Chương 11: Hoạn nạn hữu lý (nhị)


Bại nhứ tàng kim ngọc

Tô Du Bính

Hoạn nạn hữu lý (nhị)

Tiết Linh Bích: đáng ghét hơn so với làm chuyện đáng ghét, chính là phải làm cùng với kẻ đáng ghét.

“Tức là, lúc bọn hắn tìm được chúng ta thì, sẽ phát hiện một người què đang trông chừng một cái xác chết đói?” Phùng Cổ Đạo lẩm bẩm nói.

“Người què?” Khóe miệng Tiết Linh Bích lạnh lùng xốc lên một cái, xung động giết người lại bắt đầu ở trong thân thể điên cuồng lan tràn. Phùng Cổ Đạo luôn có một loại bản lĩnh —— trong thời gian ngắn một nén nhang có thể khiến cho người ta muốn giết y đến mấy lần.

Phùng Cổ Đạo vội vàng bồi cười nói: “Ta nguyện vì Tiết huynh phó thang đạo hỏa, lên núi đao xuống chảo dầu, tuyệt không chút nhíu mày. Xin Tiết huynh lưu ta một mạng, để ta có thể trong lúc sinh thời làm được những việc này. Dù sao, chuyện kiếp sau ai cũng không nói được, có thể gặp nhau quen nhau bao giờ cũng là duyên phận.”

“Duyên phận?” Trên chân Tiết Linh Bích lại truyền đến cảm giác bị người nắm chặt, như gông cùm xiềng xích đạp kiểu gì cũng không ra, cười lạnh nói, “Là duyên hay nghiệt còn chưa biết.”

Phùng Cổ Đạo vội vàng nói: “Nghiệt duyên cũng là duyên a.”

Tiết Linh Bích đem bàn tay hướng mặt đất hấp một cái, ba viên đá lập tức rơi vào trong tay.

Một đám chim như vội đi đầu thai bay ngang qua đỉnh đầu bọn họ.

Tiết Linh Bích đầu cũng không thèm nhấc, đá mang kình như mũi tên bắn lên, chim gào thảm mà rơi xuống.

Phùng Cổ Đạo không vội đi nhặt, chỉ trầm ngâm nói: “Tứ cùng tử đồng âm, cái số này hình như không hay lắm. Lục không sai, lục lục đại thuận nha.” Y nói, ở trên mặt đất nhặt thêm hai viên nữa đưa cho hắn.

(*) lục lục đại thuận: xuất phát từ kinh dịch, quẻ “Khôn” số 6 có ý đại cát đại lợi, dù có trục trặc nhưng cuối cùng vẫn có thể viên mãn

“Ngươi sao không đếm thử trước đã?” Tiết Linh Bích không nhận.

Phùng Cổ Đạo sửng sốt một chút, cúi đầu nhặt lên, tổng cộng sáu con. “Một đá ném hai chim, Tiết huynh quả nhiên võ công cái thế, có thể nói là đả điểu anh hùng!”

. . .

Tiết Linh Bích nhắm chặt mắt, cố nén tức giận đang đấu đá lung tung trong lòng, lạnh lùng nói: “Nếu lục lục đại thuận, vậy ném con lúc nãy đi.”

“Ai, có câu ngũ hầu thất quý, với thân phận của Hầu gia, bảy là tốt nhất.” Phùng Cổ Đạo ôm vào lòng không chịu buông tay.

(*) ngũ hầu thất quý: chỉ sự quyền quý giàu có

“Loạn thất bát tao, thất thượng bát hạ, hoành thất thụ bát, thất nữu bát oai, thất xuyên bát động. . . Rất may mắn sao?”

(*) thất loạn bát tao: rối loạn; thất thượng bát hạ: bất ổn; hoành thất thụ bát: lung tung; thất nữu bát oai: không đoan chính; thất xuyên bát động: cũ nát bất kham.

Phùng Cổ Đạo nói: “Lúc không có bát thì vẫn tốt.”

Tiết Linh Bích lười cùng y tiếp tục quấn đấu, “Đã có đồ ăn rồi, còn không chuẩn bị ăn?”

Phùng Cổ Đạo ngẩn ngơ hỏi: “Ta chuẩn bị dùng lửa nướng ăn, Tiết huynh. . . Ách, có ý kiến gì khác không?” Y cúi đầu nhìn thi thể đống chim vẫn mang lông.

Tiết Linh Bích nói: “Nấu canh.”

“. . . Nồi đâu?”

“Ngươi nghĩ biện pháp.”

. . .

Cuối cùng ăn vẫn là chim nướng.

