Quỷ súc – [Chương 2]


Quỷ súc, chờ ngược đi!

Nê Đản Hoàng

Quỷ súc là vật phẩm nhiệm vụ…

Gian phòng bị lấp đầy bởi gia cụ bằng gỗ cùng mấy thứ đồ vật làm bằng tơ lụa trở thành bối cảnh xuất trướng của Hoắc Cải, giờ là Vạn Nhận Luân đồng học.

“Ai…” Hoắc Cải xem xét chú oán hình hoa cúc đang tản ra hàn khí trước ngực, phát ra tiếng thở dài thứ ba mươi tám.

Bữa nay xuyên qua là chuyện rất phổ biến, nhưng tuyệt đối không phải là chuyện người người đều hướng tới, giống như ai cũng nói thiên đường rất đẹp rất tốt nhưng chả ai chủ động hướng nơi đó chạy tới cả.

Nhất là khi xuyên việt giả biết mình tiến nhập vào một thiên ngược văn mà điều kiện tiên quyết là huyết nhục bay ngang bi thảm cực kỳ xưa nay chưa từng có. Ngươi không nên trông chờ một thiên cao H ngược văn dùng để xả giận có thể khỏe mạnh hướng thượng đến mức nào, diễn viên may mắn hạnh phúc an khang ra sao.

Ô ô ô, Địa Cầu thật nguy hiểm, sớm ngày tiêu trừ chú oán xuyên về Hỏa tinh mới là đúng đắn!

‘Hận này không tiêu, chú oán vĩnh tồn…’ Hoắc Cải một lòng muốn xuyên trở về đã nhiều lần tự hỏi lời Vạn Nhận Luân nói trước đó, bách tư khó giải. Đáp án của tên vô liêm sỉ mưu hại thân phụ kia cư nhiên là “Hoa cúc hiểu lòng ta”! Hiểu cái muội ngươi a, chẳng lẽ hoa cúc này biết nói chuyện sao?

Hoắc Cải hoàn toàn không có manh mối cũng mặc kệ mà hướng về cúc hoa đang nở trước ngực, ngữ khí bất thiện: “Uy, hoa cúc, muốn sao mới tiêu hận a?”

Đương nhiên là, cúc hoa chú ấn nửa điểm phản ứng cũng lười.

Vì vậy Hoắc Cải thật sâu mà, thật sâu mà… phiền muộn. Lên trời không cửa a, thông đạo xuống địa phủ nhưng đúng là đường nào cũng thông hết.

Cuộc đời a, tiểu tử ngươi có thể lưu manh thêm chút nữa không?

Hoắc Cải kết thúc tiếng thở dài thứ bốn mươi xong, quyết định đi soi gương, thực hiện nghĩa vụ khuôn sáo của xuyên việt giả một chút.

Hoắc Cải cầm lấy gương đồng trên bàn, nhìn người trong đó, hoàn toàn không nổi được chút xung động trước mắt sáng ngời, đảo hít một hơi, sau đó hô to một tiếng “Mỹ nhân trong gương lẽ nào là ta sao?”

Khuôn mặt của Vạn Nhận Luân vốn do Hoắc Cải tự mình viết, nếu kinh diễm thì cũng hơi thái quá rồi, huống chi người nào đó còn mới cùng khuôn mặt này cáo biệt không được thập phần chung (10 phút), nhìn thấy khuôn mặt của kẻ khiến mình rơi vào tình cảnh này, có thể duy trì gân xanh nhảy nhót đã là tốt lắm rồi.

Hoắc Cải buông gương xuống, lại tự sờ soạng một cái, đánh giá thân thể này cũng chỉ mới mười bốn mười lăm tuổi, theo như oán niệm của tên khốn Vạn Nhận Luân kia, khả năng lớn nhất là mình trực tiếp xuyên tới đầu câu chuyện này.

Câu chuyện này bắt đầu thế nào nhỉ?

Hoắc Cải chăm chú hồi ức lại các tình tiết dưới ngòi bút của mình…

Trước đây có một quốc gia, gọi là Dịch quốc.

Trong quốc gia đó có một tòa thành, gọi là Mông Thành.

Trong thành có một oa nhi xui xẻo, gọi là Vạn Nhận Luân. Đương nhiên, giờ có thể gọi là Hoắc Cải được rồi.

