Quỷ súc – [Chương 3]


Quỷ súc, chờ ngược đi!

Nê Đản Hoàng

Thứ dược nào đó là đạo cụ cấp lực…

Ở nơi nào đó trong Vạn phủ, một đống phòng ốc độc lập đứng phồn hoa tu trúc, gian nhà kiến tạo có chút tinh mỹ, không nói đến tường trắng cửa sổ hồng, duy chỉ mái nhà thôi đã kiến tạo hai tầng thanh ngõa kiều tích, phần tích nhếch lên như con chim ưng xòe cánh, mũi tích còn nằm một đôi thụy thú, tuy là dùng gỗ điêu khắc thành, đao pháp nhưng cũng rất là tinh tế, nhìn rất sống động.

(*) tích: mái bên này với bên kia có giao nhau, cái phần chạy dọc đó gọi là tích.

Trong phòng thỉnh thoảng truyền đến từng trận cười đùa, hiển nhiên đang có người ở trong phòng tiếp khách. Có thể chiếm dụng một nơi xa hoa như thế để chơi đùa, ở Vạn gia ngoại trừ tâm can bảo bối của Vạn lão gia —— Vạn Thử Ly ra, y không nghĩ được tới ai khác.

Một tên thanh y tiểu tư bưng rượu đang chuẩn bị đi qua viện môn, đưa cho đám người ở trong phòng. Bỗng nhiên, tiểu tư này dừng bước, nghiêng đầu nhìn qua hướng khác, dõi theo ai đó trùng hợp bước ra khỏi viện tử của Vạn lão gia.

Chỉ thấy người tới một thân nho sam không mới không cũ, búi tóc hơi loạn, mặc phát ở trước mặt tùng tùng rũ xuống. Mi mắt buông xuống, bước bộ ôn thôn, vẻ mặt mềm yếu ai cũng khi dễ được.

Trên mặt tiểu tư hiện lên một nụ cười bỡn cợt, cố ý nói đề cao thanh âm, cao giọng gọi: “Yêu ~ Tam thiếu gia, ngài đang định đi đâu a?”

Thiếu niên kia có chút hoảng trương mà cắn cắn môi: “Không có… Không có đi đâu hết a.” Dứt lời muốn dọc theo đường mòn, vội vã chạy đi, tựa như muốn nhanh chóng né đi chỗ thị phi này.

Ngay lúc thiếu niên đi tới cửa viện của phòng xá tinh mỹ kia, bên trong lại đột nhiên truyền đến một trận cười lớn. Sau đó, thanh âm của nhị ca Vạn Thử Ly từ trong phòng truyền đến: “Phúc Duyên, đem rượu đưa cho Tam thiếu gia, để hắn tới, không cần ngươi hầu hạ nữa.”

Tiểu tư Phúc Duyên kéo dài bước chân, vừa vặn chắn trước người thiếu niên, tễ mi lộng nhãn nói: “Chậc, Tam thiếu, ngài cũng nghe được đó. Không phải tiểu nhân làm khó ngài, thật là nhị gia phân phó. Xin hãy lượng giải cho.”

Không đợi thiếu niên kịp phản ứng, Phúc Duyên đã đem khay nhét mạnh vào tay đối phương, còn khoanh tay, bộ dạng như đang xem kịch vui.”Làm phiền rồi ha, Tam thiếu gia.”

Thiếu niên cũng là kẻ nhu nhược, yên lặng bưng khay rượu hướng cửa phòng đi tới. Phúc Duyên vẫn đứng tại chỗ, lắc lắc đầu xem náo nhiệt.

Có lẽ cuối cùng lại có chút khó xử, thiếu niên đứng ở trước cửa, nâng tay lên, lại bất động cả nửa ngày.

Phúc Duyên nhìn bóng lưng mảnh khảnh của thiếu niên, cười nhạo một tiếng, giờ biết mất mặt rồi sao? Đều bị nhị gia khi dễ, còn giả bộ kiêu ngạo!

