Chương 18: Hoạn nạn hữu lý (cửu)


Bại nhứ tàng kim ngọc

Tô Du Bính

Hoạn nạn hữu lý (cửu)

Tiết Linh Bích: tầng tầng lớp lớp, mê mê mang mang.

Phùng Cổ Đạo bình tĩnh nhìn vẻ ý vị thâm trường trên mặt Tiết Linh Bích, cười yếu ớt nói: “Chẳng lẽ Hầu gia muốn đem Ám tôn bắt tới?”

Tiết Linh Bích giơ chén rượu, khe khẽ lắc một cái, nhìn ảnh ngược của mình trong sóng nhỏ trên mặt chén, “Bản hầu còn chưa định động tới Viên Ngạo Sách và Kỷ Vô Địch.”

Phùng Cổ Đạo thở dài nói: “Mặt dù ta biết thiên hạ hiện nay gặp qua Minh tôn không quá mười người, nhưng cũng không biết mấy người đó là ai.”

“Vậy hôm nay để cho ngươi gặp một lần.” Tiết Linh Bích một hơi uống cạn rượu, buông chén xuống, vỗ vỗ tay.

Ngay sau đó là một trận bước chân vô cùng khẽ truyền đến.

Phùng Cổ Đạo nghiêng tai nói: “Người tới võ công không tầm thường.”

Tiết Linh Bích nói: “Nhĩ lực của ngươi cũng có chút không tầm thường.”

Phùng Cổ Đạo cười khổ: “Một người bị kinh hồn táng đảm lâu ngày, nhĩ lực đương nhiên sẽ không tầm thường nữa.”

(*) kinh hồn táng đảm: kinh hồn bạt vía

Tiết Linh Bích rót đầy rượu cho cả mình lẫn y, “Chỉ cần có được khuôn mặt thật của Minh tôn, bản hầu sẽ hạ lệnh cho các châu phủ toàn lực tập nã hắn. Dù hắn có cắm thêm hai cái cánh, cũng khó trốn khỏi lòng bàn tay bản hầu, tới lúc đó ngươi có thể vô tư được rồi.”

“Hầu gia không sợ hắn cố đấu tranh, cá chết lưới rách?” Phùng Cổ Đạo đột nhiên nói.

Tiết Linh Bích con mắt híp lại, quay đầu đã thấy một bạch y thanh niên trường thân ngọc lập bung dù đi đến, tuyết hoa đầy trời rơi bên người hắn, khiến cho khuôn mặt hắn cũng mờ mờ ảo ảo.

Phùng Cổ Đạo chần chờ nói: “Hình như ta chưa từng thấy người này trong ma giáo.”

“Không sai, hắn không phải là người trong ma giáo.”

Đang nói, thanh niên đã đến trước đình.

“Thảo dân tham kiến Hầu gia.” Hắn một tay cầm dù, một tay cầm quyển trục, hơi hơi khom người.

Tiết Linh Bích gật đầu nói: “Bản hầu nghe giang hồ đồn đãi, tuấn cực Hoa tam, nhã cực Đoan Mộc. Hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền.”

Phùng Cổ Đạo chợt nói: “Chẳng lẽ là Đoan Mộc công tử của Tê Hà sơn trang?”

Đoan Mộc Hồi Xuân lạnh nhạt đáp: “Phải.”

Phùng Cổ Đạo mỉm cười, đem mặt để sát vào tai Tiết Linh Bích nói: “Vừa nãy câu giang hồ đồn đại mà Hầu gia nói đó, sao ta chưa từng nghe qua?”

Tiết Linh Bích cầm lấy chén rượu, che môi mình, hạ giọng nói: “Mới biên ra.”

Phùng Cổ Đạo cười càng sâu hơn, “Hầu gia đúng là tài tư mẫn tiệp.”

(*) tài tư: khả năng sáng tác

Tiết Linh Bích nghiêng đầu, mắt chăm chú nhìn thẳng vào hai tròng mắt đang gần trong gang tấc, “Ngươi không muốn biết mặt thật của Minh tôn sao?”

Phùng Cổ Đạo đem đầu lùi ra, giật lại khoảng cách giữa hai người, nói: “Hầu gia đã sớm có chuẩn bị, ta biết sớm biết muộn đều là biết cả.”

Tiết Linh Bích thấy y trấn định tự nhiên như thế, mắt hơi lộ ra vẻ chần chờ, bất quá rất nhanh che giấu đi, “Đối với dáng dấp của Minh tôn, bản hầu rất hiếu kỳ. Xin Đoan Mộc công tử hãy công bố đáp án đi.”

“Trước khi công bố, liệu có nên mời Đoan Mộc công tử vào trong đình trước không? Bên ngoài tuyết to gió lớn, rất dễ bị cảm lạnh.” Phùng Cổ Đạo săn sóc nói.

