Sinh ý nhân – đệ 34 chương


Sinh ý nhân

Nhan Lương Vũ

Giang Nam yên vũ Liêu Bắc tuyết (thất)

Heo rừng hình như đã lỡ yêu phong cảnh ở trên núi, thường hay đến đó hóng hóng gió tản tản bộ, vì vậy Ôn Thiển khổ rồi. Kiếm pháp vốn đã tiệm nhập giai cảnh, lại thiếu chút nữa đảo ngược trở về.

“Thực sự lại đi ra rồi?” Lão Bạch nhíu mày, thật giống như chịu khổ chịu nạn chính là mình.

“Thiên chân vạn xác.” Ôn Thiển có chút bất đắc dĩ mà thở dài.

“Sao lại như vậy chứ, theo lý trên đỉnh núi không có nhiều heo rừng như vậy a.” Lão Bạch cân nhắc không ra.

Ôn Thiển lại lắc đầu: “Không có nhiều như vậy, chỉ có một con này, tướng mạo đều sắp khắc trong đầu ta rồi, hóa thành tro ta cũng nhận ra được.”

Một cỗ hàn ý kỳ lạ khiến lão Bạch sợ run cả người. Phỏng chừng còn tiếp tục dày vò thế nữa thì vị kiếm hiệp trước mặt y rất có khả năng đổi nghề làm đồ tể.

“Nếu không, sau này ngươi ở trong sân luyện đi,” lão Bạch suy nghĩ một chút, đưa ra kiến nghị, “Chỗ này cũng rộng, ta ở trong phòng luyện nội công tâm pháp, cũng sẽ không quấy rối tới ngươi.”

“Sân sao…” Ôn Thiển nghe vậy thì nhìn quanh bốn phía, dường như là lần đầu chăm chú quan sát nơi mà đi ra đi vào gì cũng đều phải đi qua. Trước không cảm thấy, nay nhìn lại, đừng nói, thật đúng là so với sân nhà người khác rộng hơn rất nhiều.

“Thế nào?” Lão Bạch thử hỏi.

Ôn Thiển cười khổ: “Ta còn lựa chọn khác sao.”

Lão Bạch rất hòa ái vỗ vai Ôn Thiển, hàn huyên biểu thị an ủi.

Chính cơ hội này, khiến lão Bạch cứ cách vài ngày lại được nhìn thấy tư thế luyện kiếm oai hùng của nam nhân. Chỉ thấy thân ảnh của nam nhân ở trong sân mẫn tiệp qua lại, hoặc công hoặc thủ hoặc chém hoặc đâm, so với lúc trước nhìn thấy ở Ôn trạch hình như đã tinh tiến mấy phần, mây bay nước chảy lưu loát sinh động khiến người xem thở dài không ngớt.

Vài ngày xuống tới, lão Bạch triệt để không có tâm tư luyện nội công, mỗi ngày đả tọa nhưng lại càng vững như thái sơn, bởi toàn bộ tinh thần đều dùng để rình coi kiếm pháo của người ta rồi. Nga, không đúng, nếu là người khác rình coi có lẽ chỉ là kiếm pháp, nhưng đổi lại là lão Bạch thì xem trong mắt chỉ có người.

Đáng tiếc không phải là Ôn Thiển.

Dù xa cách nhiều ngày thậm chí đã gần một năm, thân ảnh đã bị cố quên của Chu Tiểu Thôn lại rõ ràng lên trong lòng lão Bạch. Hắn cũng từng như vậy, xem cái sân to như thế là luyện võ tràng, thường ôn tập mấy công phu mèo quào mà Y Bối Kỳ dạy cho. Công phu của hắn không mạnh như Ôn Thiển, thân pháp của hắn kém Ôn Thiển không chỉ một bậc, nhưng lão Bạch cũng là ngồi trước cửa sổ như thế, cũng là xuyên qua cửa sổ mà nhìn ngắm thân ảnh kia.

Lão Bạch biết, hiện luyện kiếm chính là Ôn Thiển, nhưng không hiểu tại sao, nhìn nhìn, hình ảnh lại bắt đầu không rõ. Sau đó dần dần, dần dần, mạt thân ảnh kia lại biến thành Chu Tiểu Thôn. Mỗi lần đều là như thế, lúc đầu nhìn chính là Ôn Thiển, cuối cùng lại biến thành khuôn mặt của tiểu hài nhi.

“Tiểu Thôn…” Lão Bạch thấp giọng nỉ non, cả bản thân cũng không ý thức được, cái tên kia đã chạy ra khỏi miệng rồi.

