Chương 15: Hoạn nạn hữu lý (lục)


Bại nhứ tàng kim ngọc

Tô Du Bính

Hoạn nạn hữu lý (lục)

Phùng Cổ Đạo: Thị thị phi phi, phân phân nhiễu nhiễu.

Phùng Cổ Đạo thấy Tiết Linh Bích chậm rãi đi tới, vuốt mông ngựa nói: “Với võ công của Hầu gia, giải quyết bọn họ quả nhiên là chuyện vô cùng nhỏ.”

Tiết Linh Bích nói: “Bản hầu chỉ muốn xem thử võ công của ngươi có đáng để hạ chú không thôi.”

(*) hạ chú: đặt tiền cược, kiểu kiểu như đổ vốn đầu tư ấy

Phùng Cổ Đạo biết hắn đang ám chỉ việc tiến cử, nín thở hỏi: “Vậy kết quả thế nào?”

Tiết Linh Bích tự tiếu phi tiếu, “Có lẽ.”

. . .

Nói vậy khác gì không nói?

Phùng Cổ Đạo cụt hứng quay đầu, đã thấy Lương Hữu Chí cùng Lương phu nhân nhìn hỏa quang hừng hực trong phòng run rẩy.

Kỳ thực lấy thế lửa đang lan ra lúc y rời khỏi thư phòng thì đã biết, cứu hoả chỉ phí công, bất quá y vẫn hiểu chuyện mà hỏi: “Có muốn đi dập lửa không?”

Tiết Linh Bích nhìn y liếc mắt, tựa như đang cười nhạo vẻ đạo đức giả của y.

Lương Hữu Chí hoàn hồn, tình thân ý thiết nói: “Đa tạ Phùng gia quan tâm, tất cả đều là thiên ý rồi.”

Phùng Cổ Đạo vẫn tự cho là mặt dày, nhưng đối mặt với biểu tình chân thành tha thiết của hắn, mặt không tự chủ được mà hồng lên, “Ách, kỳ thực ta cũng không làm được gì nhiều.”

“Nếu không có Phùng gia cùng Hầu gia ra tay cứu giúp, vợ chồng ta đã sớm mất mạng dưới kiếm sát thủ rồi, đại ân đại đức, không gì báo được.” Lương Hữu Chí kéo Lương phu nhân cùng nhau bái lạy.

Phùng Cổ Đạo vội vã nghiêng người tránh ra.

Tiết Linh Bích lại đứng nhận rất vững vàng, “Sau này các ngươi có tính toán gì không?”

Lương Hữu Chí còn đang do dự, Lương phu nhân đã căm hận nói: “Nếu Cố lão tặc nhất định phải đuổi tận giết tuyệt bọn ta, vậy ta đến kinh thành cho hắn giết, xem cuối cùng là hắn chết hay là ta mất mạng!”

Lương Hữu Chí kinh hãi, “Ngươi đừng có lỗ mãng!”

Lương phu nhân nhìn gian nhà lửa cháy hừng hực, hai mắt đỏ bừng, vừa phẫn hận vừa ủy khuất, “Đã tới nước này, lẽ nào chúng ta còn tiếp tục trốn trốn tránh tránh nữa sao?”

Tiết Linh Bích hướng Phùng Cổ Đạo, dùng tay chỉ vào căn phòng đã cháy sập, “Ngươi nhanh đi chuyển củi gỗ cạnh phòng, tránh lửa lan qua đó.”

Phùng Cổ Đạo cười nói: “Hầu gia đúng là lo lắng chu đáo. Mà chu đáo nhất là, cư nhiên giờ mới nghĩ tới.”

Tiết Linh Bích mới giật mi một cái, y đã như con thỏ, hướng nhà sau chạy đi.

Tiết Linh Bích chờ Phùng Cổ Đạo đi xa, mới nói: “Chuyện trước kia, e là có ẩn tình khác đúng không?” Hắn nhìn chằm chằm vào Lương Hữu Chí.

“Có thể có ẩn tình gì chứ?!” Lương phu nhân không cần nghĩ ngợi đáp xong, đã thấy Lương Hữu Chí muốn nói lại thôi, dường như có bí mật khó nói.

Tiết Linh Bích hời hợt: “Nếu không có ẩn tình, vậy chuyện này bản hầu nhất định phải tra cho rõ. Bất kể là vô tình hay cố ý thì chuyện Cố tướng muốn sát hại bản hầu là không thể chối cãi được.”

“Không phải do ân sư!” Lương Hữu Chí vội la lên.

