Qủy súc – [Chương 9]


Quỷ súc, chờ ngược đi!

Nê Đản Hoàng

Khoa cử là con đường phải đi…

Vừa lúc này, một người hầu vội vàng chạy tới, tiến đến bên tai Vạn Tư Tề nhỏ to một trận, bộ dạng rất là không biết phải làm sao.

Vạn Tư Tề hơi hơi gật đầu, sau đó quay lại, đối mặt với vẻ vô tội của Hoắc Cải: “Ngươi mang theo rất nhiều sách?”

Hoắc Cải ngoan ngoãn gật đầu. Gia để cắm bãi, phải đem cả hòm sách mua được khiêng hết lên xe.

Vạn Tư Tề trầm ngâm chốc lát thì nói: “Vốn viện tử an bài cho ngươi không có thư phòng, nếu ngươi thích, có thể đổi qua chỗ khác, bất quá như thế sẽ cách chỗ phụ thân và nhị ca ngươi khá xa. Không biết ngươi định thế nào?”

Hoắc Cải thật muốn ôm Vạn Tư Tề hung hăng hôn một cái, anh em, thật tri kỷ. Gia tới đây cũng không phải để làm người tốt việc tốt, đương nhiên là một mình mới thuận tiện gây án.

“Nếu đại ca không chê phiền toái, vậy ta làm phiền rồi.” Hoắc Cải khẽ vái một cái.

Vạn Tư Tề gật đầu, hướng hạ phó kia phân phó: “Đi an bài ‘Thải Cát viện’ đi.”

Hạ phó thông minh dạ một tiếng, lại chầm chậm đi ra.

“Ngươi mang sách theo làm chi?” Vạn lão gia nhíu mày khó chịu.

Hoắc Cải suy nghĩ một chút, cuối cùng quyết định đem đại kế của mình nói cho Vạn lão gia, tuy khả năng sẽ bị Vạn Thử Ly kiêng kị, nhưng Vạn gia dù sao cũng nằm trong tay Vạn lão gia, Vạn lão gia nếu có thể vì thế mà nể mình hơn một tí, cũng tính là lợi nhiều hơn hại.

“Nhi tử hiện đang chuẩn bị khoa khảo. Có câu học như đi ngược dòng nước, không tiến thì lùi, nhi tử sợ rời xa tri thức, mới mang theo nhiều sách như thế.”

Mấy người nhất thời đều ngừng bước, Vạn lão gia nghi hoặc hỏi: “Sao ta không biết chuyện này?”

Hoắc Cải nhu thuận nói: “Cách viện thử còn năm tháng nữa, nhi tử muốn nắm chắc rồi mới báo cho cha biết.”

“Ngươi đúng là biết tiến tới.” Vạn Thử Ly cười nhạo.”Sao đang êm đẹp ngươi lại muốn đi khoa khảo?”

‘Để ngăn đám dưa chuột đến thăm cúc hoa nhà ta!’ Hoắc Cải ở trong đầu thành thực đáp lại.

Trong《 Tiện thụ Vạn Nhận Luân 》, Vạn Nhận Luân sau này bị người tùy ý khi nhục có một nguyên nhân quan trọng nhưng lại rất mịt mờ, chính là thân phận của Vạn Nhận Luân.

Vạn Nhận Luân đầu tiên là bị đuổi khỏi nhà, mất đi bảo hộ của dòng họ. Sau đó lại bị bán vào tướng công quán, thân phận cũng theo đó rớt xuống. Càng không cần nói sau khi bị Trần Bách Chu mua đi, ký giấy bán mình, trở thành hạ nô. Thân phận địa vị của Vạn Nhận Luân không ngừng giảm xuống khiến cho tự do và an toàn của đời hắn không được pháp luật bảo hộ, đương nhiên là mặc người chà . đạp mặc người buôn bán.

Tình huống này của Vạn Nhận Luân nếu đặt vào thời hiện đại, cũng giống như là bắt được con chuột, muốn giết muốn nuôi không ai thèm hỏi tới. (trừ phi ngươi thu được sóng siêu âm, hơn nữa còn do mèo phát ra.) Coi như nó có là chuột đẹp số một thế giới, thì cũng chỉ là một con chuột. Dù may mắn được chủ nhân sủng ái nhất thời, cũng không có khả năng được bình đẳng tôn trọng, ông chủ không vui một cái, tránh không thoát kiếp vào miệng mèo tắm rửa.

