Quỷ súc – [Chương 7]


Quỷ súc, chờ ngược đi!

Nê Đản Hoàng

Gõ cửa là tình tiết cần thiết…

Ở trong nguyên tác thì thời gian kế tiếp Vạn Nhận Luân bị nhị ca hắn OOXX cả trăm lần, nhưng do Hoắc Cải phản kích quá hoàn mỹ, biến thành nhị ca bị cấm cửa, Vạn Nhận Luân giờ muốn làm gì thì làm cái đó.

Mà trong thời gian hai tháng tiếp theo, Hoắc Cải ngoại trừ nhân lúc đám người kia thỏ tử hồ bi, cưỡng bức lợi dụ đem tiền tiêu vặt hàng tháng mà Vạn Nhận Luân bị cắt xén mấy năm trước đòi lại về, sau đó lên phố dạo một vòng ra thì đều duy trì mỹ đức của thục nữ không xuất môn nửa bước, trạch đến mốc meo.

Cũng may Vạn Nhận Luân vốn cũng thường làm như thế (đặc biệt là sau khi cùng đồng chí Vạn Thử Ly thân thiết gặp nhau), trong lúc nhất thời, cũng không ai cảm thấy có gì kỳ lạ. Vạn Thử Ly như trước bị giam, Vạn lão gia như trước xem tam nhi tử như không khí. Tựa hồ cuộc sống nhất thành bất biến, cũng thực sẽ nhất thành bất biến mãi như thế.

(*) nhất thành bất biến: một khi đã hình thành thì không thay đổi.

Có câu, gian . tình là để bị bới móc, bình đạm là để bị quấy đục, diễn viên là để bị dày vò. Trong lúc Hoắc Cải đang nhàn nhàn nhã nhã sống cuộc sống xuyên qua bình thường, có người ở dưới trăng gõ cửa phòng Hoắc Cải.

Người đến là một vị nữ tính, trong thời gian hai tháng này, nữ tử kia vẫn bất ly bất khí ở lại bên người Hoắc Cải, có thể nói người xa lạ quen thuộc nhất của y.

Hoắc Cải mở môn, nhìn thấy người, ngây ngẩn. Y không tin nổi mà ngước nhìn sắc trời, thật sâu lâm vào trong mê võng —— một ngày hai bữa đã đưa xong rồi nha, nha hoàn lười này còn chạy tới đây làm gì?

“Bữa nay còn có chuyện tống bữa khuya nữa hả?” Hoắc Cải thăm dò thử hỏi.

Nha hoàn khinh thường nhìn Hoắc Cải, còn kém ở trên mặt y viết xuống hai chữ “Ăn hàng”.

“Ta thấy người trong viện của lão gia và nhị gia đều đang thu dọn đồ đạc, nói muốn tới nhà đại thiếu gia chơi vài ngày. Sáng sớm ngày mai sẽ xuất phát. Ta tới hỏi ngươi một tiếng, ngươi có đi không, viện chúng ta có cần thu thập gì không?”

Hoắc Cải chớp mắt mấy cái, có điểm ngỡ ngàng. Y cũng mới được biết tin này. Vạn lão gia căn bản sẽ không nhớ tới chuyện mình còn có một tiểu nhi tử đang cô đơn cuộn mình trong góc nào đó ở Vạn phủ.

“Nga, như vậy a! Ta không đi…” Hoắc Cải lắc đầu. Y còn chính sự cần làm, đâu có rảnh mà đi gặp vị đại thiếu gia áo rồng kia. Vạn phủ lưu lại một mình mình càng hay, trong núi không cọp khỉ xưng vương nha.

Nha hoàn lấy loại nhãn thần “Ngươi quả nhiên lại bị quên rồi” hung hăng thương hại Hoắc Cải xong, lắc lắc eo nhỏ đi mất.

Hoắc Cải bình tĩnh đóng cửa, trở về trước bàn, cầm lấy thư, sau đó… kêu thảm thiết.

Hoắc Cải xông lên trước giật cửa ra, làm bộ dạng ‘Xin ngươi đừng có vất bỏ ta’, thê lương hô hoán: “Không không không, ta muốn đi a! Ta nhất định phải đi a!”

Đáng tiếc, trong viện đã trống không rồi.

“Trở về a, ta muốn đi a a a!!!” Hoắc Cải khóc thét thảm thiết, âm chấn cửu thiên.

“Đi thì đi, kêu thảm thế làm gì?” Trước của viện lộ ra một cái đầu, mang theo ánh mắt như nhìn kẻ thâm thần, chính là nha hoàn chưa đi được bao xa đã được Hoắc Cải thâm tình hô hoán gọi trở về.

Hoắc Cải trong chớp mắt vui vẻ ra mặt: “Ngươi về rồi, thật tốt quá, ta nhanh nhanh thu thập đi, nếu như không kịp… A không, nếu liên lụy mọi người sẽ không tốt.”

Nha hoàn hồ nghi nhìn ai đó trong chớp mắt thì hạnh phúc trào dâng, gì cũng không nói, đi thu thập.