Thế nhưng, nếu như Phúc Duyên có thể tới gần hơn, sẽ phát hiện, y đứng ở cửa đâu phải là vì lúng túng a, không thấy tên nhóc này đang thừa dịp quay lưng đưa tay mà liên tiếp đem thứ bột trắng đổ vào trong rượu sao? Hơn nữa trên khuôn mặt đang cúi gằm chôn sâu của thiếu niên, hiện ra cũng không phải là vẻ khuất nhục như Phúc Duyên, mà là một nụ cười gian tương đối âm hiểm.

‘Hắc hắc, không uổng công ta từ trong phòng ngủ Vạn lão gia lấy dược xong, ở trước cửa ngồi chổm hổm chờ lâu như thế. Để ta chờ được cơ hội hảo hảo hầu hạ các ngươi một phen rồi! Nhị ca, yên tâm đi, ta nhất định sẽ hầu hạ cho ngươi dục . tiên . dục . tử ~ ‘

Hoắc Cải đem khuôn mặt vô sỉ thu liễm lại thu liễm, khôi phục lại dáng vẻ tiểu bạch thỏ điềm đạm đáng yêu, đẩy môn vào.”Nhị… Nhị ca, rượu tới.”

Vạn Thử Ly vỗ bàn, lớn tiếng quát: “Sao lại chậm thế hả, tay chân đứt hết rồi sao? Còn không nhanh châm cho mọi người, một chút ánh mắt cũng không có!”

Thiếu niên thoạt nhìn có chút nhát gan hít sâu một hơi, sau đó chôn đầu đi tới trước bàn, cánh tay nhỏ bé trắng noãn khẽ nâng chén lên, châm rượu, thanh âm nhu nhu vang lên: “Các ca ca… Mời uống rượu.”

Tay mọi người rung lên, đều bị giọng nói thanh thuần mà kiều mị này đập trúng, đồng thời nuốt nuốt nước miếng, nhất thời ai ai cũng thất thần.

Hoắc Cải nhất thời cũng thất thần luôn, bất quá là bị dọa. Này đúng là bất minh đắc dĩ nhất minh kinh nhân a, bản cha kế lúc viết tiểu thuyết cũng không thể phối âm, ai biết thanh âm của Vạn Nhận Luân phóng nhu rồi hiệu quả lại nhộn nhạo như thế, gia thật không muốn dùng sắc . dụ, chỉ là hiểu lầm a hiểu lầm.

(*) bất minh đắc dĩ nhất minh kinh nhân: không nghe thì thôi, mới nghe một tiếng thì kinh người

Nhờ hiệu quả của sắc . dụ này ban tặng, đám hồ bằng cẩu hữu ngồi quanh bàn mơ mơ màng màng đưa tay ra, mơ mơ màng màng nâng chén lên, sau đó mơ mơ màng màng uống hai cái, cổ họng hình như lại càng khát hơn.

Nhưng mà Vạn Thử Ly là ngoại lệ, không phải là hắn không bị ảnh hưởng, mà là vì thanh âm của Vạn Nhận Luân này đột nhiên thay đổi âm điệu, Vạn Thử Ly bị ảnh hưởng nặng nề, cũng là bị dọa. Trong lúc nhất thời lại có một loại lỗi giác đệ đệ nhà mình biến thành nữ nhân rồi… Thật kinh tủng!

Hoắc Cải thấy Vạn Thử Ly không uống, lòng run một cái, không phải chứ, tiểu tử này lẽ nào đã nhận ra?

Hoắc Cải thăm dò đem chén rượu đưa tới trước mặt nhị ca, thấp giọng nói: “Nhị ca, mời dùng.”

Vạn Thử Ly càng thêm kinh ngạc, tiểu tử này bình thường bị sai sử, tuy là nghe lời, nhưng nhìn sao cũng là không tình nguyện, hôm nay sao lại tích cực chủ động như thế? Không bình thường, rõ ràng là không bình thường.

Lẽ nào nói…

.

.

.

Tiểu tử này uống lộn thuốc? (rất nhanh ngươi sẽ biết uống lộn thuốc là tên ngốc nào. -_-! )

Hoắc Cải thấy người này cứ nhìn chằm chằm vào mình, bộ dáng như có điều suy nghĩ, dự cảm bất ổn càng lúc càng sâu. Nhất thời cũng không quản nhiều nữa, tay nâng chén rượu, đưa tới bên môi Vạn Thử Ly.