Nhưng, có công danh rồi lại khác, thấy huyện quan còn có thể miễn quỳ cơ mà. Ngươi dám bắt con chuột tới đánh chơi, chứ dám bắt cóc một nhân viên công vụ tới đánh chơi không?! Cho nên, vì hoa cúc nhà mình mà lo nghĩ, thi để làm một nhân viên công vụ rất cần thiết.

Đương nhiên, mấy câu nói thật thế này Hoắc Cải nào dám nói. Y kính cẩn đáp: “Tiểu đệ vẫn là chí tại công danh, chỉ chưa từng nói qua với người khác thôi.”

“Chưa từng nói với ngươi khác? A! Hay là nói… thật ra gần đây ngươi mới đọc sách? Sao hả, muốn đi lên gấp như thế.”

Vạn Thử Ly tuy lời không nói rõ, nhưng đều là ám chỉ: Hoắc Cải thấy hắn xui xẻo, cho là nhị ca thất sủng mới liều mạng biểu hiện, muốn cướp vị trí của hắn.

Vạn Thử Ly mới nói ra, ánh mắt nhàn nhạt vui mừng của Vạn lão gia nhìn Hoắc Cải chuyển thành bất thiện.

Hoắc Cải thật thâm hận trước không viết Vạn Thử Ly là một tên não tàn, ai mà ngờ được Vạn Thử Ly chỉ nói một câu, đã đem phong thủy của mình chuyển xuống dưới hết rồi.

‘Được a, ngươi nếu bất nhân, vậy trực tiếp đem quần lột xuống luôn đi, xem ai có lỗi với ai?’

Hoắc Cải ngoảnh đầu, giả bộ cô đơn: “Ta muốn nói, có thể nói với ai? Vạn gia lớn thế, ai sẽ để ý đến chí hướng của một đứa con vợ kế ra sao? Lại còn vì chí hướng đó mà phấn đấu mấy năm như thế nào?”

Vẻ mặt Vạn lão gia nhất thời lúng túng, ánh mắt hơi khẩn trương nhìn chăm chú vào Vạn Tư Tề.

Vạn Tư Tề liếc Vạn lão gia, ánh mắt mang theo chút mỉa mai, lạnh lùng nói: “Kể ra ta cũng là con vợ kế, lời này của tam đệ… coi như cũng đúng.”

Vạn lão gia hung hăng trừng Hoắc Cải vì đã câu dẫn ra hồi ức đen tối của Vạn Tư Tề, trong lúc nhất thời, cũng không tiện mở miệng biện giải gì thêm.

Tới nhà ăn, Hoắc Cải tự giác tìm một chỗ thấp nhất mà ngồi, nhưng đây là bàn tứ tiên, bởi vậy Hoắc Cải đành đối mặt với cục diện bi thảm trái Vạn lão gia, phải Vạn Thử Ly, trước mắt Vạn Tư Tề.

(*) bàn tứ tiên: bàn vuông, 4 chỗ

Cũng may bàn đủ lớn, nếu không phỏng chừng ai cũng không tự tại được. Cơm nước trên bàn cùng phong cách ăn mặc của Vạn Tư Tề trái ngược nhau, tinh xảo phong phú như cung đình ngự thiện.

Hoắc Cải nhìn đồ ăn, rất vô sỉ mà nhộn nhạo nuốt nước bọt, ô ô ô, từ khi xuyên qua tới giờ ta vẫn chưa được ăn thứ gì tốt hết.

Là một phối hợp diễn nho nhỏ của bữa tiệc này, ta nhất định phải phát triển toàn diện chủ nghĩa cướp cơm ăn nhiều uống ít, nhét liên tục nói tiết kiệm, đem ngũ tạng xem là cái miếu tế điện!

Nghĩ lại trước khi xuyên qua, Hoắc Cải còn có thể đi theo Vạn Nhận Luân (quản lí) xã giao một chút, ăn ngon một bữa. Ai biết mới trở lại thời kỳ trước giải phóng thì, cơm rau dưa không nói, còn thường xuyên là cơm lãnh canh lạnh, coi như là Hoắc Cải vốn được chăng hay chớ cũng sắp không chịu nổi. Gặp bữa tiệc này, có lý nào lại không động tâm.

Hoắc Cải mắt lấp lánh nhìn chằm chằm vào Vạn Tư Tề, chỉ cần hắn lệnh một tiếng, liền bật người hạ đũa.

