Chương 12: Hoạn nạn hữu lý (tam)


Bại nhứ tàng kim ngọc

Tô Du Bính

Hoạn nạn hữu lý (tam)

Tiết Linh Bích: đáng ghét hơn so với làm chuyện đáng ghét, chính là phải làm cùng với kẻ đáng ghét.

Đông Phương hơi lộ sắc trắng.

Sáng sớm thanh lãnh, sương sớm ẩm lạnh cùng sương mù trong không khí phiêu đãng, từ ngoài sấm vào trong. Dù ngủ bên trong, Tiết Linh Bích vẫn cảm thấy một trận hàn khí từ tứ chi thẳng hướng vào lòng.

Hắn mở mắt, cảnh giới nhìn về phía Phùng Cổ Đạo. Chỉ thấy thân thể y co lại, nghiêng người tựa vào bờ vai hắn, tận trách dùng lưng chống đỡ lãnh phong bên ngoài.

Tiết Linh Bích lẳng lặng chăm chú một lúc lâu, mới chậm rãi dời ánh mắt đi, điều chỉnh vị trí đầu, lần nữa đi vào giấc ngủ.

Mí mắt Phùng Cổ Đạo khẽ nhúc nhích, xốc lên một cái khe, con ngươi sáng quắc thanh minh nhìn về phía cái chân bị thụ thương của Tiết Linh Bích, không hề nhúc nhích, giây lát, lại nhắm mắt.

Sắc trời ngày càng sáng.

Chim chóc cũng không chịu cô đơn mà minh xướng bốn phía.

Vai Tiết Linh Bích bị đè ép đến tê dại, rốt cuộc nhún một cái, đem đầu Phùng Cổ Đạo hất văng ra.

Phùng Cổ Đạo lẩm bẩm mở con mắt mơ ngủ ra, mù mịt nhìn tuấn nhan gần trong gang tấc, “Hầu gia?”

Tiết Linh Bích dùng chân đá đá cẳng chân y, “Còn không đi ra ngoài.”

Phùng Cổ Đạo co chân, chậm rì rì đứng dậy hướng phía nước đi tới.

Tiết Linh Bích chống thạch bích thử hai lần vẫn không đứng dậy được, đành phải nói: “Trở về.”

Phùng Cổ Đạo gót chân vừa chuyển, thí điên thí điên trở về hỏi: “Hầu gia?”

Tiết Linh Bích vươn tay.

(*) tưởng tượng cảnh Tuyết Tuyết mặt ngoảng qua bên, một tay giơ lên… rất mất máu a =))

Phùng Cổ Đạo ngốc ngốc nhìn một chút, từ trong lòng lấy ra một ít bạc vụn nói: “Hầu gia muốn mượn bao nhiêu?”

. . .

“Đỡ bản hầu đứng dậy!” Tiết Linh Bích cắn chặt răng nói.

Phùng Cổ Đạo thở phào nhẹ nhõm, thu hồi bạc, dùng tay dìu hắn, chậm rãi đỡ hắn ra khỏi sơn thạch nhô ra kia.

“Đêm qua ngươi nghe được âm thanh gì lạ không?” Tiết Linh Bích mạn bất kinh tâm mà hỏi.

“Ta vừa ngủ thì thẳng đến hừng đông, nếu không có Hầu gia gọi, ta còn đang nằm mơ chứ.” Phùng Cổ Đạo duỗi lưng một cái, “Hầu gia nghe được tiếng gì sao?”

Tiết Linh Bích ngồi xuống bên dòng nước nói: “Ta nếu tỉnh, còn có thể tùy ngươi đè lên vai ta sao?”

Phùng Cổ Đạo ở một bên cười nói: “Vai của Hầu gia đúng là vừa ấm áp vừa thư thích.”

Tay Tiết Linh Bích rửa mặt hơi hơi ngừng lại, sau làm như không có việc gì mà tiếp tục, “Ngươi không rửa?”

“Trên mặt ta vẫn còn lưu lại dư ôn của Hầu gia, cứ thế rửa đi, không khỏi có chút đáng tiếc.” Phùng Cổ Đạo cảm thán.

Ngón tay Tiết Linh Bích khẽ vẩy nước lên, thủy châu bay ra, hướng mặt Phùng Cổ Đạo búng tới.

Phùng Cổ Đạo chân vừa trợt, nghiêng đầu né thủy hoa có thể sánh được với thiết đạn kia, kinh hồn vị định vỗ vỗ ngực nói: “Hầu gia, kỳ thực bộ dạng của ngươi cũng rất anh tuấn, hà tất phải đố kị, muốn hủy dung ta?”

