Sinh ý nhân – đệ 33 chương


Sinh ý nhân

Nhan Lương Vũ

Giang Nam yên vũ Liêu Bắc tuyết (lục)

Về việc lưu Ôn Thiển ở lại, tâm tư lão Bạch rất đơn thuần, chẳng ai muốn một mình cô đơn qua năm mới, huống chi Bạch gia sơn hẻo lánh như thế mà lão thiên còn đem một cố nhân ném qua đây, lý nào không ôm chứ. Cho nên, từ đầu lão Bạch chỉ hy vọng làm bạn với Ôn Thiển, nói rõ hơn là để tiêu trừ cô đơn trong lòng y. Ngươi thích luyện kiếm cũng được thích múa đao cũng được, dù sao có nhân ảnh lắc lắc trước mặt mình là tốt rồi.

Nhưng mới ở chung mấy ngày, lão Bạch đã phát hiện chuyện này có lợi ích ngoài dự kiến.

Hôm nay, y theo thường lệ ở trên giường hướng một khối Thích Tâm quyết đả tỏa, cảm thụ tiểu khí lưu yếu ớt không nghe lời loạn chuyển trong cơ thể, giống như ngày thường tìm không được cái gọi là huyệt môn. Nhẫn một canh giờ, đang định buông tha, lại bỗng nghe Ôn Thiển ở bên ngoài gõ cửa. Theo lý lúc này hắn phải đang ở trên núi luyện kiếm, cho nên lão Bạch cảm thấy có chút kỳ quái. Kết quả vừa mở cửa thì thấy trên mặt đối phương xuất hiện một loại biểu tình hiếm có, tập hợp đủ cả hoang mang, ảo não, kinh ngạc cùng nho nhỏ kinh hách.

“Về sớm như thế, làm sao vậy?” Lão Bạch không chút suy nghĩ, liền vội vàng mở miệng hỏi. Phải biết người này ngay cả khi biết mình có thể dịch dung cũng chưa từng lộ ra biểu tình có thể xưng là kinh ngạc quá.

“Trên đỉnh núi có heo.” Ôn Thiển nói từng câu từng chữ, rất nghiêm túc.

“Heo núi?” Lão Bạch hỏi câu này hầu như là theo bản năng.

“Ngươi nói thử xem,” xem ánh mắt Ôn Thiển cứ như đang muốn bóp chết người, “Dù sao cũng không phải là cái thứ hôm qua nấu trong nồi.”

“Ách, chúng ta đừng đứng ở cửa nói, lạnh muốn chết, vào trong uống khẩu trà nóng đã.” Lão Bạch cũng không biết làm sao để an ủi người bạn rõ ràng đang kinh hách nhưng vẫn cố chống này, đành phải tận tình chủ nhà hướng trong phòng bắt chuyện.

Luyện võ không cảm thấy, dừng lại rồi nhất thời buốt lạnh, Ôn Thiển cũng không có chối từ, thản nhiên vào phòng.

Lão Bạch vội vàng châm trà cho tráng sĩ, sau đó còn đặc biệt đưa tới trong tay đối phương, tiếp không nhanh không chậm mà rót cho mình một chén: “Núi ở phương Bắc này heo rừng rất nhiều, thường hay xuống gặm hoa màu của mọi người, bất quá trên đỉnh núi ngược lại hiếm thấy, phỏng chừng là qua mùa đông không có lương thực nên bị đói rồi.”

“Đúng thế, con mắt đều lục hết.” Ôn Thiển khẽ uống hớp trà, lòng còn sợ hãi.

Lão Bạch cuối cùng không khắc chế được, phì một tiếng bật cười: “Ngươi nhưng là thiên hạ đệ tam sát thủ.”

“Quá khen,” Ôn Thiển cư nhiên học được chiêu bài “Biểu tình tức giận” của lão Bạch, hướng xà nhà ném mấy cái bạch nhãn, mới khẽ thở dài, “Vấn đề là chưa có ai mời ta giết heo bao giờ.”

“Không giống nhau sao?” Lão Bạch cười híp mắt, vẫn không quên chăm học hảo vấn.