Hoắc Cải lẳng lặng thở ra một hơi, nguy hiểm quá, thiếu chút nữa thì… bỏ lỡ rồi.

Vừa nãy y suýt quên, trong nguyên tác cũng có vụ gõ cửa này: ngay lúc Vạn Thử Ly đang dằn vặt Vạn Nhận Luân dằn vặt đến chết đi sống lại, Vạn lão gia đột nhiên quyết định đi xem đại nhi tử, vì thế cả nhà dọn ổ rời đi.

Cúc hoa của Vạn Nhận Luân trong lần dọn ổ này cũng bị thụ tàn phá nghiêm trọng, các loại tình tiết nhộn nhạo cũng theo đó triển khai. Có thể là xe . chấn, có thể là cưỡi ngựa, có thể là dã . hợp, có thể là thú . giao…

Không sai, thú . giao!

Con chó làm đạo cụ bạo cúc chính là do đại ca Vạn Tư Tề có lòng tài trợ (mặc dù là trong tình huống hắn không biết chuyện này). Cho nên, để giải quyết rụng tất cả dưa chuột đã bái phỏng cúc hoa này, Hoắc Cải chỉ có thể không ngại thiên lý xa xôi chạy đến chỗ Vạn Tư Tề —— ngược một con chó.

Hoắc Cải nhìn bầu trời đen nghịt, chân mày vẫn như trước không giãn ra được, trong nguyên tác, là Vạn Thử Ly không muốn nửa đường không có đồ chơi mới đem Vạn Nhận Luân theo, hiện giờ, mình căn bản sẽ không được mời, phải thể nào mới lẫn theo được đây?

Hoắc Cải che mặt, đây đúng là nhân sinh! Vĩnh viễn không nên đánh giá cao chất lượng nhân phẩm của ngươi, vĩnh viễn không nên đánh giá thấp số lượng bi kịch của ngươi.

Bi kịch không chỉ là ngươi chen lên một chiếc xe lửa mình không muốn đi, mà còn có, ngươi không có vé, lại phải nghĩ biện pháp chui lên xe mà không bị nhân viên soát vé đạp xuống.

“Tam thiếu gia, ngươi đang làm gì đó?” Nha hoàn nghe được phía sau truyền đến từng trận tiếng đấm, nghi hoặc quay đầu lại hỏi.

“Không có việc gì, ngươi để ta tự do… đấm tường một chút đi!” Hoắc Cải phất phất tay, vẻ mặt bi phẫn. Sau đó tiếp tục lảm nhảm: “Hoắc Cải a, Hoắc Cải, ngươi sống sao lại đuổi tận giết tuyệt, không chừa đường thoát như thế? Luân X coi như xong, ngươi còn viết thú . giao, thú . giao cái mao a thú . giao. Giờ sướng rồi, ngay cả một con chó cũng không thể buông tha!! Ngươi cái đồ xui xẻo.”

“Thu thập xong rồi.” Nha hoàn đem một bao quần áo nho nhỏ xách tới trước mặt Hoắc Cải.

“Chỉ có thế này?” Hoắc Cải mở to mắt.

Nha hoàn lông mày dựng thẳng, chế nhạo nói: “Tam thiếu gia của ta ơi, ngài tưởng mình là vương tôn công tử sao. Bất quá là đi có mười ngày, mang y phục gì đó là được rồi, lương khô tự có bên lão gia bọn họ chuẩn bị. Không thì ngài tự thu thập đi, muốn mang bao nhiêu mang bấy nhiêu.”

Hoắc Cải không lên tiếng nữa, nhưng lông mày y lại giãn ra, bởi y đã nghĩ được biện pháp rồi, chính là lên xe trước mua vé phụ sau!

“Giờ chúng ta nhanh đem hành lý để lên xe ngựa đi, ta sợ sáng mai không cẩn thận lại làm rơi mất.” Hoắc Cải chân chó mà kiến nghị.

(*) chân chó: nịnh nọt

Nha hoàn không thèm đáp, mang bao chạy đi, Hoắc Cải vội vã đuổi theo.

Hai người tới hậu viện nơi để xe ngựa, nha hoàn liếc mắt nhìn Hoắc Cải, hỏi: “Tam thiếu gia, không biết đâu là xe của ngài a?”

Hoắc Cải chà xát chà xát tay, vâng lời nói: “Xe để lương khô chính là của ta, cha nói chúng ta ít người, tùy tiện chen đẩy chen đẩy là được.”

Nha hoàn đã lười khinh bỉ tiểu hài nhi không ai muốn gặp rồi, đi tới trước, hỏi được xe ngựa xong thì đem bao ném vào, coi như xong việc.

Hoắc Cải nhìn chằm chằm vào cỗ xe ngựa kia, lộ ra một nụ cười giảo hoạt.

Sáng sớm, bên cạnh xe ngựa của Vạn phủ vang lên tiếng ồn ào, quản gia đối diện với mấy chiếc xe ngựa chuẩn bị kiểm tra thêm lần cuối. Lúc vén màn của chiếc xe để lương khô lên, quản gia nhịn không được kinh hô: “Tam thiếu gia, ngài sao lại ở đây?”

