Sinh ý nhân – đệ 41 chương


Sinh ý nhân

Nhan Lương Vũ

Mê loạn chi hạ (tam)

Ban đêm, một thân ảnh yên lặng lẻn vào phòng Ôn Thiển. Đêm giữa hè cửa đều chỉ khép, khiến cho bóng đen có thể thừa dịp tiến vào. Thân ảnh có chút đơn bạc cứ thế đi vào, không hề chạm đến ván cửa. Mây che nguyệt dần dần tản đi, khuôn mặt người tới dần rõ ràng lên.

Hải Vân túng của lão Bạch đã luyện ra chút thành tựu —— đương nhiên chỉ có y cho là như thế. Tuy muốn vượt qua tường viện rất khó khăn, nhưng để đi lại nhẹ nhàng không gây tiếng động không phải là chuyện khó. Cho nên sau nhiều ngày đấu tranh rề rà, y rốt cuộc đi kiểm nghiệm thực tế. Nhìn khắp phương viên trăm dặm, người có thể đảm đương nhiệm vụ kiểm nghiệm này chỉ có một. Cho nên tối nay, y ôm một mục tiêu quang minh chính đại không gì sánh được để đi làm một tên gia tặc tâm trạng bất an.

Trên đây chính là lý do mà lão Bạch đã tỉ mỉ chuẩn bị để ứng đối với tình huống “nếu bị Ôn Thiển bắt tại trận”. Mà thực tế a, y nhịn không được nữa rồi.

Mỗi ngày nhìn Ôn Thiển, lão Bạch cảm giác mình cứ nghẹn xuống mãi sẽ phát điên lên mất. Nhưng y không thể nói, mỗi lần đến bên môi, y đều sẽ nghĩ tới Bách Hiên, sau đó liền bị một cổ sợ hãi không rõ từ đâu bao phủ lấy, cứ vậy ép trở về. Cho nên y cần tìm biện pháp khác để trút tâm tình của mình xuống.

Dùng cách nửa đêm ngưng mắt nhìn, coi như biện pháp của lão Bạch cũng không có lệch lạc mấy.

Lẻn vào phòng Ôn Thiển, kỳ thực lão Bạch cũng không muốn gì nhiều. Chỉ là tựa bên giường nhìn người nọ, ban ngày bởi trong lòng có quỷ mà không dám nhìn lộ liễu như thế, giờ đối phương đã cái gì cũng không biết, liền có thể không cần kiêng dè nữa. Tâm tình luôn muốn bộc phát dường như chỉ lúc yên lặng ngắm nhìn thế này mới có thể chậm rãi phóng thích, đạt được thư giải.

Hôm nay là đêm thứ mấy lẻn vào, lão Bạch đã quên mất rồi. Hiệu quả của Hải Vân túng so với tưởng tượng của y còn tốt hơn, chỉ cần dựa theo khuôn phép ghi trên bí kíp mà hít thở, cư nhiên có thể khiến cho mũi chân chạm đất không phát ra bất cứ tiếng động nào. Vì thế lá gan y càng lúc càng lớn, thời gian lưu lại càng lúc càng dài, nửa đêm lẻn vào như hôm nay, duy trì đã phải hơn nửa tháng.

Ôn Thiển ngủ rất an tĩnh, không ồn không nháo, thậm chí lão Bạch còn không nghe thấy tiếng ngáy của hắn, càng không thấy hắn trằn trọc xoay người. Hơn nữa không biết có phải do mắt đã nhắm lại rồi không, nam nhân lúc ngủ say so với bình thường lại thân thiết hơn một ít, cái loại xa cách đạm mạc đã hoàn toàn biến mất, chỉ để lại thụy nhan xinh đẹp, tản ra một chút nhu hòa.

Đây là một đêm rất nóng rất khó chịu. Mây chìm xuống, khiến người ta không thở nổi. Lão Bạch chỉ yên lặng đứng, không hề nhúc nhích, nhưng mồ hôi từ trên mặt y tí tách rơi xuống, trên mặt đất xuất hiện một vũng nước.

Tâm, hình như cũng đặc biệt khô nóng.

Có thanh âm một mực nói bên tai, tới thêm chút nữa, tới gần thêm chút nữa đi. Lão Bạch biết, đây là con quỷ ở trong lòng mình. Nó xem đầu độc mình làm thú vui, lấy đẩy mình vào vào cơn lốc dục vọng xấu xí làm hạnh phúc, đáng trách chính là, mình căn phải không tách được khỏi nó.