Ôn Thiển cuối cùng cũng khôi phục lại biểu tình yên lặng bình thản như xưa, cất cao giọng nói: “Đương nhiên không giống. Thiển Thương kiếm chú ý chính là độ lớn của góc chính xác cùng lực đạo tinh chuẩn, thường chọn những bộ vị quan trọng như yết hầu nhất kích trí mạng, vết đao mỏng lại cạn. Cái con trên núi kia, đừng nói là một đao, nó dù có nằm yên cho ta cắt, sợ rằng còn phải rạch lui rạch tới mấy lần mới được.”

“Vậy có phải là lưỡi đao uốn khúc…” Lão Bạch tưởng tượng tràng cảnh kia một chút.

Ôn Thiển khóe miệng co quắp: “Ngươi nói chính là thái đao.”

Nói chung, bởi vị khách không mời mà đến này, Ôn Thiển tạm thời không thể trở lên đỉnh núi luyện kiếm nữa, hiếm khi mà cùng với lão Bạch nói nói chuyện hằng ngày. Bất quá hai người thật sự không có nội dung gì để nói, Ôn Thiển nghĩ nghĩ sau đó ánh mắt rơi vào bí kíp của lão Bạch.

“Ngươi đang luyện công?” Ôn Thiển hơi nghi hoặc, hắn nhớ là lão Bạch không có võ công.

Tựa hồ biết suy nghĩ trong lòng Ôn Thiển, lão Bạch xấu hổ cười cười: “Bằng hữu tặng cho, nói ta không có võ công quá nguy hiểm, học một chút để phòng thân cũng tốt.”

“Thế cũng phải” Ôn Thiển tán thành mà gật đầu, “Hành tẩu giang hồ lại không có võ công, ngươi là người đầu tiên ta gặp.”

“Ách, ngươi đây tính khích lệ sao. Tốt xấu gì ta cũng bình bình an an qua ba mươi năm rồi.” Lão Bạch cười đến hàm hậu.

Trên mặt Ôn Thiển cũng nở một tiểu hoa nhi vui vẻ, chuyện trước bị sơn trư đại hiệp xâm phạm lãnh địa tựa hồ đã quên không sai biệt lắm: “Vậy giờ ngươi luyện thế nào rồi?”

“Thực không dám đấu diếm, căn bản là sờ không được yếu lĩnh, giờ có khi vẫn còn đang lẩn quẩn ở ngoài cửa chứ.” Lão Bạch cười khổ, “Nói cái gì mà khí dồn đan điền long du ngũ huyệt, ta đi đâu tìm mấy chỗ này a, đều nằm trong cơ thể xem đâu có được.”

“Ngươi luyện là nội công tâm pháp?” Ôn Thiển nghe ra môn đạo.

“Ân.” Lão Bạch thành thực gật đầu.

Ôn Thiển trầm ngâm chốc lát, tiếp đó nói: “Nội công tâm pháp dù có bất đồng giữa các môn phái, nhưng tu luyện lên kỳ thực vẫn có điểm chung, mà điểm trọng yếu là phải khống chế chuẩn khí tức trong cơ thể mình, đem khí tức phân tán khắp nơi tụ tập lại, giống như quấn dây thừng vậy, ngày ngày đều luyện như thế thì nội lực tích lũy mới có thể càng lúc càng sâu cuối cùng đạt được cảnh giới chí cao.”

“Thì ra là thế,” lão Bạch càng nghe càng cảm thấy có đạo lý, “Chẳng trách ta luôn cảm thấy khí tức trong cơ thể cứ nhược nhược không cách gì nắm được, xem ra là vì ta chỉ bắt được một phần nhỏ, mà không đem chúng tụ tập lại một chỗ.”

“Phải, chính là như vậy, luyện nội công giai đoạn đặt nền móng ban đầu là quan trọng nhất, nếu lúc đầu không tụ họp khí trong cơ thể lại được, sau này có luyện thế nào cũng uổng công, không thể có kết quả lớn được.”