Ôn Thiển đang luyện kiếm bỗng thu chiêu thức lại, hơi nghi hoặc nhìn về phía cửa sổ: “Lão Bạch, ngươi gọi ta sao?”

Lão Bạch ý thức được mình đang làm gì xong liền vội vã lắc đầu: “Không có việc gì không có việc gì, xin lỗi đã quấy rầy tới ngươi.”

Ôn Thiển lại vẫn không yên lòng, thong thả bước qua đây, dừng lại trước cửa sổ: “Ngươi có sao không, thực sự không có việc gì?”

Hai người họ chỉ cách một cửa sổ, nhưng cửa sổ đang mở, vì vậy, gần như không có cách trở rồi.

【 Ta muốn ôm ngươi một cái. 】

Lão Bạch nghe được thanh âm trong lòng mình. Y sợ hãi. Ý niệm này nếu có thì cũng nên vì tiểu hài nhi mà sinh ra, nhưng giờ đây, ở trước mặt rõ ràng là Ôn Thiển không hề liên quan đến chuyện này.

Đầu óc rối loạn, cành cây ký ức như đang giữa tiết thu, lá cây ào ào rụng xuống, cuối cùng phân không rõ là cái nào đến từ cây nào nữa.

“Lão Bạch?” Ôn Thiển xua xua tay trước mặt đối phương, “Trúng tà rồi?”

Trừng mắt nhìn, con người lão Bạch cuối cùng cũng chậm rãi sáng lên: “Na phiền ngươi lấy cho ta chút tro hương được không?”

“Ta nhớ trong phòng ngươi có bàn thờ Phật…” Ôn Thiển nói xong xoay người muốn đi.

“Này, đợi chút! Ngươi đi thật a!” Lão Bạch vội vàng lên tiếng, y mới không cần uống cái thứ đó, sẽ chết người có biết không! “Ta mới nãy chỉ là nói giỡn với ngươi.”

Ôn Thiển lưu loát xoay người lại, lộ ra một cái mỉm cười xán lạn mê người: “Ta biết.”

Lão Bạch ngây ra, tiếp đó mếu máo: “Ngươi học xấu…”

Ôn Thiển cười lớn hơn, ánh sáng lộ ra trong mắt như đang muốn nói, gian trá là phẩm chất cơ bản của người làm ăn.

Bị lão Bạch quấy rầy như thế, Ôn Thiển cũng thật không còn tinh thần đi luyện kiếm nữa, xem sắc trời còn sớm, không thích hợp đi nổi lửa làm cơm. Câu được câu mất cùng lão Bạch nói chuyện phiếm một lát, người kia đột nhiên vỗ khung cửa sổ, hai mắt tỏa sáng như nhặt được vàng: “Tối nay ăn canh gà rừng được không?”

“Ta không có ý kiến.” Ôn Thiển ngốc ngốc nói, tuy vô pháp lý giải lão Bạch sao lại đột nhiên nhiệt tình như thế, nhưng kinh nghiệm nói cho hắn biết việc mình phải làm tiếp theo tuyệt không đơn giản chỉ là ăn.

Quả nhiên, không đợi Ôn Thiển nghĩ xong, lão Bạch đã như cơn lốc nhỏ từ trong phòng xuống ra, túm lấy cánh tay Ôn Thiển một cái hướng ngoài sân kéo đi. Ôn Thiển không giải thích được mà lảo đảo một cái, sau đó Ôn hiền đệ một đầu vụ thủy mà bừng tỉnh đại ngộ.

“Thì ra bây giờ còn phải đi bắt a —— “

Bắt gà rừng không cần lên đỉnh Bạch gia sơn —— điểm này khiến Ôn Thiển có chút vui mừng. Lão Bạch kéo hắn đến một mảnh rừng cách sân không xa lắm, tùng bách được tuyết trắng trang điểm càng có vẻ đặc biệt xanh tươi, thỉnh thoảng có cành chịu không nổi trọng lượng của tuyết đọng mà gãy rơi xuống đất, phát ra những tiếng chi chi.

Chỉ thấy lão Bạch đông nhìn một cái tây xem một chút rồi chọn lấy một mảnh đất trống, sau đó từ trong ngực móc ra một đoạn dây, một mặt cột lên thân cây, một mặt cột thành mấy cái vòng thả trên mặt đất, phía dưới đào một cái hố nhỏ hơn vòng tròn đó, cuối cùng đem hạt bắp thả xuống dưới.

Hoàn thành tất cả xong, lão Bạch vỗ vỗ tay bụi đất trên tay, đứng dậy hướng về phía Ôn Thiển vung lên khóe miệng: “Ngươi cứ chờ đi.”

