Chương 13: Hoạn nạn hữu lý (tứ)


Bại nhứ tàng kim ngọc

Tô Du Bính

Hoạn nạn hữu lý (tứ)

Phùng Cổ Đạo: Thị thị phi phi, phân phân nhiễu nhiễu.

Đang nói, trung niên phụ nhân đã dẫn theo một trung niên hán tử đi tới. Trung niên hán tử kia cùng với trung niên phụ nhân tuổi tác không cách nhau là bao, khắp người lại tỏa ra khí tức văn nhân không thích hợp với bộ quần áo đang mặc trên người.

“Vị này chính là Tuyết Y hầu, vị này là Phùng gia của Hầu phủ.” Trung niên phu nhân giới thiệu, trong mắt mang theo vài phần hưng phấn vừa nhìn đã thấy rõ.

Trung niên hán tử lại không kích động, chỉ thong dong hành lễ.

Phùng Cổ Đạo đáp lễ lại. Y quay đầu thấy Tiết Linh Bích không có phản ứng gì, vội thấp giọng nhắc nhở: “Bắt người tay ngắn cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn cắn người miệng…”

(*) đã nhận gì đó của người khác thì không thể không nể mặt người ta

Không chờ y nói hết lần thứ hai, Tiết Linh Bích đã nheo mắt lại hỏi: “Lương Hữu Chí?”

Lương Hữu Chí sửng sốt, giây lát mới giật mình nói: “Hầu gia biết ta?”

“Huyện lệnh của Cung Thành huyện, môn sinh của Cố tướng, vị trộm cướp mà bị bãi miễn.” Tiết Linh Bích nhìn hắn, ánh sáng trong con ngươi ý vị thâm trường, “Bản hầu nhờ ơn thánh thượng, từng đại chưởng Đại Lý tự mấy tháng, thấy được hồ sơ.”

(*) đại chưởng: thay mặt quản lý

Hắn bên này hời hợt nói, Lương phu nhân bên kia lại giận đến hai má đỏ bừng, “Cố lão tặc ngậm máu phun người! Ta cùng nhà ta chưa từng lấy một đồng của tướng phủ. Trước kia bọn ta còn…”

“Đủ rồi!” Lương Hữu Chí đột nhiên quát bảo ngưng lại, “Trước mặt Hầu gia ngươi có thể tùy ý làm càn như thế?”

Lương phu nhân bị la thập phần ủy khuất, con ngươi đen nhánh trừng lớn nhìn hắn một hồi, mới giậm chân vào nhà.

Lương Hữu Chí ôm quyền nói: “Vợ ta mấy năm nay theo ta ở nơi thâm sơn cùng cốc, sớm đã thành sơn thôn dã phụ không hơn không kém, xin Hầu gia thông cảm.”

Tiết Linh Bích lạnh nhạt nói: “Bản hầu thật rất hiếu kỳ mấy lời tôn phu nhân chưa nói hết.”

Lương Hữu Chí thở dài nói: “Bất quá là mấy lời bực tức mà thôi. Cố tướng là ân sư của ta, trước nếu không có hắn, ta đã không được làm quan, cũng không thành huyện lệnh. Ta hôm nay cũng là vì sai lầm trước đây, sao dám nói câu oán hận được chứ?”

Tiết Linh Bích thấy hắn né tránh, cũng không truy vấn, theo hắn trở về phòng.

Phùng Cổ Đạo chờ thân ảnh hai người biến mất sau cánh cửa xong, lén lút lách tới nhà sau.

Lương phu nhân đang ngồi xổm trước một đống gỗ ra sức chặt củi.

Phùng Cổ Đạo thấy lực tay của nàng hồn hậu, gần như là một búa đem củi bổ làm hai, rõ ràng là người luyện võ, không khỏi giật mình nói: “Lương phu nhân thông hiểu võ nghệ?”

Lương phu nhân không ngẩng đầu lên đáp lại: “Một chút.”

Phùng Cổ Đạo thấy nàng chỉ phút chốc đã chém được một đống củi lớn, biết võ công nàng cũng không phải chỉ là sơ sơ, “Không biết Lương phu nhân xuất thân môn phái nào?”

Tay Lương phu nhân rốt cuộc dừng lại một chút, “Thanh Thành.”

Phùng Cổ Đạo kinh ngạc nói: “Thì ra là cao đồ của Thanh Thành. Thất kính thất kính. Bất quá Thanh Thành hiện giờ chính là đại phái chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, đệ tử mấy trăm, ai ai cũng là cao thủ đương đại. Phu nhân nếu sợ tướng phủ hãm hại, sao không đến Thanh Thành tị nạn?”

