Sinh ý nhân – đệ 39 chương


Sinh ý nhân

Nhan Lương Vũ

Mê loạn chi hạ (nhất)

Thanh minh thì tiết vũ phiên phiên, lộ thượng hành nhân dục đoạn hồn. Đều nói mưa xuân quý như dầu, mà khi hạt mưa bụi mang theo chút hơi lạnh nhàn nhạt thấm ướt vai áo thì, mang đến chỉ là thoáng lạnh đến tận xương.

(*) Hai câu trích trong Thanh Minh của Đỗ Mục, chỉ cảnh tiết thanh minh nhìn người người đi thăm mộ, tưởng nhớ người thân đã mất mà cũng cảm thấy đau lòng buồn bã.

Lão Bạch rời khỏi Thúy Bách sơn trang thì đúng ngay tiết này, bầu trời mờ mịt lại ẩm ướt, nhìn không thấy một tia dương quang. Sau đó, y ở trên giang hồ lắc lư đủ hai tháng. Không có mục đích, vô tri vô giác.

Lúc đầu mỗi buổi tối khi nhắm mắt lại, y sẽ thấy vẻ mặt của Bách Hiên, yêu quái kia khi thì mỉm cười quỷ dị, khi thì hoạt bát làm nũng, khi thì buồn bã đau lòng, khi thì lang thang ngả ngớn, nhưng bất kể thế nào, cuối cùng đều biến thành một đống đất khô cằn, mỗi khi lão Bạch muốn nắm chúng lên thì một trận gió sẽ thổi tới, tiếp đó, thứ gì cũng tản đi sạch sẽ.

Càng về sau, vẻ mặt của người trong mộng càng mờ nhạt, càng ngày càng không rõ, cuối cùng trong một đêm đầu hạ khô hanh oi bức nào đó, triệt để không còn tăm hơi.

Lão Bạch không còn nằm mơ nữa, bạc trên người cũng đã tiêu hết rồi, y rốt cuộc lại muốn trở về Bạch gia sơn.

Nhưng đồng thời lão Bạch cũng hiểu rõ, chuyện của Thúy Bách sơn trang không hề biến mất, ngược lại, nó giống như dấu vết khắc sâu vào chỗ đau nhất trong lòng, ở một nơi bị vùi lấp rất sâu mà chỉ có y mới tìm thấy được.

Vĩnh viễn.

“Khách quan, ngươi lúc này đến Bạch gia trấn coi như là chọn đúng chỗ rồi, hiện tại Trung Nguyên đâu đâu cũng nóng, không mát mẻ được như Bạch gia trấn bọn ta.” Mã phu một bên đánh ngựa, một bên cùng khách nhân tiếp lời, “Trong lều nóng lắm đúng không, ha hả, yên tâm đi, thêm một ngày nữa tới mặt bắc là tốt rồi.”

Không cần phải nói, bị nóng mà chạy ra ngoài ngồi cùng với mã phu đương nhiên là lão Bạch đang trên đường về nhà: “Ta nói đánh xe à, lời này của ngươi hoi phóng đại quá rồi, đừng nói ngựa còn ăn cỏ người còn nghỉ ngơi, dù cho ngươi chạy suốt ngày đêm thì cũng phải một ngày rưỡi nữa mới tới được phương bắc nha.”

“Yêu, xem ra khách quan rất hay đi đường này.” Mã phu cười đến thoải mái, một điểm cũng không bối rối, nói qua nói lại coi như là bệnh chung của hai người, chuyện nhỏ như hạt mè hai người bọn họ cũng có thể thổi cho thành thiên hoa nhi nữa kìa.

“Có thể không thường xuyên sao.” Lão Bạch cười khổ, “Ta đây một năm thì có nửa năm đáp xe đi rồi.”

“Khách quan là người của Bạch gia trấn? Xuất môn để buôn bán sao?” Mã phu nghi ngờ hỏi.

“Coi như là thế.” Lão Bạch đáp lời.

Mã phu lại lớn tiếng “Giá ——” một câu, mới tiếp tục nói chuyện tào lao: “Buôn bán thường đều là đầu năm đi cuối năm trở về, trở về giữa giữa như khách quan không thấy nhiều lắm.”

“Ha hả, ta không phải chỉ giữa giữa mới trở về đâu,” lão Bạch lắc lắc một cọng cỏ đuôi chó hai hôm trước mới nhặt bên đường, “Một năm không biết đi đi về về bao nhiêu bận nữa kìa.”

“Tội gì chứ, vậy chẳng phải hơn phân nửa thời gian là phải ở trên đường sao.” Đánh xe thuận miệng nói.

“Không có biện pháp, nhớ a.” Lão Bạch than nhẹ một tiếng, “Xong việc phải về nhà, quen rồi.”

