Sinh ý nhân – đệ 37 chương


Sinh ý nhân

Nhan Lương Vũ

Song sinh hoa (tam)

Tháo giả diện xuống không dễ như mang nó lên, nhất là trong trường hợp không có dược vật giúp đỡ. Lão Bạch gần như phải đem vùng bên tai nhéo đến đỏ rần mới khiến cho giả diện ở đó nhăn lên, sau đó y dè dặt đem diện cụ kéo xuống, lại thập phần yêu quý mà vuốt phẳng nhét vào trong lòng, làm xong tất cả, lão Bạch mới lần nữa ngẩng đầu.

“Bách nhị thiếu gia, ngươi thỏa mãn rồi chưa?”

Bách Hiên hơi nheo mắt lại, cơ hồ đem lão Bạch quan sát một cái từ đầu tới chân, cuối cùng ánh mắt của nam nhân dừng lại trên khuôn mặt trong suốt kia, hồi lâu không nói gì. Bách Hiên đã nghĩ qua vô số mặt thật của lão Bạch, nhưng không có loại nào giống như khuôn mặt trước mắt này. Đó không phải là khuôn mặt của một người làm ăn nên có, bởi nó quá sạch sẽ, nhất là đôi mắt, trong suốt thấy đáy.

Bách Hiên chậm chạp không nói khiến lão Bạch cảm thấy áp lực gấp bội, sợ đối phương lại nảy ra chủ ý ác độc gì: “Này, sao không nói gì nữa? Ta nói ngươi biết đây là mặt thật rồi, ngươi còn muốn xé ta cùng ngươi liều mạng.”

“Không xé, giờ đổi biện pháp khác.” Bách Hiên nói xong, lấy tốc độ sét đánh nghiêng người tới bên mặt lão Bạch —— liếm.

Lão Bạch mở mắt trừng trừng, ngay cả lau cũng quên mất. Y đời này —— đương nhiên là chỉ tính tới hiện tại —— tổng cộng chỉ bị liếm qua hai lần, lần đầu tiên là Nhị Hoàng mà Bạch gia trà phô nuôi, lần thứ hai, đương nhiên chính là vị trước mắt này.

Không nghĩ tới Bách nhị thiếu gia vừa làm trò bỉ ổi xong chưa kịp đem miệng ngậm lại, đã nhíu mày mạnh mẽ phi liền ba tiếng: “Phi phi phi, đây là cái vị gì thế?”

Giờ đến phiên lão Bạch nở rộ dáng cười: “Đan tham cẩu kỷ hạ cô thảo, tuyết liên tàng cáp bách nê đan, trú nhan nộn da không thể thiếu, tư âm tráng dương nhược đẳng nhàn. Dược cao để dịch dung này so với cống dược của hoàng thân quý tộc còn quý hơn, Bách trang chủ, ngươi kiếm được tiện nghi rồi đó, mừng thầm đi.”

(*) mấy thứ trên đều là các vị thuốc hết

“Chậc, nghe như quảng cáo, cho ngươi cái la chắc ngươi làm trò được rồi đó.” Bách Hiên ngả ngớn nhéo nhéo cằm lão Bạch, chậm rãi nheo mắt lại, “Đừng có khua môi múa mép với ta.”

Xem sắc mặt, lão Bạch biết Bách Hiên mất hứng rồi. Loại tâm tình chuyển biến này đúng là không có gì báo trước cả, cứ như trời tháng sáu đang hảo hảo đột nhiên ào xuống một trận mưa, đột ngột đến mức không hiểu được. Từ trước lão Bạch đã biết vẻ mặt của hài tử này có thể thay đổi bất thường, giờ xem ra trong đó còn có thêm phần của một vị trang chủ nữa.

“Lão Bạch,” Bách Hiên đột nhiên ngáp lớn một cái, “Ta buồn ngủ.”

Bầu không khí buộc chặt tức khắc bị đánh tan.

Lão Bạch lấy lại tinh thần, kéo cái chăn mỏng được chuẩn bị trước ở trong xe ngựa ném lên người Bách Hiên, sau đó tức giận đưa lưng về phía hắn rồi nằm xuống lần nữa: “Vậy thì nhanh ngủ. Nửa đêm nửa hôm nếu không tại ngươi, giờ ta đã làm giấc mộng thứ năm rồi cũng nên.”

