Chương 17: Hoạn nạn hữu lý (bát)


Bại nhứ tàng kim ngọc

Tô Du Bính

Hoạn nạn hữu lý (bát)

Tiết Linh Bích: tầng tầng lớp lớp, mê mê mang mang.

Ánh mắt Tiết Linh Bích cuối cùng cũng rơi lên hai tay y, “Mệt lắm sao?”

“Không chỉ mệt.” Trán Phùng Cổ Đạo thấm ra một tầng mồ hôi mỏng, “Còn mỏi nữa.”

Tiết Linh Bích mỉm cười nói: “Ma giáo không phải toàn bộ đều có võ công rất cao sao? Ta nghĩ ngươi xuất thân ma giáo, chắc cũng sẽ không kém thế chứ.”

. . .

Đường đường là Hầu gia mà lòng dạ hẹp hòi như cái lỗ xâu kim thế, coi như là nhân gian nhất tuyệt rồi!

Phùng Cổ Đạo cắn răng một cái, đem chén trà đặt rầm xuống bàn.

Tiết Linh Bích nhãn thần lạnh lẽo.

Phùng Cổ Đạo lắc lắc cánh tay, lại nâng lên lần nữa.

Tiết Linh Bích trên dưới nhìn kỹ một phen, mới chậm chạp tiếp nhận chén trà.

Phùng Cổ Đạo gần như là giàn giụa nước mắt, “Ta lần đầu phát hiện tư thế uống trà của Hầu gia lại ưu nhã đến thế.”

Tiết Linh Bích không để ý tới y, đối A Lục nói: “Đứng lên đi.”

A Lục thở phào nhẹ nhõm, cung kính đứng lên.

“Ngươi ở lại đây tiếp tục lưu ý động tĩnh của ma giáo. Nếu có tin tíc của Minh tôn, mặc kệ thật giả, tức khắc tìm quan phủ địa phương tróc nã hắn.” Quá trình trộm gà không xong còn suýt mất nắm gạo lần này rõ ràng đã khiến địch ý của Tiết Linh Bích đối với Minh tôn càng sâu hơn.

Phùng Cổ Đạo nói: “Ta thì sao?”

“Ngươi nói thử xem?” Tiết Linh Bích nhàn nhạt hỏi.

Phùng Cổ Đạo nói: “Ta đương nhiên là nguyện ý theo cạnh Hầu gia, bất ly bất khí.”

A Lục bất động thanh sắc trừng mắt nhìn y một cái.

Tiết Linh Bích nói: “Ta nếu đã đáp ứng cho ngươi làm quan, đương nhiên sẽ không nuốt lời. Ngươi theo ta hồi kinh đi.”

Phùng Cổ Đạo vái tận đất nói, “Tạ ơn Hầu gia thành toàn!”

“Được rồi, A Lục ngươi dẫn y về phòng nghỉ ngơi trước.” Tiết Linh Bích mệt mỏi phất phất tay.

A Lục lưu loát xuất môn, mang theo Phùng Cổ Đạo đến một căn phòng cách chỗ này tương đối xa.

“A Lục ca với ta đúng là trong lòng có linh tê nhất điểm thông, biết ta nửa đêm thích thượng nhà xí, đặc biệt cho ta ở căn phòng mở cửa ra là nhà xí đối diện.” Phùng Cổ Đạo đem cửa sổ đóng lại.

“Nếu không còn chuyện gì, ta đi trước.”

“A Lục ca gấp thế làm gì? Tốt xấu thì chúng ta cũng quen biết một hồi, ta lịch kiếp trở về, đang có một bụng oán than muốn nói, A Lục ca không bằng ngồi xuống nghe ta kể chuyện một đường gian gian khổ khổ?”

A Lục không có hảo khí nói: “Ta muốn mời đại phu đến xem chân cho Hầu gia. Hơn nữa Hầu gia thích sạch sẽ, đương nhiên phải có người hầu hạ tắm rửa.”

