Chương 20: Sủng tín hữu lý (nhị)


Bại nhứ tàng kim ngọc

Tô Du Bính

Sủng tín hữu lý (nhị)

Phùng Cổ Đạo: vừa vào cửa quan thâm tựa biển, bên dưới đại thụ hảo thừa lương.

Dù sao cũng là thủ phụ của đương triều, một câu nói của Cố Hoàn Khôn, Phùng Cổ Đạo đã từ thảo dân biến thành lục phẩm chủ sự.

Trước khi ra khỏi cửa, Tiết Linh Bích đặc biệt gọi y đến thư phòng căn dặn một phen những chuyện cần để ý.

(*) giống má dặn con lần đầu đi xa quá =.=

Phùng Cổ Đạo sáng sớm bị đánh thức, hai mắt vốn mơ màng chưa tỉnh, hôm nay lại càng buồn ngủ hơn.

Tiết Linh Bích cao giọng nói: “Dù sao cũng là người từ Hầu phủ đi ra, sau này ngươi vinh quang, Hầu phủ nở mặt, ngươi bẽ mặt, Hầu phủ mất mặt. Ngươi hiểu ý bản hầu không?”

Phùng Cổ Đạo nỗ lực mở to hai mắt nói, “Vậy Hầu gia muốn nở mặt hay là muốn mất mặt?”

Tiết Linh Bích lạnh lùng lườm y một cái, “Ngươi cho là bản hầu muốn nở mặt mà còn dùng đến người sao?”

Phùng Cổ Đạo giật mình nói: “Chẳng lẽ Hầu gia muốn ta ra ngoài cho ngươi mất mặt?”

Tiết Linh Bích nheo mắt nói: “Ngươi nếu dám, ta cho ngươi mất mặt một đường đến tận hoàng cung.”

“Vậy có phải là tấn chức quá nhanh, dễ chọc người nhàn thoại không?” Phùng Cổ Đạo thụ sủng nhược kinh.

“Cho ngươi thăng làm hoàng cung nội vụ tổng quản được không?”

Phùng Cổ Đạo lấy tay ra sức chà lên mặt, chà đến khi hai má đỏ bừng mới ngại ngùng cười nói: “Lúc nãy ta chưa tỉnh ngủ, chưa tỉnh ngủ.”

Tiết Linh Bích nói: “Lần trước bản hầu nói, ngươi còn nhớ rõ không?”

Phùng Cổ Đạo chuyển mắt vòng vo hỏi: “Lần trước mà Hầu gia nói là lần trước nào?”

Ánh mắt Tiết Linh Bích đột nhiên lãnh.

Phùng Cổ Đạo ủy khuất nói: “Chẳng lẽ Hầu gia muốn chỉ lần ở trong đình nâng cốc tâm sự?”

Tiết Linh Bích tựa hồ cũng cảm nhận được lời mình nói rất mơ hồ không rõ, thần sắc vi liễm nói: “Lần ở nhà Lương Hữu Chí.”

“Nga,” Phùng Cổ Đạo bừng tỉnh, “Cái lần đồng sàng cộng chẩm đó.”

Tiết Linh Bích nhìn bầu trời ngoài cửa sổ ngày càng sáng ra, không ngừng nhắc nhở chính mình không còn sớm nữa, đừng có tính toán với y làm gì, “Chuyện tàng bảo đồ, ngươi phải lưu tâm.”

(*) mềnh nhớ không lầm thì khi lên xe rời đi Tuyết Tuyết mới nhắc tới chuyện bảo đồ mà nhỉ =.=

Phùng Cổ Đạo nói: “Hầu gia muốn ta hỏi thăm xem tiên đế đem tàng bảo đồ giao cho vị thân tín nào? Hay là muốn hỏi thăm hạ lạc của tàng bảo đồ?”

“Cả hai.” Tiết Linh Bích nói, “Chỉ cần liên quan tới tàng bảo đồ, bất cứ chuyện gì, đều báo lại.”

“Tuân mệnh.” Phùng Cổ Đạo nói xong, ngẩng đầu chớp chớp mắt nói: “Có chuyện, ta không biết có nên hỏi hay không.”

“Hỏi.”

“Cái kia, bộ hộ Chiết Giang thanh lại ti… chủ sự rốt cuộc là làm cái gì?” Cái tên chính thức khó đọc này khiến y phải mất rất nhiều thời gian mới nhớ được.

