Quỷ súc – [Chương 4]


Quỷ súc, chờ ngược đi!

Nê Đản Hoàng

Sau khi làm trò là thân cha giá lâm…

Bị vây ở đây mặc người bạo cúc đương nhiên là không được, 5P thần mã tuyệt đối không nằm trong phạm trù Hoắc Cải có thể tiếp thu.

(*) thần mã = gì đó, ngôn ngữ internet

Hoắc Cải nhìn móng heo ở trên lưng mình, hít sâu một hơi, đừng khinh gia chỉ là một người viết tiểu thuyết, lúc cần đốt cháy tiểu vũ trụ, gia cũng sẽ không hàm hồ!

(*) đốt cháy tiểu vũ trụ a.k.a bạo (phát) tiểu vụ trụ, phát huy toàn bộ sức mạnh, hình như lấy trong manga Saint Seiya ra thì phải -__-!

Quay đầu lại, Hoắc Cải hướng cẩu hữu số hai trực tiếp thẳng thắn mà ném một cái… mị nhãn!

Số hai sửng sốt, mị nhãn của Hoắc Cải chớp mắt biến thành hung nhãn.

“Choang!” Hoắc Cải xách bầu rượu đập lên cái móng heo.

“Ngao!” Số hai kêu thảm một tiếng, thả lỏng tay.

Hoắc Cải thừa dịp mọi người còn đang trong cơn kích thích tiểu bạch thỏ hóa thân thành Godzilla chưa tỉnh lại, đẩy số hai ra, bạt chân bỏ chạy, vừa chạy vừa trưng ra bộ dạng e thẹn lệ bôn: “Các ngươi khinh người quá đáng!”

Chân vừa bước nửa bước ra khỏi phòng, Hoắc Cải đã gấp rút xoay người, hai tay kéo ván cửa “Ba” một tiếng, đem cửa đóng lại, còn tiện tay khóa trái luôn.

Phúc Duyên đứng ở ngoài cửa nhìn thấy được hành vi dũng mãnh này của Tam thiếu gia, trợn tròn mắt. Lại nghe được chủ tử nhà mình ở trong phòng đập cửa rầm rầm, gào thét lớn “Mở cửa! Mở cửa!!” Phản xạ có điều kiện muốn đi lên trước, đem khóa giật ra.

Hoắc Cải sao có thể mở to mắt nhìn Phúc Duyên đem cửa mở, thả hổ về rừng được. Nhắm ngay Phúc Duyên đạp một cái.

Phúc Duyên không ngờ Tam thiếu bình thường như con gà dịch hôm nay lại đột nhiên bạo phát, vừa vặn bị đạp, ôm bụng không tin nổi mà nhìn y.

Hoắc Cải nhe răng cười đem ngón tay bẻ rắng rắc, từ từ bước về phía Phúc Duyên: “Ngươi cái tên nô tài vẽ đường cho hươu chạy, hôm nay, không phải ngươi chết thì chính là ta sống!”

‘Này này, “Ngươi chết” cùng “Ta sống” hình như không khác gì nhau mà?’ Phúc Duyên khuôn mặt hắc tuyến nhìn Hoắc Cải, từng bước lùi lại.

Hoắc Cải tiến lên, một quyền chém ra, Phúc Duyên lăn một cái hiểm hiểm tránh được, vừa quay đầu lại, đã thấy Hoắc Cải một cước đạp qua, liền quay đầu bỏ chạy.

Bữa nay cọp bạo lên đả thương người không đáng sợ, thỏ gặm xương uống máu mới dọa người, bởi cái này chứng tỏ, con thỏ đó điên rồi, hơn nữa còn điên theo hướng động vật ăn thịt.

Phúc Duyên cũng không quản chủ tử nhà mình nữa, bị con thỏ ăn thịt phát điên này dọa đến té chạy, chỉ cầu lẫn được càng xa càng tốt. Hoắc Cải từ nhiên là phấn khởi tiến lên, làm ra vẻ truy sát tới cùng.