Ôn Thiển cười cười, từ chối cho ý kiến. Nhưng vẫn theo lão Bạch trốn sau một cây tùng cách đó không xa, ôm cây đợi thỏ.

Hai người chờ chưa bao lâu, đã chờ được một con gà rừng màu sắc sặc sỡ. Mùa đông dù sao cũng là mùa khó kiếm ăn, con gà kia có lẽ là theo mùi bắp tìm tới, hầu như là lao thẳng đến hố nhỏ lão Bạch thả bắp, mổ xuống cực nhanh. Chờ đem bắp trong hố mổ hết xong mới chịu ngẩng đầu lên, vừa nhấc lên thì, nút buộc trên dây thừng bị kéo căng, gắt gao thắt lên cổ nó. Thấy được khác thường, gà rừng cuồng loạn phịch phich bay lên, cánh mở rộng, thỉnh thoảng còn kêu mấy tiếng chói tai. Bất quá đấu tranh như vậy cũng không duy trì được bao lâu, rất nhanh thì, chim trĩ nằm yên trên mặt đất, không nhúc nhích nữa.

Lão Bạch giống như thỏ thoáng cái lủi qua đó, cầm gà rừng kiểm tra một lát xác định nó đã hết đường chạy, mới tháo dây thừng ra. Sau đó cầm chiến lợi phẩm nhìn Ôn Thiển chớp mắt: “Đẹp không.”

Ôn Thiển vẻ mặt mờ mịt, thầm nghĩ đây là muốn ta khen gà hay khen người a.

Đêm hôm đó, hai người mỹ mỹ uống canh gà. Về phần thịt gà rừng, Ôn Thiển thật không dám khen, hắn nhai sao cũng thấy như nhai đống củi trong sân, hơn nữa còn là cái loại đã bị ẩm.

Sau đem mấy lời này nói với lão Bạch, lão Bạch cười đến chút nữa sặc: “Nếu không ta thả nhiều nấm thế làm gì a, thịt gà này là để nấu canh, muốn ăn thì ăn nấm cùng thổ đậu ấy.”

Ôn Thiển nheo mắt lại, nhìn sao cũng cảm thấy lão Bạch có dự mưu trước, nếu không sao lúc đầu y lại im im chờ mình gặm mấy khối rồi mới nói. Bất quá nghĩ thì nghĩ, mấy chuyện nhỏ vô nghĩa này Ôn Thiển đương nhiên không hướng lão Bạch tìm chứng cứ.

Ôn Thiển không nói, lão Bạch tự nhiên cũng không biết hắn đang nghĩ gì, mà trên thực tế lão Bạch cũng không có tâm tư tự hỏi mấy chuyện này. Trong lúc ăn, đầy đầu y đều là những chuyện ngày xưa. Lần đầu tiên y mang tiểu hài nhi đi săn gà rừng, cũng giống như vậy, đem về nấu canh với nấm và thổ đậu. Kết quả tiểu hài nhi đem thịt gà nhất nhất ăn xong hết, mới không vui vẻ nói, thịt này thật khó ăn. Đem lão Bạch chọc cho nhiều ngày không ngậm miệng lại được. Bất quá sau đó, tiểu hài nhi những lúc không có việc gì thường thích bắt hai con về, cũng không phải để ăn mà hình như đối với quá trình đi săn thích thú hơn một chút.

Ôn Thiển thấy lão Bạch một hồi mắt sâu thẳm, một hồi như trầm mê vào ý cảnh nào đó, khóe miệng thường câu lên, nhiều lúc lại là than nhẹ liên tục. Từ lúc bắt đầu ở chung, lão Bạch thường thường như vậy. Ôn Thiển cảm thấy trong lòng người này có một tòa sân, trong đó là thứ mà những người khác không biết được. Có thể Bạch gia này, vốn không phải chỉ có một mình lão Bạch. Lấy gian mình ở làm ví dụ, chăn đệm giường mọi thứ đều đầy đủ, lúc chuyển vào vẫn thấy trên án có mấy chai chai lọ lọ trông như để dịch dung. Lúc đầu hắn còn cho rằng đó là nơi lão Bạch luyện dịch dung, nhưng sau lại ở dưới đệm giường tìm thấy được mấy bản yếu lĩnh dịch dung viết tay, Ôn Thiển đã gặp qua chữ viết của lão Bạch, cho nên có thể khẳng định chúng không phải do nam nhân này viết.

“Ôn Thiển, Ôn Thiển?” Bên tai bỗng vang lên tiếng gọi khẽ của lão Bạch.

“Ân?” Ôn Thiển lấy lại tinh thần, chống lại ánh mắt nghi hoặc của lão Bạch.

“Nghĩ gì thế.” Lão Bạch thuận miệng hỏi.

