Quỷ súc – [Chương 15]


Quỷ súc, chờ ngược đi!

Nê Đản Hoàng

Đại ca là nhân vật tùy hứng…

“Làm sao thế?” Vạn Tư Tề rất thiện lương không bật người xoay lại.

“Đai lưng đứt rồi.” Hoắc Cải khóc lóc kể lể.

“Nhắm mắt lại.” Vạn Tư Tề lạnh lùng nói.

“Ân.” Hoắc Cải nhu thuận đáp.

Hoắc Cải đương nhiên không có mỹ đức nhắm mắt lại, ai biết nhắm lại rồi tiểu tử kia có đột nhiên hôn lão tử một ngụm không chứ?

Cho nên tên nào đó lấy bụng dạ tiểu nhân để đo lòng quân tử cứ vậy mà mở to mắt, đứng xem mỹ nam thoát y miễn phí…

Ngón tay thon dài của Vạn Tư Tề ở đai lưng kéo một cái, y sam lỏng ra. Ngoại sam huyền sắc bị chủ nhân mình sạch sẽ lưu loát lột xuống, ở dưới chân nam nhân cuộn thành một đống như mây, lộ ra thân thể bên trong bị dấu dưới nội sam thanh sắc. Sau đó, cả nội sam cũng bị lột xuống không thương tiếc.

Cuối cùng lộ ra trước mắt, chính là cái lưng quang . lỏa cùng thắt lưng căng đầy của nam nhân, đường cong phập phồng như tùng lâm dưới gió, nhu hòa liên miên, lại bao lấy vẻ gọn gàng vĩnh viễn không thôi. Mảng lớn da thịt dưới ánh mặt trời nổi lên quang vựng lân lân, không phải cái kiểu trắng như đông tuyết, cũng không phải là vàng như thu mạch, màu sắc thế này, khiến người ta nghĩ tới thụ tâm trong cổ thụ ngàn năm, sạch sẽ ấm áp đến mức thần thánh, sinh cơ bừng bừng đến mức vĩnh hằng.

(*) lân: trong suốt; thụ tâm: phần giữa của thân cây

Hoắc Cải nhịn không được nheo mắt lại, tầm mắt không cách chi rời khỏi bóng lưng Vạn Tư Tề được, cứ như đã bị đầu độc mất rồi.

Có người nắm tay y, hỏi “Ngươi muốn sờ sờ thử không?”

Có người túm chân y, hỏi “Ngươi muốn tới gần tí nữa không?”

Có người vỗ vỗ môi y, hỏi “Ngươi muốn tự mình nếm thử không?”

Trong chớp mắt, máu sôi trào, tim gia tốc, hầu phát khô. Hoắc Cải biết, y bị kích thích rồi, từ đầu cọng tóc tới tận ngón chân, đều vì nam nhân trước mắt này mà điên cuồng.

Trời biết giờ khắc này y có bao nhiêu muốn…

Đem Vạn Tư Tề làm nhân vật chính viết một thiên tiểu thuyết. (cha kế, ngươi chuyên nghiệp quá.)

Ngao ngao ngao, loại thân thể tư sản thế này mà không đem đi YY cái thì đúng là quá phí, tuyệt đối không thể bỏ qua! Không bằng viết một cái thoát y vũ nam với lão bản hộp đêm ái hận tình thù?

Theo kịch trường đang diễn ra trong đầu, hô hấp của Hoắc Cải cũng không khỏi gấp lên:

Lão bản Vạn Nhận Luân bị thân thể Vạn Tư Tề mê hoặc, nhưng bản thân kiêu ngạo không cách nào tha thứ cho cái gọi là động tâm, vì vậy lợi dụng chức quyền bắt Vạn Tư Tề bịt mắt hướng mình bán hoàng qua. Vạn Tư Tề len lén tìm xem nam nhân lúc nào cũng chỉ muốn mình, dày vò đủ cách, lại không chịu mở miệng này là ai, cuối cùng phát hiện nguyên lai là lão bản mình. Vì vậy Vạn Tư Tề ghi hình uy hiếp Vạn Nhận Luân, Vạn Nhận Luân để bảo trì hình tượng cao cao tại thượng của mình, đánh phải tùy ý vũ nam Vạn Tư Tề OOXX lại XXOO. . .

(*) ẻm quên mình đang là Vạn Nhận Luân =))

“Vạn Nhận Luân, ngươi sao còn chưa xong nữa?”

“Đừng, đừng mà, lập tức xong liền! Đừng nghiêm phạt ta, chủ… Ta kháo!”

Ai đó đang chìm trong cấu tứ tiểu thuyết dưới phản xạ có điều kiện đọc xong lời kịch, mới phát hiện tràng cảnh không đúng. Trước mặt một mảnh mềm mại nhưng cũng là một mảnh hôn ám, có thứ gì đó đang phủ lên đầu mình.