“A Lục ca không hổ là người đắc lực nhất trước mặt Hầu gia, suy nghĩ quả nhiên chu đáo. Nếu vậy, ta cũng không tiện giữ lại nữa.” Phùng Cổ Đạo cười tủm tỉm nhìn hắn xuất môn, yên lặng ở trong phòng dạo một vòng, tiếp đó nhảy lên giường, lẳng lặng kéo một góc mành giường nhỏ lên, chỉ thấy một ống đồng bằng đầu ngón tay khảm vào trong tường, lộ ra bên ngoài hơn một nửa.

Y vươn tay, muốn bắn lên ống đồng một cái, nhưng nghĩ nghĩ thì cải biến chủ ý, buông mành xuống, tay ở trên giường đánh nhịp hừ hừ nhẹ: “Dã hoa phương thảo, tịch mịch quan sơn đạo. Liễu thổ kim ti oanh ngữ tảo, trù trướng hương khuê ám lão. La đái hối kết đồng tâm, độc bằng chu lan tư thâm. Mộng giác bán sàng tà nguyệt, tiểu song phong xúc minh cầm…”

(*) mấy câu trên trong Thanh Bình nhạc, phía dưới có nguyên cả bài *chỉ xuống xuống xuống* là thơ hát theo kiểu đồng dao thì phải

Tiết Linh Bích tắm rửa xong, để đại phu xem vết thương băng bó lại lần nữa, sau đó mới hỏi A Lục đang theo hầu bên cạnh: “Phòng hắn có động tĩnh gì không?”

A Lục nói: “Hát《 Thanh Bình nhạc 》của Vi Trang gần nửa giờ, bất quá bây giờ đã ngủ.”

“Thanh Bình nhạc?” Mi đầu của Tiết Linh Bích hơi nhướng lên.

A Lục vội hỏi: “Ta cho người đi thăm dò rất, rất nhanh sẽ biết hắn vì sao lại hát.”

Tiết Linh Bích nói: “Không cần nữa. Ngươi tìm người đổ nước lạnh vào cái ống đồng đó.”

A Lục ngạc nhiên.

“Nghe từ khúc xong, không thưởng sao được?” Hắn lạnh lùng cười.

Sáng hôm sau xuất phát.

A Lục tuy đối với chuyện Phùng Cổ Đạo được mang đi, mình bị lưu lại vẫn canh cánh trong lòng, nhưng nhớ tới đêm qua nghe thấy tiếng la thất thanh truyền ra từ phòng y thì liền hết giận. Vậy nên thấy y đi ra thì mi phi sắc vũ mà đón đầu, “Đêm qua, ta hình như nghe được tiếng thét chói tai, không biết ngươi có nghe thấy không a?”

Phùng Cổ Đạo hướng hắn hắt xì một cái, sau đó mới tươi cười đáp lại: “Ta chỉ nghe trong nhà xí thỉnh thoảng truyền ra tiếng nước tiếng gió.”

A Lục muốn cười, nhưng thấy Tiết Linh Bích sốt ruột nhấc mành che ở thùng xe lên nhìn bọn hắn, lập tức nghiêm mặt nói: “Canh giờ không còn sớm, ngươi nhanh nhanh một chút đi.”

Phùng Cổ Đạo vừa muốn nhấc chân, đột nhiên dừng lại hỏi hắn: “Ma giáo thật sự không có động tĩnh gì?”

A Lục không duyệt nói: “Ngươi cho là ta sẽ gạt Hầu gia sao?”

Phùng Cổ Đạo vỗ vỗ ngực nói: “Ta chỉ bị ma giáo dọa cho sợ thôi mà.” Nói xong, nhẹ nhàng lên càng xe, chui vào thùng xe.

Nghĩ đến vị trí vốn thuộc về mình lại bị Phùng Cổ Đạo chiếm mất, ghen tị trong lòng A Lục không nhịn được lại bò ra ngoài, chua xót nói: “Phùng Cổ Đạo. Lần này ta không ở bên cạnh Hầu gia, Hầu gia nếu nóng nếu lạnh, ngươi nhất định phải chiếu khán cho tốt.”

