Quỷ súc – [Chương 16]


Quỷ súc, chờ ngược đi!

Nê Đản Hoàng

Sách học là dụng phẩm uy hiếp…

Hoắc Cải theo tôi tớ của Vạn Tư Tề trở về nơi ở thì trời đã tối mờ tối mịt. Hoắc Cải cảm ơn người nọ xong, xoay người đẩy cửa phòng, đã thấy nha hoàn xảo quyệt nhà mình đang ngồi trong đó, không khỏi hoảng hốt. Nha hoàn này không phải loại người chịu khó, không nghĩ tới giờ này rồi mà vẫn còn ngồi trong phòng hầu hạ, đúng là chuyện lạ.

“Có chuyện?” Hoắc Cải cười hỏi.

Nha hoàn bĩu môi, khẩu khí không tốt: “Hôm nay nhị gia đến tìm ngài, còn chờ hơn nửa ngày! Thiếu gia, ngài đừng trách ta lắm miệng, đây không phải ở nhà, ngài là khách mà ai cũng không dặn một tiếng, bỏ ra ngoài chạy loạn khắp nơi, đó là thất lễ.”

Hoắc Cải mệt mỏi cả ngày, thật không muốn cùng nữ nhân này hao tâm tổn sức, trực tiếp hỏi: “Nhị ca tìm ta có chuyện gì?”

Nha hoàn hừ một tiếng: “Nhị gia bảo hắn sợ ngươi ở không quen, đặc biệt đến xem thử. Nhị gia từ trưa đã tới, ai biết tới bữa tối rồi mà ngài còn chưa trở lại.”

Hoắc Cải nhấc chén trà lạnh lên uống một ngụm, cảm giác không ổn. Vạn Thử Ly là tên hỗn đản chứ không phải tên ngốc, hắn có thể chờ mình từ trưa tới giờ, nhất định đã cân nhắc xong xuôi, giờ là tới tìm mình tính sổ. Trước hắn bị Vạn lão gia giam giữ, đương nhiên không có cơ hội tới tìm mình, giờ tự do rồi, xoay người tìm mình tính sổ cũng là chuyện thường.

Hoắc Cải nhìn quanh gian nhà một vòng, đột nhiên cảm thấy khang khác, nhìn thêm lần nữa, biến sắc, hỏi: “Hòm sách của ta đâu?”

Trên mặt nha hoàn lộ ra mất phần ý xấu: “Nhị gia nghe nói gần đây ngài thường làm bạn với sách, mượn đi rồi. Còn bảo ta chuyển lời với ngài, tính tình hắn không tốt, xem không hiểu thì dễ xé sách đốt sách vân vân. Ngài nếu có tâm, sớm tới tìm hắn thuyết minh giảng giải một chút, nếu để muộn, chả ai biết đống sách đó sẽ thế nào đâu.”

Hoắc Cải há hốc vì kinh ngạc, trước vốn tưởng Vạn Thử Ly 4P bị bắt, kết cục nhất định là một trận đòn đánh chết. Không nghĩ tới Vạn lão gia thiên vị yêu thương hắn tới mức này. Giờ ngược lại còn dám nháo thêm trận nữa.

Cái này gọi là gì nhỉ? Lấy sách vở để lệnh kẻ thù? Đoạt tư liệu phụ lục của mình, uy hiếp mình tới gặp mặt, không biết chạm trán rồi còn có kế sách nào nữa đây?

“Muốn nô tỳ nói, ngài lập tức tới chỗ nhị gia chào một tiếng chính là tốt nhất.” Nha hoàn thấy vẻ mặt âm tình bất định của Hoắc Cải, lành lạnh mở miệng.

Hoắc Cải nhìn bộ dạng của nha hoàn, đã biết nữ nhân này hơn phân nửa là nhận gì đó của Vạn Thử Ly rồi, không chừng nhất cử nhất động của mình đều xoay người báo cho bên kia hết, vẫn là suy nghĩ lại một chút tốt hơn.

Hoắc Cải dùng tay nhéo lên đùi mình, khuôn mặt nhỏ nhất thời đau đến trắng bệch, nước mắt đã lảo đảo chuyển quanh trên viền mắt. Hoắc Cải trưng bộ dạng tiểu sinh sợ lắm nha ra, thanh âm run rẩy nói: “Ta… Ta không dám… Phải làm sao bây giờ?”