Tiết Linh Bích lạnh lùng nói: “Ngươi nếu không rửa, sau này không cần rửa.”

Phùng Cổ Đạo giãy mạnh một cái, đem cả khuôn mặt đều ngâm vào trong nước.

Lần nữa ra đi.

Phùng Cổ Đạo dọc đường hái dã quả cấp hai người ăn cho đỡ đói. Sau đó cả hai liền ý thức được, sở dĩ dã quả ở đây có thể êm đẹp trưởng thành, là vì chúng phi thường khuyết thiếu giá trị để người ta mơ ước.

Ngày dần chuyển qua giữa trưa.

Trán Tiết Linh Bích dần dần hiện lên một tầng mồ hôi mỏng, đùi phải thụ thương không ngừng truyền đến từng đợt đau đớn.

Phùng Cổ Đạo đi trước dò đường, lát sau quay về lại, hưng phấn nói: “Phía trước có một hộ gia đình.”

“Có nuôi gia súc không?” Tiết Linh Bích dừng bước.

“Nuôi mấy con gà.”

Tiết Linh Bích nhíu nhíu mày.

“Nuôi gà mới tốt, có thịt ăn.” Phùng Cổ Đạo dụ dỗ nói, “Hơn nữa có thể xin hộ gia đình kia vài bộ xiêm y sạch sẽ để mặc.”

Vừa nói đến hai từ sạch sẽ, Tiết Linh Bích đã bị thuyết phục rồi.

Bất quá không được nửa nén hương, hắn liền hối hận.

Hắn lạnh lùng trừng mắt nhìn Phùng Cổ Đạo, “Mấy con gà?” Đây rõ ràng là cả một bầy gà!

Phùng Cổ Đạo cười làm lành nói: “Không nghĩ ra tụi nó ấp trứng ấp nhanh đến thế. Lúc ta đi, rõ ràng chỉ mới là quả trứng.”

. . .

Tiết Linh Bích hít một hơi thật sâu, tiếp tục hướng gian nhà vừa giống nhà lá vừa giống lều che đi tới, “Ngươi tốt nhất là cầu bọn họ có y phục sạch sẽ đi.”

Lúc cửa mở, một phu nhân trung niên tuổi khoảng chừng ba mươi bốn mươi lầm ki lấy cám đi ra, thấy bọn họ đầu tiên là cả kinh, lập tức đề phòng nói: “Các ngươi là ai?”

“Chúng ta là người qua đường, bất hạnh ở trong núi gặp phải đất lở, hành lý thất lạc, lại tìm không được lối thoát. Hi vọng vị đại tỷ này nếu thuận tiện, cho chúng ta ít thức ăn thức uống cùng với đồ để mặc.” Phùng Cổ Đạo chỉ vào Tiết Linh Bích nói, “Vị này chính là Hầu… Hầu huynh, chân hắn bị thương, không biết đại tỷ có dược trị té ngã hay không?”

Tiết Linh Bích tức giận liếc nhìn y, “Trư huynh nói phải!”

Trung niên phu nhân hồ nghi nhìn bọn họ, “Nghe giọng nói, các ngươi không giống người địa phương.”

Tiết Linh Bích ôm quyền nói: “Nhân sĩ kinh thành.”

“Kinh thành?” Trong mắt trung niên phu nhân hiện lên một tia dị sắc, một lát sau mới nói, “Các ngươi ở đây chờ.”

Tiết Linh Bích nhìn nàng phản thân đóng cửa, nhẹ giọng nói: “Nàng không tầm thường.”

Phùng Cổ Đạo gật đầu nói: “Từ nương bán lão (gần già), phong vận vẫn còn, đúng là không tầm thường.”

Tiết Linh Bích: “. . .”

Phùng Cổ Đạo nhìn xung quanh một chút, từ trong trăm con gà đoạt tới một cái ghế, đặt sau Tiết Linh Bích.

Tiết Linh Bích thấy phân gà chưa khô còn dính trên chân ghế, xanh mặt, “Đem xa ra một chút.”

“Xa ra sao ngồi được?” Phùng Cổ Đạo chớp mắt.

Tiết Linh Bích xoay người lại, giơ cành cây làm quải trượng lên hướng y bổ tới.

Phùng Cổ Đạo không chút nghĩ ngợi nâng băng ghế lên che.

Chỉ nghe phanh một tiếng, băng ghế biến thành hai nửa, vừa lúc trung niên phu nhân mang theo hai bộ y sam bằng vải cùng một bao lương khô ra.

