Chương 10: Hoạn nạn hữu lý (nhất)


Bại nhứ tàng kim ngọc

Tô Du Bính

Hoạn nạn hữu lý (nhất)

Tiết Linh Bích: đáng ghét hơn so với làm chuyện đáng ghét, chính là phải làm cùng với kẻ đáng ghét.

Phùng Cổ Đạo quả nhiên tìm đến rất nhiều cành cây.

Tuyết Y hầu không nói gì mà trừng mắt nhìn y, “Ngươi cảm thấy đám cành này có ích lợi gì?”

“Hầu gia không phải muốn cố định chân sao?” Phùng Cổ Đạo chọn ra một cành xẻ tà, “Này cái tốt, có thể trực tiếp xoa trụ chân của Hầu gia, nhất định sẽ tạo được tác dụng cố định.”

Tuyết Y hầu lãnh nghiêm mặt.

Phùng Cổ Đạo thức thời ném cành cây này xuống, lại nhặt lên một cành khác nói: “Này cái không sai, đình đình tịnh thực, rất gọn gàng.”

Tuyết Y hầu tiếp nhận cành cây trong tay y, sau đó khe khẽ bẻ một cái, biến thành hai đoạn.

Phùng Cổ Đạo dáng cười có điểm cứng ngắc, xuất ra một thân cây gãy vừa ngắn vừa thô “Vậy ngài xem cái này…”

Sắc mặt Tuyết Y hầu cuối cùng cũng hòa hoãn lại, “Chém đôi nó ra.”

“Chém?” Phùng Cổ Đạo nhìn quanh một chút, “Dùng cái gì để chém?”

Tuyết Y hầu lười biếng nhìn y, “Ngươi hỏi ta?”

Phùng Cổ Đạo cười khan nói: “Là thỉnh giáo Hầu gia. Ách, ngọc tiêu của Minh tôn đâu rồi?”

“Ngươi cảm thấy bản hầu ở trong thời khắc đó còn có thể tùy thân mang theo sao?”

Phùng Cổ Đạo thở dài nói: “Ngọc tiêu kia thoạt nhìn rất đáng giá đó.”

Tuyết Y hầu hít một hơi thật sâu, gần như là bất đắc dĩ mà nói: “Ném lên.”

Phùng Cổ Đạo sửng sốt một chút nói: “Lên chừng nào?”

Tuyết Y hầu hướng phía trên chỉ một cái.

Phùng Cổ Đạo ngoan ngoãn ném lên.

Tuyết Y hầu xuất thủ như điện, ngón trỏ khẽ hoa một cái, thân cây nhất thời bị chém thành hai nửa.

Phùng Cổ Đạo cuống quít vươn tay, một trái một phải, đem hai khối thân cây đều bắt vào trong tay.

Tuyết Y hầu lại chỉ chỉ hông y, “Đem đai lưng cởi xuống.”

“Ta không muốn đi ngoài.” Phùng Cổ Đạo vững vàng nắm chắc lấy đai lưng.

Tuyết Y hầu thản nhiên nói: “Ngươi nghĩ một ngón tay lúc nãy… Hoa trên người ngươi thì sẽ thế nào?”

. . .

Phùng Cổ Đạo bên cởi đai lưng xuống bên mỉm cười nói: “Kỳ thực, đai lưng cái thứ này vốn rất dư thừa.”

“Xoay người đi chỗ khác.” Tuyết Y hầu đem đai lưng để qua một bên, bắt đầu nhấc chân mình.

Phùng Cổ Đạo kinh ngạc hỏi: “Nối xương còn phải thoát quần sao?”

Tuyết Y hầu: “. . .”

Phùng Cổ Đạo nhìn thấy ánh sáng trong mắt hắn càng lúc càng băng lãnh, tự giác hướng vách núi bò xuống.”Ta đi tìm nước.”

Kỳ thực trải qua bao chuyện liên tiếp, khí lực y đã sắp cạn kiệt, huống chi sau khi tỉnh lại thì phải liên tục bò lên bò xuống, cho nên lần đi tìm nước này y đi tròn nửa canh giờ mới trở về.

Lúc trở về, chân Tuyết Y hầu đã dùng gỗ cùng đai lưng cố định xong rồi.

Phùng Cổ Đạo tạm thời đem khố đầu cột thành hai cái kết, may mà eo y đủ nhỏ, đầu kết mắc ở trên lưng, cư nhiên không hề rớt xuống.

“Hầu gia, nước.” Nước ở trong lá lắc qua lắc lại, vì leo lên mà chỉ còn một phần ba.

Tuyết Y hầu tiếp nhận lấy, liếc mắt nhìn ảnh ngược của mình trong nước, mi đầu lập tức như bị dính lại gỡ không ra.