Vạn Tư Tề nhịn không được liếc ánh mắt đang bốc lang quang của Hoắc Cải một cái, yên lặng tránh đi, bình tĩnh gọi nha hoàn đem một bình rượu nhỏ lại, nói: “Đây là Bạch trụy xuân ta nhờ người từ Khôn thành mang về, mọi người không ngại nếm thử.”

Người hầu bên cạnh bắt đầu nhất nhất châm rượu, chỉ thấy sắc rượu trong như hổ phách, mùi hương mềm nhẹ thoang thoảng, quả nhiên là rượu ngon.

“Hảo tửu.” Vạn lão gia khẽ nhấp một ngụm, thấp giọng khen một tiếng.

Vạn Tư Tề hơi nâng chén lên ra hiệu: “Cơm rau dưa, hy vọng mọi người không ghét bỏ.”

Hoắc Cải cũng bưng chén, đưa tới bên mũi khẽ ngửi, bất quá y không phải vì thẩm rượu, mà là ngăn biểu tình trên mặt, ngăn vẻ nghiền ngẫm hiện lên trên khóe miệng.

Xem ra… hai cha con Vạn Tư Tề với Vạn lão gia, quan hệ không được tốt lắm a. Vạn Tư Tề thì có ý cánh ta đủ cứng rồi muốn một mình bay, chỉ tiếc, Vạn lão gia không cam lòng buông tay. Ai, cái mặt nạ cha hiền con thảo này coi bộ còn mỏng hơn tờ giấy!

Làm một người lăn lộn nghề nghiệp mà lớn lên, nhất là nam, rất ít khi đối với rượu không biết chút gì, Hoắc Cải đương nhiên không ngoại lệ. Mà hai cha con này mới nãy một mời một khen, lại phạm vào hai điều kiêng kị.

Thứ nhất Vạn Tư Tề là con, nên tự mình rót rượu cho Vạn lão gia mới phải, nhưng người rót rượu lại là hạ phó. Vạn Tư Tề là chủ nhân tiệc rượu, nhưng tư thái bày ra có chút hơi cao rồi.

Thứ hai Vạn lão gia là khách, nên chờ chủ nhà nâng chén rồi mới uống, nhưng hắn lại mặc kệ uống trước mất. Cử động này, có bao nhiêu thất lễ. Tuy nhiên nếu coi đây là một bữa tiệc nhà không nghiên cứu sâu xa, lấy thân phận làm cha của hắn, đối hiếu tâm của con trai bình luận một phen, coi như cũng không có gì đáng trách.

Hoắc Cải đem rượu khẽ nhấp một ngụm, lại đặt chén xuống. Một tay bưng bát, một tay nắm đũa, thân thể cứng ngắc, chuẩn bị chiến đấu cấp một. Đang trong trạng thái sẵn sàng cướp cơm!

8 thoughts on “Qủy súc – [Chương 9]

    • chưa có lệnh chưa nhào đâu XD, cơ mà tôi nói không sai, vớt được một đống hàng bên nhà cô, nhưng mà hài hòa cô nói cứ như canh đậu hủ có mùi thịt ấy =))

    • giờ tui vẫn đang ăn chay mà, bộ có thịt thì không hứng đọc, bộ không thịt thì cứ đâm đầu vào XD

      mà tới Trung Nguyên thì có gì không được, không lẽ muốn Mộc Xuân của tui đi làm dâu xứ người sao TT^TT

    • Dù sao thì ý đồ ban đầu của thánh thần cũng là muốn ngược con gà rồi, chắc luôn =))
      Ai bảo đầu truyện nó lỳ giữa truyện mặt mỏng =))

      Tui thì chỉ cần bựa, nếu chay thì tốt mà không chay thì chịu XD

      Stt thú vị nhỉ ~

    • *bắt tay* tui đọc bựa nhiều rồi giờ khó kiếm ăn quá =))

      Giờ tui mới nhận ra là bạn công nào khúc đầu càng nhiều phúc lợi thì phía sau càng bị ngược, như A Sách không làm gì được Kỷ Địch Địch, thành ra êm xuôi, Tuyết Tuyết bóc lột sức lao động của Đại Minh “một tí”, kết quả mém tí ai đi đường nấy, con gà này phúc lợi nhiều thế, không biết được ngược kiểu gì đây *chống má ngồi chờ*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s