Lương phu nhân buồn bã nói: “Thanh Thành có lớn, cũng chỉ là một môn phái giang hồ. Sao có thể so với Cố lão tắc dưới một người, trên vạn được được? Nhà ta sợ một khi trốn lên Thanh Thành, Cố lão tặc lại giận chó đánh mèo, nếu Thanh Thành gặp phải nguy nan, ta chẳng phải đã thành tội nhân rồi? Còn không bằng cô độc, ẩn cư nơi đây, không quan hệ không vướng mắc.”

Phùng Cổ Đạo nhíu mày nói: “Chỉ là tội trộm cướp… Ý ta là nói, bất quá chỉ là hiểu lầm, tướng gia sao lại cứ đuổi theo không buông như thế?”

“Bọn hắn vừa ăn cướp vừa la làng, đương nhiên chột dạ.” Nói đến đây, lửa giận của nàng lại ức chế không được, “Ta hiểu con người nhà ta, tuyệt sẽ không để ý đến những vật ngoài thân như thế. Buồn cười Cố lão tặc kia luôn mồm bảo có chí ôm đại chí, là năng lại đương triều, tiền đồ bất khả hạn lượng. Mới quay đầu thì, đã nói hắn lợi dục huân tâm, ánh mắt thiển cận…” Lồng ngực nàng bị một hơi thở nghẹn lại, nửa ngày không nói được.

(*) năng lại: vị quan có năng lực

Phùng Cổ Đạo trầm ngâm nói: “Việc này nghe qua, đúng là có chút kỳ hoặc.”

“Hừ. Là Cố lão tặc kia thấy nhà ta lập công lớn, lòng mang đố kỵ.” Lương phu nhân đột nhiên đá một khối gỗ lên, giơ rìu tiện tay một nhát chém đôi!

“Lập công lớn?” Phùng Cổ Đạo thử hỏi, “Công gì mà có thể lớn đến thế? Có thể khiến cho Cố tướng phải ghen tỵ?”

Lương phu nhân nói: “Cung Thành huyện gặp hạn hán, nhà ta tự mở kho lúa cứu ngàn vạn bá tánh xa gần, công đó chẳng lẽ còn không đủ lớn?”

“Tự mở kho lúa?” Phùng Cổ Đạo nhíu mày.

“Lúc đó Quảng Tây Tổng đốc Sử Diệu Quang sợ bị liên quan, chậm chạp không chịu mở để giúp thiên tai. Nhà ta mặc kệ nguy hiểm rơi đầu. Sau hắn một bên viết thư thỉnh tội, một bên mang ta lên kinh thành thỉnh tội. Vì Cố lão tặc là thầy của nhà ta, cho nên vừa vào kinh xong, liền tới tướng phủ ở.” Lương phu nhân nhớ lại tình cảnh lúc đó, phẫn nộ không lời nào nói hết, “Không được hai ngày, người của tướng phủ nói là mất bạc, bất chấp tất cả đem nhà ta ném vào Đại Lý tự. Ta tìm Cố lão tặc nói cho rõ lí lẽ, lại bị đóng cửa không tiếp. Không còn cách nào khác, ta đành phải đi cướp tù, lại bị bắt lại, không biết sao lại rơi vào tay Cố lão tặc!” Hai mắt nàng phát hỏa, đưa tay vuốt lên chữ ‘Tội’ kia. “Cố lão tặc còn ở trước mặt mọi người làm trò, đóng chữ tội này lên!”

Phùng Cổ Đạo nghe đến say mê, “Sau đó thì sao?”

“Sau đó nhà ta bị miễn quan thả ra, chúng ta còn tưởng chuyện này dừng ở đây. Ai biết cái tên Sử Diệu Quang kia đột nhiên thăng quan tiến tước, nguyên nhân chính là vì mở kho lương giúp đỡ thiên tai!” Nàng giận đến toàn thân run rẩy, “Đây rõ ràng là do nhà ta làm, hắn lúc đó chỉ biết nói chờ lệnh trên! Giờ công lao lại bị một mình hắn lấy mất! Không chỉ thế, sau này còn liên tục có hắc y nhân đến truy sát hai người bọn ta. Thẳng đến hai năm trước, bọn ta trốn ở đây đóng cửa không ra, mới tính là tránh được tai mắt của hắn.”