Tiết Linh Bích liếc mắt nhìn y, “Là bản hầu sơ ý. Đoan Mộc công tử, mời.”

Đoan Mộc Hồi Xuân vẻ mặt không kinh không hỉ gấp dù lại, theo lời vào trong đình ngồi, đem quyển trục hướng về phía Tiết Linh Bích chậm rãi mở ra.

Chỉ thấy trên bức tranh, một thanh niên mặc hoa phục màu thiên lam đang ở dưới tú mộc thổi tiêu, bên cạnh còn có bạch thủy róc rách chảy, thập phần tự nhiên.

Phùng Cổ Đạo cười nói: “Ta còn đang nghĩ không biết Đoan Mộc công tử định miêu tả tướng mạo Minh tôn cách nào, nguyên lai là mang theo tranh tới, bất quá…” Y dừng một chút, dùng ngữ điệu nội tâm phi thường thất vọng, bề ngoài che giấu thất vọng, lại không che dấu được thất vọng mà nói, “Vì sao chỉ có mặt sau thôi? Nếu không phải ở đó lộ ra nửa thanh bích tiêu, ta thật nhìn không ra hắn đang thổi tiêu, còn tưởng là hắn đang… Ách, tưới cây.”

Trong mắt Tiết Linh Bích cũng ẩn hờn giận, “Đoan Mộc công tử không phải chỉ gặp qua phía sau của Minh tôn thôi chứ?”

Đoan Mộc Hồi Xuân khóe miệng khẽ nhếch, lại cười đến thập phần sơ nhạt, “Ta từng may mắn được Minh tôn đùa cợt ngay mặt, Hầu gia cho là ta đã thấy qua chính diện của hắn chưa?”

“Vậy sao tranh của ngươi chỉ có mặt sau?” Phùng Cổ Đạo hỏi.

Đoan Mộc Hồi Xuân không nói một lời nhìn Tiết Linh Bích.

Tiết Linh Bích mí mắt buông xuống, chậm rãi uống cạn rượu trong chén, “Bản hầu đã hứa cho ngươi hoàng kim ngàn lượng, để cho ngươi trùng kiến Tê Hà sơn trang.”

Đoan Mộc Hồi Xuân nói: “Hầu gia chắc có nghe gia phụ từng hợp tác với Lam Diễm Minh.”

“Vậy thì sao?”

“Vậy Hầu gia hẳn cũng biết, bạch đạo võ lâm lấy Huy Hoàng Môn, Vũ Đương làm đầu, mà ai cũng đối với Lam Diễm Minh thề không lưỡng lập. Hoàng hà bang cũng vì thế mới sụp đổ.” Đoan Mộc Hồi Xuân cười lạnh nói, “Đừng nói là hoàng kim ngàn lượng, dù ta có hoàng kim trăm vạn lượng, chỉ cần trong chốn giang hồ còn có Huy Hoàng Môn, Vũ Đương, ta không thể nào trùng kiến Tê Hà sơn trang được.”

Tiết Linh Bích nói: “Ngươi muốn bản hầu thay ngươi diệt Huy Hoàng Môn cùng với Vũ Đương?”

Tay Đoan Mộc Hồi Xuân nắm lấy tranh cuộn hơi căng thẳng, gân xanh ở mu bàn tay lộ ra, “Hầu gia sẽ làm sao?”

“Không.” Tiết Linh Bích trả lời rất thẳng thắn, “Bản hầu không phải người trong võ lâm, đối trong ân ân oán oán trong chốn giang hồ không hề có hứng thú. Diệt ma giáo là vì nguyên nhân khác, mà Huy Hoàng Môn cùng với Vũ Đương, lại không nằm trong danh sách bản hầu muốn tiêu diệt.”

Trên mặt Đoan Mộc Hồi Xuân hơi lộ vẻ thất vọng, nhưng rất nhanh lại phấn chấn nói: “Mặc dù Hầu gia không muốn giao thiệp với võ lâm, nhưng có câu trong triều có người thì dễ làm việc, trong giang hồ cũng thế. Nếu Hầu gia có xếp thân tín của mình trong chốn giang hồ từ trước, có lẽ tróc nã Minh tôn sẽ dễ hơn ngàn vạn lần so với hiện giờ. Triều đình với giang hồ, kỳ thực đều là hợp tác cùng có lợi.”

Động tác rót rượu của Tiết Linh Bích hơi ngừng lại, “Ý của ngươi là?”

“Tê Hà sơn trang nếu có Hầu gia làm chỗ dựa, vậy thì bất kể là Huy Hoàng Môn hay Vũ Đương đều phải kiêng kị ba phần, không dám tới quấy rầy sinh sự.”