Tiết Linh Bích nhíu mày ăn hết, “Đây là thứ khó ăn nhất bản hầu từng ăn.”

“Với Hầu gia là thứ khó ăn nhất, nhưng mà với Tiết huynh là thứ ăn ngon nhất.” Phùng Cổ Đạo vẫn đang liếm ngón tay, quay đầu đã thấy Tiết Linh Bích vẻ mặt nghiêm túc nhìn y, “Tiết huynh? . . . Hầu gia?”

“Ngươi nói, Minh tôn sao lại tín nhiệm ngươi?”

Phùng Cổ Đạo ngẩn ra nói: “Cảm thấy ta là nhân tài?”

“Vậy sao?” Tiết Linh Bích thuận miệng phản vấn, sau đó chống quải trượng đứng lên nói, “Sắc trời đã tối, tìm một chỗ nghỉ ngơi đi.”

“Tiết huynh thích gió lớn một chút, hay gió nhỏ một chút?” Phùng Cổ Đạo đem ngón tay xoa xoa trên người.

Tiết Linh Bích khẽ nhíu mày, sau đó ngoảnh mặt đi nói: “Nhỏ một chút.” Mệt mỏi cả một ngày, hắn thật không muốn kiếm chuyện để tranh cãi nữa.

“Ta lúc nãy đi nhặt củi đốt lửa thì thấy một khối sơn thạch nhô ra, tuy không thể chắn gió, nhưng vẫn có thể dùng làm nóc nhà, chấp nhận một đêm cũng tạm được.” Phùng Cổ Đạo nói.

Tiết Linh Bích nói: “Ngươi trước sống ở ma giáo rất khổ sở sao?”

“Trước khi trúng tam thi châm thì không có gì đáng ngại.” Phùng Cổ Đạo nhún nhún vai, vừa đi vừa nói, “Minh tôn tuy thấy ta có lòng rời ma giáo, nhưng chỉ là đề phòng ta một số chuyện, còn chưa đến mức hà khắc trong cuộc sống hằng ngày.”

“Nhưng ngươi đối với chuyện màn trời chiếu đất rất tâm đắc?” Tiết Linh Bích chậm rãi đi theo sau y.

“Đây là đương nhiên.” Phùng Cổ Đạo nói, “Trước đây ma giáo dời khỏi Bễ Nghễ sơn, dọc đường đi chúng ta chịu cảnh này không ít.”

“Ma giáo vì sao phải dời khỏi Bễ Nghễ sơn?”

“Vì Kỷ Huy Hoàng. Ám tôn là đệ nhất cao thủ của ma giáo ta, ngay cả hắn còn có thể dễ dàng bị Kỷ Huy Hoàng bắt đi, người trong ma giáo ai còn có thể ăn ngon ngủ yên được nữa? Cho nên Minh tôn quyết định không trêu vào, vậy là tránh đi, rời khỏi Bễ Nghễ sơn.”

Tiết Linh Bích nói: “Ma giáo vừa ly khai, Lam Diễm Minh đã tiến vào chiếm giữ Bễ Nghễ sơn, chẳng phải là quá mức trùng hợp rồi sao?”

Phùng Cổ Đạo thu bước, kinh ngạc quay đầu lại hỏi: “Ý của Tiết huynh là?”

“Lam Diễm Minh có phải là chi nhánh của ma giáo không?” Lúc Tiết Linh Bích nói, mắt không chớp nhìn chằm chằm vào con ngươi y.

Phùng Cổ Đạo trừng to mắt, “Làm sao có thể? Trước đây diệt trừ Lam Diễm Minh, ma giáo còn xuất lực nữa mà.”

“Đánh kẻ cùng đường thôi.” Tiết Linh Bích thu hồi ánh mắt, tiếp tục bước về phía trước, “Lam Diễm Minh kinh doanh nhiều năm, lại chớp mắt bị hủy trong một chiến dịch, thua đến sạch sẽ, cả nửa điểm vết tích cũng không hề để lại. Ngươi không cảm thấy quá mức kỳ hoặc sao?”

“Ý của Hầu gia là?” Phùng Cổ Đạo bất giác mà thay đổi cách xưng hô.

