Quỷ súc – [Chương 12]


Quỷ súc, chờ ngược đi!

Nê Đản Hoàng

Lời thật lòng là giả dược đắng nghét…

Lúc Vạn Tư Tề tha được con mèo say về tới Thải Cát viện, hạ nhân đã đem tỉnh tửu dược nấu xong. Nhiêu đó đủ thấy Vạn Tư Tề đem người này đuổi về phòng mất bao nhiêu sức lực.

Vạn Tư Tề đem người đè xuống giường, đem dược đến trước mặt Hoắc Cải, nói: “Đến, ta mời ngươi chén này.”

Hoắc Cải dũng cảm tiếp nhận, sùng sục uống sạch. Sau đó hướng Vạn Tư Tề vẻ mặt cầu xin nói: “Quản lí, chúng ta đã nói rồi mà, rượu ngoại không do ta phụ trách a!”

“Quản lí là ai?” Mỗ gia hỏa bất lão thật nào đó làm như không có chuyện gì hỏi lại.

“Vạn Nhận Luân a!” Hoắc Cải nhắc đến tên người nào đó thì lại nghiến răng nghiến lợi.

Vạn Tư Tề vô cùng kinh ngạc: “Vạn Nhận Luân? Đó không phải là tên ngươi sao?”

Hoắc Cải tức đến sùi bọt mép: “Ai là Vạn Nhận Luân a, ngươi mới là Vạn Nhận Luân, cả nhà ngươi đều là Vạn Nhận Luân!”

(*) có ai không biết vạn nhận luân là gì không, giơ tay ╰( ̄▽ ̄)╮

Vạn Tư Tề kiên trì giải thích: “Cả nhà ta không phải Vạn Nhận Luân, nhưng cả nhà ta đều họ Vạn. Ta không phải là Vạn Nhận Luân, nhưng con ma men đệ đệ nào đó của ta gọi là Vạn Nhận Luân.”

“Đúng, chính là tên khốn Vạn Nhận Luân kia.” Hoắc Cải vỗ vai Vạn Tư Tề, bi phẫn lên án.

“Cái tên cặn bã như thế, sống lãng phí lương thực, chết lãng phí đất đai! Để xã hội yên ổn cần tha ra ngoài đập chết. Cũng không biết sau này con nhỏ nào thiếu phước tám đời mới có thể cùng tên bại hoại đó buộc định cả đời, mà nếu buộc định cả đời được coi như là chuyện tốt, xem như là vì xã hội giải quyết khó khăn vì nhân dân kính dâng cuộc đời, vậy tám đời thiếu đức coi như xí xóa được rồi…”

Vạn Tư Tề bị Hoắc Cải làm cho triệt để chấn động rồi, hắn gặp qua say rượu chửi người, cũng gặp qua say rượu chửi mình, nhưng mà chưa thấy qua say rượu rồi, lại chửi mình đến cẩu huyết lâm đầu, thao thao bất tuyệt, cao hứng bừng bừng như thế…

Xem ra, hiệu quả của giải rượu là, tên nào đó không mời rượu nữa, đổi thành sám hối.

“Ngươi cũng không cần mắng ác như thế, dù sao Vạn Nhận Luân cũng là…” Nghe ai đó thao thao bất tuyệt phun ra mấy lời tự hạ mình như thế, Vạn Tư Tề rốt cuộc nhịn không được chen miệng vào.

“Ngươi sao lại thay tên hỗn cầu Vạn Nhận Luân này nói, ngươi ai a ngươi?” Hoắc Cải khó chịu nhìn Vạn Tư Tề.

“Ta là đại ca hắn.” Vạn Tư Tề phụng phịu trả lời.

“Đại ca hắn? Ai a?” Hoắc Cải vẻ mặt mê man.

“Vạn Tư Tề.” Vạn đại ca nghiến răng nghiến lợi.

“Nga, là ngươi a.”

Hoắc Cải thẳng thắn nói: “Ngươi cũng không phải thứ gì tốt đẹp, biết ngươi xấu nhất điểm nào không?”

Vạn Tư Tề đen mặt, lỗ tai lại yên lặng dựng lên: “Điểm nào?”

Hoắc Cải vỗ mép giường, cả giận nói: “Ngươi nuôi chó! Ngươi cư nhiên nuôi chó, lại còn là chó bự! Ngươi nói ngươi người này, không việc gì thì nuôi chó làm chi? Nuôi chim nuôi cá thật là tốt, còn có thể bớt tiền mua thịt. Coi như muốn nuôi chó, nuôi con chó cái không được sao? Tự nhiên đi nuôi chó đực! Thật khiến người ta hận mà!!!”