Lão Bạch ma xui quỷ khiến mà cúi người xuống, đến gần Ôn Thiển hơn chút nữa, ngay lúc môi hoa chuẩn bị chạm đến mi mắt nam nhân thì, y lại như trong mộng chợt tỉnh lùi lại về. Trái tim kinh hoàng nhảy lên như muốn phá lồng ngực chui ra, bởi trong chớp mắt đó y hình như cảm thấy lông mi nam nhân run lên một chút!

Hắn biết rồi sao, nhìn thấy rồi sao, phải phản ứng thế nào đây… Trong nhất thời, vô số ý niệm liên tiếp tuôn ra khiến đầu lão Bạch như muốn nổ tung. Hoảng hốt tới mức nam nhân quên cả hô hấp, giống như bịt tai trộm chuông cho rằng không hô hấp thì mình không ở nơi này.

(*) bịt tai trộm chuông: có tên trộm bịt tai lại đi lấy cái chuông chống trộm xuống, đương nhiên hắn không nghe thấy tiếng chuông kêu nhưng chủ nhà vẫn nghe thấy, kết quả…

Nhưng mà, sau một lát, Ôn Thiển vẫn như trước an tĩnh ngủ trên giường. Không có dấu hiệu muốn tỉnh dậy.

Lão Bạch dần dần bình phục tâm tình thầm nghĩ đến bốn chữ —— có tật giật mình.

Gần như là chạy trối chết.

Lão Bạch về tới phòng mình vẫn có thể tiếng tim đập bang bang trong ngực. Trước y chỉ biết mình thích Ôn Thiển, lại chưa từng nghĩ mình lại thích đến mức kìm lòng không được muốn đi hôn đối phương. Mức độ này trước đây chưa từng có, đối với Chu Tiểu Thôn cũng chưa tới mức như vậy.

Y không muốn mất Ôn Thiển, nhưng lại không thỏa mãn chỉ làm bằng hữu của người kia. Biết rõ xưa nay những kẻ lòng tham không đáy đều không có kết quả tốt, lại khống chế không được muốn càng nhiều hơn.

“Đây là trúng phải thứ tà gì chứ…”

Sáp nến chảy xuống cùng ánh sáng chập chờn yếu ớt, lòng lão Bạch lại nổi lên khổ sáp nồng đậm trước nay chưa từng có.

Cùng lúc đó, Ôn Thiển cách một vách tường chậm rãi mở mắt. Trong con ngươi trước nay đều bình tĩnh giờ lại hiện lên vẻ phức tạp.

Kỳ thực ngay từ đêm đầu tiên lão Bạch lẻn vào, Ôn Thiển đã biết rồi. Mặc dù cước bộ lão Bạch mềm nhẹ ngoài tưởng tượng của hắn, gần như có thể thoát khỏi cảnh giác của bất cứ một sát thủ nào, nhưng tên kia lại không biết một phi tặc tốt ngoài khinh công còn phải có vô thanh khí tức tương xứng. Hô hấp không chút che dấu không thua gì cước bộ nặng nề.

Làm bộ không biết, lúc đâu là phản ứng bản năng của Ôn Thiển. Bởi hắn không biết lão Bạch muốn gì. Thậm chí trong chớp mắt hắn đã nắm chặt lấy kiếm của mình, mặc dù trong lòng thập phần không muốn xuất thủ —— loại quấn quýt này hắn trước giờ chưa từng có.

Nhưng càng khiến hắn cân nhắc không ra chính là lão Bạch cái gì cũng không làm, dựa theo khí tức thì, y chỉ đứng trước giường mình, sau đó ngây người. Ách, có lẽ cũng không thể xem là ngây người được, bởi hơi thở của y thỉnh thoảng phập phồng rất kịch liệt, giống như đang tiến hành đấu tranh tư tưởng chuyện gì đó rất quan trọng. Theo bản năng, Ôn Thiển cho rằng thứ mà lão Bạch đang đấu tranh chỉ có thể là —— giết hắn hay không giết hắn. Bởi hắn không nghĩ ra chuyện gì có thể khiến cho tên kia khác thường lại mâu thuẫn đến thế.

Mấy ngày sau đó, Ôn Thiển không biểu lộ ra vẻ khác thường, vẫn ăn ăn, vẫn uống uống, vẫn như trước cùng với lão Bạch tôn trọng lẫn nhau. Lão Bạch sao, cũng như trước không thay đổi gì hết, mặc dù tần suất nhìn lén mình có tăng lên, nhưng nhìn sao cũng vẫn là một người hiền lành khờ khạo. Tuy cảnh giác trời sinh một mực phát ra tin tức dị thường, nhưng Ôn Thiển không cách nào thuyết phục được bản thân mình rằng “Lão Bạch muốn hại hắn”, vậy nên hắn nguyện yên lặng tĩnh quan kỳ biến.