Chỉ thấy bụi mù cuồn cuộn, quát sát trận trận, hảo một hồi thiên lý truy sát không chết không thôi!

Cuối cùng, truy sát đến cây đa già trong hậu viện ——

Hoắc Cải ở dưới tàng cây, chống nạnh, ngửa đầu, thở hồng hộc rống lên: “Xuống!”

Phúc Duyên ôm chặt lấy thân cây, rơi lệ, lắc đầu: “Không dám.”

Xuống lần nữa sẽ bị ngươi đánh chết mất, Phúc Duyên nhìn cục gạch sứt mẻ bên chân Hoắc Cải, lòng còn sợ hãi.

Hoắc Cải nhìn bộ dạng co rúm lại của Phúc Duyên, tâm trạng ám thích, cục gạch của gia đúng là thiên hạ vô địch mà!

Hoắc Cải quyết định ngồi xếp bằng dưới đất, ôm cây đợi thỏ.

Phúc Duyên ôm cây khóc không ra nước mắt, Tam thiếu gia hôm nay sao lại nhéo mình không tha rồi, cũng không biết tên điên này muốn chờ đến lúc nào nữa?!

Chờ đến khi mặt trời chiều chìm về phía tây, trong viện đột nhiên truyền đến một trận kinh thiên nộ rống: “Nghiệt tử, ngươi sao có thể hoang đường đến mức này hả!”

Phúc Duyên kinh ngạc nhìn về phía viện tử của chủ tử nhà mình, phát sinh chuyện gì rồi, cư nhiên kích cho Vạn lão gia luôn yêu thương con trưởng phải mắng thành như thế?

Đem bốn con gia súc bị dính X dược nhốt trong cùng một phòng, sẽ xảy ra chuyện gì đây…

Hắc hắc ~ các ngươi hiểu mà.

Hoắc Cải nhếch ngón út lên, thích ý đào đào lỗ tai, rống giận thần mã, hay nhất rồi.

Xem ra lão gia về nhà thì đụng trúng trò 4P của bảo bối nhi tử rồi, tuy lúc thực thi kế hoạch có xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, nhưng kết quả tổng thể vẫn là như nhau như nhau nha.

Cũng không biết là nhị ca bạo người ta hay là bị người ta bạo đây. Hừ hừ, muốn bạo cúc của gia hả, nằm mơ! Tự bạo với nhau cho bản cha kế đi, đám cầm thú!!

Không lâu sau, lại nghe có người hô hoán đại danh của Phúc Duyên.

Hoắc Cải lặng đi một chút, lập tức bày ra vẻ mặt tiếc nuối, hướng về phía Phúc Duyên căm giận nói: “Coi như ngươi mạng lớn.” Sau đó xoay người bỏ đi.

Phúc Duyên thấy sát tinh này cuối cùng cũng đồng ý thu binh, nhất thời như được đại xá, trượt xuống khỏi cây, một đường chạy gấp về phía chủ tử nhà mình đang ở.

Hoắc Cải đi mấy bước, quay đầu nhìn bóng lưng cuồn cuộn của người nào đó, mi đầu hơi nhéo lên…

Trong dự định vốn là chuốc dược xong thì ly khai, chờ dược chậm rãi phát tác, mình đã sớm không ở tại trận nữa rồi.

Vạn Thử Ly bị chuốc nhiều nhất, khẳng định sẽ có phản ứng đầu tiên. Vạn Thử Ly trong nguyên tác, chính là ở sự kiện “Quần P đệ đệ” này biết đến chuyện nam nam. Nói cách khác, Vạn Thử Ly giờ vẫn là một con long dương tiểu bạch, dù có phản ứng cũng không làm được gì.