Vạn Tư Tề nhìn đôi mắt chân thành của Hoắc Cải, lần thứ hai thật sâu, thật sâu mà, quấn quýt rồi.

Ta nuôi chó thì trêu ai chọc ai? Còn có, ngươi khổ lớn thù thâm đến mức đó là sao?

“Ngươi sao lại ghét ta nuôi chó?” Vạn Tư Tề quyết định phải làm rõ rốt cuộc nuôi chó có điểm nào khiến người người oán trách như thế.

“Ngươi không nuôi chó, Vạn Thử Ly có thể như vầy như vầy lại như vầy sao?”

“Là sao?”

“Chính là như vậy đó.”

“Rốt cuộc là sao?”

“Đáng ghét, ngươi người này đúng là không hài hòa.”

“…”

Vạn Tư Tề tự đáy lòng cảm thấy, mình đi nói chuyện với con mèo say này ngay từ đầu đã là một sai lầm.

Thế nhưng, Vạn đại ca là một bé ngoan có kiên trì có kiên nhẫn, vì thế hắn lại hỏi lần nữa “Ta nuôi chó, liên quan gì tới Vạn Thử Ly?”

Hoắc Cải trầm mặc chốc lát, chăm chú nói: “Ngươi thật muốn biết?”

Vạn Tư Tề gật mạnh một cái biểu thị quyết tâm.

Hoắc Cải nở nụ cười, khuôn mặt hồng hồng lộ hai cái tiểu lê qua khả ái “Thân, ngươi hiểu ta mà, ta chưa bao giờ spoil, muốn biết tiếp theo thế nào, hãy xem cập nhật ngày mai. Nhớ, không nên phách vương nga ~ “

(*) tiểu lê qua: lúm đồng tiền; phách vương: ăn không trả tiền, ý chỉ đọc xong lặn luôn không com mèn chi hết XD

Vạn Tư Tề bị nụ cười hòa ái dễ gần của Hoắc Cải triệt để lừa gạt, người này có ý gì?

Vì vậy, Vạn Tư Tề sau khi bị biến thành hộ khách cần chuốc lật xong, được Hoắc Cải cưỡng chế thăng cấp thành đầu giả đang cầu spoil.

“Này, đừng có ngủ.” Vạn Tư Tề đẩy đẩy Hoắc Cải đang nhắm mắt muốn ngủ, “Nói ta biết, Vạn Thử Ly muốn làm gì con chó kia rồi ngủ tiếp.” Chó nhà hắn bị người ta tơ tưởng rồi, không hỏi rõ sao có thể yên tâm.

Nhưng mà, con mèo say nào đó trong thời gian không được năm giây, từ mèo say biến thành mèo ngủ, trưng ra bộ dạng sét đánh không hay.

Vạn Tư Tề mang theo chút buồn bực đắp chăn cho Hoắc Cải. Đứng dậy, rời đi.

“Bịch.” Phía sau truyền đến một tiếng đập mạnh.

Vạn Tư Tề quay đầu, chỉ thấy ánh nến hồng đem giường chiếu sáng, mà trên giường đã không một bóng người. Mắt chuyển xuống dưới, trên mặt đất, trong chăn gấm cuộn thành một đoàn lộ ra mặt bên trắng noãn của thiếu niên, nhíu mày, vũ tiệp buông xuống, môi cong lên “ngô” một tiếng, lộ vẻ khó chịu.

Cũng phải, mặc kệ là ai đang từ trên cái giường mềm nhũn bịch xuống đất cũng đều không thoải mái.

Vạn Tư Tề hảo tâm trở lại trước giường, đem thiếu niên từ mặt đất nhặt lên, nhét lại về giường.

Tên nào đó trở lại thiên đường liền lộ ra một nụ cười thỏa mãn, khuôn mặt nhỏ ở trên gối đầu hạnh phúc cọ cọ, sau đó ôm chầm lấy cánh tay Vạn Tư Tề đang giúp y dịch chăn.

Vạn Tư Tề thân thể cứng ngắc, lập tức đem tay rút trở về, ai biết Hoắc Cải còn nắm chặt hơn.

Vạn Tư Tề nhíu mày, kéo mạnh, cảm giác thứ trong tay sắp giãy đi mất làm Hoắc Cải quyết định thật nhanh. Nhào tới, ngao ô một ngụm cắn tay Vạn Tư Tề.

“Bát trân liên hoa bao…” Môi đỏ mọng mở ra, hai tay xiết chặt liên hoa bao ảo tưởng, khóe môi nhếch lên, thanh âm như khỏa mật, kéo dài nị nị, vừa như nói mớ lại vừa như làm nũng.

Vạn Tư Tề khóe miệng co quắp, làm khó ngươi rồi, say ác vậy còn một chữ không sai đem tên đồ ăn đọc tới.