“Át xì.” Phùng Cổ Đạo hắt hơi một cái.

Tiết Linh Bích nhíu mày nói: “Ra ngoài.”

Phùng Cổ Đạo nghe lời chui ra khỏi thùng xe, ngồi trên càng xe hướng A Lục phất tay nói: “Không thành vấn đề.”

A Lục: “…”

Bánh xe lộc cộc lộc cộc chuyển động.

Có xa phu đánh ngựa, Phùng Cổ Đạo vui vẻ dựa vào cửa xe nhắm mắt dưỡng thần.

Trải qua thời gian khoảng chừng một nén nhàng, Tiết Linh Bích đột nhiên nói: “Ngươi biết tiên đế có một tấm bảo đồ không?”

Phùng Cổ Đạo mắt cũng không mở, thuận miệng đáp: “Mấy chuyện thế này tiên đế đời nào nói cho ta biết?”

“Tiên đế cai quản, triều ta quốc thái dân an, quốc khố sung túc. Nhưng tiên đế sống an ổn nghĩ đến lúc nguy nan, đem một phần quốc khố dấu đi, nói một là chuẩn bị cho tình huống bất trắc, hai là sợ con cháu sau này không biết tiết kiệm, tiêu xài lung tung. Mà vị trí tàng bảo hắn đã vẽ ra, giao cho một vị thân tín mình cực kỳ tin tưởng bảo quản.”

Phùng Cổ Đạo nói: “Thân tín kia không phải là Hầu gia chứ?”

Tiết Linh Bích không có hảo khí nói: “Lúc đó bản hầu mới bảy tuổi, ngươi cho là hoàng thượng có khả năng tín nhiệm ta sao?”

Phùng Cổ Đạo nói: “Hầu gia trời sinh dị bẩm, không giống người thường, khó nói a.”

Tiết Linh Bích trầm mặc thật lâu, mới nói: “Dùng quốc khố không phải là chuyện nhỏ, không có khả năng chỉ hoàng thượng và thân tín kia mới biết được. Bản hầu sở dĩ cho ngươi tới bộ hộ, cũng là muốn ngươi hỏi thăm tin tức chuyện này. Ngươi sẽ không khiến bản hầu thất vọng đúng không?”

Phùng Cổ Đạo chậm rãi mở mắt, “Hầu gia thực sự định tiến cử ta vào bộ hộ?”

“Ngươi cho là bản hầu nói nhiều như thế, chỉ để lừa ngươi?” Thanh âm Tiết Linh Bích chuyển lãnh.

Phùng Cổ Đạo bồi cười nói: “Ta chỉ là trong kinh hỉ mang thêm vài phần không tin nổi mà thương nhân ai ai cũng có thôi.”

Tiết Linh Bích hừ nhẹ.

“Đương nhiên đương nhiên.” Phùng Cổ Đạo nói, còn lảm nhảm mấy câu cho có không khí, nhưng trong xe ngay cả tiếng hừ lạnh cũng không có.

Bất quá đến tối, quan hệ hai người lại hòa hoãn. Dù sao cũng từng cùng nhau vượt hoạn nạn, thái độ của Tiết Linh Bích với y so với lúc mới gặp thân thiết hơn rất nhiều. Thỉnh thoảng còn tìm y tới phòng đánh vài ván cờ, hoặc tâm sự chuyện phong nguyệt. Thế nhưng về tàng bảo đồ cùng với tiến cử vào hộ bộ thật không có nhắc lại.

(*) nghe câu đầu tiên mềnh nghĩ bậy *che mặt*; phong nguyệt = phong cảnh trăng gió, đương nhiên cũng có một nghĩa nữa là tềnh yêu *ôm mặt bỏ chạy*

Cứ vậy một đường về tới Hầu phủ, bọn họ mới ở trong phòng ngủ chưa được nửa ngày, bầu trời kinh thành đã âm trầm gần nửa tháng đổ xuống một trận tuyết lớn.

Phùng Cổ Đạo nổi hứng, sai hâm một bầu rượu, ở bên cửa số vừa ngắm tuyết bay loạn vừa nhâm nhi.