Tiết Linh Bích thở dài một hơi, sau đó ngoài cười trong không cười theo dõi y: “Không bằng chờ lúc về ngươi nói cho bản hầu biết, bộ hộ Chiết Giang thanh lại ti chủ sự phải làm gì. Thế nào?”

Phùng Cổ Đạo gật đầu, thấp giọng nói: “Nguyên lai Hầu gia cũng không biết a.”

“…” Tiết Linh Bích cắn răng cười, “Còn không xuất phát?”

Phùng Cổ Đạo lúc này mới chậm chạp cáo từ rời đi.

Chức quan của Phùng Cổ Đạo tới rất kỳ hoặc, cũng tới rất đơn giản. Nói về tư cách về danh tiếng về học thức y đều là con số không, chỉ dựa vào hai tòa núi lớn Cố Hoàn Khôn cùng Tiết Linh Bích mới ở đây tìm được một công việc nhàn tản, thái độ của bộ hộ đối với y rất ám muội. Vừa không muốn đắc tội Cố tướng cùng Tuyết Y hầu hai tòa núi lớn, lại không thèm nhìn mặt y.

Chiết Giang thanh lại ti chủ sự ngoài y ra còn ba người nữa.

Một người là cử nhân, một người là tiền huyện quan cùng với một người là văn hào đã từng phong quang vô hạn.

Những người khác không muốn gặp đều né xa một chút, ba người này lại trốn thế nào cũng không thoát được.

Cho nên chỉ mới một buổi sáng, ba người này đã bị y tiền tiền hậu hậu dằn vặt đến kiệt sức.

Cử nhân kia ngồi xuống thở một hơi nói: “Phùng, Phùng chủ sự. Ngươi nói đến tận trưa rồi, còn chưa mệt sao?”

Phùng Cổ Đạo tiến lên đoạt lấy chén trà hắn đang định đưa lên miệng nói: “Làm đồng liêu, đương nhiên phải hiểu nhau rồi, có thế sau này mới chân thành hợp tác được. Ta vừa mới nói đến chuyện ba tuổi thì mẫu thân bắt ta đọc sách, phía sau muốn hiểu được còn phải nói rất nhiều. Ta phải nắm chặt thời gian nói hết mới được.”

Văn hào cười lạnh nói: “Ngươi thật cho là chủ sự với nhau cần phải chân thành hợp tác?”

“Đây là đương nhiên.” Phùng Cổ Đạo nói, “Trên đời này, vừa sinh ra thì cha mẹ đã định trước là sẽ cùng ngươi dây dưa cả đời. Phu nhân là người sau khi lấy vào cửa sẽ cùng ngươi dây dưa cả đời. Mà đồng liêu, là tất cả mọi người đều dây dưa vừa phải cả đời.”

“Ngươi…” Sắc mặt văn hào đột nhiên biến đổi.

Cử nhân vội vàng hoà giải: “Phùng chủ sự nói cũng có vài phần đạo lý. Tất cả mọi người đều là đồng liêu, hiểu nhau cũng là chuyện tốt.”

Phùng Cổ Đạo đem chén trà uống xong trả lại vào tay hắn, tiện thể còn vỗ vỗ vai hắn nói: “Quả nhiên chỉ có ngươi hiểu.”

Cử nhân lắc đầu cười khổ.

Văn hào cũng cười nhạt, “Thanh lại ti chủ sự chúng ta nói dễ nghe một chút là lục phẩm, nói khó nghe một chút chính là chân chạy việc cho bộ hộ. Lẽ nào một đám chạy việc hỗn tạp mà còn cần phải hợp tác? Ta đúng là mới nghe lần đầu.”

“Vậy là ngươi kiến thức nông cạn rồi.” Phùng Cổ Đạo trước khi hắn bão nổi đã cao giọng nói, “Chạy việc trong tửu lâu còn biết phân công hợp tác, đâu thể như ong vỡ tổ chỉ chiêu đãi một vị khách nhân. Chẳng lẽ chúng ta còn không bằng bọn họ?”

Trên mặt văn hào đã ẩn vẻ giận dữ.

Tiền huyện quan một mực ở bên không hề lên tiếng đột nhiên đứng dậy nói: “Ta nhớ Trương đại nhân có dặn ta mang một phần công văn qua đó. Phần công văn kia ta lại không biết để ở đâu rồi, Tử Tùng, ngươi đi tìm với ta.”

Tử Tùng chính là văn hào.

Văn hào tuy tâm cao khí ngạo, nhưng đối với tiền huyện quan này lại là tôn kính tận đáy lòng, bởi vậy căm giận đứng lên rời đi.