Oa nhi Vạn Nhận Luân này cụ thể là xui xẻo thế nào chứ?

Trước khi sinh ra, mẹ chính là một nha hoàn của thương hộ Vạn gia, mang thai Vạn Nhận Luân mới được nhắc lên làm thiếp. Vì vậy, Vạn Nhận Luân đã định trước là sinh ra kém người khác một bậc.

Vừa ra sinh, mẹ của Vạn tiểu anh nhi chết. Vì vậy, hài tử Vạn Nhận Luân không có mẹ triệt để bị lão cha thương nhân xem như không khí.

Lớn hơn một chút, Vạn tiểu bằng hữu lại không có mắt mà lắc tới trước mặt con trưởng của hắn, nhị ca Vạn Thử Ly, vì vậy, Vạn Thử Ly từ đó về sau có một đống cát miễn phí để trút giận.

Lại lớn thêm chút nữa, Vạn tiểu thiếu niên vâng theo đạo đức nghề nghiệp của nhược thụ, đẹp đến thanh thuần kiều mị, điềm đạm đáng yêu, khiến nữ nhân thấy phát rồ, nam nhân thấy động dục, người tốt nhìn thấy thành kẻ xấu, kẻ xấu nhìn thấy thành tệ hơn. Vì vậy, Vạn thiếu niên từ nơi trút giận tiến hóa thành công sang búp bê sung khí.

Mà câu chuyện bắt đầu là khi đống cát “tuyệt vời” kia tiến hóa, từ nay về sau, Vạn oa xui xẻo triệt để đi lên con đường bi kịch thụ: cha không thương mẹ không yêu, ca ca chỉ muốn xách lên lên giường. %>_<%

Hoắc Cải che mặt, trên đời này thảm nhất không gì hơn là xuyên tới một bộ cao H ngược văn, hơn nữa ngược văn này lại do chính mình tân tân khổ khổ suy nghĩ ra, ngược tới mức cẩu huyết thiên lôi. Đồng thời, bản thân còn hoàn hảo chết không chết mà xuyên vào trong tên nhược thụ bị ngược đến chết đi sống lại.

Từ nay về sau gia không gọi “Hoạt cai” nữa, gia kêu là tự “tác” tự “thụ”!

(*) Hoạt cai = đáng đời, đồng âm với Hoắc Cải, tự tác tự thụ = tự làm tự chịu

Hoắc Cải hung hăng lau mặt, không thể cứ thế sa sút tinh thần được!

Gia nói sao cũng là người sáng tạo nên thế giới này, nói cách khác, chính là thần của thế giới này a! Có cái gì đáng sợ chứ, không phải chỉ là đối mặt với một đống quỷ súc thôi sao?

Gia nhưng là tác giả, coi như trọng sinh trong xác Vạn Nhận Luân bị giới hạn chỉ có thể nhìn mọi thứ ở ngôi thứ nhất, nhưng mà gia nắm giữ chính là thị giác 360 độ của thượng đế ngôi thứ ba, là một người toàn trí toàn năng.

Tự mình đánh không lại chẳng lẽ trốn không được sao? Chỉ cần tách khỏi tình huống gặp mặt đám quý súc công đó, tự nhiên có thể an ổn qua ngày, bình an xuyên trở về.

Không sai, gia phải phấn chấn! Gia phải phấn khởi! Bất kể ra sao…

Đem cơm ăn trước đã nói sau.

Định ra mục tiêu hàng đầu xong Hoắc Cải đẩy cửa, hùng củ củ khí ngang ngang (hiên ngang) hướng trù phòng đi tới.

Hoắc Cải cảm thấy may mắn trước đây để bớt việc mà đem toàn bộ địa lý, gian phòng thiết trí rập khuôn theo trò mình đang chơi lúc đó, cho nên đừng nói là biết đường, nói cho đúng thì phòng ai ở đâu để cái gì y đều nhất thanh nhị sở, dù sao trước đây chơi game để lấy đồ vật này nọ, y đã dồn hết sức lực đi tới đi lui dạo mấy vòng. Không lục sạch, trộm sạch, dọn sạch, thề không bỏ qua.

Hoắc Cải quen việc dễ làm ghé qua cửa các phòng, đột nhiên, khóe mắt nhìn thấy một góc áo bào có chút hoa lệ. Hoắc Cải thân thể chợt lóe, trốn vào trong góc tường, dè dặt ló ra…

Ai biết, vừa nhìn thấy người kia, liền hiểu ra!

