tiên, cũng đã thành bán tiên. Ngươi cho là bọn họ trong lòng có quỷ, ngươi nhìn ra được?”

“Nếu nhìn không ra, Hầu gia phái ta tới bộ hộ làm chi?”

Tiết Linh Bích con mắt hơi nghiêng.

Phùng Cổ Đạo vẻ mặt vô tội.

“Bản hầu chỉ muốn cho ngươi một cơ hội thể hiện tài năng.” Tiết Linh Bích lạnh nhạt nói, “Bên cạnh bản hầu không có kẻ vô dụng. Nếu việc nhỏ vậy cũng không làm được, lưu ngươi lại làm gì chứ?”

Phùng Cổ Đạo chính nhi bát kinh nói: “Thì hôm nay hạ quan đang cố biểu hiện tài năng của mình a.”

Tiết Linh Bích yên lặng nhìn y một lát, mới nói: “Được. Bản hầu trước tin ngươi. Xem ngươi làm thế nào để cá mắc câu.”

Phùng Cổ Đạo cười nói: “Hầu gia ngài chờ tới lúc đó ăn cá là được.”

“Bất quá, bản hầu còn một nghi vấn nho nhỏ.”

Nghe trọng âm hắn dùng trên hai từ ‘nho nhỏ’, Phùng Cổ Đạo liền biết chuyện này không hề nhỏ, “Hầu gia mời nói.”

“Vì sao người thường nghe bản hầu tìm tàng bảo đồ, lại nghĩ tới bản hầu háo sắc, muốn tìm mỹ nhân?”

Phùng Cổ Đạo vuốt trán, bồi cười nói: “Cho nên bọn họ chỉ có thể là người thường, bởi bọn họ thật không tinh mắt.”

“Vậy sao?” Tiết Linh Bích đem chén trà khe khẽ gõ xuống mặt bàn, nói, “Bản hầu không chỉ có mình ngươi ở bộ hộ thôi đâu. Nếu để bản hầu biết ngươi ra ngoài nói bậy cái gì, dù bản hầu muốn tha mạng cho ngươi, chỉ e bọn họ cũng không chịu.”

“Ách,” Phùng Cổ Đạo lại vuốt trán, lần này tay vuốt ra được một tầng mồ hôi mỏng, “Hầu gia, ngươi đôi khi không nên quá phóng túng thủ hạ. Ngươi đã muốn tha rồi, bọn họ hẳn là nên quan tâm đến ý kiến cấp trên, không nói hai lời tha cho người ta mới phải.”

Tiết Linh Bích tiếu lí tàng đao, “Đến lúc đó, bản hầu sẽ cố gắng.”

Phùng Cổ Đạo giờ mới dám thở ra, chậm rãi gật đầu. Lát sau, y lại lo lắng dặn thêm lần nữa: “Nhất định phải cố gắng a.”

Tin đồn Tuyết Y hầu muốn bộ hộ tìm giúp mỹ nhân một khi bị truyền ra, lập tức huyên náo khắp nơi, đồn đại nổi lên bốn phía. Không ít người đều cho là Hầu gia bảo bộ hộ tìm mỹ nhân chỉ là gõ sơn chấn hổ, muốn chấn chính là đám nhà giàu phú hộ nhà có mỹ nhân mà không hiểu chuyện không chịu hiếu kính lên. Bởi vậy, Hầu phủ nhất thời ngựa xe như nước, đông như trẩy hội. Phùng Cổ Đạo lại càng có giá, ai quen không quen đều tìm y hỏi một câu, “Hôm nay Hầu gia thu mấy người?”

Y cảm thấy phiền, cuối cùng cả bộ hộ cũng không đi, cần trực ban đều là cử nhân làm thay y cả. Vì thế, tứ đại chủ sự chưa được mấy ngày, lại khôi phục thứ tự làm việc lúc trước, trở lại thế kiềng ba chân.

Bất quá y đây chỉ là phiền nhỏ, phiền lớn thật sự chính là Tiết Linh Bích.

