Chương 16: Hoạn nạn hữu lý (thất)


Bại nhứ tàng kim ngọc

Tô Du Bính

Hoạn nạn hữu lý (thất)

Tiết Linh Bích: tầng tầng lớp lớp, mê mê mang mang.

Đến Tỏa Hoàng trấn đã là lúc mặt trời sắp lặn.

Phùng Cổ Đạo cùng Tiết Linh Bích mỗi người một quải trượng, mồ hôi đầm đìa xuất hiện ở đầu trấn.

Dân ở trấn thấy bọn họ khom lưng, đầu tiên là vẻ mặt ghét bỏ, nhưng thấy rõ dung mạo hai người xong, lại biến thành kinh diễm.

Phùng Cổ Đạo đập đấm đấm lưng nói: “Hầu gia, ngươi thấy vẻ mặt bọn họ, liệu có thể cho chúng ta ăn ở miễn phí được không a?” Trên người Tiết Linh Bích chưa bao giờ mang bạc, y có mang bạc theo, lại mất hết trong đợt lở núi. Lương thị phu phụ dù tình hình tốt hơn bọn họ, nhưng cũng không hơn được là bao, cho nên bọn họ cũng không thể không biết xấu hổ mở miệng được.

Tiết Linh Bích liếc mắt nhìn y, “Không bằng ngươi tới hỏi thử?”

Phùng Cổ Đạo cười khan nói: “Hầu gia đã định liệu trước, ta hà tất tự đòi mất mặt.”

Tiết Linh Bích nói: “Bản hầu định liệu trước hồi nào?”

“Hầu gia chính là trọng thần đương triều, quan viên địa phương nếu biết ngài quang lâm, đương nhiên sẽ tiếp trước đón sau, e là nịnh bợ còn không kịp a.”

“Vậy làm sao để đám quan viên địa phương này biết bản hầu là bản hầu?”

Mấy lời này tuy nói không thuận miệng, lại thoáng cái chọt trúng bản chất vấn đề.

Phùng Cổ Đạo nhìn quần áo hắn, lại nhìn nhìn một chút quần áo trên người mình, ôm chút hy vọng cuối cùng mà hỏi thăm: “Hầu gia, ngươi đoán quan viên nơi này liệu có từng chen đẩy trong trăm ngàn người dân ở kinh thành để chiêm ngưỡng ngươi chưa?”

Tiết Linh Bích nói: “Quan ở trấn giống như địa bảo, là thân hào nông thôn địa phương đề cử ra, cũng không phải là nhâm mệnh triều đình. Ngươi cảm thấy hắn có cơ hội thiên lý xa xôi chạy tới kinh thành để chiêm ngưỡng ta?”

(*) địa bảo: bảo vệ giữ gìn

“Ách, có thể hắn không chạy tới kinh thành, mà đi ngang qua Bễ Nghễ sơn, vừa vặn thấy Hầu gia ngươi đại hiển thần uy…” Thanh âm của y càng ngày càng nhẹ.

Tiết Linh Bích cười lạnh nói: “Ăn ở đêm nay giao cho ngươi nghĩ biện pháp.”

Mặt Phùng Cổ Đạo nhất thời vo thành một đống, thở dài nói: “Hầu gia lúc trước toàn tâm toàn ý muốn tới Tỏa Hoàng trấn, ta còn tưởng Hầu gia đã…”

“Nếu nghĩ không ra,” Tiết Linh Bích nhàn nhạt cắt đứt, “Bản hầu đành phải đem ngươi bán cho Di Hồng viện trên trấn thôi.”

Phùng Cổ Đạo nhãn châu xoay động, mỉm cười nói: “Không biết Di Hồng viện mà Hầu gia nói là chỗ nào?”

“Muốn biết?” Tiết Linh Bích thiêu mi.

Phùng Cổ Đạo suy nghĩ một chút nói: “Nếu Hầu gia muốn nói, vậy tính là ta muốn biết. Nếu Hầu gia không muốn nói, ta tuyệt đối không miễn cưỡng.”

“Không miễn cưỡng.” Trong mắt Tiết Linh Bích mơ hồ lóe lên ánh lạnh, “Đem ngươi bán còn có thể kiếm được mấy lượng bạc, bản hầu sao lại không làm chứ?”

Phùng Cổ Đạo liếm liếm môi nói: “Hầu gia, kỳ thực ta chưa được mấy lượng bạc đâu. Ngàn vạn lần đừng để lão bản Di Hồng viện tiêu tốn như thế.”