Y nhìn người kia, thoáng chốc, trong mắt chỉ còn lại mình hắn, thiên địa, hồng trần, cả mấy tên qua đường ất giáp bính đang đứng quanh hắn cũng đều không thấy nữa, chỉ còn lại thân ảnh cẩm y hoa phục kia, thật sâu, thật sâu, biến động theo tâm Hoắc Cải.

Hoắc Cải yên lặng nhìn chăm chú vào thân ảnh kia, chỉ hận không thể bật người nhào tới ——

.

.

.

Bóp chết hắn!

Lửa giận dưới đáy lòng Hoắc Cải hừng hực dâng lên, hận ý hỗn loạn mà khắc cốt ghi xương. Bất tri bất giác, ngón tay đã nắm đến trắng bệch, thân thể không khống chế được mà run rẩy.

Đây không phải là tâm tình thuộc về Hoắc Cải, mà thuộc về Vạn Nhận Luân. Ở Vạn gia, có thể khiến cho Vạn Nhận Luân hận đến mức này, trừ nhị ca Vạn Thử Ly của hắn ra y không nghĩ được ai khác nữa.

Hoắc Cải coi như đã minh bạch Vạn Nhận Luân nói “Nó sẽ cho ngươi đáp án” là có ý gì rồi. Không hổ là cái tiện thụ, quả đúng là “cúc hoa đại biểu cho lòng ta”!

Khuôn mặt xinh đẹp tối sầm, Hoắc Cải khoác da Vạn Nhận Luân nỗ lực đè tâm tình không thuộc về mình xuống đáy lòng. Rất rõ ràng, Vạn Nhận Luân đối người này có hận, như vậy điều kiện để chú oán tiêu trừ, rất có khả năng là thuận theo tâm tình chỉ dẫn, trả thù đối phương, thẳng đến khi tiêu trừ được phần hận ý trong lòng này.

Hoắc Cải lần thứ hai ló đầu ra, xa xa đánh giá Vạn Thử Ly, hận ý trong lòng đã không còn bất khả khống chế như trước nữa, nếu nói vừa nãy là hận đến đau đớn toàn thân, vậy hiện tại chính là bàng quan.

Vạn Thử Ly trang phục y như con gà trống, khuôn mặt đắc sắt đang cùng người chung quanh nói gì đó, ánh mắt Hoắc Cải cũng theo đó mà phân qua cho mấy kẻ qua đường ất giáp bính.

Lửa giận trong lòng lại lần nữa nổi lên, nháy mắt Hoắc Cải liền minh bạch mấy người kia là ai —— đám bạn xấu của Vạn Thử Ly.

Nội dung của《 Tiện thụ Vạn Nhận Luân 》 bắt đầu chính là Vạn Nhận Luân chạy đến thư phòng của Vạn lão gia lén lấy vài quyển sách về xem, kết quả khi trở về, bị nhị ca bắt được, ép Vạn Nhận Luân phụng bồi hắn cùng bằng hữu chơi trò “Đại thiếu gia cùng ti tiện tiểu tư”, một đám hồ bằng cẩu hữu của nhị ca vây xem vây xem, đột nhiên cảm thấy tiểu tử này bộ dạng không tệ a không tệ, sau đó cường chuốc cho tiểu tử này xuân ~ dược, vậy là màn 5P cực kỳ tàn ác bắt đầu…

Tâm tình của Vạn Nhận Luân đối với đám người kia… Há một chữ hận có thể nói hết.

Đương nhiên, bi kịch sẽ không kết thúc ở đó, nội dung tiếp theo chính là, nhị ca thực tủy biết vị coi đây là áp chế, trường kỳ ép buộc Vạn Nhận Luân cùng hắn chơi trò 18N “Quỷ súc công cùng biệt nữu thụ”. Càng ác hơn chính là, lần nào đó ở trong thư phòng nhị ca OOXX thì, bị cha bọn hắn đụng trúng, sau đó Vạn Nhận Luân gánh cái ác danh câu dẫn đàng hoàng phụ nam, bị đuổi ra khỏi nhà…

Hoắc Cải hồi ức lại nội dung đoạn văn mình viết, bị nghệ thuật quỷ súc của mình thật sâu thuyết phục. Vừa nghĩ tới vận mệnh anh dũng mà mình sắp đối mặt, Hoắc Cải đã muốn cào tường. Tự làm bậy không thể sống a a a!

