Quỷ súc – [Chương 11]


Quỷ súc, chờ ngược đi!

Nê Đản Hoàng

Chuốc rượu là tập quán nghề nghiệp…

Vạn lão gia thấy Vạn Tư Tề tuy không hài lòng nhưng cũng đáp ứng rồi, có chút đắc ý nói: “Đến, uống rượu uống rượu.”

Chờ nha hoàn bên cạnh đem rượu rót đầy rồi, Vạn lão gia mới tễ mi lộng nhãn ra hiệu cho Vạn Thử Ly.

Vạn Thử Ly cũng tễ mi lộng nhãn lại, biểu thị hiểu rồi.

Vạn Thử Ly cầm chén đứng dậy, hướng Vạn Tư Tề cung kính nói: “Đại ca, ta mời ngươi một chén.”

Vạn Tư Tề mặt không có lấy nửa phân biểu tình, nhưng vẫn nể tình vươn tay nhận cái chén trước mặt, chỉ là động tác kia có chút gấp, tay áo vô ý bị vẫy bay, đem rượu lật úp xuống, dịch rượu trong veo đem tay áo của Vạn Tư Tề nhiễm ướt hết.

‘Ai nha, Vạn Tư Tề sao lại cấp bách như thế, rượu của Vạn Thử Ly còn chưa uống, đã ướt trước rồi.’ Đam mỹ lang nào đó nhìn bóng lưng Vạn Tư Tề xong lại tiếp tục vô sỉ mà nhộn nhạo.

Vạn Tư Tề nhìn tay áo dính rượu, mày nhăn lại, lập tức hướng Vạn lão gia chắp tay: “Thứ cho ta không thể tiếp được một lúc.”, xoay người rời trận. Chỉ để lại Vạn Thử Ly đang đứng tại chỗ cung kính làm động tác mời.

Vạn Thử Ly hừ lạnh một tiếng, đem chén rượu đặt rầm xuống bàn, phát sinh một tiếng “Ba” thanh thúy. Vẻ mặt căm giận.

Hoắc Cải nhìn cảnh này, vừa nhét đồ ăn vào miệng, vừa yên lặng cười trên nỗi đau của hắn.

‘Tễ mi lộng nhãn đi, ngươi lên rồi, lại xấu hổ bị tao mi đạp nhãn mà rút lui. Ngươi huy phất tay áo cũng không mang theo một chút thể diện nào đâu.’

“Ba!”

Lần này không phải là tiếng chén rượu va chạm, mà là bàn tay bự của Vạn lão gia không chút lưu tình bắt chuyện với cái ót của Hoắc Cải.”Ăn, ăn, ăn, chỉ có biết ăn! Giờ là lúc nào rồi, còn ăn, cái thứ mất thể diện.”

Hoắc Cải bình tĩnh sờ sờ cái ót đang mơ hồ đau, gác đũa xuống, không ăn nữa… đổi thành uống rượu.

Vạn Tư Tề rất nhanh trở lại, nhưng tâm tình mọi người không tốt, ăn bữa cơm cứ như lễ truy điệu, được một cái gọi là an tĩnh túc mục. Bọn họ ăn không phải là cơm, là tịch mịch…

Cũng may rượu này uống không tệ lắm, Hoắc Cải cảm thấy mỹ mãn giải quyết rớt cái bát trân liên hoa bao cuối cùng, bưng chén rượu lên, tùy ý nhấp, không nghĩ tới Vạn Tư Tề ở trong cái thời tiết này lại vẫy qua một cái mắt lạnh.

Hoắc Cải vẫn đang nhắm rượu YY nhất thời bị dọa, không khỏi bỏ lại chén rượu chột dạ cúi đầu.

Vạn Tư Tề lại như trước không chịu buông tha mà nhìn chằm chằm Hoắc Cải.

Hoắc Cải chớp mắt mấy cái, không giải thích được.

Vạn Tư Tề quét mắt nhìn chén rượu Hoắc Cải sau đó nhíu mày.

Hoắc Cải thử thăm dò đặt tay lên chén rượu, Vạn Tư Tề hơi hơi gật đầu.