Nhưng bằng hữu kia của hắn không giống, vốn đều là những tên sắc . dục huân tâm, lại trúng xuân ~ dược, thấy Vạn Thử Ly có phản ứng, hơn nữa tiểu tử kia bộ dạng không kém, khẳng định sẽ dụ hắn chơi trò lăn giường. Đến lúc đó, vụ án 4P nước chảy thành sông.

Cuối cùng chính là cao ~ triều, Vạn lão gia mỗi ngày đi làm về trước đều phải đến thăm bảo bối nhi tử của mình quang lâm, bắt . gian . tại . giường.

Giờ coi bộ kết quả của kế hoạch này cũng không tệ, nhưng trong quá trình lại xảy ra sơ suất. Nếu dược kia chậm rãi phát tác, có thể đem nguyên nhân quy thành rượu hậu loạn tính. Huống hồ lăn giường cũng là do đám hồ bằng cẩu hữu đó chủ động thông đồng, cũng mình không có nửa xu quan hệ.

Nhưng ai biết hiệu quả của nó lại mãnh liệt như thế, tại chỗ phát tác. Khiến cho mình chỉ có thể đem cửa khóa lại, còn đem đích Phúc Duyên muốn mở cửa đánh đuổi, bức bọn hắn phải tự động giải quyết dược hiệu. Dấu vết có chút rõ ràng rồi.

Mặc kệ người khác thế nào, đương sự Vạn Thử Ly tuyệt đối sẽ nhận ra không ổn. Cho dù có lăn giường, ít nhiều cũng không phải là kết quả của việc bị đám tổn hữu kia hướng dẫn mà chủ động nếm thử.

Hiện tại phải xem hành động của Vạn lão gia thôi. Nếu mình một ngụm này, không thể đem Vạn Thử Ly tại chỗ cắn chết, vậy tiếp theo, phải tự mình cẩn thận rồi.

Hoắc Cải vỗ vỗ vạt áo dính đầy bụi, bắt đầu hướng phòng mình đi tới, trong đầu vẫn liên tục tính toán như trước…

Phúc Duyên vừa rồi bị gọi trở về, hơn phân nửa là Vạn lão gia muốn tìm hắn hỏi tình hình, cũng không biết Phúc Duyên sẽ trả lời thế nào đây.

Bất quá người này cũng nhìn thấy mình bị gọi vào phòng, sau đó khóc lóc chạy ra, đối thoại trong phòng dù có xem cũng không nghe rõ được.

Hơn nữa, lúc phát án thì, mình còn ngồi chổm hổm dưới tàng cây, Phúc Duyên “trùng hợp” mà biến thành nhân chứng hoàn mỹ nhất chứng minh mình không có ở hiện trường, nghĩ sao cũng không thể đem sự kiện 4P trực tiếp đổ lên đầu mình được.

Dù sao mình cũng là “ngẫu nhiên” đi ngang qua, “trùng hợp” bị ép buộc, “bất đắc dĩ” phải khóa cửa lại, đâu giống là có dự mưu trước, đúng không?

Hoắc Cải khẽ buông lỏng tâm trạng, vừa nhấc mắt, đã tới cửa phòng rồi. Đẩy cửa ra, đã thấy nha hoàn duy nhất của Vạn Nhận Luân đang ngồi trên ghế đánh cái ngáp.

Nha hoàn thấy Vạn Nhận Luân trở về, chà xát mắt, sốt ruột nói: “Thiếu gia, ngài cuối cùng cũng về, cơm nước đều lạnh hết rồi.”

Đúng là người thiện bị người kị, à không, bị người khi a.

Hoắc Cải nhìn nha đầu nô đại khi chủ trước mắt, dáng cười ôn hòa: “Làm phiền tỷ tỷ.”

(*) nô đại khi chủ: nô tài/nô tỳ tự cho là vị trí cao hơn nên xem thường chủ của mình.

