Quỷ súc – [Chương 10]


Quỷ súc, chờ ngược đi!

Nê Đản Hoàng

YY là chỗ nào cũng có…

chương này đọc thật nà nhộn nhạo XD

Hoắc Cải dù đang chôn đầu, nhìn không ra thần sắc. Nhưng ánh mắt thèm nhỏ dãi kia vẫn đang lưu luyến không thôi trên đống thức ăn. Nếu thức ăn kia có tri giác, có khi đã mắc cỡ lệ bôn vì ánh mắt cực kỳ nóng bỏng của y rồi.

Trong lúc Hoắc Cải đang thắm thiết ngóng trông, Vạn Tư Tề rốt cuộc mở miệng: “Người một nhà không cần khách khí, mọi người cứ tùy ý đi.”

Trong chớp mắt điện quang hỏa thạch, chiến sĩ Hoắc Cải lấy thế sét đánh không kịp bưng tai mà xuất thủ, kẹp lấy miếng đồ ăn có hình bông hoa ở giữa bàn nhét vô miệng. Mà lúc này đũa của ba người còn lại chỉ mới chạm vào mép đĩa.

Một kích này, cướp đồ ăn thâm đến nhanh chuẩn ngoan độc, chính xác là như chớp xẹt qua, không một chút dây dưa dài dòng.

Phải biết, Hoắc Cải ở trong thời kỳ chuẩn bị chiến tranh “dài dằng dặc”, đã làm ra một quyết định gian nan. Y muốn đem xử nữ đũa hiến cho tiểu hoa bao ở giữa bàn.

Phải tin tưởng, Hoắc Cải để làm ra quyết định gian nan này đã phải trải qua một quá trình suy đi nghĩ lại, nói chung, đặt ở giữa thường là món chính. Hoa bao này được đặt ở nơi phong thủy bảo địa như thế tất nhiên là vì khó xuất thủ nhất. Mà quan trọng hơn là, xíu mại này chỉ có sáu! Ít biết bao a, giờ không cướp còn chờ tới khi nào.

Hướng chiến lợi phẩm nhai một cái, Hoắc Cải thật sâu chìm đắm trong mỹ thực hoa lệ này. Thật là quá quá quá TM ngon miệng!

Vì vậy Hoắc Cải đồng chí đã chuẩn bị chu đáo, trong tình huống vô sỉ miệng còn chưa nuốt hết, lại duỗi đũa thứ hai ra, nhanh chóng kẹp lấy một hoa bao, thả trong chén.

Đúng lúc này, chiếc đũa vạn ác của Vạn Thử Ly cũng kẹp lấy một hoa bao gần đó. Hoắc Cải thấy cảnh này, nhất thời lòng đau như cắt —— gia xuyên về cổ đại dễ lắm sao? Gia xuyên về cổ đại được ăn bữa cơm đàng hoàng dễ lắm sao? Gia xuyên về cổ đại được ăn bữa cơm đàng hoàng lại có thức ăn ngon dễ lắm sao? Ngươi, ngươi cư nhiên nhẫn tâm đi tranh của ta!

Hoắc Cải chỉ hận không thể đũa kẹp một cái, bát để một cái, môi mắc một cái, miệng nhét một cái, cổ nghẹn một cái. Vì vậy Hoắc Cải không chút do dự đem hoa bao trong bát nhét vào trong miệng vốn còn chưa nhai xong, lần nữa vươn đũa tiến quân về phía xíu mại.

Đúng lúc này, thanh âm của Vạn Tư Tề du nhiên vang lên: “Bát trân liên hoa bao này là món đắc ý nhất của đầu bếp mới phủ ta, trong da trứng bọc tôm bóc vỏ, gạch cua, cá muối, chân giò hun khói, lưỡi vịt, cá lư, măng tươi, nấm hương. Coi như là tập hợp đủ mùi vị, đúng không, tam đệ?”

Vì vậy Hoắc Cải đồng chí đang tranh ăn tranh đến hạnh phúc chịu khổ bị người vây xem rồi, hơn nữa y không chỉ bị vây xem, mà còn phải hướng quần chúng vây xem phát biểu cái nhìn nữa.