. . .

Phùng Cổ Đạo cầm hài cốt của băng ghế, mỉm cười hỏi: “Có muốn dùng làm củi không?”

Trung niên phu nhân đem cả y phục lẫn đồ ăn giao cho y, thản nhiên nói: “Các ngươi có thể đi được rồi.”

Phùng Cổ Đạo cuống quít ném băng ghế, hai tay ôm lấy, nhìn Tiết Linh Bích liếc mắt hỏi: “Tiết huynh?”

Ánh mắt của trung niên phu nhân ngưng trọng, “Ngươi lúc nãy không phải gọi hắn là Hầu huynh sao?”

“Hầu huynh kỳ thực là… biệt danh.” Phùng Cổ Đạo mặt không đổi sắc mà nói dối, “Giống như ta họ Phùng, hắn lại gọi ta là Trư huynh vậy.”

Tiết Linh Bích đột nhiên nói: “Ngươi là khâm phạm triều đình?”

Sắc mặt trung niên phu nhân đột nhiên biến đổi.

Phùng Cổ Đạo kinh ngạc nói: “Cách mắng người của Tiết huynh đúng là đặc biệt.”

Trung niên phu nhân cả giận nói: “Các ngươi quả nhiên là người của tướng phủ!” Nói, nàng cư nhiên rút ra một cái hậu bối đao từ sau lưng ra, “Không nghĩ đã qua nhiều năm thế, các ngươi cư nhiên còn tìm tới cửa!”

Tiết Linh Bích nói: “Cố Hoàn Khôn còn chưa xứng là chủ tử ta.”

Trung niên phu nhân đem mắt trừng đến tròn vo hỏi: “Các ngươi đến tột cùng là ai?”

“Chúng ta là ai không quan trọng, quan trọng là, ta không phải người Cố Hoàn Khôn phái, cũng không định bắt các ngươi về quy án.”

Trung niên phu nhân hừ lạnh nói: “Chúng ta cũng không phải là khâm phạm triều đình, ngươi dựa vào cái gì mà bắt bọn ta về quy án?”

Tiết Linh Bích nói: “Nếu ngươi không phải là khâm phạm triều đình, vì sao sau cổ lại bị đóng chữ ‘tội’.”

Trung niên phu nhân môi khẽ run, giọng căm hận nói: “Đây là Cố lão tặc động dụng tư hình!”

Tiết Linh Bích nheo mắt lại, giấu đi tinh quang, “Luật pháp triều ta nghiêm cấm động dụng tư hình. Ngươi nếu thực sự vô tội, sao không cáo lên Đại Lý tự hoặc Ngự Sử thai?”

Trung niên phụ nhân cười lạnh nói: “Cố lão tặc quyền khuynh vua dân, quan Đại Lý tự là môn sinh của hắn, trung thừa Ngự Sử là tri giao của hắn, ta đi đâu cáo hắn?”

(*) trung thừa: quan nắm giữ việc trung tâm

Phùng Cổ Đạo đột nhiên toát ra một câu : “Tuyết Y hầu phủ a.”

Trung niên phu nhân sửng sốt một chút nói: “Tuyết Y hầu phủ liên quan gì ở đây?”

“Bởi vì. . .” Phùng Cổ Đạo còn chưa nói, đã bị Tiết Linh Bích dùng quải trượng hung hăng đánh vào cẳng chân, “Hạ nhân bất hảo, thật ngại.”

Trung niên phu nhân nhãn châu xoay động nói: “Ngươi họ Tiết? Ngươi là người của Hầu phủ?”

Phùng Cổ Đạo ôm chân điên cuồng gật đầu.

Tiết Linh Bích ám thở dài, lạnh nhạt nói: “Tiết Linh Bích.”

“Hầu gia?” Trung niên phu nhân thất kinh, “Ngài sao lại đến Trương Trang trấn?”

“Ngoại trừ biệt danh của ta gọi là Hầu huynh ra, những gì hắn nói đều là thực sự.” Tiết Linh Bích nói.

Trung niên phu nhân bán tín bán nghi, do dự một lát, rốt cuộc nghiêng người nói: “Hầu gia mời vào trong.”

Phùng Cổ Đạo theo sau Tiết Linh Bích, nhỏ giọng thầm thì: “Tùy tiện tìm một người kiếm nơi ngủ trọ cũng có thể đầu xuất một đoạn thiên cổ kỳ án, chẳng lẽ ông trời đang ám chỉ Hầu gia là Hầu thanh thiên?”