Cử nhân nghe tiếng bước chân bọn họ xa dần, mới nói: “Ngươi sao có thể nói vậy chứ?”

Phùng Cổ Đạo kinh ngạc hỏi: “Lẽ nào ở bộ hộ, không thể dùng miệng để nói?”

“Ngươi…” Cử nhân định mặc kệ không để ý, nhưng nghĩ lại dù sao y cũng là người của Hầu gia, sau này không biết còn phải làm cộng sự bao lâu, thêm một chuyện chẳng bằng bớt một chuyện, giờ nói rõ ra, sau này nói chuyện cũng dễ hơn. “Tử Tùng vốn là tài tử có tiếng ở Giang Nam, sau được Sử thái sư thưởng thức, đem hắn làm môn khách.”

“Hắn là người của Sử thái sư?” Phùng Cổ Đạo nhíu nhíu mày. Ấn tượng đối với hắn nhất thời như rớt xuống đáy cốc.

Cử nhân thở dài nói: “Nếu thực sự là người của Sử thái sư, sao có thể ở đây ngẩn ngơ đã ba năm được chứ? Hắn trước là môn khách của Sử thái sư không sai, nhưng sau lại đắc tội với Sử Diệu Quang, cho nên bị nhét vào đây làm một chức quan nhàn tản. Hắn là một người có chí lớn có hoài bão, kinh nghiệm như thế hắn sao có thể không tích ở ngực được chứ?”

“Ngươi nói Sử thái sư như thế, không sợ ta…” Phùng Cổ Đạo hơi giật giật mi.

Cử nhân cười nói: “Ngươi là người Cố tướng tiến cử, còn là môn khách của Hầu gia. Mà ai ai cũng biết, Cố tướng, Hầu gia cùng Sử thái sư không chung một con đường.” Kỳ thực hắn nói cho y biết, cũng là một loại lấy lòng.

“Vậy còn ngươi?” Phùng Cổ Đạo hỏi.

Cử nhân tự giễu nói: “Ta xuất thân thường thường, ở trong triều lại không quen biết. Vừa không có khẩu tài nịnh nọt, lại không có mưu trí hùng tài vĩ lược, có thể ở đây kiếm miếng cơm, đã là may mắn rồi.”

Phùng Cổ Đạo hỏi: “Vậy còn huyện quan?” Nghe, đây cứ như là doanh trại của những kẻ thất bại hậm hực.

“Hắn là một quan tốt.” Nói đến hắn, cử nhân cũng là ngữ mang kính phục, “Trước hắn rời khỏi huyện mình quản hạt thì có hơn một nghìn dân chúng theo đưa tiễn, còn đưa cho hắn một phong thư vạn dân.”

“Thư vạn dân?” Phùng Cổ Đạo động dung.

Cử nhân gật đầu nói: “Ngàn vạn bách tính hoặc viết tên, hoặc ấn dấu tay. Bất quá đáng tiếc, hắn dù làm quan tốt đến đâu, cũng không bằng Sử thái sư ở trước mặt hoàng thượng nói khẽ một câu, chủ sự thiếu.”

. . .

Lại là Sử thái sư.

Phùng Cổ Đạo phát hiện một loại quy tắc kỳ quái. Phàm là ngươi chú ý đến một người, sẽ đột nhiên phát hiện người này ở khắp nơi, bất kể là nghe đồn hay là sự tích, “Nhưng ta nghe nói đây là chức quan béo bở mà.” Tiết Linh Bích trước khi y đến đây đã nói thế.

“Bộ hộ là chức quan béo bở, nhưng béo chính là có chức quyền hoặc được sủng ái.” Cử nhân đứng lên, phủi phủi quan bào nói, “Ngươi xem chúng ta giống người được sủng ái không?”

Phùng Cổ Đạo nói: “Nói vậy là, ta cũng bị đá vào lãnh cung rồi?” Tiết Linh Bích tốn nhiều công sức như thế, cả Cố Hoàn Khôn cũng dùng tới rồi, cuối cùng là cho y vào đây để dưỡng lão?

“Cái này còn phải xem, ngươi có thể thăng chức trong vòng nửa năm không.” Cử nhân ở quan trường lâu như thế, đối với phương diện này đã rõ như lòng bàn tay, “Giống như ngươi một người không quan chức không công danh, ngay từ đầu đã làm chủ sự lục phẩm đó là đại phá lệ. Ngươi dùng đó làm bàn đạp, có Tuyết Y hầu cùng Cố tướng giúp ngươi, sắp một bước lên mây rồi.”