Chiếc đũa mang theo bát trân liên hoa bao mới cướp thành công chuẩn bị điều trở về của Hoắc Cải đồng chí đơ giữa không trung… Cướp đồ ăn chút thôi mà, không cần phải hưng sư động chúng như thế chứ!

Hoắc Cải rất muốn cào tường, càng muốn cào người, tiểu tử Vạn Tư Tề này cố ý, tuyệt đối là cố ý! Ô ô ô, họ Vạn không có tên nào tốt hết, bộ dạng đẹp trai cũng không thay đổi được hiện thực là quỷ súc!

Hoắc Cải bị vây xem đang hận không thể kiếm cái hầm chui vào, đem hai má phình to gian nan nhúc nhích một chút, yên lặng đem bát trân liên hoa bao bỏ vào chén, yên lặng cúi đầu xuống, yên lặng nuốt hai cái bát trân liên hoa bao trong miệng. Sau đó ngẩng đầu lên, vô tội lộ ra sáu cái răng nhỏ: “Hồi đại ca, quả thật rất ngon.”

Vạn Tư Tề thấy mấy cái răng nhỏ đang lóe sáng của Hoắc Cải, lặng lẽ không lên tiếng…

Vạn lão gia đã muốn bóp chết Hoắc Cải lắm rồi, vươn chân hung hăng đạp một cái, gặp qua mất mặt, chưa gặp qua mất mặt như thế. Hoắc Cải đau đến mức thiếu chút nữa hét lên, cuối cùng chỉ là cúi đầu, che dấu toàn bộ biểu tình. Vạn Thử Ly có chút hả hê nhìn Hoắc Cải, tiện thể cũng bỏ đá xuống giếng mà đạp cho một cái.

Hoắc Cải đuôi mày nhếch lên, bình tĩnh nhịn xuống: giờ không phải là thời cơ để bạo phát, mặc cho ngươi khi ta, nhục ta, xấu hổ ta, cười ta, ta cũng phải… ăn đủ trước cái đã! -_-

Uống rượu xưa nay đều là phương pháp tốt nhất để giúp người ta hóa giải lúng túng, Vạn lão gia bối rối hướng Vạn Tư Tề giơ chén lên, cười cười nói: “Không biết gần đây ngươi khỏe không. Ai, mấy tháng nay ta đúng là mệt gần chết, Ly nhi cũng không tốt, thiếu quản giáo. Nếu hắn được một nửa của ngươi…”

“Ta gần đây vẫn thế, không có gì hay đáng nói, cũng không có gì dở đáng nói” Vạn Tư Tề cũng nhấc chén, một hơi uống sạch.

Vạn lão gia nói Vạn Tư Tề chặn ngang họng, nắm tay to mọng bất giác nắm chặt lại.

Vạn lão gia híp mắt nhìn Vạn Tư Tề một lát, lại liếc mắt nhìn Vạn Thử Ly, cuối cùng khẽ cắn môi, trưng khuôn mặt từ phụ ra lần nữa, trơ trơ nói: “Đại lang, ngươi giờ ở Mông Thành coi như cũng là một nhân vật trên cao, đây là phúc của Vạn gia ta. Đệ đệ ngươi lại không nên thân, ta tuổi đã cao, quản giáo có chút cật lực, tục ngữ nói không sai, huynh trưởng như cha, không biết ngươi có chịu chia sẻ ta một phần, cho đệ đệ ngươi ở bên cạnh học hỏi đôi điều. Ngươi xưa nay hiếu thuận, chắc sẽ không có chuyện không nể mặt cha, đúng không?”

Lời này càng về sau càng có vẻ uy hiếp.

Nghe câu này của Vạn lão gia, Hoắc Cải lẳng lặng phiêu mắt về phía Vạn Thử Ly, thầm nghĩ:

Nguyên lai Vạn lão gia chạy tới làm khách là vì chuyện này, trong《 Tiện thụ Vạn Nhận Luân 》, Vạn Thử Ly ở đây hai ngày thì lại theo Vạn lão gia trở về gây họa muôn dân rồi, coi bộ chuyện này hơn phân nửa không thành.