Tiết Linh Bích dừng bước, “Ngươi nếu còn dám đem họ bản hầu gọi sao. Bản hầu sẽ ở trên mặt ngươi đóng một chữ ‘bổn’.”

“Hầu gia mới nói qua, bản triều nghiêm cấm tư hình.”

“Bản hầu có biện pháp cho ngươi đến Hình bộ thụ hình.”

“. . . Tiết hầu gia, mời.”

Có lẽ trung niên phu nhân thực sự tin bọn hắn, cũng có thể là chỉ muốn thử bọn hắn, nói chung, Tiết Linh Bích cùng Phùng Cổ Đạo không chỉ được ăn cơm nóng thơm ngào ngạt mà còn được tắm một cái nóng hầm hập.

Mặt trời chiều ngả về phía tây.

Phùng Cổ Đạo vừa buộc đai lưng, vừa đi ra. Lần này y đặc biệt quấn theo hai cái, chuẩn bị cho tình huống bất thường.

Trung niên phu nhân đang tát cám, thấy y đi ra, làm như lơ đãng mà hỏi thăm: “Ngươi là môn khách của Hầu phủ?”

Phùng Cổ Đạo tự giễu cười nói: “Xuất thân rõ ràng, thật sự là môn khách.”

“Hầu gia sao lại tới đây?”

Phùng Cổ Đạo kinh ngạc thiêu mi cười nói: “Ngươi sao biết ta sẽ nói cho ngươi?”

“Nếu không có ngươi nhắc nhở, ta sao đoán được trong kia chính là Tuyết Y hầu được đương kim hoàng thượng yêu thương nhất chứ?”

“Ta chỉ muốn dùng thân phận của hắn gạt bữa cơm nóng thôi.” Phùng Cổ Đạo nhún vai nói, “Không nghĩ tới ngươi cư nhiên còn tặng cả nước tăm. Ta có lời rồi.”

Trung niên phụ nhân nói: “Vậy ngươi có biết giao tình của hắn cùng Cố lão tặc thế nào không?”

“Ta đến Hầu phủ còn không được một tháng. Bất quá ta nghĩ hắn đã nhắc ngươi đến Đại Lý tự cùng Ngự Sử thai cáo trạng, vậy giao tình dù có tốt, cũng là có hạn.”

Mắt trung niên phụ nhân hơi sáng lên.

Phùng Cổ Đạo không nhanh không chậm nói tiếp: “Bất quá hắn không chịu lộ thân phận, có thể thấy tư tưởng giúp đỡ của hắn càng có hạn.”

Trung niên phu nhân nói: “Na theo ý ngươi, ta nên làm thế nào?”

Phùng Cổ Đạo đột nhiên xoay người, hướng Tiết Linh Bích đang đứng ở cửa nhìn y khẽ mỉm cười nói: “Ta là người của Hầu gia, đương nhiên Hầu gia muốn sao, ta làm thế đó.” (câu này nghe đầy mùi gian tình XD)

Tiết Linh Bích hờ hững đem ánh mắt dời đi, nhìn về phía mặt trời đang xuống.

Chỉ thấy ở đầu đường nhỏ, một thân ảnh đang chậm hướng bên này đi tới.

Trung niên phu nhân bỏ ki lại, không nói hai lời chạy ra nghênh đón.

Phùng Cổ Đạo cảm khái nói: “Không biết đến lúc nào, ta mới có được một người khiến ta cam tâm tình nguyện ra đón.”

“Cho ngươi nghênh tiếp bản hầu, ngươi rất không cam nguyện sao?”

“Ta giờ đã cùng Hầu gia sớm chiều tương đối. Cũng không thể lúc Hầu gia đi vệ sinh ta cũng đứng ở cửa nghênh tiếp chứ?”

Tiết Linh Bích diện vô biểu tình nói: “Chuẩn (cho phép).”

Phùng Cổ Đạo: “. . .”

15 thoughts on “Chương 12: Hoạn nạn hữu lý (tam)

    • Bị cuồng thì có =)))

      Sáng nay tui cũng bị lộn ruột vì cái đám gà vịt đó, cứ lồng lộn hết cả lên, ai dè thái y phán cho câu tỉnh rụi =)))

    • tui chỉ biết lão này thiếu đánh thôi, mạng con người ta mà lắc đầu với chả không nên rồi phán trị dễ quá =.=

      nhưng mà nhìn con gà như thế thỏa lòng thỏa dạ ghê gớm, xuân xuân cuối cùng cũng được về nhà, tui muốn coi mấy cái hint của ẻm với đại minh, nhỏ xíu thôi cũng được XD