Mắt Lương phu nhân trừng đến mức muốn rớt ra ngoài, “Ngươi còn gọi hắn là ân sư?”

Lương Hữu Chí thở dài thật sâu, “Kỳ thực chuyện này nói ra rất dài dòng. Trước ân sư làm thế với ta, kỳ thực là muốn giúp ta gỡ tội.”

Tiết Linh Bích khóe miệng cong lên, dường như đã sớm đoán được.

Lương phu nhân nói: “Ngươi rõ ràng là mở kho lúa có công, sao còn cần phải gỡ tội?”

Lương Hữu Chí cười khổ nói: “Việc này rơi vào người Sử Diệu Quang tự nhiên là thương cảm dân tình, vì dân chờ lệnh. Nhưng mà rơi vào người ta thì sẽ thành trong mắt không có vương pháp, tự ý mở kho lúa.”

Lương phu nhân ngỡ ngàng nói: “Ta không hiểu.”

Nàng không hiểu, Tiết Linh Bích lại quá minh bạch rồi.

“Kỳ thực lúc mở kho, ta đã tính tới kết quả xấu nhất rồi. Bởi vậy ta mới sớm hồi kinh, một mặt là hy vọng chủ động nhận tội, có thể được xử lý nhẹ hơn. Mặt khác là sợ liên lụy tới ân sư.” Lương Hữu Chí nói, “Ân sư ở kinh thành đã nghe được lời đồn từ lâu, trước khi ta tới kinh thành đã liên lạc với mấy vị đại thần muốn liên danh cầu tình cho ta. Đáng tiếc chuyện này lại rơi vào tai Sử thái sư. Sử thái sư sợ việc tự mở kho lúa, cứu tế nạn dân sẽ liên lụy đến Sử Diệu Quang, làm nổi bật sự ngu ngốc vô năng thiếu quyết đoán của hắn, mới uy hiếp nếu ân sư dám cầu tình cho ta, sẽ liên hợp với các đại thần khác cùng nhau phủ quyết chính sách cải cách đang chờ thánh thượng ân chuẩn. Chính sách này là một đời tâm huyết của ân sư, ta sao có thể vì tai ương nhất thời của mình, mà hủy hoại hơn mười năm tâm huyết của ân sư được?”

Lương phu nhân lúng ta lúng túng nói: “Nhưng mà tại sao. . .”

“Ân sư để bảo toàn cho ta, liền cùng với thái sư thương nghị, đem tội mở kho của ta tấu thành công mở kho của Sử Diệu Quang. Cứ như vậy, ta tự nhiên là thoát thân. Nhưng ân sư nhìn ra thái sư định đem ta nhổ tận gốc, đành phải tìm một lý do, đem ta cách chức điều tra, rời xa khỏi nơi thị phi đó. Việc này vốn đang thuận thuận lợi lợi, ai biết ngươi lại chạy tới cướp ngục…” Hắn lắc đầu thở dài, “Ân sư đành phải làm bộ đóng chữ tội lên cổ ngươi. Thực ra là để cho thái sư xem. Tiếc là dù có như vậy, thái sư vẫn không chịu buông tha cho ta.”

Lương phu nhân hiển nhiên là bị câu chuyện lòng vòng này làm cho choáng, hồi lâu mới nói: “Vậy sao ngươi không sớm nói với ta?”

“Lúc đó chúng ta luôn trong tình trạng nguy hiểm có thể bị bắt bất cứ lúc nào, ngươi trước nay đều nhanh mồm nhanh miệng, vạn nhất đem chuyện này nói ra, tuy bảo Sử thái sư không làm gì được ân sư, nhưng chắc chắn hắn sẽ đâm ngang vào.”

Lương phu nhân trong lòng không duyệt, nhưng cũng không có phản bác.

Tiết Linh Bích nói: “Theo ta thấy, Sử thái sư dốc sức truy đuổi như thế, nhất định còn nguyên nhân khác đúng không?” Xong, liền nhìn xấp giấy đang bị hắn ôm trong ngực.

Tay Lương Hữu Chí hơi hơi xiết lại.

Lương phu nhân cảm giác được không khí giữa hai người biến hóa vi diệu, chầm chậm đi tới bên Lương Hữu Chí.

Mâu sắc của Tiết Linh Bích càng lúc càng mãnh liệt.