Tông Vô Ngôn mang theo một lão giả vác hòm thuốc vội vàng đi tới.

Phùng Cổ Đạo cười cười phất tay nói: “Tông tổng quản.”

Tông Vô Ngôn đến gần nói: “Hầu gia sai ta mang ngự y đến xem Ngọ dạ tam thi châm trong cơ thể ngươi một chút.”

Phùng Cổ Đạo thụ sủng nhược kinh, “Hầu gia cư nhiên còn nhớ được chuyện này?”

Tông Vô Ngôn nói: “Ngự y mới xem chân cho Hầu gia xong, Hầu gia nói xem một người cũng là xem, xem hai người cũng là xem, tiện thì xem luôn cho ngươi.”

Phùng Cổ Đạo nhảy xuống ghế, tự mình mở cửa nghênh tiếp: “Đa tạ Tông tổng quản, đa tạ ngự y.”

Tông Vô Ngôn nói: “Đa tạ Hầu gia mới phải.”

Phùng Cổ Đạo cười nói: “Hầu gia đương nhiên phải tạ ơn, bất quá phải tạ ngay trước mặt.”

Ngự y vào cửa xong cũng không dài dòng, trực tiếp bảo y vươn tay ra để bắt mạch. Chẩn mạch rồi, lại bảo y nằm lên giường, đưa tay vuốt vuốt vùng đan điền của y.

Phùng Cổ Đạo đau đến xanh cả mặt, “Ngự… Ngự y, đây là châm… Là châm thật đó…”

Ngự y lùi tay về, chậm rãi vuốt râu mép, “Lão phu làm nghề y nhiều năm như vậy, vẫn chưa từng tiếp xúc qua ám khí trên giang hồ, thật thú vị.”

Phùng Cổ Đạo vẻ mặt đau khổ, “…”

“Ngọ dạ tam thi châm, sao nó chỉ phát tác lúc nửa đêm thôi?” Ngự y cúi đầu trầm tư.

Phùng Cổ Đạo chậm rãi ngồi lên, hít sâu môt hơi, đem cơn đau ở vùng đan điền kiềm chế xuống, mỉm cười nói: ” ‘Ngọ dạ tam thi châm’ thành danh giang hồ đã lâu, không phải nhất thời ba khắc là giải được, không bằng ngự y trở về từ từ suy nghĩ.”

Ngự y hoàn hồn, gật đầu nói: “Nói có lý. Bất quá ngươi ở Hầu phủ đừng có chạy loạn, không lâu nữa lão phu lại qua thăm ngươi.”

Phùng Cổ Đạo cười đến phát khổ, “Kỳ thực không hiểu cũng không sao.” Chỉ cần đừng xoa loạn, y sẽ không chết nhanh như thế.

Tông Vô Ngôn đem ngự y còn đang vùi đầu khổ tư tiễn ra khỏi cửa.

Phùng Cổ Đạo lại ngồi bên cửa sổ, chưa uống xong một chén, Tông Vô Ngôn lại tới nữa rồi.

Phùng Cổ Đạo vỗ vỗ ngực nói: “Không phải lại có ngự y tới nữa chứ?”

“Là Hầu gia cho mời.”

“Chân trước tìm người xem bệnh cho ta, chân sau đã cho ta cơ hội nói lời cảm tạ… Hầu gia đúng là nóng ruột.” Phùng Cổ Đạo bất đắc dĩ đặt chén rượu xuống, trực tiếp nhảy ra từ cửa sổ, đi theo Tông Vô Ngôn.

Tiết Linh Bích ở căn đình giữa hồ chờ y, con đường đến đó có một đoạn lớn không có mái che. Lúc Phùng Cổ Đạo đến hồ tâm đình thì, trên người đã bị bao bởi một tầng tuyết mỏng.

(*) hồ tâm đình = đình giữa hồ

Tiết Linh Bích để y ngồi xuống bên người, tự mình giúp y phất tuyết đi.