Bách Hiên nghe lời nằm xuống, đáng ngạc nhiên chính là hắn không độc chiếm lấy chăn, mà đem hơn phân nửa phủi xuống cho lão Bạch, còn chưa đủ, lại đem góc chăn bên phía lão Bạch tỉ mỉ dịch lại. Làm xong tất cả, hắn mới cọ qua đó đem đầu để lên lưng lão Bạch, cười rần rật: “Giấc mộng thứ năm? Ăn lê vẫn chưa đủ a…”

Lão Bạch đại quẫn, lý trí nói y biết Bách Hiên không thể nào biết được nội dung giấc mơ của mình, nhưng nghe ngữ khí của nam nhân thì rõ ràng là biết rất rõ. Càng nghĩ càng không rõ, cuối cùng lão Bạch không cam lòng mà nhỏ giọng lẩm bẩm một câu: “Yêu quái.”

Bách Hiên trả lời bằng cách dùng hai tay ôm lấy y, sau đó cả người đều dán qua đây.

“Này. . .”

“Ca, ngủ đi.”

Thanh âm của Bách Hiên giống như đang nói mớ. Duy nhất rõ ràng, chính là nhiệt độ ở trên lưng lão Bạch.

Mười mấy ngày sau, xe ngựa rốt cuộc đến được Thúy Bách sơn trang.

“Không sai biệt lắm,” lão Bạch đẩy đẩy Bách Hiên thoạt nhìn có vẻ không muốn di chuyển, “Thắt lưng đều sắp bị ngươi ôm gãy luôn rồi.”

“Tới rồi?” Bách Hiên mơ mơ màng màng đứng lên, tựa hồ còn có chút nửa mê nửa tỉnh.

“Ân, đó là tấm biển lớn của Thúy Bách sơn trang nha,” lão Bạch xốc mành trước cửa sổ lên, “Tới cửa nhà rồi, còn không nhanh đi xem bảo bối ca ca của ngươi đi.”

Vốn tưởng nghe xong lời này Bách Hiên sẽ nhanh như chớp nhảy ra ngoài, ai biết nam nhân chỉ là nhàn tản duỗi người, không chút hoang mang ngáp một cái, mới chậm rì rì xuống xe, quay đầu lại xốc mành lên cho lão Bạch, làm ra một động tác mời: “Phỏng chừng hắn không muốn gặp ta lắm đâu, huống chi việc cấp bách lúc này là đem ngươi giám sát chặt chẽ.”

Liếc mắt nhìn nam nhân, lão Bạch không tình nguyện mà xuống xe: “Ta cũng không phải là bồ câu, còn có thể phịch phịch cánh bay đi sao?”

“Cũng chưa biết được, lỡ ngươi vẫn còn kỳ môn độn giáp nào trong người thì sao.” Bách Hiên trên mặt thì cười, tay lại âm thầm ra sức nắm lấy lão Bạch, trực tiếp đem người kéo vào trong sơn trang.

Từng một lần đến đây, nhưng lão Bạch chỉ quanh quẩn ở chính đường, giờ vào tới bên trong, mới cảm giác được khí phái của sơn trang này, sân trong một tòa nối một tòa, liên kết bằng những hành lang gấp khúc uyển chuyển, giống như giả sơn thiển hồ trong tranh, đình đài thủy tạ rất tự nhiên. Không biết đi đã bao lâu, xác nhận đã tới một chỗ rất sâu trong sơn trang, Bách Hiên rốt cuộc ngừng lại.

Lão Bạch ngẩng đầu nhìn thấy tấm biển: “Cẩn hiên các, ngươi ở đây?”

“Giờ trở đi có thêm ngươi nữa.” Bách Hiên cười cười, dùng lực một cái đem lão Bạch đẩy vào trong.

Bang, cửa theo tiếng mở ra. Lão Bạch bị hù ra một thân mồ hôi lạnh, xoa vai hướng ác nhân lên án: “Có chuyện đem người đi phá cửa sao!”

Bách Hiên vui vẻ: “Cũng không khóa, ngươi gấp cái gì?”

Lão Bạch răng đều nghiến đến phát đau, chỉ vào Bách Hiên ngươi ngươi ngươi mấy lần, mới nói được hết câu: “Ngươi hư tới mức nước chảy luôn rồi đó!”

(*) nước chảy thì tức là không ngừng, cái này chắc ý là hư không có điểm dừng (_ __!)

Bách Hiên nhún nhún vai: “Được khích lệ rồi.”

Lần đầu tiên trong đời, lão Bạch bị người khác làm cho á khẩu.