Tiết Linh Bích quay đầu nhìn Phùng Cổ Đạo, “Ngươi thấy thế nào?”

Phùng Cổ Đạo suy nghĩ một chút nói: “Nếu dùng điều kiện này mà bớt được ngàn lượng hoàng kim thì tốt rồi.”

Tiết Linh Bích khẽ gật đầu, tự tiếu phi tiếu nhìn về phía Đoan Mộc Hồi Xuân.

Đoan Mộc Hồi Xuân im lặng trừng Phùng Cổ Đạo, “Tê Hà sơn trang bị tổn hại nặng nề, tài lực vật lực không thể so với trước. Một Tê Hà sơn trang phòng ốc sơ sài chỉ đủ che mưa nắng, sợ rằng Hầu gia cũng không muốn có quan hệ đúng không?”

Phùng Cổ Đạo vỗ tay nói: “Vậy là tốt rồi, Hầu gia không cần trả gì hết, giai đại vui mừng!”

(*) mọi người đều vui vẻ

Nếu lúc nãy Đoan Mộc Hồi Xuân trừng coi như là che che dấu dấu, vậy lần này tuyệt đối tính là minh mục trương đảm.

Ngón tay Tiết Linh Bích ở trên mép chén rượu khẽ vuốt, “Ngàn lượng hoàng kim bản hầu vẫn cho được. Chỉ cần, tin tức của ngươi là thật.”

Đoan Mộc Hồi Xuân nói: “Đương nhiên là thật.”

Phùng Cổ Đạo nhìn bức họa trong tay hắn, vừa nâng chén vừa cười nói: “Đúng là thật a. Bóng lưng này, cả ta và Hầu gia cũng đều phù hợp.”

Đoan Mộc Hồi Xuân nói: “Ngươi nếu muốn thấy chính diện của hắn, sao không xoay hắn lại mà xem?”

Phùng Cổ Đạo thiếu chút nữa thì đem rượu phun ra, “Khụ khụ, xoay kiểu gì? Hắn không phải là dẹt dẹt sao?”

Đoan Mộc Hồi Xuân đem tờ giấy dẹt dẹt lật lại.

Mặt trái của giấy cùng bức tranh lúc nãy đại thể đều giống nhau, điểm khác biệt duy nhất chính là, người trong tranh lần này là chính diện.

Con mắt Tiết Linh Bích thoáng cái nheo lại.

Phùng Cổ Đạo một lát sau mới tìm về được thanh âm của mình, nói: “Ngươi đúng là rảnh rỗi.” Nếu không rảnh rỗi, ai lại không có việc gì đi vẽ một bức tranh hai lần như thế.

Đoan Mộc Hồi Xuân nói: “Nhân vật như Minh tôn, vẽ hai lần vẫn còn ít.”

Phùng Cổ Đạo khóe miệng lộ một chút tiếu ý khó phát hiện nhưng rất nhanh nghiêm mặt nói: “Vẽ rất đẹp a.”

Đoan Mộc Hồi Xuân đáp: “Quá khen.”

Ánh mắt Tiết Linh Bích ở người trong bức họa lưu luyến hồi lâu, trong mắt có chút phức tạp, nhưng cuối cùng đều nhất nhất thu về thành thoải mái, “Đây là Minh tôn?”

Đoan Mộc Hồi Xuân không chút do dự nói: “Phải.”

Tiết Linh Bích yên lặng nhìn ánh mắt của hắn, sau đó mới quay đầu nhìn về phía Phùng Cổ Đạo.

Phùng Cổ Đạo nhếch hai hàng lông mày lên hỏi: “Hầu gia sao lại nhìn ta như thế?”

“Không có gì.” Tiết Linh Bích thưởng thức chén rượu, lại không cẩn thận làm rượu bắn ra ngoài, “Ta chỉ thấy kỳ quái, vì sao Minh tôn cư nhiên lại không đẹp bằng ngươi.”

Phùng Cổ Đạo vuốt mặt nói: “Khi còn bé được gọi là kim đồng thường nhiều hơn thần đồng, mẹ ta lúc mắng ta cũng hay dùng câu kim ngọc bên ngoài, bại nhứ bên trong. Cho nên, ngươi cho Minh tôn bộ dạng đẹp hơn ta… rất không phải không có đạo lý.”

(*) kim ngọc bên ngoài, bại nhứ bên trong: bên ngoài như vàng ngọc, bên trong lại thối nát, bại nhứ với kim ngọc, cái đề của chúng ta ╰( ̄▽ ̄)

Tiết Linh Bích đem ánh mắt thả lại lên người trên bức họa.