“Cái kia, ta cũng không cần thành quả lớn, luyện được khinh công là đủ rồi.” Lão Bạch tuân theo truyền thống ưu tú của người làm ăn —— phải cụ thể.

Ôn Thiển cười ra tiếng: “Lão Bạch, lúc ngươi đến chợ mua thức ăn, nếu muốn mua tám lượng, mà tiểu phiến (người bán hàng) lại muốn bán cho ngươi một cân. Ngươi có muốn hay không?”

“Ách, ta vẫn chưa gặp tình huống này, trừ phi một cân kia hắn chỉ lấy của ta tám lượng.”

Ôn Thiển sửng sốt một chút, lập tức cười lớn: “Thật giống ngươi. Yên tâm, hôm nay bản tiểu phiến không lấy một xu.” Nói xong tới trước giường, cởi giày ngồi xếp bằng. Sắp xếp xong thấy lão Bach vẫn còn đứng ngẩn ngơ, Ôn đại hiệp đành bất đắc dĩ gọi, “Vẫn lo lắng gì nữa, qua đây a.”

Nghi hoặc mà đi thẳng đến bên giường, lão Bạch vẫn không hiểu hỏi: “Ngươi đây là…”

“Giúp ngươi quấn thừng.” Ôn Thiển thu lại lúm đồng tiền thoải mái, đổi thành một cái mỉm cười nhàn nhạt mà ôn hòa, “Ngồi xuống, đưa lưng về phía ta, giống cái dạng ngươi ngày thường luyện công là được.”

Lão Bạch cái hiểu cái không, nhưng vẫn nghe lời lên giường, đưa lưng về phía Ôn Thiển đả tọa lần nữa. Cùng với ngày thường như nhau, cổ khí tức yếu ớt trong cơ thể vẫn chạy lung tung trong cơ thể, không nghe sai sử.

“Vẫn là. . .”

“Suỵt, đừng nói.”

Theo âm thanh của Ôn Thiển, lão Bạch cảm giác được một đôi tay ấm áp đặt lên sau lưng mình, nhiệt độ xuyên thấu qua y phục truyền vào da y, từng chút một rót vào thân thể.

“Điều tức.” Ôn Thiển ngắn gọn đưa ra một chỉ thị đơn giản.

Lão Bạch không nói nữa, nhắm hai mắt lại, nghiêm túc chăm chú mà bắt đầu điều tức. Không lâu sau, quái sự xuất hiện, khí tức yếu ớt trước kia bỗng nhiên cường tráng hẳn lên, lão Bạch chỉ dùng một ít khí lực đã có thể cảm nhận được sự tồn tại của chúng, theo mạch đập mà chạy, đến chỗ nào thì nơi đó như nóng lên.

Ôn Thiển khẽ đọc tên mấy huyệt vị có quen thuộc có xa lạ, nhưng dù là trước đây chưa từng nghe qua, lão Bạch vẫn biết được vị trí của nó, bởi Ôn Thiển nói đến chỗ nào, khí tức trong cơ thể sẽ dừng lại ở chỗ đó, sau lại chậm rãi tụ tập thành một đoàn.

Không biết qua bao lâu, chỉ nghe nhẹ nhàng Ôn Thiển nói một tiếng “Được rồi”, thì thu hồi bàn tay, điều tức một lát, thở ra một hơi.

“Xong rồi?” Lão Bạch không chắc mà quay đầu hỏi lại.

“Ân. Ngươi điều tức lại thử xem.” Ôn Thiển nhàn nhạt nhìn lão Bạch, bình thản nói.

Tuy cảm thấy ánh mắt của đối phương tổng có điểm như đang dụ dỗ, lão Bạch vẫn là mang theo tư tưởng nhân tính bản thiện mà nín thở ngưng thần, theo phương pháp nhập môn của Thích Tâm quyết vận chuyển khí. Thần kỳ xuất hiện rồi, khí tức giống như nhận thức y là chủ nhân, y muốn chúng đến đâu, chúng liền đi đến đó, đồng thời khí lực so với trước đây mạnh hơn gấp bội. Dựa theo tâm pháp để khí tức chạy qua mấy huyệt vị xong, lão Bạch kinh hỉ mở mắt ra, hạnh phúc mà quay đầu hướng Ôn Thiển lớn tiếng nói: “Ta nhập môn rồi!”