“Ngươi không làm chuyện có lỗi với nhị gia, có cái gì mà không dám?” Trong mắt nha hoàn hiện lên một chút tinh quang.

Hoắc Cải còn run dữ hơn “Nhưng… ta lần trước không nghe lời nhị ca, còn… còn đánh Phúc Duyên nữa, nhị ca… lần này, lần này nhất định là muốn xử lý ta rồi, phải làm sao đây?”

Nha hoàn nói: “Nhị gia xưa nay đều rất dễ tính, ngươi cứ đi xin lỗi, nhị gia chắc chắn sẽ tha thứ cho ngươi.”

Hoắc Cải thầm phỉ nhổ một tiếng, Vạn Thử Ly nếu là dễ tính, vậy Vạn Nhận Luân cũng có thể làm công rồi! “Ta… ta vẫn không dám.”

Nha hoàn vốn gánh vác sứ mệnh đem Hoắc Cải gọi đến chỗ Vạn Thử Ly, thật không ngờ, đúng là không nghĩ qua, dọa quá tay rồi, heo lành chữa thành heo què rồi, đành phải uy hiếp tiếp: “Vậy sách ngươi không cần nữa?”

“Nhị ca muốn xem sách, ta đương nhiên sẽ không keo kiệt. Ngươi nói… Nhị ca hủy nó rồi, liệu có phải sẽ không giận ta nữa không?” Hoắc Cải vẻ mặt trông mong mà dò hỏi.

“…” Nha hoàn nhìn tên nào đó đang điềm đạm đáng yêu lui thành một đoàn, đành phải thất bại rời trận, ai, chính là về thông báo cho nhị gia đã tính sau.

Thấy cánh cửa khép lại, vẻ mặt Hoắc Cải cũng lạnh xuống. Cái loại nha đầu ăn cây táo rào cây sung, xem ra không thể lưu lại được rồi.

Hoắc Cải mở bao hành lý, trong đó có một quyển tập nho nhỏ. Hoắc Cải thở phào nhẹ nhõm, đây là bút ký đọc sách của y, tinh hoa chân chính đều nằm hết trong này.

Hoắc Cải cầm lấy tập, ngồi trên giường, bắt đầu lật xem, không khỏi nghĩ tới uy hiếp của Vạn Thử Ly —— “Ngươi nếu không đến mặc cho ta OOXX, ta sẽ đem《 hoàng cương số học 》,《 năm năm cao khảo ba năm bắt chước》,《 thiên lợi 38 sáo》… của  ngươi xé sạch.”

“Phì!” Hoắc Cải thật nhịn hết nổi, xoay người đánh lên giường, dúi đầu vào trong chăn, cười đến hai vai giật giật, thấy qua uy hiếp người, chưa thấy qua uy hiếp người nghiệp dư cỡ đó.

Hoắc Cải nghĩ đến vụ này, cười không ngừng được, ngươi cho ta là tên ngốc điểu Vạn Nhận Luân a, có mấy quyển tư liệu tham khảo mà trông chờ bản cha kế lên núi đao xuống biển lửa sao? Mẹ ơi, nhị ca này đúng là quá có tài.

Hoắc Cải đang chôn đầu, dẩu mông cười đến vui vẻ, ai biết trên vai lại bị người vỗ vỗ, quay đầu lại, sợ tới mức thiếu chút lăn từ trên giường xuống. “Đại… Đại ca?”

“Ngươi khóc cái gì?” Vạn Tư Tề đứng ở trước giường nhìn Hoắc Cải.

Không thể trách Vạn Tư Tề hiểu lầm. Người bình thường đếu là quấn chăn nằm trên giường khóc lớn, có mấy ai giống như Hoắc Cải trùm đầu nằm trên giường cười to đâu. Hơn nữa y mới cười xong, khóe mắt nhiễm hồng, nước mắt còn vương lại, bộ dạng lê hoa đái vũ đến đáng thương, không hiểu lầm mới là có quỷ.