Phùng Cổ Đạo nói: “Việc này nghe, cứ như là Cố Hoàn Khôn cùng Sử Diệu Quang liên thủ gây nên.”

“Phụ thân của Sử Diệu Quang chính là thái sư đương triều. Cố Hoàn Khôn đương nhiên là muốn lấy lòng hắn, hy sinh một tên vô danh tiểu tốt như nhà ta, có đáng là gì?” Lương phu đột nhiên ném rìu, quay đầu đi ra ngoài.

Phùng Cổ Đạo nói: “Phu nhân đi đâu?”

Lương phu nhân phủi phủi váy, “Đến vườn nhỏ bên kia hái ít rau.”

“Để ta đi cho.” Phùng Cổ Đạo mỉm cười ngăn ở trước mặt nàng, “Ăn không ở không lại còn chơi bời nhàn nhã, ta thật băn khoăn.”

Lương phu nhân hỏi ngược lại: “Ta lúc nào thì nói muốn mời các ngươi ở lại?”

Phùng Cổ Đạo nghẹn lời.

Lương phu nhân nói: “Các ngươi muốn ở lại cũng được, nhưng ngươi phải giúp ta thuyết phục Tuyết Y hầu lật lại bản án cho nhà ta.”

“Chuyện đã lâu, e không thay đổi được.”

Lương phu nhân căm hận nói: “Lẽ nào cứ để cho hắn nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật?”

“Việc này còn phải bàn bạc kỹ hơn.” Phùng Cổ Đạo xuất ra lời thoái thác thiên cổ bất biến.

Tim Lương phu nhân đập loạn một chút, thở dài nói: “Là ta quá nóng lòng.”

Phùng Cổ Đạo lý giải nói: “Bất kể là ai vô duyên vô cớ hàm oan như thế, đều khó tránh khỏi căm phẫn trong lòng.”

Lương phu nhân đột nhiên yên lặng nhìn y.

Phùng Cổ Đạo bị nàng nhìn đến toàn thân hoảng loạn, thấp giọng nói: “Phu nhân?”

“Ngươi lúc này, cùng với ngươi lúc nãy cứ như hai người khác nhau vậy.”

Phùng Cổ Đạo sắc mặt không đổi nói: “Lúc chỉ có cô nam quả nữ, ta không khỏi bày ra vài phần phong độ phiên phiên mà bình thường không thể bày ra được.”

Lương phu nhân: “. . .”

Phùng Cổ Đạo hái rau về, Lương phu nhân tự mình xuống bếp.

Tiết Linh Bích cùng Lương Hữu Chí ngồi trong căn ‘phòng’ gió lùa hai phía mà trò chuyện.

Lương Hữu Chí thấy Phùng Cổ Đạo ống quần dính mấy khối bùn, vội vã đứng dậy nói: “Làm phiền Phùng gia.”

Phùng Cổ Đạo khách khí mấy câu, quay đầu nhìn Tiết Linh Bích nói: “Hầu gia cùng Lương tiên sinh hình như trò chuyện với nhau rất vui vẻ?”

Tiết Linh Bích lười biếng nói: “Trong lời nói không có gai không có châm, đương nhiên là trò chuyện vui vẻ.”

Phùng Cổ Đạo ủy khuất nói: “Lời nói của ta lúc nào cũng mang theo đường mang theo mật, cũng không thấy Hầu gia ôn hòa với ta.”

Lương Hữu Chí nghe chủ tớ hai người bọn hắn nói chuyện thập phần thú vị, cười nói: “Phùng gia sao lại nói thế, bản thân ta lại thấy Hầu gia đối đãi với ngươi như tri giao, nếu không Phùng gia sao lại dám ăn nói tùy tính như thế.”

Tiết Linh Bích: “…”

Phùng Cổ Đạo: “…”

Y ăn nói tùy tính, cùng với hắn đối y có tri giao hay không là hai chuyện hoàn toàn khác nhau!

Đây là câu hai người đồng thời nói ở trong lòng, cũng là một câu duy nhất được toát ra.

Thẳng đến khi cơm tối dọn lên, ba người vẫn là một mảnh im lặng.

Cơm tối qua đi.

Lương phu nhân cùng Lương Hữu Chí thu thập qua thư phòng ở một đêm, đem phòng ngủ để lại cho Tiết Linh Bích và Phùng Cổ Đạo.