Lúc trước đây là chuyện không thể nào, nguyên tắc nhất quán của Ôn Thiển là vượt qua những chuyện ngoài ý muốn trước, nếu là tránh không được thì tiên hạ thủ vi cương, nói chung tất cả đều lấy bảo vệ bản thân mình là sở vốn. Nhưng chuyện với lão Bạch, lần đầu tiên hắn có ngoại lệ rồi.

Cuối cùng hôm nay hắn cũng có được đáp án, nhưng kết quả này đúng là khiến hắn trở tay không kịp. Trong khoảnh khắc lúc lão Bạch gần kề đó, bế tắc nhiều ngày tồn tại trong đầu như đê vỡ, ầm ầm một tiếng, hồng thủy đã nhiều ngày bị đè nén ào ạt tuôn ra. Lão Bạch thường lảng tránh ánh mắt mình, thỉnh thoảng len lén nhìn, không hiểu sao lại hướng về không khí ngây người, còn có tối nay môi hoa kỳ thực đã cọ lên mắt mình, Ôn Thiển có trì độn tới đâu cũng đã hiểu được rồi.

Kỳ thực lúc lên Bạch gia nghỉ hè, Ôn Thiển cũng có cố kị. Bởi hắn rõ ràng là tới ăn nhờ ở đậu, mà lão Bạch vốn không có lý do gì phải đón tiếp chiêu đãi hắn. Nhưng sự thực là lão Bạch không chỉ chiêu đãi hắn, mà còn rất thành thực rất nhiệt tình. Nếu nói mùa đông trước lão Bạch đối mình vẫn hữu lễ như chủ nhà chiêu đãi khách, vậy thì lúc này tuyệt đối là tùy tính tự nhiên như bằng hữu với bằng hữu. Nói thật, Ôn Thiển ở đây rất thoải mái, thậm chí có chút không nỡ rời đi.

Mà giờ thì, đã tìm được nguyên nhân của những chuyện này rồi.

Sáng sớm hôm sau, Ôn Thiển bị mấy tiếng bùm bùm rất lớn chấn cho từ trên giường chạy tới ngoài phòng. Mới ra khỏi cửa đã thấy lão Bạch vui sướng che tai nhìn mình nhếch miệng cười, trên nhánh cây cách đó không xa hình như chính là tên đầu sỏ đã đánh thức mình dậy —— dây pháo trúc đang nổ tưng bừng.

Vất vả chờ tới lúc pháo đốt hết xong, Ôn Thiển mới hảo tính tình hỏi: “Hôm nay là ngày đại hỉ gì đó sao?”

Lão Bạch làm một bộ “Sao cả chuyện này cũng không biết” nói: “Lập thu a! Ngươi vậy mà cũng gọi là sống sao?”

Ôn Thiển dấu không được khóe miệng nhếch lên, khẽ cười một tiếng. Bởi rất ít khi tìm được cơ hội chế nhạo mình, cho nên mỗi lần vất vả chờ được lão Bạch đều sẽ tận dụng phi thường nguyên vẹn. Nhưng mà tên trước mắt hình như không biết, thật ra mình vừa vặn thích biểu tình lúc này trên mặt y, thú vị đến khó hiểu.

“Này, ta nói, ngươi có nghe không đó?” Bị nụ cười của Ôn Thiển khiến cho khó hiểu, lão Bạch không chắc lắm mà hỏi lại.

“Nghe chứ, ngươi bảo ta không biết sống.” Ôn Thiển cười cười đánh một thùng nước trong giếng lên, bắt đầu rửa mặt. Chờ rửa mặt xong xuôi thần thanh khí sảng, nam nhân mới ung dung nhìn về phía lão Bạch, “Bất quá Bạch đại hiệp, ta đây cơm vẫn ăn giấc vẫn ngủ võ vẫn luyện mặt vẫn rửa, sao, không tính là sống?”

“Hôm nay là ngày mấy tháng mấy?”

“Ân?”

“Ngày, mấy, tháng, mấy?” Lão Bạch hảo tính tình nói lại một lần.

Ôn Thiển ngẩng đầu ngưng mắt nhìn mây bay trên trời, một lát sau, quyết định buông tay đầu hàng.

