Chương 14: Hoạn nạn hữu lý (ngũ)


Bại nhứ tàng kim ngọc

Tô Du Bính

Hoạn nạn hữu lý (ngũ)

Phùng Cổ Đạo: Thị thị phi phi, phân phân nhiễu nhiễu.

Đêm sâu dần, ngoài cửa sổ ánh trăng tỏa sáng.

Cánh tay Phùng Cổ Đạo theo thời gian đã bắt đầu tê dại. Y thoáng hoạt động một chút, đem cánh tay cứu ra khỏi trạng thái bị đè.

“Phùng Cổ Đạo.” Thanh âm trong trẻo lại lạnh lùng lẩn quẩn trong căn phòng nhỏ hẹp.

Phùng Cổ Đạo cười khổ nói: “Tay ta tê.”

Phía sau thật lâu không đáp.

Đây là ngầm đồng ý?

Phùng Cổ Đạo thử xoay người, nằm ngửa ở trên giường.

Màn chỉ dùng các loại vải rách để may lại, thế nhưng Lương phu nhân may rất có kỹ xảo, nhìn qua có vài phần như cố tình.

Phùng Cổ Đạo ngốc ngốc nhìn một chút, dư quang nơi khóe mắt đột nhiên hướng về phía Tiết Linh Bích phiêu đi.

Không nhìn thì thôi, mới nhìn đã giật mình.

Nguyên lai ánh mắt bên cạnh từ đầu tới cuối vẫn thẫn thờ dõi theo y.

“Hầu gia?”

Tiết Linh Bích sắc mặt bất biến nói: “Ngươi không nhìn ta, sao biết ta nhìn ngươi?”

Phùng Cổ Đạo dở khóc dở cười, “Ta là hỏi Hầu gia vì sao lại nhìn ta?”

“Ngươi nếu nằm tư thế này sẽ biết liền.”

Phùng Cổ Đạo lẩm bẩm: “Tư thế này đã bị ta nằm đến tê cả tay rồi.”

Tiết Linh Bích nói: “Phùng Cổ Đạo.”

Phùng Cổ Đạo vội vàng im miệng.

Nhưng Tiết Linh Bích nói lại là một chuyện khác, “Chờ khi về kinh, sẽ hướng Lại bộ tiến cử ngươi đến Bộ hộ Chiết Giang làm Thanh lại ti lang trung.”

Phùng Cổ Đạo nín thở.

“Thanh lại ti lang trung tiền nhiệm đã điều nhiệm tới Thái phủ tự. Đó là một chức quan béo bở, các phương đều nhìn chằm chằm vào nó.”

Phùng Cổ Đạo nói: “Nhưng mà ta một không quan chức, hai không công danh, sợ là không dễ.”

“Đúng là không dễ.” Tiết Linh Bích nói, “Dù có bản hầu tiến cử, nhưng Lại bộ nhất định không đồng ý.”

. . .

Phùng Cổ Đạo không biết hắn như thế có tính là đang đùa giỡn mình không. Dựa vào nội dung đối thoại thì có thể tính là thế, nhưng thái độ của hắn quả thực rất chính kinh, rất nghiêm túc.

“Cho nên, lùi một chút, ít ra hắn có thể cho ngươi một chức Thanh lại ti chủ sự.”

Phùng Cổ Đạo minh bạch rồi. Cảm tình ngay từ đầu Tiết Linh Bích đã hướng về cái ghế chủ sự này rồi.

“Tuy chỉ là lục phẩm, nhưng có bản hầu ở trong triều hô ứng, một bước lên mây coi như sắp tới rồi.” Tiết Linh Bích hời hợt mà hứa hẹn.

Phùng Cổ Đạo lúc này ngoại trừ tạ ân còn biết nói gì nữa? Tuy không phải là ngũ phẩm như lúc đầu đã nói, nhưng lục phẩm cùng ngũ phẩm kém không xa. Huống chi, Bộ hộ Thanh lại ti là chức quan béo bở, chưởng quản thuế má các tỉnh. Hơn nữa còn có thế lực của Tuyết Y hầu trong triều, một bước lên mây đúng là sắp tới thật.

“Nhưng ta còn chưa bắt được Minh tôn.” Phùng Cổ Đạo thử thăm dò mở miệng. Điều kiện trước đây y vẫn nhớ rất rõ ràng.

Tiết Linh Bích nói: “Ngươi cảm thấy mình bắt được hắn sao?”

Phùng Cổ Đạo ở trong lòng cân nhắc đáp án.