Cũng phải, xem bộ dạng kiêu ngạo của Vạn Tư Tề đi, gia sản này tám chín phần là tự tay hắn kiếm, giờ Vạn lão gia vác khẩu hiệu một nhà thân tới, định đem Vạn Thử Ly nhét vào trong sản nghiệp của hắn, tiến tới phân một chén canh, Vạn Tư Tề đáp ứng mới là lạ.

Nghĩ đến lúc trước Vạn Tư Tề mấy lần vô lý cắt đứt xem như là đã tỏ rõ thái độ, bất quá Vạn lão đầu đúng là kiên nhẫn. Đầu năm nay, một chữ hiếu cũng đủ đè chết người. Không biết trong nguyên tác Vạn Tư Tề cự tuyệt cách gì?

Không phải chuyện ta ta mặc kệ, Hoắc Cải nhàn nhã nhét một ngụm đồ ăn vào miệng, chung quy là không biết xấu hổ tiếp tục đi quang cố các em hoa cốt đóa mỹ vị.

Trên bàn cơm này, e là chỉ có Hoắc Cải mới toàn tâm toàn ý ăn như thế. Từ khi đề nghị kia được đưa ra, Vạn lão gia cùng Vạn Thử Ly đều chăm chăm nhìn vào Vạn Tư Tề, bầu không khí nhất thời trở nên có chút gọi là giương cung bạt kiếm.

Đôi mắt như băng của Vạn Tư Tề đảo qua Vạn Thử Ly, hướng về phía Vạn lão gia lạnh lùng mở miệng: “Đệ đệ cùng ta từ nhỏ không thân thiết, ngươi cũng biết, tính ta không tốt, chỉ sợ đệ đệ không chịu được. Dạy không được, lúc đó lại phiền phụ thân ngài quan tâm.”

Vạn lão gia hiển nhiên đã chuẩn bị cho vụ cự tuyệt này, không hề tức giận: “Đâu có chứ, đệ đệ ngươi dù từ nhỏ chưa từng cùng với ngươi thân cận, nhưng tới giờ vẫn đều ngưỡng mộ ngươi, ngày đêm đều muốn cùng ngươi thân cận hơn. Mà tính cách của đệ đệ ngươi, chính là cần một người ngoan độc quyết tâm tới dạy dỗ một chút, có gì mà chịu được không chịu được. Yên tâm đi, mặc kệ ngươi giáo dưỡng thế nào, đệ đệ ngươi đều sẽ vui vẻ chịu đựng.”

Ngưỡng mộ… Thân cận… Ngày đêm… Ngoan độc quyết tâm… Quản giáo… Chịu được… Vui vẻ chịu đựng…

“Khụ khụ ~” Hoắc Cải nghe được câu này, kích động đến mức thiếu chút nữa đem sườn heo nghẹn trong cổ họng. Có câu đường vào đam mỹ sâu như biển, lương tri giờ chỉ người qua đường. Mấy lời này mới nói ra, tư duy Hoắc Cải lập tức chạy về phía con đường YY vặn vẹo trước nay chưa từng có.

Đây là hồng quả quả JQ a JQ! Trong đầu cha kế, đam mỹ tiểu kịch trường đang bắt đầu diễn ầm ầm —— trong một căn phòng tối đen, Vạn Tư Tề tay cầm khối băng nhét vào hoa tâm của Vạn Thử Ly, lạnh lùng nói: “Ngươi biết đó, tính ta không tốt, chỉ sợ ngươi không chịu được.”

Vạn Thử Ly mặt đầy ngượng ngập: “Đệ đệ ngưỡng mộ ca ca muốn chết, chỉ nguyện có thể ngày đêm cùng ca ca thân cận như thế. Mặc cho ca ca điều . giáo thế nào, đệ đệ… cũng đều vui vẻ chịu đựng.”

Cha kế + đam mỹ lang nào đó đang thân tâm nhộn nhạo, chôn đầu âm u cười hủ.