Bách Hiên rõ ràng là không quá quan tâm đến danh tiếng của mình, phân phó hạ nhân đem cửa giám sát chặt chẽ đến mức ruồi cũng đừng mong thoát ra được —— ruồi không ra được, lão Bạch đương nhiên cũng đừng nghĩ đến chuyện ra ngoài, bản thân xoay người đi lên đỉnh các. Một lát sau, lão Bạch thấy hắn cầm một quyển trục đi xuống.

Tuy đã có dự cảm, nhưng lúc Bách Hiên đem quyển trục chậm rãi mở ra thì, lão Bạch vẫn bị rung động một chút. Y cùng người nọ chia tay đã hai tháng, tự nhủ với bản thân bất quá chỉ là quen biết sơ sơ không có gì đáng để tưởng niệm, nhưng cuộn tranh trước mắt khiến y nhận rõ một điều, tưởng niệm của mình trong bất tri bất giác dày đặc đến mức nào.

Ôn Thiển trong tranh đạm đạm cười, biểu tình cùng với phần lớn thời gian không có gì khác biệt, hữu lễ nhưng không nhiệt tình, ôn hòa lại mang theo xa cách. Ánh mắt không nhìn về phía người vẽ mà tùy ý lưu luyến một cảnh quang nào đó, có thể là giả sơn, có thể là hồ nhân tạo, hoặc là một gốc tùng bách nào đó, y không biết.

“Thế nào?” Bách Hiên bỗng nhiên hỏi.

“Tranh đẹp.” Lão Bạch nỗi lòng phân loạn, chỉ nói được hai từ như thế.

(*) tranh đẹp hay người đẹp ấy nhẩy =))

“Ai hỏi ngươi tranh,” Bách Hiên thanh âm trầm xuống, “Ta hỏi ngươi có dịch lại được không, bao lâu thì xong?”

“Quyển trục này do Bách Cẩn vẽ phải không.” Lão Bạch tựa như không nghe thấy Bách Hiên nói, giọng khẽ như đang lẩm bẩm.

Lúc vừa thấy quyển trục, thứ trong đó như sống động hẳn lên. Trong tranh mang theo tơ tình của người vẽ đối với người trong bức họa, không chút nào che lấp, cứ thế dâng trào lại mãnh liệt. Tựa như thứ gì đó ngốc nghếch muốn động bị lão Bạch áp chế dưới đáy lòng, chúng giống nhau, thật sự rất giống. Nhưng Bách Hiên thì khác. Nhìn quyển trục mở ra, hắn mặc dù cười, nụ cười lại không lan được đến mắt, trong con ngươi kia là thứ gì đó lóe lên, là thâm trầm cùng u ám một khi thức tỉnh liền có thể thôn phệ tất cả thế gian. Tựa như cảm tình của hắn đối với ca ca mình, dưới áp lực và cấm kị lại càng trở nên cuồng nhiệt hơn.

Vừa vặn cùng thích nam nhân, bản thân mình đã thống khổ đến mức hận không thể đem trái tim này móc ra ngoài. Vậy thích ca ca mình là thứ cảm giác thế nào chứ, nghĩ thế, đâu đó dưới đáy lòng đột nhiên mềm xuống. Lão Bạch nghĩ, trong đoạn tình cảm phức tạp này Ôn Thiển có lẽ là người đơn giản nhất, bởi vì hắn vô tri, bởi vì hắn vô tội, cũng bởi vì hắn vô tình. Với tính cách đạm mạc của nam nhân kia, có lẽ sẽ không bao giờ để ý đến tình cảm của người khác. Có thể Bách gia huynh đệ, cũng có thể là chính mình.

“Đừng có hỏi đông hỏi tây nữa, lúc nào mới xong, cho ta kỳ hạn.” Bách Hiên quả quyết cuộn bức tranh lại, tựa hồ không muốn nhìn thấy nó nữa.

“Ba ngày.” Lão Bạch không chút suy nghĩ.

Bất cứ tài nghệ nào trên thế gian này, kể cả dịch dung, kỳ thực đều là quen tay hay việc. Có câu hội giả bất nan, nan giả bất hội. Nếu không phải trong tay chẳng có vật liệu gì, vậy có lẽ lão Bạch chỉ cần một ngày. Y đòi ba ngày, kỳ thực là dùng để chọn mua vật liệu, ngao chế dược liệu, cùng với công đoạn dịch dung cuối cùng.