Nếu nói có thể, chính là khoác lác, không chừng Tiết Linh Bích sẽ lập tức cho y một cước lăn xuống giường, buộc y nửa đêm đi bắt người về cho hắn xem. Nếu nói không thể, lại có vẻ y rất vô năng.

Tiết Linh Bích nói: “Do dự chính là đáp án.”

Nếu nắm chắc thì cần gì phải do dự?

Phùng Cổ Đạo thở dài, “Ta học nghệ không tinh.”

“Ta biết.”

Tiết Linh Bích thừa nhận sảng khoái như thế, khiến lòng Phùng Cổ Đạo có chút khó chịu.”Vậy Hầu gia sao còn muốn tiến cử ta?”

Hắn lật thân một cái, nằm ngửa ở trên giường, từ từ nhắm mắt lại nói: “Thưởng cho ngươi mấy ngày nay cực khổ theo ta làm tùy tùng.”

Phùng Cổ Đạo trong chớp mắt thì sinh ra một loại cảm động, cảm động như lúc được sư phụ khen lần đầu tiên vậy. Gian khổ bao ngày không phải là không có giá, tuy là, tới hơi trễ một chút, lại rất đột ngột.

Khi người ta tâm tình thoải mái phập phồng thì, rất khó ngủ.

Nhất là khi xung quanh yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng châm rơi.

Phùng Cổ Đạo nghĩ nếu lúc này đem Tiết Linh Bích lắc tỉnh, để hắn phụng bồi mình tâm sự một đêm, vậy chức quan béo bở chưa tới tay có thành con vịt luộc bay mất không?

Có lẽ ông trời cũng cảm thụ được sự buồn chán của y, cố ý để cho trước cửa sổ hiện lên một bóng đen.

Y ngồi bật dậy.

Tiết Linh Bích không duyệt mở mắt nói, “Chuyện Lại bộ chỉ là dự tính, bản hầu còn chưa có quyết định cuối cùng.”

Quả nhiên mà ——

Phùng Cổ Đạo cảm thấy lo lắng vừa nãy cũng không phải là không có lý.

“Ta hình như thấy có bóng đen lướt qua cửa sổ,” để bảo vệ bát cơm còn chưa tới miệng, Phùng Cổ Đạo lập tức giải thích, “Xem thân pháp, chắc không phải người thường.”

Tiết Linh Bích biết y tuy thích nói xạo, nhưng tuyệt không nói mấy chuyện dễ lộ tẩy như thế.

Hắn cũng ngồi dậy.

Trăng dời về phía tây, ánh sáng cũng dần chuyển từ bên này sang bên kia.

Phùng Cổ Đạo thở sâu, đang muốn giải thích tiếp, đã thấy tay Tiết Linh Bích vỗ nhẹ lên giường, cả người lao ra ngoài, như hồng mao lướt nước, chỉ để lại sóng nước khe khẽ.

Ngoài phòng truyền đến tiếng bước chân rất nhẹ lại rất nhỏ .

Tiết Linh Bích giật mạnh môn, chân trái điểm nhẹ, nhảy một cái ra ngoài. Tiếp đó bên ngoài truyền đến tiếng đánh nhau.

Phùng Cổ Đạo chậm chạp xuống giường, cầm lấy giầy, không nhanh không chậm mang vào.

Lúc này, thư phòng cũng truyền đến tiếng la hét và tiếng đánh nhau.

Mặc y phục xong, y lại tiện tay cầm luôn giày của Tiết Linh Bích, lén lút đi tới cửa, xác định địa điểm đánh nhau không phải là ngoài cửa, mới dè dặt ra ngoài.

“Hầu gia?”

Y mới lên tiếng, liền cảm thấy một trận hàn khí cực kỳ âm lãnh hướng mặt mình đập tới.

Hiển nhiên, ngoại trừ đối thủ đang quấn đấu cùng Tiết Linh Bích, Lương phu nhân ra, còn có người ở bên tùy thời ra tay nữa.

Kiếm trong áo y do gặp đất đá rơi mà đã sớm hạ lạc bất minh rồi, giờ trong tay y thứ duy nhất có thể ngăn địch chỉ có đôi giày.

kiếm không bị trôi thì cũng gãy rồi đâu có xài đc nữa XD, về phần giày… anh cũng to gan lắm, giày của Tuyết Tuyết mà anh dám =.=!

“Xem ám khí!” Y đem một trong hai chiếc ném đi.

Tiếng giày xé gió hiển nhiên rất lớn. Đối phương không dám khinh thường, lăn mình ba cái né qua một bên.