“Nói gì nghe như xuất gia vậy.” Ôn Thiển cười cười, không đợi lão Bạch hỏi đã giải thích, “Ta vừa dùng nội lực giúp ngươi đẩy đẩy khí, những huyệt cần qua đều đã qua rồi, quan trọng là kinh mạch đều đã đả thông, phần tu luyện còn lại phải xem chính ngươi rồi.”

“Thì ra chỉ là dùng nội lực đẩy khí,” lão Bạch bừng tỉnh đại ngộ, “Ta còn tưởng ngươi đem nội công truyền cho ta rồi chứ.”

Ôn Thiển lúng túng: “Ta mới tu luyện được có hai mươi năm.” Ngụ ý là cho ngươi ta dùng gì. Bất quá nửa câu sau nam nhân đương nhiên sẽ không nói rõ.

“A, đã sắp tới buổi trưa rồi.” Lão Bạch giờ mới phát hiện hai người đã giằng co một lúc lấy, vội vàng hướng về Ôn Thiển nói, “Ngươi trước ở đây nghỉ ngơi một chút, cơm nước lập tức xong liền.”

Dứt lời, không đợi Ôn Thiển trả lời lão Bạch đã lưu bụi chạy về phía trù phòng. Kết quả vừa mới ra cửa vào sân, lão Bạch phát hiện trán mình không biết đổ mồ hôi từ bao giờ. Mùa đông khắc nghiệt, lão Bạch vội vàng đem mồ hôi lau đi, cùng lúc đó lại cảm giác được thể cốt so với trước đây lanh lợi hơn rất nhiều, ngay cả tay chân trước đây cứ mỗi đông đều lạnh lẽo giờ đang nóng hầm hập. Vươn tay xiết thành nắm, chốc lát sau thì lòng bàn tay đã xuất mồ hôi. Lão Bạch cúi đầu lăng lăng nhìn, thầm nghĩ nếu tay mình lớn hơn một chút, vậy không phải có thể lên men bột bánh màn thầu được rồi sao? Nghĩ vớ vẩn thì nghĩ vớ vẩn, mừng rỡ là đương nhiên, lão Bạch hận nhất là cơ thể sợ lạnh của mình, lúc này vui đến mức hận không thể mang một túi hạt ngô lên núi thăm hỏi vị nhân huynh đã gián tiếp thúc đẩy việc này.

Trên đây, chính là phần lợi ích thu được. Vả lại lợi lớn lợi nhỏ quấn vào nhau. Có câu vô tâm trồng liễu liễu thành cây, lão Bạch phát thệ y mời Ôn Thiển ở cùng tuyệt đối không có nửa điểm mơ ước võ công của hắn, có thể giống như Ôn Thiển đã nói, không ngăn được tiểu phiến kiên quyết cho mình có đúng không.

Thu được lợi ích ngoài dự kiến không phải chỉ có lão Bạch.

Giường sưởi ấm ấm áp áp khiến người thoải mái đến tận xương tủy, Ôn Thiển dứt khoát không xuống giường. Cứ ngồi vậy, thẳng đến khi mùi thịt hầm đặc biệt theo khe cửa sổ chui vào trong phòng —— đây là lợi ích đầu tiên của Ôn Thiển. Kỹ thuật của lão Bạch lẽ ra cũng không tính là quá tốt, nhiều nhất chỉ là trung đẳng bình thường, nhưng chỉ riêng thịt hầm này là đặc biệt thơm, đương nhiên, nhất định phải xứng thượng với cải trắng nhìn sao cũng không giống cải trắng kia. Lão Bạch nói nó gọi là dưa chua, là đặc hữu của vùng bọn họ, nhà nhà đều làm. Lần đầu tiên thấy lão Bạch đem thứ này vớt ra từ trong cái bình tối đen không thấy đáy lại tỏa ra vị chua kia, Ôn Thiển thật sự phi thường muốn cự tuyệt cho nó vào trong miệng. Nhưng khi đồ ăn nấu xong, chậc, sớm đã đem ý niệm trong đầu lúc trước quên không còn một mảnh. Nói chung, Ôn Thiển thích món này rồi. Mà lão Bạch hình như cũng nhận thấy, hầu như là làm thường xuyên, hai ba ngày lại xuống núi chuẩn bị một khối thịt hoặc sườn lớn… Ách, không thể nghĩ tiếp nữa, Ôn Thiển gian nan đem tư tự đang trôi theo mùi hương kia kéo lại, bằng không sợ đồ ăn chưa kịp ra nồi bản thân mình đã chết đuối trong sông nước miếng trước rồi.