Vì vậy Hoắc Cải minh bạch rồi…

Vạn Tư Tề cảm thấy mình đạp hư rượu nhà hắn, thấy mình uống vui vẻ như thế, khó chịu rồi.

Hoắc Cải đem chén rượu đẩy ra xa, sau đó lại cầm đũa lên.

Vạn Tư Tề trong chớp mắt từ băng sơn biến thành băng xuyên.

(*) băng xuyên: sông băng

Lúc này nha hoàn bưng bầu rượu tới gần Hoắc Cải, đem cái chén trước còn có một nửa rót đầy. Hoắc Cải liếc liếc mắt nhìn Vạn Tư Tề, tầm mắt người này vẫn còn đang lưu luyến trên chén rượu của mình nữa chứ.

Hoắc Cải cũng không ngu, vậy nên cuối cùng y cũng đã hiểu được ý của Vạn Tư Tề:

Xem ra, Vạn Tư Tề muốn mình mời rượu a. Người này thật là xấu, Vạn Thử Ly mời không uống, lại muốn ta mời. Đây không phải là tính gây ly gián sao? Hắn cũng không nghĩ lại, với quan hệ của ta và nhị ca… cần quái gì người gây xích mích a! Giờ còn thiếu nước đánh nhau thôi, nếu còn ở trên vấn đề mời rượu đè đầu hắn, vậy không chừng sẽ lập tức quyết đấu!

Nhưng mà, dù sao đây cũng là địa bàn của Vạn Tư Tề, có câu gì kêu là… Rượu mời không uống chỉ muốn uống rượu phạt.

Shakespeare đã từng nói qua, đắc tội Vạn Thử Ly hay đắc tội Vạn Tư Tề, đó là một vấn đề.

Vì vậy Hoắc Cải làm ra một quyết định, y bưng chén rượu lên… Một ngụm nuốt sạch.

Nha hoàn rót nữa Hoắc Cải cạn nữa, rót nữa cạn nữa. Dù sao y cũng đã hạ quyết tâm giả ngu rồi, gia chính là tới ăn chực uống chùa đánh tương du, cái gì mà ánh mắt a ám chỉ a, tiểu nhân vật ta đây xem không hiểu a không hiểu!

Hoắc Cải lòng thầm may mắn, may mà tửu lượng của mình cũng không phải thường, nhớ hồi đó, có lần nào Vạn quản lý đi ăn mà không kêu mình theo a, gia chính là uống rượu, cản rượu, chuốc rượu toàn tài ba trong một. Trong truyền thuyết nói ‘Một cân hai cân đầu không choáng, đỡ tường còn uống được nửa cân, về đến nhà suy nghĩ một chút, có thể uống thêm bảy tám lạng.’ chính là biệt hiệu của ta.

Đáng tiếc anh hào tửu trận Hoắc Cải đồng chí đã quên mất một việc —— đây không phải là cái xác bách chiến tửu trận lúc xưa của y. Vạn Nhận Luân, 15 tuổi, đời này lần đầu tiên uống rượu…

Vì vậy, không cần hồi hộp nữa, Hoắc Cải đồng chí ngàn chén không say, uống xong chén thứ ba này, triệt để nốc ao rồi.

Hoắc Cải cồn xông lên não liền vỗ bàn, đứng dậy, đoạt lấy bầu rượu trong tay nha hoàn, nhấc chén lên, xài Lăng Ba Vi Bộ chạy tới bên Vạn Tư Tề.

“Tâm nhi run rẩy, tay lẩy bẩy, ta cấp ngài đây kính chén rượu, ngài đây uống ta đây vui vẻ, ngài không uống ta sẽ không đi, nói không đi, sẽ không đi!”

Tên nhãi này ngay cả mấy câu mời rượu cũng phun ra rồi… Hơn phân nửa là đem Vạn Tư Tề nhìn thành khách hàng cần chuốc lật.

Trong nhất thời, tất cả khán giả tại hiện trường cũng đều tâm nhi run rẩy, tay lẩy bẩy. Kể cả ai đó đã chờ được mời rượu từ lâu, Vạn Tư Tề đồng hài.

