Chương 19: Sủng tín hữu lý (nhất)


Bại nhứ tàng kim ngọc

Tô Du Bính

Sủng tín hữu lý (nhất)

Phùng Cổ Đạo: vừa vào cửa quan thâm tựa biển, bên dưới đại thụ hảo thừa lương.

Tiết Linh Bích đem chén thả lại trên bàn, ánh mắt nhìn nó cứ như đang nhìn độc dược, “Bản hầu muốn một mình yên lặng.”

Phùng Cổ Đạo buồn bực nói: “Hầu gia còn chưa uống, sao đã cảm xúc trào dâng không ngừng thế chứ?”

“…” Tiết Linh Bích bưng chén rượu lên, hướng mặt đất bên cạnh đổ.

Biểu tình của Phùng Cổ Đạo càng thêm cổ quái, “Cũng không phải bái thiên địa, Hầu gia sao lại dùng rượu kính báo thiên địa?”

Tiết Linh Bích cười lạnh giơ chén rượu đã trống không lên, làm bộ muốn ném.

Phùng Cổ Đạo vội vàng đứng dậy nói: “Hầu gia nhật lý vạn ky, dù là uống rượu thưởng tuyết, cũng là tranh thủ lúc rảnh rỗi để uống rượu thưởng tuyết… Ách, Hầu gia đừng kích động, ta cáo lui là được rồi.” Y tuy nói nhiều, nhưng đi không hề chậm.

(*) nhật lý vạn ky: bận rộn

Tiết Linh Bích chỉ mới đem chén rượu đặt lại trên mặt bàn, bóng lưng y đã bị biển tuyết mang mang bao phủ hết rồi.

Nhìn tuyết trắng vô ngần, ánh mắt hắn dần dần ngưng trọng.

Không biết từ khi nào, trong đầu hắn hiện lên một hoài nghi, một hoài nghi nhìn sao cũng thấy bất khả tư nghị, lại ăn sâu trong lòng hắn, khiến hắn mỗi khi nhìn thấy Phùng Cổ Đạo thì không tự chủ được nghĩ tới ——

Phùng Cổ Đạo là Minh tôn.

Vì sao cho rằng y là Minh tôn chứ?

Tiết Linh Bích tự hỏi lòng. Bất kể là nhìn từ góc độ nào, Phùng Cổ Đạo cũng giống như một tên tiểu nhân gió chiều nào xoay chiều đó, xu nịnh phách mã. Nhưng hết lần này tới lần khác một tên tiểu nhân như thế lại khiến hắn kìm lòng không được đem ánh mắt quẳng tới, thậm chí cả đêm không ngủ suy đoán tâm tư của y.

Là vì thái độ Phùng Cổ Đạo vĩnh viễn là bằng mặt không bằng lòng cà lơ phất phơ? Hay vì hỏi đáp của y lúc thật lúc giả chỉ được vẻ bên ngoài?

Chén rượu đã trống không, bầu rượu vẫn còn đó.

Hắn lại thay mình châm nửa chén rượu.

Tông Vô Ngôn hai tay rúc vào áo, hai chân từng bước một giẫm lên tuyết trắng tinh ngần đã tích đến tận mặt giày, “Hầu gia.”

“Có kết quả rồi?” Tiết Linh Bích ngẩng đầu, “Thích khách rốt cuộc là của tướng phủ? Thái sư phủ? Hay là ma giáo?” Tuy nghe Lương Hữu Chí nói, Thái sư là kẻ khả nghi nhất, nhưng bọn hắn chân trước vừa tới, chân sau thích khách đã đến, không khỏi quá mức trùng hợp. Nghĩ tới nghĩ lui, lại càng thấy giống như có người cố ý, lấy đó giá họa cho Thái sư phủ, có thể là muốn Thái sư phủ và Hầu phủ trai cò cắn nhau, sau đó hắn làm ngư ông thủ lợi. Về phần ai là ngư ông thủ lợi, giờ xem ra, không phải tướng phủ thì chính là ma giáo.