Một đường cùng mã phu nói chuyện phiếm câu được câu không, hơn nữa Bạch gia trấn càng lúc càng gần, tâm trạng lão Bạch cũng từ từ sáng sủa lên. Quả nhiên càng đi về phía Bắc, khí hậu càng mát mẻ, đợi khi đến Bạch gia trấn thì, ngoại trừ một khoảng thời gian ngắn vào buổi trưa ra, còn lại cơ bản không cảm thấy nóng nữa rồi.

Dùng chút bạc cuối cùng trên người thanh toán tiền xe xong, túi lão Bạch xem như sạch một cách triệt để. Cuối cùng y như du khách một bên ngắm phong cảnh một bên bò lên núi, rốt cuộc cũng tới được trước cửa nhà mình. Khóa vẫn là cái dạng như trước lúc ra đi, hơi lệch một chút về bên trái, không hề thay đổi gì cả.

Không biết vì sao, vừa nhìn thấy hai gian phòng của mình —— vốn là ba gian, lão Bạch không hiểu sao lại thấy yên tâm.

“Hô, lại trở về rồi.” Lão Bạch nói, bắt đầu lục tìm chìa khóa trên người.

Tất tất tốt tốt.

Tất tất tốt tốt.

An tĩnh.

Một lúc lâu.

Gió vù vù thổi qua, hoang vắng không gì sánh được.

“Có tìm được không, ta vẫn đang chờ để vào bằng cửa chính đó.” Trên đỉnh đầu bỗng truyền đến một giọng nam, khẩu khí không giấu được tiếu ý.

Lão Bạch mãnh liệt ngẩng đầu lên, chỉ thấy Ôn Thiển đang đứng trên đỉnh tường, gió thổi vạt áo, thân ảnh có thể nói là phiêu dật: “Sao ngươi lại tới đây?”

“Không phải đã bảo mùa hạ sẽ tới nghỉ hè sao.” Ôn Thiển ở trên cao nhìn xuống, nghịch ánh sáng, nhưng vẫn có thể mờ hồ nhìn thấy khóe miệng đang nhếch lên.

“A, ta còn tưởng ngươi chỉ tùy tiện nói thế.” Lão Bạch nhỏ giọng lẩm bẩm, tỉ mỉ hồi tưởng lại biểu tình lúc đó của Ôn Thiển, hoàn toàn phù hợp với đặc điểm thuận miệng nói ra.

“Cho nên nghênh tiếp tại hạ chỉ có cánh cửa đóng chặt thôi.” Ôn Thiển nhàn nhạt trêu chọc. Ách, cũng có thể không phải trêu chọc mà chỉ là tự thuật. Lão Bạch tới giờ vẫn không nắm rõ được tâm tình chân thực của nam nhân này.

“Cửa đóng chặt thì ích gì, tường thiếu cao a.” Lão Bạch vừa bực mình vừa buồn cười, nói xong lại chuyển mắt nhìn ổ khóa đã rỉ sét loang lổ, hơi chút bối rối, “Làm sao bây giờ, không tìm thấy chìa khóa rồi.”

“Cho nên tường thiếu cao cũng vừa vặn a,” Ôn Thiển cười, “Trèo tường nhà mình sẽ không chọc nhàn thoại.”

Lão Bạch trầm mặc. Lúc này cả ngẩng đầu lên cũng lười rồi. Lát sau Ôn Thiển mới kịp hiểu ra, có chút không tin được nói: “Ngươi không phải đang luyện khinh công sao?” Trước ở trên núi có thấy lão Bạch luyện nội công rất hay lật quyển bí kíp này.

Lão Bạch cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, còn có chút hùng hổ: “Ngươi cũng nói, là đang luyện!”

Nhìn đối phương có xu thế thẹn quá hóa giận, Ôn Thiển lại vội vàng lộ ra nụ cười ôn hòa hiểu ý: “Chưa thử sao biết không được?”

Lão Bạch quẫn: “Sao ngươi biết ta chưa thử!”

Ôn Thiển muốn nói nhìn ngươi là biết, nhưng đến bên miệng lại biến thành: “Vậy thì thử thêm lần nữa, luyện công quý ở chữ luyện, ngươi nói mà.”

Lão Bạch còn biết nói gì nữa, nhảy thôi. Vì vậy điều tức ngưng thần, lẩm nhẩm nhập môn tâm pháp của Hải Vân túng đồng thời không ngừng ôn tập lại chiêu đầu tiên Phù vân xuất hải ở trong đầu… Một hai ba, lên!

Bá!

Ba!

Cái đầu là tiếng gió thổi khi lão Bạch nhảy lên.