Vạn Tư Tề nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của Hoắc Cải, cảm giác phức tạp, giống như cái bánh có nhân đã chờ từ lâu tự nhiên rớt từ trên trời xuống, kết quả cắn vào miệng rồi mới biết nó bị thiu.

Hoắc Cải thấy người này không uống, hăng hái càng sâu, lãnh đạo phái ta tới chính là để giải quyết những tên cứng đầu thế này a!

Hoắc Cải nâng chén hướng Vạn Tư Tề, giật dây nói: “Người ở giang hồ, sao có thể không uống rượu?”

Vạn Tư Tề vẻ mặt quấn quýt, đang muốn mở miệng, ngón tay Hoắc Cải dán lên môi hắn: “Cái gì cũng không cần nói, thân nhất là đại ca, ca không uống đệ không ép, nhưng để đệ vui ca nhất định phải uống.”

Vạn Tư Tề cảm thấy không thể tiếp tục thế này được, ai biết tiếp theo đây tên tiểu tử này có thể phun ra mấy lời buồn nôn nào nữa. Vì vậy Vạn Tư Tề bưng chén rượu lên, uống.

Nhưng mà… nhiệm vụ trường kỳ của Hoắc Cải trên bàn rượu là gì a, không phải mời rượu, là chuốc rượu!

Vì vậy Hoắc Cải đem rượu trong chén mình uống sạch, lại rót đầy chén nữa cho Vạn Tư Tề. “Trời không mây đất hạn hán, chén vừa nãy không tính. Nhất chạm nhị uống là lão quy củ, chuyện tốt thành đôi lưỡng tương nguyện.”

Vạn Tư Tề nhìn chén rượu giơ lên trước mặt mình, thật sâu, thật sâu mà, quấn quýt.

“Trước sàng ánh trăng sáng, ngỡ là sương trên đất, nâng chén hẹn đối diện, uống rượu uống cả đôi.” Xong, Lý Bạch cũng bị kéo xuống nước rồi.

(*) hai câu đầu là Tĩnh dạ tư của Lý Bạch, cả bài nó thế này “Sàng tiền minh nguyệt quang, nghi thị địa thượng sương, cử đầu vọng minh nguyệt, đê đầu tư cố hương.”

Hai chén thì hai chén đi, Vạn Tư Tề ôm ôm theo nguyện cảnh mỹ hảo được yên thân, cầm rượu, lại uống sạch.

Chuốc rượu có hiệu quả, Hoắc Cải lý nào lại buông tha, đoạt lấy bát canh của Vạn Tư Tề, nâng lên rót đầy tiếp. Chú ý, là bát, là bát!

“Tâm kích động, tay run run, ta cấp đại ca đảo chén rượu, đại ca không uống chê ta xấu.”

Vạn Tư Tề nhìn chằm chằm vào chén rượu đang nhộn nhạo, lặng lẽ không nói gì.

Vạn lão gia thấy Hoắc Cải say rượu đùa giỡn đại ca, yên lặng quay đầu, hướng Vạn Thử Ly nói: “Ngươi nếu có được phần vô sỉ của hắn, đừng nói một chén, một vò phỏng chừng đại ca ngươi cũng phải uống.”

Bị nghệ thuật mời rượu của Hoắc Cải khiến cho há họng cả kinh, Vạn Thử Ly yên lặng gật đầu.

Vạn Tư Tề quay đầu, hướng Vạn lão gia nói: “Xem ra rượu này của tam đệ không uống không được rồi, sắc trời đã tối, không bằng phụ thân nghỉ ngơi trước, tam đệ cứ để ta chăm sóc.”

Tuy trong lòng, Vạn lão gia rất muốn ở lại coi cuộc vui, nhưng xét thấy sắc mặt Vạn Tư Tề đang biến thành màu đen, bản thân không nên cổ động tương đối tốt hơn…

Vì vậy Vạn lão gia cùng Vạn Thử Ly nhanh nhẹn rút lui, để lại con mèo say nào đó đang kiên trì chuốc rượu. “Cảm tình này thiết, cũng đừng liệu quyết, có thế nào cũng phải uống cho dạ dày xuất huyết. Cảm tình này thâm, vậy một ngụm ngấm, chờ lát nữa bạn thân ta cùng ngươi đi treo châm!”