Tiết Linh Bích tuy không muốn, nhưng cũng không thể đòi hỏi nhiều hơn. Nhưng không đề cập không có nghĩ là khuôn mặt hắn lúc vào nhà không xấu xí.

Phùng Cổ Đạo nhưng lại rất hài lòng. Y vỗ vỗ giường chiếu, cười nói: “Không nghĩ tới bọn họ nghèo thì nghèo, giường nhưng cũng thật lớn.”

Tiết Linh Bích nhàn nhạt liếc mắt nhìn y, “Ngươi ngủ dưới đất.”

Phùng Cổ Đạo cười làm lành nói: “Giường đối diện cửa, ban đêm gió lớn, không bằng ta thay Hầu gia chắn gió?”

“Tác dụng của cửa chính là để chắn gió.” Tiết Linh Bích nói.

Phùng Cổ Đạo mân mê môi, vẻ mặt u oán vô hạn, “Hầu gia, ngươi lẽ nào đã quên, đêm qua chúng ta cùng chung hoạn nạn thế nào? Ta đã dùng cơ thể máu thịt này, làm một lá chắn thiên nhiên cho ngươi ra sao?”

Tiết Linh Bích không nói.

Bốn mắt nhìn nhau.

Mông Phùng Cổ Đạo ở trên giường không chịu dời đi.

Tiết Linh Bích nhíu mày nói: “Còn không chịu tránh?”

Phùng Cổ Đạo hướng bên cạnh di di một chút.

Tiết Linh Bích chậm rãi ngồi xuống giường, từng chút từng chút đem cái chân bị thương dời vào trong.

Hắn nằm xuống xong, Phùng Cổ Đạo cũng chuẩn bị nằm lăn xuống.

“Chờ chút.” Tiết Linh Bích ngay lúc lưng Phùng Cổ Đạo chạm vào giường thì nói, “Nằm nghiêng.”

Phùng Cổ Đạo buồn bực hỏi: “Vì sao?”

“Chắn gió.”

“…” Phùng Cổ Đạo không nói gì nhìn cửa, không biết rốt cuộc có nó để làm gì.

“Mặt hướng ra ngoài.” Tiết Linh Bích lại bổ sung thêm một câu.

Phùng Cổ Đạo lại hỏi thêm một câu, “Vì sao?”

“Đỡ gặp ác mộng.”

Phùng Cổ Đạo suy nghĩ một chút, vẫn là hỏi: “Vì sao?”

Tiết Linh Bích hừ lạnh nói: “Lẽ nào ngươi không biết mặt của ngươi đủ để người khác ác mộng một đêm sao?”

Phùng Cổ Đạo nói: “Ta chỉ là không hiểu tại sao Hầu gia lúc ngủ không nhắm mắt, lại cứ nhìn chằm chằm vào mặt ta thôi.”

“. . .”

Phùng Cổ Đạo hiển nhiên thấy không ổn lập tức thu lại, vừa nằm vừa lẩm bẩm: “Nếu Hầu gia nguyện ý xem cái ót của ta, ta cũng đành nhịn đau kính dâng vậy.”

Tiết Linh Bích giơ chân trái lên đá một cái.

Phùng Cổ Đạo nghe được động tĩnh phía sau, theo bản năng lăn về phía trước.

Đáng tiếc y lại quên mất, nơi mình ngủ chính là mép giường.

Vì thế, đánh lên một tầng bụi mỏng trên mặt đất.

9 thoughts on “Chương 13: Hoạn nạn hữu lý (tứ)

    • mới hăm mấy mà, còn trẻ chán, chứ không lẽ chờ tới lúc lụ khụ mới làm như 2 bác Hắc Bạch = 3 = mà tui thấy Lăng Dương Vương với cha bạn Tuyết cũng đẹp đôi ế =)) người ta chết rồi còn đi bới xác vác về nhà =))

    • cũng dễ thương chứ bộ :”D còn Mạc Cư với Hoắc thái y nữa, thấy hai người càng lúc càng ám muội >.<

      với lại tui phát hiện sau cái vụ Tuyết Tuyết gãy chân hình như lúc nào Đại Minh cũng quấn hai cái thắt lưng để phòng tình huống khẩn cấp xảy ra =))

  1. =.= ta thực ….muốn dập đầu vô gối quá đi
    chờ nàng edit thật là…ta chạy đi đọc qt nhưng trình đọc qt của ta thực là …
    thôi đành cắn răng ngồi trc cửa nhà nàng vậy
    *tặng hoa* cho nàng nè tiến lên nha

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s