Càng thêm bi kịch chính là, mình nếu còn muốn trở về thế kỷ 21 cùng với Asakawa Ran, Jima Ai tương thân tương ái, thoát khỏi tình huống gặp đám quỷ súc kia vẫn xa xa còn thiếu, y phải nghênh khó mà lên, đem những sinh vật đã từng thương tổn Vạn Nhận Luân lần lượt xử lý hết, làm cho vị tổ tông này nguôi giận, mở lòng từ bi mà đem người thả trở về.

(*) Asakawa Ran (武藤兰), Jima Ai (饭岛爱) hai nghệ nhân Nhật, từng đóng phim AV và chụp ảnh nóng.

Nếu biết mình tao ngộ chính là văn chương dưới ngòi bút của mình, vậy cái danh hào đam mỹ giới đệ nhất cha kế tuyệt đối sẽ chắp tay nhường người khác rồi. Ô ô ô ~

Hoắc Cải không còn tâm tình đi ăn nữa, yên lặng bò lại về phòng, ngồi chồm hổm trên giường cắn góc chăn…

Xem hết xuyên việt giả khắp thiên hạ, có ai thảm như ta! Vì sao biết mình sắp sửa phải đối mặt với OOXX kiểu gì, nhưng để được trở về, còn phải thí điên thí điên chạy tới đó cho người ta đạp hư chứ. Ở cái thế giới quỷ súc chạy đầy đất này, bản cha kế áp lực rất lớn a a a!

Tinh thần sa sút xong, cha kế nào đó lĩnh ngộ đầy đủ được sinh hoạt gian nan tĩnh tâm lại, bắt đầu nhìn về tương lai đen như đáy nồi của mình.

Tổng mục tiêu —— thay Vạn Nhận Luân đem đám quỷ súc từng tên một thu phục hết, sớm ngày xuyên trở về.

Ưu thế bản thân——

① Bộ dạng thuần lương khả ái, người gặp người thích, hoa gặp hoa hái, quỷ súc gặp cúc hoa khai.

② Chỉ số khôi phục thân thể là số một, quản nó là bị nến bỏng, bị roi quất, bị ngân châm đâm, trước khi gặp tiểu công tiếp theo, đều khôi phục lại quang hoa như tơ, không tỳ vết như ngọc.

③ Tiểu cúc hoa vạn sáp bất phôi, vĩnh viễn phấn hồng mềm mại, bao la vạn tượng, hấp thổ như thường.

④ Hiểu biết về thế giới này nhiều không kể xiết thậm chí còn biết cúc hoa của mình có bao nhiêu cánh.

Hoắc Cải lần thứ hai OTZ, thân là kịch tình đế khoác da nhược thụ vạn ngược không chết, bản cha kế vẫn như cũ biểu thị áp lực rất lớn. -_-

Hoắc Cải nghĩ tới ưu thế bản thân đã ngũ phần chung (5 phút), sống chết cũng không nghĩ ra được ưu thế khác, đành phải vất bỏ đại hội tổng kết ở trong đầu. Việc cấp bách chính là, bình an trôi qua tình tiết thụ ngược đầu tiên này, sau đó phản kích lại. Đoạn này có thể nói là khởi nguyên bi kịch nhân sinh của Vạn Nhận Luân, chỉ cần xoay được, đường sau này có thể theo đó mà thay đổi đại bộ phận.

Mình phải làm như vầy như vầy, lại như vầy như vầy…

Kế hoạch định ra, trên khuôn mặt nhỏ nhắn điềm đạm đáng yêu của Hoắc Cải hiện lên một nụ cười âm hiểm, hừ hừ, lão tử đường đường là tác giả, là đam mỹ giới đệ nhất cha kế, sao có thể để đám pháo hôi kia bạo cúc chứ, muốn bạo, cũng là bạo cúc đối phương! Vạn Thử Ly, còn có đám qua đường ất giáp bính, giữ chặt tiểu cúc hoa của các ngươi, gia sẽ hảo hảo chiêu đãi các người~

(*) pháo hôi: nhân vật phụ, vật hi sinh, bia đỡ đạn

Hoắc Cải sửa sang bộ quần áo sạch sẽ nhưng có chút cũ kỹ trên người, đẩy cửa mà ra.