Cái thứ hai là tiếng chân lão Bạch vững vàng rơi xuống. Bổ sung thêm một câu, rơi tại chỗ.

Ôn Thiển cảm thấy khó xử nhìn xa xăm một chút, hình như là đang nỗ lực tìm từ. Lão Bạch mặc kệ hắn trực tiếp xoay người, đi thẳng tới dưới tàng cây tìm một tảng đá lớn, trở về không nói hai lời hướng cái khóa phang lên. Rất nhanh, khóa trực tiếp từ trên cửa rụng xuống, đẩy một cái, lão Bạch nghênh ngang như khải hoàn bước vô nhà mình.

Ôn Thiển từ trên tường nhẹ nhàng hạ xuống, nhanh chân đuổi theo lão Bạch, rốt cuộc vẫn không đành lòng mà trấn an đối phương một chút: “Luyện võ là chuyện lâu dài, từ từ sẽ đến không sao hết.”

Lão Bạch dừng bước, hung hăng trừng lại: “Ngươi nhịn không được thì cứ cười đi!”

“Ân?” Ôn Thiển chớp mắt, vô tội cực kỳ.

Lão Bạch tranh cãi vô ích, đã muốn cạp khuôn mặt hữu lễ vạn năm bất biến này rồi: “Cái gì mà dùng khinh công, khi còn bé ta cũng có thể nhảy cao như thế!”

Ôn Thiển làm như thật mà gật đầu: “Vậy ngươi lúc bé đúng là rất lợi hại.”

Lão Bạch triệt để bị đánh bại. Đôi khi y cảm thấy Ôn Thiển là một người rất phi phàm, bởi người này lúc nào cũng có thể mang bộ dạng ôn hòa nghiêm túc, chỉ cần là từ miệng nam nhân này nói ra thì bất kể là chuyện gì, dù có thái quá có khó hiểu có không hợp lý đến đâu, cũng có thể gây cảm giác “Có khi đúng là thế thật”. Trước mặt người này bất luận là chế nhạo giễu cợt trêu ghẹo kiểu gì cũng đều không làm được, bởi nhìn khuôn mặt chính kinh như vậy thì mấy lời đó chưa nói được ba hiệp, người khởi xướng đã tự động kết thúc trọng tâm câu chuyện. Mà mặt khác, lúc nam nhân này đối ngươi chế nhạo giễu cợt trêu ghẹo thì, trên cơ bản trừ hắn ra không ai cảm giác được, cho nên đối phương càng không có cảm giác.

Sống vậy còn gì là lạc thú nữa đây? Lão Bạch thật tưởng tượng không ra.

“Ân? Ngươi mới nói cái gì?” Ôn Thiển nghi hoặc hỏi.

Lão Bạch giờ mới phát hiện mình trong lúc bất tri bất giác đã đem suy nghĩ lẩm bẩm ra, vội vàng lắc đầu: “Không có, không có gì, ôn tập lại nội công tâm pháp thôi.”

Ôn Thiển cười cười, không nói gì.

Ôn Thiển hiển nhiên đã ở đây mấy ngày rồi, hai gian phòng đều bị thu dọn sạch sẽ gọn gàng ngăn nắp, không nhiễm một hạt bụi. Trù phòng có dấu hiệu của việc đánh lửa, lão Bạch không ngờ Ôn Thiển còn có thể tự mình làm cơm.

“Đều là mấy thứ đơn giản, không sánh được với thịt hầm của ngươi.” Ôn Thiển nhưng đúng là dị thường khiêm tốn. Lời nói ra còn phiêu đãng đối lão Bạch và trù nghệ của y —— có nhớ nhung —— trọng điểm là cái sau.

Cơm tối đương nhiên là do lão Bạch đi làm. Trước không biết Ôn Thiển làm cơm được, lão Bạch làm mấy chuyện này còn có cảm giác tự hào mình là chủ nhà. Nhưng giờ biết rồi mà còn phải vào bếp, nghĩ sao cũng cảm giác mình số khổ.

“Không phải bị tên kia tính kế rồi chứ…” Lão Bạch vừa xào rau vừa nói, nhưng rất nhanh lại lắc đầu phủ định suy đoán của mình, “Không thể, tuy thỉnh thoảng đảm mạc một chút, nhưng con người nói chung là thành thực…”

Ăn cơm chiều, lão Bạch hỏi chuyện Cố Thiên Nhất.

Ôn Thiển thản nhiên thừa nhận, không có nửa điểm giấu diếm: “Cũng không biết làm sao hắn nhận được tin tức, lúc ấy ta đang làm một vụ ở Tây Nam, hắn cư nhiên có thể tới đó tìm ta. Coi như vận khí ta tốt, nói về thực lực vốn chỉ có thể thủ hòa, nhưng Cố Thiên Nhất không hiểu sao hôm đó chỉ còn bảy tám phần công lực, cho nên ta may mắn thắng được.”