(*) mềnh thề là khúc này mềnh cũng cười cái kiểu đó =))

Vạn Tư Tề cùng Vạn Thử Ly đồng thời rùng mình một cái.

Vạn Tư Tề bị nước lạnh tập kích chỉ trầm mặc một lát, sau đó co quắp mở miệng: “Nếu phụ thân đã nói thế, ta cũng không thể chối từ, vậy đệ đệ ở lại bên ta một thời gian đi.”

Hoắc Cải mạnh mở mắt: tiểu tử này cư nhiên đáp ứng rồi, đáp ứng rồi! Nội dung sao tự dưng thay đổi mất tiêu rồi? Vì sao Vạn Tư Tề không có bước nào là đi trên đường cũ cả vậy, không phải hắn cũng bị xuyên rồi chứ! Vạn Tư Tề đáp ứng nhanh thế, trong đó đương nhiên có kỳ hoặc. Không phải là. . .

Bị mấy cái ngưỡng mộ, thân cận gì gì đó mê hoặc rồi chứ. Nhị ca, thụ tính của ngươi đại phát rồi yêu ~

Vạn lão gia ha hả cười: “Đệ đệ ngươi có thể theo ngươi là phúc của hắn, hai ba năm sau, có khi hắn đã giúp ngươi chia sẻ được một hai chuyện rồi, coi như đó cũng là việc tốt. Chỉ là đệ đệ ngươi từ nhỏ đã bị ta chiều hư, hy vọng ngươi làm ca ca thì rộng lượng với hắn một chút.”

Vạn Tư Tề lại bưng chén rượu lên, lãnh khí càng đậm: “Yên tâm, ta sẽ không bạc đãi hắn.”

Hoắc Cải tiếp tục không phải chuyện ta ở một bên ngồi xem: Ác ác, hai ba năm đó nha, lệch quỹ đạo hơi quá rồi, Vạn lão gia cũng chịu sao? Hay là nói, bởi vì sự kiện 4P kia, khiến Vạn lão gia hạ quyết tâm, nhất định phải đem Vạn Thử Ly rời xa sắc lang, đi làm con người mới?

Nói vậy, quỹ đạo thay đổi xem như cũng hiểu được. Trong nguyên tác có khi Vạn lão gia căn bản không đề cập tới chuyện này với Vạn Tư Tề.

Về phần hiện nay Vạn Tư Tề cư nhiên đáp ứng để Vạn Thử Ly lưu lại bên người hai ba năm, nghĩ đến huynh đệ CP manh như thế, tất cả đều hài hòa rồi. Cơ tình a, chính là sự tồn tại để hóa hủ hủ thành thần kỳ ~

(*) manh: đáng yêu

20 thoughts on “Quỷ súc – [Chương 10]

    • quỷ súc là ma quỷ súc sinh, chỉ mấy tên tàn khốc vô tình vô tâm lý biến thái thích SM luyến đồng trọng khẩu vị (tổng hợp từ baidu :P), tiện nói luôn hình như không chỉ mấy cái trên mà cả BL và GL cũng bị tính vào hàng quỷ súc, nói cách khác chúng ta cũng bị tính là quỷ súc =))

      Bộ này từ đầu tới giờ tớ chưa thấy cp nào hết, chỉ thấy em đáng đời đi tàn hại nhân gian thôi ╮(╯▽╰)╭

  1. Đột nhiên cảm thấy Thử Ly cũng không phải xấu xa cho lắm *ôm mặt*

    Đột nhiên cảm thấy mấy tên như thắng bé Hoắc Cải có bị ngược cũng là thiên lý *ôm mặt*

    Đột nhiên muốn có mỗi ngày/chương Quỷ súc *ôm mặt chạy*

    • Thử Ly chưa làm gì đã bị Hoắc Cải xử rồi thì mần chi còn chỗ mà diễn cái xấu nữa *ôm mặt*

      Thiên lý là zậy nhưng thằng bé này toàn đi ngược người ta chứ đọc hoài chả thấy nó bị ai ngược, không tính mấy vụ bị đét vô mông *ôm mặt*

