Sinh ý nhân – đệ 42 chương


Sinh ý nhân

Nhan Lương Vũ

Mê loạn chi hạ (tứ)

Thật lâu thật lâu sau, lúc lão Bạch đã trải qua hằng hà các thứ toan điềm khổ lạt trong đời quay đầu lại, sự ngạc nhiên trong sớm mùa hạ đó đã trở nên thật xa xôi. Nhưng ngay lúc đó, thất lạc nó mang đến khiến cho lão Bạch suýt nữa không chịu nổi. Y vĩnh viễn nhớ kỹ, lúc đó, lần đầu tiên cũng là lần duy nhất trong đời mình làm rớt cái muôi vào trong bát cháo, rõ ràng là chuyện rất mất mặt, nhưng lúc đó bản thân lại không cảm giác được, trong đầu chỉ nghe vọng mãi một tin tức —— Ôn Thiển phải đi rồi. Bản thân chuyện này vốn cũng không có gì to tát. Người ta đã nói là muốn tới nghỉ hè, trời vừa hết nóng, từ biệt là chuyện đương nhiên. Nhưng vấn đề là trước đó nam nhân không hề có biểu hiện muốn rời đi, dù là nói chuyện phiếm cũng có thể nhắc tới một câu cơ mà, nếu vậy lão Bạch cũng sẽ không chờ mong, không có huyễn tưởng phi thực tế, cũng không có lỗi giác “Có lẽ có thể tiếp tục như thế mãi”. Ôn Thiển đi không đáng sợ, đáng sợ chính là trái tim đã thăng khởi trong chớp mắt bị đạp xuống, chênh lệch như mực nước sông với mực nước biển.

Cái loại đau đớn thầm lặng có thể khiến người khác hít thở không thông.

Thật lâu thật lâu sau, lúc Ôn Thiển đã trải qua hằng hà thương tổn và bị thương tổn trong đời quay đầu lại, sự khó chịu không thể hiểu được trong sớm mùa hạ đó vẫn rõ ràng trước mắt. Hắn vĩnh viễn nhớ kỹ, lúc đó, lần đầu tiên trong đời mình có cảm giác gọi là hổ thẹn. Rõ ràng là một chuyện thiên kinh địa nghĩa, nhưng mình lúc ấy lại không thể thản nhiên đón nhận ánh mắt của lão Bạch, nhìn rõ đối phương đang cố tỏ ra thật tự nhiên, nhưng một cái nhếch môi, lông mi hơi run rẩy, không có lấy một chút thuyết phục. Đinh một tiếng, cái muôi trong tay lão Bạch rơi xuống đập vào trong bát, nhưng trong âm hưởng thanh thúy đó, Ôn Thiển lại cảm thấy có gì đó đánh vào lòng mình. Nói cho cùng hắn và lão Bạch cũng thực không có ràng buộc gì sâu sắc, bọn họ không phải là huynh đệ cùng chung hoạn nạn, càng không có cắt máu ăn thề, lại chưa từng xuất sinh nhật tử, cũng chưa hề kết nghĩa kim lang. Nhiều nhất bất quá là lão Bạch hi lý hồ đồ mà cứu hắn một lần, còn lại đều chỉ là những lần gặp gỡ không mặn không nhạt. Nhưng… Thật chỉ là không mặn không nhạt sao. Vì sao mình tùy tính đã quen lại cứ muốn lên Bạch gia sơn nghỉ hè? Vì sao mình luôn đối người khác đạm mạc thậm chí là không chút cảm giác nhưng đối với lão Bạch lại cứ xuất hiện sóng tình ba động? Cùng là một nụ cười đạm nhiên, cùng là khiêm tốn hữu lễ, cùng là quân tử chi giao, đối với lão Bạch lại thành một thứ gì đó khác. Lão Bạch đối với hắn không bình thường, cho nên hắn nhận thức lão Bạch là một bằng hữu, nhưng phần tình cảm đó, hắn không muốn, cũng không có nghĩa vụ phải tiếp thu. Hắn cảm nhận được với tính cách của lão Bạch không có khả năng chỉ vì thế mà cắt đứt quan hệ, nhưng đồng dạng, hắn cũng nhìn ra lão Bạch rất khó chịu.

Cái loại thất lạc thầm lặng có thể khiến cho người khác phải đau lòng.

Lời khó mở miệng nhất đã nói ra, còn lại thì dễ dàng hơn nhiều. Bưac sáng chia tay này so với tưởng tượng của Ôn Thiển khoái trá tự nhiên hơn rất nhiều. Đương nhiên đa số công lao thuộc về lão Bạch. Người này tựa như một trận gió ấm áp, kinh ngạc ban đầu vừa thối lui thì lại tiếp tục ôn nhu thổi.

“Lương khô đã chuẩn bị hết chưa?”