Nếu Phùng Cổ Đạo thật là Minh tôn, vậy khả năng thích khách kia đến từ ma giáo sẽ tăng lên. Nếu không Thái sư phủ có thể chờ bọn hắn đi rồi mới đối với Lương Hữu Chí hạ thủ, hà tất phải đắc tội với Hầu phủ? Hắn tìm Đoan Mộc Hồi Xuân tới chính là muốn nghiệm chứng thân phận của Phùng Cổ Đạo, nhưng kết quả lại không như mong muốn.

Tông Vô Ngôn lắc đầu nói: “A Lục truyền tin tức, nói lúc đến nơi thì thi thể thích khách đã bị đến thành tro tẫn rồi.”

Tiết Linh Bích cười lạnh nói: “Đúng là sạch sẽ.”

Tông Vô Ngôn suy nghĩ một chút nói: “Bất quá theo thám tử trong phủ Thái sư hồi báo, Sử thái sư gần đây đúng là có cùng giang hồ nhân sĩ thân mật qua lại.”

Ngón tay Tiết Linh Bích khẽ gõ lên mặt bàn, “Nếu là Thái sư hạ thủ… vậy bản hầu chết có lợi gì cho hắn?”

Bởi Tiết Linh Bích sau khi hồi phủ, đã đem chuyện Lương Hữu Chí nói hết cho hắn biết, bởi vậy Tông Vô Ngôn rất nhanh liên tưởng đến các loại ân oán của Lương Hữu Chí cùng với Cố tướng. Nếu đám người Tiết Linh Bích thực sự chết vào tay thích khách, e là hiềm nghi lớn nhất không phải là Thái sư mà là Cố tướng. Nếu thuận lợi, thái sư không chỉ bỏ được tai họa ngầm Lương Hữu Chí, còn đem việc giết người giá họa cho Cố tướng. Lấy quan hệ của Tiết Linh Bích với đương kim hoàng hậu, lại được hoàng thượng sủng tín như vậy, coi như không thể lật ngược được Cố Hoàn Khôn ngay, cũng có thể khiến hắn nguyên khí đại thương không gượng dậy nổi!

Không phải là lợi thường, mà là cực kỳ có lợi.

Cho nên ma giáo có hiềm nghi, Thái sư có hiềm nghi, nhưng trái lại Cố tướng cũng có hiềm nghi.

Hiềm nghi của Cố tướng là ở chỗ đám thích khách vẫn chưa động đến Tiết Linh Bích cùng đám người Lương Hữu Chí mảy may.

Tiết Linh Bích chết, Cố Hoàn Khôn là kẻ gặp hiềm nghi lớn nhất. Nhưng nếu Tiết Linh Bích và Lương Hữu Chí không chết, Lương Hữu Chí đem chân tướng nói ra xong thì người bị hiềm nghi là biến thành Thái sư rồi. Vậy ngư ông thủ lợi đương nhiên là Cố Hoàn Khôn.

Tông Vô Ngôn trong chớp mắt đã nghĩ ra được mấy mối quan hệ lẫn lộn như thế. Nhưng đối mặt với câu hỏi của Tiết Linh Bích, hắn chỉ nhăn mặt, hồi lâu mới đáp: “Có khi nào Thái sư không biết Hầu gia là Hầu gia?”

Tiết Linh Bích nói: “Hắn nếu không biết ta là ai, sao ta đến nhà Lương Hữu Chí chưa được nửa ngày thì đã tìm tới nơi rồi.”

Giả như Phùng Cổ Đạo thật không phải Minh tôn, cũng không phải nằm vùng của ma giáo, đem khả năng thích khách là người của ma giáo loại từ hoàn toàn, vậy chỉ có một cách duy nhất để giải thích được việc thích khách xuất hiện trùng hợp như thế, đó chính là có người một mực theo dõi hắn. Cho nên thích khách mới tới đúng lúc như thế.