Lương Hữu Chí thở ra một hơi, vừa như thỏa hiệp vừa như bất đắc dĩ nói: “Kỳ thực, đây là các mục trước ta mở kho lúa ghi lại. Sử Diệu Quang tuy lấy công lao rồi, nhưng lại không có mấy cuốn sổ sách này. Sử thái sư từng đòi ân sư, nhưng đều bị ân sư đuổi về. Ân sư có nói qua, mấy khoản này là chứng cứ Sử Diệu Quang phạm tội chiếm công lao người khác. Hắn bảo ta giữ ở bên người để phòng ngừa vạn nhất.”

Tiết Linh Bích nói: “Nếu việc Sử Diệu Quang cường chiếm công lao của người khác bị lộ, Cố tướng cũng không tránh được tội.”

Lương Hữu Chí kiên định nói: “Ta giữ phần sổ sách này là vì muốn Sử thái sư sợ ném chuột vỡ đồ, tuyệt không định dùng nó để tổn hại ân sư!”

Tiết Linh Bích đột nhiên cười nói: “Nếu Sử thái sư cùng Cố tướng đều bị liên lụy, vậy ai là người được lợi cuối cùng đây?”

Mắt Lương Hữu Chí nhất thời trừng đến tròn vo, khiếp sợ nhìn hắn.

Kiếm trong tay Lương trong tay càng lúc càng bị nắm chặt hơn.

. . .

Phùng Cổ Đạo mồ hôi đầm đìa chạy tới, “Hầu gia, đem củi cứu hết ra rồi.”

Tiết Linh Bích nhẹ nhàng cười, “Vậy là tốt rồi.”

Phùng Cổ Đạo quay đầu nhìn Lương Hữu Chí cùng Lương phu nhân, kinh ngạc nói: “Hai vị chỉ đứng ở đây, sao nhìn qua so với ta còn mệt hơn? Mồ hôi so với ta còn nhiều hơn?”

Lương phu nhân hừ lạnh nói: “Hầu gia, muốn đánh muốn giết thì cứ nói một câu đi.”

Phùng Cổ Đạo càng thêm không hiểu, “Lương phu nhân, đang êm đẹp sao lại muốn Hầu gia đánh ngươi giết ngươi?”

Tiết Linh Bích nói: “Ngươi cho là, ngươi thắng được bản hầu?”

Khí tức của Lương phu nhân càng gấp hơn.

Bởi nàng một chút nắm chắc cũng không có. Vừa rồi gặp qua hắn xuất kiếm, nàng mới biết học võ cần thiên phú tới mức nào. Mình có học kỷ thập niên, cũng không bằng người khác học thập kỷ niên.

(*) kỷ thập niên: mấy chục năm, thập kỷ niên: mười mấy năm

“Đánh không thắng, cũng sẽ không thúc thủ chịu trói!”

“Nói cũng phải.” Tiết Linh Bích vỗ tay một cái nói, “Bất quá ngươi đánh không lại, thắng không được, sao không đi?”

Lương phu nhân kinh ngạc hỏi: “Ngươi thả chúng ta đi?”

Tiết Linh Bích nói: “Chân trên người các ngươi, chẳng lẽ còn muốn bản hầu thiên lý tiễn chân sao?”

Lương phu nhân cùng Lương Hữu Chí hai mặt nhìn nhau.

“Sau khi rời khỏi kinh thành, các ngươi nhất định rất ít khi quan tâm đến chuyện trong triều.” Tiết Linh Bích khẽ cười nói, “Cải cách của Cố tướng, bản hầu tán thành. Từ đầu đến cuối, bản hầu đều chưa từng hoài nghi con người của Cố tướng. Mặc dù hắn quyền khuynh vua dân, bản hầu vẫn cho, đây là phúc của triều ta.”

Lương Hữu Chí viền mắt đỏ lên, một tay ôm giấy, một tay kéo vạt áo, chậm rãi quỳ xuống nói: “Ta thay ân sư tạ ơn Hầu gia đã tín nhiệm thành toàn!” Lương phu nhân cũng vội vàng quỳ xuống.

Tiết Linh Bích nói: “Ngươi thân mang tội, muốn xuất sĩ lần nữa là thiên nan vạn trở. Bất quá, quên văn tòng quân cũng là cách báo đáp triều đình. Ngươi có nguyện ý không?”

Lương Hữu Chí đột nhiên ngẩng đầu, mắt lóe lên sự bối rối không thể tin tưởng, “Hầu gia?”

“Trấn Viễn tướng quân Nghiêm Tu trấn thủ Tây Nam là tri giao của bản hầu. Chỉ cần ngươi có thư tiến cử của bản hầu, hắn nhất định sẽ trọng dụng ngươi.” Tiết Linh Bích mỉm cười.