Ôn Thiển mỉm cười lắc đầu: “Không có gì.”

“Kỳ lạ.” Lão Bạch lầm bầm, gắp một cái nấm lớn nhét vào trong miệng, nhai một cái gọi là mỹ tư tư.

Ôn Thiển khóe miệng cong lên, bỗng nhiên thấy cơm nước lại thơm hơn vài phần.

Một bữa cơm ăn tới cuối, hai người đều cảm thấy rất mỹ mãn. Bất đắc dĩ cơm nước no nê xong ai cũng đều lười lười, lão Bạch tạm gác truyền thống cần lao cơm nước xong thu dọn chén bát, Ôn Thiển ngày thường nhiều nhất chỉ là làm trợ thủ, đương nhiên cũng sẽ không đụng vào.

Táp táp lưỡi, hai người bắt đầu hướng về phía cơm tàn canh lãnh mà nói chuyện phiếm. Kỳ thực hàn huyên cái gì không quan trọng, quan trọng là ở cuộc sống như vậy, trên đỉnh núi như vầy, cùng người nói về bản thân là một chuyện rất thích ý, vừa vặn đụng tới một người nói chuyện ăn ý, giống như hay người bọn họ, vậy thì quả là một kiện mỹ sự rồi.

Ôn Thiển thích cùng lão Bạch nói, rõ ràng đều là những chuyện tào lao vụn vặt thiếu dinh dưỡng, nhưng mỗi lần đều có thể hàn huyên rất thú vị. Tiếp tục kéo dài, hắn thích cùng lão Bạch ở chung, ở chung vậy hắn không cần phải thay đổi gì cả, giống như vẫn sống một mình vậy, nhưng động thời, so với cuộc sống một mình lại có ý tứ hơn.

Chuyện kéo từ giang hồ bài danh đến những chuyện làm ăn thú vị, cuối cùng rơi lên người Ôn Thiển. Không có biện pháp, bởi vì lão Bạch thật sự đã đem toàn bộ kỳ văn giai thoại trên người mình nói sạch hết rồi.

“Kiếm của ngươi là tổ truyền sao,” lão Bạch nhớ tới binh khí mỏng như cánh ve kia, “Thợ rèn nhà ai làm, có thể mỏng vậy mà không gãy, kỹ thuật đúng là không bình thường.”

“Kiếm kia hình như là từ thời thái gia gia truyền xuống,” Ôn Thiển tỉ mỉ nghĩ một chút, mới nói, “Có người nói là xuất từ tay Vương Chi.”

“Vương Chi?” Lão Bạch trừng to mắt, “Đây chẳng phải là luyện khí sư của tiền triều ở trên giang hồ nổi tiếng một thời sao!”

“Ha hả, đã bảo là có người nói thế mà.” Ôn Thiển mỉm cười.

“Có người nói tức là có chút căn cứ, nhất là mấy thứ như vật tổ truyền này,” lão Bạch nói năng chắc chắn, cứ như y tự mình nhìn thấy vậy, “Nhanh nhanh đem kiếm của ngươi cho ta xem thử, thiên, đây đúng là thần binh rồi.”

“Ta còn chưa có trảm yêu trừ ma.” Ôn Thiển dở khóc dở cười, “Chờ chút, ta về phòng lấy.” Dứt lời rời khỏi gian nhà, chốc lát sau liền đem Thiển Thương kiếm mang tới.

“Cẩn thận một chút,” Ôn Thiển dè dặt đem bảo kiếm đặt vào tay lão Bạch, “Kiếm rất sắc.”

Lão Bạch gật đầu, sau đó khe khẽ rút kiếm ra. Mặc dù không phải là lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng hàn quang rực rỡ của binh khí tuyệt mỹ này vẫn khiến lão Bạch thở dài mãi không thôi. Thảo nào có mấy người giang hồ yêu kiếm mình hơn hết thảy, giờ khắc này, lão Bạch đột nhiên có thể hiểu được rồi.

Tấm tắc xưng kỳ một lúc lâu, lão Bạch cuối cùng cũng đem bảo kiếm trả về cho chủ. Ôn Thiển thu hồi kiếm không để ở bên người, trái lại đứng dậy thả ở sát vách sau đó mới trở lại bàn cơm, khiến lão Bạch không hiểu tại sao. Cũng lúc này, lão Bạch mới phát hiện một vấn đề, từ khi đến đây ở, Ôn Thiển rất ít khi cầm kiếm cùng y đối thoại, ngoại trừ lúc luyện kiếm ra, phần lớn thời gian Ôn Thiển đều không mang theo binh khí bên người. Nhưng mà theo lý thuyết, kiếm đối với một kiếm khách cũng tựa như tính mạng của hắn, sao có thể không thả bên người được, huống chi lúc trước ở Ôn trạch, lão Bạch cũng thấy qua Ôn Thiển cùng kiếm mình như hình với bóng.