Cửa đột nhiên bị một cước đá văng, ánh trăng nhợt nhạt bên ngoài thoáng cái tràn vào, cùng với ánh nến trong thư phòng đem mấy người bên trong chiếu đến nhất thanh nhị sở.

Phùng Cổ Đạo lăn tròn một cái chạy tới bên người Tiết Linh Bích, cười khổ nói: “Hầu gia, sau khi nhận thức ngươi, đúng là cơ hội võ học của ta tăng lên rất nhiều.”

Tiết Linh Bích một chưởng đẩy lui tên thích khách bịt mặt đuổi theo hắn, không có hảo khí nói: “Ngươi cho là bản hầu suốt ngày đánh đánh sát sát sao?”

Phùng Cổ Đạo trái tránh phải né, “Ta cũng sắp cho là thế.”

Khóe mắt Tiết Linh Bích liếc thấy một thanh trường kiếm hướng phía lưng Phùng Cổ Đạo đâm tới, lại làm như không thấy đem mặt ngoảnh đi, toàn tâm toàn ý đối phó với hai tên thích khách trước mặt.

Đợi khi thanh trường kiếm đã gần chạm tới cột sống Phùng Cổ Đạo, y mới nhận ra, vội vội vàng vàng nhào tới trước, sau đó lăn tại chỗ một vòng, mới khó khăn lắm tránh được.

Tiết Linh Bích khúc khích cười một tiếng.

Phùng Cổ Đạo chật vật động thân đứng lên, hướng thư phòng chạy đi, “Ta đi xem phu nhân!” Y xem như cũng cẩn thận, lúc này rồi vẫn không quên thay Lương Hữu Chí giấu diếm thân phận.

Gian nhà nhỏ hẹp, từ đông sang tây bất quá chỉ vài bước.

Nhiều người vào nhà đã ngại chen chúc, huống chi là tranh đấu?

Phùng Cổ Đạo mới chạy được hai bước, đã phát hiện con đường phía trước hỏng rồi, phía sau truy binh lại đuổi tới, khiến cho y tiến thoái lưỡng nan.

Mà bên phía Tiết Linh Bích thích khách từ ngoài cửa xông vào, còn tiện tay đóng luôn cửa lại, rõ ràng là muốn úng trung tróc miết. Tiết Linh Bích võ công dù cao, nhưng di chuyển bất tiện, không thể phân tâm nhìn chỗ khác, càng không thể trông cậy hắn tới cứu viện được.

(*) úng trung tróc miết: bắt rùa trong rọ

Giữa lúc thích khách giáp công Phùng Cổ Đạo cho rằng y đã thành miếng thịt trên thớt, mặc người xâu xé. Một cánh tay không biết từ đâu vươn ra, nhẹ nhàng búng lên thân kiếm bọn họ, kiếm trong tay nhất thời không khống chế được hướng bên cạnh đánh qua.

Một tên thích khách trước khi cánh tay kia chạm kiếm đã nhìn ra nó thuộc về Phùng Cổ Đạo, nhưng chiêu thức của y rất cổ quái, tốc độ lại quá nhanh, khiến cho hắn biến chiêu không kịp.

Phùng Cổ Đạo thừa dịp bọn họ đánh nhau, thân như giun đất, trượt qua kẽ hở, giẫm lên cửa thư phòng.

Mùi máu tươi nồng hơn xông vào mũi.

Hình huyết hoa tung bay đầy trời cùng thích khách hướng y bay đến, y không nghĩ ngợi mà chuyển gót chân, thân ảnh nhất thời tách ra hơn một thước.

Lương phu nhân một bên ra sức ngăn địch, một bên không quên tán thán: “Khinh công rất đẹp.”

Phùng Cổ Đạo khóe mắt hơi giật, tránh thoát khỏi công kích của thích khách, cười khan nói: “Khinh công này ta luyện đã vài chục năm, lần đầu làm được thế này đấy.”

Lương phu nhân chậm rãi hướng y lui tới.

Lương Hữu Chí trốn sau lưng nàng, trong tay ôm một xấp giấy.

Phùng Cổ Đạo đá thanh kiếm bên cạnh thi thể thích khách lên, đưa tay đón lấy, xoay người xông lên tiếp ứng.

Lương phu nhân lúc này mới thở phào một hơi. Một là vì có Phùng Cổ Đạo tiếp ứng, khiến áp lực trên người nàng giảm rất nhiều. Hai là vừa rồi nàng hoài nghi thích khách là do hai người bọn hắn đưa tới, nhưng thấy y ngăn địch rất nghiêm túc, không giống giả bộ, mới bỏ đi ý nghĩ đó trong đầu.