Trong kinh thành các đại quyền thần sắp xếp thám tử lẫn nhau, truy tung lẫn nhau đã không phải là bí mật, cho nên Tiết Linh Bích đối chuyện này cũng không cảm thấy kỳ quái. Hơn nữa những khả năng Tông Vô Ngôn nghĩ ra hắn đếu đã nghĩ tới. Như so với Tông Vô Ngôn nhiều hơn một chuyện, chính là hắn hiểu Cố Hoàn Khôn.

Cố Hoàn Khôn có lẽ không phải là một thanh quan, có lẽ là một quyền thần, nhưng hắn tuyệt đối là một người trung quân ái quốc, điểm ấy Sử thái sư xa xa không bằng. Mấy năm qua, Tiết Linh Bích cùng Cố Hoàn Khôn dù không biểu hiện là cũng một chiến hào, nhưng ngầm liên thủ cũng đã nhiều lần. Cho nên hắn tin tưởng mình sống, tuyệt đối có giá trị hơn chết nhiều.

Cứ như vậy cân nhắc xuống, thân phận của thích khách lại nhiễu về chỗ cũ —— Thái sư phủ.

Tông Vô Ngôn thấy Tiết Linh Bích thật lâu không lên tiếng, thử nói: “Thuộc hạ mới nhìn thấy một người trẻ tuổi ra vào Hầu phủ, xem hình dạng thì hình như là Đoan Mộc Hồi Xuân trong truyền thuyết.”

Tiết Linh Bích lặng lẽ cười. Ngoại trừ những nhân vật thần long thấy đầu không thấy đuôi như Minh tôn ra, những người trên giang hồ có chút uy tín danh dự, hết thảy đều có bức họa trong Hầu phủ.”Không sai, hắn là Đoan Mộc Hồi Xuân.”

Tông Vô Ngôn không chắc có nên hỏi thăm không, trầm ngâm nói: “Vậy có cần thuộc hạ chuẩn bị khách phòng cho hắn trong Hầu phủ không?”

“Không cần, hắn chỉ đến nói chuyện làm ăn thôi.” Tiết Linh Bích nói, đem quyển trục đặt trên bàn giao cho hắn, “Truyền lệnh xuống dưới, toàn lực tập nã người trong bức họa.”

Tông Vô Ngôn chậm rãi đem tranh mở ra, “Nhưng chỉ có mặt sau…”

“Lật qua lại.”

Tông Vô Ngôn làm theo lời hắn, mi đầu nhíu lại, “Hắn là?”

“Minh tôn.” Tiết Linh Bích ngửa đầu đem nửa chén rượu uống hết.

Từ sau khi Đoan Mộc Hồi Xuân mang theo bức tranh kia tới, Phùng Cổ Đạo cảm giác địa vị của mình trong Hầu phủ đã khác trước, rất có đề thăng. Nhất là khi có khách tới chơi, Tiết Linh Bích thỉnh thoảng sẽ mời y qua bồi tọa, nghiễm nhiên trở thành môn khách được sủng ái nhất Hầu phủ. Cái khác không nói, chỉ nhìn con đường phía trước càng ngày càng nhiều nha hoàn hơn, đã biết được mức độ được hoan nghênh của y lúc này.

Phùng Cổ Đạo rốt cuộc hiểu cái gì gọi là nhân lúc rảnh rỗi tranh thủ uống rượu thưởng tuyết.

Giống như y mới ngồi xuống chưa được nửa nén nhang, ngay cả trà vẫn còn đang bốc khói, lênh triệu hoán của Hầu gia đã tới.

“Đây là trà Long Tĩnh ngon nhất, bỏ thật là phí, ta cũng có thể mang theo mà đúng không?” Sau khi không có lý do mà rót cho mình hơn mười chén trà, Phùng Cổ Đạo rốt cuộc lương tâm phát hiện.