“Ta… Ta đâu có khóc.” Hoắc Cải vội vàng lau nước mắt, ngoan ngoãn đứng dậy. Mời Vạn Tư Tề ngồi xuống bên bàn rồi mới kính cẩn hỏi: “Đại ca đến tìm tiểu đệ, có chuyện gì sao?”

“Ngươi bỏ lỡ bữa tối, giờ trù phòng lại không khai hỏa, ta mang qua cho người chút cao điểm.”

(*) cao điểm: bánh ngọt

Hoắc Cải nhịn không được chăm chú nhìn Vạn Tư Tề, Vạn Tư Tề này đúng là bị xuyên rồi đúng không? Muốn tống đồ ăn cũng không cần phải tự mình đi một chuyến như thế! Phi gian tức đạo a phi gian tức đạo, ân cần tới mức độ này là sắp vượt qua phán hình rồi nha.

(*) ý là nói ân cần quá nhiều vượt qua cả phần sẽ lấy đi, dễ hiểu là bị lỗ ấy =.=

Hoắc Cải xem hộp thức ăn không biết đã ở trên bàn từ lúc nào, lại xem một chút cửa phòng bị đóng kín hơn nữa còn bị cài trong, nhìn nhìn bản thân đang ngồi trên giường, cảm giác nguy cơ xoẹt xoẹt xoẹt nổi lên.

Không phải chứ, Vạn Tư Tề này lẽ nào thật đối với bản cha kế nhất kiến khuynh tâm, nhị kiến khuynh tình, tam kiến không quân không được, cho nên quyết định không làm thì thôi, đã làm thì phải tới cùng, trực tiệp triển khai truy cầu?

Vạn Tư Tề cúi xuống, đem thân thể nho nhỏ của Hoắc Cải bao phủ dưới bóng thân thể mình, sau đó hắn vươn tay, nhặt lên bút ký đọc sách Hoắc Cải để trên giường.

“Một phần hai thước. Vòng tròn bằng cái đĩa. Được thành ba bốn năm. Hai thước có độ dài hai mươi lăm… Đây là《 chu bễ toán kinh 》?” Vạn Tư Tề hỏi.

(*) cái trên đó hình như là đề toán =3=

“Ân? Đúng vậy a.” Hoắc Cải yên lặng hoạt động, giật lại cự ly.

“Ngươi muốn thi chính là khoa minh toán?”

“Ân.” Tiếp tục lùi.

Thần sắc Vạn Tư Tề trở nên nghiêm trọng: “Vì sao lại không thi tiến sĩ hoặc minh kinh. Xem ngôn từ hôm ngươi say rượu, văn thải cũng tạm được, thi tiến sĩ không phải là không có khả năng. Ngươi nhưng lại chọn minh toán, phải biết, cho dù thành tích minh toán của ngươi có ưu dị tới đâu, cũng khó được trọng dụng.”

Hoắc Cải đương nhiên nói: “Bởi vì học minh toán, coi như thi không được, cũng có thể ra ngoài làm trướng phòng tiên sinh a. Tốt xấu cũng là một môn có kỹ thuật nha.”

Hoắc Cải thi minh toán đương nhiên không phải vì lý do này, mà đó là kết quả do y cân nhắc lựa chọn kỹ càng:

Sát hạch khoa cử năm nào cũng cử hành, khoa thi chủ yếu là sáu khoa, tức tiến sĩ, minh kinh, tú tài, minh pháp, minh thư, minh toán. Minh kinh, tiến sĩ là mấy khoa đứng đầu trong khoa thi, người muốn cầu công danh cơ bản đều gấp rút chạy vào hai khoa này.

Nhưng một tên nhập cư trái phép như Hoắc Cải, tham gia khoa thi cũng không phải để công thành danh toại, y chỉ muốn đổi lấy cái danh tú tài (cùng với khoa “Tú tài” trong cuộc thi kia không giống, đây chỉ là chuyên xưng để chỉ mấy đứa nhỏ đi thi), đảm bảo an toàn bản thân.

Muốn cướp điểm trong thơ từ danh thiên để thi tiến sĩ không khó, nhưng trong đầu Hoắc Cải nhớ được, cũng chỉ là mấy tác phẩm xuất sắc, vừa lấy ra là đã định trước chấn kinh bốn phía. Làm không tốt còn trượt chân thành thiên cổ phong lưu ấy chứ.