“Ngoài phòng bốn thích khách, ở đây ba… Tổng cộng là bảy.” Cánh tay Phùng Cổ Đạo dần có chút không nâng lên được, đại đa số đều là Lương phu nhân tiếp ứng cho y.

Lương phu nhân ánh mắt ngưng trọng nói: “Phùng gia, ngươi xem chừng nhà ta! Ta tới!” Nói, một chân đá bàn, cả nến cùng sách đều bay về phía thích khách.

Một thích khách trong đó lùi lại hai bước, trở tay đem bàn chém làm đôi.

Ánh nến phân đôi, rơi xuống phòng, vừa vặn lại trúng ngay giá sách.

Lửa trong chớp mắt bùng lên.

Phùng Cổ Đạo nhìn hỏa quang càng lúc càng lớn, cười khổ nói: “Lương phu nhân, ta chỉ muốn kiên trì chờ Hầu gia tới thu thập bọn họ thôi.”

Như xác minh lời y nói, Tiết Linh Bích liền đá một thích khách qua cửa thư phòng, nhắm trúng đám lửa, lấy thân phác hỏa .

Tiếp đó là hai người khác.

Tên cuối cùng gần như là té chạy qua đây. Bất quá vừa vặn đụng trúng mũi kiếm của Phùng Cổ Đạo.

Thích khách kia trước khi chết còn ngoái đầu nhìn Phùng Cổ Đạo khiến cho y khắc sâu cảm xúc.

Ánh mắt đó nhìn thế nào cũng như đang lên án y sao không chịu thu kiếm lại mà tùy tiện chọc loạn như vậy.

Thế lửa trong phòng càng lúc càng mạnh, khiến cho ba tên thích khách trong phòng cũng bắt đầu đứng ngồi không yên.

Nhất là lúc mà Tiết Linh Bích nắm kiếm, từng bước từng bước chạy ra khỏi phòng. Trên mặt hắn dù không có biểu tình gì, thế nhưng mồ hôi khẽ lăn trên trán cho thấy hắn lúc này đang chịu đau nhức.

Phùng Cổ Đạo trở tay nắm lấy Lương Hữu Chí, đem hắn yểm hộ sau người, chậm rãi hướng phía Tiết Linh Bích dời tới.

Lương phu nhân thấy vậy, lập tức giúp y đoạn hậu.

Tiết Linh Bích liếc mắt nhìn Phùng Cổ Đạo, đột nhiên xuất kiếm như gió.

Hai tên thích khách chỉ thấy trước mắt xuất hiện hai đóa kiếm hoa như thủy hoa xòe mở, trước mắt đã tối sầm, một mạng quy thiên.

Thích khách còn lại lưng đã ướt đẫm mồ hôi, một phần là vì lửa càng lúc càng nóng, một phần là bị dọa.

Phùng Cổ Đạo nhân cơ hội mang theo Lương Hữu Chí cùng Lương phu nhân chạy ra ngoài phòng, miệng còn không quên cổ vũ: “Hầu gia, nhờ hết vào ngươi đó.”

Khóe miệng Tiết Linh Bích nhếch một chút.

Thích khách khẩn trương nhìn hắn.

Tiết Linh Bích không hề xuất kiếm, chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, sau đó chậm rãi đi ra ngoài.

Thích khách đột nhiên hét lớn một tiếng, từ sau lưng hắn đánh tới!

Tiết Linh Bích không quay đầu lại, trở tay ra một kiếm.

Kiếm bám ngân quang, nhẹ nhàng lướt qua yết hầu của thích khách… Máu như hồng tuyến, tung tóe phun ra!

**************************************

bên kia zậy, bên này cũng zậy, không có khán giả là ảnh hông đánh nữa =))

12 thoughts on “Chương 14: Hoạn nạn hữu lý (ngũ)

  1. Thôi thì ta cứ đổ lỗi cho tác giả =)) dễ thương quá chết dân =))

    Ờ mà mình cũng thắc mắc giống mấy bạn tàu, tại xao công với thụ của chị ấy toàn là hàng nguyên tem vợi ta? =)

    • không hiểu xao càng lúc càng thấy ảnh hợp với hai từ ngúng nguẩy =))

      còn vụ tem thì tui thấy bình thường mà, toàn mấy cặp gọi là nồi nào up vung nấy hết, tên nào dám đi xé tem trước chớ =))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s