Suy nghĩ nửa ngày, lão Bạch chỉ có thể đưa ra một kết luận —— Ôn Thiển sợ mình mơ ước kiếm của hắn. Ý niệm này vừa ra, lão Bạch đã không nhịn được, trực tiếp nói với Ôn Thiển.

Người kia nghe vậy đầu tiên là vô cùng kinh ngạc mà trừng lớn mắt —— tuy chỉ so với bình thường lớn hơn một chút, tiếp đó cười khổ: “Đao kiếm không có mắt, lúc nào cũng mang theo bên người ta sợ làm ngươi bị thương, hơn nữa trên núi cũng không giống bên ngoài, an toàn như thế ta cũng không cần tùy thời cũng mang theo kiếm đúng không.”

“Ta cũng không phải búp bê vải, kiếm đang nằm đó ta lại tự mình đâm đầu vào a.” Lão Bạch cảm thấy lý do này rất không rõ ràng.

Ôn Thiển lại nhếch miệng, tựa hồ muốn nói lại thôi. Sau thấy chân mày lão Bạch nhăn càng lúc càng sâu, mới thẳng thắn nói: “Không biết sao, chung quy vẫn cảm thấy da mặt ngươi chạm một chút cũng có thể rách, đừng nói là kiếm này.”

“Có mỏng cũng không tới mức kiếm quang lướt qua liền để lại vết rạch chứ.” Lão Bạch khóe miệng co quắp.

Mà biểu tình của Ôn Thiển rõ ràng đang nói, ách, rất có thể.

Lão Bạch lườm lườm một cái, không nói gì nhiều, lại có thêm vài phần tâm tình không rõ. Dù biết da mặt này không tránh khỏi bị dày vò, nhưng ít ra, phần lo lắng của Ôn Thiển là thật.

“Này, ngươi làm đồ đệ của ta đi.” Lão Bạch đột nhiên toát ra một câu như thế.

Giờ đến phiên khóe miệng Ôn Thiển co quắp, còn chưa nghe thấy cách báo đáp sự quan tâm như thế nha.

Lão Bạch hình như cũng nhận ra lời nói không thích hợp, vội vàng sửa lại: “Ý của ta là, ta dạy ngươi dịch dung, thế nào? Không phải ta khoe khoang, kỹ thuật này hành tẩu trên giang hồ rất thuận tiện đó.”

“Theo ngươi học dịch dung, có phải là bái ngươi làm sư không?” Ôn Thiển thử hỏi.

“Ách, sư tổ di huấn, chỉ có nhập môn hạ mới được học.”

“Vậy không phải là làm đồ đệ của ngươi sao,” Ôn Thiển liếc liếc mắt, vừa muốn nói, lại bỗng liên tưởng đến gian phòng mình đang ở, khẽ nhíu mày, “Ngươi, đã từng thu đồ đệ phải không.”

Lão Bạch chần chờ một chút, mới chậm rãi gật đầu, không quá vui vẻ mà giật khóe miệng: “Thu một người, mới xuất sư bỏ chạy rồi.”

Ôn Thiển hơi ngây ra, chuyện này đúng là hắn chưa từng nghĩ tới. Bất quá nhìn lão Bạch, có lẽ đối với đồ đệ này cũng là có tình. Nghĩ vậy, Ôn Thiển đột nhiên không chắc lão Bạch thật muốn thu hắn làm đồ đệ, hay chỉ muốn tìm một người mang cái danh đệ tử để thỏa mãn nguyện vọng làm thầy của y. Bất quá dù là loại nào, Ôn Thiển cũng không muốn dây vào. Kỹ thuật dịch dung này đúng là rất có tính mê hoặc, bất quá nếu muốn có kỹ thuật này còn phải đi kèm với quá trình nhập môn bái sư gì gì đó phức tạp, vậy chính là quên đi. Trước đã nói quá, hắn ghét phiền toái. Tuy phiền toái này là lão Bạch hắn không ghét chút nào, nhưng có thể tránh thì vẫn cứ tránh đi.

Lão Bạch cũng là cao hứng thuận miệng mà nói thế, Ôn Thiển không đáp lại, chuyện này tự nhiên coi như chưa từng có.