“Ân, sẵn rồi.”

“Ta còn nói đống bánh nướng áp chảo trong trù phòng sao lùn đi nhiều thế.”

Ôn Thiển vẻ mặt khẩn thiết: “Cướp nhà khó phòng a.”

Lão Bạch vừa vặn uống một hớp cháo, lúc này quai hàm bị phình ra, vậy mà nghe được cũng không quên trợn mắt lẩm bẩm: “Biểu tình của ngươi một chút hối hận cũng không có…”

Ôn Thiển bị chọc đến bật cười, chờ cười đủ rồi mới bắt đầu trêu chọc nói: “Ta còn để ý hủ dưa muối ở trù phòng nữa cơ, nếu không phải thấy nó chỉ còn lại bấy nhiêu…”

“Thì ngươi cũng định cuốn sạch đi luôn chứ gì.” Lão Bạch tức giận giúp nam nhân nói tiếp nửa câu sau.

Ôn Thiển nhếch khóe miệng lên, như có như không mà chớp mắt mấy cái, nghiễm nhiên là biểu tình sinh ta là cha mẹ hiểu ta là lão Bạch.

Cơm nước xong, Ôn bắt đầu trở về phòng thu dọn đồ đạc. Lão Bạch cũng trốn vào phòng mình, không biết mân mê cái gì trong đó. Chờ Ôn Thiển thu thập xong đi ra, đã thấy lão Bạch một thân trang phục ra ngoài đang ở trong sân ung dung đợi mình.

“Ngươi đây là… hạ sơn?” Ôn Thiển không xác định lắm mà hỏi.

Lão Bạch gật đầu: “Ân, thế nào, không chào đón đồng hành?”

Ôn Thiển theo bản năng đã định lắc đầu, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống, tận lực câu ra một nụ cười tự nhiên: “Vậy ngươi hạ sơn là tính đi đâu?”

Lão Bạch có điểm khó hiểu, ngây ngốc chớp mắt hai cái đáp: “Lên trấn a. Đã sắp tuyệt lương rồi, ta không đi mua sao được.”

Ôn Thiển ngạc nhiên, lập tức cảm thấy mình có chút buồn cười. Trong khoảnh khắc, hắn còn tưởng đồng hành mà lão Bạch nói chính là cùng mình kiếm tẩu giang hồ, đối rượu đương ca. Cho nên trong lòng đột nhiên sinh ra một loại cảm giác rất vi diệu, chỉ tiếc còn chưa kịp tinh tế nghiền ngẫm, đã bị cái chân tướng ô long này đá bay rồi.

“Ngân lượng mang đủ chưa?” Ôn Thiển cố ý cười nhạo.

Lão Bạch vẻ mặt khổ đại thù thâm: “Không nói cho ngươi biết, ăn chực uống chùa tới lúc đi mới chịu hỏi thăm.”

“Ngân phiếu một trăm lượng, bạc vụn ba mươi hai lượng,” Ôn Thiển xa mắt ngắm núi cao trời rộng, thanh âm khe khẽ, “Còn có một quán tiền đồng, thiếu bốn cái.”

“Ngươi đời trước làm trướng phòng đúng không.” Lão Bạch khóe miệng co quắp đem người đẩy ra khỏi cửa, một bên tức giận lẩm bẩm một bên khóa cửa lại, “Chắc chắn là lén xem sổ sách của ta rồi…”

(*) trướng phòng: ghi chép sổ sách, tương đương với kế toán

“Sổ sách? Chờ ngươi dưỡng được thói quen tốt ghi chép sổ sách đã tính sau.” Ôn Thiển cười cười nhìn lão Bạch đem cửa khóa lại, sau đó từ trong lòng móc ra một tấm ngân phiếu nhét vào tay đối phương.

Lão Bạch nhất thời không kịp phản ứng, nhìn ngân phiếu sững sờ: “Để làm chi?”

“Tiền cơm.”

“Ách, cũng không nhiều như thế.” Có chút quẫn, y kỳ thực chỉ tiện miệng nhắc tới, cũng không phải thật sự quan tâm.

Ôn Thiển cười đến vân đạm phong khinh: “Nhận đi, coi như ta chuẩn bị để lần sau tới ăn nhờ ở đậu nhà ngươi.”

Lần sau… là lúc nào chứ. Lão Bạch suy nghĩ một chút, cuối cùng không hỏi.

Tới trấn, lão Bạch phụng bồi Ôn Thiển đi chọn một con ngựa tốt, sau đó trực tiếp nói với nhau bảo trọng, rồi thì lão Bạch không tiễn nữa. Dù chỉ là nhìn theo bóng lưng đối phương, cũng không có.