Vì vậy, lúc y xuất hiện ở phòng khách Hầu phủ thì, tay còn có một chén trà tự mang tới.

“…” Thẳng tới khi y ngồi xuống, đem chén trà trên tay đặt lên bàn xong, ánh mắt Tiết Linh Bích mới rời chén trà, đối Phùng Cổ Đạo ra hiệu nói, “Còn không ra mắt Cố tướng gia.”

Phùng Cổ Đạo sửng sốt một chút, mới biết trung niên nam tử mặt chữ quốc, nhìn qua cường tráng khỏe mạnh như tướng quân này chính là đứng đầu quan văn đương triều Cố Hoàn Khôn, lập tức hoảng sợ đứng lên nói: “Thảo dân Phùng Cổ Đạo ra mắt Cố tướng gia.”

Cố Hoàn Khôn chậm chạp vuốt râu, mỉm cười gật đầu nói: “Hầu phủ quả là ngọa hổ tàng long, người tài xuất hiện lớp lớp.”

Phùng Cổ Đạo lần đầu tiên biết thì ra mình vốn có khuôn mặt của người tài, hơn nữa chỉ cần liếc mắt là nhìn ra long hổ đang tàng ngọa trong đó. Có thể thấy mặc kệ quan cao bao nhiêu, công phu mồm mép nhất định không được để tuột dốc.

Tiết Linh Bích nói: “Tướng gia cất nhắc rồi. Hắn bất quá chỉ là nhìn qua có điểm giống mà thôi.”

Sao y lại có loại lỗi giác ông bố đang ở trước mặt bạn thân làm bộ xoi mói thằng con nhà mình thế nhỉ.

Phùng Cổ Đạo lần thứ hai im lặng.

“Ai. Hầu gia hà tất phải khiêm tốn.” Cố Hoàn Khôn nói, “Đình đường từng ở trong thơ đề cập tới Phùng công tử, đều là khen có thừa a.” Hắn thấy vẻ mặt mê man của Phùng Cổ Đạo, cười nói, “Đình đường là Lương Hữu Chí.”

Phùng Cổ Đạo chợt hiểu ra. Chẳng trách hai đại sủng thần đương triều gặp nhau mà y còn được đi dự thính, nguyên lai còn có cái này liên quan.

Cố Hoàn Khôn hướng Tiết Linh Bích ôm quyền nói: “Nhờ có Hầu gia tiến cử, đình đường mới có thể ở dưới trướng Nghiêm Tu tướng quân dốc sức, không mất đi hoài bão bình sinh của hắn.”

Tiết Linh Bích nói: “Cố tướng khách khí rồi. Lương tiên sinh có dũng có mưu, lại trung can nghĩa đảm, là một người hiếm có trên đời. Hắn có thể dốc sức cho triều đình là phúc của triều đình.”

Cố Hoàn Khôn vội vã khiêm tốn lại mấy câu.

Lỗi giác của Phùng Cổ Đạo càng lúc càng nặng. Hình như biến thành nhi tử không phải chỉ có y, còn có Lương Hữu Chí. Bất quá Lương Hữu Chí vốn là môn sinh của Cố Hoàn Khôn. Sư phụ sư phụ, một ngày làm thầy, cả đời làm cha, làm con trai Cố Hoàn Khôn coi như không có gì. Chỉ là y với Tiết Linh Bích…

Nghĩ nghĩ, y không khỏi lắc đầu.

“Nga, chẳng lẽ Phùng công tử không đồng ý?” Cố Hoàn Khôn hỏi.

Phùng Cổ Đạo lấy lại tinh thần. Tiết Linh Bích cùng Cố Hoàn Khôn đều là ánh mắt trông mong mà nhìn y.