Người trong tranh kỳ thực bộ dạng không khó xem, anh mi tuấn mắt, mặt như quan ngọc, nhưng không hiểu sao ghép lại cùng một chỗ thì đặc biệt bình thường. Bức tranh được vẽ không tinh tế, nhưng chính là mấy nét bút ít ỏi, có thể đem phong vận ngạo nghễ giơ tay nhấc chân của hắn bộc lộ ra ngoài không sót chút nào. Loại phong vận này, đúng là rất giống với Minh tôn ngày ấy.

“Ngươi đem bức họa để đó đi.” Tiết Linh Bích thấy Đoan Mộc Hồi Xuân bất động thanh sắc nhìn mình, “Chuyện bản hầu nói được sẽ làm được.”

Lúc này Đoan Mộc Hồi Xuân mới đem tranh đặt lên bàn, cáo từ ly khai.

Phùng Cổ Đạo vội ho một tiếng nói: “Hầu gia mới nói, chuyện đã nói nhất định làm được?”

“Ân.” Tiết Linh Bích kéo bức tranh lại gần, tỉ mỉ quan sát.

“Không biết Hầu gia còn nhớ trước đã đáp ứng ta chuyện gì không?” Phùng Cổ Đạo thử hỏi.

Tiết Linh Bích ngẩng lên khỏi bức tranh, quay đầu nhìn y, “Hộ bộ còn thiếu người.”

Phùng Cổ Đạo bồi cười nói: “Hầu gia đúng là trí nhớ tốt.”

“Chuyện này không thể nóng nảy.” Tiết Linh Bích nói, “Bản hầu tự có chừng mực.”

“Đương nhiên đương nhiên. Chỉ cần Hầu gia nhớ ở trong lòng là ta an tâm rồi.” Phùng Cổ Đạo đem chén rượu bị đổ chỉ còn phân nửa của hắn rót đầy lại, “Hầu gia mời.”

Tiết Linh Bích thu tranh lại, để qua một bên, nâng chén rượu lên.

Phùng Cổ Đạo liền tranh thủ đem chén của mình đưa qua.

Tiết Linh Bích nhìn y, chậm rãi chạm một cái.

Phùng Cổ Đạo ngửa đầu uống cạn, nói: “Cùng Hầu gia chạm chén xong đúng là vị đạo bất đồng.”

“Nga? Vị gì?” Tiết Linh Bích giơ chén lên, lại không vội uống.

“Trong cay nồng lại mang theo ngọt ngào không thể diễn tả được.” Kỹ thuật vuốt mông ngựa của Phùng Cổ Đạo giờ đã luyện tới lô hỏa thuần thanh, dù là miệng nói ra mấy lời buồn nôn như thế, cũng là mặt không đổi sắc tim không nhảy loạn.

Tiết Linh Bích thiêu mi nói: “Không biết rượu hợp cẩn sau này của ngươi sẽ có hương vị thế nào?”

“Tuyệt đối không ngọt bằng chén rượu cùng uống với Hầu gia.” Phùng Cổ Đạo trả lời rất là khí phách.

(*) mấy lời này sẽ trói anh cả đời a

11 thoughts on “Chương 18: Hoạn nạn hữu lý (cửu)

  1. Tiết Linh Bích cầm lấy chén rượu, che môi mình, hạ giọng nói: “Mới biên ra.”

    Phùng Cổ Đạo cười càng sâu hơn, “Hầu gia đúng là tài tư mẫn tiệp.”

    hai vợ chồng nhà nó kẻ tung người hứng vs nhau nói đểu bạn xuân xuân kìa
    xuân xuân ơi là xuân xuân, rõ ràng 1 người tài sắc vẹn toàn như a, thích sống yên bình không muốn, lại cứ đâm đầu vào cái lũ sợ thiên hạ không đủ loạn này chứ???
    mà, hình như bợn hầu gia nghi ngờ bợn phùng là minh tôn? nếu thế thật thì bợn quả là tinh. đúng là thụ dù gian manh đến đâu nhưng đứng trước công vẫn phải nằm xuống cho người ta áp ~~ hảo thống khổ a~~ (nhưng mà chúng hủ sướng ^^)

  2. Hêm bít bạn nào thụ đây, ta là ta cứ mún là bạn hầu gia ấy lắm cơ, hị hị.

    Mà thấy hai bạn này cũng vô đối quá cơ ấy, hêm thua kém gì Địch Địch và Sách Sách nha :x, iu ơi là iu, :x

    Nàng Tử Linh cố lên a ~~~ cắm cọc ở đây ủng hộ nàng nga ~~~

    • 80% các anh công của Bánh Bơ đều đẹp hơn, nhỏ tuổi hơn, giỏi võ công hơn và bá đạo hơn các bạn thụ, nếu không nằm trong 80% đó thì nhất định sẽ có ít nhất 1 trong 4

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s