(*) Hội giả bất nan, nan giả bất hội: người biết thì không khó, có khó là do người không biết

Về chuyện dịch dung, Bách Hiên dành cho lão Bạch trọn vẹn tín nhiệm. Lão Bạch muốn gì, hắn theo danh sách đó mua không ít một thứ, giữa trưa ngày thứ hai đã mua đầy đủ cả rồi. Đồng thời cố ý để nguyên gian trù phòng cho lão Bạch ngao dược. Bất quá lão Bạch chỉ có thể hoạt động trong phạm vi đó, giới hạn trong cái sân nho nhỏ này. Dược liệu là hạ nhân đưa tới, về phần Bách Hiên, cả ngày không hề lộ diện. Chỉ lưu lại trù nương mập mạp ở lại giúp y.

“Bạch công tử, ngài gọi Phùng mụ là được, có gì cần sai cứ việc phân phó, nhị thiếu gia nói, hai ngày này tất cả đều nghe theo ngài.” Phùng mụ rất tốt bụng, mặt tròn trong trắng trắng mập mạp, không hiểu sao lại khiến lão Bạch nhớ lão bản nương bán bánh bao trên trấn.

“Phùng mụ, hay là bà đi nghỉ ngơi trước đi, ở đây không có chuyện gì đâu, ta tự trông là được.” Lão Bạch vừa nói, vừa dùng quạt nhỏ quạt gió cho bếp lò.

Phùng mẹ nhanh tay lẹ mắt đem quạt đoạt mất, cuối cùng cũng có việc để lamg: “Vậy không được, nhị thiếu gia biết sẽ không vui.”

Nhìn cái tay vắng vẻ, lão Bạch đột nhiên hoài nghi Phùng mụ này trước kia liệu có phải là nữ hiệp, động tác thật quá nhanh luôn.

“Nhị thiếu gia các người thường xuyên không vui sao?” Không có việc gì làm, ngao dược không phải chỉ chốc lát là xong, lão Bạch trực tiếp mang băng ghế qua, ngồi xuống cùng Phùng mụ nói chuyện phiếm. Trong viện không có người nói chuyện, giờ đã tìm được một người rồi.

Phùng mụ nhìn qua chính là một người thích nói chuyện, lão Bạch mới hỏi một câu, nàng đã lôi việc nhà ra nói: “Cũng không phải. Nhị thiếu gia lúc nhỏ rất đáng yêu ai ai cũng thích, ây dà, đám lão mụ tử bọn ta lúc đó còn hận không thể nâng niu trên tay để chiếu cố. Bất quá sau khi lão trang chủ qua đời, nhị thiếu gia lên làm trang chủ, hai năm nay tính tình ngày càng quái. Nha hoàn gia đinh, ai thấy hắn cũng không dám nói lớn tiếng.”

“Ta thấy bà cũng đâu có sợ,” lão Bạch chọc nàng, “Còn ở sau lưng nói xấu nữa chứ.”

“Bạch công tử, ngươi muốn Phùng mụ vui lòng thôi đúng không,” phụ nhân kia rốt cuộc thở dài, “Nói không sợ là giả. Nhưng dù sao ta cũng chăm từ nhỏ tới lớn, có cảm tình rồi a, hơn nữa dù là hiện tại, hắn thỉnh thoảng vẫn còn làm nũng với ta chứ, a, cái này ngươi không thể nói ra ngoài đâu đó.”

Làm nũng sao. Lão Bạch nghĩ đến hơn mười ngày trong xe ngựa, nhất thời cảm thấy đó quả là chuyện Bách Hiên có thể làm ra. Hơn nữa dù người khác thấy cử động này rất không bình thường, nam nhân kia lại có thể làm tự nhiên đến thế, thật giống trong chớp mắt hắn thật sự đã biến thành hài tử.

“Phùng mụ, có phải lúc hắn làm nũng thường thích ôm thắt lưng bà không?”

“Sao ngươi biết?” Phùng mụ trừng to mắt, quạt nhỏ trong tay cũng quên quạt.

Lão Bạch cười cười, không nói. Đâu thể bảo là mình bị xem như Phùng mụ thứ hai được chứ.

Phùng mụ lơ đểnh, tiếp tục nói: “Kỳ thực là mao bệnh từ bé mà ra, lúc đó lão gia tính tình không tốt, cứ thích đánh người, nhị thiếu gia lại nghịch ngợm nên thường xuyên bị đánh. Lần nào cũng bị đánh đến gào thét, ôm đại thiếu gia mà khóc, đại thiếu gia ấy à, vừa khuyên vừa dỗ, còn làm ngựa cho hắn cưỡi nữa chứ.”