Một bàn tay lớn khác nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của thanh niên, không nặng nhưng rất kiên định mà giật nó ra, cứu vớt liên hoa trảo của mình!

Vạn Tư Tề ôm cái tay bị cắn ra dấu răng, căm giận trừng Hoắc Cải một lát, cuối cùng chả làm gì hết, xoay người rời đi. Hắn không thèm chấp nhặt với tiểu quỷ!

Vạn Tư Tề đi ra cửa, phân phó hai câu.

Câu đầu tiên: “Sáng mai làm cho hắn một hộp bát trân liên hoa bao.”

Câu thứ hai: “Trong thời gian này đem Tham Lang giấu ở hậu viện, kẻ nào tới tìm chó cũng đều không được nói. Còn có, không cần xích.”

Nhờ phúc bát thuốc đêm qua, Hoắc Cải sáng sớm đã tỉnh, tiếp đó chống lại khuôn mặt phóng đại của nha hoàn nhà mình…

Hoắc Cải che mặt, bà cô này sao cũng tới đây rồi?

Mỹ nữ, không để ta hiếm thấy ngươi vài ngày được sao? Chúng ta cần phải bất ly bất khí như vậy sao? Ngươi không ra trận đạp hư tâm tình của ta thì không chịu được sao?

“Tỉnh rượu thì dậy thôi, đại công tử phái người đem đồ ăn sáng tới.” Nha hoàn hướng về phía bàn bĩu bĩu môi, trên bàn đang đặt một hộp đựng thức ăn rất tinh xảo.

Hoắc Cải đi tới trước, mở hộp đựng thức ăn ra, bên trong chất đầy bát trân liên hoa bao, ít nhiều cũng phải hai mươi cái…

Hoắc Cải nhịn không được run rẩy, không bình thường, tuyệt đối không bình thường. Vạn Tư Tề này rốt cuộc muốn gì, từ khi gặp mình đã biểu thị sự “Thân thiết” không dưới ba lần, ta không quen a, cái dạng quan tâm đệ đệ này ngươi bày ra cho quan xứng Ly nhi của nhà ngươi xem được không?

Hay là nói… hắn muốn chơi 3P? Đem hai đệ đệ thu hết vào túi?

Thế giới này thật quá tà ác… ( tà ác rốt cuộc là ai a hỗn đãn! )

Hoắc Cải vừa ăn điểm tâm vừa hồi tưởng xem tối qua mình đã làm gì, có thể khiến cho Vạn Tư Tề bất chấp tất cả để lung lạc như thế. (tặng một hộp thức ăn cũng tính là bất chấp tất cả để lung lạc? -_-! )

Kết quả người này không nhớ được gì cả. Vì vậy Hoắc Cải trực tiếp không quấn quýt vấn đề này nữa, dù sao thì với tính cách của mình chắc cũng không làm ra chuyện gì kinh thế hãi tục đâu.

(*) xin cho định nghĩa về bốn từ ‘kinh thế hãi tục’ trong đầu anh, cảm ơn╰( ̄▽ ̄)╮

Việc cấp bách là làm sao đem con chó nhà Vạn Tư Tề thu thập rụng. À phải, con chó kia bị xích ở đâu ấy nhỉ?

17 thoughts on “Quỷ súc – [Chương 12]

  1. Kể ra thì bạn tiểu công cũng nhí nhố qúa đi ha,tò mò lại cưng em trai ,cơ mà tình hình này là thù dai lắm á.mình,đã thấy số phận bi thảm của chú chó.amen,chúa phù hộ em

  2. “Này, đừng có ngủ.” Vạn Tư Tề đẩy đẩy Hoắc Cải đang nhắm mắt muốn ngủ, “Nói ta biết, Vạn Thử Ly muốn làm gì con chó kia rồi ngủ tiếp.” Chó nhà hắn bị người ta tơ tưởng rồi, không hỏi rõ sao có thể yên tâm.
    Câu thứ hai: “Trong thời gian này đem Tham Lang giấu ở hậu viện, kẻ nào tới tìm chó cũng đều không được nói. Còn có, không cần xích.”
    ~~> ta cực kì bái phục a ly, a nghĩ chó nhà a là mĩ nam mĩ nữ hay sao mà để người khác tơ tưởng??
    cái này là sủng chó a~~

  3. “Chó nhà hắn bị người ta tơ tưởng rồi, không hỏi rõ sao có thể yên tâm.” => đọc xong câu này ta cười rụng răng lun. Mỹ nhân nằm một đống trên giường mà a không thấy, lại đi nghĩ tới con chó =)). Tinh thần bảo vệ chó cao độ =))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s