Tiết Linh Bích nói: “Có tiêu tốn hay không, cứ để lão bản Di Hồng viện tự mình nghiệm hàng đi.”

Là thanh lâu lớn nhất Tỏa Hoàng trấn, Di Hồng viện ở trấn trên có thể nói là một nơi xuất chúng, đặc biệt náo nhiệt.

Nhất là ngoài lâu treo lên hai chuỗi đèn lồng đỏ như mị nhãn thu ba, không ngừng đong đưa dụ dỗ tâm những người qua đường.

Phùng Cổ Đạo đứng ở ngoài cửa lớn Di Hồng viện khoảng mười bước, dừng chân không chịu đi tiếp.

Tiết Linh Bích dùng quải trượng gõ đất.

Phùng Cổ Đạo mân mê miệng, giả vờ thương cảm nói: “Hầu gia, ta nghĩ biện pháp khác là được.”

Tiết Linh Bích lạnh nhạt nói: “Nếu đã đến nước này, ta cần chi phải xá cận cầu viễn chứ?”

Phùng Cổ Đạo cười khan nói: “Nhưng cái này là thanh lâu, bán ta vào đây không phải rất giống đưa sói vào miệng cừu sao?”

“Sói vào miệng cừu? Đây chẳng phải là chuyện tốt?”

Phùng Cổ Đạo lắc đầu thở dài nói: “Vốn là chuyện tốt. Nhưng mà từ lâu ta đã thề với lòng sẽ theo Hầu gia suốt cả đời, có câu trung thần không thờ hai chủ, ta sao có thể phân tâm ở lại Di Hồng viện làm màu được?”

Tiết Linh Bích liếc mắt nhìn y, “Làm bộ làm tịch đủ chưa? Còn không chịu vào?”

Phùng Cổ Đạo vội vàng cười đi theo sau hắn.

Di Hồng viện tuy là nơi trăng hoa, thế nhưng bố trí lại thập phần thanh nhã, thỉnh thoảng có nữ tử đi qua cũng chỉ kín đáo cười, không tiến lại dây dưa.

Phùng Cổ Đạo thấy vậy hai mắt đăm đăm, “Hầu gia, ta đột nhiên cảm thấy, đem ta bán vào đây cũng được đó.”

Thấy vẻ mặt y, Tiết Linh Bích tâm sinh phiền chán, “Nga? Tổ huấn với chí lớn của ngươi không cần nữa sao?”

“Không bằng Hầu gia đem ta bán trước, đổi lấy ít bạc để dùng, chờ khi Hầu gia bình an vượt qua nguy hiểm rồi, trở lại chuộc thân cho ta.”

Cước bộ Tiết Linh Bích đột nhiên dừng lại, lãnh trào nói: “Đường đường là nam tử hán, mở miệng thì bán đi, ngậm miệng thì chuộc thân, ngươi không cảm thấy xấu hổ sao?”

(*) lãnh trào: lạnh lùng chế giễu

“Vì Hầu gia, ta nguyện máu chảy đầu rơi.” Phùng Cổ Đạo khom người.

Tiết Linh Bích nhìn đỉnh đầu y, lạnh lùng nói: “Chỉ sợ đến lúc đó bản hầu đã máu chảy đầu rơi trước rồi.”

Phùng Cổ Đạo ngẩng đầu, đã thấy Tiết Linh Bích lên lầu.

“Hầu gia.”

Phùng Cổ Đạo chậm hơn Tiết Linh Bích nửa bước, bởi vậy chân y vẫn đặt trên bậc thang cuối, đã nghe tiếng người chạy tới cuống quýt hô. Y chậm rãi đi lên thang lầu, cúi đầu nhìn chân mình, mi đầu khẽ nhăn.

“Vào trước đã.” Tiết Linh Bích vừa nói vừa quay đầu nhìn Phùng Cổ Đạo.

Phùng Cổ Đạo từ lâu đã ngẩng đầu, vẻ mặt kinh hỉ hướng A Lục ôm quyền nói: “Biệt lai vô dạng.”

A Lục âm thầm liếc mắt nhìn y, đối Tiết Linh Bích nói: “Hầu gia xin mời.”

Bao sương ở lầu hai đã được thắp sáng.