      Và chừng nào cô làm được chuyện tương tự như thế thì may ra… *ôm mặt chạy mất* =))

    • Chuyện như vậy mà cũng có thể đem ra so sánh được sao ゜口 ゜ vô sỉ, thật vô sỉ #‵Д′

      Nhất là người ta chỉ biết mổ cò ヽ(#`Д´)ノ

      Đét mông có cởi quần hem dạ :”> sau đó có cởi quần bôi thuốc hem dạ :”>

    • có một lần cởi quần đét mông, cũng có 1 lần bôi thuốc, và hai lần đó hông trùng nhau =))

      cô không biết cô tung hàng là tôi có động lực dữ lắm sao *trớp mắt* cô tung theo dây là tôi max 100%, tung lẻ tẻ tui được 50%, không tung tụt xuống còn có 20%, cho nên, cô hiểu mà ;)

      quên mất, gửi có cái mail cho cô mà GG nó giật tưng bừng luôn =))

    • Ều, mưa mát ngủ thẳng cánh, có làm gì đâu mà đòi hàng = =

      Tui cũng hổng dám hy vọng cái lảng moạn trong truyện này, ai ai ~

      Sờ mờ đi a, vì sao quỷ súc mà lại hông thấy sờ mờ, hỡi trời ~~~~

    • ở chỗ tôi nó nắng chang chang hà =.= với lại tui đòi hàng hồi nào, cô cứ nghĩ bậy cho tôi, trước giờ tôi chả giục ai bao giờ cả ╮(╯▽╰)╭

      cô biết đường không hy vọng cái này loãng moạn thì cũng đừng quá hy vọng về cái sờ mờ nghiêm túc, tui coi chỉ thấy nó biến thái theo đúng nghĩa… biến thái tới mắc cười thôi XD

    • Dạo gần đây nói chuyện với người nào cũng thấy thánh thiện phát ớn, toàn là do tự mình thôi tự mình đa tình thôi ~~

      Dạo gần đây coi qua bao nhiêu cái hài BT gì cũng không thể xoa dịu nỗi đau nỗi bi kịch với thanh niên xuyên việt cùng lời nguyền rủa màu hồng phấn T_____T

    • bữa này thánh thiện là bị người chà đạp, bất lương mới bò được lên cao (by Hoắc Cải có cải biên chỉnh sửa), cô kiếm được ai thánh thiện thế chỉ tôi coi đi =))

      nói thật lần đầu tiên tui lọt hố đau đớn thế, tự dưng muốn xài nguyền rủa màu hồng phấn kia với Khuyển Khuyển chơi quá *nhìn trời*

    • Không, người nào cũng bảo là do tôi tự nghĩ thế chứ ý họ có thế đâu, còn khoản lương thiện thì tôi tự nhận mỗi tôi là nhất :”> ít nhất tôi có viết cũng không bao giờ hành hạ nhân vật đâu (dù tôi chả bao giờ viết =))

      Con hắc khuyển đó mà xuyên qua thì làm cái gì hả TOT~~~ Cái truyện đó vốn là bi kịch với người đọc, ngược với người đọc mà, đau tym khủng khiếp luôn ~

    • kiểu gì cũng không viết tiếp, cho xuyên vô Vu Hiểu Chu để biết cái dề gọi là cuộc đời bi kịch không kết cục =)) *che mặt* nghi ngờ mềnh đang bị quỷ súc hóa ‾▽‾

  2. mặc dù có thể tưởng tượng ra tình tiết truyện nó diễn tiến thế nào cơ mà cái uốn éo vặn xoắn của nó thì trình mình vẫn chưa đạt được tới đẳng cấp đó :-ss
    thôi thì cứ ôm cây đợi thỏ thôi

  3. ta thấy Thử Ly rất rất cho tướng ông chồng tương lai … dù trong truyện của tiểu Cải thì chỉ là nhân vật nho nhỏ dù không đáng bị ngược nhưng ta cũng rất trông mong cái cảnh Thử Ly bị ngược như thế nào …….. cúi cùng hy vọng họ sẽ là 1 cp

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s