Vạn Tư Tề một tay giật bình rượu trong tay Hoắc Cải, xách áo con mèo say tha ra ngoài.

Hoắc Cải lúc này còn chưa kịp phản ứng, trở tay ôm cánh tay Vạn Tư Tề, nị tiếng nói nói: “Đại ca ở trên ta ở dưới, ngài nói cái gì thì cái đó.” (chú: có câu mời rượu này thật, không phải là Đản Hoàng tự chế. Nguyên bản là: lãnh đạo ở trên ta ở dưới, ngài nói cái gì thì cái đó. Mấy vị đại nhân không thuần khiết này a, che mặt.)

(*) ai mới không thuần khiết a =))

Vạn Tư Tề run run một cái, trực tiếp che miệng Hoắc Cải. May mà mình đã sớm đem mấy người phụ thân mời đi hết rồi, nếu không lời này rơi vào tai người khác, không biết sẽ nghĩ thế nào đây?

Tác giả lảm nhảm: Hoắc Cải đệ đệ uống say+Vạn Tư Tề đem người ném về phòng ngủ+nguyệt hắc phong cao=?

20 thoughts on “Quỷ súc – [Chương 11]

    • Thật ra thân là cấp trên nhiều khi hay bị oán rất vô căn cứ,nhiều khi rất có căn cứ, đại để với ‘bên ấy’ thì tình hình trên dưới cũng chả kém gì bên ta, cũng chả thiếu gì nhân viên viết xấu cấp trên cả, nhưng viết xấu kiểu này tui mới đọc lần đầu :”D

      Ảo giác sao, ông anh nhé, ăn mặc thì giản dị, ăn uống thì soi mói, phải bị keo hông vậy? :”O

      Bà nhỏ chưa thay stt sao, con gà hoa khắc phục tình thế vươn lên vượt lên chính mình rồi mà :”D

    • ờ quên mất, lại làm con gà sống chạy tới chạy lui rồi

      ông anh đó lúc cần cũng biết tung tiền lắm, cái bộ đồ bên ngoài giản dị đó có lớp trong là hàng xịn =))

  1. =)))))))))))))))))~~~~ ôi dồ ôi ,bạn hoắc cải ý, làm nghề cha kế , cơ mà tính ra thì bạn phải cắp nách đến mấy chục cái nghề phụ mất: pr, tiểu nhị, thư ngốc,chuốc rượu , ăn mày (=))~) …
    con giai yếu đuối thế đấy , lên bàn ăn là hùng hục ngồi ăn mà không quên phân tích tình hình chiến sự công thêm với trí tưởng tượng có thừa , yy mọi chỗ , thật đúng là tính cách lồi lõm ,tâm lý vặn vẹo mà
    *giơ ngón cái* phân đoạn bạn cải chuốc rượu , chuyên nghiệp ghê ó , tớ thích , tớ bấn
    khụ , mà linh ơi, chờ mãi mà không thấy đoạn ngược chó nhở

  2. hắc hắc =]] bỗng nhiên ta mong ước mỗi ngày lên điều có chương mới.. hỏng biết ai đó có thấu lòng ta *đỏ mặt* thèn Vạn lão gia wá hỗn, trời wánh còn tránh bữa ăn, con nhỏ đang hăng hái chiên đấu tự dưng bị chặt ót .=]] ta thích cái câu ”ở trên ở dưới” ế…

    • cái này còn tùy tâm trạng + thời tiết + bla các thứ khác nữa ⊙﹏⊙b cho nên ta mới nói không dán tem cho nó mặc dù cái có dán tem nó vẫn trễ như thường XD

      ta cũng thấy cái “ở trên ở dưới” đó, kích thích trí tưởng tượng =))

  3. Hoắc Cải đệ đệ uống say + Vạn Tư Tề đem người ném về phòng ngủ + nguyệt hắc phong cao = => Cái này đã đc tính là thiên thời địa lợi nhân hòa chưa nhỉ

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s