A Lục dẫn bọn họ đến gian cuối cùng, sau đó cấp tốc đóng cửa lại, bịch một tiếng quỳ xuống, hướng Tiết Linh Bích khóc hô: “May là Hầu gia bình an vô sự, đều tại chúng ta bảo hộ bất lực, mới khiến cho Hầu gia gặp phải đại hiểm! Hầu gia mấy ngày nay không ở, ta lo đến ăn không ngon ngủ không yên, chỉ sợ Hầu gia có cái… Đương nhiên, Hầu gia cát nhân thiên tướng, tuyệt đối sẽ gặp dữ hóa lành. May mà ta còn nhớ rõ Hầu gia trước đã từng nói qua Di Hồng viện ở Tỏa Hoàng trấn là ám tuyến triều đình bố hạ, cho nên ta đã sớm ở đây chờ Hầu gia. Rốt cuộc trời không phụ lòng người, để ta chờ được Hầu gia rồi, nếu không ta thật không biết phải làm sao nữa.”

Phùng Cổ Đạo cười nói: “Ngươi nói lưu loát như thế, nhất định đã tập rất lâu.”

A Lục ngẩng đầu.

Phùng Cổ Đạo bị ánh mắt oán hận tối tăm của hắn làm cho tim phịch phịch nhảy.

Bất quá A Lục vừa chuyển đầu nhìn Tiết Linh Bích thì, trong mắt chỉ còn lại u oán.

Tiết Linh Bích ngồi trên ghế, đem quải trượng nhét qua một bên.

A Lục khẩn trương nói: “Chân của Hầu gia?”

“Gãy rồi.” Phùng Cổ Đạo tiếp lời.

A Lục vội vàng nói: “Ta lập tức đi tìm đại phu.”

“Việc này không vội.” Tiết Linh Bích cầm chén trà trống không, gõ bàn.

A Lục muốn đi châm trà, lại đột nhiên phát hiện mình vẫn đang quỳ, mà Tiết Linh Bích căn bản không có ý kêu hắn đứng dậy, đành phải quay đầu dùng mắt trừng Phùng Cổ Đạo.

Phùng Cổ Đạo đang tính tìm cái ghế ngồi xuống, thấy ánh mắt của hắn, nhịn không được nói: “A Lục ca, có gì bất mãn, ngươi cứ nói thẳng. Có điều ngươi quỳ cũng là ngươi tự quỳ, đứng lên hay không cũng chẳng phải do ta làm chủ, hà tất một buổi tối trừng ta ba lần như thế?”

A Lục bị y vạch trần, nhất thời thẹn quá hóa giận nói: “Còn không mau châm trà cho Hầu gia?”

Phùng Cổ Đạo chợt nói: “Thì ra là châm trà, sao ngươi không nói sớm?” Y đi tới bên cạnh Tiết Linh Bích, ân cần châm trà, còn dùng hai tay dâng trước mặt Tiết Linh Bích.

Tiết Linh Bích xem như không thấy.

Phùng Cổ Đạo đang định đặt xuống bàn, chợt nghe hắn thản nhiên nói: “Đặt xuống hay không cũng chẳng phải do ngươi làm chủ.”

Mặt Phùng Cổ Đạo biến thành một trái khổ qua lớn, hai tay đành phải không nhúc nhích đứng ở giữa không trung.

Tiết Linh Bích nói: “Ma giáo gần đây có hành động gì mới không?”

A Lục nói: “Sau lần đánh lén kia, ma giáo không còn động tĩnh gì. Hơn nữa mấy ngày nay ta phái người toàn lực đi tìm kiếm tin tức của Hầu gia, nhất thời không thể chú ý đến Minh tôn. . .”

Tiết Linh Bích cắt đứt hắn, “Viên Ngạo Sách có tin gì không.”

A Lục nói: “Viên Ngạo Sách trước giờ đều cùng một chỗ với Kỷ Vô Địch. Huy Hoàng Môn gần đây vẫn ra sức mở rộng việc làm ăn, thu về đều là đơn hàng của ma giáo trước kia. Bất quá Chung Vũ là minh chủ võ lâm, Kỷ Vô Địch cướp đoạt sinh ý như thế khiến rất nhiều môn phái của bạch đạo bất mãn.”

Tiết Linh Bích chỉ quan tâm đến câu đầu tiên, hỏi “Viên Ngạo Sách trước giờ đều cùng một chỗ với Kỷ Vô Địch?”

“Vâng.”

“Nửa bước không rời?”

A Lục suy nghĩ một chút nói: “Chưa từng.”