Thở sâu, lão Bạch xoay người bắt đầu cò kè mặc cả với mấy người bán hàng. Hôm nay lão Bạch phát huy còn hơn cả ngày thường, tất cả những người bán hàng đã cùng y giao tế đều khóc không ra nước mắt, muốn nói hôm nay mình xuất môn buôn bán sao lại quên xem lịch thế này.

Một hồi mưa thu một hồi lạnh. Trong lúc nơi sơn gian càng lúc càng hiu quạnh, lão Bạch bị bệnh. Có lẽ do thật lâu rồi chưa bị cảm lạnh, giờ bệnh tới một cái như núi sập. Giằng co chừng sắp mười ngày cũng chưa thấy khởi sắc. Đương nhiên chuyện này cũng không thể trách lão Bạch, khó khăn lắm mới đem cả người đắp cho xuất mồ hôi, lại phải xuống đất tiên dược, chờ tiên dược xong uống vào trở lại giường, nỗ lực lúc trước đều phí cả. Lão Bạch chưa bao giờ thống hận sự cô đơn như lúc này, chưa bao giờ rõ ràng cảm nhận được sống một mình thật khó giống lúc này.

(*) tiên dược: sắc thuốc

Trong một đêm mưa tầm tã, lão Bạch bệnh nguy kịch.

Y hầu như không thể bước xuống đất, chứ đừng nói là đi tiên dược. Bởi vậy y chỉ có thể hốt hoảng cuộn mình trong ổ chăn, trong đầu lướt qua những chuyện trước đây. Y nhớ lại lúc bé lười biếng không chịu luyện dịch dung bị sư phụ mắng, nhớ lại lúc dịch dung trêu đùa Y Bối Kỳ thì đối phương ảo não thể nào, nhớ lại bữa cơm tối đầu tiên lúc Chu Tiểu Thôn lên núi, nhớ lại lần đầu ma xui quỷ khiến gặp Ôn Thiển trong miếu hoang…

Lão Bạch cảm giác mình sắp chết, không phải nói lúc sắp chết người ta mới đặc biệt nhớ rõ những chuyện trước kia sao.

“Lão Bạch…”

Có người tới? Là ai đang gọi mình?

“Lão Bạch!”

Mắt không mở ra nổi, nhưng thanh âm kia y lại nghe rất quen thuộc.

“Ta mới đi chưa được bao lâu, ngươi sao lại thành cái bộ dạng sắp chết đó rồi!”

Đối với bệnh nhân mà còn có thể tứ kỵ vô đạn quát lớn như vậy thế gian này có được mấy người. Lòng không hiểu sao yên tĩnh lại. Lập tức bóng đêm phô thiên cái địa nhào tới, đem lão Bạch triệt để nuốt vào.

Y bà nương đã trở về.

Lão Bạch đoán nàng vốn đã chuẩn bị rất nhiều kiều đoạn phiến tình, như là ôm đầu khóc rống nước mắt giàn giụa các loại, hết thảy lại bị trận bệnh này dày vò hết hứng thú. Thầy thuốc lớn nhất, vì vậy Y Bối Kỳ về sớm không bằng về đúng lúc trong chớp mắt thành công tiến hành chuyển đổi địa vị.

“Phong hàn cũng có thể khiến cho ngươi mất nửa cái mạng, có mất mặt không hả?” Mới sáng sớm, Y Bối Kỳ đã đúng hạn đem chén thuốc bưng vào.

Từ khi hôn mê lúc Y Bối Kỳ trở về đến nay chỉ mới ba ngày, nhưng lão Bạch dưới sự chăm sóc của U Lan tiên tử đã có thể ngẩng đầu bước ra khỏi con đường bệnh hoạn thênh thang. Mặt không trắng bệch nữa, môi cũng hồng nhuận rồi, ngay cả đau đầu đã vây khốn nhiều ngày cũng dần dần mất bóng.

“Có phải ta muốn bệnh đâu, cái này thuộc về thiên tai.” Lão Bạch lầm bầm xong, nín thở ngửa cổ đem chén dược uống hết. Tư thế uống dược rất dũng cảm, nhưng uống xong thì vẫn như trước ngũ quan đại đoàn kết, mặt nhăn cùng một chỗ.

“Hừ, ta mà về trễ một chút, trực tiếp nhặt xác cho ngươi rồi.” Y Bối Kỳ lấy lại chén thuốc, lại không vội rời đi mà ngồi xuống bên giường xem mạch cho lão Bạch.

“Không còn trở ngại gì nữa đâu, xem cái mặt nghiêm túc của ngươi…”

“Đừng có nói.”

“…” Lão Bạch phát hiện từ khi sinh bệnh, địa vị của mình kịch liệt giảm xuống.

Tỉ mỉ bắt mạch xong, Y Bối Kỳ mới lộ biểu tình thở dài nhẹ nhõm nói: “Tạm được rồi, thêm năm ba ngày nữa là lại có thể xuống đất làm việc.”