Đêm ba mươi, dưới chân Bạch gia sơn bắt đầu trận tuyết lớn nhất trong năm. Tuyết bắt đầu từ đêm hai chín, không hề quấy nhiễu đến người người đang ngủ say, kết quả sáng hôm sau lão Bạch rời giường đẩy cửa mới phát hiện, cửa đẩy không được. Lão Bạch khó hiểu mà đến bên cửa sổ, mất nửa ngày mới mở được ra, chỉ thấy tuyết đã đầy đến cửa sổ rồi.

Chậc, thảo nào cửa đẩy không ra, đều sắp đem phòng ở chôn luôn rồi ấy chứ.

Không còn cách, lão Bạch đành phải dùng biện pháp gõ tường nguyên thủy nhất, đem Ôn Thiển gọi dậy. Phải nói có khinh công thật là tốt, lão Bạch nhìn cửa sổ chỉ có thể ngây người, mà người ta ở trên tuyết phi một cái đã từ cửa sổ này bay tới cửa sổ kia rồi, tiện thể trong tay còn mang theo cái xẻng nữa.

Hai người đồng lòng hợp sức đem cửa mở ra, từ đó tới trưa không làm gì khác, chỉ có một việc là chơi tuyết. Cuối cùng ở trong sân đắp thành hai đống tuyết cao cao, mới để cho sân trở về nguyên trạng.

“Trận tuyết này thật lớn.” Ôn Thiển lần đầu tiên thấy tuyết rơi trên núi ở Bắc phương, không thể không cảm thán, so sánh thì, thứ ở nhà chỉ có thể xem là mưa bụi thôi.

“Năm rồi cũng không lớn như thế, không chừng là biết ngươi đến nên mới nhiệt tình biểu hiện đó.” Lão Bạch cười trêu chọc, sau xoa xoa đi mồ hôi cần lao trên trán, đến trù phòng ngao một chén hồ nhỏ, tiếp trở về phòng mang câu đối mấy ngày trước đã mua ra, giao vào tay Ôn Thiển, “Ta đi băm nhân bánh chẻo, đây, ngươi đi dán câu đối.”

Ôn Thiển rất thỏa mãn với công việc được phân công, cũng không nói nhiều, tiếp nhận hồ dán và câu đối liền hướng cửa đi tới. Lão Bạch lại trở về trù phòng. Nhân bánh chẻo là cải trắng vào thịt heo, lão Bạch xăn tay áo lên, bắt đầu phanh phanh mà băm.

Không biết qua bao lâu, lão Bạch đang cao hứng, thậm chí có thể dùng hừng hực khí thế để hình dung thì thấy Ôn Thiển sụp mi tiến vào, chén hồ đã sạch, câu đối vẫn còn đây.

“Đừng tìm ta nói ngươi đem hồ ăn hết rồi nha,” lão Bạch buồn cười nói, “Dù là bột làm ra, cũng không đến mức đó chứ.”

Ôn Thiển không có hảo khí nói: “Ở chỗ ngươi là cái loại thời tiết gì a, hồ còn chưa bôi xong đã đông cứng lại rồi, chậc, cứng như cục đá vậy, căn bản là dán không được.”

“Sau đó ngươi một tầng lại một tầng mà kiên nhẫn?” Lão Bạch tựa hồ đang nghĩ tới tràng cảnh kia.

“Ta nghĩ bôi dày một chút có khi bị đông sẽ chậm hơn.” Ôn Thiển vẫn rất có lý có chứng.

Lão Bạch cố nén cười, nghiêm trang hỏi: “Kết quả sao.”

Ôn Thiển nói thật: “Đông so với bôi nhanh hơn.”

Lão Bạch rốt cuộc cười đến ngửa tới ngửa lui, cười đủ rồi mới nói: “Ngươi sao không đổi cách đi, bôi một chút dán một chút, không nên dán luôn một lần a.”

Ôn Thiển chớp mắt mấy cái, hơn nửa ngày, tựa hồ mới bừng tỉnh đại ngộ: “Đúng vậy, ta sao không sớm nghĩ tới chứ!”

“Thịt heo ăn nhiều.” Lão Bạch không chút suy nghĩ, thuận miệng nói.

Ôn Thiển khó có được mà không cãi lại, bởi hắn nghĩ một chút, cảm thấy có khi cũng có chút quan hệ.

Chén hồ thứ hai ngao xong, Ôn Thiển lần thứ hai xuất phát. Ánh mắt lão Bạch giống như tiễn tráng sĩ phong tiêu tiêu hề, Ôn Thiển thật chịu không nổi: “Yên tâm, lần này, không thành công thì thành nhân.”

(*) tráng sĩ phong tiêu tiêu hề: phong tiêu tiêu hề lấy trong câu Phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn

Lão Bạch lần thứ hai cười đến cong thắt lưng.