“Kể cả ngày bản hầu bị ám sát sao?”

A Lục kinh ngạc nói: “Hầu gia hoài nghi đến ám sát chính là Viên Ngạo Sách?”

“Nghe đồn Viên Ngạo Sách mới là đệ nhất cao thủ của ma giáo, mà võ công của Minh tôn lại thua xa hắn. Minh tôn kia lúc đầu cư nhiên có thể cùng ta bất phân thắng bại.” Tiết Linh Bích ánh mắt ngưng trọng.

Phùng Cổ Đạo bưng trà bưng đến hai tay tê dại, nhìn không được mở miệng hấp dẫn lực chú ý của hắn: “Liệu có phải là ma giáo toàn bộ đều có võ công rất cao không?”

. . .

Tiết Linh Bích chậm rãi quay đầu, nhìn y cười khẽ nói: “Ngươi ám chỉ, võ công của bản hầu xa xa không bằng Viên Ngạo Sách?”

Phùng Cổ Đạo sắc mặt căng thẳng, “Ta tuyệt không có ý này.”

“Ngươi nếu là người trong ma giáo, vậy đối với võ công của ma giáo hẳn phải rất rõ ràng. Ngươi nói ngày hôm đó cùng bản hầu giao thủ có phải là Minh tôn thật sự không?” Tiết Linh Bích ánh mắt sơ nhạt, nhưng trong cảm nhận của Phùng Cổ Đạo lại như nặng ngàn cân.

“Từ thanh âm cùng hình thể thì, ta cảm thấy là phải” Phùng Cổ Đạo châm chước nói, “Nhưng ma giáo có rất nhiều người bảo hộ Minh tôn, hắn rất ít khi tự mình xuất thủ. Cho nên dùng võ công mà nói, ta không khẳng định được. Có điều chiêu thức của hắn đúng là xuất phát từ ma giáo.”

Tiết Linh Bích nói: “Ở ma giáo, ngoại trừ Viên Ngạo Sách ra, võ công ai cao nhất?”

“Cái này…” Phùng Cổ Đạo lộ ra vẻ khó nói, “Người trong ma giáo ai cũng tâm cao khí ngạo. Mặc dù là Minh Ám song tôn, thỉnh thoảng cũng bị bọn họ chê bai, nói chi là người khác. Theo ta biết, còn tỉnh mà xưng mình là ma giáo đệ nhị cao thủ ít nhất cũng phải mười người. Uống say rồi xưng mình là là giáo đệ nhất cao thủ ít nhất cũng phải năm mươi.”

“Dù là Minh Ám song tôn thỉnh thoảng cũng sẽ bị bọn họ chê bai?” Tiết Linh Bích nheo mắt lại nói, “Thí dụ như?”

Phùng Cổ Đạo hai tay run run, nắp chén đụng vào chén phát sinh tiếng leng keng. Y thấy Tiết Linh Bích thờ ơ, đành phải cố nén đau nhức nói: “Trước đây lúc Minh tôn chắp tay nhượng xuất Bễ Nghễ sơn, đã khiêu khích rất nhiều người trong ma giáo bất mãn.”

Ngón tay Tiết Linh Bích chậm rãi vuốt tay vịn, “Khiêu khích rất nhiều người trong ma giáo bất mãn?”

. . .

Phùng Cổ Đạo cắn răng nói: “Hầu gia, ta không thể không nói, ngươi hiện tại nhìn như không thấy, cũng khiêu khích ta cực kỳ bất mãn.”

14 thoughts on “Chương 16: Hoạn nạn hữu lý (thất)

  1. Đọc chương này xog cười muốn căng mồn luôn, e Minh bi a Tuyết liên tuc trả đua cho cái tôi’ mở miêng choc giận ả’ từ cái vụ bắt e nhảy lên xuống 100lân, rôì đưa thuốc giai ai ngờ cho uống sương. Rồi bắt cỏng, bắt làm lá chắn gió, bắt dập lưã… Cho tới vu lưà cho chức quan rôì cố tình lắc léo để e vỡ mộng, doạ bán di hồng viên, bây h bắt giơ tay bưa tra ko cho buôg.. :)) ai dám nói ảnh đơn giản chứ, trình độ choc ng k hộc máu đâu thua kém vợ, dù là e minh đang giả vờ theo ả but dám chắc cũng nhiêu lần tức trg bụng rồi., ‘nồi nào úp vung nấy:)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s