15 thoughts on “Quỷ súc – [Chương 2]

  1. Trữ hàng ~~

    Đầu cơ là không tốt X”D

    Hồi trước có đọc một cái ngôn tình như vầy, cũng là xuyên qua H văn, hành hạ ngược lại một đám cầm thú, rốt cuộc thì nó lặng quá hông dám đọc một mạch .___.|||

    Vẫn chưa có cái gì trỏng °口°

    Được mỗi câu ‘cúc hoa đại biểu cho lòng ta’ =))) Tui thì tui thích cái motip ngây thơ vô số tội kiểu của em bọ ngựa cơ X”D (hội chứng cuồng bọ ngựa XD)

    • đâu có trữ, mới xử được thêm chương nữa mà :”D

      cái này ko biết có tính nặng ko nữa, tối qua tôi ngồi đọc một mạch toàn toét miệng cười ngu ko hà XD thật ra lúc đầu đọc là tại nó kiểu kiểu xuyên qua trớ chú như Vu Hiểu Chu >.<

      cô coi Lý Tiểu Quỳ có 8 chương, tới chương 2 rồi mà nó có gì chưa >.<

    • Tốc độ tên lửa ma? :”O

      Ý tui hông phải nặng, mà lặng nghĩa là nó trầm và nhẹ nhàng quá, từ H văn xuyên qua biến thành chủng điền văn >.<

      Tình yêu sét đánh phi lý thì không tính =))

      Nhược thụ mà có tư tưởng bạo cúc người ta là hỏng dồi Ó___Ò

  2. Tinh thần hớn lên cao là zậy đó XD

    nhẹ nhàng quá nên ko đọc nổi O__O cô thật là ba trấm =))

    càng về sau tên này càng có nhiều tư tưởng hỏng hơn nữa kìa XD

    p/s: G talk lại dở chứng nữa rồi =.=

    • Đừng có mà nghĩ bậy >.< tui là nhấn mạnh chữ trầm, chủng điền văn lẽ ra nên nhẹ nhàng trong sáng và cute một cách đơn thuần, thì nó lại thêm phần ngược nặng mấy thằng nam, cho nên tui sờ sợ thôi =__=

      Hài bựa thì phải ngăn ngắn thôi, nếu không sẽ không đủ công lực =))

      Mạng nhà bà nhỏ không có khả năng chat, tức là liệt roài :"O

    • Ai bảo cô nói dễ hiểu lầm thế làm gì XD, hồi xưa thấy từ ngược là tui tránh, nhưng mà đọc Hữu châu xong đột nhiên muốn coi ngược công °___°

      Mạng nhà tui làm mấy thứ khác vẫn được, wp thì vào được lúc không nhưng riêng cái GG là nó nhất quyết ko chịu vào =.=

  3. Ta thích kiểu thụ chăm chăm muốn đè công như thế lắm a~~ Cám ơn bạn đã edit bộ này!
    Sẳn tiện xin chủ nhà cho ta xin tí chổ ^.^ *níu áo bạn Oreo* Kijack có phải ko? Ma giáo giáo chủ chờ mãi ko thấy, đóng bụi lớp lớp rồi kìa T^T

    • A ~~ a a~~ a a a ~~~

      Nếu đã lỡ làng rồi thì cứ để nó đóng bụi đi, rồi bắn liên thanh *che mặt*

      Nhiều chuyện mấy câu: thường thì mấy thằng cứ kêu gào đòi đè công lại chẳng làm nên cơm cháo gì đâu, cứ im im rồi trực tiếp đè luôn cho chớp nhoáng =))

    • Ẻm ko đè được a công này, thế còn mấy a công khác thì sao? (Thề có trúa là ta cực thích seke :))) )

      *Lại hâm he bạn Kijack* Thế đến bao vờ mới có hàng? Ta là ta đã chụp màn hình rồi đấy nhá, đến lúc tung hàng mà chỉ có số lẻ thì…. *mài dao*

    • mục tiêu của ẻm là ngược công, không phải là đè công ‘___’, tới giờ vẫn chưa thằng nào đè được em mà em cũng chưa đè được thằng nào hết, chủ yếu coi cái quá trình ngược công cùng trình B của em thôi XD

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s