Nha hoàn tựa hồ đã quen với bộ dáng cung kính của người trước mắt, bĩu môi, cũng không đứng dậy, ngồi ở trên ghế không nhúc nhích.

Hoắc Cải cười cười, cũng không nói nhiều, cầm lấy bát cơm trực tiếp ăn.

Nếu như không cần thiết, thân là một người xã hội Hoắc Cải luôn có khuynh hướng lui một bước trời cao biển rộng, dàn xếp ổn thỏa mới là đạo sinh tồn.

Huống chi, nha hoàn này cùng nhiệm vụ ngược công của Hoắc Cải không có chút quan hệ, Hoắc Cải cũng không có nửa điểm hứng thú tiêu hao tâm lực trên một kẻ áo rồng, cùng với một nhân vật hai chiều tính toán làm gì chứ.

(*) áo rồng: kép phụ, cũng giống như nhân vật phụ

Hoắc Cải thuần thục giải quyết xong cơm nước lạnh lẽo, cười ấm áp mời nha hoàn lấy chén đũa đi. Sao đó dựa ở trên ghế, cánh tay trắng nõn vuốt cằm dưới, bắt đầu nhìn chằm chằm vào cửa xuất thần.

Nếu Hoắc Cải đoán không sai thì, chuẩn bị có một nhân vật quan trọng xuất hiện.

Quả nhiên, không lâu sau, một trận bước chân từ ngoài vang lên. Hoắc Cải đuôi mày hơi thiêu, đại BOSS cuối cùng cũng lên sàn đấu rồi?!

Nương theo tiếng cửa kẽo kẹt đẩy ra, Hoắc Cải ngẩng đầu lên, thấy một nam nhân béo hơn bốn mươi tuổi nhảy vào nhà.

“Cha.”

Hoắc Cải khom mình hành lễ, mắt liếc trộm khuôn mặt béo núc bị mồ hôi làm ướt. Hoa cúc trên ngực không có nửa điểm phản ứng, theo lý mà nói, Vạn Nhận Luân không thể không oán hận lão cha đã đuổi mình ra khỏi nhà được. Cúc hoa hôm nay bình tĩnh như thế, liệu có phải chỉ những kẻ đã thượng tên tiểu tử này mới bị liệt vào đối tượng cần trả thù không? Như quả thật như vậy, đương nhiên là trả thù cũng tiện hơn rất nhiều, ít ra là có thể định được danh sách rồi.

Vạn gia lão gia ngồi trên ghế khắc hoa bên cạnh, thanh âm lười biếng lại không kiên nhẫn vang lên: “Nghe nói hôm nay ngươi đem nhị ca mình khóa ở trong phòng?”

Hoắc Cải đang tính toán trả thù đại kế, đâu rảnh hơi mà để ý đến trung niên đại thúc chứ.

“Ngươi câm hay là điếc rồi? Nói chuyện cho ta a!” Cơn giận vốn nghẹn trong bụng của Vạn lão gia xem như triệt để bốc lên.

Hoắc Cải vừa nhấc đầu thì đụng tới ánh mắt phát lửa kia của Vạn lão gia, nhất thời mồ hôi đầm đìa. Vạn gia này chắc là không thịnh hành chuyện đánh hài tử… chứ.

Hoắc Cải đang lo lắng, cái tát của Vạn lão gia đã giơ lên.

Hoắc Cải quay mắt nhìn bàn tay đầy đặn đã huy tới đây, trừng to mắt, kháo, ngươi giỡn hay thật a?

Hừ! Gia cũng không phải là kẻ mặc người khi dễ nha!

Ngay lúc cái tát kia cùng đầu Hoắc Cải chuẩn bị thân mật tiếp xúc, Hoắc Cải quyết định thật nhanh, thân chợt lóe lên… chui xuống dưới bàn.

“Đi ra cho ta!” Thanh âm trầm đến mức có thể nhéo ra nước.