Hoắc Cải kéo vật trên đầu xuống, phát hiện là nội sam của Vạn Tư Tề, mà Vạn Tư Tề vốn quay lưng về phía mình không biết đem ngoại sam bao kỹ từ lúc nào, cũng đã xoay đầu lại, không giải thích được nhìn mình.

“Ta sao lại muốn trừng phạt ngươi?”

“Ha ha, thời tiết hôm nay thật là đẹp.” Hoắc Cải cả mặt đỏ bừng.

Sắc mặt Vạn Tư Tề xấu xí muốn chết, ngữ khí càng băng lãnh hơn “Ngươi không việc gì là được rồi, nhanh thay quần áo đi.” Quay đầu trở lại, tiếp tục chờ đợi.

Hoắc Cải 45 độ mắt long lanh mà ưu thương nhìn trời, mây trên bầu trời lưu luyến biến ảo, một hồi hợp thành hình chữ S, một hồi bày ra hình chữ B.

Nội sam này không phải may bằng thứ vật liệu mỏng tanh như bình thường, nếu coi nó là ngoại sam mà mặc, nhìn thoáng qua cũng chả thấy gì khác biệt.

Hoắc Cải lột ngoại sam rách tả tơi trên người xuống, bắt đầu thay y phục. Bởi vì vóc người Vạn Tư Tề tương đối cao, tiết y của hắn làm ngoại sam của Vạn Nhận Luân thật sự rất vừa vặn, nếu vạt áo chỗ eo có thể bớt thùng thình một chút thì tốt rồi.

Đành chịu, y phục này dù sao cũng là cỡ của Vạn Tư Tề, thân thể nhỏ bé của Hoắc Cải vô luận thế nào cũng chịu không nổi. Hoắc Cải vẫy vẫy ống tay áo, nhịn không được khẽ thở dài một tiếng, y phục này nhìn qua thì mộc mạc tự nhiên, mặc lên người mới biết là không phải may bằng chất liệu thường.

Những chỗ tiếp xúc với da thịt, một mảnh tinh tế mềm mại, như mây như nước, vuốt nhẹ một cái, gió mát phập phồng, mát mẻ thư thích. Nghĩ đến một thân Vạn Tư Tề, nhìn qua thì chả ra sao, kỳ thực chỗ nào cũng là hàng hiệu thế này. Kẻ có tiền biết điệu thấp a ~

Hoắc Cải lắc tới trước mặt Vạn Tư Tề, ngoan hiền nói: “Cám ơn đại ca.”

“Tham Lang xé rách y sam ngươi, sáng mai ta bồi ngươi hai bộ.” Vạn Tư Tề thái độ tốt tới mức Hoắc Cải sắp cảm tạ nhân dân cảm tạ đảng rồi.

Vừa nghĩ tới mình hiện đang đóng vai bé ngoan, vội hốt hoảng nói: “Không… Không cần đâu. Ta vốn không nên trêu chọc Tham Lang.”

Vạn Tư Tề nhướng mắt: “Nga, ngươi không nên?”

Hoắc Cải biểu hiện ra là một bộ tiểu đệ nhát gan, nội tâm đã quấn thành một đoàn. Mẹ, ngươi nghe không hiểu cái gì là khiêm nhường a hỗn đản!

“Đại ca có hảo ý, đệ đệ sao dám chối từ.” Hoắc Cải nhu thuận cúi đầu, nhìn chằm chằm vào mũi hài của Vạn Tư Tề, tưởng tượng mình một cước giẫm lên đó thì sướng tới mức nào.

“Đi thôi.” Vạn Tư Tề xoay người cất bước. Hoắc Cải vội vã đuổi theo, sắc trời đã có chút tối sầm, còn trì hoãn chút nữa không chừng mình sẽ mê thất trong hậu viện to đùng này mất.

“Còn không đi?” Vạn Tư Tề quay đầu trừng mắt nhìn về phía Hoắc Cải.

Hoắc Cải ngỡ ngàng vô tội nhìn lại Vạn Tư Tề, ta đây không phải đuổi tới rồi sao?

Tham Lang thí điên thí điên từ phía sau Hoắc Cải chạy đến, nhu thuận cọ lên chân Vạn Tư Tề. Vạn Tư Tề vỗ vỗ đầu nó, xoay người đi mất.

Hoắc Cải nhìn bóng lưng đạm định Vạn Tư Tề mà cắn răng, ta lấy thân phận đam mỹ giới đệ nhất cha kế của mình bảo chứng, Vạn Tư Tề hỗn đản này tuyệt đối là cố ý, cố ý!

Hoắc Cải hít sâu một hơi, cười nhẹ tiếp lời: “Hoa viên trong hậu viện của đại ca rất rất khác biệt, hoàn toàn tự nhiên. So với điêu lan ngọc thế nhà người khác thật không giống, hoàn toàn không có vết tích của con người.”

Vạn Tư Tề vẫn là cái khẩu khí nhàn nhạt “Ngươi thấy đẹp không?”

“Tự nhiên sao có thể không đẹp được.” Ngay cả người thành tâm xoi mói cỡ Hoắc Cải cũng không thể không thừa nhận, gò đất cây cỏ um tùm này đúng là rất có tình thú.