“Ngươi xem,” lão Bạch lộ ra biểu tình ta biết mà, đi tới đối mặt với Ôn Thiển, thấm thía nói: “Cơm ai chả ăn, nhưng không phải ai ăn cũng thấy thơm thấy ngon, sống cũng một đạo lý như thế. Ngươi quá dụng tâm, giống như ngươi ngày ngày đều có quy luật như mặt trời mọc mặt trời lặn, qua một ngày với qua một năm thì khác gì nhau chứ?”

Ôn Thiển nghiêng đầu suy nghĩ một chút, cuối cùng nghiêm trang gật đầu: “… Ân.”

Lão Bạch khóe miệng co quắp: “Ngươi nghĩ nửa ngày chỉ được một chữ đó?”

“Làm sao vậy?” Ôn Thiển bộ dạng rất chăm chú, giống như đệ tử ở trường nghe tiên sinh giáo huấn, mơ hồ còn mang theo điểm nhu thuận, “Ta cảm thấy ngươi nói rất đúng, rất có đạo lý.” Nói xong, nam nhân chớp đôi mắt hiếu học tiếp tục nhìn lão Bạch, trong mắt cường liệt phát ra tin tức “Xin mời tiếp tục”.

“…” Nói cũng kỳ quái, lão Bạch vốn đã chuẩn bị một bụng nhân sinh cảm ngộ, nhưng vừa thấy bộ dạng im lặng chăm chú ngưng mắt lắng nghe của Ôn Thiển, những điều muốn nói đều loạn hết cả lên, cuối cùng đành phải giận trắng mặt nhìn hai mắt đối phương, “Luyện kiếm của ngươi đi.”

Lão Bạch phẫn nộ xoay người đi nấu cháo, ánh mắt Ôn Thiển theo bóng lưng đối phương di động cho tới khi lão Bạch hoàn toàn tiến vào trong bếp, nam nhân mới đem biểu tình nghiêm trang chăm chỉ hiếu học trên mặt đối thành một nụ cười nhẹ mang theo vẻ hài lòng, tỉ mỉ nhìn, trong nụ cười kia còn mang theo vài phần đắc ý khó phát hiện.

Đùa lão Bạch là một chuyện rất thú vị, đây là phát hiện cách đây không lâu của Ôn Thiển. Tuy đa số thời gian người kia đều rất hiền lành thành thật, ít khi có nhưng tâm tình kịch liệt như mừng rỡ hay tức giận, nhưng những cái nhíu mày bất mãn bĩu môi tức giận liếc mắt cùng nén giận gì đó thường thường xuất hiện đã đủ khiến cho Ôn Thiển thu được cực đại thú vị. Ôn Thiển biết ham thích này của mình rất không phúc hậu, nhưng ý nghĩ hoàn toàn không muốn thu liễm cũng là sự thật.

Khói bếp lượn lờ trên nóc nhà, Ôn Thiển bất giác nhu hòa nhãn thần.

Nam nhân thực sự sẽ thích nam nhân sao? Ôn Thiển không tin tưởng lắm. Hắn nghĩ không ra đó sẽ làm cảm giác thế nào, hoặc phải nói, bản thân việc ‘thích’ vốn không nằm trong cảm giác của hắn. Trong cuộc đời hai mươi tám năm của nam nhân này, còn chưa từng có thứ gọi là thích, bất kể là đối với người, sự tình, sự vật. Thích là quan tâm, là cố chấp, nhưng hai loại tâm tình này trước giờ đều cách Ôn Thiển rất xa. Xa đến mức, gần như không thấy chút hình bóng.

Vậy lão Bạch thực sự thích mình sao? Nói thật, Ôn Thiển cũng không xác định. Cảm giác bị lão Bạch thích cũng không tệ, nhưng bản thân chuyện này thật sự đã mang đến phiền phức. Ôn Thiển thoả mãn tình trạng trước mắt lúc ban ngày, hắn thậm chí đã nghĩ nếu lão Bạch có thể không để ý tới chuyện cùng mình bình lặng ở chung, không chừng hắn sẽ ở trong núi này một thời gian đáng kể, bởi như thế thật sự rất thoải mái. Nhưng lão Bạch ban đêm lại khiến hắn cảm thấy bất an, “Có thể xem như chuyện đó chưa xảy ra” không phải là một chuyện dễ dàng, mà một khi lão Bạch đem sự tình làm rõ, vậy tiếp theo phải ứng đối thế nào? Ôn Thiển tưởng tượng không được. Điều duy nhất hắn có thể khẳng định chính là việc này khá phiền toái. Mà hắn lại ghét phiền toái, ghét đến mức không tiếc buông tha cảm giác thích thú khi ở nơi này.