Hoắc Cải run rẩy ở dưới bàn lộ ra nửa cái đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo như tuyết bạch biểu hiện đầy đủ thứ gọi là lã chã chực khóc. Phảng phất như Vạn lão gia nặng lời thêm câu nữa, y có thể bật người bất tỉnh.

Lão gia thấy tiểu nhi tử mình bộ dạng như thế, được một cái gọi là phiền muộn a. Vốn định rống thêm hai câu, xem tư thế này, sợ là không được. Lỡ đem tiểu tử này dọa ngất, hắn thật không có hứng thú lần sau tới hỏi lại.

Cây gậy đang giơ lên cao của Vạn lão gia bị bức phải du du phiêu xuống: “Đi ra, ta có việc hỏi ngươi.”

Hoắc Cải thực hiện được gian kế liền từ dưới bàn chậm chạp bò ra, cái gì cũng đều vật cực tất phản, kém đến cực đoan cũng là một loại cường đại a.

(*) vật cực tất phản: đến một mức độ hoặc giới hạn nào đó thì mọi chuyện sẽ đi theo chiều hướng ngược lại

“Nói đi, vì sao đem ca của ngươi nhốt trong phòng cùng với đám vô liêm sỉ kia?” Vạn lão gia nỗ lực áp chế lửa giận, ánh mắt lấp lánh chăm chú nhìn vào Hoắc Cải.

Hoắc Cải hít sâu một hơi, mình có thể rửa sạch hiềm nghi hay không, thành bại ở trong một câu trả lời này hết!

***********************************

làm Quỷ súc mình cứ như được uống redbull rồi ấy *chống cằm nhìn xa xăm*

7 thoughts on “Quỷ súc – [Chương 4]

  1. Thật là, ngoài chữ “Đáng!” ko còn gì để hình dung =))). Để xem trên hành trình ngược công của mình, bạn Cải còn nghĩ ra trò biến thái nào nữa~. Phúc hắc thụ cỡ bạn thì…chậc, mấy anh công nên tự cầu phúc là vừa.

    Tung bông tung hoa cho sự chăm chỉ của editor :”>~. Tiện thể cho mình hỏi một câu, 94 chương là “sắp hoàn” hay “chưa có dấu hiệu hoàn” vậy 8-> [để biết đường cắm lều chờ~]?

  2. Đọc truyện lúc nửa đêm k biết đồng chí hoắc có chui vô giấc mơ k nữa*rùng mình ớn lạnh* đầu óc bạn này chẳng bình thường mà,ngóc mỏ chờ xem bạn ý phun ra kịch hay gì đây

    • cũng ko trách bạn ấy được, ở cái thế giới quỷ súc chạy khắp nơi, bạn mà bình thường là biến thành Vạn Nhận Luân thứ 2 liền *thở dài* mà cũng tại bản, ai bảo ngược con người ta cho lắm vô =.=,

      khúc bạn “hồi tưởng” lại chuyện mình viết, vì giống như tóm tắt lại nên ta ko thấy gì, chứ nó mà viết thành văn thì ta đảm bảo mình sẽ nhảy xa 3m =.=!

  3. ta chet’ ta chet’ ta chet’ mat’ =)))) nu~ vuong ba tram’ thu.
    bo nay` nang` lam` hay that
    ta yeu nang` qua’ di, bo nao` nang` chon de edit cung hay het’
    *hun hun* *om om*
    thong cam cho ta nhe’, tai ta nha` kg computer, cung~ khong hay ra net, ta chi doc di dong thoy, khong com duoc cho nang` thuong xuyen duoc
    *om om*

    • không sao :”D thật ra hồi trước định đọc cái này rồi mà thấy từ ngược công nên né, hôm bữa nhìn con gà tự nhiên muốn coi ngược công nên lọ mọ đi đọc, kết quả là bị cái tố chất gián bản chất lưu manh của bạn ‘nhược thụ’ này hạ gục =))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s