“Hầu gia?” Phùng Cổ Đạo khẽ gọi một tiếng.

“Mang ta xuống dưới.” Tuyết Y hầu hận không thể mọc ra đôi cánh lập tức bay về Hầu phủ, đem bản thân từ trong ra ngoài, triệt triệt để để mà tắm sạch một lần.

Phùng Cổ Đạo làm khó mà nhìn thấy hắn.

Tuyết Y hầu ngoài cười trong không cười nói: “Ta rơi vào tình cảnh này, là nhờ ai ban tặng?”

“. . .” Phùng Cổ Đạo miễn cưỡng đắp lên một dáng cười nói, “Hầu gia muốn ta ôm xuống dưới? Hay là cõng xuống dưới?”

Tuyết Y hầu thiêu mi nói: “Ngươi thử nói đi?”

Phùng Cổ Đạo nhãn tình sáng lên hỏi: “Hay là Hầu gia định một chân nhảy xuống dưới?”

Tuyết Y hầu xuất thủ như chớp, ngón tay hướng phía trán y mà búng.

Phùng Cổ Đạo một cái phượng điểm đầu, né được cái trán không né được cái ót. Lúc ngón tay bắn xuống, y hình như có thể nghe được trong đầu mình có tiếng đông đông đông vang vọng.

“Ngươi thử nói đi?” Tuyết Y hầu lui tay về.

Phùng Cổ Đạo xoay người, ngồi xổm xuống nói: “Hầu gia, mời.”

Tuyết Y hầu chậm rãi đứng lên, nằm úp sấp lên người y.

Phùng Cổ Đạo chân mềm nhũn, thiếu chút nữa thì ngã xuống đất.

Tuyết Y hầu tựa hồ nhớ ra cái gì đó, “Ngươi lúc đó trúng một chưởng, thương thế sao rồi?”

Phùng Cổ Đạo nghe hắn nhắc tới, hầu như là cảm động đến rơi nước mắt, “Đau đến mức không nói nên lời.”

. . .

Tuyết Y hầu nói: “Vậy là tốt rồi, đừng nói nữa, đi xuống đi.”

“. . .” Phùng Cổ Đạo trong lúc bò xuống, nội tâm không ngừng hối hận, y vừa nãy nên nói là bò cũng không nổi mới đúng.

Vách núi vì lồi ra một khối, ngược lại bảo vệ hơn phân nửa đất đá phía dưới không bị mưa tẩm ướt, cho nên Phùng Cổ Đạo tuy là mệt, nhưng cũng không đến mức gian nan. Thẳng đến chân núi, mới dần dần trơn trượt hơn.

Dưới chân Phùng Cổ Đạo đột nhiên trợt một cái, cả người nghiêng về phía trước.

Tuyết Y hầu song chưởng vỗ một cái lên vai y, cơ thể nhào về phía trước, chân chấm đất.

Phùng Cổ Đạo vốn còn có thể khó khăn mà đứng vững bị vỗ cho một cái, liền ngã gục.

. . .

Tuyết Y hầu nhìn y chật vật bò lên, lại xem thượng nguồn gần trong gang tấc, tâm tình cuối cùng từ đại tuyết bay loạn biến thành trong mưa có tuyết —— thoáng cái tốt đẹp.

Hắn dùng chân trái khe khẽ giẫm xuống, người lăng không nhảy lên, thoáng cái đã tới bên dòng suối.

Phùng Cổ Đạo bị dính một thân bùn, cũng chạy tới bên suối gội đầu rửa mặt. Nhưng tay còn chưa chạm tới, mu bàn tay đã bị một viên đã nhỏ đánh trúng.

“Hầu gia? Ngươi không định bao hết chứ?” Phùng Cổ Đạo ôm tay.

“Xuống hạ du.” Tuyết Y hầu từ trong tay áo xuất ra một khối khăn bẩn đến không nhìn ra màu gốc, thả vào trong nước chậm rãi giặt.

Phùng Cổ Đạo thở dài, đi tới bên kia yên lặng mà rửa mặt.

Chờ y rửa hết, Tuyết Y hầu mới đem khăn giặt xong, chuẩn bị lau mặt.

“Hầu gia, tiếp theo chúng ta chủ động đi tìm bọn A Lục? Hay là ở đây chờ bọn họ đến tìm chúng ta?” Phùng Cổ Đạo hỏi.

Tuyết Y hầu liên tục lau mặt, “Còn chưa biết ma giáo có hậu chiêu nào nữa không. Nếu là có, vậy A Lục bọn họ cũng lành ít dữ nhiều rồi.”

Phùng Cổ Đạo nói: “Ý của Hầu gia, ma giáo cũng sẽ tới tìm chúng ta?”