Mặt trời dần phát ra ôn độ đặc biệt của nó, Ôn Thiển ngửa đầu hít sâu mấy gơi, lại thư giãn gân cốt, sau mới mới đến cửa sổ trù phòng hỏi thăm một chút: “Hôm nay ăn cháo gì a?”

Đang chăm chỉ quấy nồi cháo, lão Bạch không ngẩng đầu lên đáp lại: “Cháo hoa với dưa muối.”

“…” Ôn Thiển có chút thụ đả kích.

Lão Bạch phiêu qua một cái liếc mắt: “Sao, chê rồi?”

“Đâu có.” Ôn Thiển vội vàng xua tay.

“Ân, nếu không phải cơm chiều hôm qua có đại hiệp nào đó đem cái đùi gà duy nhất gặm mất tiêu, hôm nay chúng ta cũng không cần phải ăn chay toàn bộ như thế.”

“Cơm tối hôm qua đúng là có chút tinh xảo…”

“Cứ nói thẳng ăn không no là được. Coi như ta phát hiện rồi, trời mới mát một chút khẩu vị ngươi đã sống lại rồi a.”

“Ha hả, quá khen.”

“Được rồi, lát nữa cơm nước xong xuôi ngươi xuống núi mua thêm chút đồ, sáng nay ăn thiếu thì trưa ta bồi lại cho ngươi được chưa!”

“… Cháo sôi rồi kìa.”

“A! Ngươi không nói sớm! Chỉ tại ngươi xả đông xả tây…”

Thấy lão Bạch luống cuống tay chân hướng nồi cho thêm nước, Ôn Thiển chậm rãi thu lại dáng cười. Thở dài một tiếng thật khẽ, hắn có chút luyện tiếc bữa sáng cuối cùng này rồi.

Phiền toái nhất định sẽ phát sinh sao? Chưa chắc. Nhưng Ôn Thiển lúc nào cũng đi đường vòng trước khi mọi chuyện xảy ra. Lão Bạch bảo hắn sống có quy luật cứ như mặt trời mọc đằng đông lặn ở đằng tây, Ôn Thiển thừa nhận, nhưng tục ngữ bảo giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, cái loại lười thay đổi này cũng coi như là một phần trong bản tính của hắn.

********************************

anh đi đi, anh cứ đi đi, tới chừng gặp lại anh sẽ hối hấn chết cho coi (`Д´)

9 thoughts on “Sinh ý nhân – đệ 41 chương

  1. Mặt trời dần phát ra ôn độ đặc biệt của nó, Ôn Thiển ngửa đầu hít sâu mấy gơi, lại thư giãn gân cốt, sau mới mới đến cửa sổ trù phòng hỏi thăm một chút: “Hôm nay ăn cháo gì a?”

    Đang chăm chỉ quấy nồi cháo, lão Bạch không ngẩng đầu lên đáp lại: “Cháo hoa với dưa muối.”

    “…” Ôn Thiển có chút thụ đả kích.
    Lão Bạch phiêu qua một cái liếc mắt: “Sao, chê rồi?”

    “Đâu có.” Ôn Thiển vội vàng xua tay.

    aAAAAAA đôi vợ chồng mới cưới kìa ~~~ 2 bạn chẻ sáng sớm ra mà đã ~~~~ >w<
    ôi trời tình chàng í thiếp cứ gọi là nồng thắm tràn trề~~~~~

    a thiển, e thách a đấy, có giỏi a đi luôn đi! a mà đi e bưng luôn lão bạch cho a kỷ, nhờ a tìm chồng mới cho lão bạch, xem a có dám bỏ vợ bỏ con ra ngoài ăn chơi không?! có mỗi ăn cháo với dưa mấy bữa mà a đã định chạy làng thế à!!!!
    yêu nàng quá đi, dạo này nàng thật chăm chỉ a~~ *hun hun* *ôm ôm*

  2. điều đầu tiên sau khi ta đọc xong chương này là lão Bạch quá quá ngây thơ thụ, còn Ôn Thiển thì tàng một bộ phúc hắc công =.=, thấy ảnh giả bộ mà đau lòng thay lão Bạch ;_;
    thế cái dòng PS hết sức có tính spoil kia là sao thế Sứa ởi?!!
    tính để ta chết vì tò mò à ?!!!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s