Quỷ súc – [Chương 6]


Quỷ súc, chờ ngược đi!

Nê Đản Hoàng

Nguyên tác là OOXX lại XX…

Hoắc Cải miễn cưỡng thu xếp lại tinh thần, dùng nước lạnh trong phòng rửa mặt xong, tất tất tác tác chạy tới cửa viện của Vạn Thử Ly ngồi chổm hổm. Tối nay, tiếc là không thể nghiệm chứng được thành quả lao động rồi. Nhưng Vạn lão gia giam được Vạn Thử Ly không lẽ còn giam được cả đám hồ bằng cẩu hữu của hắn? Không, hiện nên gọi là cơ hữu mới đúng.

Đợi tới khi trăng treo giữa trời, viện môn rốt cuộc từ từ mở, mấy tên cơ hữu nối đuôi nhau nhào ra, trông như sau mông có chó đuổi theo vậy. Ra khỏi cửa, mấy tên tai họa này cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nhất thời lại ồn ào lên.

“Mẹ ơi, lần này coi như là đại xuất huyết rồi. Cha mà phát hiện ra ta xâm cái gì, không lột da ta không được.”

(*) đại xuất huyết: ý chỉ mất một khoản lớn

“Chậc, nếu chúng ta không xâm, lớp da này không chừng đã bị lột tại chỗ luôn rồi. Không thấy lúc Vạn lão đầu đánh chết nô tài kia thì dáng dấp thế nào sao?”

“Ai, cũng khó trách, Vạn huynh xưa nay đều như bảo bối của lão bất tu này, giờ lại bị chúng ta làm cho… hắc hắc. Lại nói tiếp, không nghĩ tới vạn huynh ở trên giường cũng coi như là một cái vưu vật, tiếc là hoa này chỉ thưởng được không hái được a.”

“Có khó hái không phải cũng đã bị chúng ta âu yếm rồi sao, cái giá phải trả tuy lớn một chút, nhưng mà nhớ tới tư vị lần kia, coi như cũng đáng.”

“Cũng phải, cũng phải…”

Hoắc Cải nhìn sắc mặt đám hèn mọn kia, tỉ mỉ cảm thụ được dị động của cúc hoa trớ chú, ngực có loại vui sướng không nói nên lời… Tục xưng là cười trên nỗi đau của người khác, oán hận đối với những kẻ này đã không còn tung tích. Có lẽ, hơn phân nửa là  do đã hoàn thành được tiêu chí nhiệm vụ rồi.

Nếu nhiệm vụ đã hoàn thành, Hoắc Cải đương nhiên cũng không rảnh ngồi đây nhìn mấy khuôn mặt xấu xí của đám gia hỏa này, xoay người về phòng bò lên giường ngủ.

Thân thể mệt muốn chết, đầu óc lại phấn khởi như mới ăn dược xong. Làm cách gì cũng không ngủ được, Hoắc Cải mở to hai mắt bắt đầu tính toán đến hành động sau này.

“Nhiệm vụ đối với Vạn Thử Ly này chắc có thể xem là đã hoàn thành rồi, kế tiếp còn người nào cần xử lý nữa đây?”

Hoắc Cải nhìn chằm chằm vào màn trướng, bắt đầu từng câu từng chữ nhớ lại tiểu thuyết 《 Tiện thụ Vạn Nhận Luân 》của mình.

Một phút trôi qua, năm phút trôi qua, mười phút trôi qua tiếp…

Hoắc Cải đối với tiểu thuyết kia chỉ có một ấn tượng duy nhất —— tất cả đều là thịt! Tất cả đều là thịt!! Tất cả đều là thịt!!!

Ngươi không nên trông mong một thiên cao H ngược văn dùng để ngược người ta thì có bao nhiêu tình tiết đáng nói, tiểu thụ chỉ cần nằm ở trên giường, tùy ý đủ loại tiểu công như vầy như vầy còn như vầy, làm ~ ái làm đến khi tác giả nào đó mượn thứ này để xả giận hết giận là được.

Ái hận tình cừu, ân oán gút mắt gì đó đều là vì áp đảo và bị áp đảo mà tồn tại. Trọng điểm của tiểu thuyết không phải là ai, chỗ nào, làm chuyện gì. Mà là ——

Ai, chỗ nào, tư thế gì.

bó tay (_ __!)

Hoắc Cải che mặt, san rụng hết những tình tiết hài hòa trong đầu, bắt đầu nhớ lại đám quỷ súc công đã bái phỏng cúc hoa của nhân vật chính. . .

Ai: Vạn Thử Ly —— lưu manh ABC—— Đông Phương Vị Minh —— Trần Bách Chu —— Vũ Vô Chính —— đám người ở sơn trại.