“Ngươi cảm thấy sẽ không sao?” Hắn nghiêng đầu, dùng khóe mắt liếc y.

Hắn dung mạo dã diễm, lúc này trên mặt đã rửa sạch sẽ, bởi vậy dù đơn giản chỉ là thoáng nhìn qua một cái như thế, cũng mang theo thiên chủng phong tình. Nhưng mà Phùng Cổ Đạo giống như con nga ngốc, không chỉ làm như không thấy, trái lại còn nghiêm trang đáp tiếp: “Hầu gia nói cũng phải. Không biết Minh tôn cùng sư phụ ta giờ sao rồi?”

Tuyết Tuyết sắc dụ thất bại =))

Tuyết Y hầu thu hồi ánh mắt, “Ngươi hi vọng bọn họ giờ thế nào?”

Phùng Cổ Đạo nói: “Đương nhiên là bình an vô sự.”

Tay Tuyết Y hầu đang lau cổ dừng lại.

Phùng Cổ Đạo nói: “Hầu gia bảo ta bắt giữ Minh tôn, hắn nếu xảy ra chuyện không may, thứ Hầu gia nói sẽ cho ta chẳng phải là ta vĩnh viễn không lấy được sao?”

“Ngươi đúng là thời thời khắc khắc nhớ kỹ lời ta nói.”

Phùng Cổ Đạo cười nói: “Hầu gia đối với ta ân trọng như núi, như phụ mẫu tái sinh. Giáo huấn của Hầu gia, ta sao dám quên?”

Tuyết Y hầu nhìn bốn phía một chút, “Ngươi có biết núi này là núi gì không?”

“Núi của ân trọng như núi?”

“. . .” Tuyết Y hầu làm như không nghe được, tiếp tục nói, “Chúng ta vừa qua khỏi Tích Dương huyện, phía trước là Lý gia trang, nếu ta nhớ không lầm, nơi này là Phượng Hoàng sơn.”

Phùng Cổ Đạo tán thán nói: “Hầu gia không ra khỏi nhà, lại biết chuyện khắp thiên hạ.”

Tuyết Y hầu lạnh nhạt nói: “Nếu ma giáo lục soát,đương nhiên sẽ tìm ở ba chỗ này trước.”

“Vậy ý kiến của Hầu gia là?”

“Chúng ta vòng qua Lý gia trang, trực tiếp tới Tỏa Hoàng trấn.” Tuyết Y hầu ở trên mặt đất vẽ một cái địa đồ, dùng cành cây chỉ xuống một vị trí.

Phùng Cổ Đạo mỉm cười nói: “Hầu gia đi đâu, ta theo tới đó, về phần đi thế nào, đến ra sao, có liên quan gì chứ?”

“Đương nhiên là có liên quan.” Tuyết Y hầu thân thủ đem vết tích trên mặt đất xóa đi, “Ta đi đứng bất tiện, phải làm phiền ngươi rồi.”

. . .

Phùng Cổ Đạo cười khan nói: “Hầu gia có cần quải trượng không?”

“Lấy người làm quải trượng là thoải mái nhất.”

Phùng Cổ Đạo dáng cười phát khổ, “Hầu gia không hổ là Hầu gia, quả nhiên hiểu được hưởng thụ.”

“Sắc trời không còn sớm, chúng ta nhanh một chút khởi hành thôi.” Tuyết Y hầu chậm rãi đứng lên.

“Vâng, Hầu gia.” Phùng Cổ Đạo đến trước mặt hắn ngồi xổm xuống.

Tuyết Y hầu nhìn thấy lưng y ướt đẫm mồ hôi, trầm ngâm nói: “Đi tìm một cành cây có thể chống đỡ được tới đây.”

Anh đây là rủ lòng thương xót hay là sợ bẩn zậy (_ __!)

“Vâng.” Phùng Cổ Đạo lập tức chạy đến cái cây bên cạnh bẻ xuống một cành trông có vẻ chắc chắn, đưa cho hắn.

Tuyết Y hầu thử thử, tạm được.

“Hầu gia, mời.” Phùng Cổ Đạo nghiêng người tránh đường.

“Nếu muốn che dấu tai mắt người khác, không thể gọi là Hầu gia được.” Tuyết Y hầu thâm một bước thiển một bước đi tới.

Phùng Cổ Đạo theo sau hắn, “Vâng. Không biết nên xưng hô Hầu gia thế nào đây?”

“…Tiết Linh Bích.”

“Quả nhiên là người cũng như tên, như ngọc bích cao khiết vô hạ, tinh tuệ hơn người.” Phùng Cổ Đạo vỗ mông ngựa xong, dừng lại một chút nói, “Nhưng mà ta nên xưng hô thế nào đây? Trực tiếp gọi Linh Bích có phải hơi thiếu tôn trọng không?”