Tin đồn hắn đòi người đẹp từ ngoài phố truyền thẳng đến trong cung, hoàng thượng hoàng hậu nghe xong thì đã truyền chỉ xuống, hỏi hắn có muốn thành hôn không. Phải biết lúc trước nếu không phải hắn đem chuyện hôn nhân chặn ngay ngoài cửa, bây giờ đã là thê thiếp thành đàn rồi. Giờ nghe hắn chủ động nhắc tới mỹ nhân, mấy người kia không vừa mừng vừa sợ sao được. Tiết Linh Bích đáng thương câm điếc ăn Hoàng Liên, có khổ không nói được, đành phải tìm lý do lung tung để qua loa cho xong.

Đáng tiếc qua loa được nhất thời, không qua loa được một đời, hắn chân trước mới về Hầu phủ, chân sau hoàng hậu đã đem danh sách các khuê tú nhà danh giá có quan hệ tốt với nàng đem tới, có thể nói là Tư Mã Chiêu chi tâm, người qua đường đều biết. Dù sao bọn họ cũng là đường tỷ đệ, tóm lại là vẫn cách một tầng, nếu muốn đem hắn cột chắc bên trận doanh của mình, còn phải cố gắng nhiều.

(*) đường tỷ đệ: chị em họ

Hoàng hậu có động tĩnh, hoàng đế cũng không ngồi yên.

Một quyển danh sách đặt trên bàn còn chưa lạnh, Sử thái sư mang danh hào của hoàng đế, mắt trông mong đưa lên thêm một quyển, khuê tú bên trong lại là những người có quan hệ với quý phi.

“Hầu gia. Này hai bản danh sách này, ngươi định xử lý thế nào?” Tông Vô Ngôn cúi đầu đứng trước bàn trong thư phòng, chờ mệnh lệnh của người nào đó đang phiền tới sứt đầu mẻ trán.

“Đốt.”

Tông Vô Ngôn lấy làm kinh hãi, ngẩng đầu lên nói: “Hầu gia, đây là của hoàng hậu nương nương và Sử thái sư đưa tới…”

“Ngươi gấp cái gì.” Tiết Linh Bích đạm nhiên cười nói, “Bản hầu muốn nói, đốt… là không thể. Ngươi đem thu lại trước, không chừng có ngày cần dùng tới thật.”

“Vâng.” Tông Vô Ngôn giờ mới thở phào nhẹ nhõm.

“Được rồi, mấy ngày gần đây Phùng Cổ Đạo có động tĩnh gì?” Vừa nghĩ đến tên đầu sỏ gây nên tất cả, Tiết Linh Bích đã giận không chỗ phát.

Tông Vô Ngôn nói: “Vẫn như xưa.”

“Chính là ăn ngủ, ngủ ăn?” Tiết Linh Bích lầm bầm cười lạnh nói, “Hắn đúng là giỏi, gây họa rồi còn yên tâm thoải mái như thế.” Cư nhiên cả nửa điểm áy náy, uể oải cũng không có! Uổng cho hắn còn ở trước mặt hoàng thượng hoàng hậu nói đỡ cho y, bảo đây chỉ là cái hiểu lầm.

Tông Vô Ngôn thấy nộ ý ngập trời không hề che dấu trong mắt hắn, không dám trả lời.

“Ngươi mời hắn qua đây, bản hầu có chuyện muốn nói với hắn.” tức giận trong mắt Tiết Linh Bích lắng xuống, chậm rãi hóa thành băng sương.

One thought on “Chương 21: Sủng tín hữu lý (tam)

  1. nha~~~~ combo nhiều quá! thank nàng !! quà trung thu quá tuyệt! hihi :”>
    “Ngươi cứ thử đi?” Tiết Linh Bích theo dõi đôi môi đóng đóng mở mở của y, tùy thời chuẩn bị xuất thủ.
    nha~~~~(part 2) đọc câu này mà đầu ta liên tưởng không đâu *che mặt* xuất thủ đi a, xuất thủ đi~~~~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s