Chỗ nào: Vạn gia —— phòng tối ở Khôn thành —— Tú Bị các ở khôn thành (tướng công quán)—— Trần phủ —— sơn trại

Tư thế gì… khụ khụ, không phải, là thiên hướng loại hình văn chương: huynh đệ văn —— tinh khiết thịt văn —— điều . giáo văn —— thế thân văn —— hắc đạo văn.

“Hảo, thật cường đại!” Hoắc Cải nghĩ đến danh sách trả thù dài dằng dặc rất có xung động muốn dộng đầu xuống đất. Lộ mạn mạn kỳ tu viễn hề, ngô tương thượng hạ nhi cầu ngược ~

(*) câu gốc vốn là “Lộ mạn mạn kỳ tu viễn hề, ngô tương thượng hạ nhi cầu tác” trong “Cách tao” của Khuất Nguyên, ý nói con đường truy cầu chân lý đường dài a, xa xăm a, nhưng mà vẫn phải tận lực bất khuất mà theo đuổi đến cùng. Đương nhiên tới phiên bạn đáng đời này thì thành con đường cầu ngược rồi =.=

Hoắc Cải cắn góc chăn, trước đây mình viết ngược văn sao không lưu tình một chút, còn hở tí là chơi luân X. Khiến cho tổ quốc giờ khắp nơi đều mọc đầy dưa chuột, muốn trả thù để trở về còn phải chạy khắp địa cầu, mua dây buộc mình gì đó đúng là đáng ghét mà, ô ô ô.

Đối mặt với con đường nhấp nhô mà dài dằng dặc phía trước, Hoắc Cải sâu sắc cảm nhận được xuyên trở về là một chuyện cỡ nào nặng nề cỡ nào xa xôi.

Yên lặng nắm tay, sau này ta sẽ không bao giờ viết NP nữa, phải kiên định quán triệt nguyên tắc 1vs1, tình tiết luân X lại càng phải kiên quyết chống lại.

Tục ngữ nói thật chuẩn a, thiện ác đều có báo, thiên đạo hảo luân hồi. . . %>_<%

Hoắc Cải xoa mặt, miễn cưỡng phấn chấn tinh thần. Suy nghĩ đến hành động tiếp theo ——

Chuyện bên này coi như đã giải quyết xong rồi, mình không phải nên tìm cách chạy tới Khôn thành, hảo hảo giải quyết rụng đám người Đông Phương Vị Minh sao? Ai, làm thụ thật là thảm, đi tới đâu, cúc hoa bị thu thập tới đó, thuộc tính quyết định vận mệnh a.

Cũng may bộ dạng của gia giờ hơi nương, nhưng nội tại vẫn rất đàn ông, không thể làm tổng công thì cũng là nữ vương. Tiểu tử Vạn Nhận Luân kia bị ép tới chết đi sống lại tuyệt đối là do nhân phẩm có vấn đề, ta cùng với thứ kia lại không phải một đường nha.

Chờ chút, Vạn Nhận Luân bị đè… ngoại trừ vì nhân phẩm không tốt, kỳ thực còn do nguyên nhân kia nữa đúng không?

Nói vậy, nếu đem sự kiện nào đó làm trước, vậy kiếp nạn sau này của《 Tiện thụ Vạn Nhận Luân 》không phải có thể tránh được phân nửa rồi sao?

Chuyện này đối với người khác mà nói dù có tốn cả đời cũng chưa chắc đã thành, nhưng đổi lại là mình, chắc sẽ dễ dàng hơn nhiều ha…

Trên mặt Hoắc Cải một nụ cười ung dung. Xem ra, mình phải ở Vạn gia chờ thêm mấy tháng ròi. Mài đao không lỡ công đốn củi nha, chờ hoàn thành chuyện kia xong, cúc hoa của mình coi như đã được mua bảo hiểm rồi!

Người nào đó định xong đại kế thì nhắm mắt lại, chậm rãi chìm vào trong giấc mộng đen tối ngọt ngào.

“Tam thiếu gia, đã dậy chưa đó? Đồ ăn của ngươi để ở cửa rồi a!”

Theo tiếng rống sư tử hà đông của nha hoàn nhà mình, Hoắc Cải từ trong mộng tỉnh lại. Chùi chùi nước bọt bên mép, Hoắc Cải chậm chạp mặc xong quần áo, lại tới bên cửa. Nha hoàn kia sớm đã đi xa rồi, Hoắc Cải khom lưng, nhấc khay lên, lại chợt nghe thấy một tiếng thét kinh hãi truyền tới “Phúc Duyên chết rồi? Sao lại như vậy…”

Hoắc Cải sắc mặt trắng nhợt, khay trong tay thiếu chút nữa lật xuống đất. Hoắc Cải cắn cắn môi, xoay người trở vào phòng.

Hoắc Cải nhìn điểm tâm đã lạnh ở trên bàn, một chút khẩu vị cũng không có. Nghĩ đến đại kế tối qua, y trực tiếp lấy bút chấm nước trà, bắt đầu vẽ vẽ lại trên bàn.