(*) mới được ăn dưa chua nấu canh cá thôi, chưa thử món này bao giờ >.<

Kiếm pháp tìm được điểm đột phá. Đây là lợi ích thứ hai cũng là lợi ích lớn nhất. Ngày thứ ba sau khi đến Bạch gia ở, Thiển Thương kiếm cuối cùng cũng vượt qua được điểm then chốt của tầng thứ tám. Trước đây Ôn Thiển ở trên đỉnh núi phí thời gian nửa tháng, hầu như đã sa vào tuyệt vọng. Hắn vẫn biết kiếm pháp đột phá không được là do tâm thiếu tĩnh, vậy nên mới tìm đến Bạch gia sơn để tu luyện. Nhưng sau khi vào nhà lão Bạch ở mới phát hiện, ngoại trừ môi trường yên tĩnh ra, còn cần tâm phải tĩnh. Hắn đáp ứng ở lại chỗ lão Bạch chỉ vì không thể từ chối được thịnh tình hơn nữa xác thực là tiện việc tu luyện hơn, nhưng lúc đó trăm triệu lần không nghĩ ra đây là cách khiến lòng hắn trầm hẳn xuống, trầm đến một nơi thanh thản nhất, không cần lo lắng chuyện thời gian, địa điểm, trời tối rồi có cần hạ sơn không, có cần về nhà không. Hắn biết, vô luận là lúc nào, luôn có một cái giường ấm áp vì hắn mà trải, luôn có một chén canh thịt nóng hổi vì hắn mà nấu, luôn có một người cười a a đem lò lửa gảy đến bừng bừng. Mà những thứ này, khiến cho hắn bất tri bất giác không cần gánh vác gì nữa, đem toàn bộ tinh thần và thể xác đầu nhập vào thế giới của kiếm.

(*) sao hông giống đôi vợ chồng trẻ mà giống đôi vợ chồng già quá vậy  ‾w‾

Bởi vậy, dựa theo tính cách lễ thượng vãng lai của Ôn Thiển, giúp lão Bạch đả thông kinh mạch mở ra khí môn thực chất chỉ là việc nhỏ không đáng kể.

(*) lễ thượng vãng lai: kiểu như người ta tặng quà cho mình thì mình cũng kiếm thứ gì đó đáp lại.

5 thoughts on “Sinh ý nhân – đệ 33 chương

  1. ta lên com ^^
    thích quá, chương mới^^~~
    trong này Ôn Thiển dễ thương quá, xem mà miệng ta cứ toe toét không ngậm lại được, thấy vừa thản nhiên vừa ấm áp, cũng không biết phải nói thế nào cho chính xác, chính là vừa hồng vừa xanh, đọc rất có cảm giác tâm trạng nhẹ nhàng, khoái hoạt, giống vừa tắm gió xuân ấy, đây cũng là cảm giác chung của ta về tình cảm của hai người, rất tuyệt vời, đúng không?^^
    p/s: ta là nàng box, ta cũng mún ăn tết với lão Bạch~

    • chương sau ảnh còn dễ thương hơn nữa í *ôm mặt*

      p/s: quấy rầy hai người tình tứ với nhau nà không tốt, sẽ bị mắt đao của Thiển ca rạch cho rách mẹt đó XD

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s