“Vậy sao…” Lão Bạch nghiêm túc nghe, trong đầu từ từ hiện lên hình ảnh hai thiếu niên lúc nhỏ. Hạnh phúc đã xa xôi của Bách Hiên, trong chớp mắt lão Bạch coi như cũng cảm thụ được.

“Bạch công tử, ngươi là hảo hữu của nhị thiếu gia phải không?” Thanh âm của Phùng mụ đột nhiên thấp xuống.

“Ách, cứ cho là vậy đi.” Lão Bạch không biết trả lời sao, chỉ có thể gật đầu ứng phó.

Phùng mụ đột nhiên ngẩng đầu, vành mắt có chút đỏ lên: “Vậy ngươi khuyên nhị thiếu gia đem đại thiếu gia thả ra đi. Hắn giờ đã đứng đầu một trang rồi, thể cốt đại thiếu gia lại thế kia, còn có thể làm nổi chuyện gì nữa a.”

Lão Bạch ngây ngốc: “Bách Cẩn vẫn bị giam?”

Phùng mụ thở sâu: “Năm ngoái thân thể đại thiếu gia hơi khá lên một tí thì liền rời khỏi trang, kết quả bị nhị thiếu gia bắt về không cho đi đâu nữa. Nếu không phải là giam, thì cũng coi là giam lỏng. Hiện giờ đại thiếu gia chỉ có thể ở viện bên kia hoạt động, mấy người bọn ta muốn qua đó cũng không dễ dàng.”

Năm ngoái, chẳng phải là lúc hắn nhờ mình đi tìm Ôn Thiển sao? Chẳng trách hắn nói không còn nhiều thời gian nữa…

Mọi chuyện càng lúc càng rõ, lão Bạch đột nhiên muốn bỏ chạy khỏi nơi này. Bởi y có dự cảm mình đang làm một chuyện rất khủng bố, không rõ là đáng sợ chỗ nào, nhưng hình như ở đâu cũng không đúng. Y không muốn làm nữa, y không muốn làm!

Ban đêm, Cẩn Hiên các.

Lão Bạch hướng về ngọn đèn cạn dầu, gác đêm. Y dường như không cảm giác được thời gian trôi qua, cố chấp chờ.

Cửa kẹt một tiếng mở ra, Bách Hiên cuối cùng cũng xuất hiện.

Hắn tựa hồ tâm tình không tệ, khóe miệng cong lên bước vào cửa. Nhưng vừa nhìn thấy lão Bạch thì có chút kinh ngạc: “Còn chưa ngủ?”

Lão Bạch đem bấc đèn gẩy gẩy, trong phòng bỗng nhiên sáng trưng lên: “Ta đang chờ ngươi.”

Bách Hiên tới trước bàn ngồi xuống, thiêu mi lộ vẻ hứng thú: “Chờ ta? Trước ở trong xe ngựa, một đêm ngươi có thể đạp ta tới bốn lần ấy chứ.”

Lão Bạch không để ý đến lời trêu chọc của đối phương, nhếch môi, chậm rãi lắc đầu: “Diện cụ ta không thể làm được.”

Bách Hiên nheo mắt lại: “Ngươi nói lại lần nữa.”

Lão Bạch chống lại ánh mắt hắn, không chút lùi bước: “Không muốn làm, cũng không thể làm.”

“Lý do.” Bách Hiên cư nhiên không hề giận tím mặt.

“Ngươi mang khuôn mặt Ôn Thiển đi gạt Bách Cẩn, với ngươi, với Bách Cẩn, với Ôn Thiển, đều không công bằng.”

“… Ngươi nghĩ tới thứ gì rồi?”

Lão Bạch lảng tránh ánh mắt hắn, có chút gian nan nói: “Ngươi không muốn để ta biết. Ta cũng nghĩ mình không đoán trúng hoàn toàn, nhưng…”

“Vậy ta cho ngươi biết chân tướng.” Bách Hiên đột nhiên vươn tay, chuyển mặt lão Bạch qua, mắt lấp lánh, “Ca ca ta nhiều lắm chỉ sống được thêm nửa năm thôi.”

********************************

đang mần chương nữa mà hông biết kịp không ╮(‾▽‾)╭

3 thoughts on “Sinh ý nhân – đệ 37 chương

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s