“Diệt trừ Lam Diễm Minh là do Kỷ Vô Địch khiên đầu, quan hệ của hắn cùng Viên Ngạo Sách ai ai cũng biết. Giả như Lam Diễm Minh là chính nhánh của ma giáo, vậy mọi chuyện đều có thể giải thích được rồi.” Tiết Linh Bích nói, “Trước đây ma giáo tuy dời khỏi Bễ Nghễ sơn, nhưng vẫm cố ý lưu lại Lam Diễm Minh chiếm cứ địa bàn, một là phòng Kỷ Huy Hoàng nhất cử tiêu trừ ma giáo, hai là phòng có kẻ mơ ước địa thế tốt của Bễ Nghễ sơn. Sau Kỷ Huy Hoàng mất, bạch đạo thành quần long vô thủ. Ma giáo lại muốn trở về, xui khiến Viên Ngạo Sách liên hợp với Kỷ Vô Địch, lấy danh nghĩa diệt trừ Lam Diễm Minh, thống lĩnh một đám bạch đạo nhân sĩ bị che mắt hạo hạo đãng đãng mà thu phục Bễ Nghễ sơn. Mà Lam Diễm Minh sở dĩ tiêu thất triệt để như thế, đều là vì, bọn hắn vốn thuộc về ma giáo, những gì của bọn hắn đương nhiên cũng thuộc về ma giáo. Ngu ngốc nhất chính là cái đám bạch đạo anh hùng kia, tự cho là diệt trừ được Lam Diễm Minh, kỳ thực bất quá chỉ là làm giá y cho người khác.”

“Nhưng Kỷ Huy Hoàng là phụ thân của Kỷ Vô Địch, hắn sao có thể đồng ý. . .”

Tiết Linh Bích cười lạnh nói: “Kỷ Vô Địch bất quá chỉ là một tên ngốc, lấy thủ đoạn của Viên Ngạo Sách, không chừng có biện pháp khiến cho hắn bảo gì nghe nấy.”

Phùng Cổ Đạo nghe đến mục trừng khẩu ngốc, “Hầu gia đúng là có sức tưởng tượng quá phong phú.”

“Nếu không ngươi giải thích tại sao Lam Diễm Minh lại tiêu thất? Tại sao Lam Diễm Minh minh chủ lại biến mất? Trong lúc ma giáo cùng bạch đạo đánh Lam Diễm Minh, ta cũng đã phái người mai phục ở Bễ Nghễ sơn, đều không tìm được thi thể của Lam Diễm Minh minh chủ. Sống gặp người, chết thấy xác, ngươi nói thi thể hắn chạy đi đâu rồi?”

Phùng Cổ Đạo cười khổ nói: “Lam Diễm Minh minh chủ chết trong tay Chung đường chủ của Huy Hoàng Môn, ta sao biết được?”

“Vậy sao?”

“Hơn nữa,” Phùng Cổ Đạo nhíu mày nói, “Ta dù đã từng là người trong ma giáo, nhưng hôm nay đã thoát ly, đầu nhập làm môn hạ của Hầu gia, việc này liên quan gì đến ta chứ?”

Tiết Linh Bích tự tiếu phi tiếu nói: “Không sai, việc này liên quan gì đến ngươi nhỉ?”

Phùng Cổ Đạo dưới ánh mắt hiểu rõ gần như là xích lỏa lỏa của hắn, cười gượng mấy tiếng, “Ta gia nhập ma giáo nhiều năm như vậy, chưa từng nghe nói có tân bí như thế.”

Tiết Linh Bích nói: “Lấy lòng dạ của Minh tôn, loại chuyện này sao có thể nói cho một kẻ mình biết là chân ngoài dài hơn chân trong được.”

Phùng Cổ Đạo lúng túng nói: “Hầu gia nói vậy, hình như là cố ý nâng Lam Diễm Minh lên, đạp ta xuống.”

“Không sai.” Tiết Linh Bích dừng cước bộ nói, “Ta vẫn cho là trong thế hệ thanh niên ngày nay, chỉ có Viên Ngạo Sách có thể cùng ta đánh một trận, không nghĩ tới võ công của Minh tôn cũng xuất thần nhập hóa như thế.”

. . .

Đây không phải là đang tán thưởng võ công của mình cũng rất xuất thần nhập hóa sao?

Phùng Cổ Đạo ngẩng đầu nhìn da mặt hắn.

“Ngươi nhìn gì?” Tiết Linh Bích dùng khóe mắt liếc y.

“Ta nhìn, ta là nhìn dung mạo của Hầu gia, từ góc độ nào cũng đều tuấn mỹ như nhau hết.”

Trong mắt Tiết Linh Bích hiện lên một tia sát ý, “Ngươi nếu còn dám đề cập đến dung mạo ta, ta nhất định sẽ giết ngươi.”

. . .

Không thích dung mạo của mình thì cần gì phải rửa mặt sạch sẽ như thế, trực tiếp dùng mực nước tô đen toàn bộ là được rồi.

Phùng Cổ Đạo bên oán thầm, bên dùng ngữ khí cực kỳ thành khẩn nói: “Hầu gia không hổ là Hầu gia, quả nhiên là ngoại tại không có gì, chú trọng đến nội hàm. Người như thế ta kính nể nhất rồi.”