“Ách, ta dù sao cũng là một bệnh nhân, không thể tu dưỡng nhiều nhiều thêm một chút?” Lão Bạch vẻ mặt ủy khuất.

Không nghĩ tới Y Bối Kỳ trực tiếp lấy tay gõ lên đầu lão Bạch: “Vụng trộm luyện cái gì công rồi đúng không, nội lực cũng có rồi. Còn ở đây giả bộ với ta. Có thời gian tu dưỡng còn không bằng vận công điều tức nhiều một chút.”

“A? Thực không? Nội công ngươi cũng bắt ra được?” Lão Bạch trừng to mắt, y đây không phải là giả bộ, mà thật sự không cảm giác mình có gì thay đổi cả, hai quyển bí kíp tuy rằng vẫn luyện, nhưng cơ bản đã bị lão Bạch xếp vào nhóm lừa đảo thiếu phẩm hạnh rồi.

“Ngươi cho U Lan tiên tử ta là giả a.” Y Bối Kỳ tựa hồ rất bất mãn vì y thuật của mình bị nghi vấn.

Lão Bạch vội vàng giơ hai tay lên biểu thị thuần khiết: “Nào có, tiên tử của chúng ta ngạo thị giang hồ!”

Y Bối Kỳ cười ra tiếng, răng hơi lộ ra, rất là đẹp.

Vui đùa qua đi, hai người cũng hết chuyện để nói. Lão Bạch cảm thấy có chút không được tự nhiên, đang nghĩ phải nói gì để phá vỡ trầm mặc thì Y Bối Kỳ đột nhiên nhoài người tới ôm lấy y. Thân thể nữ nhân thơm thơm mềm mềm, ấm áp di nhân.

Lão Bạch để yên cho Y Bối Kỳ ôm, nhưng chờ nửa ngày vẫn không thấy đối phương nói gì. Đang định mở miệng, bên tai đã truyền đến tiếng nức nở rất khẽ.

Lão Bạch choáng váng, vội giả vờ ung dung cười nói: “Này, ta sắp chết cũng không thấy ngươi khóc mà sao giờ muốn sống thì ngươi lại khổ sở rồi, nếu không muốn ta vui vẻ thì ngươi cứ nói thẳng…”

“Xin lỗi…” Y Bối Kỳ càng ôm chặt hơn.

Đáy lòng lão Bạch ngũ vị tạp trần, cuối cùng vẫn là đưa tay ôn nhu xoa tóc đối phương: “Được rồi, đều là chuyện đã qua, nếu không nói nữ nhân lòng dạ hẹp hòi…”

“Vậy, ta trở về… Ngươi còn cần không…” Y Bối Kỳ nức nở, gián đoạn nói.

Lão Bạch biết ý của nàng rất đơn thuần, cho nên chỉ cười cười: “Đương nhiên cần, bằng không lần sau trúng phong hàn nữa ta thật sẽ đi uống Mạnh bà thang luôn ấy.”

Y Bối Kỳ đột nhiên buông lão Bạch ra cùng y đối mặt, khóc đến cả mặt đều là ủy khuất: “Nhưng ngươi đem phòng của ta hủy mất rồi, ngươi rõ ràng là… Rõ ràng là…”

Y Bối Kỳ giống như cô nương mười lăm mười sáu, đơn thuần trực tiếp đến khả ái. Đáng tiếc lão Bạch không có thời gian để tán thưởng chuyện này, việc cấp bách là phải rửa sạch “Ác danh” của mình đã: “Đó là heo núi húc sập, ta thề đó! Ngươi không biết lúc đó nguy hiểm thế nào đâu, nếu không phải xà nhà rơi xuống đem tên kia đập chết, ta đã sớm thành một làn khói xanh cuồn cuộn bay đi rồi.”

“Thật sao?” Mặt Y Bối Kỳ nói rõ là không tin, “Ta ở đây hơn mười năm sao còn chưa thấy qua.”

Lão Bạch nuốt một ngụm nước bọt, cuối cùng đành phải hàm hồ đáp: “Ách, có vài người đặc biệt hấp dẫn heo núi.”

***************************************

Một người đi một người trở về, lão Bạch không phải cô đơn một mình là tốt rồi *nhìn trời*

19 thoughts on “Sinh ý nhân – đệ 42 chương

  1. đau lòng a~~~ poor lão Bạch, suýt chết ><
    Ôn Thiển quyết định chạy trốn, Y Bối Kỳ quay về, rốt cục là biến cố gì xảy ra, làm Ôn Thiển phải một phen hối hận?!!!!
    CÁI NÀY LÀ PHẢI HỎI SỨA CÔ NƯƠNG RỒI, HA!?
    Sứa sứa ởi?!!!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s