“Nhị ca ~ “

Thanh dụ đại pháp, toàn diện phát động!

Sắc . dụ tính là cái mao a, sớm đem cái đám này chuộc lật mới là vương đạo!

Vạn Thử Ly nghe thanh âm mềm mại kia, nhìn thấy hình dạng xấu hổ lại khiếp sợ của Hoắc Cải, khuôn mặt, không hiểu vì sao, đỏ. Tiểu tử Vạn Nhận Luân này hôm nay đúng là uống rồi thuốc rồi… sao.

Cơ hội khó có được, Vạn Thử Ly thiêu thiêu mi hướng Hoắc Cải đòi hỏi nói: “Ta lười di chuyển, ngươi hầu hạ ta?”

Hoắc Cải đang sợ hắn không uống, vừa nghe hắn nói vậy, bật người an tâm.

Chỉ cần uống xong, quản hắn là tự mình uống hay là bị lão tử chuốc, tay Hoắc Cải vừa kéo liền đem toàn bộ rượu đổ vào trong miệng Vạn Thử Ly.

Khó có được mà Vạn Thử Ly cư nhiên lại không bị tiểu tử này làm cho sặc, thuận lợi đem rượu uống sạch sẽ.

Thấy hiệu quả của sắc . dụ lớn như thế, Hoắc Cải bật người rất dứt khoát mà quyết đinh, thay đổi phương châm, sớm chuốc xong sớm rời đi. Trì hoãn sẽ sinh biến, nếu chờ bọn hắn chậm rãi uống xong, ai biết có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn không. Đại trượng phu hành sự không từ thủ đoạn, sắc . dụ gì đó chung quy cũng là thủ đoạn thường dùng nha.

Thân là một hủ nam, tư liệu đam mỹ tồn tại trong đầu Hoắc Cải không thể chỉ dùng một câu mênh mông phong phú là có thể hình dung. Sắc . thủ pháp tuyệt đối là có thể hạ bút thành văn.

Thân là một đam mỹ tác giả, nhân vật dưới ngòi bút Hoắc Cải bất kể là nữ vương thụ, thánh mẫu thụ, yêu nghiệt thụ hay là tiểu bạch thụ, ngôn ngữ, hành vi, tâm lý toàn bộ đều do một tay y dựng nên, đối với các loại hình cân nhắc đến thông thấu. Nhập vai ai đó chính là tố chất cơ bản.

Cho nên, Hoắc Cải chơi sắc . dụ hiệu quả là…

“Các công tử cũng muốn Tiểu Luân hầu hạ sao?” Tiếng nói phải thuần, âm cuối phải thiêu, cố tình làm ra vẻ càng vô tội càng tốt.

Hoắc Cải quay đầu, lộ ra một bộ dáng rất đơn thuần.

Mi nhỏ khẽ run là mê hoặc, sóng mắt lưu chuyển là ma mị, hàm răng khẽ cắn là dụ dỗ, khóe môi khẽ cong là quyến rũ…

Ai biết thiếu niên ngày thường chất phác không thú vị cười rộ lên lại như thế… thiên kiều bá mị.

Có tiện nghi không chiếm là vương bát đản, ba vị cẩu hữu của Vạn Thử Ly đương nhiên là đều vội vàng gật đầu.

Vì vậy Hoắc Cải tiểu bằng hữu rất nghe lời mà nhanh tay lẹ chân đem rượu đổ đầy tràn.

Mất tên thiếu niên bất lương bị mê đến choáng váng, lại bị ai đó ân cần hầu hạ, thuần thục đem rượu uống sạch sẽ. Vạn Thử Ly dù có chút không hiểu cũng không may mắn tránh khỏi, ai bảo hắn là đối tượng được Hoắc Cải trọng điểm chiếu cố làm gì.

Mắt thấy đã đại công cáo thành, Hoắc Cải vui vẻ cười, xách bầu rượu đã trống rỗng lên lắc lắc nói: “Rượu hết rồi, ta đi lấy thêm.”