Con ngươi Tiết Linh Bích càng lúc càng lãnh liệt.

Phùng Cổ Đạo nói nói lời vô ích nữa, thẳng thắn hồi đáp: “Vâng.”

Tiết Linh Bích lúc này mới dời đầu đi chỗ khác, sai đó nhìn bốn phía một chút, “Chỗ ngươi nói nằm ở đâu?”

Phùng Cổ Đạo mỉm cười: “Phía sau ngài bảy tám trượng.”

Khỏa hồng chí trên mi Tiết Linh Bích khe khẽ rung lên, “Vậy sao lúc nãy ngươi không nói?”

“Ta chỉ là thấy Hầu gia nói năng dõng dạc như thế, không đành lòng cắt đứt thôi.” Phùng Cổ Đạo vì mình biện giải.

“Ta sao lại nhớ là ngươi một mực chen vào nói?”

Phùng Cổ Đạo lại cười đáp: “Người thông minh lúc nào cũng cần người thông minh phụ trợ. Ta vừa rồi chỉ muốn thể hiện một chút sự anh minh thần võ của Hầu gia thôi.”

“Nga? Thể hiện? Cho ai xem?”

“Hầu gia có thể yên tâm. Miệng ta rất rộng, chờ về lại Hầu phủ, nhất định sẽ đem những suy luận đặc sắc của Hầu gia mới nãy thêm mắm dặm muối, chung quanh truyền bá, khiến của Hầu phủ trên dưới không ai không biết, không ai không hiểu!”

“Hầu phủ trên dưới?”

“Ách, khắp cả kinh thành, không, đại giang nam bắc!”

Tiết Linh Bích chậm rãi hướng y nhảy tới.

Đầu Phùng Cổ Đạo thoáng cái ngửa ra sau.

Tiết Linh Bích khóe miệng cong lên, nói từng chữ một: “Nếu còn có người thứ ba biết, ta giết ngươi.”

. . .

Phùng Cổ Đạo mím môi, nhìn hắn, thập phần động tình nói: “Vậy xin Hầu gia nhất định phải thủ khẩu như bình a.”

Tiết Linh Bích: “. . .”

Chỗ mà Phùng Cổ Đạo quả nhiên chỉ có nóc nhà không có cửa, hơn nữa nóc kia chỉ có một bên, nhiều nhất là che được một người —— về phần che người nào thì đương nhiên không cần nghi ngờ rồi. Hơn nữa để thực hiện cái điều kiện mỹ hảo ‘Gió nhỏ một chút’ này, Phùng Cổ Đạo còn bị đẩy ra làm cửa sống.

Thấy Tiết Linh Bích thư thư phục phục dựa vào cỏ khô, rất là tự nhiên mà ngủ ở bên trong, Phùng Cổ Đạo lẳng lặng hít một hơi nói: “Hầu gia, ta có thể ngâm một câu thơ biểu đạt tâm tình lúc này không?”

“Tùy tiện.” Tiết Linh Bích đối với tâm tình của y lúc này cũng có chút hiếu kỳ.

“Vô nại lộ túc đáng phong khẩu, nhất phiến đan tâm uy hổ lang.” Âm cuối của từ lang còn chưa thu, y đã bị cái chân còn lành lặn của Tiết Linh Bích đá cho một cái bay ra hai trượng.

(*) Bất đắc dĩ ngủ ngoài chắn gió lùa, một lòng trung can hổ lang ăn.

***********************************

Tuyết Tuyết a, chừng nào gặp được bạn Kỷ anh sẽ biết là bản không có ngốc không có ngốc không có ngốc >.<

13 thoughts on “Chương 11: Hoạn nạn hữu lý (nhị)

  1. em kỷ mà ngốc, thì thiên hạ đều thành mấy thằng ngu hết rùi! Em quay người ta như chong chóng, đem bán người mà họ còn giúp em đếm tiền nữa kìa! Mà ta thấy, theo tưởng tượng bình thường, thì em Tuyết nói hổng sai chút nào nga. Mỗi tội hình như từ Huy Hoàng môn cho tới ma giáo, ta chẳng thấy ai có cái đầu bình thường hết á……….

  2. Câu thơ của Minh Minh khiến ta đập đầu vào gối theo nghĩa đen ạ (đang nằm trên giường, cười đến đâp đầu vào gối) :”>
    Bé Địch của ta, thật ủy khuất cho bé, nhưng *gạt nước mắt* trí tưởng tượng của Bích Bích cũng quá phong phú rồi ~~~~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s