Làm một tiểu nhược thụ lấy mục tiêu thâm nhập giao lưu cùng các vị quỷ súc, một cái tát trở về hiện tại, điệu thấp mới là vương đạo. Lỡ bị vạn chúng chú mục thật, lưng mang nhất quan bán chức, mỗi ngày đi làm công cho triều đình còn không kịp, ở đâu mà rảnh rỗi thanh thản cùng các vị đoạn tụ giảo thành một đoàn a.

Người hiện đại so với cổ nhân trâu hơn ngoài thơ cổ ra còn cái gì nữa? Chính là số học a số học!

Kỳ thi minh toán, cố lắm cũng chỉ số học cao trung, chỉ cần có thể thuận lợi đem cổ văn phiên dịch thành mấy bài toán ứng dụng hiện đại, muốn thi qua, đó là dễ như trở bàn tay. Quan trọng nhất là, minh toán trước nay không được coi trọng, lỡ như có đứng đầu kỳ thi, cũng sẽ không đụng chạm tới mấy người.

Hằng năm thi minh toán chỉ có hơn mười người, người ta thi tiến sĩ, đó là thiên quân vạn mã đi qua cái cầu độc mộc, mà thi minh toán, chính là hai ba con mèo chạy trên đường cái, đứng số một cũng không phải là chuyện gì đặc sắc.

Khoảng chừng năm tháng nữa kỳ thi ở địa phương sẽ bắt đầu, trong thời gian ngắn như thế, minh toán đúng là một cuộc thi dễ dàng, hơn nữa còn có tính điệu thấp có một không hai. Cho nên, Hoắc Cải không màng danh lợi dứt khoát đi thăm hỏi con đường khoa học tự nhiên ít người lựa chọn đó.

Vạn Tư Tề thấy Hoắc Cải trầm mặc, cuối cùng chỉ thấp giọng nói một câu: “Ta hiểu.”

Hoắc Cải vừa nhìn thấy bộ dạng từng trải của hắn, đã biết tiểu tử này tám phần mười là quy kết cho Vạn gia đối đãi với con vợ kế lãnh khốc vô tình rồi. ╮(╯▽╰)╭ hiểu lầm a, đúng là mỹ hảo tới mức khiến người ta bớt lo.

Nhưng đúng lúc này, tiếng đập cửa vang lên, hơn nữa còn rất lớn. Nghe như cửa kia nghênh tiếp không phải là tay mà là phật sơn vô ảnh cước của người nào đó. “Vạn Nhận Luân, nhanh mở cửa cho bản thiếu gia!”

Tác giả lảm nhảm:

Nguyệt hắc phong cao + phòng ngủ + Vạn Tư Tề + Vạn Thử Ly + Vạn Nhận Luân =?

Kính xin chờ mong nha, chương sau… Trọng điểm là ở cái giường yêu ~

8 thoughts on “Quỷ súc – [Chương 16]

  1. Bạn Tử Linh Sứ có thể bật mí cho ta biết rốt cục truyện này “cha kế” Hoắc Cải cuối cùng có xui xẻo thành tiểu thụ của anh công nào ko? Hay là từ đầu đến cuối truyện Hoắc Cải đều “phòng ko chiếc bóng”, suốt ngày vẻ mặt âm trầm nham hiểm bày mưu tính kế ngược đãi mấy tên quỷ súc?

    Mong nàng vui lòng thông cảm, tại ta quá tò mò, tò mò từ đầu truyện tới giờ luôn >”< Cứ ôm cái cục tò mò này mãi chắc ta mất ngủ kinh niên quá. Mong nàng thương xót kẻ tội nghiệp này với.

  2. Anh Tề có biểu hiện bị brother-complex nặng a =))). Aiz, thế này mà chị trứng lại bảo chúng ta không thuần khiết cơ đấy ٩(͡๏̯͡๏)۶ *có muốn thuần khiết cũng ko nổi*.

    À mém quên..
    *Tung bông tung kẹo cho khả năng làm việc và yy ko mệt mỏi của bạn Linh*
    ヽ((◎´∀`◎))ノ゚・★⌒☆
    Nghỉ lễ vui vẻ~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s