Hoắc Cải miệng nói không nhanh không chậm, chân lại di chuyển nhanh như sóc, hai bước đã lủi ra khỏi cửa.

Đột nhiên, hồ bằng cẩu hữu số hai túm đai lưng Hoắc Cải một cái, kéo về phía sau, Hoắc Cải liền ngã vào trong lòng đối phương.

Một cái tay mập mạp khẽ nhấc cằm Hoắc Cải lên, tiếng nói lộ ra vẻ thèm nhỏ dãi “Vạn ca, nghe nói kỳ thực không phải chỉ có cùng nữ tử mới làm được chuyện này, cùng với nam tử thật ra cũng có thể yêu ~ “

Vạn Thử Ly có chút kinh ngạc nhìn đám bạn, cái hiểu cái không, tâm trạng nhưng cũng có chút rục rịch.

Hồ bằng cẩu hữu số một đã di chuyển sắc tâm vội vàng hát đệm: “Phải a phải a, không bằng chúng ta thử xem, nghe nói so với nữ tử còn có phong vị hơn.”

Hoắc Cải nhìn Vạn Thử Ly hình như đã động ý, nhất thời tim như nổi trống, mồ hôi ròng ròng.

Vì sao… Vì sao nội dung vở kịch lại phát triển sớm hơn rồi! Trong nguyên tác không phải chơi đến chạng vạng, đám người kia mới rảnh rỗi đến đản . đông mà nhắc đến chuyện đùa giỡn nam nhân sao?

Hoắc Cải xoay xoay người, cánh tay trên lưng lại càng ôm chặt hơn. Mà không xong nhất chính là, có thứ gì đó cứng rắn đụng lên bắp đùi y.

Đam mỹ giới cha kế thâm niên như Hoắc Cải đương nhiên biết đó là cái gì. Cho nên y chỉ có thể im lặng chăm chú nuốt nước miếng.

Không nghĩ tới, hiệu lực của dược này phát tác còn nhanh hơn tưởng tượng, ô ô ô, ngươi chỉ là xuân ~ dược mà thôi, có cần chất lượng đảm bảo như thế không?!

Rất rõ ràng, Hoắc Cải đã quên mất, đôi khi dụ thụ cũng được xem là hình nhân xuân . dược. Sắc . dụ quá hiệu quả, đôi khi cũng không phải là thứ gì hay ho, nhất là khi dùng sắc . dụ với một đám ổi . tỏa nam đã bị chuốc xuân . dược.

Hoắc Cải chậm rãi nhìn quanh một vòng, chỉ thấy đám nam nhân kia ai ai cũng khuôn mặt đỏ bừng, mắt bốc lục quang, ổi . tỏa khí tức đập mặt mà đến. Y nhịn không được run rẩy cả người, hận không thể bật người tìm cái hố đem mình chôn xuống.

Trong nguyên tác, năm nam nhân ngồi chổm hổm trong một cái phòng, Vạn Nhận Luân bị người chuốc dược, kết quả hắn bị . thao rớt nửa cái mạng. Hiện tại, năm nam nhân ngồi chồm hổm trong một cái phòng, đảng bốn người quần áo lụa là bị chuộc dược, kết quả là…

Hoắc Cải gian nan nuốt nước miếng một cái, bi kịch này hình như đang hướng về phía tồi tệ hơn mà phát triển a.

Nhã miệt điệp ~

2 thoughts on “Quỷ súc – [Chương 3]

  1. Này tính là cái gì a a a ~~~

    *chọt chọt* up hàng thì nên up hết mạch truyện mới là công dân tốt đó nha *mắt chớp chớp*

    Muốn nghe âm thanh kiều mỵ của dụ thụ ghê ~o~

    • chưa làm xong thì up kiểu gì 囧

      cơ mà cô đúng là toàn chơi súng tiểu liên à, lâu lâu tung một loạt mấy chương luôn

      Trước giờ nghe kịch truyền thanh chưa thấy cái tiếng nào nghe giống dụ thụ hết ‘___’

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s