Hoắc Cải bình tĩnh nói xạo: “Cha không phải muốn dẫn chúng ta tới nhà đại ca sao? Lẽ nào ta tới sớm quá.”

Quản gia nhíu mày: “Ta sao không nghe lão gia nhắc qua a.”

“Sao lại thế được, ngươi xem, hành lý của ta đều mang theo hết rồi.” Hoắc Cải mỉm cười, ý bảo người nào đó xem thử bên trong xe này.

Quản gia thò đầu vào, chấn động. Trong xe này phóng đầy đồ vật tạp nham, chỉ chừa lại một không gian nhỏ chỉ đủ cho một người nằm ngang. Mấy thứ này bỏ vào trong xe từ lúc nào vậy?!

“Được rồi, Tam thiếu gia, ngài cứ đợi ở đây, sắp đi rồi đó.” Quản gia dứt lời, bất đắc dĩ buông mành xuống, rời đi.

Hoắc Cải thực hiện được được gian kế, khe khẽ ngáp một cái, cũng không uổng công mình tân tân khổ khổ chuyển hết gia sản cả đêm qua.

Biện pháp tốt nhất để mua vé bổ sung trước khi lên xe là gì? Chính là để cho thùng xe quan trọng chứa đầy ắp đồ đạc của mình, nếu nhân viên bảo vệ nhất định đuổi người, chỉ có thể chọn một trong hai cách, hoặc trực tiếp bỏ đi thùng xe quan trọng này, hoặc đem đồ của người đó lần lượt ném hết từng cái một ra ngoài, làm lỡ thời gian xuất phát.

Rất rõ ràng, nhân viên bảo vệ quản gia này cũng chẳng muốn vì một Tam thiếu gia có cũng như không mà gánh cái danh phục vụ thiếu chu đáo. Cho nên, giả bộ hồ đồ, cho đi luôn!

Trong buổi sớm náo nhiệt này, một thân ảnh đơn bạc gầy yếu, mang theo số lượng hành lý bự đến kinh người, lặng lẽ trốn lên chiếc xe ngựa cuối cùng đang chuẩn bị chạy về phía xa xăm. Y đang chờ khởi hành, chờ bắt đầu một đoạn lữ đồ mới, chờ sự xuất hiện của kẻ thù trong định mệnh, chờ một hồi đối quyết không thể không tham dự… Nhân cẩu đại chiến!

(Hoắc Cải nhấc bàn: loại sự tình囧 thế này ngươi tường thuật trực tiếp làm gì a hỗn đản!)

******************************

mềnh làm cái này nhanh khủng khiếp =))

17 thoughts on “Quỷ súc – [Chương 7]

  1. Vĩnh viễn không nên đánh giá cao chất lượng nhân phẩm của ngươi, vĩnh viễn không nên đánh giá thấp số lượng bi kịch của ngươi ~

    =)))

    Nghệ thuật đi lậu vé =)))

    Một con chó thì phải ngược nó thế nào hả 囧rz

    • Theo tui được biết thì với chó, có một tiệt chiêu ghê rợn hơn cả thiến, đó là buộc dây chun =))

      Không phải mới xài nghệ thuật chuốc rượu đó hay xao :”D

    • nghe cô nói thế thì thành ra bạn này hơi bị tử tế với động vật rồi XD

      cái mời đó là sơ sơ thôi, sau này mới là đỉnh cao, xỉn rồi mới chuốc, phun ra mấy câu rất chuyên nghiệp =))

    • *trớp mắt* Minh Minh của Tuyết Tuyết mà =)),

      con chó đó có cho ẻm cũng ko dám thiến, bạn đại ca cưng chó hơn cưng người, léng phéng là nhịn đói à 囧

  2. Sững sờ và run rẩy,không biết thằng cha tác giả fải lăn lộn qua bao cuốn tiểu thuyết biến thái,chiêm ngưỡng tỷ băng gv để rồi chắt lọc tinh hoa viết ra cuốn truyện này nữa,hỡi ôi thần trong sáng đã bỏ con mà đi mất rồi*khóc*

  3. *lau mồ hôi* Nếu truyện của Hoắc Cải mà có thật bảo đảm mình cũng né xa mấy trượng *_*. Đúng là đam mỹ đệ nhất cha kế có khác, ko có biến thái nhất, chỉ có biến thái hơn thôi.

    • Nếu không thế sao bạn nhân vật trong truyện oán lại tới mức từ trong truyện chui ra ném bạn ấy vào trỏng được, vậy mà vào đây vẫn chưa biết sợ, còn nhân cơ hội mà thu thập thêm tư liệu sống nữa =))

  4. người bị ngược thực sự là em luân ,còn kẻ chả bị ngược lại còn được phản công là bạn cha kế, dù thế nào đời vẫn thật bất công :))) thank bạn đã trans nhé

    • Hông phải đâu bạn, phong thủy thay phiên chuyển hết á, nói chung là bạn cha kế bị ngược nên mới đi ngược người ta, còn Vạn Nhận Luân thì… cũng vậy đó :”z

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s