“Đa tạ Hầu gia.” Phùng Cổ Đạo ngừng một chút mới nói, “Có điều ngự y hay là thôi đi.”

Tiết Linh Bích nói: “Bản hầu chỉ muốn thử xem.”

Phùng Cổ Đạo thở dài nói: “Đại khái nửa đời sau ta không muốn tìm đại phu xem bệnh nữa rồi.”

“Ngươi không hỏi bản hầu sao lại tìm ngươi tới?”

“Hầu gia nếu muốn nói, tự nhiên sẽ nói.”

Tiết Linh Bích khẽ mỉm cười nói: “Còn nhớ ngươi đã nói, thiên hạ ngày nay gặp qua chân diện mục của Minh tôn tuyệt không hơn mười người.”

Phùng Cổ Đạo trong lòng giật mình, “Không sai.”

Tiết Linh Bích chậm rãi nói: “Bản hầu đã tìm được một trong số đó.”

************************************

Thanh bình nhạc

Xuân sầu nam mạch, cố quốc âm thư cách.
Tế vũ phi phi lê hoa (nhất tác nhị) bạch, yến phất họa liêm kim ngạch.
Tẫn nhật tương vọng vương tôn, trần mãn y thượng lệ ngân.
Thùy hướng kiều biên xuy địch? Trú mã tây vọng tiêu hồn.

Thanh bình nhạc

Dã hoa phương thảo, tịch mịch quan sơn đạo.
Liễu thổ kim ti oanh ngữ tảo, trù trướng hương khuê ám lão.
La đái hối kết đồng tâm, độc bằng chu lan tư thâm.
Mộng giác bán sàng tà nguyệt, tiểu song phong xúc minh cầm.

Thanh bình nhạc

Hà xử du nữ, thục quốc đa vân vũ.
Vân giải hữu tình hoa giải ngữ, tốt địa tú la kim lũ.
Trang thành bất chỉnh kim điền, hàm tu đãi nguyệt thu thiên.
Trụ tại lục hòe âm lý, môn lâm xuân thủy kiều biên.

Thanh bình nhạc

Oanh đề tàn nguyệt, tú các hương đăng diệt.
Môn ngoại mã tê lang dục biệt, chính thị lạc hoa thì tiết.
Trang thành bất họa nga mi, hàm sầu độc ỷ kim phi.
Khứ lộ hương trần mạc tảo, tảo tức lang khứ quy trì.

***************************

Chương sau Xuân Xuân xuất hiện *tung hoa*

10 thoughts on “Chương 17: Hoạn nạn hữu lý (bát)

  1. Bất quá đến tối, quan hệ hai người lại hòa hoãn. Dù sao cũng từng cùng nhau vượt hoạn nạn, thái độ của Tiết Linh Bích với y so với lúc mới gặp thân thiết hơn rất nhiều. Thỉnh thoảng còn tìm y tới phòng đánh vài ván cờ, hoặc tâm sự chuyện phong nguyệt. Thế nhưng về tàng bảo đồ cùng với hộ bộ tiến cử việc thật không có nhắc lại.
    khụ, cái này ta cũng nghĩ bậy thật, nhk…có khi nào lại giống như chúng ta nghĩ mà tác giả cố tình giấu nhẹm cho fan gơ thấp thỏm không nhỉ????

    • thôi thì hủ nữ chúng ta sinh ra được thượng đế ban cho con mắt nhìn đâu cũng thấy đen tối. cơ mà hôm trước có thằng nó đè e uke lớp ta ra, 2 đứa chỉ là định “trêu” và “oánh nhau” (mờ theo ta là sờ mó nhau :”>) rất “chong xáng” thôi, nhưng mà, nhìn đâu cũng thấy … nó chẳng chong xáng tí nào, có cái kiểu chong xáng nào mà đè con nhà người ta xuống bàn, bóp eo kg?? (ôi ôi máu mũi >..<) ta là ta đứng phắt dậy, giật ngay điện thoại mà quay nhá, hum nào nổi hứng lên bật lại xem cho nó có tinh thần~~~ đời đâu cũng nhìn thấy công vs thụ~~~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s