Lần này, Ôn Thiển đi không trở về nữa. Lão Bạch tiếp tục băm nhân cũng không nhận thấy có gì khác thường, sau tính tính thời gian, hơn mười câu đối chắc cũng dán xong rồi, liền buông thái đao, chuẩn bị ra ra xem thành quả. Kết quả còn chưa ra khỏi, cửa trù phòng đã bị người ở bên ngoài đóng mạnh lại, nghe thanh âm, hình như đang khóa cửa. Lão Bạch vô cùng kinh ngạc, vội chạy đến bên cửa sổ nhìn thử, chỉ thấy Ôn Thiển đang luống cuống tay chân cài then cửa lại.

“Này, làm sao thế, ngươi khóa ta lại làm gì?” Lão Bạch mạc danh kỳ diệu.

Ôn Thiển thoạt nhìn rất sốt ruột, không rảnh nói chuyện với lão Bạch, cài cửa phòng bếp xong lại chạy đi khóa hết cửa các phòng khác lại. Sau đó nhảy mấy cái nhảy lên đỉnh phòng mình.

“Ôn Thiển, ngươi có sao không, làm gì mà giống như Diêm vương gia đến đòi nợ…” Lão Bạch còn chưa dứt lời, đã im miệng. Bởi chỉ nghe ầm ầm một tiếng, cửa sân theo đó rơi xuống, tiếp lão Bạch nghẹn họng trân trối nhìn đối phương ngẩng đầu ưỡn ngực ở trong sân vắng lững thững đi vào.

Heo trên đỉnh núi chỉ nghe kỳ danh chưa thấy kỳ thân, cuối cùng hôm nay lão Bạch cũng được gặp.

“Ôn Thiển, ngươi có phải làm gì người ta rồi không,” lão Bạch khóc không ra nước mắt, “Sao lại còn tìm tới tận nhà thế này.”

“Ta sao biết được, nhanh đóng chặt cửa sổ của ngươi đi!” Thanh âm của Ôn Thiển từ trên nóc truyền xuống, tiếng tiếng lo lắng mười phần lọt vào tai.

Kết quả đúng như lời lão Bạch nói, vị nhân huynh kia đối với hũ dưa chua thơm ngào ngạt không hề quan tâm, đối với cây bắp hạt ngô bóng bẩy vàng rực không thèm để ý tới, chỉ thẳng tắp đi đến dưới phòng Ôn Thiển đang ngồi, bắt đầu ủi a ủi.

Lão Bạch không nghe lời mà đóng cửa sổ lại, bởi y thực sự rất lo cho Ôn Thiển. Răng nanh con heo kia dài đến vài thốn, cắn trên người cũng không phải giỡn chơi! Nhìn Ôn Thiển hình như không có cách, ngoại trừ ghé vào nóc nhà, không còn phương pháp khác.

Heo rừng lúc đầu vẫn rất kiên trì, sau phỏng chừng nóng nảy rồi, bắt đầu dùng thân thể từng chút một đâm vào phòng ở. Phòng ở bằng gỗ bị heo rừng húc tới thì lung lay muốn đổ, lão Bạch như lửa đốt, vừa thương cho phòng ở vừa lo lắng Ôn Thiển, nhất thời rất nóng lòng.

Kết quả dày vò không duy trì được bao lâu, sự việc đã xuất hiện chuyển cơ —— phòng sập. Ôn Thiển cùng một đống cọc gỗ hướng mặt đất rơi xuống, trong lúc khẩn cấp nam nhân dùng tới thân pháp nhẹ nhàng bay đến trên đỉnh phòng lão Bạch, sau đó chỉ nghe ầm ầm mấy tiếng, phòng gỗ triệt để thành phế tích.

Lát sau, tất cả quy về yên lặng. Ôn Thiển từ trên đỉnh thò đầu xuống, cùng lão Bạch mặt đối mặt: “Ngươi nói nó còn sống không?”

Lão Bạch nhìn hài cốt phòng ở của mình mà nghiến răng nghiến lợi: “Không chết ta cũng đem nó giết.”

May mắn chính là, heo đã bị xà nhà đè chết, đúng hơn phải nói là bị một cái chêm chính xác xuyên qua vừa vặn đóng lên mặt đất, cho nên không có cơ hội được cảm thụ độc thủ của lão Bạch.

Ba mươi cuối năm, sập phòng, dưới tác dụng tổng hợp của heo rừng, Ôn Thiển cùng tuyết đọng dày thật dày trên nóc nhà. Toàn buổi chiều hôm đó, Ôn Thiển phần lớn thời gian đều ở làm cu li —— thu thập phế tích của căn phòng cùng tuyết đọng trên những căn phòng còn lành lặn khác.