“Sau đó ngươi giết hắn?” Lão Bạch cố gắng làm cho thanh âm mình nghe thật tùy ý.

Ôn Thiển không nhanh không chậm uống canh, sau đó ngẩng đầu, lộ ra biểu tình đành chịu thôi: “Ngươi cũng thấy đó, hắn muốn ta chết. Ta không muốn chết, cho nên chỉ có thể làm vậy. Kể là, đây là người đầu tiên không phải báo thù mà ta giết.”

Lão Bạch tiếp tục ăn. Tuy mơ hồ cảm thấy như thế không tốt lắm, nhưng lại nói không ra. Cũng không thể bảo Ôn Thiển buông đồ đao chờ người đến giết được. Cứ vậy nghĩ nghĩ, lại cảm thấy Ôn Thiển nói rất có lý rồi.

“Thiếu chút nữa quên mất, ta có một phần lễ vật cho Bạch huynh này,” Ôn Thiển từ trong lòng móc ra một thanh đoản đao đưa cho lão Bạch, “Nhiều lần tay không tới quấy rầy cũng ngại, bất quá chúng ta đi giang hồ không có thứ gì hay ho, thanh đoản đao này tặng Bạch huynh phòng thân.”

Tiếp nhận đoản đao, lão Bạch tinh tế quan sát. Chỉ thấy đoản đao kia so với bàn tay dài hơn một chút, chế tác thập phần tinh xảo, chỉ riêng khắc hoa trên vỏ đao là nhìn ra được không phải tầm thường rồi. Rút thân đao ra, tinh quang lóe lên hàn ý lẫm lẫm, rất là xinh đẹp.

“Thật là đẹp…” Lão Bạch nhịn không được tán thán. Y đối binh khí không biết nhiều lắm, cho nên không than được lời nào chuyên nghiệp hơn, nhưng đáy lòng là thích thật sự. Vui mừng này ngoại trừ vì đoản đao xinh đẹp ra, phần nhiều là do bản thân chuyện “Ôn Thiển tặng mình thứ gì đó”, không giống hồ điệp lúc trước mang theo gánh nặng báo ân, trong mắt lão Bạch, lúc này đây mới là bằng hữu thân thiết thực sự.

“Bạch huynh thích là được rồi.” Ôn Thiển cười cười, lộ ra biểu tình yên tâm.

Kỳ thực lão Bạch rất thắc mắc đao này ở đâu ra, nhưng lại cảm thấy nhận quà còn hỏi tới cùng như thế không thích hợp, cuối cùng không mở miệng.

Lão Bạch không hỏi, Ôn Thiển đương nhiên không nói. Bất quá dù lão Bạch có hỏi, e rằng Ôn Thiển cũng sẽ tìm một lý do qua loa để nói. Bởi đao này là của Cố Thiên Nhất, nói đúng hơn là lúc chôn xác thì từ trong quần áo rụng xuống, thứ này đúng là đồ tốt, cho nên Ôn Thiển không nghĩ nhiều để lại. Bất quá đem đao này đưa cho lão Bạch, lại là khi Ôn Thiển đã tới Bạch gia sơn rồi mới nghĩ tới.

Ôn Thiển chính là như vậy, nếu trên người Cố Thiên Nhất không rớt thanh đao này ra, vậy hắn chắc chắn không nghĩ đến chuyện tặng thứ gì đó cho lão Bạch để lễ thượng vãng lai. Mặc dù thỉnh thoảng có nghĩ tới, nhưng khả năng làm ra chuyện này không lớn lắm, bởi hắn ngại phiền toái. Mà giờ có cơ hội như vậy, hắn đương nhiên rất biết thời thế mà mượn hoa dâng Phật rồi.

************************************

Lảm nhảm thêm XD

Thanh minh – Đỗ Mục
Thanh minh thì tiết vũ phân phân,
Lộ thượng hành nhân dục đoạn hồn.
Tá vấn tửu gia hà xử hữu,
Mục đồng diêu chỉ hạnh hoa thôn.

7 thoughts on “Sinh ý nhân – đệ 39 chương

  1. ta ko có nhận xét đặc biệt gì về chương này =.=
    ta vẫn đang thắc mắc lời giải thích của nàng về vụ Bách Hiên ca *nói nhỏ, hổng lẽ ảnh chưa chết?!!!*
    thui, thời gian sẽ phân giải tất cả, nói một câu như vậy đi ^^
    mà ta có câu hỏi *giơ tay*: có khi nào cái tay kiếm thủ số 2 có tình *ý* gì với Ôn Thiển ko? tại cứ thấy mập mờ gì gì ấy =..=

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s