Phùng Cổ Đạo lẩm bẩm nói: “Mấy lời này đúng là quen tai.” Trước đây lúc Tiết Linh Bích nói muốn tiến cử y thì, hình như cũng dùng mấy lời này.

Cử nhân mỉm cười nói: “Bất quá làm chủ sự cũng không phải chuyện xấu. Kỳ thực ở đây rất rỗi rãi, chúng ta chỉ cần thay phiên trực ban là được, không cần mỗi ngày đều tới. Hôm nay là để hoan nghênh ngươi thôi.”

“Đa tạ đa tạ.” Phùng Cổ Đạo ấp lễ, sau đó cười tủm tỉm nói, “Chúng ta lần đầu quen biết, ngươi đã nói nhiều với ta như thế… ta có thể hoài nghi là, ngươi có mưu đồ khác không?”

Cử nhân bị nói trúng tim đen, không khỏi đỏ mặt, “Rất dễ nhìn thấu sao?”

Phùng Cổ Đạo không nói gì. Chẳng trách hắn chỉ có thể ở đây là vạn năm chủ sự, bằng chút bản lĩnh đó, có thể làm chủ sự đúng là không phải chuyện xấu.

“Kỳ thực, ta muốn ngươi ở trước mặt Hầu gia nói tốt mấy câu cho Tử Tùng với Đỗ lão.” Cử nhân nói, “Bọn họ một người có tài kinh bang, một người có mộng tế thế, đều là nhân tài, không nên bị ném vào chỗ này.”

Phùng Cổ Đạo nói: “Ngươi thì sao?”

Cử nhân lắc đầu nói: “Ta tự biết mình, cả đời ta đó là đại vận, mới có thể đậu được cử nhân. Về phần những chuyện khác, không dám yêu cầu xa vời.”

Phùng Cổ Đạo trầm ngâm nói: “Kỳ thực, nói tốt cũng không phải không được.”

Cử nhân có chút không tin được nhìn y, quang mang trong mắt chậm rãi sáng lên. Mới nãy hắn nói nhiều như thế, chỉ là muốn tạo quan hệ tốt với y trước, sau này mới tùy thời nhờ vả. Nhưng hắn tuyệt không nghĩ tới, thanh niên trông có vẻ cà lờ phất phơ trước mắt này lại dễ nói chuyện như thế, cư nhiên thoáng cái đã đáp ứng rồi.

“Bất quá, có một vấn đề.” Phùng Cổ Đạo nói.

Cử nhân vội vàng nói: “Ta nhất định tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn.”

Phùng Cổ Đạo mỉm cười hỏi: “Ngươi biết  tàng bảo đồ không?”

*************************************

Up trước 12h =))

12 thoughts on “Chương 20: Sủng tín hữu lý (nhị)

  1. Tiết Linh Bích tựa hồ cũng cảm nhận được lời mình nói rất mơ hồ không rõ, thần sắc vi liễm nói: “Lần ở nhà Lương Hữu Chí.”

    “Nga,” Phùng Cổ Đạo bừng tỉnh, “Cái lần đồng sàng cộng chẩm đó.”

    hợ hợ hợ *nghẹn nước bọt vì cười té ghế*
    e phùng đã thừa nhận quan hệ roy, tuyết tuyết, anh cứ làm màu làm chi…..í e là TỚI LUÔN ĐI!!!!!!!
    ầy, mk phấn khích quá *che mặt*

  2. Ôi ôi ôi
    Chương này ta ngồi đọc trong giờ Lý, ngồi thẳng trước mặt cô chủ nhiệm (cách 1 khoảng 1m)
    Ta đập mặt xuống bàn cười, bạn lớp trưởng ngồi cạnh quay ra:”Mày làm sao thế?”
    :”>
    Đồng sàng cộng chẩm a ~~
    *Che mặt*
    Ta thề ta không nghĩ gì cả ~~~~
    :”>

  3. Tình cờ đi sang nhà nàng, ngồi đọc thử hủ mộc rồi đến bại nhứ mà ta cười thắt cả ruột, mém nữa bị kêu là con điên rồi =)))

    Miệng lưỡi anh Minh Tôn so với bé Kỷ phải nói là kẻ chín người mười, đều thuộc dạng không đỡ được và tính sát thương vô cùng cao =))))

    Mon men xách dẹp chạy theo nàng, chúc nàng trung thu vui vẻ nha ^^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s