    • thì thế tui mới muốn coi chứ =))

      kiểu gì con gà đó cũng chạy tới góp vui, không chừng tới lúc đó còn xem ma giáo là nhà nữa ấy, mở miệng cầu hôn 2 lần rồi còn gì =))

      mà tui vẫn không hiểu con gà đó thích xuân xuân lúc nào, hổng lẽ nhất kiến chung tình thật, hổng lẽ hồi trước tui nghĩ xấu cho nó rồi XD

      p/s: cái gmail nó thiệt thú vị, cứ chập tối là nổi khùng =.=

    • Giải thích đơn giản về quá trình yêu thương thì chỉ có thấy là lên cơn bất tử =)))

      Đại khái là sau khi xáp lại tìm hiểu thấy em ngây ngô đáng yêu hiền lành quá đi mà X”DDDD

      Hình như cmt của fangirl cũng cho gà chạy tới ma giáo cầu hôn sung sướng luôn mà, thôi thì tác giả dứt khoát cho hố nó đầy đi chứ =))

      À, ngày xưa có bạn Redfox nhận xét về Lãng đãng, tất cả đều bắt nguồn từ ngày xửa ngày xưa có một hoàng đế. Tui thấy áp dụng cho hi nháo hợp hơn ấy nhỉ :”D

    • quá hợp luôn í, giờ tui nhìn không ra cái gia phả kia nó thế nào nữa =.= mà cả bác Kỷ nữa, ở chỗ nào cũng thấy bác thò râu bạch tuộc vào, giờ mà bác có đột nhiên nhảy ra hê lô tui cũng chả thấy lạ XD

      tui nghi đại minh bắt gà ở rể, chứ dắt theo xuân xuân đi mai mốt ai lo việc ma giáo cho ảnh hú hí với Tuyết Tuyết nữa =))

  1. “Ta nếu tỉnh, còn có thể tùy vào ngươi đè lên vai ta sao?”
    Dung túng em nó mà ko nhận ;)) Em nó biết thừa rồi ;))

    Nói về vụ ai thích ai lúc nào. Ta chỉ biết bạn Tuyết thích bạn Minh lúc nào (cũng có liên quan chút chút đến chương này đó nhỉ :D), với cả bạn Đào thích bạn Cố lúc nào thôi. Các bạn còn lại cũng có biết đâu :D
    Cơ mà biểu hiện của bạn gà thì đúng là bất ngờ thật ‘__’

    • chương này là mới động lòng chút chút thôi, thấy rõ nhất là đoạn hai người cá cược ấy, khúc ảnh bảo thắng đương nhiên mừng, thua thì chôn xuống mộ làm ta bấn mãi không thôi *lăn lộn*

      ta thấy các bạn công biểu hiện rõ hơn mí bạn thụ, giống như Hủ mộc í, lúc anh nắm tay truyền nội lực cho ẻm sợ ẻm bị phát hiện là ta biết tim ảnh nhộn nhạo rồi, Tuyết Tuyết cũng thế, nhưng con gà kia hình như mang đặc tính của các bạn thụ nhiều hơn ha sao mà nhìn không ra 囧

    • Mình bảo liên quan chút là cái vụ ra đón đó ;))

      Con gà kia chuyển từ nghi ngờ, nghi kỵ sang động tâm 1 cách ngọt xớt, làm mình chẳng biết động lúc nào o_o Lí do là vì dù đang nghi ngờ hay động tâm rồi thì ảnh cũng đều ăn nói + xử sự giống nhau =_=

    • Ế, tưởng đang nói vụ để ẻm ngủ trên vai chứ XD

      ít ra thì giờ con gà đó không gọi Cơ Thanh Lan là Thanh Lan thân thân nữa, tui ko ghét Thanh Lan nhưng ko thích Mộc Xuân bị xếp ngang hàng với Thanh Lan =.=

  2. “Ta giờ đã cùng Hầu gia sớm chiều tương đối. Cũng không thể lúc Hầu gia đi vệ sinh ta cũng đứng ở cửa nghênh tiếp chứ?”

    Tiết Linh Bích diện vô biểu tình nói: “Chuẩn (cho phép).”
    =))) a di WC cung~ muon’ cho ca? vk a di cung`
    oy ta chet’ mat’ =))
    chac’ chan’ co’ ngay` ta se~ chet’ vi` sac nuoc’ bot

    • không được không được, thế thì hỏng mất hình tượng nữ vương công của ảnh, phải là nửa đêm dậy đá Đại Minh một cái sau đó bẩu… =))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s