Cũng may ký ức của thân thể này vẫn bảo tồn, không tới mức xuất hiện tình huống cầm bút run tay. Hoắc Cải viết mười chữ, nét cũng bắt đầu lưu sướng dần, câu, chuyển, liêu, thiêu, từng câu từng câu một hiện ra dưới bút pháp. Tự thể xinh đẹp tỉ mỉ, rất không tệ.

Sắc mặt Hoắc Cải lại càng lúc càng đen: “Anh bạn chẳng lẽ ngươi học là trâm hoa tiểu giai sao? Vạn Nhận Luân ngươi cái tên ngực phẳng nương thụ!!”

(*) trâm hoa tiểu giai: hình như là một loại kiểu chữ viết tay, hình bên dưới

Chữ này đẹp thì đẹp, nhưng với điều kiện người viết ra là một tiểu thư khuê các chứ không phải là một đại lão gia cơ.

Hoắc Cải bút pháp liên tục, từng câu từng đoạn dần hình thành, sau đó lại từ từ biến mất trên mặt bàn trơn tuột, không thấy được vết tích. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ. . .

Hoắc Cải nhẹ nhàng thở ra một hơi, rốt cuộc dừng bút.

Vết nước trên bàn đã sớm không rõ, chỉ có thể miễn cưỡng thấy được một câu cuối ——

“Vạn Nhận Luân ngất đi, hai chân vô lực mở ra, theo động tác trừu . sáp của nam nhân mà di chuyển, bạch sắc cùng huyết sắc hỗn tạp cùng một chỗ, chậm rãi khô lại trên da thịt đã tràn đầy hồng ngân.”

Rõ ràng chính là đoạn giữa của《 Tiện thụ Vạn Nhận Luân 》

Hoắc Cải đứng lên, một tay đặt lên bàn, một tay đặt lên ngực, nhìn chằm chằm thủy ngân ở trên bàn, yên lặng kiến thiết tâm lý…

“Xem thử kết cục của tên ngốc điểu Vạn Nhận Luân đi! Ở cái thế giới quỷ súc bò đầy đất này, ngươi không làm S thì chỉ có thể làm M thôi.

Hoắc Cải, đơn thuần thiện lương chắc chắn sẽ không có kết quả tốt, để vĩnh viễn ngăn chặn dưa chuột, khiêu đản, mộc mã các loại đến thăm hoa cúc nhà ngươi, ngươi phải cố gắng thêm nữa.

(*) dưa chuột mọi người biết rồi, khiêu đản = sex toy, mộc mã… hình như là virus máy tính, nghi ngờ bản tưởng tượng mình là cái máy tính =.=

Hoa nhỏ xinh đã hết thịnh hành rồi, giờ là thiên hạ của hoa ăn thịt!

Nhớ kỹ, đây chỉ là tiểu thuyết, là tiểu thuyết do chính ngươi viết ra, đem toàn bộ thương hại không cần thiết thu hết lại cho ta! Xuất ra ý chí sắt đá của đam mỹ giới đệ nhất cha kế để sớm ngày trở về nhân gian, GO, GO, GO!”

Ánh mắt Hoắc Cải dần dần kiên định.”Thế giới cẩu . nhật này… sớm rời khỏi mới là chính kinh!”

Con đường mình đã chọn, TM có quỳ cũng phải đi cho hết. Gia tội ác tày trời đó, thì tính sao? Có gan ngươi cắn ta a.

Chỉ cần cắn không chết, bước chân đạp lên con đường người xấu này vĩnh viễn sẽ không ngừng lại, hoặc chết giữa đường, hoặc sống mãi mãi! Không có con đường thứ hai.

Hoắc Cải bước chân vang dội đi đến trước bàn, nhấc điểm tâm lên, ăn!

“Ba” một tiếng bát lật xuống…

Sáu giờ viết chữ, run tay rồi.

Hoắc Cải nhìn cháo rớt trên mặt bàn, yên lặng rơi lệ. Không biết giờ trù phòng có còn thừa lại miếng nào không?

***************************

trâm hoa tiểu giai

2 thoughts on “Quỷ súc – [Chương 6]

  1. Bát lật.

    Đây chính là quả báo ~

    Tự nhiên nghĩ, nếu là một bạn nhân viên bình thường muốn yy trả thù sếp mình, sao không viết sắc cho ổng bị một đám bà già đè, mà phải viết H văn đam mỹ =))

    • tại bạn ấy là đam mỹ giới đệ nhất cha kế mà =)) may mà yy với một đám giai đẹp chớ xuyên qua mà bị một đám bà già đè thì có mà đập đầu vô tường =))

      Mới kêu có giỏi qua cắn ta đi, kết quả bị sâu đói cắn bụng, đáng đời mà =))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s