Tiết Linh Bích dừng bước, quay đầu.

Phùng Cổ Đạo nghiêm mặt nói: “Tiết huynh.”

“Ngươi đã muốn đầu nhập ta, vì sao phải nơi nơi chốn chốn cùng ta tranh khẩu thiệt hơn?” Đây là điểm Tiết Linh Bích không hiểu nhất.

Phùng Cổ Đạo thở dài nói: “Có thể, là mao bệnh từ trong bụng mẹ ra.”

Tiết Linh Bích phiết miệng một cái, “Sửa nó đi.”

Phùng Cổ Đạo nói: “Cái này, dù sao cũng là kỷ niệm mẹ ta mười tháng hoài thai để lại cho ta, nói sửa là sửa, không khỏi đối với lão nhân gia nàng bất hiếu.”

“Không đổi, chính là hướng ta bất kính.”

Phùng Cổ Đạo thở dài nói: “Trách không được cổ nhân thường nói, trung hiếu khó lưỡng toàn, quả nhiên, quả nhiên.” Đang nói, bụng đột nhiên òng ọc một chút, y ngẩng đầu nhìn chim phẩy cánh bay qua, nịnh bợ hỏi: “Không biết Hầu… huynh có thể động ngón tay, đem điểu trên trời bắn rơi xuống được không?”

“Hầu huynh?” Tiết Linh Bích thiêu mi nói, “Chuyện của Hầu huynh ta sao biết được? Ngươi thử tìm vị Hầu – huynh kia hỏi thử đi?”

“Hầu huynh không ở, vậy Tiết huynh?” Phùng Cổ Đạo mặt dày coi như không nghe thấy châm chọc trong lời hắn nói.

Tiết Linh Bích nói: “Với võ công của ngươi, không làm được sao?”

Phùng Cổ Đạo nói: “Có cung thì có thể.”

“Nha.” Tiết Linh Bích nói, “Ta nếu có cung tên thì cũng làm được.”

Phùng Cổ Đạo thở dài nói: “Tiết huynh, ngươi nói lúc A Lục hoặc ma giáo tìm được chúng ta, có khi nào tìm được chính là hai cái xác chết đói không?”

. . .

Tiết Linh Bích thân thủ, kiếm khí theo ngón tay lộ ra, thật giống như kiếm xuyên qua thân chim.

Phùng Cổ Đạo phi thân tiếp lấy con chim đang rơi, lộ ra nụ cười vui vẻ, “Tiết huynh, một con hình như thiếu.”

Tiết Linh Bích khẽ mỉm cười nói: “Ta đủ rồi.”

14 thoughts on “Chương 10: Hoạn nạn hữu lý (nhất)

  1. hahahaa quả ko hổ danh là tiết y hầu nha 1 con cho anh đủ rồi =)) chết cười màn đối thoại giữa 2 người mà ta chắc là ảnh sợ bẩn nên mới kêu lấy cây cho ảnh chứ ảnh mà thương người chắc thế gian nì ko còn kẻ ác nữa rùi =))))))))))))))

  2. Phát hiện ra mấy bạn công đều cực kỳ xinh đẹp, và có cái trò thiêu mi dụ dỗ bạn thụ =))
    Còn miệng lưỡi mấy bạn thụ quả thực nguy hiểm. May mà bạn Hầu gặp được bạn Minh chứ gặp phải bạn Kỷ chắc hộc máu vài lần rồi.

  3. ta com ở đây nha ;_;, xin lỗi trước luôn nữa
    Sứa sứa a~ nàng làm Sinh ý nhân đi, truyện này truyện kia đi, ta mún đọc quá, ta chờ lâu lắm lắm rồi á, cứ thấy ra Bại nhứ suốt mà Sinh ý nhân thì bặt vô âm tín, *huhu~~~*

  4. Cảm giác a Tuyết mang hơi hướng cuả Vân Khuynh chổ dung mạo tuyệt thế thoát tục, xuất thân cao quý, tính khiết phích, võ công cực cao, lai kieu ngao, mang vẻ ‘ nữ vương thụ’ trá hình. But mình thích a Tuyết hơn, ả dể thg, biết đuà giởn ‘trả miếng’ lại e Minh. Anh Sách chịu thua miệng lưỡi e Địch, còn a Tuyết biết tính kế lại ngk :)) H mình mới hiểu tai sao truyện này nổi tg I of chị Bính rồi, htg công thụ đều nổi bật như nhau và tạo đc cảm giác” họ là 1 cặp”. Thanks bạn đã edit truyên này:)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s