Tiết Linh Bích thấy ánh mắt ngỡ ngàng của y liền biết nãy giờ y đang thất thần, nhân tiện nói: “Cố tướng muốn tiến cử ngươi vào bộ hộ, còn không mau tạ ơn Cố tướng.”

Phùng Cổ Đạo trong mắt hiện lên một tia ngạc nhiên, lập tức hiểu rõ. Nói vậy đây là bánh ít đi bánh quy lại của Cố tướng. Nếu Tiết Linh Bích tiến cử Lương Hữu Chí, còn hắn tiến cử y, vậy hai bên một là tránh được người khác nói này nói nọ, hai là ràng buộc lại càng thâm hơn.

Cố Hoàn Khôn cười nói: “Hay là Phùng công tử có chí hướng khác?”

Tiết Linh Bích thừa dịp hắn không để ý, hướng Phùng Cổ Đạo chớp mắt một cái.

Phùng Cổ Đạo lúc này mới cất cao giọng: “Ta từ nhỏ đã hướng bài vị tổ tiên lập thệ, hoặc không làm quan, nếu làm chỉ làm quan bộ hộ!”

. . .

Tiết Linh Bích giơ chén lên vờ thưởng thức trà để ngăn khóe miệng không ngừng giật giật của mình.

Cố Hoàn Khôn ho khan nói: “Thiếu niên chí như hồng hạc, Phùng công tử quả không giống tầm thường.”

11 thoughts on “Chương 19: Sủng tín hữu lý (nhất)

  1. Nhây =))

    Bạn cứ phí công hoài nghi chứ có thằng nào điên lại đi xu nịnh kiểu ấy (hoặc giả đây là kết quả của việc học võ mồm ở nhà không bằng cấp mà đòi lên kinh thi thố =))))

    Ôi cái mồm hại cái thân ~___~

    • Lựa chỗ lựa lúc mà nói cũng là một kỹ năng ╮(╯▽╰)╭

      Đừng có mà bênh chằm chặp =))

      Ôi xao mà bạn Bích lại nhỏ tuổi hơn lại xì tin đáng yêu lại ngầu lại đệp thế hả trời ♥♥♥

    • Một thân một mình nhưng mà chưa ai dám mạo phạm ‾ ▽ ‾
      Ôi dào sang Hữu châu thì thành chủ quản mọi việc trong nhà ngoài ngõ, đảm ghê hồn =))

      Tuyết Tuyết mà là thụ thì đã là ngạo kiều thụ á á á o(≧▽≦)o

    • ai bảo nào, không phải suốt ngày bị Tuyết Tuyết khi dễ sao =))) có điều qua hữu châu thì đúng là đảm thật, có chuyện cưới xin của thuộc hạ cũng lo tất tần tật ︶︿︶

      Tuyết Tuyết không chỉ ngạo kiều mà còn nữ vương khiết phích với biệt nữu nữa, đúng cái loại khó cưa cẩm nhất ╮(╯▽╰)╭

  2. Tiết Linh Bích thừa dịp hắn không để ý, hướng Phùng Cổ Đạo chớp mắt một cái.

    Phùng Cổ Đạo lúc này mới cất cao giọng: “Ta từ nhỏ đã hướng bài vị tổ tiên lập thệ, hoặc không làm quan, nếu làm chỉ làm quan bộ hộ!”

    . . .

    Tiết Linh Bích giơ chén lên vờ thưởng thức trà để ngăn khóe miệng không ngừng giật giật của mình.

    2 vk chk nhà a lại bắt đầu liếc mắt đưa tình vs nhau, bạn vk nghe chk quá nhỉ, tội nghiệp cho cố gia già rồi còn bị 2 thằng nó hết tung rồi hứng
    bạn tuyết, bạn biết bạn phùng là minh tôn sớm làm j? chẳng nhẽ lại đúng theo kiểu ăn sớm đỡ để đêm dài lắm mộng hay sao??? =))))))))~~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s