Lương Hữu Chí hai mắt rưng rưng, chậm rãi cúi đầu, lát sau mới cung kính dập đầu nói, “Tạ ơn Hầu gia.”

Tiết Linh Bích thản nhiên hưởng thụ.

Nếu thương lượng xong con đường phía trước, bốn người đương nhiên không lưu luyến gì căn nhà đã đổ nát phía sau.

Sắc trời không biết từ lúc nào lặng lẽ sáng lên, Lương Hữu Chí cùng Lương phu nhân lập tức cùng bọn họ đến thôn trang gần đó nghỉ ngơi hồi sức, sau đó chỉ con đường nhỏ tới Tỏa Hoàng trấn, mới cáo từ hướng Tây Nam mà đi.

Phùng Cổ Đạo nhìn bóng lưng Lương thị phu phụ đang tràn đầy niềm tin và hy vọng, cảm thán nói: “Hầu gia lại làm một việc tốt.”

“Lại?” Tiết Linh Bích tự tiếu phi tiếu.

“Hầu gia đã cứu ba cái mạng nhỏ của bọn ta.”

“Vậy sao?” Tiết Linh Bích quay đầu nhìn y.

Phùng Cổ Đạo cảm thấy ánh mắt hắn như có ý khách, nhưng cân nhắc thật lâu cũng không nghĩ được gì, đành phải bồi cười nói: “Đương nhiên. Nếu không phải Hầu gia võ công cái thế, đại sát tứ phương, e là ta cùng với đám người Lương phu nhân đều táng thân hỏa hải rồi.”

“Ngươi cùng Lương phu nhân?” Tiết Linh Bích không hiểu sao lại cảm thấy mấy lời này nghe rất chói tai. (giấm?)

Phùng Cổ Đạo vội vã sửa lời: “Là ta cùng với Lương thị phu phụ.”

Tiết Linh Bích cười lạnh nói: “Tự mình đa tình. Coi như ngươi muốn chết cùng bọn họ, bọn họ cũng chê ngươi dư thừa.”

Phùng Cổ Đạo liên tục đáp phải, “Đương nhiên đương nhiên. Cái mạng của ta phải giữ lại để hầu hạ Hầu gia, sao có thể để người khác tùy tiện mơ ước được!”

“Rảnh rỗi ba hoa, không bằng đi sớm.” Tiết Linh Bích tay chống quải trượng Phùng Cổ Đạo mới thay hắn tìm tới, chậm rãi xoay người.

“Hầu gia.” Phùng Cổ Đạo nhìn động tác thong thả của hắn, trong lòng sinh ra một tia không nỡ, “Muốn ta cõng ngươi không?”

Sau nửa canh giờ, Phùng Cổ Đạo ở dưới đáy lòng hung hăng mắng nhiếc chính mình nhất thời nhẹ dạ lại nhanh miệng.

“Nhanh chút nữa.” Dù đang ở trên lưng y, Tiết Linh Bích vẫn như cũ thẳng lưng, “Chúng ta phải đến được Tỏa Hoàng trấn trước khi trời tối.”

Phùng Cổ Đạo mang khuôn mặt nhăn nhó nói: “Hầu gia, ngựa cũng cần phải nghỉ ngơi.”

“May mà bản hầu cưỡi không phải là ngựa.”

“…”

9 thoughts on “Chương 15: Hoạn nạn hữu lý (lục)

  1. Ha ha. tem. thật là bó tay vs tuyết tuyết cái câu cuối cùng a. haiz! a phùng a chấp nhận cái số thê nô đi. hị hị…tỷ a. cái quỷ súc sao tỷ ko post lun chươg mới đi a * cười nịnh nọt*

    • giờ ảnh hầu chừng nào thì sau này ảnh đòi lại chừng đó mà, ai chứ Đại Minh mấy khi chịu thiệt, cái danh có thù tất báo nó bay thẳng qua tận Tây Khương cơ mà XD

  2. Bởi vậy thôi, không nên mềm lòng với bọn ăn thịt người ╮(╯_╰)╭

    bạn Phùng còn lương thiện lắm lắm ~~

    A a, con gà nghiêm túc thật là không quen ;__;

    • hồi trước đọc không để ý mấy, giờ đọc mới nhận ra Tuyết Tuyết phải truy thê là đáng đời =.=, con người ta như zậy mà ảnh bắt làm ngựa cho anh nhong nhong =))

      hồi trước nghe bảo con gà vương khí lắm, mà cuối cùng thấy nó đỏ mẹt zậy tui còn tưởng tin đồn nhảm, ai ngờ… tui thích con gà tung ta tung tăng cơ Ọ__Ọ

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s