Đến chập tối, tất cả mọi thứ đều đã đâu vào đó. Lão Bạch đã gói bánh chẻo xong, Ôn Thiển đã giải quyết tốt hậu quả. Lão Bạch nói năm nay đúng là náo nhiệt, Ôn Thiển nói nơi này của ngươi tuyệt đối phong thủy có chuyện. Nói qua nói lại, hai người nhìn nhau cười, cuối cùng không hẹn mà cùng thở dài một cái, rốt cuộc cũng có thể an nhàn sung sướng chờ năm mới đến rồi.

Lúc phóng pháo Ôn Thiển lẫn đi thật xa, bởi nhà bọn họ bao nhiêu năm nay đều sắp quên thói quen này rồi, đột nhiên lại nghe tiếng pháo chói tai, thật có điểm không thích ứng. Mà khi lão Bạch dưới bầu trời đỏ bừng lên bởi pháo trúc hướng hắn cười ngây ngốc thì, khóe miệng Ôn Thiển cũng không tự giác mà tràn ra lúm đồng tiền. Rồi lúc bánh chẻo nóng hôi hổi được bưng lên bàn ăn, Ôn Thiển lại triệt để say trong một mảnh hương khí đó.

Đêm giao thừa, lão Bạch cùng Ôn Thiển uống gần một cân rượu, không thể sánh với đạm tửu ở Ôn Thiển gia, rượu ở chỗ lão Bạch đặc đến mức chỉ cần ngửi thấy cũng có thể say, đương nhiên, hai người cũng không may mắn tránh khỏi, cuối cùng kề vai sát cánh cùng hát lên mấy khúc đồng dao phóng đãng.

Ôn Thiển phảng phất cảm giác được lão Bạch hình như ôm hắn một chút, không lâu, nhưng ôm rất chặt, ôn độ trên thân thể đối phươn xuyên thấu qua y phục truyền lên người hắn, nóng đến bỏng người.

Sau đó lão Bạch ghé vào bàn ngủ mất.

Sau đó hình như tuyết lại rơi.

Hoa tuyết như lông ngỗng theo gió đêm tất tất tốt tốt rơi vào trong sân, Ôn Thiển nhắm mắt lắng nghe, thanh âm của tuyết ấm áp lại êm tai.

*********************************

ây da, thật nà lãng mạn a ~ tiếc là lại chuẩn bị chia tay nữa rồi õ__õ

10 thoughts on “Sinh ý nhân – đệ 34 chương

  1. Aiyo~ thật là ngọt ngào thật là yêu.
    Mình kết bé heo rừng cực nha, cái cảnh em ấy đi vào sân và húc phòng rất chi hùng dũng. Còn cái chết của em thì lãng nhách =))

    • sau này em nó sẽ còn xuất hiện =)) lỡ kết Thiển ca rồi nên có chết cũng kiếm cách mò theo ảnh đó ;)

      thật ra lúc nó chết rồi mình đã nghĩ không biết tối đó 2 anh có lấy heo rừng làm đồ nhắm không XD

  2. e hèm, trước tiên, rất cảm ơn nàng vì đã ra chương mới của Sinh ý nhân, ta là ta đợi lâu lắc lâu lơ lun rùi ấy.
    Sau, ta mún bày tỏ tình cảm ngưỡng mộ của mình với sơn trư đại hiệp, yêu quá cơ cái cảnh anh í “ươn ngực hiên ngang” bước vào sân, ta cứ tưởng thích khách tìm đến Bạch gia cơ chứ. Cười méo hàm.
    cuối cùng, gửi lời chúc nàng thật mạnh khỏe, vì sự nghiệp của hủ.Đợi chương sau nga

  3. trời ơi, xin lỗi nàng, ta cứ chần chừ mãi giờ mới lên com được, mà phải com chương này trước nữa cơ~, đọc đi đọc lại mấy lần vẫn thấy dễ thương không sao chịu nổi XD, cái cảnh con heo rừng vào nhà ta còn tưởng lầm bạn sát thủ số 2 gì đó tìm tới khiêu chiến Ôn Thiển nữa chứ ~~ ai dè…thực sự ngửa ra cười không khép nổi miệng luôn XD, chị tác giả rất có khiếu viết hài nha~~
    hôm qua ngóng, 11h đêm ko thấy, đi ngủ, hôm nay lên, combo 2 chương nha~, quá tuyệt, thanks lắm lắm.

    • Chị này hài nhẹ mà ngược cũng nhẹ, nhưng khiến đọc rồi hoặc là cười không ngậm miệng hoặc là khóc ko ra tiếng, chương cuối của Song sinh hoa đọc mấy lần vẫn muốn khóc XD

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s