“Đẹp là được rồi.” Vạn Tư Tề đương nhiên nói.

Hoắc Cải tự nhiên sẽ không ngoan ngoãn mà hành quân lặng lẽ: “Có điều thoạt nhìn không giống hậu viện tư gia thôi.”

“Đây là nhà ta, ta bảo nó là hoa viên thì nó là hoa viên.”

Hoắc Cải nhìn biểu tình vân đạm phong khinh của Vạn Tư Tề, cảm giác rất thất bại. Chủ nghĩa cá nhân đến mức này thì đúng là lì lợm.

Hoắc Cải vô thức nắm chặt tay áo, cảm thụ được tính chất mềm mại trong lòng bàn tay, đột nhiên nhớ tới một chuyện, lại mở miệng: “Đại ca, tính chất của mấy bộ quần áo này tốt như thế, lại không có nửa điểm tú văn phiếu sức, sẽ không phải chỉ vì đại ca ngươi cảm thấy mặc vải nguyên thoải mái hơn chứ?”

(*) tú văn phiếu sức: hoa văn trang sức trên mặt vải

“Vậy thì sao?” Vạn Tư Tề dừng bước, xoay đầu nhìn Hoắc Cải, vẫn là nhãn thần u ám yên tĩnh, mang theo ánh tịch dương lúc chiều ta, đột nhiên trở nên nhu hòa rất nhiều.

Lỗi ngạc trong chớp mắt, một khắc sau Hoắc Cải nở nụ cười, không nghĩ tới áo rồng đại ca trong nguyên văn lại là một nhân vật tùy hứng như thế. Nếu hắn thật muốn xử Vạn Thử Ly, khẳng định hơn phân nửa chính là bộ dạng không mặn không nhạt, hướng về đám người đang rít gào nói một câu “Loạn luân thì sao? Đây là đệ ta, liên quan gì các ngươi.”

Cằm đột nhiên bị người nắm lấy, Hoắc Cải đang chìm đắm trong YY cười đến vô cùng đen tối đối diện với ánh mắt dấu hỏi của Vạn Tư Tề. Y đột nhiên nhớ tới một việc rất quan trọng, so với Vạn Thử Ly, khả năng mình bị áp đảo hình như lớn hơn… vừa nghĩ tới chuyện người bị giam trong tiểu hắc phòng OOXX biến thành mình, Hoắc Cải có điểm cười không nổi.

“Mặt ngươi đỏ cái gì?”

Thanh âm từ tính của Vạn Tư Tề truyền vào tai, lỗ tai Hoắc Cải lập tức nhiễm thượng một tầng hồng mỏng. Hoắc Cải lùi lại, chôn đầu, đang khẩn trương ——

Vạn Tư Tề này đối với mình theo một ý nghĩa nào đó phải nói là không sai, hơn nữa còn nhiều lần kỳ hảo, mình vốn không có tài không có tân, hắn dựa vào cái gì mà khác biệt đối xử như vậy a! Vô sự ân cần phi gian tức đạo, xem nguyên tác thì đây cũng không phải là một nhân vật biết bảo vệ đệ đệ, cho nên Vạn Tư Tề nhất định có mưu đồ. Chung quy không phải là đã coi trọng cái túi da Vạn Nhận Luân này rồi chứ!

Hoắc Cải nghĩ đến cả người ớn lạnh, trực tiếp không nghĩ nhiều nữa, công thức hóa cười cười, không mở miệng.

Tư duy của Vạn Tư Tề đương nhiên là không cùng kênh với hủ nam nào đó, cho nên hắn thấy Hoắc Cải không có ý đồ gì thì lập tức xoay người đi tiếp.

Hoắc Cải vừa đi theo vừa yên lặng nhắc nhở chính mình phải chú ý giữ một khoảng cách với đám nam tính có đầy đủ công năng, ngàn vạn lần đừng có nhiệm vụ chưa xong, đã trêu chọc phải một con quỷ súc khác.

4 thoughts on “Quỷ súc – [Chương 15]

    • nếu không phải do cái số định sẵn là tiểu thụ thì tui đã cho ẻm là sắc lang công rồi, còn thiếu có mỗi “muốn nhào tới áp đảo hắn không?” nữa chớ mấy =))

  1. Đem Vạn Tư Tề làm nhân vật chính viết một thiên tiểu thuyết. (cha kế, ngươi chuyên nghiệp quá.)

    Ngao ngao ngao, loại thân thể tư sản thế này mà không đem đi YY cái thì đúng là quá phí, tuyệt đối không thể bỏ qua! Không bằng viết một cái thoát y vũ nam với lão bản hộp đêm ái hận tình thù?

    ngao ngao ngao ư? e cải e kêu ngao ngao? ò.ó =)))))))))~~
    bản chất sắc lang bộc lộ~~
    nhk, e à, e cũng nên xem cái phận e đi, cả đời e không tek công được đâu =)))~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s